Cái Quỳ Này Tôi Nhận!

Chương 22



“Cảm ơn thầy đã tranh thủ tới đây một chuyến trong lúc bận trăm công nghìn việc.” Tống Sư Yểu nói mỉa ông ta một câu.

“Tiến sĩ Tống…”

“Người lựa chọn không phải là tôi. Có những câu nói, thầy không nên nói với tôi đâu.”

Hiệu trưởng bèn quay sang nói chuyện với những học sinh đặc tuyển. Các học sinh đặc tuyển cũng không muốn quan tâm tới loại người như ông ta, ông ta lại đi dây dưa Chu Thọ Sâm, cuối cùng Chu Thọ Sâm bị hiệu trưởng kéo vào văn phòng, những người khác đành phải trở về ký túc xá chờ tin tức.

Nhiệm vụ của Tống Sư Yểu đã kết thúc, còn lại là chuyện của các học sinh đặc tuyển. Cô mỉm cười quay đầu, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên xám xịt kia, vừa lúc đối diện với đôi mắt màu xám nhạt của anh, cô chợt khựng lại, hơi ngượng nghịu dời mắt.

Minh Thù vẫn chú ý tới Tống Sư Yểu: … A a a a a a rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì vậy? Tò mò chết mất!!!

“A a a a a rốt cuộc khi nào mới vén màn bí mật đây!”

“Tại sao Tống Sư Yểu lại bận tâm tới Giang Bạch Kỳ đến thế? Rõ ràng chỉ là con gà con thôi mà!!!”

“Được rồi, vừa sướng xong, bây giờ lòng hiếu kỳ của ông đây lại bị gợi lên tới mức nóng gan nóng ruột”

“Minh Thù tiến lên hỏi đi, tiến lên hỏi đi! Tôi tin chắc chắn không phải là chuyện gì xấu xa đâu, Tống Sư Yểu không phải là kẻ xấu!”



Trong thế giới hiện thực.

Tống Sư Yểu lại lên hot search, kíp nổ đề tài. Đoạn diễn thuyết ngắn của cô được truyền bá khắp nơi.

“Nói tuyệt vời quá trời!”

“Cảm động quá đi”

“Chúng ta có thể hèn mọn như bụi bặm, nhưng không thể vặn vẹo như giòi bọ! Có thật là lời mà một hung thủ gϊếŧ người có thể nói ra không? Tôi vốn không có hứng thú với chương trình này, nhưng giờ đột nhiên rất muốn xem”

“Van xin các cậu mau xem chương trình này đi, các cậu cũng sẽ yêu cô ấy thôi, bỏ phiếu cho cô ấy đi làm ơn!”

“Thẩm phán kiểu này cấm kéo phiếu dưới mọi hình thức nhé! Fans Tống có thể câm mồm được không? Muốn bỏ phiếu hay không là quyết định của mỗi người, đừng áp đặt mấy trò của showbiz vào chuyện này!”

“Số đầu tiên còn chưa kết thúc, rốt cuộc cô ta là người như thế nào còn chưa rõ ràng đâu, con người đều sẽ thay đổi cả thôi.”

Lượng người chú ý tới Tống Sư Yểu vẫn đang liên tục tăng lên, ratings của chương trình cũng đang gia tăng, số phiếu minh oan cũng chầm chậm tăng trưởng.

Hoắc Sâm xem livestream trong thư phòng, nhìn chằm chằm gương mặt Tống Sư Yểu trên màn hình, bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu.

Không ngờ lại là cô ấy, anh ta không thể ngờ được rằng lại là cô ấy.

Hồi cấp hai, trong trường học có một học sinh đặc tuyển, không hòa hợp với các học sinh nhà giàu. Trường học của họ đương nhiên sẽ không điên cuồng như Học viện Kim Kha Đóa Lạp này, chẳng qua chỉ cô lập một mình cô thôi. Có điều dường như cô ấy hoàn toàn không bận tâm, cũng chẳng có ý định gia nhập với họ, cả ngày luôn cầm sách trên tay, tham lam hấp thụ mọi thứ trong sách, ngay cả chuyện mình bị soi mói cười nhạo cũng hoàn toàn không chú ý. Không lâu sau họ cảm thấy nhàm chán nên không trêu đùa cô ấy nữa.

Một buổi chiều nọ, ánh nắng đang lúc rực rỡ, chiếu vào cửa sổ thủy tinh sát đất trong thư viện, anh ta nhìn thấy cô gái đó nằm trên bàn ngủ say sưa. Đột nhiên bất kể là mỗi một cọng tóc, hay mỗi một lần hít thở của cô, sự tồn tại đều trở nên vô cùng mãnh liệt, anh ta bất giác lần lượt ngoảnh đầu lại nhìn…

“… Chào cậu.”

“A… Chào cậu.”

“Tống Sư Yểu, tên cậu hơi khó đọc.”

“Vậy à? Tên tôi có điển cố, xuất xứ từ “Quan Sư” trong Kinh Thi, quan quan sư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Phải rồi, tên cậu là gì?”

“… Hoắc Sâm. “Kinh Thi” là cái gì?”

“Sách ở quê nhà tôi, cậu đừng để bụng.”

“…”

Hoắc Sâm đè tay lên trán, chết tiệt…



Trong thế giới thực tế ảo.

Bởi vì sự xuất hiện của hiệu trưởng nên chuyện các học sinh đặc tuyển rời đi hay ở lại vẫn còn chưa có kết quả.

Tống Sư Yểu cũng cảm thấy nếu quá mạnh mẽ thì cứ như mình đang ép học sinh đặc tuyển vậy, chuyện này đáng lẽ nên để cho họ lựa chọn. Tóm lại là Học viện Kim Kha Đóa Lạp tạm thời bình tĩnh trở lại.

Thừa dịp này, Minh Thù tới nhà ký tức của Tống Sư Yểu để kể lại cho cô nghe về những chuyện đã xảy ra trong trường học mấy ngày nay.

“Hiệu trưởng chẳng ló mặt lần nào cả, cuối cùng mới đi ra, loại người này thì sao có tư cách làm hiệu trưởng chứ…”

Tống Sư Yểu đang dọn phân mèo, Tống Vãn Vãn lại quấn quýt bên chân cô, đi theo cô chạy tới chạy lui.

Minh Thù cũng đi theo bên cạnh cô, tròng mắt xoay tròn gian xảo, thừa cơ thăm dò sắc mặt của cô: “Đàn chị, chị sẽ thật sự không giận à? Chị đã giúp mọi người trải đường xong xuôi rồi, nếu cuối cùng họ vẫn không muốn rời đi…”

“Có gì đâu mà giận? Em chưa từng cung cấp bất cứ sự giúp đỡ nào trong quá khứ của người khác, vậy thì không có tư cách chỉ trỏ đối với hiện tại của người ta, càng không có tư cách quyết định tương lai giúp người ta.” Tống Sư Yểu vừa nghiêm túc dọn phân mèo, vừa bất đắc dĩ nói: “Hơn nữa chị chỉ làm một chuyện trong khả năng của chị thôi, sao nghe em nói lại như thể chị thành chúa cứu thế luôn vậy?”

Minh Thù chợt sửng sốt.

“Bởi vì chị đã tận mắt chứng kiến, thế nên không thể làm như không thấy được, nếu không thì lương tâm của chị sẽ cắn rứt. Suy cho cùng chủ yếu là vì chính chị mà thôi, đừng cho rằng chị vĩ đại cỡ nào nhé, chị chỉ là một người rất bình thường thôi.”

“Không! Không phải như thế, người em tỏa ánh hào quang luôn kìa!”

“Rộng lượng thật đấy, thích cô ấy ghê”

“Đau lòng ghê, quá trưởng thành, đều tại đám người Liễu Diễm kia làm hại hu hu hu”

“Tống Sư Yểu hốt phân thôi mà cũng đáng yêu quá thể đáng, tôi muốn làm cục phưn đó”

“Này ông bạn lầu trên, không cần thiết phải tới mức đấy đâu ha ha ha ha ha”

Cuối cùng cũng dọn phân xong, Tống Sư Yểu thắt nút cái túi rồi ném nó vào thùng rác, đứng dậy đi rửa tay.

Thực ra Minh Thù đến đây là vì Giang Bạch Kỳ. Vừa rồi cô ta nhìn thấy Tống Sư Yểu bảo vệ Giang Bạch Kỳ! Lòng hiếu kỳ của cô ta đã đạt tới đỉnh điểm, vội vã muốn biết đáp án.

Minh Thù chuẩn bị thăm dò một cách cẩn thận. Lúc này cô ta dám tới đây thăm dò là vì từ tận đáy lòng đã cảm thấy Tống Sư Yểu là người tốt, có lẽ việc chụp lén Giang Bạch Kỳ là vì lý do chính đáng nào đó… Mặc dù chính việc chụp lén không phải là hành vi chính đáng nào cho cam.

Song cô ta không thể ngờ được mình lại tận mắt chứng kiến Tống Sư Yểu lấy ống nhòm nhìn về phía ký túc xá nam sinh đối diện.

Minh Thù:???!!!

“Đàn chị, chị đang làm gì vậy?” Minh Thù điếng người, lập tức buột miệng hỏi.

“Bà nội ơi, cuối cùng cũng không thể làm bộ như không nhìn thấy như Lê Chiêu!”

“Cuối cùng cũng hỏi rồi cuối cùng cũng hỏi rồi cuối cùng cũng hỏi rồi!!!”

“Để tôi chống mắt lên xem Tống Sư Yểu sẽ trả lời kiểu gì. Chỉ riêng hành vi theo dõi kiểu này thôi, cho dù lúc trước cô ta được lòng cỡ nào thì tôi cũng sẽ không cho cô ta phiếu minh oan của tôi.”

“Lầu trên +1, nếu là hung thủ gϊếŧ người muốn được xét xử lại lần nữa thì thân là người thẩm phán, chúng ta đương nhiên phải yêu cầu cô ta ở mức cao nhất, cô ta phải không có khuyết điểm!”

Mà lúc này, trong ký túc xá nam sinh, Giang Bạch Kỳ đang ngồi trước bàn, ngón tay mảnh khảnh cầm tua vít nhỏ xíu vặn chặt một con đinh ốc, một con muỗi robot nhỏ xíu đã hoàn thành.

Anh mở máy tính ra điều khiển, đôi cánh của muỗi robot lập tức hoạt động, từ trên bàn bay lên, bay ra ngoài ban công, vượt qua không gian giữa khu chung cư nam và nữ bay về phía chung cư của Tống Sư Yểu.

“??? Đó là cái gì vậy? Hình như có thứ gì đó đang bay lại đây à?”

“Má ơi! Muỗi gì bự vậy!”

“Hình như là robot à?”

“Í???”

“Hình như bay từ chỗ Giang Bạch Kỳ thì phải? Chẳng lẽ là máy nghe lén gì đó? Chết tiệt! Tại sao lại không có góc nhìn của NPC chứ!”

“Xuất hiện rồi, hành vi rất phù hợp với khí chất âm u biếи ŧɦái của Giang Bạch Kỳ!”

Thông qua góc nhìn thượng đế, khán giả có thể nhìn thấy cảnh tượng trong không gian mà NPC người thật không thể nhìn thấy. Rất nhiều người đều thấy có một con muỗi to bằng bàn tay đang bay tới từ trong bóng đêm, đậu trên rào chắn ngoài ban công, vừa lúc bị cây cột che khuất.

Mà vì câu hỏi của Minh Thù nên đúng lúc đó, Tống Sư Yểu thả ống nhòm xuống.

“Chị đang nhìn một người.”

Minh Thù: “Ai vậy?” Không phải chứ, cô…??? Tại sao lại có thể thẳng thắn nói mình đang rình rập một người như thế?

Tống Sư Yểu: “Chẳng phải em đã xem ảnh chụp trong phòng của chị rồi hay sao?”

Máu trong người Minh Thù phút chốc bị đóng băng, do ám thị tâm lý nên lúc nhìn gương mặt dịu dàng của Tống Sư Yểu, cô ta có cảm giác như bị bao trùm một loại sắc thái đáng sợ. Cô ấy… cô ấy biết ư…

Tim Minh Thù đập thình thịch, cảm thấy tay chân lạnh buốt, nét mặt cứng đờ như bị bôi một lớp xi măng, thậm chí không thể phát ra một tiếng kêu.

Má ơi, đáng… đáng sợ thật đấy!

Tống Sư Yểu khẽ nghiêng đâu: “Cho nên tại sao em lại tiến vào phòng của chị vậy?”

“Em… em… xin lỗi, em quá tò mò, cho nên nhất thời không kìm lòng được mới… Em… em… thực ra em mắc phải hội chứng không vào phòng người khác lượn một vòng thì sẽ chết, à không phải…” Minh Thù nói năng loạn xạ.

Thấy cô ta như vậy, Tống Sư Yểu lại bất đắc dĩ: “Đừng hoảng sợ đến thế, chị có làm gì em đâu mà.”

Nhưng Minh Thù lại không thả lỏng chút nào, vô số đoạn trích phim kinh dị xuất hiện trong đầu. Nhưng sợ hãi một hồi, cô ta lại hơi tỉnh táo một chút, bình tĩnh bình tĩnh, đừng sợ, đây là thế giới thực tế ảo thôi, mình có bị gϊếŧ chết thật đâu! Cùng lắm là trở lại thế giới hiện thực thôi! Nếu Tống Sư Yểu đã biết rồi thì mình nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, không thì lỗ to!

Minh Thù: “Xin lỗi, em quá tò mò về chị, đây là thói quen xấu, em nhất định sẽ sửa lại! Cũng không phải em cố ý xem bức ảnh đó đâu…”

Trông Tống Sư Yểu cũng không giống như muốn truy cứu chuyện này tới cùng, chỉ liếc nhìn cô ta: “Ừm, sửa cái tính đó đi là được rồi.”

“Nhưng mà…” Minh Thù nhìn lướt qua một vòng, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Tại sao đàn chị lại có ảnh của Giang Bạch Kỳ vậy? Trông cậu ấy rất tầm thường, cảm giác tồn tại rất yếu, mỗi lần tìm cậu ấy đều rất vất vả…”

Trong ký túc xá nam sinh, Giang Bạch Kỳ khẽ nghiêng đầu, để lộ tai nghe đeo trong tai. Muỗi robot bám vào rào chắn ngoài bàn công, thỉnh thoảng đôi mắt lại lóe lên ánh huỳnh quang rất yếu.

Tống Sư Yểu kinh ngạc hỏi: “Vậy ư?”

Minh Thù càng kinh ngạc hơn: “Không đúng sao ạ?!”

“Chị thấy em đang nói bậy đấy.” Tống Sư Yểu nghiêm túc nói: “Rõ ràng bạn Giang ấy luôn tỏa sáng, là người dễ khiến người khác chú ý nhất trong đám đông mà, chị luôn bị cậu ấy thu hút ngay lập tức, sao lại là người tầm thường cảm giác tồn tại rất yếu như em nói được?”

Minh Thù:???

Khán giả: Hơ???

Đôi mắt như tro tàn của Giang Bạch Kỳ hơi đờ đẫn.

“Từ từ đã!” Minh Thù lập tức ngồi thẳng lưng, vừa khϊếp sợ vừa đần mặt ra: “Chúng ta có đang nói về cùng một người không vậy? Ý em là Giang Bạch Kỳ, học sinh đặc tuyển lớp 11-1, Giang Bạch Kỳ ấy!”

Tống Sư Yểu cũng rất nghiêm túc: “Thì chị đang nói tới bạn Giang Bạch Kỳ mà.”

“Không, em cảm thấy không phải, rõ ràng cảm giác tồn tại của Giang Bạch Kỳ rất mong manh, khí chất âm u, đôi mắt đáng sợ, là một kẻ lập dị chứ không phải là người như chị nói.” Minh Thù nghiêm túc nói.

Lúc nào cũng tỏa sáng, dễ khiến người khác chú ý nhất trong đám đông, luôn thu hút ánh mắt ngay lập tức, rõ ràng đó là Tống Sư Yểu mới đúng, sao có thể là Giang Bạch Kỳ được?!

Tống Sư Yểu lại hơi tức giận: “Sao em có thể nói như thế chứ?”

Minh Thù:!!! Rõ ràng cậu ta chính là người như vậy mà! Khó tin quá vậy, chẳng lẽ… Tống Sư Yểu bị mù???

Minh Thù: “Xin lỗi em sai rồi, em không nên nói như vậy. Nhưng tại sao chị lại muốn giữ ảnh của Giang Bạch Kỳ, còn nhìn cậu ấy qua ống nhòm nữa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện