Cái Chết Của Chim Cổ Đỏ

Chương 70: Vòng tròn tội ác (7)



Xé băng dán ngoài miệng nam tử cường tráng bị trói chặt, Thea cười đến rất hài lòng.

“Không tạm biệt được Gaea có phải hơi tiếc không?”

Nhìn tên thanh tú mặc đồ nữ trước mặt, Tạ Du mím môi muốn xóa cảm giác băng dính còn lại trên môi.

“Hửm?”

Mặt bị một bàn tay nâng lên, móng tay được cắt gọn gàng có chút cố ý đè da Tạ Du, trên mặt Thea mang nụ cười gian ác. Gió mạnh thổi qua mặt hắn, thổi bay mái tóc đen dài của hắn, rối lung tung trên vai.

Nhìn thẳng Thea trước mặt có mấy phần giống bóng dáng trong trí nhớ, Tạ Du cong môi, cười cười.

“Tôi nói cậu, có thể lấy tóc giả xuống được không.”

Thea sửng sốt.

“Nhìn cậu xấu quá.” Lộ ra hàm răng, Tạ Du liếc mắt, như khiêu khích nhìn Thea.

“Mày… ” Tuy biết da mặt Tạ Du rất dầy, nhưng hôm nay Thea, lại một lần nữa bị Tạ Du chết đã đến nơi vẫn cái nết mặt cười hì hì đánh bại.

“Mới đầu nhìn thấy cậu như vậy, còn thật bị dọa sợ.” Tạ Du vẫn cười, nhớ lại cảnh vừa bị Thea dùng đao kề cổ. “Nhưng giờ nhìn kỹ, không ngờ cậu vì để cho thật còn hóa trang.”

Chép chép miệng, rồi Tạ Du cười.

“Ha ha, cậu thật đúng là biến thái mà. Khó trách… ” Nhếch mày rậm, hắn trừng mắt nhìn.“Khó trách Gaea không thích cậu.”

Bốp ── tiếng bạt tai rõ ràng, cho dù ở trong gió lớn không ngừng rít gào vẫn vang dội vô cùng.

Đầu bị đánh lệch qua một bên, Tạ Du môi hơi cười, hình như chẳng chút bị ảnh hưởng đến.

“Hahaha! Tôi thấy cậu đừng do dự nữa, mau giết tôi. Dù sao tôi cũng thấy không có gì.” Toét môi cười càng vui vẻ hơn, nửa bên mặt Tạ Du đã sưng đỏ nhưng hắn giống như chẳng có chuyện gì.

“Mày muốn chết thế à?” Nheo mắt, Thea như muốn nhìn ra điều gì. “Mày không thấy luyến tiếc lão đại?”

“Luyến tiếc y? Tại sao tôi lại tiếc y?” Tạ Du lắc đầu, vừa nhìn Thea vừa cười. “Đều tại y cứ quấn tôi. Tôi nói cậu, giết tôi rồi tốt nhất hỏa thiêu tôi rải tro ra biển. Để y nhìn không thấy cũng tìm không được. Như vậy tôi mới vui vẻ. Tôi không muốn chết còn bị y quấn đâu.”

“Mày… ” Nhìn Tạ Du, Thea phát hiện hắn nói rất tự nhiên, không một kẽ hở.

“Đừng cho là tao không biết, nói lão đại quấn mày. Nhưng tao chính mắt thấy mày chủ động trèo lên giường lão đại. Mày vốn thích ảnh. Có phải sợ lão đại nhìn thấy xác của mày đau lòng, cho nên mới nói như vậy?”

“Ahahahaha ──” Nghe Thea nói, Tạ Du lập tức cười ha hả làm Thea nhíu mày. “Tôi nói cậu nhất định vẫn là xử nam đi! Đàn ông là có nhu cầu sinh lý thôi! Tùy cậu, muốn phân thây tôi hay là cái gì cũng tùy cậu. Tôi chỉ là không muốn sau khi chết còn bị làm thành xác ướp sưu tập cái gì. Tuy tôi cảm thấy tôi chết cũng rất oan.”

Nhún vai, Tạ Du giống như bất đắc dĩ thở dài.

“Vốn tôi không thương y, còn bởi vì mà y tự dưng bị giết. Còn là bị biến thái giết. Này, tôi nói cậu không thể ăn mặc như trước kia rồi ra tay thật à? Tôi nhìn cậu như thế này thật sự rất buồn nôn. Phạm nhân tử hình trước khi chết còn có thể lựa chọn bữa ăn, tôi không có thể lựa chọn được sao?”

Nhịn xuống xúc động chấm dứt tên kiêu ngạo trước mắt này lập tức, Thea hiện tại cảm giác mình chán ghét Tạ Du, đã không hoàn toàn là mối hận đoạt tình.

“Mày nói tao biến thái?” Lắng lại tâm thần, Thea vuốt tóc bị gió thổi loạn, trên mặt lại mang nụ cười đáng yêu.

“Chẳng lẽ không đúng?” Tạ Du cũng cười được mặt đầy mang hoa.

“Ha ha ha ── có biến thái, tao cũng không biến thái bằng anh em họ Tạ tụi bây.” Vừa lòng nhìn Tạ Du nghe thế có chút thất thần, Thea nói tiếp. “Một tên, thích mở chân ra cho đàn ông làm, mỗi khuya đều muốn bò đến giường đàn ông. Một tên… ”

Đối diện với Tạ Du, Thea nhìn gương mặt có năm phần giống Tạ Cẩn của hắn.

“Cả ngày đắm chìm trong ảo tưởng của mình. Cuối cùng, từ tầng hai mươi tự mình nhảy xuống.”

Tạ Du sắc mặt nháy mắt trắng bệch.

“Cái này còn chưa tính, chính nó chết, còn kéo thêm người xuống nước.”

Ngẩng đầu, ở trong gió ha hả cười, giọng Thea trở nên sắc nhọn chói tai.

“Mày biết không? Tạ Du. Em trai tốt của mày là như thế nào kéo tao đến chỗ đó, để tao tận mắt nhìn thấy nó từ trên lầu nhảy xuống, đầu nở hoa không?”

Tạ Du muốn bịt lỗ tai, không nghe giọng nói này nhưng hai tay đều bị trói chặt, không thể làm được.

“Mày biết không? Tạ Du. Cảnh nó chết vẫn quanh quẩn trong đầu tao, làm tao ác mộng chừng ba tháng. Mày biết không?”

Tà ác mà dữ tợn cười, Thea tới gần Tạ Du, hai mắt nhìn chằm chằm mặt Tạ Du. Hơi thở lạnh lẽo giống như rắn phun trên khuôn mặt anh tuấn.

“Mày biết không? Tạ Du. Nếu không phải bởi vì mày và lão đại – Gaea, luôn xem nhẹ tao và Tạ Cẩn, bọn tao tuyệt đối sẽ không đi lên con đường như vậy.”

Gió thổi mạnh vô cùng. Trên vách đá, ngay cả nham thạch bốn phía dường như cũng muốn bị thổi vỡ cuốn đi, ầm ầm vang.

Tiếng Thea, xuyên qua tiếng vang tiếng gió cùng đá, xuyên thẳng trong đầu Tạ Du.

“Mày biết không? Tạ Du!”

Mọi thứ trên thế giới này, thật ra đều là tuần hoàn.

Giống như một cái vòng tròn vậy. Bắt đầu từ nơi nào, thì chấm dứt nơi đó.

Vũ trụ, bắt đầu từ hư vô thì sẽ kết thúc trong hư vô.

Con người, bắt đầu từ cát bụi thì cuối cùng nhất định cũng hóa thành cát bụi.

Tội ác cũng vậy, nó như một vòng tròn, mỗi một điểm trong đó, không thể chỉ lo mỗi mình mình. Tới cuối cùng, nó vòng đi vòng lại, về lại khởi đầu. Do ta mà bắt đầu, do ta mà kết thúc.

Đó, là nguyên nhân của tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện