Cái Gọi Là Vỏ Quýt Dầy Gặp Móng Tay Cùn
Chương 4: Cái gọi là âm mưu – dương mưu
Tần Hiên Dật mỉm cười gật đầu:
“Không sai, không sai, rốt cục cũng không còn ngu ngốc.”
Tô Bạch quay lại vấn đề chính, hỏi: “Ngươi làm như thế nào mà thoáng cái đã lớn như vậy?”
Tần Hiên Dật nở nụ cười, Tô Bạch nhìn nụ cười ấy mà lạnh dọc sống lưng.
Tần Hiên Dật thuyết: “Khắp thiên hạ này phỏng chừng cũng chỉ ngươi là người có khả năng chưa từng nghe tên của ta – ta chính là giáo chủ giáo phái đệ nhất thiên hạ ‘Thịnh Y Giáo’ – Tần Hiên Dật”.
Tần Hiên Dật nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tô Bạch đã biết những lời nói vừa rồi chẳng khác gì nước đổ lá khoai, vô ích. Cái tên mọt sách lại thêm ngu ngốc, lúc nào cũng như trên trời rớt xuống này thì làm sao biết được chuyện giang hồ?
Tô Bạch nhìn Tần Hiên Dật mặt đầy hắc tuyến liền giả bộ biểu tình bội phục trăm phần, sau đó hỏi tiếp:
“Rốt cục ngươi làm thế nào thoáng cái lớn lên vậy?”
Tần Hiên Dật kiềm chế hết mức hỏa nộ, tức giận nói:
“Một tháng trước ta bị mất hết công lực, phản hồi hình dạng mười hai tuổi. Vốn định tìm một nơi an tĩnh để tịnh dưỡng qua một tháng, không cẩn thận rơi xuống nước vừa lúc được ngươi cứu lên. Hiện nay công lực ta đã được khôi phục, đương nhiên hình dạng cũng trở về như cũ”.
Tô Bạch hận không thể tự tay bóp chết chính mình: Ngày xưa ra tay nghĩa hiệp làm chi? Người ta chết đuối thì kệ người ta đi, mắc đâu đến mình. Tỉnh lược đi có phải bớt sự không? Hiện tại thì tốt đẹp a, mua dây buộc mình rước lấy thiên đại phiền phức. Thực sự là tự làm bậy không thể sống!
Tô Bạch cười gượng hai tiếng, nói:
“Công phu của ngươi cũng thực tốt, phản lão hoàn đồng ni”.
Vừa nói vừa len lén lùi về phía sau.
Tần Hiên Dật cười cười, một bước chặt đứt đường lui của y:
“Ta thường ngày gây nghiệt, thù hằn vô số, nếu bị người khác biết công lực mất hết liệu còn có đường sống chăng? Phản lão hoàn đồng liệu có ích lợi gì?”
Tô Bạch nhìn cánh cửa bị hắn ngăn trở, vô lực nói:
“đúng vậy”.
Tần Hiên Dật tới gần hắn hỏi: “A Bạch, khi nào ngươi cùng ta thành thân a?”
Tô Bạch nhảy dựng lên, lại bị Tần Hiên Dật ôm vào lòng khiến y không thể động đậy. Nhưng vẫn có thể ai ai giãy giụa:
“Ai muốn thành thân với ngươi? Ngươi mau buông…aa….Ngươi sờ cái gì mà sờ???”
Tần Hiên Dật hôn vành tai y, nói:
“Ngươi là muốn đổi ý chăng? Muốn làm một tiểu nhân nói không giữ lời chăng?”
Tô Bạch rống: “đương nhiên không phải!”
“đó chính là đồng ý rồi. A Bạch nhà ta thật đúng là quân tử, nói lời giữ lời. Nay vừa lúc, chúng ta cứ trước động phòng đã, chờ quay lại bản giáo thành thân sau chưa muộn”.
Tần Hiên Dật nhìn Tô Bạch cười. Tô Bạch phát hiện kỳ thật hắn cũng thực đẹp mắt. Mắt rất sáng lại ấm áp dịu dàng, sống mũi thanh thanh, môi hơi mỏng nhưng rất gợi cảm giác kiên cường đĩnh đạc a….
Chờ tới khi Tô Bạch phục hồi được tinh thần lại thì y phục trên thân đã bị rút đi phân nửa khiến trong phòng nhất thời thêm một mặt trời.
“Tần Hiên đáng chết, ngươi buông ngay!”
“A Bạch, ngươi giận cái gì?”
“Ai kêu ngươi thoát y phục của ta hả?”
“Vậy ngươi cũng thoát của ta là tốt rồi.”
“được… a, không đúng, cái này không phải trọng điểm”
“Ngươi yên tâm, ta biết đâu là trọng điểm mà, ở đây…”
“Ngươi…”
“A Bạch, ta nói đúng hỉ?”
“…”
Có câu nói “Họa là từ ở miệng mà ra”, lại cũng có câu bảo “Nói dài, nói dai thành nói dại”*, quả là những lời nói chí lý chí tình, rất có đạo lý ở đời.
*Ngôn đa tất thất: Nói nhiều tất có chỗ sơ sểnh lỡ lời – cho nên tớ để thành Nói dài nói dai chẳng qua nói dại cho nó… Vnamese =))
“Không sai, không sai, rốt cục cũng không còn ngu ngốc.”
Tô Bạch quay lại vấn đề chính, hỏi: “Ngươi làm như thế nào mà thoáng cái đã lớn như vậy?”
Tần Hiên Dật nở nụ cười, Tô Bạch nhìn nụ cười ấy mà lạnh dọc sống lưng.
Tần Hiên Dật thuyết: “Khắp thiên hạ này phỏng chừng cũng chỉ ngươi là người có khả năng chưa từng nghe tên của ta – ta chính là giáo chủ giáo phái đệ nhất thiên hạ ‘Thịnh Y Giáo’ – Tần Hiên Dật”.
Tần Hiên Dật nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tô Bạch đã biết những lời nói vừa rồi chẳng khác gì nước đổ lá khoai, vô ích. Cái tên mọt sách lại thêm ngu ngốc, lúc nào cũng như trên trời rớt xuống này thì làm sao biết được chuyện giang hồ?
Tô Bạch nhìn Tần Hiên Dật mặt đầy hắc tuyến liền giả bộ biểu tình bội phục trăm phần, sau đó hỏi tiếp:
“Rốt cục ngươi làm thế nào thoáng cái lớn lên vậy?”
Tần Hiên Dật kiềm chế hết mức hỏa nộ, tức giận nói:
“Một tháng trước ta bị mất hết công lực, phản hồi hình dạng mười hai tuổi. Vốn định tìm một nơi an tĩnh để tịnh dưỡng qua một tháng, không cẩn thận rơi xuống nước vừa lúc được ngươi cứu lên. Hiện nay công lực ta đã được khôi phục, đương nhiên hình dạng cũng trở về như cũ”.
Tô Bạch hận không thể tự tay bóp chết chính mình: Ngày xưa ra tay nghĩa hiệp làm chi? Người ta chết đuối thì kệ người ta đi, mắc đâu đến mình. Tỉnh lược đi có phải bớt sự không? Hiện tại thì tốt đẹp a, mua dây buộc mình rước lấy thiên đại phiền phức. Thực sự là tự làm bậy không thể sống!
Tô Bạch cười gượng hai tiếng, nói:
“Công phu của ngươi cũng thực tốt, phản lão hoàn đồng ni”.
Vừa nói vừa len lén lùi về phía sau.
Tần Hiên Dật cười cười, một bước chặt đứt đường lui của y:
“Ta thường ngày gây nghiệt, thù hằn vô số, nếu bị người khác biết công lực mất hết liệu còn có đường sống chăng? Phản lão hoàn đồng liệu có ích lợi gì?”
Tô Bạch nhìn cánh cửa bị hắn ngăn trở, vô lực nói:
“đúng vậy”.
Tần Hiên Dật tới gần hắn hỏi: “A Bạch, khi nào ngươi cùng ta thành thân a?”
Tô Bạch nhảy dựng lên, lại bị Tần Hiên Dật ôm vào lòng khiến y không thể động đậy. Nhưng vẫn có thể ai ai giãy giụa:
“Ai muốn thành thân với ngươi? Ngươi mau buông…aa….Ngươi sờ cái gì mà sờ???”
Tần Hiên Dật hôn vành tai y, nói:
“Ngươi là muốn đổi ý chăng? Muốn làm một tiểu nhân nói không giữ lời chăng?”
Tô Bạch rống: “đương nhiên không phải!”
“đó chính là đồng ý rồi. A Bạch nhà ta thật đúng là quân tử, nói lời giữ lời. Nay vừa lúc, chúng ta cứ trước động phòng đã, chờ quay lại bản giáo thành thân sau chưa muộn”.
Tần Hiên Dật nhìn Tô Bạch cười. Tô Bạch phát hiện kỳ thật hắn cũng thực đẹp mắt. Mắt rất sáng lại ấm áp dịu dàng, sống mũi thanh thanh, môi hơi mỏng nhưng rất gợi cảm giác kiên cường đĩnh đạc a….
Chờ tới khi Tô Bạch phục hồi được tinh thần lại thì y phục trên thân đã bị rút đi phân nửa khiến trong phòng nhất thời thêm một mặt trời.
“Tần Hiên đáng chết, ngươi buông ngay!”
“A Bạch, ngươi giận cái gì?”
“Ai kêu ngươi thoát y phục của ta hả?”
“Vậy ngươi cũng thoát của ta là tốt rồi.”
“được… a, không đúng, cái này không phải trọng điểm”
“Ngươi yên tâm, ta biết đâu là trọng điểm mà, ở đây…”
“Ngươi…”
“A Bạch, ta nói đúng hỉ?”
“…”
Có câu nói “Họa là từ ở miệng mà ra”, lại cũng có câu bảo “Nói dài, nói dai thành nói dại”*, quả là những lời nói chí lý chí tình, rất có đạo lý ở đời.
*Ngôn đa tất thất: Nói nhiều tất có chỗ sơ sểnh lỡ lời – cho nên tớ để thành Nói dài nói dai chẳng qua nói dại cho nó… Vnamese =))
Bình luận truyện