Cái Chết Của Chim Cổ Đỏ
Chương 2: Kẻ bị giết (1)
“Nói vậy là Cẩn bị giết?”
Theo mặt trời lặn về Tây, thành phố bị ánh nắng nướng đến hấp hối dần dần sống lại. Bây giờ còn chưa đến 6h tối, hơi nhiệt mặt đất tỏa lên còn chưa tan hết nhưng mọi người đã từ nơi ngủ đông tuôn ra bắt đầu đêm giữa hè.
Khu phố cổng phía Tây trường đại học x giờ đã là vị trí tụ tập của mọi người, bạn có thể tưởng tượng món ngon tứ phương, đều đã ở trong nồi chờ đợi khách đến. Chỉ chốc lát, tiếng người rộn ràng, mùi thơm thức ăn, ánh đèn êm dịu làm người ta không thể tin được, vỏn vẹn nửa giờ trước nơi này còn lặng ngắt như tờ.
“Ừa, tớ nghĩ vậy.” Vừa nhai Hamburger trong miệng, Bành Tri Hàn vừa gật đầu.
“Ai, nếu ai đó không lười như vậy, sớm kiểm tra mail là tốt rồi.” Luôn luôn không dính khói bụi trần gian Tô Tuyền vẫn không hứng thú với thức ăn như xưa, một bàn tay không đứng đắn sờ tới sờ lui trên người nào đó.
“Tô Tuyền… Cậu còn nói câu này tớ liền bảo Nhược Quang đi ngoại tình!” Trừng mắt hung dữ nhìn người đẹp trước mắt, Bành Tri Hàn vẫn không bỏ xuống Hamburger trong tay.
“Cậu dám!” Tiểu mỹ nhân cũng hung tợn trừng mắt.
“Thôi thôi!” Lý Nhược Quang vô cùng bất đắc dĩ, hai người này từ xưa đã không hợp nhau. “Nhưng nói thật, chỉ dựa vào bức thư đó, chúng ta vẫn không có một chút manh mối nào.” Nhanh chóng đổi chủ đề.
“Theo suy đoán của tớ, là có người uy hiếp Cẩn nên cậu ấy mới gửi thư cầu cứu.” Bành Tri Hàn đảo mắt.
“Không đơn giản vậy đâu, tại sao lại nhắc tới chim cổ đỏ? Hơn nữa hình như sẽ còn người bị hại, Cẩn bảo K cẩn thận bồ câu…” Tô Tuyền cũng dần trầm tư.
“Bồ câu… Theo ý khúc đồng dao, bồ câu phải là người yêu của chim cổ đỏ. Nếu Cẩn là chim cổ đỏ, như vậy câu tôi yêu người là chỉ cậu ấy yêu bồ câu sao? Vậy tại sao bảo K coi chừng bồ câu chứ? Chim sẻ giết chim cổ đỏ, nếu bồ câu muốn báo thù cho chim cổ đỏ, thì phải là chim sẻ coi chừng bồ câu… ”
Lý Nhược Quang rõ ràng là đau đầu rồi. “A a, tớ không xong rồi, đau đầu quá.”
“Mm….” Ăn xong Hamburger, Bành Tri Hàn tiếp tục giải quyết miếng gà. “Nhưng tớ cảm giác câu bồ câu này rất có tính gợi ý, chúng ta nên đi tìm bồ câu trước.”
“Dù sao cái này thì dễ rồi. Người yêu chim cổ đỏ, bồ câu.” Tô Tuyền nhíu mày, không ngờ có hứng thú.
“Nhưng chưa từng nghe nói Cẩn có người yêu!” Lý Nhược Quang xen mồm.
Ba người hai mặt nhìn nhau.
“Ai…”
Tạ Cẩn, chàng trai hai mươi tuổi này cho người ta cái ấn tượng đầu tiên là: Cậu ta thật nhu nhược.
Thân thể mỏng manh gầy yếu, khuôn mặt xinh đẹp u buồn, thêm ánh mắt như nai con lúc nào cũng đầy bàng hoàng làm người ta thương yêu, cuối cùng làm người ta không khỏi nổi lên xúc động muốn bảo vệ.
Cho nên, khi Tạ Cẩn thật cô đơn loay hoay ở cửa câu lạc bộ, luôn luôn chanh chua da dày Bành Tri Hàn mới có thể phát huy bản năng làm mẹ khó được kéo cậu ta vào câu lạc bộ trinh thám. Sau đó, y như mẹ hiền vậy, thường xuyên quan tâm cậu ta.
“Nhắc tới cái này, Tạ Cẩn thường không lên lớp, cũng không đến câu lạc bộ sinh hoạt.” Xem như khá hiểu Tạ Cẩn Bành Tri Hàn nhớ lại.
“Dù có đến cũng không nói gì, chỉ yên lặng mà cười.” Tô Tuyền nhớ đến anh chàng này liền có chút hơi chua, vì Lý Nhược Quang thường xuyên cười với Tạ Cẩn.
“Hình như cũng không có sở thích gì. Bảo cậu ta chơi bóng cũng không đi, chơi game cũng không biết, hơn nữa, mãi đến khi cậu ta mất, bọn mình mới biết được hóa ra tên Tạ Du đó là anh sinh đôi của cậu ấy…” Nhớ lại thấy rất kỳ quái, Lý Nhược Quang cảm giác như vậy.
“Đúng vậy, tớ cũng không nghĩ tới tên Tạ Du đó, dù cao ráo đẹp trai nhưng lại đa tình gần chết, còn là một trong mười người đẹp trai nhất gì đó, đây khinh… A, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến kìa!” Bành Tri Hàn quay đầu nhìn về phía cửa.
Ngoài cửa thủy tinh quầy thức ăn nhanh, Tạ Du đang mang một cô gái đi qua, sơ mi màu trắng phối quần bò, dưới chân đôi giày New Balance canvas, càng làm hắn có vẻ cao ráo chân dài, tỉ lệ thật đẹp hơn.
Lúc này hắn đang cười nửa miệng, vẫn cái kiểu bất cần.
“Xì, nhìn làm người ta khó chịu thật, thật muốn đập nát cái mặt đào hoa đó của hắn.” Chẳng chút để ý mình là con gái, Bành Tri Hàn vừa phun xương gà vừa bĩu môi.
Lý Nhược Quang bất đắc dĩ cười cười thì phát hiện Tô Tuyền vẫn ôm mình bình tĩnh nhìn một phía khác.
“Tô Tuyền?”
Theo tầm mắt Tô Tuyền nhìn sang, phía sau cách Tạ Du mấy mét, một người đang từ từ băng qua đường đi đến. Y biến mất trong bóng tối, lại làm người ta cảm thấy vô tận áp lực.
Từ phía bọn Tô Tuyền, chỉ có thể nhìn thấy làn da trắng nõn và ngón tay thon dài lộ ra từ áo ngắn. Hình như là chú ý tới tầm mắt bọn họ, người này dừng lại ở giữa dòng xe cộ cười với bọn họ. Dưới ngọn đèn, một cảm giác yêu dị lan ra.
“Gaea, sao hắn lại ở đây?” Tô Tuyền kinh ngạc nói.
“Cái gì cái gì?” Mãi đến khi Tạ Du đi xa, Bành Tri Hàn mới hồi thần lại.
“Vừa rồi đi qua là Gaea.” Tô Tuyền lạnh lùng nói.
“Chính là tên yêu nam kia?” Bành Tri Hàn mở to đôi mắt nhìn.
“Suỵt!!!” Lý Nhược Quang nhanh chóng che miệng của cô nhỏ.“ Fan Gaea đâu cũng có. Cậu nói chuyện cẩn thận chút.”
“Kỳ lạ, không phải Geae luôn ru rú trong nhà sao? Lần trước thấy hắn còn đang trên cuộc thi tiếng hát, nghe nói hội học sinh tốn một đống tiền mới mời hắn đến làm trọng tài.” Tô Tuyền nhíu mày. Lúc này đến lượt Lý Nhược Quang không vui.
“Bởi vì hắn khen cậu hát hay nên cậu nhớ kỹ hắn đến vậy à…” Mùi dấm chua nồng nặc.
“Tiểu Quang!” Tô Tuyền nhíu mày càng sâu hơn.“Cậu không rõ, trên người hắn… ”
“Làm sao?” Bành Tri Hàn và Lý Nhược Quang hiếu kỳ.
“Có mùi máu… ”
“ … ”
Theo mặt trời lặn về Tây, thành phố bị ánh nắng nướng đến hấp hối dần dần sống lại. Bây giờ còn chưa đến 6h tối, hơi nhiệt mặt đất tỏa lên còn chưa tan hết nhưng mọi người đã từ nơi ngủ đông tuôn ra bắt đầu đêm giữa hè.
Khu phố cổng phía Tây trường đại học x giờ đã là vị trí tụ tập của mọi người, bạn có thể tưởng tượng món ngon tứ phương, đều đã ở trong nồi chờ đợi khách đến. Chỉ chốc lát, tiếng người rộn ràng, mùi thơm thức ăn, ánh đèn êm dịu làm người ta không thể tin được, vỏn vẹn nửa giờ trước nơi này còn lặng ngắt như tờ.
“Ừa, tớ nghĩ vậy.” Vừa nhai Hamburger trong miệng, Bành Tri Hàn vừa gật đầu.
“Ai, nếu ai đó không lười như vậy, sớm kiểm tra mail là tốt rồi.” Luôn luôn không dính khói bụi trần gian Tô Tuyền vẫn không hứng thú với thức ăn như xưa, một bàn tay không đứng đắn sờ tới sờ lui trên người nào đó.
“Tô Tuyền… Cậu còn nói câu này tớ liền bảo Nhược Quang đi ngoại tình!” Trừng mắt hung dữ nhìn người đẹp trước mắt, Bành Tri Hàn vẫn không bỏ xuống Hamburger trong tay.
“Cậu dám!” Tiểu mỹ nhân cũng hung tợn trừng mắt.
“Thôi thôi!” Lý Nhược Quang vô cùng bất đắc dĩ, hai người này từ xưa đã không hợp nhau. “Nhưng nói thật, chỉ dựa vào bức thư đó, chúng ta vẫn không có một chút manh mối nào.” Nhanh chóng đổi chủ đề.
“Theo suy đoán của tớ, là có người uy hiếp Cẩn nên cậu ấy mới gửi thư cầu cứu.” Bành Tri Hàn đảo mắt.
“Không đơn giản vậy đâu, tại sao lại nhắc tới chim cổ đỏ? Hơn nữa hình như sẽ còn người bị hại, Cẩn bảo K cẩn thận bồ câu…” Tô Tuyền cũng dần trầm tư.
“Bồ câu… Theo ý khúc đồng dao, bồ câu phải là người yêu của chim cổ đỏ. Nếu Cẩn là chim cổ đỏ, như vậy câu tôi yêu người là chỉ cậu ấy yêu bồ câu sao? Vậy tại sao bảo K coi chừng bồ câu chứ? Chim sẻ giết chim cổ đỏ, nếu bồ câu muốn báo thù cho chim cổ đỏ, thì phải là chim sẻ coi chừng bồ câu… ”
Lý Nhược Quang rõ ràng là đau đầu rồi. “A a, tớ không xong rồi, đau đầu quá.”
“Mm….” Ăn xong Hamburger, Bành Tri Hàn tiếp tục giải quyết miếng gà. “Nhưng tớ cảm giác câu bồ câu này rất có tính gợi ý, chúng ta nên đi tìm bồ câu trước.”
“Dù sao cái này thì dễ rồi. Người yêu chim cổ đỏ, bồ câu.” Tô Tuyền nhíu mày, không ngờ có hứng thú.
“Nhưng chưa từng nghe nói Cẩn có người yêu!” Lý Nhược Quang xen mồm.
Ba người hai mặt nhìn nhau.
“Ai…”
Tạ Cẩn, chàng trai hai mươi tuổi này cho người ta cái ấn tượng đầu tiên là: Cậu ta thật nhu nhược.
Thân thể mỏng manh gầy yếu, khuôn mặt xinh đẹp u buồn, thêm ánh mắt như nai con lúc nào cũng đầy bàng hoàng làm người ta thương yêu, cuối cùng làm người ta không khỏi nổi lên xúc động muốn bảo vệ.
Cho nên, khi Tạ Cẩn thật cô đơn loay hoay ở cửa câu lạc bộ, luôn luôn chanh chua da dày Bành Tri Hàn mới có thể phát huy bản năng làm mẹ khó được kéo cậu ta vào câu lạc bộ trinh thám. Sau đó, y như mẹ hiền vậy, thường xuyên quan tâm cậu ta.
“Nhắc tới cái này, Tạ Cẩn thường không lên lớp, cũng không đến câu lạc bộ sinh hoạt.” Xem như khá hiểu Tạ Cẩn Bành Tri Hàn nhớ lại.
“Dù có đến cũng không nói gì, chỉ yên lặng mà cười.” Tô Tuyền nhớ đến anh chàng này liền có chút hơi chua, vì Lý Nhược Quang thường xuyên cười với Tạ Cẩn.
“Hình như cũng không có sở thích gì. Bảo cậu ta chơi bóng cũng không đi, chơi game cũng không biết, hơn nữa, mãi đến khi cậu ta mất, bọn mình mới biết được hóa ra tên Tạ Du đó là anh sinh đôi của cậu ấy…” Nhớ lại thấy rất kỳ quái, Lý Nhược Quang cảm giác như vậy.
“Đúng vậy, tớ cũng không nghĩ tới tên Tạ Du đó, dù cao ráo đẹp trai nhưng lại đa tình gần chết, còn là một trong mười người đẹp trai nhất gì đó, đây khinh… A, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến kìa!” Bành Tri Hàn quay đầu nhìn về phía cửa.
Ngoài cửa thủy tinh quầy thức ăn nhanh, Tạ Du đang mang một cô gái đi qua, sơ mi màu trắng phối quần bò, dưới chân đôi giày New Balance canvas, càng làm hắn có vẻ cao ráo chân dài, tỉ lệ thật đẹp hơn.
Lúc này hắn đang cười nửa miệng, vẫn cái kiểu bất cần.
“Xì, nhìn làm người ta khó chịu thật, thật muốn đập nát cái mặt đào hoa đó của hắn.” Chẳng chút để ý mình là con gái, Bành Tri Hàn vừa phun xương gà vừa bĩu môi.
Lý Nhược Quang bất đắc dĩ cười cười thì phát hiện Tô Tuyền vẫn ôm mình bình tĩnh nhìn một phía khác.
“Tô Tuyền?”
Theo tầm mắt Tô Tuyền nhìn sang, phía sau cách Tạ Du mấy mét, một người đang từ từ băng qua đường đi đến. Y biến mất trong bóng tối, lại làm người ta cảm thấy vô tận áp lực.
Từ phía bọn Tô Tuyền, chỉ có thể nhìn thấy làn da trắng nõn và ngón tay thon dài lộ ra từ áo ngắn. Hình như là chú ý tới tầm mắt bọn họ, người này dừng lại ở giữa dòng xe cộ cười với bọn họ. Dưới ngọn đèn, một cảm giác yêu dị lan ra.
“Gaea, sao hắn lại ở đây?” Tô Tuyền kinh ngạc nói.
“Cái gì cái gì?” Mãi đến khi Tạ Du đi xa, Bành Tri Hàn mới hồi thần lại.
“Vừa rồi đi qua là Gaea.” Tô Tuyền lạnh lùng nói.
“Chính là tên yêu nam kia?” Bành Tri Hàn mở to đôi mắt nhìn.
“Suỵt!!!” Lý Nhược Quang nhanh chóng che miệng của cô nhỏ.“ Fan Gaea đâu cũng có. Cậu nói chuyện cẩn thận chút.”
“Kỳ lạ, không phải Geae luôn ru rú trong nhà sao? Lần trước thấy hắn còn đang trên cuộc thi tiếng hát, nghe nói hội học sinh tốn một đống tiền mới mời hắn đến làm trọng tài.” Tô Tuyền nhíu mày. Lúc này đến lượt Lý Nhược Quang không vui.
“Bởi vì hắn khen cậu hát hay nên cậu nhớ kỹ hắn đến vậy à…” Mùi dấm chua nồng nặc.
“Tiểu Quang!” Tô Tuyền nhíu mày càng sâu hơn.“Cậu không rõ, trên người hắn… ”
“Làm sao?” Bành Tri Hàn và Lý Nhược Quang hiếu kỳ.
“Có mùi máu… ”
“ … ”
Bình luận truyện