Cái Chết Của Chim Cổ Đỏ

Chương 9: Đồng tử, mảnh vỡ và cá (3)



Nói xong bốn chữ này, rốt cuộc như không nhịn được nữa, cậu ôm bụng.

“Ộc ──” Phun ra.

“Tiểu Quang!” Tô Tuyền buông Bành Tri Hàn, bước tới dìu cậu.

“Ha ── đừng để Tiểu Hàn vào! ” Vừa phun, Lý Nhược Quang vừa kêu to.

Đáng tiếc đã không kịp rồi, lúc Tô Tuyền buông tay Bành Tri Hàn bay nhanh bước qua Lý Nhược Quang xông vào.

Dì Trần gục trên sô pha phòng khách, vào cửa là có thể nhìn thấy cái tay rũ xuống.

Nhưng phải đi qua, mới có thể nhìn thấy.

Sô pha nhuộm đỏ và hốc mắt trống rỗng.

Đôi mắt của dì Trần đã bị kẻ nào đó khoét đi.

Chỉ có hai hốc máu, vẫn đang ngước lên trần nhà.

Trời đất bỗng quay cuồng, trước khi ngất đi, Bành Tri Hàn mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt Tạ Du trắng bệch.

Rõ ràng đã bảo không tiếp tục nữa.

Đã bảo rồi.

Lúc tỉnh lại, Bành Tri Hàn phát hiện mình tựa vào bụi cây ở cửa, Lý Nhược Quang thì mặt đầy quan tâm nhìn mình.

“Nhỏ ngốc…” Bàn tay ấm áp vuốt mái tóc có chút rối bù của nhỏ. “Đã nói đừng đi vào, biết rõ mình sợ máu. Tớ với cậu khác nhau, tớ đã thấy nhiều xác động vật rồi.”

“Tiểu Quang…” Bắt lấy bàn tay, Bành Tri Hàn vùi mặt vào bàn tay rộng lớn ấy.“Là lỗi của bọn mình… Hức hức…”

Lý Nhược Quang không rút bàn tay bị nước mắt làm ướt ra. Chỉ nhẹ nhàng dùng tay còn lại sờ đầu của nhỏ.

“Không phải lỗi của cậu, Tiểu Hàn.”

Hiện trường đã đông nghịt người, cảnh sát cũng đã tới.

Tô Tuyền còn ở cửa nói gì đó với cảnh sát, sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng đã đỡ hơn chút.

Tạ Du thì ngồi cạnh bọn họ, chân dài gập lại, bả vai như mệt mỏi gục xuống, vùi đầu không biết đang nghĩ cái gì.

“Tiểu Quang.” Khóc một hồi, Bành Tri Hàn dần dừng lại.

“Ừ, tớ đây.” Luôn là lúc khó khăn làm người ta cảm giác an toàn vô cùng, Bành Tri Hàn lần nữa vui mừng, Lý Nhược Quang cậu có được sự kiên nghị đến thế.

“Tớ cảm thấy bọn mình phải tiếp tục.” Ánh mắt nhìn thẳng thanh niên luôn điềm đạm anh tuấn.“Vì cẩn, cũng vì dì Trần.”

“Ừ.” Quay đầu lại, Lý Nhược Quang nhìn người ở cửa. “Tuyền cũng ở bên bọn mình.”

“Tớ biết.”

“Who saw him die?

I, said the Fly.

With my little eye,

I saw him die.”

Một giọng nói như kim khí vang lên sau lưng, lạnh lẽo mà sắc bén, vô cảm mà ngâm nga.

“Ai thấy anh ta chết đi?

Là tôi, Ruồi nói,

Dùng mắt nhỏ của tôi,

Tôi thấy anh ta chết đi.”

Hai người quay lại, vài bóng người chậm rãi tới gần. Đi trước nhất, mảnh mai nhưng vẫn khí thế thập phần, dưới ánh mặt trời híp đôi mắt ửng đỏ.

Là Gaea.

“Fly’s eye.” Cánh môi màu tường vi khẽ mở. “Mắt ruồi sao…?”

Bành Tri Hàn và Lý Nhược Quang chỉ cảm thấy cả người rét run.

Nhưng Gaea chỉ mặt không chút thay đổi cong môi, như không nhìn thấy hai người trước mặt vậy, có lẽ là chẳng nhận ra đi.

Sau đó liền đi thẳng đến người chỉ ngồi yên cúi đầu không nói.

“Quá lâu rồi.” Giọng nói bình thường như chỉ đang nói chuyện thời tiết. “Em phải trở về.”

Tạ Du như không nghe thấy, không nhúc nhích.

Gaea không nói nữa, bước đến vươn tay muốn kéo Tạ Du dậy. Vốn người to lớn như Tạ Du, Gaea thì nom thon gầy yếu ớt, có chút bệnh trạng giống yêu nữ vậy, không ai nghĩ tới y nhẹ nhàng kéo một cái, thật đúng là kéo Tạ Du dậy.

Bành Tri Hàn không khỏi nhớ tới buổi tối hôm đó hắn ôm Tạ Du như ôm mèo con vậy.

Lúc này Tạ Du lại không chịu nghe lời, vừa dùng sức, Gaea hình như không dùng lực nắm hắn nên bị hắn giật ra thì buông lỏng. Tạ Du liền ngồi trở lại chỗ cũ.

“Sao vậy?” Vẫn không chút biểu tình, giọng nói lạnh lẽo lại có dao động.

“Chuyện gì đang xảy ra?” Vẫn cúi đầu, giọng Tạ Du tự dưng khàn khàn.

“Cái gì?” Cực kỳ bình thường hỏi lại, như là trả lời một đề toán đơn giản vậy.

“Tôi hỏi anh chuyện gì đang xảy ra!” Tạ Du ngẩng đầu lên, mắt tóe ra giận dữ, Bành Tri Hàn phát hiện đôi mắt hắn đã đỏ.

“Trò chơi thôi.” Giọng nói đẹp như thép va nhau, Gaea khôi phục bản tính lạnh lùng và thờ ơ.“Em phải trở về. Nắng nóng quá rồi.”

Nói xong, từ góc độ Bành Tri Hàn, có thể nhìn thấy hàng mi dài của Gaea chớp vài cái, mắt y dường như nhìn lên bầu trời, không rõ ràng lắm. Cho nên câu cuối cùng không biết là lẩm bẩm hay là đang nói, trời nắng cháy Tạ Du.

“Trò chơi?” Bên kia Tạ Du lại không bỏ qua.

“Giống như mình đã chơi khi còn nhỏ.” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Tạ Du trước mắt, không biết vì sao hình như Gaea có chút vui, thong thả nói ra một câu.

Kỳ quái là, Gaea nói xong câu đó, Tạ Du đầu tiên là mở to mắt, sau đó giống như quả bóng xì cúi đầu. Cái kiểu ánh mắt sắc bén cũng theo đó mà mất. Sau đó, hắn lại biến trở về Tạ Du trước kia, loạng choạng đứng lên, vỗ vỗ trên người, như không hề gì hơi nhếch môi.

“Về thôi.”

Gaea lại không động, cảm giác có chút vui vẻ vừa rồi biến mất, y nheo mắt, đôi mắt từ dưới hàng mi dài nhìn thẳng Tạ Du.

“Rốt cuộc em đang trốn tránh điều gì?”

Tạ Du đã sải rộng chân, đi mất.

Gaea chỉ có thể nhìn bóng hắn rời đi, lông mi run run không thấy được cảm xúc trong mắt, nhưng Bành Tri Hàn cảm giác, có một sự thâm trầm tuyệt vọng chảy trong người y.

“Thụy, Lý Đức, theo hắn.”

Dùng đôi môi hình dáng hoàn mỹ nói với hai mỹ thiếu niên luôn đi sau y.

Hai mĩ thiếu niên nghe lệnh đi theo Tạ Du.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện