Cái Chết Của Chim Cổ Đỏ
Chương 47: Ngọn nến lụi tàn (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi Tạ Du tỉnh lại, đã nằm trên giường mình ở biệt thự Bellton.
Bên giường đứng Mary và bác sĩ. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, Mary vui đến sụt sùi.
“Tốt rồi, tốt rồi, cậu Du cậu phát sốt đã nhiều ngày nay rồi!”
Sau đó, chính là thời gian điều trị và dưỡng bệnh dài đằng đẵng.
Thuốc canh khó thể cho vào miệng, cơm nước được chuẩn bị cẩn thận, Mary dịu dàng chăm sóc, tất cả, đều yên bình và ấm áp.
Chỉ trừ một chuyện.
Gaea và Tạ Cẩn, chưa từng xuất hiện ở biệt thự Bellton.
Rất nhiều lần, Tạ Du muốn hỏi Mary.
Nhưng đến bên miệng, lại nuốt xuống.
Hỏi, có thể làm gì đâu? Tạ Du nói với mình. Có trăm ngàn cái khả năng, Tạ Du vẫn cầu nguyện không phải cái đáng sợ nhất.
“Có lẽ, chỉ là đột nhiên muốn kết bạn đi du lịch thôi.”
Nhún vai, chính mình cũng thấy mình đáng cười vô cùng.
Nhưng vẫn trong trạng thái trầm mặc, một mình sống.
“Mary! Chị có thấy sách của em không? Là quyển đồng dao kia.”
Bởi vì bị nhốt lâu, hiện tại Tạ Du, đối với ký ức gì đó của mình, đều thật mờ nhạt.
“Không biết, cậu Du.”
Tuy giờ trong biệt thự Bellton chỉ có Tạ Du một vị chủ nhân ở, nhưng Mary vẫn là cố gắng duy trì như trước đây vậy.
“Hm, vậy chị đi làm việc đi.”
Nhìn Mary đi xa, Tạ Du gạt tóc trên trán. Trường kỳ ốm đau trên giường cũng không tổn hại bề ngoài anh tuấn kiện lang của hắn, chỉ làm hắn càng thêm một phần hấp dẫn âu rầu.
“Nếu mình nhớ không nhầm… ”
Nói thầm, hắn đi sát tường kéo ra cánh cửa hông từng mở ra vào vô số ban đêm.
Phòng Gaea vẫn y nguyên ngày khi y rời đi.
Mặt bàn sạch sẽ ngăn nắp, gia cụ trang hoàng hoa lệ, ngay cả mấy cái ghế bành hai người thường ngồi, cũng đặt như ngày đó. Mà quyển sách Tạ Du muốn tìm, cũng vẫn đặt ngay ngắn ở trên bàn.
“Gaea…”
Không chịu khống chế nói ra cái tên trong lòng này.
Tạ Du chậm rãi bước tới giường.
Tủ quần áo bên giường đã trống rỗng, lúc Tạ Du vừa có thể đứng dậy đã đến kiểm tra. Hình như Gaea và Tạ Cẩn đều mang đi hành lý của mình, đây cũng là nguyên nhân làm hắn có thể thả lỏng.
Giường lớn mềm mại cũng là bằng phẳng trắng tinh, nghĩ đến vô số ban đêm ở trên chiếc giường này xảy ra cảnh hư hỏng, Tạ Du nhắm lại mắt.
“Gaea… ”
Thật sâu trống vắng liền xâm nhập toàn thân, bên tai như lại vang lên giọng nói lành lạnh phát ra những lời mê người, trước ngực như lại cảm nhận được ngón tay thon dài ái muội chạm vào, hai chân như lại bị thô bạo mà lửa nóng nhồi đầy.
“Ha… ” Chịu đựng không được rên rỉ ra tiếng. Tạ Du bỗng mềm oặt ngã xuống giường. Thân hình cường tráng màu lúa mạch ở trên giường trắng tinh ma sát, tạo thành hình ảnh làm người ta mơ màng.
“Ha… đừng… ” Vật cứng giữa hai chân đã chậm rãi ngóc lên, vừa cự tuyệt lắc đầu vừa hồi tưởng đau đớn lại ngọt ngào khi bị ôm, Tạ Du hai mắt đầy nước, hòa toàn lờ mờ.
“A?”
Đầu đột nhiên đụng một vật cứng, Tạ Du tỉnh táo lại. Mặt đỏ nâng người dậy, hắn vừa cố gắng áp chế lửa nóng trong lòng, vừa xem thứ vừa đụng hắn.
Hóa ra là một hộp nến.
Hộp gỗ được khắc kiểu hoa văn Rococo*, mỗi một cây, đều cỡ ngón tay, dài chừng một bàn tay.
Nghĩ đến tác dụng trước kia của những cây nến này, mặt Tạ Du càng đỏ hơn.
Vì không để mình làm ra chuyện gì, Tạ Du vội vàng tóm quyển sách muốn tìm và hộp nến chạy ra ngoài.
__________
Giải thích:
Phong cách Rococo: Nghệ thuật này bao hàm rộng rãi các đặc tính đường cong hình vỏ và họa tiết sóng, nhất là trong thiết kế và trang trí nội thất đắt tiền. Theo idesign.vn
.
Khi Tạ Du tỉnh lại, đã nằm trên giường mình ở biệt thự Bellton.
Bên giường đứng Mary và bác sĩ. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, Mary vui đến sụt sùi.
“Tốt rồi, tốt rồi, cậu Du cậu phát sốt đã nhiều ngày nay rồi!”
Sau đó, chính là thời gian điều trị và dưỡng bệnh dài đằng đẵng.
Thuốc canh khó thể cho vào miệng, cơm nước được chuẩn bị cẩn thận, Mary dịu dàng chăm sóc, tất cả, đều yên bình và ấm áp.
Chỉ trừ một chuyện.
Gaea và Tạ Cẩn, chưa từng xuất hiện ở biệt thự Bellton.
Rất nhiều lần, Tạ Du muốn hỏi Mary.
Nhưng đến bên miệng, lại nuốt xuống.
Hỏi, có thể làm gì đâu? Tạ Du nói với mình. Có trăm ngàn cái khả năng, Tạ Du vẫn cầu nguyện không phải cái đáng sợ nhất.
“Có lẽ, chỉ là đột nhiên muốn kết bạn đi du lịch thôi.”
Nhún vai, chính mình cũng thấy mình đáng cười vô cùng.
Nhưng vẫn trong trạng thái trầm mặc, một mình sống.
“Mary! Chị có thấy sách của em không? Là quyển đồng dao kia.”
Bởi vì bị nhốt lâu, hiện tại Tạ Du, đối với ký ức gì đó của mình, đều thật mờ nhạt.
“Không biết, cậu Du.”
Tuy giờ trong biệt thự Bellton chỉ có Tạ Du một vị chủ nhân ở, nhưng Mary vẫn là cố gắng duy trì như trước đây vậy.
“Hm, vậy chị đi làm việc đi.”
Nhìn Mary đi xa, Tạ Du gạt tóc trên trán. Trường kỳ ốm đau trên giường cũng không tổn hại bề ngoài anh tuấn kiện lang của hắn, chỉ làm hắn càng thêm một phần hấp dẫn âu rầu.
“Nếu mình nhớ không nhầm… ”
Nói thầm, hắn đi sát tường kéo ra cánh cửa hông từng mở ra vào vô số ban đêm.
Phòng Gaea vẫn y nguyên ngày khi y rời đi.
Mặt bàn sạch sẽ ngăn nắp, gia cụ trang hoàng hoa lệ, ngay cả mấy cái ghế bành hai người thường ngồi, cũng đặt như ngày đó. Mà quyển sách Tạ Du muốn tìm, cũng vẫn đặt ngay ngắn ở trên bàn.
“Gaea…”
Không chịu khống chế nói ra cái tên trong lòng này.
Tạ Du chậm rãi bước tới giường.
Tủ quần áo bên giường đã trống rỗng, lúc Tạ Du vừa có thể đứng dậy đã đến kiểm tra. Hình như Gaea và Tạ Cẩn đều mang đi hành lý của mình, đây cũng là nguyên nhân làm hắn có thể thả lỏng.
Giường lớn mềm mại cũng là bằng phẳng trắng tinh, nghĩ đến vô số ban đêm ở trên chiếc giường này xảy ra cảnh hư hỏng, Tạ Du nhắm lại mắt.
“Gaea… ”
Thật sâu trống vắng liền xâm nhập toàn thân, bên tai như lại vang lên giọng nói lành lạnh phát ra những lời mê người, trước ngực như lại cảm nhận được ngón tay thon dài ái muội chạm vào, hai chân như lại bị thô bạo mà lửa nóng nhồi đầy.
“Ha… ” Chịu đựng không được rên rỉ ra tiếng. Tạ Du bỗng mềm oặt ngã xuống giường. Thân hình cường tráng màu lúa mạch ở trên giường trắng tinh ma sát, tạo thành hình ảnh làm người ta mơ màng.
“Ha… đừng… ” Vật cứng giữa hai chân đã chậm rãi ngóc lên, vừa cự tuyệt lắc đầu vừa hồi tưởng đau đớn lại ngọt ngào khi bị ôm, Tạ Du hai mắt đầy nước, hòa toàn lờ mờ.
“A?”
Đầu đột nhiên đụng một vật cứng, Tạ Du tỉnh táo lại. Mặt đỏ nâng người dậy, hắn vừa cố gắng áp chế lửa nóng trong lòng, vừa xem thứ vừa đụng hắn.
Hóa ra là một hộp nến.
Hộp gỗ được khắc kiểu hoa văn Rococo*, mỗi một cây, đều cỡ ngón tay, dài chừng một bàn tay.
Nghĩ đến tác dụng trước kia của những cây nến này, mặt Tạ Du càng đỏ hơn.
Vì không để mình làm ra chuyện gì, Tạ Du vội vàng tóm quyển sách muốn tìm và hộp nến chạy ra ngoài.
__________
Giải thích:
Phong cách Rococo: Nghệ thuật này bao hàm rộng rãi các đặc tính đường cong hình vỏ và họa tiết sóng, nhất là trong thiết kế và trang trí nội thất đắt tiền. Theo idesign.vn
.
Bình luận truyện