Cái Chết Của Chim Cổ Đỏ

Chương 49: Không muốn nhìn thấy, không thể nhìn thấy nữa (1)



Bành Tri Hàn chưa từng thấy Tạ Du thất kinh như thế.

Khuôn mặt anh tuấn bất cứ lúc nào, cuối cùng sẽ mang nụ cười xấu xa, đôi mắt đào hoa dù có bị đè trên tường, vẫn không có bối rối mà chỉ lạnh nhạt; còn có vẻ mặt háo sắc luôn làm người ta muốn đánh hắn một cái.

Giờ tất cả không thấy.

Thay vào đó, là hoảng sợ, đau khổ và hối hận.

“Không thể nào… không thể nào… ” Miệng không ngừng thì thào, sắc mặt Tạ Du trông rất tệ.

“Đây là ngày hôm trước Tôn Dần chụp được ở trên đường, chính là ở gần nhà dì Trần vừa mất.” Dường như không chú ý tới tình trạng Tạ Du, Tô Tuyền lạnh lẽo tiếp tục nói. “Đêm qua, Tôn Dần bị phát hiện chết ở trong chính nhà mình.”

Cả người đột nhiên chấn động, Tạ Du nhìn Tô Tuyền.

“Hắn cả người đều là máu, động mạch cổ bị cắt đứt.” Đôi môi mỏng đẹp nói ra lời lạnh lùng, Tô Tuyền tỏa ra hơi thở còn lạnh hơn băng. “Giờ đã có hai người chết. Tạ Du… ”

Nắm cái tay Lý Nhược Quang vẫn luôn đẩy hắn, ngăn hắn nói nữa, Tô Tuyền tiếp tục nói.

“Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngay cả bọn tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm.”

Người trước mặt vẫn mặt dại ra và hoảng sợ.

“Tạ Du.” Lên giọng, đôi mắt Tô Tuyền hơi chuyển, càng lạnh lẽo nhìn Tạ Du. “Nói ra những gì cậu biết đi, đừng lừa gạt bọn tôi nữa!”

Nói ra những gì cậu biết đi!

Lời nói Tô Tuyền không ngừng vang vọng trong đầu. Tạ Du lại cảm thấy mình không thể hiểu ý hắn.

Savannah còn sống?

Không, điều này sao có thể! Xác của em ấy rõ ràng còn ngay trước mắt. Làn da trắng sứ thảm đạm, máu tươi nhuốm đầy cả người.

Hai người chết liên tiếp đều có liên quan tới em ấy?

Đầu óc thật sự là quá rối bời, Tạ Du chỉ có thể nhìn tấm ảnh Savannah mỉm cười xinh đẹp mình cầm trên tay.

Đúng vậy, chính là khuôn mặt này, năm năm trước, đã mãi mãi ngừng thở.

Nhìn sững sờ, không để ý đến ánh mắt ép hỏi của Bành Tri Hàn và Tô Tuyền bên cạnh, Tạ Du chỉ nhìn tấm ảnh trong tay.

Cẩn thận, từ từng sợi tóc đen bóng mà nhìn.

Lại hoàn toàn không phát hiện chỗ nào bất thường.

Vẫn duy trì trạng thái rối loạn, Tạ Du run rẩy, cơ bản là vô thức lật tấm ảnh qua.

Một hàng chữ đỏ tươi bằng máu đập vào mắt.

Đôi mắt đột nhiên mở to ra.

“Hại ta, ta tất phạt tội…” Môi vì sao lại run dữ dội như thế? Tạ Du nhìn chữ bằng máu trước mắt, lại hoàn toàn không thể đọc ra hết ý nghĩa của nó.

Hại ta, ta tất phạt tội hắn.

Anh rõ ràng nói anh yêu em.

A, đau quá! Đau quá!

Anh yêu em ── Anh Du yêu là em ── hahaha

Một giọng bé gái bén nhọn vang lên trong đầu, như là từ tứ phía truyền đến, có gần có xa, có cao có thấp. Thế nhưng, đó tuyệt đối là giọng nói cùng một người, là cùng một người kêu to.

Đó là, giọng của Savannah.

“Không ──”

Bành Tri Hàn chỉ thấy anh chàng trước mắt mặt đầy hoảng sợ, sau khi nhìn nhiều lần tấm ảnh trong tay, đột nhiên kêu to lên.

“Tạ Du?”

Không để ý ba người kinh ngạc phía sau, hắn cắm đầu xông ra tòa chung cư này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện