Cái Gọi Là Không Quen Không Biết

Chương 12: 12: Chương 11





Editor: Anh Anh
Có Trần Lộ hộ tống, Lâm Mậu thi đấu rất thuận lợi, dưới sự dẫn dắt của các nhà truyền thông lớn, việc đứa nhỏ nói chuyện bằng bảng viết cũng trở thành một đề tài thảo luận hàng đầu, đương nhiên có người nâng thì cũng có người giẫm, không ít paparazi thích chụp ảnh Lâm Mậu lên xe Trần Lộ, title báo cũng càng ngày càng mờ ám.
"Anh cứ để mặc phát triển như thế à?" Mạc Sam gảy gảy góc báo, có chút không đồng ý nói: "Cậu bé còn nhỏ, nếu dư luận quá mức quá thì sẽ ảnh hưởng đến cả sức khỏe và tinh thần...!Anh không lo à?"
Trần Lộ tháo cà vạt, anh vừa mới mở cuộc họp buổi sáng xong, nâng tay nhìn đồng hồ, rồi liếc mắt quét sơ qua bài báo, hờ hững nói: "Độ hot của một người tỷ lệ thuận với thị phi của họ, nếu Meo Meo đã muốn vào trong vòng này thì đương nhiên phải hiểu quy củ của nó."
Mạc Sam nhún vai: "Tôi tưởng anh cưng chiều cậu bé ấy lắm chứ."
"Tôi cưng chiều em ấy." Trần Lộ cởi âu phục rồi mở tủ quần áo trong văn phòng ra, thay sang một bộ Jacket thoải mái, cởi giày da, lấy một bộ dụng cụ câu cá trong hộc tủ ra: "Chính bởi vì chiều em ấy, mới sẵn lòng dạy cho em ấy nhiều quy củ như vậy, khiến em ấy ngoại trừ tôi ra thì không có ai có thể bắt nạt."
Mạc Sam: "...!Tôi thay mặt những ông chủ trong giới này nhiệt liệt hoan nghênh ngài, BOSS."
***
Trước đây Lâm Mậu chưa từng câu cá, lúc Trần Lộ hỏi cậu bình thường hay chơi cái gì thì đứa nhỏ thành thật giơ bảng viết chữ: "Em chơi với chim ~(≧▽≦)/~ "

"Chơi với chim?" Trần Lộ hứng thú: "Chim gì?"
Lâm Mậu vẽ một bức hình trừu tượng: "Vẹt Châu Phi, nói siêu giỏi luôn Σ(っ °Д °;) っ "
Trần Lộ nhìn xong, cười cười ý tứ sâu xa: "Vậy à, thế rốt cuộc là em chọc bọn chúng, hay là bọn chúng chọc em đó?"
Lâm Mậu: "(# ̄□ ̄)o―∈‥oo━━━━━━━☆ "
Trần Lộ: "Đây là cái gì?"
Lâm Mậu căm giận viết: "Súng BB bắn siêu xa! o( ̄ ヘ  ̄o#) "
Trần Lộ vì cái "Súng BB bắn siêu xa" mà cười hơn nửa ngày, đến nỗi anh cầm cần câu nhìn Lâm Mậu cười suýt chút nữa không đứng lên nổi, Lâm Mậu mặt không cảm xúc phồng má, lại viết lên trên bảng mấy cái biểu tượng hất bàn lớn.
Hai người cố định cần câu xong, ngồi trên ghế nhỏ phơi nắng, Lâm Mậu đội một cái mũ che nắng lớn, che lấp hơn nửa khuôn mặt của đứa nhỏ, khiến cậu thường phải giơ tay đỡ vành mũ.
"To quá, đừng đội nữa." Trần Lộ đưa cậu một cái kính râm mới tinh: "Đeo cái này đi."
Bé ngoan Lâm Mậu nhận lấy đeo lên, chợt phát hiện nhãn mác còn chưa cắt, bay lắc lư trên gọng kính.
Vì thế Trần Lộ tự nhiên đưa tay ra, nắm cằm Lâm Mậu: "Đừng nhúc nhích."
Lâm Mậu nghiêm mặt gỗ: "..."
Trần Lộ thử dùng tay giật đi mà không được, sau đó chậc một tiếng, nghiêng người qua.
Khóe mắt Lâm Mậu liếc thấy đôi môi gần trong gang tấc của đối phương, Trần Lộ gần như dán vào tai cậu, nhẹ nhàng cắn đứt dây treo mác, hơi thở ấm áp phả vào hai má, vành tai đứa nhỏ lập tức đỏ lên.
Trần Lộ hiển nhiên đã nhìn thấy, anh vẫn chưa thả cằm đối phương ra, thậm chí có chút ý xấu "Chụt" lên vành tai đỏ chót kia một cái.
Lâm Mậu hoảng sợ ôm vành tai ngả người ra đằng sau, kết quả bị mất thăng bằng ngã dập mông xuống đất, ngay cả bảng viết chữ cậu cũng không kịp lấy, chỉ vào Trần Lộ nói năng lộn xộn: "Chú, chú chú...!Cắn, cắn...!Cắn cắn..."
"Cắn cái gì?" Trần Lộ bình chân như vại ôm cánh tay: "Không phải chỉ hôn vành tai em một cái à."

Lâm Mậu: "?!! Không, không...!Không muốn..."
"Không muốn cái gì?" Trần Lộ cười híp mắt nhìn cậu: "Không muốn hôm mà muốn cắn?"
Lâm Mậu gấp đến sắp khóc: "Nghe, nghe nghe...!Em, em...!Nói nói..."
Trần Lộ kinh ngạc nói: "Nghe em nói, vậy em tới đây để chú cắn một cái nữa?"
Lâm Mậu: "..." Bắt nạt người nói lắp, không chịu nghe người ta nói hết lời! QAQ!
Thật ra Lâm Mậu không trông cậy chuyện mình nói lắp có thể giấu Trần Lộ bao lâu, có lẽ người xấu này đã sớm biết từ lâu, chỉ chờ cậu xấu mặt rồi tự bại lộ.
Bây giờ hay rồi, bảng viết chữ đã bị người xấu này thu lại, rõ ràng là ép cậu phải nói tiếng người.
"Chú cũng vì muốn tốt cho em thôi." Vẻ mặt Trần Lộ còn giống như là chuyện đương nhiên, rất chi là đứng đắn: "Thứ hạng ca hát của em vẫn luôn là số một, khiến bao nhiêu người trong giới này ước ao ghen tị, em thấy có phải gần đây giới truyền thông vẫn luôn thích lấy chuyện em dùng bảng viết chữ để viết bài không?"
Lâm Mậu vẫn đang tức giận, cậu không cảm xúc nhìn Trần Lộ, ánh mắt rất ngờ vực.
Trần Lộ: "Chú là BOSS, chú mà nói dối à?"
Lâm Mậu hơi dao động, tuy yêu quái già Trần Lộ thích bắt nạt cậu, nhưng quả thật chưa bao giờ lừa cậu...!Được rồi, cho dù có lừa thì cậu cũng không biết ╭(╯^╰)╮
Lâm Mậu mím môi, đầu ngón tay căng thẳng móc móc đầu gối, xây dựng tâm lý rất lâu mới chậm rãi vất vả mở miệng: "Vậy, vậy, phải, phải làm...!Sao?"

Trần Lộ nghiêm túc ho khan một tiếng, anh lấy một quyển sách nhỏ đưa cho Lâm Mậu, sau đó bật chức năng ghi âm trên điện thoại rồi đặt trước mặt đối phương.
"Đây là những câu cơ bản cần phải nói trước truyền thông mà chú đã soạn ra, hàng ngày em nghiêm túc luyện đọc thật nhiều, sau đó chú sẽ ghi âm lại giúp em." Trần Lộ nói tới đây thì dừng lại, ánh mắt nhìn Lâm Mậu cực kỳ chăm chú: "Ghi âm là để cho chúng ta nghe lại, đốc thúc em tiến bộ, nâng cao sự tự tin, hiểu không?"
Lâm Mậu hơi nhếch miệng, cậu không ngờ Trần Lộ cân nhắc nhiều cho mình như vậy, trong lòng vừa cảm động vừa phức tạp, cậu cúi đầu vuốt ve cuốn sổ nhỏ, nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi lật trang đầu tiên ra...
"Tôi có một người cha đẹp trai nhất tài giỏi nhất thế giới ~(≧▽≦)/~ "
"Cha đối xử với tôi tốt nhất ╭(╯3╰)╮ "
"Tôi yêu cha nhất trên đời (づ  ̄3 ̄) づ "
Lâm Mậu: "..."
Trần Lộ mỉm cười đưa micro điện thoại đến sát miệng cậu: "Được rồi, chúng ta bắt đầu luyện tập đi!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện