Cái Gọi Là Vỏ Quýt Dầy Gặp Móng Tay Cùn
Chương 6: Cái gọi là tiết kiệm
Cổ nhân dạy: Cha mẹ sinh con trời sinh tính, huynh đệ ruột tính cách còn bất đồng nữa là các sư huynh sư đệ đồng môn. Nhóm sư huynh đệ Tần Hiên Dật chính là minh chứng tốt nhất.
Tuy rằng Tần Hiên Dật sớm đã nắn gân dặn dò mất tên sư huynh, sư đệ lẫn cả sư muội rằng phải đối đãi thật tối với Tô Bạch, nghiêm cấm không được trêu giỡn y.
Từng có câu, minh thương dễ tránh*. Lại có câu nhắc nhở: Thà rằng đắc tội chân tiểu nhân chứ nhất thiết chớ đắc tội với ngụy quân tử, mà mấy người này phỏng chừng đều đạt tiêu chuẩn ngụy quân tử chính hiệu.
Trước tiên là nói về Đào Tư, à, hay như Tô Bạch vẫn gọi: Quả Đào.
Mọi người nhìn mà xem, hắn ta trưởng thành với hình dạng trắng nõn trắng nà, đôi mắt hoa đào câu hồn đoạt phách đối phương. Quả đúng là một nam tử tuấn tú phi phàm, vậy mà lại là kẻ keo kiệt vô cùng, đích thị vắt cổ chày* ra nước.
Từ khi hắn ta biết phụ mẫu Tô Bạch khi tạ thế có để lại cho y phần kế tự không nhỏ thì mỗi ngày đều tìm đến dụ dỗ Tô Bạch chơi cờ. Mà kỳ nghệ của hắn ta vốn nổi danh đệ nhất trong giáo.
Tô Bạch lại mắc bệnh chung của mấy tay văn nhân, thường thích những thú vui … tao nhã, phong hoa tuyết nguyệt này nọ. Vì vậy cực kỳ vui vẻ sập bẫy.
Thế là, hầu như ngày nào mọi người cũng có thể thấy trong hoa viên biệt viện của Tần Hiên Dật thân ảnh hai người đó.
“Quả Đào….”
“Gì hả?”
“Nước vừa rồi… hẳn là ta không nên đi, đúng không?”
“Đại trượng phu nhấc tay không hối hận”
“Ta… Ta chỉ là thư sinh áo vải a”
“Đó cũng là một loại đại trượng phu”
“Nếu như ta không phải đại trượng phu đâu?”
“Vậy ngươi cũng không thể đi lại”
“Vì sao?”
“Bởi vì ta sẽ chém tay ngươi”
“Quả Đào, ngươi đừng ngoan cố vậy mà, một nước cờ thôi a.”
“Đã một nước cờ ngươi còn tính toán làm chi?”
“…”
“Bất quá, nếu như ngươi đem khối noãn ngọc kia đưa cho ta, thật ra ta có thể xem xét tới”
“Tốt”
“Ngươi có thể đi lại một nước”
“Cảm tạ”
“Không cần khách khí”
……….
“Tiểu Bạch, ngân phiếu đưa ta”
“Làm sao lại thua rồi đây?”
“Còn khối noãn ngọc nữa”
“…”
“Rồi, xong. Hôm nay ta muốn ra bên ngoài ăn gì đó”
“Ta cũng muốn đi”
“Cũng được, hôm nay ta mời”
“Thật tốt quá”
“Ta mời ăn hai cái bánh nướng”
“… Quả Đào à, tấm ngân phiếu đó những một nghìn mà”
“Ta biết”
“Vậy sao ngươi mời khách lại chỉ mời bánh nướng?”
“Cần kiệm là Giáo sách”
“…”
Trong giáo ai cũng biết, bất luận là que tăm sợi chỉ hay ngọc quý trân bảo chỉ cần tới tay Đào Tư hoặc là bị hắn ta để mắt tới thì trên căn bản đó chính là của hắn ta vậy. Đừng hòng nghĩ đến việc lấy lại từ tay hắn, ảo tưởng viển vông mà thôi. Như thế xem ra dùng Vắt cổ chày ra nước để hình dung Đào Tư, quả thực ủy khuất cho cả hắn ta lẫn cái chày quá đỗi.
* Xuất phát từ câu 明枪易躲暗箭难防: minh thương dễ tránh; ám tiễn nan phòng.
Nguyên văn: 铁公鸡 – Thiết công kê – con gà sắt, ý chỉ những người keo kiệt bủn xỉn – tương tự thành ngữ “vắt cổ chày ra nước” hoặc rán sành ra mỡ…
Tuy rằng Tần Hiên Dật sớm đã nắn gân dặn dò mất tên sư huynh, sư đệ lẫn cả sư muội rằng phải đối đãi thật tối với Tô Bạch, nghiêm cấm không được trêu giỡn y.
Từng có câu, minh thương dễ tránh*. Lại có câu nhắc nhở: Thà rằng đắc tội chân tiểu nhân chứ nhất thiết chớ đắc tội với ngụy quân tử, mà mấy người này phỏng chừng đều đạt tiêu chuẩn ngụy quân tử chính hiệu.
Trước tiên là nói về Đào Tư, à, hay như Tô Bạch vẫn gọi: Quả Đào.
Mọi người nhìn mà xem, hắn ta trưởng thành với hình dạng trắng nõn trắng nà, đôi mắt hoa đào câu hồn đoạt phách đối phương. Quả đúng là một nam tử tuấn tú phi phàm, vậy mà lại là kẻ keo kiệt vô cùng, đích thị vắt cổ chày* ra nước.
Từ khi hắn ta biết phụ mẫu Tô Bạch khi tạ thế có để lại cho y phần kế tự không nhỏ thì mỗi ngày đều tìm đến dụ dỗ Tô Bạch chơi cờ. Mà kỳ nghệ của hắn ta vốn nổi danh đệ nhất trong giáo.
Tô Bạch lại mắc bệnh chung của mấy tay văn nhân, thường thích những thú vui … tao nhã, phong hoa tuyết nguyệt này nọ. Vì vậy cực kỳ vui vẻ sập bẫy.
Thế là, hầu như ngày nào mọi người cũng có thể thấy trong hoa viên biệt viện của Tần Hiên Dật thân ảnh hai người đó.
“Quả Đào….”
“Gì hả?”
“Nước vừa rồi… hẳn là ta không nên đi, đúng không?”
“Đại trượng phu nhấc tay không hối hận”
“Ta… Ta chỉ là thư sinh áo vải a”
“Đó cũng là một loại đại trượng phu”
“Nếu như ta không phải đại trượng phu đâu?”
“Vậy ngươi cũng không thể đi lại”
“Vì sao?”
“Bởi vì ta sẽ chém tay ngươi”
“Quả Đào, ngươi đừng ngoan cố vậy mà, một nước cờ thôi a.”
“Đã một nước cờ ngươi còn tính toán làm chi?”
“…”
“Bất quá, nếu như ngươi đem khối noãn ngọc kia đưa cho ta, thật ra ta có thể xem xét tới”
“Tốt”
“Ngươi có thể đi lại một nước”
“Cảm tạ”
“Không cần khách khí”
……….
“Tiểu Bạch, ngân phiếu đưa ta”
“Làm sao lại thua rồi đây?”
“Còn khối noãn ngọc nữa”
“…”
“Rồi, xong. Hôm nay ta muốn ra bên ngoài ăn gì đó”
“Ta cũng muốn đi”
“Cũng được, hôm nay ta mời”
“Thật tốt quá”
“Ta mời ăn hai cái bánh nướng”
“… Quả Đào à, tấm ngân phiếu đó những một nghìn mà”
“Ta biết”
“Vậy sao ngươi mời khách lại chỉ mời bánh nướng?”
“Cần kiệm là Giáo sách”
“…”
Trong giáo ai cũng biết, bất luận là que tăm sợi chỉ hay ngọc quý trân bảo chỉ cần tới tay Đào Tư hoặc là bị hắn ta để mắt tới thì trên căn bản đó chính là của hắn ta vậy. Đừng hòng nghĩ đến việc lấy lại từ tay hắn, ảo tưởng viển vông mà thôi. Như thế xem ra dùng Vắt cổ chày ra nước để hình dung Đào Tư, quả thực ủy khuất cho cả hắn ta lẫn cái chày quá đỗi.
* Xuất phát từ câu 明枪易躲暗箭难防: minh thương dễ tránh; ám tiễn nan phòng.
Nguyên văn: 铁公鸡 – Thiết công kê – con gà sắt, ý chỉ những người keo kiệt bủn xỉn – tương tự thành ngữ “vắt cổ chày ra nước” hoặc rán sành ra mỡ…
Bình luận truyện