Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 7



Mộc Nam thấy Mộc Tiểu Quy đi vào, thì ngừng tay hỏi nhóc, “Làm bài tập xong chưa đấy?”

“Xong rồi.” Mộc Tiểu Quy đưa vở bài tập đã làm xong đưa anh xem, chạy đến bên cạnh anh ngồi.

Mộc Nam sau khi nhích người để nhóc con ngồi xong, thuận tay mở vở bài tập ra kiểm tra. Bài tập mà Mộc Tiểu Quy đang làm không phải là bài tập nhà trẻ ra, mà là bài tập của Mộc Nam ra, tuy rằng nhóc mới có bốn tuổi, nhưng mà qua quá trình dạy của Mộc Nam, nhóc đã học xong chương trình năm thứ ba của tiểu học rồi.

Kỳ thật thì lúc đầu Mộc Nam cũng không muốn cho Mộc Tiểu Quy học trước chương trình của bậc tiểu học, với cái tuổi này của nhóc, anh cảm thấy Mộc Tiểu Quy chỉ cần ngây thơ vui vẻ sống qua ngày là đủ rồi. Nhưng mà ngoài ý muốn Mộc Tiểu Quy so với mấy đứa con trai cùng tuổi lại thông minh hơn rất nhiều, thiên phú trong học tập của nhóc nhà anh cũng cao đến kinh người, càng bất ngờ đó là, khác với những cậu bé cùng tuổi không thích học khác, nhóc con xem việc học là một thú vui, Mộc Nam thấy Mộc Tiểu Quy đối với học hành học đến vui vẻ, cho nên cứ thế chậm rãi dạy cho nhóc những kiến thức cơ bản của bậc tiểu học.

Tốc độ tiếp thu của Mộc Tiểu Quy cùng năng lực nhận thức của nhóc nhanh đến mức khiến người khác phải kinh ngạc, khi nhóc mới ba tuổi, đừng nói đến chín bảng cửu chương, ngay cả số Pi nhóc cũng đã có thể nhớ rõ rồi. Với khả năng này, Mộc Nam không khỏi suy tưởng, cũng có đây là gen tốt mà Mộc Tiểu Quy thừa hưởng từ cái ‘Người qua đường giáp’ kia không chừng, tuy rằng không biết đối phương là ai, nhưng mà Mộc Nam vẫn là rất muốn cảm ơn anh ta vì đã đem đến cho anh tiểu bảo bối đáng yêu (sợ) này.

Mộc Nam kiểm tra bài tập của con trai một hồi, chỉ ra những chỗ sai cho Mộc Tiểu Quy một lượt, tránh cho nhóc lần sau mắc lại những lỗi đó lần nữa, Mộc Tiểu Quy tuy rằng bình thường khá lắm lời, nhưng trong học tập thì nhóc lại tương đối nghiêm túc, sau khi nghe Mộc Nam giảng giải, nhóc đem những bài đã làm sai giải lại một lần.

“Rất ngoan.” Sau khi đem những bài sai giải lại lần nữa rồi đưa cho Mộc Nam kiểm tra, Mộc Nam khen nhóc một câu, thì quay về tiếp tục phác thảo, anh lấy máy tính từ trên ghế sa lông đưa đến cho nhóc, nói “Ba đi tắm một lúc, nhớ đừng có chơi lâu quá đó.”

“Dạ ~” Mộc Tiểu Quy sảng khoái trả lời, nhìn hướng Mộc Nam phất phất tay, sau đó liền mở cửa sổ game “Bắn xe tăng” trong máy tính ra chơi, cái bộ dáng nghiêm túc kia trông rất có tinh thần chiến đấu sa trường đó.

“Leng keng —— “

Mới chơi không đươc bao lâu, thông báo từ tài khoản Taobao trong máy tính kêu lên vài tiếng, hiển thị có liên lạc mới của khách hàng.

Bình thường những khi Mộc Tiểu Quy dùng máy tính của Mộc Nam chơi game, tài khoản Taobao đôi lúc sẽ có thông báo đến từ khách hàng, cũng đã thành thói quen của nhóc, những lúc Mộc Nam không có ở đó nhóc sẽ giúp ba trả lời vài tin nhắn.

Một Mộc Tiểu Quy thông minh trưởng thành sớm nên cũng đã sớm quen thuộc với QQ, máy vi tính, hay là mạng internet linh tinh gì rồi, nếu trong khi nói chuyện phiếm với khách hàng, nhóc có thể thu về đơn đặt hàng cho ba thì Mộc Nam còn có thể sẽ cho nhóc thêm tiền tiêu vặt nữa, cho nên là thông báo Taobao vừa mới nổi lên, trên đầu nhóc ngay lập tức có cái bóng đèn hiện lên, trên đó có ba chữ: có tiền rồi!…..

Vì thế bạn học hám tiền Mộc Tiểu Quy quyết định không chơi nữa, tắt cửa sổ game ngay lập tức sau đó mở cửa số Taobao lên.

Bắc đế bệ hạ: Chủ quán có đó không?

Có đây, thân ~

Mộc Tiểu Quy lộ ra một nụ cười tươi tắn đầy gian xảo, phải có chứ!!

Bắc đế bệ hạ: Chủ quán vẫn ở đó chứ.

Mộc đại soái: Vẫn ở đây, xin chào, thân

Mộc Tiểu Quy biết được nhiều chữ hơn so với bạn đồng học hay cùng tuổi, đây đều là nhờ Mộc Nam từ khi nhóc hai tuổi đã bắt đầu dạy nhóc chữ nghĩa, mà vốn dĩ thì nhóc con nhà ta cũng rất thông minh, học đâu hiểu đó mà.

Mộ Bắc nhìn thấy cái chữ ‘Thân’ kia tự động nhíu mi lại, nghĩ thầm tên chủ quán này công nhận rất là cố chấp mà.

Bắc đế bệ hạ: Không cần gọi thân, chúng ta không quen.

Mộc đại soái: Tâm sự nhiều thì tức là thân rồi [ biểu tình hôn gió ]

Bắc đế bệ hạ: 

Tâm sự nhiều, chủ quán này ý là trò chuyện nhiều đấy hả?

Mộc Tiểu Quy nhìn nhìn một chuỗi dấu chấm lững kia, suy nghĩ một chút, rồi mở ra bản lịch sử bán hàng và giới thiệu hàng của “Phủ nguyên soái”, tìm ra được đường dẫn Taobao mà Mộc Nam đã gửi qua cho Mộ Bắc. Những sản phẩm này là Mộc Nam đặc biệt giúp anh chọn, trong đó đều là những sản phẩm tiêu biểu hoặc là thuộc hàng bảo bối của tiệm, trong còn có thêm hình ảnh của sản phẩm, rất tiện lợi cho việc tìm kiếm của Mộc Tiểu Quy.

Mộc đại soái: Thân, anh xem qua một ít những sản phẩm được bày bán của Phủ nguyên soái chúng tôi đi này ~ [ biểu tình hôn gió ]

Bắc đế bệ hạ: Không cần lãng

(‘Lãng’ nghĩa là sóng, cũng có nghĩa là đùa giỡn, mà ý Mộ Bắc ở đây muốn viết ‘lãm’ nghĩa là xem, nhìn)

Bởi vì một số nguyên nhân, Mộ Bắc ngoại trừ khi đi công tác bên ngoài, anh rất ít khi cùng người khác trò chuyện, cho dù nhân viên trong công ty đối với anh rất sùng bái và kính trọng, cũng sẽ không lớn mật tới mức tìm đến anh mà “Trêu ghẹo” như thế này. Nhìn đối phương liên tục gửi đến hai lần “Hôn gió” anh vừa cảm thấy quái lạ, lại cảm thấy có chút không vui, chủ quán này, cũng đùa giỡn quá đáng rồi.

Mộc đại soái: Chúng tôi không có bán lãng [ biểu tình nghi hoặc ]

Bắc đế bệ hạ: Bán mà còn không là người lớn.(*)

Mộc đại soái: Tôi chưa phải người lớn, tôi còn nhỏ mà (*^__^*)

Bắc đế bệ hạ: Bán mà còn không thừa nhận.

(*) Mộc Bắc viết nhầm ‘bất thừa nhận’thành ‘bất thành nhân’ (không phải người lớn) nên mới có hiểu lầm ở trên

Mộc Tiểu Quy nhìn kỹ tin nhắn mà đối phương gửi tới, nhóc đem câu nói đó nghĩ nghĩ suy suy cuối cùng nghĩ thành “Có bán sóng biển mà còn không chịu thừa nhận”. Trong lý giải của nhóc, ‘lãng’ chắc là cái hồ nuôi cá chứa sóng biển, Tân Thành là một thành thị ven biển, sóng biển khẳng định không ít, nhưng cửa hàng nhà nhóc thì thật sự không bán loại hàng này, lúc này đối phương lại gửi đến thêm một tin nhắn.

Bắc đế bệ hạ: Không thể phủ nhận đúng không?

Mộc đại soái: Sóng thì có, nhưng mà chúng tôi không bán nó ~

Bắc đế bệ hạ: Có bán mà còn không chịu thừa nhận.

Mộc đại soái: Chúng tôi không bán ~

Bắc đế bệ hạ: Có bán

Mộc đại soái: Ông thật là phiền, tôi đã nói là không có bán mà!

Bắc đế bệ hạ: … Quên đi

Bắc đế bệ hạ: Giới thiệu cho tôi một bộ chăn mền(*) đi, cái dùng để pha trà ấy.

Để cho tiện Mộc Tiểu Quy có thể hiểu được ý định của người mua, Mộc Nam trước đó đã dạy cho nhóc những cách thức nói chuyện hay từ ngữ dùng khi đối đáp với khách mua hàng, ví dụ như “Chủ quán” “Đề cử” “Chất lượng” “Miễn phí vận chuyển” …vv…., Mộc Nam làm như vậy thật cũng không phải kỳ vọng rằng Mộc Tiểu Quy thật sự có thể thành công lấy được đơn đặt hàng nào, mà chỉ là thấy nhóc có hứng thú với trò này nên thôi cứ để cho nhóc chơi cho thỏa thích đi, dù sao Mộc Tiểu Quy tuy nhỏ tuổi, nhưng nhóc cũng đã hiểu được cái gì nên cái gì không nên làm rồi.

Cho nên khi Mộc Tiểu Quy nhìn thấy tin nhắn mà đối phương gửi đến cho mình, nhóc ngồi ngốc một lúc lâu, dùng chăn pha trà sao?! Việc này với đái dầm thì có gì khác nhau? Vì thế nhóc đã hảo tâm mà gửi cho người ta một tin nhắn giải thích.

Mộc đại soái: [ biểu tình kinh ngạc ] Chăn thì làm sao mà dùng để pha trà, muốn uống trà phải dùng cái chén cơ.

Bắc đế bệ hạ: Không cần anh phải giải thích, thứ tôi muốn chính là chén uống trà đó.

Mộc đại soái: A…….

(*)被子[bèi·zi]: chăn mền; 杯子[bēi·zi] cốc,chén

Chung quy chính là đánh sai chữ, Mộc Tiểu Quy gật gật đầu lý giải, thế là nhóc bỏ đi bắt đầu xem xét mấy cái sản phẩm bên cửa hàng. Nhóc cho dù thông minh hơn rất nhiều so với bọn trẻ khác, nhưng dù sao cũng mới chỉ có bốn tuổi, cho nên năng lực đánh giá cũng có hạn, trong cửa hàng có rất nhiều mục phân loại mà sản phẩm lại rất nhiều, Mộc Tiểu Quy loay hoay tìm kiếm cũng không dễ dàng gì, bình thường muốn tìm sản phẩm nào đó cũng đã rất chậm rồi, lại còn phải gặp khách hàng không biết chữ đánh lung ta lung tung hoặc sao chép từ baidu xuống nữa thì còn chậm hơn biết bao.

Mộ Bắc đợi cả mấy phút đồng hồ mà vẫn không thấy đối phương phản hồi gì cả, anh nhíu mày vài cái, nhìn lại lịch sử trò chuyện, anh nghĩ thầm không biết có phải lúc nãy bản thân nói câu kia có phần không nể nang, nên đã khiến chủ quán bực bội. Nghĩ lại, chủ quán buôn bán nhỏ trên mạng thế này tuyệt đối cũng không dễ dàng gì, không chỉ bắt người ta buổi tối phải làm việc, mà còn muốn anh ta dù tức giận cũng phải tươi cười với khách hàng, anh ta chắc là đang khó chịu lắm, không biết có nên nói mấy lời ngon ngọt tí không, nhưng cuối cùng anh lại cũng không thể bớt chút thể diện mà nói gì.

Hoàn toàn không biết những rối rắm trong lòng Mộ Bắc, Mộc Tiểu Quy tốn một phen công phu cuối cùng cũng tìm được link phân loại của các loại chén trà, ngay lập tức nhóc đem link nọ gửi ngay qua cho Mộ Bắc, sau đó bắt đầu màn ‘đẩy mạnh tiêu thụ’ của nhóc.

Mộc đại soái: Xin lỗi bắt anh đợi lâu ~ đây là một trong số những sản phẩm của cửa hàng chúng tôi [ Link sản phẩm]

Bắc đế bệ hạ: A

Mộc đại soái: Cái bộ này vô cùng tốt đó nha ~[ hình ảnh ]

Mộ Bắc nhìn thoáng qua hình ảnh mà Mộc Tiểu Quy vừa chia sẻ lập tức liền cho rớt, màu sắc thì quá tươi, hình dạng thì rất bình thường, tuy nhiên cả một bộ bình trà nhỏ kia cũng không phải xấu lắm. Bộ chén trà vừa rồi chủ quá đề cử tuyệt đối không khiến anh vừa lòng giống như đề cử về cái radio lúc sáng, Mộ Bắc bấm vào đường link tự mình tìm.

Chén trà trong này có rất nhiều kiểu dáng, nhưng chúng cũng giống như cái mà Mộc Tiểu Quy gửi qua cho anh, hoặc là chén trà không làm anh vừa mắt, hoặc là cái ấm trà không làm anh thích thú được, lật lật qua hai trang anh liền cảm thấy không còn kiên nhẫn nữa, liền hạ trang tìm kiếm xuống bật cửa sổ gửi qua một tin nhắn cho chủ quán.

Bắc đế bệ hạ: Còn có sản phẩm nào khác không

Mộc đại soái: Có đó

Mộc Tiểu Quy lại tìm tìm vài hình ảnh rồi gửi qua cho Mộ Bắc, mấy thứ nhóc tìm đều là cái mà bản thân nhóc cảm thấy khá đẹp, đương nhiên, một đứa con nít so với một người lớn thì mắt thẩm mỹ đâu thể giống nhau, vì thế toàn bộ lại bị Mộ Bắc cho out.

Mộ Bắc cảm thấy chủ quán hiện tại đang nói chuyện với anh so với chủ quán lúc sáng gửi đề cử về radio cho anh, mắt thẩm mỹ xem ra hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, gửi qua cho anh toàn mấy cái đề cử sản phẩm màu mè, chẳng lẽ nhìn anh giống một kẻ khoe của lắm sao? Ấu trĩ!

Bắc đế bệ hạ: Thôi, anh không cần gửi đề cử nữa.

Mộc đại soái: Anh xem xong rồi phải không

Bắc đế bệ hạ: Xấu lắm

Mộc đại soái: Anh có thể mắng tôi, nhưng không thể mắng những sản phẩm của cửa hàng tôi được

Bắc đế bệ hạ: Ngại quá

Mộc đại soái: Tôi tha thứ cho anh, nha ~

Bắc đế bệ hạ: Anh rất xấu

Mộc đại soái: Anh đang công kích tôi sao╰_╯!

Công kích anh thì đã làm sao? Mộ Bắc hừ một tiếng, đột nhiên cảm thấy vị chủ quán cũng rất thích đùa mà, chỉ là đánh chữ có chút chậm thôi, có khi là bị tàn tật về tay. Thật ra, nhìn lại từ đầu đến cuối, việc buôn bán của chủ quán này cũng không phải dễ dàng gì, vì thế Mộ Bắc nhìn đi nhìn lại mấy cái chén trà một hồi, thật vất vả mới tìm ra được hai đề cử tạm ổn để bỏ vào giỏ đồ.

Bắc đế bệ hạ: Chất lượng của mấy cái chén này thế nào?

Mộc đại soái: Theo đúng chỉ tiêu ~

Bắc đế bệ hạ: Giải thích đi

Mộc đại soái: Rất tốt!

Bắc đế bệ hạ: Có Bao Chửng không? (lại câu chuyện về ‘bao bưu’ấy)

Là Bao Thanh Thiên, trong nháy mắt Mộc tiểu quỷ hiểu nghĩa hai chữ “Bao Chửng” kia liền, hoàn toàn không cần phải đi tra từ điển, Bao Chửng kia chắc chắn là tên của Bao Hắc Thán rồi!

Mộc đại soái: Không có Bao Chửng, chúng tôi là phủ Nguyên Soái, không phải phủ Khai Phong. [ biểu tình mỉm cười ]

Bắc đế bệ hạ: Có bảo đảm không?

Mộ Bắc trả lời tin nhắn đó rồi chờ hoài mà không nhận được phản đồi từ đối phương, chẳng lẽ không hiểu ý của anh? Anh đang chuẩn bị hỏi lại một lần nữa, thì vừa có tin nhắn gửi tới.

Mộc đại soái: Lại đánh sai chữ, anh bị mù chữ sao?⊙▽⊙

Bắc đế bệ hạ: Anh mới mù chữ!! [ biểu tình lửa giận ]

Anh là mù chữ sao? Mù chữ sao? Mù chữ sao?……

Thân là giám đốc công ty bất động sản có tiếng tăm trong nước, nắm quyền điều hành đứng đầu của công ty Tấn Giang, tổng tài Mộ Bắc lần đầu tiên bị người ta gọi là kẻ mù chữ, anh rất tức giận, đang định quay qua cửa sổ tin nhắn chỉnh cho đối phương một trận, bên kia lại gửi qua ba chữ làm cho lửa giận trong lòng anh lập tức bị dập luôn.

Mộc đại soái: Ừ đúng rồi, a ~

Bắc đế bệ hạ: …

Tiểu chủ quán này thành khẩn thừa nhận mình ít học như vậy thì làm sao ai đó có thể giận được cơ chứ.

Mộc Tiểu Quy thì lại cảm thấy kiến thức của bản thân mình thật quá ít, so với mù chữ thì cũng không khác gì mấy, vì thế nhóc rất hào phóng mà thành thật thừa nhận! Đối với cái kiểu thản nhiên nhận mình ít học của Mộc Tiểu Quy như thế, khiến cho người vốn dĩ đang tức giận ngùn ngụt như Mộ Bắc có chút suy nghĩ không đúng, cảm thấy vị chủ quán này vì muốn kiếm một chút tiền bán sản phẩm mà đúng là không từ chút thủ đoạn nào, ngay cả bản thân mù chữ cũng thừa nhận, quả thật là liều mạng mà.

Bắc đế bệ hạ: Người xấu xí thì nên đọc sách nhiều một chút.

Mộc đại soái: Tôi không xấu [ biểu tình lửa giận ]

Bắc đế bệ hạ: Ngày mai tôi sẽ tiếp tục chọn chăn, tìm được sẽ nhắn cho anh.

Mộc đại soái: Không bán chăn thân ơi ~ (*/ω*)

Bắc đế bệ hạ: Không cần gọi thân, còn lãng nữa sẽ kéo anh vào sổ đen.

(*) ‘Lãng’ở đây theo nghĩa phóng túng, cợt nhả.

Bị gọi thành kẻ mù chữ Mộ Bắc bệ hạ nhà ta tỏ ý, đêm nay anh không muốn cùng chủ quán này nói chuyện phiếm thêm lời nào nữa.

Mộc đại soái: Được rồi, hoan nghênh anh lần sau ‘đại giá quang lâm’, ngày mai gặp, moa moa taz ~[ biểu tình hôn gió ]

Lại tới nữa rồi, rất nhảm đó! Còn nữa, moa moa taz là nghĩa gì?!

Mộ Bắc đành phải tìm kiếm nghĩa của ‘moa moa taz’ trên mạng là gì, sau đó anh một phen hỗn độn.

—— Nó là từ ngữ trên internet, cùng với “Sờ sờ cái”, và “moazz” là tiếng lòng của con nít, chính là lời nói mà khi người lớn nói chuyện với trẻ con hay dùng, là để tỏ ra thân thiết. Bảo bối, yêu chút nào, moazz. Sau đó sẽ chuyển thành ‘moa moa taz’. Giống như là nói “Đến đây, yêu cái nào”.

—— Moa moa taz chính là hôn nhẹ, nó tương đương yêu ai đó hoặc là hành động thân thiết với ai đó.

Chết lặng, ai muốn cùng anh ‘moa moa taz’ chứ!! Mộ Bắc tức giận mà tắt đi cửa sổ nói chuyện, cầm lấy chén nước bên cạnh uống một ngụm để nguôi giận, làm cho hai tai dưới tóc hơi hơi phiếm hồng.

Mà đầu sỏ gây tội, bạn trẻ Mộc Tiểu Quy hoàn toàn không biết suy tư rối mù của Mộ Bắc, sau khi gửi xong mấy chữ ‘moa moa taz’ thì tắt đi cửa sổ trò chuyện, dùng tài khoản Taobao của Mộc Nam để lại ấn tượng với Mộ Bắc về một ông chú chủ quán thích trêu đùa người khác rồi lập tức tắt máy vỗ vỗ mông xuống ghế đi ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện