Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 54



Một bàn tay của Mộc Nam bị Mộ Bắc nắm đặt lên đỉnh đầu, một tay khác đặt ở trên vai của hắn, Mộ Bắc cao hơn anh 13cm, dưới tình huống như vậy, anh chỉ có thể ngửa đầu cùng hắn hôn môi, trong khoảng thời gian ở chung này thì kĩ năng hôn của Mộ Bắc đã ngày càng thành thạo, rất nhiều kĩ xảo của hắn đều dựa vào việc thực tiễn với Mộc Nam mới thành chuyên gia, ngược lại Mộc Nam lại có chút không chống đỡ được trước sự nhiệt tình của hắn, Mộ Bắc gần như là muốn đem tất cả các kĩ xảo đã thấy trong sách ra sử dụng với anh một lần vậy.

Trong một tháng ở chung, tình cảm của hai người đều xảy ra biến hóa, Mộc Nam thì bắt đầu từ có hảo cảm cho đến thích, cũng đã quen với việc Mộ Bắc làm bạn, có đôi khi anh còn cảm thán may mắn trước kia mình cho lẫn nhau một cơ hội.

“Em đang nghĩ gì thế?” Mộ Bắc hơi rời khỏi Mộc Nam một chút, thấp giọng hỏi, lúc này mà ông chủ nhỏ còn thất thần khiến hắn rất bất mãn.

“Không có gì.” Mộc Nam cười cười, giật giật cái tay đang bị Mộ Bắc đặt ở trên đỉnh đầu “Anh buông tay tôi ra trước, quần áo tôi bị anh làm ướt hết rồi.” Trước đó anh đã tắm rồi, giờ Mộ Bắc áp sát quá, nước trên người hắn thấm hết vào trên người anh, ướt cả áo ngủ.

Mộ Bắc buông cổ tay của anh ra nói “Vậy lại tắm thêm một lần nữa đi, tôi cho em cơ hội để tắm cùng tôi đấy.”

“Anh thật là mặt dày.” Mộc Nam nhìn Mộ Bắc không mặc quần áo, trên ngực đầy bọt nước, da tay của hắn tuy rằng rất trắng nhưng nhìn cũng không gầy yếu, có cơ ngực nhưng không quá hùng tráng mà vừa đủ, sờ rất thích.

“Ai mặt dày?” Mộ Bắc áp sát vào anh, ghé vào bên tai anh nói rằng “Ai cứ suốt ngày nhìn ngực của tôi? Có dám nhìn mấy chỗ khác không?”

“Phía dưới hả?” Mộc Nam hỏi lại theo phản xạ, vừa nói xong hai người liền ngẩn ra.

Ý của Mộ Bắc là khiến anh đừng có nhìn ngực của hắn mãi, tuy rằng ông chủ nhỏ thích thân thể của mình khiến hắn rất khoái chí, nhưng cứ nhìn chằm chằm như vậy vẫn khiến hắn ngại ngùng.

Câu nói kia là do Mộc Nam lỡ lời chứ thực ra anh không có ý đó, vừa nói xong anh định giải thích liền nhìn thấy sắc mặt của Mộ Bắc rất kì lạ, cứ như trong mắt hắn có dòng chữ “Còn bảo em không phải là biến thái đi” vậy.

Chết tiệt, anh thật sự không có ý đó mà.

“Chậc.” Mộ Bắc nhìn anh, giống như là chợt nhận ra “Thì ra là em muốn nhìn cái này, em vẫn luôn muốn nhìn nó sao?”

“Nếu như tôi nói không thì anh có tin không?” Mộc Nam nói, anh thật là không có mà.

“Bản thân em tin không?” Mộ Bắc hừ một cái “Em đã muốn nhìn từ sớm rồi đúng không?”

“Thật là không có mà.” Mộc Nam phản bác.

“Muốn nhìn cũng không có gì mất mặt.”

“Đừng nói như thể tôi chưa bao giờ xem qua vậy. Cũng chỉ bằng của Mộc Tiểu Quy mà thôi, ai mà thèm nhìn.” Mộc Nam thốt ra.

“…” Anh vừa nói xong, mặt Mộ Bắc liền đen, hắn nhìn xuống phía dưới của mình, bằng của Mộc Tiểu Quy?

“…” Phản ứng đầu tiên của Mộc Nam cũng là nhìn xuống theo hắn, sau đó mặt anh cũng đen!! Vội vàng dời tầm mắt.

“Của Mộc Tiểu Quy cũng như vậy?” Mộ Bắc hỏi anh.

“Khụ.” Mộc Nam ho một tiếng, lời nói đã xem qua của anh là nói lúc Mộ Bắc bị biến thành con nít, lúc anh tắm rửa cho hắn cái gì anh cũng nhìn thấy hết rồi, nhưng mà lúc Mộ Bắc biến lớn anh chưa có xem qua mà!! Tuy rằng đã từng thử qua rồi…Mẹ! Anh đang nghĩ gì vậy? Mộc Nam nhanh chóng ngừng ý tưởng của mình, anh vươn tay đẩy Mộ Bắc ra một ít, xoay người lại nói “Tôi nhìn lộn, anh tránh ra tôi phải ra ngoài.”

“Em không cần tắm chung sao?” Mộ Bắc ở phía sau hỏi “Quần áo em ướt hết rồi.”

“Còn chưa ướt hết…” Mộc Nam vừa nói xong liền cảm thấy mình bị xối một trận, quay đầu lại nhìn thấy Mộ Bắc đang đứng ở phía sau, vòi hoa sen không biết lúc nào đã đổi hướng sang phía anh, áo ngủ trên người anh nhanh chóng ướt sũng.

“Anh có bệnh không vậy?” Mộc Nam cạn lời.

“Bây giờ ướt rồi, tắm chung đi.” Mộ Bắc nói.

“Tôi về phòng tôi tắm.” Mộc Nam xoay người mở cửa đi ra ngoài, giây tiếp theo lại bị Mộ Bắc chặn tay lại.

Mộ Bắc lại áp sát vào Mộc Nam, chặn cái tay của anh đang đặt trên nắm cửa, cúi đầu nói nhẹ vào tai anh “Sao không tắm ở đây? Em vẫn còn ghét tôi sao? Tôi cam đoan sẽ không làm gì hết, chỉ tắm mà thôi.”

Giọng nói của Mộ Bắc có chút mất mát, khiến cái tay của Mộc Nam đang nắm cửa thả lỏng ra, trong khoảng thời gian ở chung này anh biết rõ thực ra Mộ Bắc là giả vờ đáng thương, muốn anh mềm lòng, nhưng cố tình anh lại không chống cự được, giống như bây giờ Mộ Bắc vừa yếu thế anh lại không có cách nào.

“Tắm.” Mộc Nam khẽ cắn môi nói một chữ, vừa nói xong anh chợt nghe Mộ Bắc cười khẽ bên tai mình.

“Thật ra em cũng muốn tắm cùng tôi mà đúng không” Mộ Bắc hừ khẽ một tiếng, hôn lên tai anh.

“Anh im miệng cho tôi, thất học!” Mộc Nam chửi nhỏ, vừa chửi xong liền nhìn thấy cái tay của Mộ Bắc để trên hông đang cởi nút áo ngủ của anh ra, động tác thuần thục cứ như là đã làm vô số lần, đầu ngón tay tùy tiện nhấn một cái liền cởi một nút.

Mộc Nam: “…” Thật ra mỗi ngày anh đều đang tập cởi nút đúng không?

Tuy rằng hai người đã ở cùng nhau hơn một tháng nhưng khỏa thân cùng nhau như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Anh và Mộ Bắc kết giao vẫn luôn dừng lại ở bước hôn và ôm, không phải là Mộc Nam không muốn phát sinh quan hệ với hắn, người yêu muốn thân cận với nhau là điều rất bình thường, anh cũng không ngoại lệ, anh cũng sẽ muốn vuốt ve hoặc ôm Mộ Bắc, nhưng mà đây là lần đầu tiên hẹn hò, anh luôn cảm thấy ngại ngùng, bên người còn có Mộc Tiểu Quy cho nên hai người vẫn luôn không có bước đến giai đoạn kia.

Lúc này cùng tắm, Mộc Nam cảm thấy cơ thể mình hơi đơ, Mộ Bắc ngược lại mặt dày tự nhiên, hào phóng triển lãm dáng người hoàn mỹ của mình trước mặt Mộc Nam.

Mộ Bắc khẽ cười nhìn Mộc Nam luôn đứng quay lưng về phía mình, hai mắt nhìn toàn thân của anh một lần, lần trước ở bờ biển tuy rằng cũng đã xem qua nhưng không có xem kĩ bằng hiện tại, lần này hắn nhìn Mộc Nam kĩ càng từ đầu tóc đến lưng đến mông rồi hai chân, không bỏ sót chỗ nào, ông chủ nhỏ thẹn thùng không dám xoay người khiến hắn ăn thịt.

Phòng tắm chỉ có một cái vòi sen, cũng không có bồn tắm, hai người muốn tắm chung chỉ có thể chen cùng một chỗ, dòng nước xối trên đầu Mộc Nam, anh quay lưng về phía Mộ Bắc, trong lòng đang cảm thấy xấu hổ, nghĩ phải làm gì để nhanh chóng chấm dứt lần tắm cùng nhau này thì lại cảm giác có một cái tay lạnh lẽo đang chạm đến sau lưng mình. Anh hơi rụt người lại, quay đầu nhìn Mộ Bắc đang dán vào sau lưng “Để tôi giúp em gội đầu.”

Lời nói và tư thế này của Mộ Bắc khiến Mộc Nam nhớ tới lúc trước hắn bị biến nhỏ mình đè hắn ra gội đầu, trong lòng anh thổi qua một câu “Không làm sẽ không chết.”

“Thả lỏng một chút.” Mộ Bắc lấy một ít xà phòng xoa lên đầu của anh, chậm rãi mát xa.

Cảm giác thoải mái từ da đầu truyền đến khiến Mộc Nam hơi thả lỏng cơ thể, anh đưa lưng về phía Mộ Bắc, hai tay vịn vào tường, đầu hơi ngẩng khiến Mộ Bắc giúp anh gội đầu, anh nhắm mắt lại để tránh nước từ vòi hoa sen xối vào mắt, một lát sau anh cảm giác được tay của Mộ Bắc rời khỏi đầu mình, giúp anh xả sạch sẽ bọt xà phòng.

“Xong chưa?” Mộc Nam nhắm mắt hỏi, kĩ thuật xả nước của Mộ Bắc không được tốt lắm, không ít nước từ trên mặt anh chảy xuống.

Bộ dạng nhắm mắt, ngửa đầu của Mộc Nam khiến tay của Mộ Bắc đang cầm vòi sen buộc chặt lại, hầu kết di chuyển lên xuống, hắn dời vòi hoa sen đi, giọng nói khàn khàn “Em đổi tư thế đi, như vậy em sẽ không thoải mái đâu.” Hắn áp đầu Mộc Nam một chút, ý bảo anh cúi đầu xuống.

Bởi vì bên tai toàn là âm thanh của dòng nước nên Mộc Nam không nghe ra sự khác lạ trong giọng của Mộ Bắc, tư thế này quả thật hơi mệt nên anh liền theo tay của Mộ Bắc xoay người, cúi đầu xuống. Nhìn ông chủ nhỏ đứng cúi đầu trước mặt mình, hô hấp của Mộ Bắc nặng nề một chút, có loại xúc động muốn đem anh đặt lên tường làm một phen. Ý tưởng này vừa toát ra, tiểu Bắc Bắc mới hơi cương lúc này hoàn toàn đứng lên, còn kém không hát vang một khúc. Mộ Bắc đối với người anh em của mình là vừa cao hứng lại vừa phiền muộn, dù sao mình vừa mới hứa với ông chủ nhỏ là sẽ không làm gì cả.

Mộc Nam cúi đầu chờ Mộ Bắc xả nước cho mình, đợi nửa ngày không thấy động tĩnh gì liền vươn tay lau ánh mắt một chút rồi mở ra, ai ngờ vừa mở mắt ra liền nhìn đến tiểu Bắc Bắc đang đứng thẳng chào mình.

“Anh…” Mộc Nam ngẩng đầu nhìn Mộ Bắc, giây tiếp theo bị Mộ Bắc đặt lên tường, miệng vừa nói ra một chữ đã bị chặn lại.

Chết tiệt! Phản ứng đầu tiên của Mộc Nam là đẩy hắn ra, lại bị hắn lấy tốc độ nhanh hơn đè hai tay lại, đầu lưỡi linh hoạt tiến lên, vòi hoa sen bị ném ở một bên xối nước vào hai chân của họ.

“…” Mẹ! Sao mình lại tin cái tên này sẽ không làm gì cơ chứ! Mộc Nam bị đè nặng mắng thầm trong lòng, tay của anh bị Mộ Bắc đặt ở hai bên, đầu lưỡi của đối phương chui vào miệng quấn lấy lưỡi của mình, ban đầu là thăm dò, sau đó là chơi đùa cùng nhau.

“ưm…” Mộc Nam khẽ hừ một tiếng, đầu lưỡi bị Mộ Bắc hút đến mức run lên, tay cũng được thả ra, một tay anh phù tường, tay kia nắm lấy cánh tay của Mộ Bắc, cùng hắn trao đổi hơi thở. Mộ Bắc như là một miếng bọt biển muốn đem không khí trong miệng anh hút sạch, bàn tay để ngang hông anh càng ngày càng siết chặt, đến cuối cùng giữa hai người không còn bất kì một khe hở nào.

Mấy phút đồng hồ sau, hai người mới thoáng tách ra một chút khoảng cách, Mộc Nam vịn cánh tay của Mộ Bắc đứng, khẽ thở dốc, nụ hôn vừa rồi khiến anh không chống đỡ nổi.

“Em có phản ứng.” Thanh âm của Mộ Bắc truyền đến từ đỉnh đầu.

Mộc Nam cúi đầu nhìn liền phát hiện nơi đó của mình cũng ngẩng đầu lên, vì khoảng cách của hai người gần quá còn suýt nữa đụng vào nơi đó của Mộ Bắc, mà trải qua lần thân mật này, nơi đó của Mộ Bắc rõ ràng lớn hơn một chút, điều này khiến cho mặt anh nóng lên, vội ngẩng đầu “Vô nghĩa, tôi cũng không bị liệt dương.”

“Thật đáng yêu.” Mộ Bắc theo dõi nơi đó của anh, sau đó nghiêm túc hạ kết luận.

Bởi vì câu thực đáng yêu này của hắn, khuôn mặt chỉ hơi đỏ của Mộc Nam trở nên đỏ rực lên. Tuy rằng Mộc Tiểu Quy đã sắp năm tuổi, nhưng mà anh sống hai mươi bảy năm, trừ một lần ngoài ý muốn với Mộ Bắc năm năm trước thì cơ bản là không có bất kì kinh nghiệm nào về chuyện này, thậm chí ngay cả nụ hôn đầu tiên của anh cũng là với Mộ Bắc, lúc này bị Mộ Bắc nhìn chằm chằm chỗ riêng tư của mình, còn khen nữa, nháy mắt anh liền bị đánh bại.

“Câm miệng!!” Mộc Nam đưa tay lên mặt hắn đẩy hắn ra, mắng “Con mẹ nó anh nhìn chỗ nào vậy? Nói lung tung tôi liền… Mẹ kiếp! Anh bị bệnh hả?” Mộc Nam nói còn chưa xong liền thu tay lại, tức đến khó thở trừng Mộ Bắc, lòng bàn tay vừa bị Mộ Bắc liếm qua khiến anh hơi tê một chút.

Mộ Bắc nhún nhún vai, nghiêm túc gật đầu, “Đúng vậy, có bệnh. Không làm liền sẽ chết.”

“…” Ngọa tào tào tào tào tào tào!! Không làm liền sẽ chết ai dạy anh xài như vậy!!!!

Cuối cùng hai người cũng không có thật sự làm đến một bước kia, Mộ Bắc dựa vào kĩ xảo của mình khiến Mộc Nam bắn hai lần, sau đó lại đem chỗ kia của hai người nắm cùng nhau đến một phát nữa, khiến cho hai chân của Mộc Nam đều mềm nhũn, hận không thể dùng một tay chụp chết hắn, bất đắc dĩ vì phát tiết quá độ mà không có chút khí lực nào.

“Lần sau mình thử ở chỗ khác vậy.” Mộ Bắc ôm cơ thể còn có chút nhuyễn của Mộc Nam ra khỏi phòng tắm, hạ giọng nói nhỏ vào tai anh.

“Cút!!” Mộc Nam giận! Vừa nghĩ tới vừa rồi Mộ Bắc hôn chỗ kia của mình là anh lại muốn che mặt, cảm giác bị hôn môi vào chỗ đó thật sự mất thể diện cực kỳ, mà bộ dạng “trên người em chỗ nào tôi cũng thích” của Mộ Bắc lại càng khiến anh càng xấu hổ muốn chết.

“Được rồi, tôi không nói nữa, chỉ làm thôi.”

“…” Mộc Nam hít sâu mấy lần mới không tát một phát lên mặt hắn “Thả tôi xuống dưới.”

“Sau đó em té xuống đất luôn sao?” Mộ Bắc không để ý đến lời nói của anh, hắn ôm anh về phòng của mình.

Mộc Nam trần truồng nằm trên giường, lấy tay xả chăn qua che kín nửa người dưới, chờ thân thể mình chậm rãi khôi phục.

Mộ Bắc đi sang phòng kế bên giúp anh lấy áo ngủ, sau đó cúi đầu hôn Mộc Tiểu Quy đang ngủ say rồi mới về phòng.

Mộc Nam mặc áo ngủ vào rồi cùng Mộ Bắc nằm song song trên giường, anh lên tiếng hỏi Mộ Bắc “Nếu có ngày Mộc Tiểu Quy phát hiện quan hệ của chúng ta, anh nói phải làm gì bây giờ?”

“Phát hiện?” Mộ Bắc nhìn về phía anh, “Vì sao phải đợi bị phát hiện? Tôi định chờ nó lớn hơn một chút liền nói cho nó biết.”

Mộc Nam nghe vậy cũng nhìn về phía hắn, có chút kinh ngạc, “Nói cho nó biết?”

“Chứ sao?” Mộ Bắc hỏi lại.

“Anh đang nói về quan hệ của chúng ta, hay là…” Mộc Nam tạm dừng “quan hệ giữa anh và nó?”

“Đều nói cho nó biết. Nó có quyền biết về thân thế của mình, hơn nữa chờ nó tiến vào thời kì phát dục thì có muốn lừa cũng không lừa được.” Mộ Bắc nói “Hay là em không muốn để cho nó biết?”

“Không, tôi không có ý này.” Mộc Nam lắc đầu, anh cũng không ngại để cho Mộc Tiểu Quy biết Mộ Bắc là cha ruột của nhóc, chỉ là sợ Mộc Tiểu Quy còn nhỏ chịu không nổi thôi.

Mộ Bắc biết anh đang lo lắng điều gì, hắn vươn tay ôm anh vào lòng “Không cần lo lắng, con tôi không yếu ớt vậy đâu.”

Đối với bộ dáng “con tôi vô địch thiên hạ” này của hắn, Mộc Nam cũng không còn lời gì để nói, nhưng trong lòng anh cũng thoải mái một chút, cứ thuận theo tự nhiên đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện