Cái Chết Của Chim Cổ Đỏ
Chương 23: Trò đùa quái ác của Oberon (3)
Tính tang ──
“Ai vậy!” Tiếng chuông vang không ngừng rốt cuộc quấy rầy người ngủ, Tô Tuyền chỉ mặc quần xông ra, sau khi mở cửa mới phát hiện Bành Tri Hàn cũng ở đó.
“Ủa, Tiểu Hàn dậy rồi sao không mở cửa?”
“Woa, nhìn không ra, dáng cậu tốt vậy à.” Tô Tuyền đang nói bị giọng điệu ngả ngớn của người ngoài cửa ngắt lời.
Tô Tuyền cúi đầu, phát hiện mình chỉ mặc quần đùi, lồng ngực trắng nõn lộ ra trong không khí, liếc qua là thấy rõ dáng người rèn luyện tốt. Còn chưa kịp trở vào mặc quần áo, một bàn tay vươn tới, ái muội choàng lên vai hắn.
Người ngoài cửa cong môi, trong mắt đào hoa đầy tình sắc, xấu xa cười.
“Lúc nào cùng hẹn hò đi.”
Đập rớt tay ẩu trên người, Tô Tuyền mặt đầy chính sắc nói với Tạ Du ngoài cửa.
“Xin lỗi, tôi còn không muốn bị Gaea giết. Cậu tìm người khác đi.”
Vừa nói vừa trở về phòng cầm lên áo khoác, đóng lại cửa phòng, Tô Tuyền nhìn về phía người họ Tạ nào đó không cần tiếp đón, liền thoải mái ngồi trên sô pha.
“Cậu tới làm gì?” Bành Tri Hàn vừa thấy là Tạ Du liền khôi phục tinh thần, mở to mắt liều mạng trừng hắn.
“Cô nói đi?” Không biết vì sao so với môi mỏng hồng tươi mím nhẹ ngày xưa, hôm nay cả người Tạ Du tỏa ra hơi thở tình dục.
“Cậu…” Tạ Du trước mặt làm người ta không dời tầm mắt, Bành Tri Hàn không khỏi đỏ mặt, lắc đầu muốn vứt đi cái cảm giác này, mắng. “Biến thái nam nữ đều ăn!”
“Ha ha ha ──” Tạ Du cười to.
“Cậu tới làm gì?” Tô Tuyền đã mặc quần áo, khôi phục hình ảnh thanh đạm cao nhã bình thường.
Khuôn mặt nghiêm túc của Tô Tuyền làm Tạ Du cũng nghiêm chỉnh lại.
“Thật ra, tôi tới là muốn hỏi.” Hắn dừng một chút, hình như đang do dự nên mở miệng không.
“Tấm ảnh đó các cậu từ đâu có? Và cái chết của Cẩn có phải có ẩn tình gì không?”
Tạ Du hỏi là tấm ảnh cô gái đó. Tô Tuyền nghe vậy ánh mắt chợt lóe.
“Cậu muốn biết?”
Tạ Du nheo mắt.
“Cậu không chịu nói cho tôi biết?”
Bành Tri Hàn hoàn toàn không chen vào được đối thoại của hai người, gấp đến độ liên tục nháy mắt với Tô Tuyền. Nhưng Tô Tuyền không để ý tới nhỏ, một mình nói tiếp.
“Nói cho cậu cũng được, có điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Như là cảm giác thú vị, Tạ Du nở nụ cười.
“Cậu nói cho bọn tôi biết, cô gái đó là ai, cậu với cô gái này là quan hệ gì.” Tô Tuyền bình tĩnh nhìn hắn, môi mỏng nói ra lời bình tĩnh.
Tạ Du trầm mặc một hồi lâu.
“Được.” Rốt cuộc như đã quyết tâm, hắn gật đầu.
“Nàng tên Savannah, là em gái Gaea.”
Tạ Du dựa vào sô pha, cô gái trong tấm ảnh mỉm cười với hắn, lộ ra hàm răng trân châu, đẹp giống như năm đó vậy.
Cánh cửa ký ức chậm rãi mở ra, bi thương như sóng dâng, dần dần, làm người ta không thể thở được, chỉ có thể mở to mắt bất lực nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt.
“Ai vậy!” Tiếng chuông vang không ngừng rốt cuộc quấy rầy người ngủ, Tô Tuyền chỉ mặc quần xông ra, sau khi mở cửa mới phát hiện Bành Tri Hàn cũng ở đó.
“Ủa, Tiểu Hàn dậy rồi sao không mở cửa?”
“Woa, nhìn không ra, dáng cậu tốt vậy à.” Tô Tuyền đang nói bị giọng điệu ngả ngớn của người ngoài cửa ngắt lời.
Tô Tuyền cúi đầu, phát hiện mình chỉ mặc quần đùi, lồng ngực trắng nõn lộ ra trong không khí, liếc qua là thấy rõ dáng người rèn luyện tốt. Còn chưa kịp trở vào mặc quần áo, một bàn tay vươn tới, ái muội choàng lên vai hắn.
Người ngoài cửa cong môi, trong mắt đào hoa đầy tình sắc, xấu xa cười.
“Lúc nào cùng hẹn hò đi.”
Đập rớt tay ẩu trên người, Tô Tuyền mặt đầy chính sắc nói với Tạ Du ngoài cửa.
“Xin lỗi, tôi còn không muốn bị Gaea giết. Cậu tìm người khác đi.”
Vừa nói vừa trở về phòng cầm lên áo khoác, đóng lại cửa phòng, Tô Tuyền nhìn về phía người họ Tạ nào đó không cần tiếp đón, liền thoải mái ngồi trên sô pha.
“Cậu tới làm gì?” Bành Tri Hàn vừa thấy là Tạ Du liền khôi phục tinh thần, mở to mắt liều mạng trừng hắn.
“Cô nói đi?” Không biết vì sao so với môi mỏng hồng tươi mím nhẹ ngày xưa, hôm nay cả người Tạ Du tỏa ra hơi thở tình dục.
“Cậu…” Tạ Du trước mặt làm người ta không dời tầm mắt, Bành Tri Hàn không khỏi đỏ mặt, lắc đầu muốn vứt đi cái cảm giác này, mắng. “Biến thái nam nữ đều ăn!”
“Ha ha ha ──” Tạ Du cười to.
“Cậu tới làm gì?” Tô Tuyền đã mặc quần áo, khôi phục hình ảnh thanh đạm cao nhã bình thường.
Khuôn mặt nghiêm túc của Tô Tuyền làm Tạ Du cũng nghiêm chỉnh lại.
“Thật ra, tôi tới là muốn hỏi.” Hắn dừng một chút, hình như đang do dự nên mở miệng không.
“Tấm ảnh đó các cậu từ đâu có? Và cái chết của Cẩn có phải có ẩn tình gì không?”
Tạ Du hỏi là tấm ảnh cô gái đó. Tô Tuyền nghe vậy ánh mắt chợt lóe.
“Cậu muốn biết?”
Tạ Du nheo mắt.
“Cậu không chịu nói cho tôi biết?”
Bành Tri Hàn hoàn toàn không chen vào được đối thoại của hai người, gấp đến độ liên tục nháy mắt với Tô Tuyền. Nhưng Tô Tuyền không để ý tới nhỏ, một mình nói tiếp.
“Nói cho cậu cũng được, có điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Như là cảm giác thú vị, Tạ Du nở nụ cười.
“Cậu nói cho bọn tôi biết, cô gái đó là ai, cậu với cô gái này là quan hệ gì.” Tô Tuyền bình tĩnh nhìn hắn, môi mỏng nói ra lời bình tĩnh.
Tạ Du trầm mặc một hồi lâu.
“Được.” Rốt cuộc như đã quyết tâm, hắn gật đầu.
“Nàng tên Savannah, là em gái Gaea.”
Tạ Du dựa vào sô pha, cô gái trong tấm ảnh mỉm cười với hắn, lộ ra hàm răng trân châu, đẹp giống như năm đó vậy.
Cánh cửa ký ức chậm rãi mở ra, bi thương như sóng dâng, dần dần, làm người ta không thể thở được, chỉ có thể mở to mắt bất lực nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt.
Bình luận truyện