Chương 15: 15: Mèo Đi Hóng Gió
Con người ngu ngốc!
Con người ngu ngốc!
Con người đáng ghét!
Sợi dây chết tiệt!
“Loại này cũng được à?” Quý Kiêu nhìn con mèo đen nhỏ ngồi dưới đất cúi đầu, có hơi lo lắng hỏi Lâm Tử.
“Không khác gì hết, không có dây nhỏ hơn,” Lâm Tử ngồi xổm cạnh con mèo đen, “Không thì đi mua sợi dây đi, đeo cái túi trên lưng thì hơi… thô quá?”
“Đến cửa hàng thú cưng mua dây đeo nói tôi muốn dắt mèo? Có hơi ngốc hay không?” Quý Kiêu xách xách cái túi trong tay lên, một sợi dây to bằng lóng tay đang đeo trên cổ chú mèo nhỏ, nhìn qua có hơi đáng sợ.
“Anh thực sự cảm thấy nó sẽ dẫn anh đến nhà Đinh Mùi à?” Lâm Tử thấy ý tưởng của Quý Kiêu có hơi vô căn cứ, nhìn lại dáng vẻ chú mèo nhỏ bây giờ, là kiểu không phối hợp lắm, luôn ngồi bệt xuống đất, chân trước khép lại, cúi đầu nhìn xuống đuôi mình.
“Nó vẫn phải về nhà mà? Tôi phải biết Đinh Mùi đang ở đâu a.” Quý Kiêu cũng hơi bất đắc dĩ, nhấc nhấc dây thừng, chú mèo đen nhỏ cũng không nhúc nhích, “Tôi sợ có chuyện gì xảy ra với cậu ta.”
Cái túi đeo trên lưng cũng không chặt lắm, nhưng nếu muốn thoát ra cũng không dễ dàng, nó sống đến bây giờ chưa từng đáng sợ như vậy bao giờ, bị người ta lấy sợi dây xấu như vậy đeo vào.
Dắt mèo? Không biết hai người họ sao mà nghĩ ra được…
Bây giờ cả ngẩng đầu nó cũng không muốn, quá đáng sợ, xấu hổ đến nỗi bộ lông đen tuyền cũng biến thành màu đỏ!
Quý Kiêu đi về phía trước hai bước, khẽ kéo kéo sợi dây: “Mèo Con, đi, chúng ta về nhà.”
Nó không nhúc nhích, cùi đầu, duỗi duỗi chân về phía trước, chống xuống đất, về nhà? Chắc dắt đi trên đường giống mấy con chó kia đi? Mấy chuyện này có đánh chết nó ngàn lần nó cũng không làm!
Quý Kiêu thở dài, khom lưng xuống nắm gáy nó kéo kéo về trước: “Đừng như vậy, hôm nay Đinh Mùi nhà mày không đến trường, mày dẫn tao đến nhà tìm thử xem… Tao làm cá khô nướng cho mày ăn.”
Cá khô nướng? Cá khô nướng cũng không dụ được đâu, huống chi cá khô nướng của anh lại là nguyên nhân! Anh tự ăn đi!
Nó nâng chân lên đẩy Quý Kiêu ra, rồi xoa xoa mặt mình, như hiện tại cũng tốt, nên làm cái gì bây giờ?
“Hai cậu đang làm gì đó?” Ngũ Chí Quân dẫn Ngũ Tiểu Tuệ từ trong đội đi ra, thấy có vẻ muốn đưa cô bé đến trường.
“Chăm… mèo.” Lâm Tử gãi gãi đầu.
“Nuôi mèo nghiện luôn rồi hả, Tiểu Hoa gì gì của mấy cậu ở hành lang kia còn chưa xử lý xong đâu, còn kiếm thêm một con,” Ngũ Chí Quân nhìn nhìn con mèo đen nhỏ trên đất, “Con này… có phải là con mèo hôm trước không? Là con mèo ‘trâu bò’ đãbay lên người tôi cứ như đi trên đất bằng.”
“Dạ, Tiểu Hoa là nhờ chủ của nó đem về, bây giờ tụi em muốn dẫn nó về nhà…” Lâm Tử vươn tay khều cằm mèo nhỏ một cái, liền bị cào một phát.
“Coi bộ hơi khó, mèo thì sao có thể dắt mấy cậu đi được,” Ngũ Chí Quân cười cười, “Hai cậu cứ phơi nắng tiếp đi nhé.”
Ngũ Chí Quân đi rồi, Lâm Tử có hơi bực bội, ngồi xổm xuống đất ngẩng đầu nhìn Quý Kiêu: “Làm sao giờ? Anh có biết nhà cậu ta ở khu nào không? Đem con mèo qua đó tìm?”
“Đó cũng là một cách, nhà cậu ta ở ngay giao lộ,” Quý Kiêu bế chú mèo đen từ dưới đất lên, vỗ vỗ Lâm Tử, “Lâm đại giao cậu ở đây coi chừng giùm tôi, không chừng Đinh Mùi sẽ tới tìm tôi, nếu tới, gọi điện thoại cho tôi.”
Dây thừng trên cổ được tháo ra, Quý Kiêu nhét nó vào trong áo jacket của mình, kéo khóa kéo lên, giống như sợ nó bỏ chạy nên kéo khóa sát đến cổ.
Đây là lần thứ hai trong vòng một ngày nó bị nhét vào trong áo, có điều lần này đã có kinh nghiệm hơn, nó nhanh chóng phân biệt được trên dưới, quắp móng vào sơ mi Quý Kiêu leo lên trên.
Nhưng Quý Kiêu kéo khóa còn cao hơn Lục Khoan, nó cố gắng một lúc lâu mới đẩy cằm Quý Kiêu thò được cái đầu ra nhìn, liếc mắt liền thấy Quý Kiêu đang đi về phía xe máy của anh, nó hơi mừng rỡ, lỗ tai lắc lắc, thẳng người lên, muốn chạy xe máy à?
“Móng của mày sao nhọn vậy?” Quý Kiêu cách lớp áo kéo nó xuống, “Cào vào người tao rồi.”
Nó bị kéo vào trong áo, nhanh chóng xòe hết bốn bộ vuốt quắp chặt lấy áo Quý Kiêu mới không bị kéo xuống hết.
Bây giờ nó đã không còn rầu rĩ vì không biến được lại thành người nữa, sự chú ý của đều dồn hết vào xe máy, nó muốn ngồi xe máy hóng gió dưới lốt mèo, đây là chuyện sung sướng đến mức nào chứ!
Quý Kiêu sải bước đến xe máy, có hơi bất đắc dĩ với con mèo đen đang bám vào áo canh như thằn lằn, anh kéo khóa xuống một chút, mở cổ áo ra nhìn, chú mèo nhỏ bám trước ngực anh ngước đầu, con ngươi bị ánh sáng chiếu vào qua đột ngột mà co lại thành một đường thẳng.
Lần này được nhìn kỹ, hình dáng con mèo đen nhỏ rất xinh xắn, rất đáng yêu, Quý Kiêu cũng không biết vì sao lại có hình dung đáng yêu này, chỉ cảm thấy có lẽ chủ sao mèo vậy, trước đây có một cô bạn học rất mập, nuôi một mèo giống y như cô bé, y như con heo trong lốt mèo.
Bây giờ nhìn chú mèo đen nhỏ, anh cảm thấy con mèo này giống y Đinh Mùi, dáng dấp đẹp đẽ, hơn nữa tính tình đều có hơi không tốt lắm.
“Tao cho mày thò đầu ra, có điều không được chạy lung tung, đang chạy giữa đường mà mày nhảy xuống sẽ bị thương, biết chưa?” Quý Kiêu thò tay vào trong áo nhéo nhéo tai nó.
Nó lấy chân vuốt tai mình một cái, rút tai ra khỏi tay Quý Kiêu, sau đó bám vào áo chui lên trên, bắt cái đệm móng lên trên áo khoác gần cằm Quý Kiêu.
Lái xe ra khỏi đột PCCC, mới vừa ra ngoài đường, nó đã nhịn không được kêu ‘meo meo meo’, cảm giác gió thổi vào lông mặt rồi ria mép về sau, thật sự quá tuyệt vời.
Quý Kiêu cúi đầu liếc nhìn nó một cái, con mèo này hình như cũng thích ngồi xe máy giống Đinh Mùi, khi gió thổi qua nó sẽ cụp tai sát xuống đầu, hai mắt híp mặt, rất vui vẻ.
“Mày cũng thích hóng gió hả?” Quý Kiêu vui vẻ, lấy cằm khẽ cọ vào đỉnh đầu chú mèo nhỏ một chút, “Hôm nay phải tìm Đinh Mùi trước, sau này có rảnh sẽ dẫn mày đi chơi.”
Vừa nghe Quý Kiêu nói, nó hơi nản lòng, tìm Đinh Mùi? Đi đâu tìm bây giờ…
Buổi hóng gió nhanh chóng kết thúc, nó còn chưa cảm thấy đã ghiền, xe Quý Kiêu đã dừng lại ngay chỗ lần trước Quý Kiêu đưa nó về.
Đang muốn men theo lớp áo chui ra ngoài, thì đã bị Quý Kiêu nắm cái gáy kéo ra, sau đó tròng sợi dây vào cổ nó rồi thắt lại.
“Tao biết mày không muốn bị buộc dây, tao cũng biết tao dắt mèo đi trên đường nhìn ngu lắm,” Quý Kiêu đặt nó xuống lề đường, cầm lấy đầu kia sợi dây, “Nhưng mà tháo ra là mày chạy liền, tao không đuổi theo kịp… Dẫn tao đi tìm Đinh Mùi, Mèo Con ngoan.”
Nó không nhúc nhích, lại nhớ về tình trạng trước đó, ngồi dưới đất cúi đầu, hai chân trước khép lại, đuôi thu lại sát bên mình, từ phía sau nhìn đến giống lọ hoa nhỏ màu đen.
Nó không thể nào thành thành thật thật dẫn Quý Kiêu đến nhà trong tình huống này, cổ bị buộc thì đơn giản không nhúc nhích một bước, hơn nữa dẫn lên nhà thì có ích gì, Đinh Mùi ở đâu?
Quý Kiêu đứng chờ nửa ngày, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ, ngồi xuống vỉa hè cạnh nó: “Được, cứng đầu ha, tao phơi nắng với mày luôn, chừng nào mày muốn về nhà thì tính tiếp.”
Chú mèo đen nhỏ không thèm để ý đến anh, gục đầu xuống vỉa hè, duổi cổ ra, đặt cằm xuống đất, bốn chân cũng giang rộng ra, giống như một tấm khăn lông trải ra mặt đất, nó nhắm hai mắt lại, chỉ có cái đuôi là phe phẩy về trước.
Quý Kiêu liếc nhìn nó, rút một điếu thuốc ra, con mèo này chắc có thể nghe hiểu tiếng người.
Một người đàn ông cầm sợi dây buộc một con mèo ngồi trên vỉa hè, rất hút mắt người khác, tuy người đi đường ở phía sau giao lộ khá ít, nhưng tập hợp một người một mèo của Quý Kiêu vẫn thành công thu hút từng người đi ngang qua.
Kiên nhẫn đợi hơn hai tiếng, Quý Kiêu đứng lên, xem ra kế hoạch để mèo đen nhỏ dẫn anh đi tìm Đinh Mùi khó có thể thực hiện, anh do dự nên tháo luôn dây buộc cổ ra hay đem con mèo về ký túc xá.
Mèo đen nhỏ phơi nắng lưng xong thì trở mình lật người lại, ngửa mặt lên trời giang bốn chân ra phơi bụng, Quý Kiêu phát hiện không biết là do con mèo này được nuôi quá kỹ hay có nguyên nhân khác, tóm lại có đôi khi nó không có sự đề phòng, anh quyết định đem nó về ký túc xá.
Không liên lạc được Đinh Mùi, cũng đừng bỏ luôn mèo của cậu ta.
“Theo tao về thôi.” Quý Kiêu gãi gãi nhẹ lên bụng nó, bốn chân chú mèo đen nhỏ nhanh chúng chụp lại, hung hăng đạp mấy cái vào tay anh, tuy không thò vuốt ra, chỉ dùng đệm thịt đạp, nhưng tốc độ giống như phóng tên lửa cũng dọa Quý Kiêu nhảy dựng, “Mày bị động kinh hả, đi nào, chở mày đi hóng gió.”
Khi Quý Kiêu ôm chú mèo đen nhỏ trong ngực đem về ký túc xá, Lâm Tử đang đứng ở hành lang cầm cái nồi cho Tiểu Hoa ăn, thấy Quý Kiêu ôm mèo đen nhỏ cậu vui vẻ: “Không thành công?”
“Ừm, đừng nhắc nữa.” Quý Kiêu đẩy cửa phòng ra, suy nghĩ nên đặt con mèo ở đâu, chắc chắn không thể để nó ở hành lang được, nó không thành thật như Tiểu Hoa, “Tôi cùng nó giang nắng chờ ở sau giao lộ hết một buổi chiều, giang nắng đến muốn mê sảng, mà một bước nó cũng không nhúc nhích.”
“Cứng đầu dữ, con mèo này rất có cá tính.” Lâm Tử theo vào phòng, “Anh định làm thế nào?”
“Để ở ký túc xá, chờ Đinh Mùi đến tìm tôi, chứ còn thể làm gì nữa, hoàn toàn không liên lạc được a,” Quý Kiêu đặt con mèo lên bàn, ngồi xuống ghế nhìn nó, “Chia một phần cơm của Tiểu Hoa cho nó ăn đi.”
Lâm Tử tìm hộp cơm, chia một nửa cơm của Tiểu Hoa rồi đặt xuống trước mặt nó, vẫn là cơm trộn cá, còn thêm một chút thức ăn cho mèo: “Tiểu Hắc ăn cơm.”
Mèo đen nhỏ nhìn cũng không thèm xoay mặt qua bên kia, Quý Kiêu mừng rỡ: “Lâm đại gia, cậu bị ghét rồi.”
“Tiểu Hắc ăn cơm,” Lâm Tử rất kiên nhẫn đẩy hộp cơm đến trước mặt chú mèo nhỏ, “Cái này là cơm trộn cá, không phải cá khô nướng a…”
Lần này, chú mèo đen nhỏ không quay mặt đi nữa, mà bấu vào hộp cơm, rồi đẩy trở lại trước mặt Lâm Tử.
“Ôi! Trời!” Lâm Tử hơi kinh ngạc, “Con mèo này sao thế, vậy mà không ăn cá?”
“Không ăn thì không ăn,” Quý Kiêu phát hiện con mèo này y chang Đinh Mùi, tính cách hơi khó chịu, “Tôi nói này, cậu còn cái tên nào dễ nghe hơn nữa không, Đen rồi Hoa kêu miết làm tôi cứ tưởng đang ở dưới thôn quê.”
“Ngài tân tiến a, ngài là người thành phố,” Lâm Tử liếc nhìn anh, “Không thì anh nói thử gọi thế nào, Đinh Mùi không đặt tên cho nó hả?”
“Không biết, dù sao cũng không gọi Tiểu Hắc,” Quý Kiêu nhìn con mèo nhỏ ngồi đưa lưng về hai người họ, ngón tay giỡn với cái đuôi nó, nó nhanh chóng quấn đuôi vào người, Quý Kiêu ngứa tay muốn sờ sờ tiếp nữa.
Chú mèo đen nhỏ quay phắt người lại, bàn chân nhò đặt lên ngón tay anh, mắt khẽ nheo lại, đồng tử co lại thành khe nhỏ, grừ grừ với anh.
“Dữ quá.” Quý Kiêu rụt tay lại, dáng vẻ tức giận của vật nhỏ này gần giống Đinh Mùi.
(hung = hung dữ hoặc ngực)
“Không thì kêu Nhóc Hung Dữ (Tiểu Hung)?” Lâm Tử vỗ vỗ tay, cảm giác mình rất sáng tạo.
“… Ngực Lép (Tiểu Hung)?” Quý Kiêu ngẩn người, “Tuy ngực mèo mẹ cũng không lớn lắm, nhưng không thể vì vậy mà kỳ thị mèo đực đi?”
“Quý đại gia, anh… mau tìm một cô bạn gái đi, anh thiệt mẹ nó… đói khát.”
Quý Kiêu cười cười, ngón tay chọt chọt hộp cơm, lấy ra một miếng ăn thử, không mặn, có hơi tanh, nhưng cũng không khó ăn lắm, vậy sao vật nhỏ này không muốn ăn?
“Đinh Ngực Lép (Đinh Tiểu Hung),” Quý Kiêu lại sờ sờ đuôi con mèo đen nhỏ, sau đó nhanh chóng rụt tay lại, “Mày muốn ăn cái gì?”
Ban đầu nó không muốn nhìn đến phần cơm thừa của Tiểu Hoa, món cơm trộn cá đã được nấu không theo một tiêu chuẩn nào, càng không muốn nhìn đến hai tên đàn ông có chỉ số thông minh dạo chơi ở dưới trục hoành đang ngồi đối diện, nhưng khi nghe được Quý Kiêu gọi ‘Đinh Ngực Lép’ thì thật sự không nhịn được nữa.
Anh thì ngực bự! Quý ngực bự! (Đại Hung)
Tên ngốc!
Nó quay người lại, chân sau khẽ đạp một cái, nhảy lên, nó có thể không tốn sức lại vẫn đạt được tốc độ mà mãi mãi con người không thể đạt được.
Quý Kiêu vừa rụt tay lại muốn sờ cằm, chưa chạm được cằm, đã cảm thấy có một bóng đen thoáng qua trước mắt, tiếp theo tay đã bị cào một cái.
“Chết tiệt!” Quý Kiêu nhảy dựng lên, nhìn trên mu bàn tay mình có bốn đường trắng, nhìn nhìn lại chú mèo đen nhỏ ngồi trên bàn tiếp tục quay lưng với anh, “Có phải con mèo này đã luyện phật sơn vô ảnh cước không a, hù chết đại gia.”
“Rất có ý kiến với cái tên anh đặt nha.” Lâm Tử ngồi bên cạnh cười nhạo.
“Đó là tên cậu đặt,” Quý Kiêu xoa xoa tay, vật nhỏ cũng không thật sự cào anh, nếu không chắn chắn không phải chỉ có bốn vệt trắng, sẽ rách da, cái này làm anh chợt nhớ đến vết thương trên mặt Hồ Phi, anh gõ lên mặt bàn sau lưng mèo nhỏ, “Nếu không tao đổi cái tên khác, Đinh Vuốt Nhỏ...”
Cho đến bây giờ Quý Kiêu chưa từng thấy con mèo nào bướng bỉnh như vậy, cơm không ăn thì thôi đi, Tiểu Hoa đằng kia ăn xong rồi ngủ, mèo đen nhỏ ở đằng này vậy mà vẫn ngồi trên bàn, quay mông về Quý Kiêu, nhìn chằm chằm ra cửa sổ.
…
Lâm Tử xuống dưới lầu tìm những người rảnh rỗi đánh bài, Quý Kiêu thì nghịch mông mèo rồi lên game.
Trong công hội đã quyết định thời gian họp mặt, vào ngày mốt, địa hơi xa với Quý Kiêu, anh đang bận rộn giải thích có thể sẽ không đi được.
Thật ra nếu Kẹo Bong Bóng không đi, anh thật sự không muốn đi, thời gian online của anh không nhiều, cũng ít tham gia hoạt động công hội, không quen thân lắm với những người kia, đi cũng không có ý nghĩa.
Nếu có Kẹo Bong Bóng, ít ra còn có người để nói chuyện.
Cậu không đi thật à? Anh hỏi Kẹo Bong Bóng.
Kẹo Bong Bóng vác cây cung mới đổi lắc lắc đứng bên cạnh anh, nhanh chóng trả lời, không đi.
Cậu là con gái thật à?
Nghĩ hay quá, đứa con gái nào chịu gả cho anh – cái tên cả tuần không online được ba lần, sớm chết tâm đi nha, thân mến.
Mẹ nó, vậy đàn ông đi họp mặt thì chết à.
Tôi còn nhỏ, mẹ tôi không cho ra ngoài vào ban đêm.
Cậu mấy tuổi rồi a, vợ yêu.
12.
Cậu cút đi.
Quý Kiêu có hơi bất đắc dĩ, xem ra Kẹo Bong Bóng có đánh chết cũng không đi, anh thở dài, khẽ dựa ra ghế xoay xoay tay.
Chú mèo đen nhỏ vẫn ngồi không nhúc nhích đột nhiên đứng lên, cong rồi duỗi cái lưng một cái, sau đó bắt đầu đi tới đi lui trên bàn, lần nào cũng đạp lên bàn phím.
“Sao vậy Vuốt Nhỏ?” Quý Kiêu cảm thấy hình như nó hơi nôn nóng bất an, “Đói bụng rồi?”
Nó giơ một chân trước lên, liếc mắt nhìn Quý Kiêu, sống chung với loại người vô tư tới vô tâm này thật sự vô cùng bi thảm… Anh đói bụng sẽ như thế à? Nó lại đi vòng vòng trên bàn, sợi dây trên cổ nó vô cùng khó chịu, nhưng bây giờ nó không còn để ý đến nữa.
Nó muốn đi vệ sinh.
~oOo~.
Bình luận truyện