Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 33



“Mộ Bắc Bắc?” Mộc Nam sửng sốt, nhìn lại bộ dáng quen thuộc của đứa nhỏ này, trong lòng có một ý tưởng lóe lên, không tự chủ mà hỏi, “Cha của con có phải tên là Mộ Bắc không?”

Mộc Nam vừa hỏi xong, Mộ Bắc đã cảm thấy cả người đều không tốt, dùng một loại ánh mắt “Em là đồ ngốc sao” mà nhìn Mộc Nam, trong lòng nhịn không được muốn nổi quạu, mạch não của tiểu chủ quán em là đường xe chạy à?! Gặp vật cản cũng không chịu quẹo sao?!! Người tên Mộ Bắc là chồng của em đó chứ không phải cha chồng em đâu, có hiểu không?

Thế nhưng Mộc Nam cũng không để ý cái nhìn kia của Mộ Bắc, anh cảm thấy suy đoán này của mình rất có thể đúng, đứa trẻ trước mắt với bệ hạ không chỉ lớn lên giống nhau, tên cũng không khác mấy. Nghĩ đến đây, anh lại hỏi, “Cha con có phải cũng giống như con không, tóc xoăn, mắt xanh lam?”

Tóc xoăn, mắt xanh lam.

“……” Mộ Bắc nghe câu hỏi của anh, trong lòng lại càng đau đớn, mẹ nó, em lúc trước cũng nói như vậy với con trai tôi còn gì, tóc mẹ nó thì xoăn, mắt xanh lam, còn là tóc xoăn dài nữa!! Khi em nói với con trai tôi tóc tôi là xoăn dài thì rốt cuộc em nghĩ cái gì không biết? Còn nữa, lão tử là cha của nó, không phải là mẹ! Thật sự là đủ rồi!

Mộc Nam lúc này hoàn toàn không biết anh đã đem một bệ hạ ngạo kiều bức thành bạo kiều luôn rồi, thấy Mộ Bắc vẫn trầm mặc không lên tiếng hơn nữa còn dùng ánh mắt quái dị mà nhìn mình, trong lòng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ mình nói sai rồi sao? Nhưng mà hai người thật sự quá giống.

Đột nhiên anh nhớ tới ảnh chụp chung của Mộ Bắc và Mộc tiểu Quy ngày hôm qua tại nông trại, trong lòng bừng sáng, mở di động lên, mở ra tấm ảnh ngày hôm qua đưa cho Mộ Bắc nhìn, “Là người này, nhìn xem đây có phải là cha con không? Hai người rất giống nhau a.”

Mộ Bắc quét mắt nhìn ảnh chụp của mình với Mộc Tiểu Quy trên màn hình, Mộc Tiểu Quy ngồi bên cạnh anh, đầu hơi nghiêng về phía anh, đưa tay về màn hình làm dấu V, trên mặt mặc dù có vài vết thương nhưng nụ cười kia lại rất xán lạn.

Đây là con trai tôi. Trong lòng Mộ Bắc thầm nghĩ, đáy lòng dâng lên một cỗ ấm áp, nhưng mà vị tiểu yêu tinh này của anh không để cho cảm giác ấm áp trong anh tồn tại quá lâu.

“Con xem xem, có phải rất giống không?” Mộc Nam thấy đứa nhỏ yên lặng nhìn ảnh chụp, trên mặt còn xuất hiện biểu tình ôn nhu, lập tức cảm thấy mình hẳn là đã đoán đúng, “Tóc xoăn, đôi mắt màu xanh lam, tên chú ấy là Mộ Bắc.”

Cùng một người có thể không giống sao? Mộ Bắc trong lòng khinh bỉ thầm nghĩ, mắt nhìn Mộc Nam, sau đó nâng nâng cằm rồi chỉ vào Mộc Tiểu Quy trên hình, làm bộ vô ý hỏi, “Bọn họ cũng rất giống, chẳng lẽ bọn họ cũng là cha con sao?”

Lời Mộ Bắc làm cho Mộc Nam ngẩn ra, cúi đầu nhìn hai người trong ảnh chụp, ‘chẳng lẽ bọn họ cũng là cha con sao?’. Lời của đứa nhỏ khiến phỏng đoán đầu tiên của anh khi gặp Mộ Bắc lại xuất hiện, Mộ Bắc cùng Mộc Tiểu Quy quả thật rất giống, có đôi khi đến thói quen cũng không khác mấy, cái loại tương đồng này đến ngay cả cha đẻ như anh cũng không bằng, mà ngay cả người ngoài cũng nhận nhầm Mộ Bắc là cha của Mộc Tiểu Quy.

Chuyện đêm đó của năm năm trước anh ngoại trừ biết người đó là đàn ông ra, căn bản cũng không có nhiều ký ức. Mấy năm qua anh sống chung với Mộc Tiểu Quy, nhìn nó lớn lên, chính tay nâng bước đi cùng bước chạy của nó, dạy nó biết chữ, coi nó còn quan trọng hơn chính sinh mạng của mình, Mộc Nam cảm thấy cả đời này chỉ cần có Mộc Tiểu Quy bên cạnh anh như vậy là đủ rồi, tận trong nội tâm anh cũng chưa từng nghĩ qua một người cha khác của bánh bao sẽ lại xuất hiện. Theo lý thuyết đối phương căn bản không có khả năng biết được sự tồn tại của Mộc Tiểu Quy, một người đàn ông như anh mà lại mang thai, nói ra cũng không ai tin, huống chi sự tình xảy ra năm năm trước đối với hai người bọn họ mà nói bất quá chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi, ai cũng không còn nhớ.

Nhưng mà, lời đứa trẻ kia vừa nói, đối với anh giống như một tiếng sét giữa trời quang, đem chuyện mà từ trước đến nay anh đều cố gắng tránh né mà lôi thẳng ra, đặt ở trước mặt, buộc anh phải đối diện với nó.

Nhìn khuôn mặt tương tự nhau của hai người trong ảnh, trong tâm như có ai cào cấu, nếu Mộ Bắc chính là cha của Mộc Tiểu Quy, như vậy anh nên làm gì bây giờ? Đối phương có khi nào nghi ngờ Mộc Tiểu Quy chính là con anh ta không, có khi nào chỉ nhẹ nhàng như thế mà tham gia vào cuộc sống của hai ba con anh, lại có khi nào… sẽ mang bánh bao rời xa anh?

Nghĩ đến đây, tay cầm di động của Mộc Nam không tự giác siết lại, sắc mặt trắng bệch.

Câu vừa rồi của Mộ Bắc chỉ đơn giản là muốn nhắc nhở Mộc Nam chút thôi, để cho anh trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt của anh không tốt, biết Mộc Nam rất để ý chuyện của Mộc Tiểu Quy, Mộ Bắc nhiều ít cũng đoán ra được suy nghĩ của anh, liền nói thêm, “Chẳng qua là lớn lên giống nhau mà thôi, đó cũng đâu phải cha tôi, trên đời có nhiều người giống nhau mà.”

Lời Mộ Bắc nói làm Mộc Nam bừng tỉnh, anh tinh tế cân nhắc những câu đứa trẻ này nói, trong đầu chợt lóe lên tia sáng. Đúng vậy, chỉ là người giống người thôi, không có nghĩa sẽ là cha con, nếu như nói giống, đứa trẻ trước mặt không phải so với Mộc Tiểu Quy càng giống Mộ Bắc hơn sao? Những chuyện chưa rõ ràng thì hà tất gì phải lo lắng vô cớ, chuyện sau này thì sau này hãy tính, binh tới thì tướng đỡ, nước đến thì đất chặn, dù sao thì cũng sẽ có biện pháp thôi.

Sau khi nghĩ thông suốt, cả người anh đều thấy thoải mái, lần thứ hai hỏi Mộ Bắc, “Vậy cha con đâu? Có cách nào liên lạc cho ông ấy không, chú giúp con gọi điện kêu ông ấy đến đây nhé.”

Mộ Bắc nghe vậy ánh mắt tối sầm lại, thu hồi ánh nhìn đang đặt trên người Mộc Nam, cúi đầu trầm mặc một hồi, trả lời, “Đã chết.”

“… Xin lỗi, chú không phải cố ý.” Mộc Nam vốn định gọi cho gia đình đứa trẻ đến đón nhưng không ngờ lại rơi vào loại tình huống này, có thể vì ảnh hưởng từ việc Mộc Tiểu Quy không có mẹ nên bị người ta xem thường, nhìn đứa trẻ này cúi đầu, trong lòng Mộc Nam lại có chút khó chịu. Anh chú ý đến quần áo trên người đứa trẻ đang bị dính mưa lại càng ngày càng ướt, suy tư một chút, anh nói, “Không được rồi, trước tiên con đi theo chú thay quần áo ướt ra, cứ để ướt như vậy sẽ bị cảm mất thôi.”

Mộ Bắc nghe xong ngẩng đầu nhìn Mộc Nam, anh còn đang cân nhắc làm sao để được đi theo Mộc Nam, không ngờ anh còn chưa mở miệng thì đối phương đã tìm giúp anh cái cớ ngon lành rồi.

“Yên tâm đi, chú không phải là người xấu, chú đang làm việc ở đây, nhân viên ở trong cao ốc này đa số đều biết chú, không tin thì hỏi mấy cô đằng kia xem.” Mộc Nam sợ đối phương nghĩ anh là ông chú biến thái, nên chỉ chỉ mấy cô gái bên quầy lễ tân, tiếp tục nói với Mộ Bắc, “Nếu không con qua nói với mấy cô đó một tiếng đi, nếu có chuyện gì xảy ra chú cũng chạy không được, thế nào?”

Em đã thành tâm mời, tôi cũng đành miễn cưỡng đi vậy. Mộ Bắc thầm nghĩ trong lòng, đứng lên, liếc nhìn tiểu chủ quán một cái rồi nói, “Đi thôi.”

Cái loại biểu tình này thật đúng là giống bệ hạ như đúc a. Mộc Nam yên lặng cảm thán, cũng đứng lên theo, dẫn Mộ Bắc lên lầu.

Phòng làm việc của “Phủ nguyên soái” ở lầu năm, hai người vừa đi vào phòng làm việc, cô gái hậu cần tên Tiểu Ngô đang ngồi trước cửa, nhìn thấy Mộc Nam đến liền lên tiếng chào, sau thấy Mộ Bắc đang đi chung với anh, cô nàng sửng sốt, cô nghi hoặc mà nhìn nhìn đối phương, lại quay đầu nhìn bàn làm việc của Mộc Nam, Mộc Tiểu Quy vừa mới ngồi ở đó chơi PSP(một loại máy chơi game cầm tay), sao tự nhiên lại thành cùng Mộc Nam từ bên ngoài đi vào, mà lại còn to thêm một vòng.

Vị trí ngồi của Mộc Nam vừa vặn bị tấm bình phong chặn lại, Tiểu Ngô nhìn không thấy bên trong, liền hướng đứa nhỏ kia gọi lớn, “Tiểu Quy, Tiểu Quy, tại sao…?”

“Ở đây ạ ~” Phía sau bình phong truyền đến thanh âm trong trẻo của Mộc Tiểu Quy, tay còn quơ quơ ra ngoài cửa.

Quả nhiên là nhận nhầm mất rồi, nghe được tiếng Mộc Tiểu Quy Tiểu Ngô thầm nghĩ.

Khi Mộc Nam cùng Mộ Bắc đi đến bên cạnh bàn của cô, Tiểu Ngô không khỏi nhìn chằm chằm Mộ Bắc, rồi hỏi Mộc Nam, “Anh Nam, không phải anh ra xe lấy đồ sao, sao lại dẫn theo tiểu suất ca này trở về vậy, hơn nữa còn trông giống Mộc Tiểu Quy của chúng ta nữa?”

Những người khác thì đang bề bộn công việc, vẫn chưa phát hiện ra Mộc Nam đi vào, vừa nghe đến lời cô tập thể đều ngẩng đầu nhìn lên, đồng thời cũng thấy được Mộc Nam và Mộ Bắc. Mộ Bắc cùng với Mộc Tiểu Quy trông rất giống nhau, chỉ là cao hơn thôi, điều này khiến mọi người kinh ngạc, sôi nổi vây quanh Mộ Bắc, hiếu kỳ đánh giá cậu nhóc mặt vô biểu tình đứng đó, trong phòng làm việc cũng vang lên tiếng nói “Ai nha má ơi, tiểu suất ca ở đâu cơ?!” “Đây là Mộc Tiểu Quy sau khi lớn lên sao, đẹp trai quá đi!” “Anh Nam, anh không phải đi lấy đồ mà là đi dẫn con trai lên sao?” “Thật sự là quá giống, quả thực cùng Mộc Tiểu Quy như là hai anh em đó.” “Anh Nam, Tiểu Quy còn có anh em sinh đôi a! Lớn lên cũng thật giống.”

Phản ứng của bọn họ đều nằm trong dự kiến của Mộc Nam, anh lúc đầu cũng nhìn đứa bé tên Mộ Bắc Bắc này thành Mộc Tiểu Quy sau khi lớn lên huống chi những người khác. Trông thấy Mộ Bắc Bắc bởi vì bị người ta nhìn mà nhíu mày, anh khẽ cười, “Tí nữa mới nói chuyện với mọi người, tiểu tử này vừa rồi bị mắc mưa, anh dẫn nó vào trong tắm trước, mọi người giải tán đi, nhanh đi làm việc…”

“Ai giống con?” Lúc này từ sau mấy người kia truyền đến một giọng nói đầy tò mò, một cái đầu nhỏ từ bên người bọn họ chen vào, nhìn Mộc Nam nói, “Đại soái, ba đã về rồi, tháp ma thuật của con… Ý?” Mộc Tiểu Quy đang nói thì ngừng lại, ánh mắt dừng trên người Mộ Bắc, nhìn chằm chằm anh.

Ngay từ đầu khi nghe được tiếng của Mộc Tiểu Quy, trong lòng Mộ Bắc cũng chấn động một chút, anh nhìn Mộc Tiểu Quy từ phía sau lộ ra cái đầu, sau đó mắt dừng trên người anh.

Giờ khắc này Mộ Bắc cảm thấy trái tim của mình đập nhanh hơn, yên lặng đối diện với Mộc Tiểu Quy, trong lòng nhịn không được nghĩ đến, đây chính là con trai mình, là con trai của mình với Mộc Nam, anh có loại xúc động như muốn nhào đến ôm chầm lấy nhóc kia.

Nhưng thời điểm này không thích hợp. Mộ Bắc áp chế xúc động trong lòng, nhìn ánh mắt tò mò của Mộc Tiểu Quy, giật giật môi, như muốn nói gì, nhưng nhóc kia lại nhanh hơn anh một bước.

“A, Mộc Đại Quy!” Mộc Tiểu Quy giống như mới phát hiện ra cái gì đó thú vị lắm, đột nhiên hai mắt sáng rỡ, chỉ vào Mộ Bắc mà gọi.

Mộ Bắc: “……” Mẹ nó, ai là Mộc Đại Quy a!

Mộc Nam: “…….” Mộc Đại Quy? Làm sao mình không nghĩ tới nhỉ?

Mọi người: “……” Chội ôi, thiệt là tò mò quá mà!

Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn trên người Mộc Nam, mang theo một loại cảm xúc “Anh Nam, thì ra anh còn có một thằng con lớn nữa sao”!!

“Lăn hết đi, nghĩ loạn cái gì đó, lăn đi làm việc cho tôi.” Mộc Nam tức giận phất tay khiến cho bọn họ đều tản đi, tất cả cười hehe vài tiếng, tất cả đồng thanh “Anh Nam đừng thẹn thùng” rồi mới quay lại vị trí làm việc của mình, bắt đầu vùi đầu vào công việc, chỉ còn lại một mình Mộc Tiểu Quy đang tò mò đứng nhìn Mộ Bắc, Mộ Bắc có chút khó chịu quay đầu chỗ khác, không nhìn nhóc nữa.

“Tiểu Ngô, anh đưa nhóc này đi lên phòng tắm rửa, một hồi nữa em giúp anh lấy quần áo nhóc đi hong khô nhé.” Mộc Nam nói với Tiểu Ngô, thấy cô gật đầu thì quay nhìn Mộc Tiểu Quy nói, “Mộc Tiểu Quy con đi chơi đi, tí nữa ba sẽ đi lấy đồ cho con, Bắc Bắc đi theo chú.” Nói xong liền đi vào trong, Mộ Bắc thì theo sau anh.

Vốn dĩ Mộ Bắc vẫn còn bất mãn việc Mộc Tiểu Quy gọi mình là Mộc Đại Quy, đột nhiên lại nghe thấy Mộc Nam gọi anh là Bắc Bắc, trên mặt có chút mất tự nhiên, lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, đi theo Mộc Nam.

“Người này không phải là Mộc Đại Quy sao?” Mộc Tiểu Quy sờ sờ đầu, cũng đi theo hai người.

Phòng làm việc của “Phủ nguyên soái” tổng cộng có hai tầng, tầng thứ hai khi trang hoàn thì lợi dụng độ cao dựng thành vách ngăn, dùng để chứa hàng hóa.

Trong tầng còn có hai phòng nghỉ, tuy rằng nó khá nhỏ, nhưng vật dụng cũng tương đối đầy đủ, tương đương với hai phòng ngủ nhỏ, vì trong những ngày nghỉ lễ hay ngày hội mua sắm lượng hàng bán ra rất lớn, nên thường xuyên phải tăng ca, vì vậy Mộc Nam đặc biệt làm thành hai phòng nghỉ, nếu mọi người tăng ca quá mệt mỏi có thể nghỉ ngơi trong này.

Mộc Nam đưa Mộ Bắc lên lầu, tìm một cái khăn tắm mới, rồi đưa anh vào trong phòng tắm.

“Vào đây đi.” Mộc Nam treo khăn lên, quay đầu nhìn Mộ Bắc vẫn không nhúc nhích ngoài cửa.

“Làm gì?” Mộ Bắc hỏi, trong lòng có một loại dự cảm không lành.

“Tắm rửa a.” Mộc Nam nói như đương nhiên, đem bồn tắm của Mộc Tiểu Quy để trên mặt đất, bắt đầu bật vòi nước ấm, sau đó đi qua đi kéo người vào, “Con bị dính mưa, phải tắm nước nóng mới tốt, nếu không dễ bị cảm lắm.”

Mộ Bắc: “……” Vì sao từ thay quần áo lại chuyển thành tắm rồi?

“Cởi quần áo ra đi.” Mộc Nam thấy anh vẫn không thèm nhúc nhích, liền vươn tay ra giúp anh cởi quần áo.

Mộ Bắc thấy tay Mộc Nam vươn ra, vội vàng kéo lấy áo của mình, tức giận mà nhìn Mộc Nam, hỏi cũng không hỏi đã đòi lột đồ người ta ra rồi, tiểu chủ quán này đúng là háo sắc mà!!

“Sao vậy?” Mộc Nam thấy nhóc trừng mình, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, “Con đang thẹn sao? Đừng sợ, ở đây không có ai đâu…” Mộc Nam còn chưa nói xong đã nghe từ cửa truyền đến tiếng cười hì hì, quay đầu liền thấy Mộc Tiểu Quy đang ghé vào cửa, cười hì hì nhìn bọn họ, kia một bộ cởi đi cởi đi cởi đi a khiến cho Mộc Nam bất đắc dĩ.

Mộ Bắc theo ánh mắt của Mộc Nam nhìn qua, cũng nhìn thấy Mộc Tiểu Quy, tiểu tử kia đang mang vẻ mặt chờ mong mà nhìn anh cùng Mộc Nam, thấy anh nhìn qua còn mở to mắt nhìn anh. Thấy vậy, trong lòng anh cũng muốn điên rồi, mẹ ơi, không chỉ ba háo sắc, mà ngay cả con trai cũng là một đứa háo sắc sao.

“Tôi tự tắm.” Mộ Bắc đen mặt nói, đột nhiên anh thật sự cảm thấy lo lắng cho gia giáo của con trai mình quá đi.

“Có được không?” Mộc Nam hỏi.

Mộ Bắc: “…….” Những lời này của tiểu chủ quán giống như đang hỏi về một vấn đề khó nói khác vậy.

Mộc Nam nhìn thấy vẻ mặt không được tự nhiên của nhóc, phỏng chừng chắc là nhóc thẹn thùng, cũng không miễn cưỡng thêm, bảo Mộ Bắc rằng quần áo cởi ra thì cứ để ngoài cửa, chính anh sẽ giúp nhóc hong khô. Trong phòng tắm không có quần áo vừa với Mộ Bắc, nên cũng chỉ có thể tạm thời như vậy thôi.

Mộc Nam đi ra ngoài, đóng cửa lại, Mộ Bắc nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại nhịn không được có chút buồn bực, rốt cuộc là sự việc đang diễn ra theo cái chiều hướng nào đây!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện