Cái Chết Của Chim Cổ Đỏ

Chương 21: Trò đùa quái ác của Oberon* (1)



*Trong “Giấc mộng đêm hè” một vở kịch hài của William Shakespeare, Hermia đã nổi giận với vua cha vì cấm cô và người tình Lysander ở bên nhau thay vào đó muốn cô kết hôn với Demetrius. Không chấp nhận cuộc hôn nhân này, hai người bỏ trốn vào rừng và bị Demetrius truy đuổi ráo riết. Và mọi chuyện càng rắc rối hơn khi Helena – bạn thân của Hermia cũng đuổi theo họ để giành trái tim của Demetrius. 

Lúc này, khu rừng trở nên đông đúc, các đôi tình nhân phải chia sẻ không gian với một nhóm thợ thuyền thô lỗ – dẫn đầu là gã Nick Bottom kệch cỡm. Và họ không biết mình đã lạc vào khu rừng thần tiên. Khi đó, Oberon và Titania – vua và hoàng hậu của các tiên, đang có vấn đề về tình cảm. Tức giận vì không thể kiểm soát được Titania, ghen tức, ông ra lệnh cho yêu tinh Puck nhỏ nhựa hoa tình lên mắt nàng.

Khi tỉnh dậy, nàng sẽ yêu thứ đầu tiên nàng nhìn thấy. Trong lúc làm nhiệm vụ, Puck thích thú rắc nhựa tình lên mắt của Demetrius và Lysander đang ngủ say và biến Bottom thành đầu lừa. Và rồi khi mọi người thức giấc, một đêm hỗn loạn bắt đầu với những trái tim tan vỡ nhận lầm người yêu và những biến đổi. Khi hai anh chàng Lysander và Demetrius sắp sửa “đánh nhau tới chết” để được quyền kết hôn với Helena, nhà vua đã đưa thuốc giải, làm cho họ ngủ, sau đó trận tranh cãi chỉ còn là giấc mộng. Mọi thứ trở lại bình thường, Lysander – Hermia, Demetrius – Helena dắt tay nhau về kinh thành.

Tần Thiên thật sự rất đẹp trai.

Ngũ quan rõ ràng, cơ bắp rắn chắc thân hình rắn rỏi. Dù mím môi không nói tiếng nào vẫn làm người ta cảm giác đôi mắt nghiêm túc ấy, cái cằm đường cong rõ ràng ấy gợi cảm vô cùng, tỏa ra sức hấp dẫn của đàn ông trưởng thành.

Bành Tri Hàn nhìn anh trai làm người ta không dời mắt trước mặt này, suy nghĩ đã bay đi đẩu đi đâu.

Thi thể Tôn Dần bị vải trắng nhuốm máu bọc lại nâng ra, dọc theo đường đi, giọt nước màu đỏ không ngừng từ mép vải nhỏ xuống, thành một đường máu màu đỏ sau cáng.

“Sao lại có nhiều máu như vậy?” Hai cảnh sát ở bên cạnh nói chuyện.

“Hình như là động mạch cổ bị cắt đứt.” Làm biểu cảm buồn nôn, một người trong đó mặt đau khổ. “Nghe nói cái đầu suýt nữa đứt lìa, gục cạnh bồn tắm. Đó không phải máu, là nước trong bồn tắm thôi. Anh xem cái màu.”

“Ghê quá… ” Lại nhìn thoáng qua vết máu dưới đất, một người khác liếc nhìn Tần Thiên.“Tên nhóc này cũng không tệ, thi thể là cậu ta phát hiện, sắc mặt cũng không đổi chú xem.”

“Anh biết cái gì?” Cảnh sát thứ nhất nở nụ cười. “Gần đây ngày nào cậu ta cũng xem mấy xác chết lột da, đã chết lặng với mấy cái này rồi.”

Nghe vậy, cảnh sát khác không khỏi lại nhìn Tần Thiên, mặt đầy thông cảm.

Tần Thiên như không nghe thấy vậy, nói chuyện với Tô Tuyền.

“Cậu nói các cậu nhìn thấy người chết lần cuối là đêm qua phải không?”

“Đúng vậy.” Tô Tuyền vừa nói vừa nhìn Lý Nhược Quang, người phía sau mặt xanh lét, không ngừng run. “Khoảng chiều gần 5 6 giờ.”

“Vậy cậu ấy đã nói những gì với mấy cậu?”

Kéo tay Lý Nhược Quang qua cầm. Tô Tuyền nhàn nhạt trả lời.

“Không có gì, cậu ấy nhờ bọn tôi giúp viết poster, tối hôm qua là tới lấy poster.”

“Thế à.” Hoàn toàn không có manh mối, Tần Thiên nhíu mày.

“Cậu ấy…  Có nói muốn đi giao poster xét duyệt.” Đột nhiên, luôn trầm mặc không nói Lý Nhược Quang mở miệng.

“Poster…” Tần Thiên dường như nhớ tới cái gì. “Có phải một chồng màu đỏ không?”

“Đúng vậy.” Tô Tuyền trả lời.

“Vậy rõ ràng là cậu ta chưa đi giao nó.” Tần Thiên nhìn vết máu dưới đất. “Bởi vì chúng tôi phát hiện mấy poster ở trong phòng.”

“A, mấy poster còn thật không?” Thea ở bên cạnh đột nhiên mở miệng.

Tần Thiên dùng ánh mắt hỏi hắn.

“Thật ra, tôi đến đây chính là muốn tìm cậu này.” Hình như có chút ngượng ngùng, Thea cười cười. “Mấy poster đó là cần dùng buổi biểu diễn tốt nghiệp tháng sau, xin hỏi có thể… ”

“Chúng tôi kiểm tra xong sẽ trả lại.” Không đợi Thea nói xong, Tần Thiên liền hiểu ý hắn.

“A, vậy cám ơn rồi.”

“Em sẽ mãi ở trong lòng anh, từ nay và mãi về sau… ” Tiếng hát Châu Hoa Kiện đột nhiên vang lên, Tần Thiên tìm bên hông.

“Alo, a, tôi biết rồi. Tôi đi đây.” Không biết là ai gọi tới, Tần Thiên mặt đầy khẩn trương, vội vàng nói lời từ biệt với mấy người liền đi.

“Tiểu Hàn cậu nghĩ thế nào? Nhìn cậu nãy giờ không nói gì.” Cảnh sát rốt cuộc rút về, ba người và Thea cùng nhau vào chung cư. Lý Nhược Quang và Bành Tri Hàn từ vừa rồi liền ít nói, Tô Tuyền và Thea ngược lại là vẻ mặt như thường.

“Không biết…” Mê man ngẩng đầu, Bành Tri Hàn hình như bây giờ còn chưa hồi thần.

“Ai, các cậui nói bạn học Tôn đắc tội với ai chứ?” Thea nâng cốc trà, ánh mắt to tròn đầy hiếu kỳ.

“…” Lý Nhược Quang nhìn hắn một cái, Thea khác bọn họ, hắn không biết tất cả chuyện này, cho nên, hắn mới có thể bình tĩnh mà hiếu kì như thế.

“Nhất định là cô ta làm.” Bành Tri Hàn trầm mặc nãy giờ đột nhiên mở miệng, không đầu không đuôi.

“Tiểu Hàn?” Ba người khác đồng loạt nhìn nhỏ.

“Nhất định là cô ta, Tôn Dần nhất định chụp được cái gì nên cô ta giết người bịt miệng.” Bành Tri Hàn quay đầu, nhìn Tô Tuyền và Lý Nhược Quang.

Hai người chỉ trầm mặc.

“Ai? Hắn là ai?” Thea ngồi cạnh đầy hứng thú.

“Không đâu.” Tô Tuyền bình tĩnh trả lời. “Tiểu Hàn cậu mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi.”

“Không tớ không mệt.” Bành Tri Hàn hình như đã tẩu hỏa nhập ma.“Đó nhất định là ác quỷ, ác quỷ từ Địa Ngục, người đẹp như vậy, lại ngoan độc như thế, giết một người rồi một người… ”

Nhỏ ngừng lại, đột nhiên, như là nhìn thấy gì đó kinh khủng, khuôn mặt bỗng trắng bệch.

“Bọn mình cũng… bọn mình cũng…” Há miệng, Bành Tri Hàn ôm đầu ngón tay vào sâu trong tóc, cả người đều run rẩy.

“Tiểu Quang.” Tô Tuyền gật đầu với Lý Nhược Quang. Lý Nhược Quang vội vàng giữ chặt Bành Tri Hàn, nửa ôm nữa đỡ dìu vào phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện