Cái Quỳ Này Tôi Nhận!
Chương 65
“Châu Châu?” Giọng nói kinh ngạc và quan tâm của Văn Quốc Hoa vang lên bên tai Văn Châu Liên. Vừa rồi con bé đang làm gì vậy? Con bé bị điên rồi sao?
Văn Châu Liên như bắt được chiếc phao cứu sinh, cô ta vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy khuôn mặt của ba mình với đôi mắt đầy quan tâm liền nhào vào trong ngực ông ta tìm chỗ che chở cho mình: “Ba! Ba cứu con, hu hu hu…”
Lê Hân nhìn cảnh này chỉ cảm thấy máu dồn lên não, lập tức chạy tới kéo cô ta: “Cút ngay!”
“Không! Ba ơi!”
Văn Anh Đình: “Mẹ! Mẹ bình tĩnh đi, nhiều người đang nhìn đó...”
Lúc này Lê Hân càng chán ghét Văn Châu Liên thêm nữa. Bà ta buông tay, lạnh lùng nhìn Văn Châu Liên: “Để xem cô còn có thể lừa người khác được bao lâu.”
Đợi tới khi Văn Anh Đình và Văn Quốc Hoa xem video rồi tận mắt chứng kiến những gì cô ta đã làm đã nói, xem họ còn có thể ấm áp với cô ta nữa không!
Văn Châu Liên chấn động, ôm chặt lấy Văn Quốc Hoa, trong lòng tràn đầy sợ hãi.
Tống Sư Yểu và Evans đi ngang qua gia đình ồn ào này, không thèm quan tâm đến trò hề của họ. Cuối cùng Lê Hân không nhịn được mà lên tiếng: “Sư Yểu...”
Tống Sư Yểu dừng lại, Lê Hân đi về phía trước vài bước, nói lắp bắp: “Mẹ còn chưa cảm ơn con. Mẹ có thể mời con một bữa được không?”
Bà ta nói lời cảm ơn là chỉ việc Tống Sư Yểu đã cứu mình lúc trước.
“Không cần đâu bà Lê, tôi đâu có giúp được gì.” Tống Sư Yểu nói, giọng điệu hoàn toàn ôn hòa và xa cách giống như trước đây.
Lê Hân đau xót, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Tống Sư Yểu đi xa.
Chỉ sau một lát, người quản lý nghệ sĩ của các công ty ồ ạt kéo đến. Không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào trụ sở của Tập đoàn Phồn Tinh. Kể cả trong thời gian phát sóng trực tiếp cũng không được phép đến quấy rối. Họ đã ký hợp đồng rồi, phải đối mặt với ông chủ lớn ở cấp bậc này, dù có là các công ty giải trí lớn cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo luật chơi của người khác.
May là ngoại trừ đám người Văn Châu Liên có vấn đề về nhân phẩm thì những khách mời khác đều được nổi tiếng và hưởng lợi rất nhiều thông qua chương trình này, các công ty quản lý lớn vui mừng đến nỗi thấy răng mà không thấy mắt.
“Sư Yểu, cám ơn cô, bữa tối ngày mai nhà tôi có tổ chức bữa tiệc, mời cô tới tham dự được không?” Lễ Văn Linh ôm Tống Sư Yểu nói.
“Được.”
“Vậy chúng tôi đi trước đây.”
“Chị ơi, tối mai gặp lại nhé!”
“Hẹn tối mai gặp.”
Listan và Addison cũng lần lượt ôm chào tạm biệt Tống Sư Yểu và Evans.
Một chiếc siêu xe màu đỏ lao nhanh tới, vẩy đuôi thật ngầu rồi dừng ở cửa.
Chu Dã Phóng nhảy ra khỏi xe, giang tay ra thật rộng: “Chào người anh em, chào em gái! Chúc mừng hai người tẩu thoát thành công nhé!”
Tống Sư Yểu cười đáp lại rồi ôm lấy anh ta: “Anh Dã Phóng.”
Evans ấn trán anh ta rồi đẩy anh ta ra: “Đừng có làm bẩn quần áo của tôi.”
“Trước khi đi ra ngoài tôi đã cố ý thay bộ khác rồi mà.”
“Một tên có tâm hồn bẩn thỉu dù có thay quần áo cũng chẳng che được. Cậu là cái đồ trăng hoa.”
Chu Dã Phóng: “Nể tình anh nhiều fans hâm mộ tôi mới nhịn đấy!”
Tống Sư Yểu nhìn hai người cãi vã như cơm bữa, hai mắt cong lên nói: “Anh trai, anh Dã Phóng, hai người đi trước đi, em có chuyện phải làm.”
Đôi mắt như đá lục bảo của Evans lập tức nheo lại: “Có phải em muốn đi tìm Giang Bạch Kỳ đúng không?”
Tống Sư Yểu nghiêng đầu cười ngượng ngùng vô cùng dễ thương, cô không phủ nhận.
Evans lập tức muốn nói gì đó nhưng đã bị Chu Dã Phóng giơ tay bịt miệng lại kéo lên xe: “Em gái, em cứ đi tìm đi, anh đưa anh trai em về, đi đi!”
Người bình thường có thể không biết, nhưng Chu Dã Phóng là cậu chủ cả nhà họ Chu có hợp tác với Tập đoàn Phồn Tinh lại có thể không biết sao? Giang Bạch Kỳ là ông chủ của Tập đoàn Phồn Tinh đấy! Bảo anh ngồi trên một nửa của cải của cả thế giới cũng không phải là nói quá. Mặc dù cảm giác tồn tại của anh rất mơ hồ, bề ngoài thì hình như… thôi quên đi, không thể nhớ ra trông anh như thế nào. Nhưng có địa vị gia đình như thế, lại có bộ não ngàn năm hiếm gặp thì hoàn toàn có thể bù đắp thiếu sót về bề ngoài của anh, anh vẫn có thể xứng đôi với Tống Sư Yểu.
Làm người mà, đừng quá ham bề ngoài, với những người giàu có như họ thì làm gì có ai kết hôn mà chỉ chăm chăm nhìn vào ngoại hình thôi chứ!
Evans bị Chu Dã Phóng kéo đi.
Giang Bạch Kỳ nhìn máy giám sát, thấy Tống Sư Yểu quay lại tòa nhà Tập đoàn Phồn Tinh, đi tới quầy lễ tân.
“Xin chào, tôi muốn hỏi diễn viên quần chúng đã rời đi hết rồi sao?”
Giang Bạch Kỳ cảm giác được điều gì đó, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh.
Lễ tân kìm nén sự phấn khích, nở một nụ cười tiêu chuẩn: “Phần lớn đã rời đi hết rồi ạ.”
Tống Sư Yểu hơi sốt ruột: “Vậy có một người tên là Giang Bạch Kỳ thì sao, cũng đi rồi sao?”
“A, chuyện này à... Tôi cũng không biết, tôi có thể gọi điện thoại xác nhận cho cô.”
“Vậy thì làm phiền cô.”
Lễ tân gọi điện cho ban thư ký của chủ tịch, giả vờ hỏi một người làm diễn viên quần chúng tên là Giang Bạch Kỳ đã rời đi chưa.
Đám thư ký phấn khích đi vòng vòng, thư ký trưởng vội vàng chạy tới hỏi Giang Bạch Kỳ.
“Sếp ơi?”
“… Đi đưa cô ấy đến đây.” Giang Bạch Kỳ nói.
Sếp nói đưa cô ấy đến, thư ký trưởng lập tức lên đường đi đón Tống Sư Yểu.
Tống Sư Yểu hơi khó hiểu nhưng vẫn đi theo người kia vào trong thang máy. Đầu tiên thang máy đi lên đến tầng 7, sau đó phía sau mở ra, thang máy trượt ra ngoài, toàn bộ thang máy trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy khu vườn bên dưới, nhìn thấy thang máy trong suốt và đường ray giống vậy ở hai bên, trông như đường ống trong suốt và bóng thủy tinh trong đường ống.
Thang máy đưa cô vào một tòa nhà khác, rồi trở lại với kiểu thang máy bình thường, cửa thang máy kêu “ting” một tiếng mở ra, đã vào đến tầng lầu là văn phòng chủ tịch.
Chỗ của ban thư ký bên ngoài văn phòng, các thư ký đều âm thầm kích động khi nhìn thấy Tống Sư Yểu.
“Người thật trông đẹp hơn trong livestream!”
“Trẻ trung, xinh đẹp lại còn thông minh, rất hợp với sếp của chúng ta!”
“Tôi cũng thấy vậy, tuy là cảm giác tồn tại của sếp hơi mờ nhạt nhưng cảm giác tồn tại Tống Sư Yểu lại rất mạnh, tỏa sáng lấp lánh, rất hợp để bổ sung cho nhau!”
“Đúng đó!”
Tống Sư Yểu gõ cửa, nghe thấy tiếng đáp lại bên trong liền mở cửa bước vào.
Tống Sư Yểu nhìn Giang Bạch Kỳ ngồi trên ghế, trông anh có vẻ bình tĩnh, đang ngồi dựa vào trên ghế, trên người anh thoạt như có một khí chất rất đặc biệt, cao quý và bí ẩn.
Đáng tiếc là không ai có thể nhìn thấy một mặt khác này của anh ngoại trừ Tống Sư Yểu, trong mắt người khác anh chỉ là một hạt bụi nhỏ không đáng chú ý.
Bước chân Tống Sư Yểu chợt khựng lại, biểu cảm có hơi kinh ngạc mất tự nhiên, dường như không ngờ rằng diễn viên quần chúng Giang Bạch Kỳ lại là ông chủ của Tập đoàn Phồn Tinh.
“... A Kỳ?”
Giang Bạch Kỳ nhìn cô như vậy, trái tim anh chợt trầm xuống. Rõ ràng cô đã biết anh là ai, bởi vì cô là Công chúa Đồ Long, chắc hẳn mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, nhưng bây giờ cô lại đang diễn kịch. Vì anh là người không thể tin tưởng nên cô mới phải giả vờ như vậy đúng không?
Trên bàn làm việc của Giang Bạch Kỳ có một chiếc máy vi tính, trong máy tính là hộp thư của anh, trong hộp thư là vô số email mà anh đã liên lạc với Công chúa Đồ Long trên mạng từ nhiều năm trước đến nay.
Nội dung bên trong có những đoạn là tán gẫu, có những đoạn là dốc bầu tâm sự, có những đoạn đầy tính khuyên bảo của Công chúa Đồ Long, bày tỏ hy vọng anh có thể làm nên chuyện gì đó. Anh chưa từng nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy rất có sáng tạo, anh cũng sẵn sàng làm để khiến cô vui vẻ. Vì thế nên anh đã không ngủ không nghỉ suy nghĩ để làm bản vẽ thiết kế, không ngừng thử đi thử lại và thất bại nhiều lần...
Sau đó, anh đã làm ra khu vui chơi đảo sinh tồn.
Cô biết tất cả các kế hoạch của anh, anh không hề giấu diếm điều gì với cô nên đã nói cho cô biết danh tính của mình từ lâu rồi. Lúc ở hành lang bị bắn cơn mưa đinh, cô khéo léo lần mò công tắc trên tường thì anh đã biết cô là Công chúa Đồ Long. Bằng chứng có thể không đủ nhưng anh chắc chắn cô chính là Công chúa Đồ Long.
Công chúa Đồ Long biết anh tên là Giang Bạch Kỳ, làm người mở khu vui chơi đảo sinh tồn, là chủ tịch của Tập đoàn Phồn Tinh.
Tống Sư Yểu là Công chúa Đồ Long.
Cô đang lợi dụng anh. Mặc dù không biết là vì điều gì, nhưng chắc hẳn là cô đã đạt được mục đích của mình rồi. Mục đích đã đạt được cho nên chắc hẳn anh đã không còn giá trị lợi dụng nữa phải không? Những lời nói trên đảo quả nhiên chỉ là lời đùa cợt như đang trêu chọc thú cưng mà thôi.
Giang Bạch Kỳ nhìn Tống Sư Yểu, đôi mắt to màu xám không thấy được cảm xúc, trái tim anh chùng xuống, hai tay nắm chặt.
Tống Sư Yểu nhìn anh chằm chằm một hồi, rồi hai má cô hơi ửng đỏ, nói với vẻ ngượng ngùng: “Em không biết anh là ông chủ của Tập đoàn Phồn Tinh...”
Nói dối!
“Cho nên, của hồi môn có lẽ sẽ hơi ít, có được không?” Tống Sư Yểu vừa lo lắng vừa ngượng ngùng nói. Tập đoàn Phồn Tinh sở hữu khối tài sản của một nửa thế giới. Cô chỉ có vài trăm triệu tiền tiết kiệm thôi, thực sự không đáng là bao.
Cái, cái gì? Kết hôn, của hồi môn?
Giang Bạch Kỳ sững sờ.
/A a a a a a đồ cưới không đủ thì để mẹ cho bảo bối!/
/Còn muốn đồ cưới gì nữa, cưới được thiên sứ thế này là phúc của Giang Bạch Kỳ phải tu mấy đời mới được đấy a a a a./
/Kết hôn! Lên giường! Sinh con! A a a a a!/
/Tôi chuyển cục dân chính về cho luôn nè!/
/Tôi biến thành cục dân chính rồi nè!/
Đám fans CP đã điên cuồng tru tréo khắp phần bình luận.
“Cô… cô có ý gì?” Giọng Giang Bạch Kỳ hơi khàn, cổ họng thắt lại.
“Lúc ở trên đảo anh đã hứa sau khi rời khỏi đảo sẽ kết hôn với em mà, bây giờ cũng coi như là rời khỏi đảo rồi.” Tống Sư Yểu hơi xấu hổ.
Hình như không hề đồng ý mà? Anh vẫn luôn giả câm mà.
“Anh không nói nghĩa là đồng ý.”
“...”
“Không được sao? Anh không muốn lấy em sao? Vậy được rồi...” Cô thất vọng cúi đầu.
“… Định ngày cưới vào tháng sau đi.” Tuần sau hình như hơi nhanh, cũng không kịp chuẩn bị quá nhiều.
Tống Sư Yểu suýt nữa phì cười ra tiếng, nhưng thật ra đôi mắt cô cũng đã cong thành hình vầng trăng sáng rực như tràn ngập ánh hào quang rồi. Giang Bạch Kỳ chợt nhận ra mình vừa nói gì, máu dồn hết lên não, cả người đỏ bừng.
A Kỳ của cô thật dễ thương. Dù có cho rằng cô đang lợi dụng anh hay không thì chỉ cần cô sẵn sàng ở bên anh thì anh đều không bận tâm điều gì, giống y như một kẻ ngốc. Khi đối mặt với cô anh cũng cực kỳ ngoan ngoãn như một chú cún gâu đần, cho dù có đối xử với anh không tốt thế nào thì chỉ cần vuốt lông một cái là anh lại tốt ngay.
Ở tập này vào kiếp trước anh cũng là một kẻ ngốc nghếch làm bạn với cô. Khi cô muốn gϊếŧ người anh sẽ đưa dao cho cô, nhưng chỉ tiếc là cô luôn không đối xử tốt với anh. Nhưng chuyện khiến cô ngạc nhiên là kịch bản lần này của cô đã thay đổi, mà của Giang Bạch Kỳ cũng thế. Lẽ ra anh chỉ là một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình bình thường như trong tập trước, nhưng ở tập này anh lại trở thành ông chủ của Tập đoàn Phồn Tinh.
Khi cô mười ba tuổi nhìn thấy chủ tịch trước đây của Tập đoàn Phồn Tinh, tức là ba của Giang Bạch Kỳ, đưa anh đến bữa tiệc tối của tổng thống trên TV cô còn giật mình tưởng mình nhìn lầm.
Nhưng chuyện này đối với cô chỉ có lợi mà không có hại.
Tuy nhiên, cô sẽ không thừa nhận, ít nhất, cô sẽ không bao giờ thừa nhận dưới sự theo dõi của khán giả rằng khu vui chơi đảo sinh tồn là do Giang Bạch Kỳ làm ra. Nếu không họ sẽ nghi ngờ liệu mọi thứ cô làm trên đảo có phải đều là giả không. Cô phải giảm thiểu hết mức có thể các khả năng gây tranh cãi, để mình thuần khiết không có tì vết. Làm sao trên bộ lông vũ của một thiên thần có thể có những đốm đen không rõ ràng được chứ? Nó nhất định phải là màu trắng tinh khiết.
Cô không cần giải thích với Giang Bạch Kỳ, đáp án đã có rồi, anh sẽ tự biết thôi.
Sau khi Tống Sư Yểu rời đi, Giang Bạch Kỳ vẫn còn chìm đắm trong niềm vui mình đột nhiên sắp sửa kết hôn với Tống Sư Yểu mà không hiểu vì sao, cánh cửa bị gõ nhiều lần rồi anh mới bất chợt hoàn hồn.
“Mời vào.”
Người quản lý của dự án khu vui chơi đảo sinh tồn đến, anh ta đến để báo cáo với anh ta về chuyện của khu vui chơi đảo sinh tồn.
“Đoạn video hoàn chỉnh đã được gửi tới các cơ quan chính phủ của các quốc gia. Ba diễn viên quần chúng kia đã được quân đội đưa đi, có lẽ sẽ sớm tra ra được. Văn Châu Liên và Vệ Ngôn đã được giám thị bí mật. Để xem họ có lộ ra thêm nhiều sơ hở và cung cấp thêm thông tin nữa hay không…”
“Tôi biết rồi.”
Trong mắt tổ trưởng dự án hiện lên vẻ hóng chuyện, liếc nhìn Giang Bạch Kỳ, nói: “Sếp à, chắc là anh còn chưa xem nhỉ? Đoạn video quay màn hình hậu kỳ ấy.”
Giang Bạch Kỳ vào khi đã được hai phần ba thời gian, mà có rất nhiều tin tức nóng, bao gồm cả thông tin Văn Châu Liên, Vệ Ngôn và ba người kia tiết lộ liên quan đến Giang Bạch Kỳ và Tống Sư Yểu, lại liên tục xuất hiện ở một phần ba giai đoạn cuối. Sau khi tổ dự án bọn họ kích động đi hóng chuyện thì chợt cảm thấy chắc hẳn Giang Bạch Kỳ và Tống Sư Yểu đã có có quan hệ tình cảm từ trước đó rồi, hai người đều mất trí nhớ!
Họ làm việc về lĩnh vực khoa học kỹ thuật, não hoạt động rất mạnh, bỗng chốc đưa ra đủ loại suy đoán về các kiểu hình yêu đương như xuyên qua thời không, sóng điện não khớp nhau, v.v.
“Tôi nghĩ anh nên xem qua đấy ạ.” Trưởng nhóm nói.
Giang Bạch Kỳ ngơ ngác, sau khi trưởng nhóm đi ra ngoài anh liền mở video, kéo thanh tiến trình lên hai phần ba.
“Tống Sư Yểu lại yêu Giang Bạch Kỳ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thẩm mỹ của cô ta đúng là kỳ lạ...”
“Lần này Giang Bạch Kỳ là người có bệnh, có lẽ không thể giúp Tống Sư Yểu như lần trước đâu...”
“Tôi đi dụ dỗ Giang Bạch Kỳ, chắc là Tống Sư Yểu sẽ rất khó chịu...”
“Con mẹ nó, không thể tìm thấy Giang Bạch Kỳ ở đâu. Anh ta cứ như bóng ma vậy. Tôi không hiểu làm sao mà Tống Sư Yểu lại có thể để ý đến anh ta nữa. Chẳng lẽ là hai người họ là định mệnh của nhau thật à?”
“Hai người bọn họ lại ở bên nhau rồi kìa...”
“...”
Nhịp tim Giang Bạch Kỳ tăng nhanh, máu dồn dập chảy, hô hấp cũng dần trở nên gấp gáp… Lại một lần nữa? Lại một lần nữa sao? Đây không phải là lần đầu tiên Tống Sư Yểu thích anh, những người không biết đến từ đâu này đều biết là cô thích anh. Cho nên cô đã từng công khai yêu anh rồi, hơn nữa tất cả mọi người đều biết sao?
Văn Châu Liên như bắt được chiếc phao cứu sinh, cô ta vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy khuôn mặt của ba mình với đôi mắt đầy quan tâm liền nhào vào trong ngực ông ta tìm chỗ che chở cho mình: “Ba! Ba cứu con, hu hu hu…”
Lê Hân nhìn cảnh này chỉ cảm thấy máu dồn lên não, lập tức chạy tới kéo cô ta: “Cút ngay!”
“Không! Ba ơi!”
Văn Anh Đình: “Mẹ! Mẹ bình tĩnh đi, nhiều người đang nhìn đó...”
Lúc này Lê Hân càng chán ghét Văn Châu Liên thêm nữa. Bà ta buông tay, lạnh lùng nhìn Văn Châu Liên: “Để xem cô còn có thể lừa người khác được bao lâu.”
Đợi tới khi Văn Anh Đình và Văn Quốc Hoa xem video rồi tận mắt chứng kiến những gì cô ta đã làm đã nói, xem họ còn có thể ấm áp với cô ta nữa không!
Văn Châu Liên chấn động, ôm chặt lấy Văn Quốc Hoa, trong lòng tràn đầy sợ hãi.
Tống Sư Yểu và Evans đi ngang qua gia đình ồn ào này, không thèm quan tâm đến trò hề của họ. Cuối cùng Lê Hân không nhịn được mà lên tiếng: “Sư Yểu...”
Tống Sư Yểu dừng lại, Lê Hân đi về phía trước vài bước, nói lắp bắp: “Mẹ còn chưa cảm ơn con. Mẹ có thể mời con một bữa được không?”
Bà ta nói lời cảm ơn là chỉ việc Tống Sư Yểu đã cứu mình lúc trước.
“Không cần đâu bà Lê, tôi đâu có giúp được gì.” Tống Sư Yểu nói, giọng điệu hoàn toàn ôn hòa và xa cách giống như trước đây.
Lê Hân đau xót, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Tống Sư Yểu đi xa.
Chỉ sau một lát, người quản lý nghệ sĩ của các công ty ồ ạt kéo đến. Không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào trụ sở của Tập đoàn Phồn Tinh. Kể cả trong thời gian phát sóng trực tiếp cũng không được phép đến quấy rối. Họ đã ký hợp đồng rồi, phải đối mặt với ông chủ lớn ở cấp bậc này, dù có là các công ty giải trí lớn cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo luật chơi của người khác.
May là ngoại trừ đám người Văn Châu Liên có vấn đề về nhân phẩm thì những khách mời khác đều được nổi tiếng và hưởng lợi rất nhiều thông qua chương trình này, các công ty quản lý lớn vui mừng đến nỗi thấy răng mà không thấy mắt.
“Sư Yểu, cám ơn cô, bữa tối ngày mai nhà tôi có tổ chức bữa tiệc, mời cô tới tham dự được không?” Lễ Văn Linh ôm Tống Sư Yểu nói.
“Được.”
“Vậy chúng tôi đi trước đây.”
“Chị ơi, tối mai gặp lại nhé!”
“Hẹn tối mai gặp.”
Listan và Addison cũng lần lượt ôm chào tạm biệt Tống Sư Yểu và Evans.
Một chiếc siêu xe màu đỏ lao nhanh tới, vẩy đuôi thật ngầu rồi dừng ở cửa.
Chu Dã Phóng nhảy ra khỏi xe, giang tay ra thật rộng: “Chào người anh em, chào em gái! Chúc mừng hai người tẩu thoát thành công nhé!”
Tống Sư Yểu cười đáp lại rồi ôm lấy anh ta: “Anh Dã Phóng.”
Evans ấn trán anh ta rồi đẩy anh ta ra: “Đừng có làm bẩn quần áo của tôi.”
“Trước khi đi ra ngoài tôi đã cố ý thay bộ khác rồi mà.”
“Một tên có tâm hồn bẩn thỉu dù có thay quần áo cũng chẳng che được. Cậu là cái đồ trăng hoa.”
Chu Dã Phóng: “Nể tình anh nhiều fans hâm mộ tôi mới nhịn đấy!”
Tống Sư Yểu nhìn hai người cãi vã như cơm bữa, hai mắt cong lên nói: “Anh trai, anh Dã Phóng, hai người đi trước đi, em có chuyện phải làm.”
Đôi mắt như đá lục bảo của Evans lập tức nheo lại: “Có phải em muốn đi tìm Giang Bạch Kỳ đúng không?”
Tống Sư Yểu nghiêng đầu cười ngượng ngùng vô cùng dễ thương, cô không phủ nhận.
Evans lập tức muốn nói gì đó nhưng đã bị Chu Dã Phóng giơ tay bịt miệng lại kéo lên xe: “Em gái, em cứ đi tìm đi, anh đưa anh trai em về, đi đi!”
Người bình thường có thể không biết, nhưng Chu Dã Phóng là cậu chủ cả nhà họ Chu có hợp tác với Tập đoàn Phồn Tinh lại có thể không biết sao? Giang Bạch Kỳ là ông chủ của Tập đoàn Phồn Tinh đấy! Bảo anh ngồi trên một nửa của cải của cả thế giới cũng không phải là nói quá. Mặc dù cảm giác tồn tại của anh rất mơ hồ, bề ngoài thì hình như… thôi quên đi, không thể nhớ ra trông anh như thế nào. Nhưng có địa vị gia đình như thế, lại có bộ não ngàn năm hiếm gặp thì hoàn toàn có thể bù đắp thiếu sót về bề ngoài của anh, anh vẫn có thể xứng đôi với Tống Sư Yểu.
Làm người mà, đừng quá ham bề ngoài, với những người giàu có như họ thì làm gì có ai kết hôn mà chỉ chăm chăm nhìn vào ngoại hình thôi chứ!
Evans bị Chu Dã Phóng kéo đi.
Giang Bạch Kỳ nhìn máy giám sát, thấy Tống Sư Yểu quay lại tòa nhà Tập đoàn Phồn Tinh, đi tới quầy lễ tân.
“Xin chào, tôi muốn hỏi diễn viên quần chúng đã rời đi hết rồi sao?”
Giang Bạch Kỳ cảm giác được điều gì đó, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh.
Lễ tân kìm nén sự phấn khích, nở một nụ cười tiêu chuẩn: “Phần lớn đã rời đi hết rồi ạ.”
Tống Sư Yểu hơi sốt ruột: “Vậy có một người tên là Giang Bạch Kỳ thì sao, cũng đi rồi sao?”
“A, chuyện này à... Tôi cũng không biết, tôi có thể gọi điện thoại xác nhận cho cô.”
“Vậy thì làm phiền cô.”
Lễ tân gọi điện cho ban thư ký của chủ tịch, giả vờ hỏi một người làm diễn viên quần chúng tên là Giang Bạch Kỳ đã rời đi chưa.
Đám thư ký phấn khích đi vòng vòng, thư ký trưởng vội vàng chạy tới hỏi Giang Bạch Kỳ.
“Sếp ơi?”
“… Đi đưa cô ấy đến đây.” Giang Bạch Kỳ nói.
Sếp nói đưa cô ấy đến, thư ký trưởng lập tức lên đường đi đón Tống Sư Yểu.
Tống Sư Yểu hơi khó hiểu nhưng vẫn đi theo người kia vào trong thang máy. Đầu tiên thang máy đi lên đến tầng 7, sau đó phía sau mở ra, thang máy trượt ra ngoài, toàn bộ thang máy trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy khu vườn bên dưới, nhìn thấy thang máy trong suốt và đường ray giống vậy ở hai bên, trông như đường ống trong suốt và bóng thủy tinh trong đường ống.
Thang máy đưa cô vào một tòa nhà khác, rồi trở lại với kiểu thang máy bình thường, cửa thang máy kêu “ting” một tiếng mở ra, đã vào đến tầng lầu là văn phòng chủ tịch.
Chỗ của ban thư ký bên ngoài văn phòng, các thư ký đều âm thầm kích động khi nhìn thấy Tống Sư Yểu.
“Người thật trông đẹp hơn trong livestream!”
“Trẻ trung, xinh đẹp lại còn thông minh, rất hợp với sếp của chúng ta!”
“Tôi cũng thấy vậy, tuy là cảm giác tồn tại của sếp hơi mờ nhạt nhưng cảm giác tồn tại Tống Sư Yểu lại rất mạnh, tỏa sáng lấp lánh, rất hợp để bổ sung cho nhau!”
“Đúng đó!”
Tống Sư Yểu gõ cửa, nghe thấy tiếng đáp lại bên trong liền mở cửa bước vào.
Tống Sư Yểu nhìn Giang Bạch Kỳ ngồi trên ghế, trông anh có vẻ bình tĩnh, đang ngồi dựa vào trên ghế, trên người anh thoạt như có một khí chất rất đặc biệt, cao quý và bí ẩn.
Đáng tiếc là không ai có thể nhìn thấy một mặt khác này của anh ngoại trừ Tống Sư Yểu, trong mắt người khác anh chỉ là một hạt bụi nhỏ không đáng chú ý.
Bước chân Tống Sư Yểu chợt khựng lại, biểu cảm có hơi kinh ngạc mất tự nhiên, dường như không ngờ rằng diễn viên quần chúng Giang Bạch Kỳ lại là ông chủ của Tập đoàn Phồn Tinh.
“... A Kỳ?”
Giang Bạch Kỳ nhìn cô như vậy, trái tim anh chợt trầm xuống. Rõ ràng cô đã biết anh là ai, bởi vì cô là Công chúa Đồ Long, chắc hẳn mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, nhưng bây giờ cô lại đang diễn kịch. Vì anh là người không thể tin tưởng nên cô mới phải giả vờ như vậy đúng không?
Trên bàn làm việc của Giang Bạch Kỳ có một chiếc máy vi tính, trong máy tính là hộp thư của anh, trong hộp thư là vô số email mà anh đã liên lạc với Công chúa Đồ Long trên mạng từ nhiều năm trước đến nay.
Nội dung bên trong có những đoạn là tán gẫu, có những đoạn là dốc bầu tâm sự, có những đoạn đầy tính khuyên bảo của Công chúa Đồ Long, bày tỏ hy vọng anh có thể làm nên chuyện gì đó. Anh chưa từng nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy rất có sáng tạo, anh cũng sẵn sàng làm để khiến cô vui vẻ. Vì thế nên anh đã không ngủ không nghỉ suy nghĩ để làm bản vẽ thiết kế, không ngừng thử đi thử lại và thất bại nhiều lần...
Sau đó, anh đã làm ra khu vui chơi đảo sinh tồn.
Cô biết tất cả các kế hoạch của anh, anh không hề giấu diếm điều gì với cô nên đã nói cho cô biết danh tính của mình từ lâu rồi. Lúc ở hành lang bị bắn cơn mưa đinh, cô khéo léo lần mò công tắc trên tường thì anh đã biết cô là Công chúa Đồ Long. Bằng chứng có thể không đủ nhưng anh chắc chắn cô chính là Công chúa Đồ Long.
Công chúa Đồ Long biết anh tên là Giang Bạch Kỳ, làm người mở khu vui chơi đảo sinh tồn, là chủ tịch của Tập đoàn Phồn Tinh.
Tống Sư Yểu là Công chúa Đồ Long.
Cô đang lợi dụng anh. Mặc dù không biết là vì điều gì, nhưng chắc hẳn là cô đã đạt được mục đích của mình rồi. Mục đích đã đạt được cho nên chắc hẳn anh đã không còn giá trị lợi dụng nữa phải không? Những lời nói trên đảo quả nhiên chỉ là lời đùa cợt như đang trêu chọc thú cưng mà thôi.
Giang Bạch Kỳ nhìn Tống Sư Yểu, đôi mắt to màu xám không thấy được cảm xúc, trái tim anh chùng xuống, hai tay nắm chặt.
Tống Sư Yểu nhìn anh chằm chằm một hồi, rồi hai má cô hơi ửng đỏ, nói với vẻ ngượng ngùng: “Em không biết anh là ông chủ của Tập đoàn Phồn Tinh...”
Nói dối!
“Cho nên, của hồi môn có lẽ sẽ hơi ít, có được không?” Tống Sư Yểu vừa lo lắng vừa ngượng ngùng nói. Tập đoàn Phồn Tinh sở hữu khối tài sản của một nửa thế giới. Cô chỉ có vài trăm triệu tiền tiết kiệm thôi, thực sự không đáng là bao.
Cái, cái gì? Kết hôn, của hồi môn?
Giang Bạch Kỳ sững sờ.
/A a a a a a đồ cưới không đủ thì để mẹ cho bảo bối!/
/Còn muốn đồ cưới gì nữa, cưới được thiên sứ thế này là phúc của Giang Bạch Kỳ phải tu mấy đời mới được đấy a a a a./
/Kết hôn! Lên giường! Sinh con! A a a a a!/
/Tôi chuyển cục dân chính về cho luôn nè!/
/Tôi biến thành cục dân chính rồi nè!/
Đám fans CP đã điên cuồng tru tréo khắp phần bình luận.
“Cô… cô có ý gì?” Giọng Giang Bạch Kỳ hơi khàn, cổ họng thắt lại.
“Lúc ở trên đảo anh đã hứa sau khi rời khỏi đảo sẽ kết hôn với em mà, bây giờ cũng coi như là rời khỏi đảo rồi.” Tống Sư Yểu hơi xấu hổ.
Hình như không hề đồng ý mà? Anh vẫn luôn giả câm mà.
“Anh không nói nghĩa là đồng ý.”
“...”
“Không được sao? Anh không muốn lấy em sao? Vậy được rồi...” Cô thất vọng cúi đầu.
“… Định ngày cưới vào tháng sau đi.” Tuần sau hình như hơi nhanh, cũng không kịp chuẩn bị quá nhiều.
Tống Sư Yểu suýt nữa phì cười ra tiếng, nhưng thật ra đôi mắt cô cũng đã cong thành hình vầng trăng sáng rực như tràn ngập ánh hào quang rồi. Giang Bạch Kỳ chợt nhận ra mình vừa nói gì, máu dồn hết lên não, cả người đỏ bừng.
A Kỳ của cô thật dễ thương. Dù có cho rằng cô đang lợi dụng anh hay không thì chỉ cần cô sẵn sàng ở bên anh thì anh đều không bận tâm điều gì, giống y như một kẻ ngốc. Khi đối mặt với cô anh cũng cực kỳ ngoan ngoãn như một chú cún gâu đần, cho dù có đối xử với anh không tốt thế nào thì chỉ cần vuốt lông một cái là anh lại tốt ngay.
Ở tập này vào kiếp trước anh cũng là một kẻ ngốc nghếch làm bạn với cô. Khi cô muốn gϊếŧ người anh sẽ đưa dao cho cô, nhưng chỉ tiếc là cô luôn không đối xử tốt với anh. Nhưng chuyện khiến cô ngạc nhiên là kịch bản lần này của cô đã thay đổi, mà của Giang Bạch Kỳ cũng thế. Lẽ ra anh chỉ là một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình bình thường như trong tập trước, nhưng ở tập này anh lại trở thành ông chủ của Tập đoàn Phồn Tinh.
Khi cô mười ba tuổi nhìn thấy chủ tịch trước đây của Tập đoàn Phồn Tinh, tức là ba của Giang Bạch Kỳ, đưa anh đến bữa tiệc tối của tổng thống trên TV cô còn giật mình tưởng mình nhìn lầm.
Nhưng chuyện này đối với cô chỉ có lợi mà không có hại.
Tuy nhiên, cô sẽ không thừa nhận, ít nhất, cô sẽ không bao giờ thừa nhận dưới sự theo dõi của khán giả rằng khu vui chơi đảo sinh tồn là do Giang Bạch Kỳ làm ra. Nếu không họ sẽ nghi ngờ liệu mọi thứ cô làm trên đảo có phải đều là giả không. Cô phải giảm thiểu hết mức có thể các khả năng gây tranh cãi, để mình thuần khiết không có tì vết. Làm sao trên bộ lông vũ của một thiên thần có thể có những đốm đen không rõ ràng được chứ? Nó nhất định phải là màu trắng tinh khiết.
Cô không cần giải thích với Giang Bạch Kỳ, đáp án đã có rồi, anh sẽ tự biết thôi.
Sau khi Tống Sư Yểu rời đi, Giang Bạch Kỳ vẫn còn chìm đắm trong niềm vui mình đột nhiên sắp sửa kết hôn với Tống Sư Yểu mà không hiểu vì sao, cánh cửa bị gõ nhiều lần rồi anh mới bất chợt hoàn hồn.
“Mời vào.”
Người quản lý của dự án khu vui chơi đảo sinh tồn đến, anh ta đến để báo cáo với anh ta về chuyện của khu vui chơi đảo sinh tồn.
“Đoạn video hoàn chỉnh đã được gửi tới các cơ quan chính phủ của các quốc gia. Ba diễn viên quần chúng kia đã được quân đội đưa đi, có lẽ sẽ sớm tra ra được. Văn Châu Liên và Vệ Ngôn đã được giám thị bí mật. Để xem họ có lộ ra thêm nhiều sơ hở và cung cấp thêm thông tin nữa hay không…”
“Tôi biết rồi.”
Trong mắt tổ trưởng dự án hiện lên vẻ hóng chuyện, liếc nhìn Giang Bạch Kỳ, nói: “Sếp à, chắc là anh còn chưa xem nhỉ? Đoạn video quay màn hình hậu kỳ ấy.”
Giang Bạch Kỳ vào khi đã được hai phần ba thời gian, mà có rất nhiều tin tức nóng, bao gồm cả thông tin Văn Châu Liên, Vệ Ngôn và ba người kia tiết lộ liên quan đến Giang Bạch Kỳ và Tống Sư Yểu, lại liên tục xuất hiện ở một phần ba giai đoạn cuối. Sau khi tổ dự án bọn họ kích động đi hóng chuyện thì chợt cảm thấy chắc hẳn Giang Bạch Kỳ và Tống Sư Yểu đã có có quan hệ tình cảm từ trước đó rồi, hai người đều mất trí nhớ!
Họ làm việc về lĩnh vực khoa học kỹ thuật, não hoạt động rất mạnh, bỗng chốc đưa ra đủ loại suy đoán về các kiểu hình yêu đương như xuyên qua thời không, sóng điện não khớp nhau, v.v.
“Tôi nghĩ anh nên xem qua đấy ạ.” Trưởng nhóm nói.
Giang Bạch Kỳ ngơ ngác, sau khi trưởng nhóm đi ra ngoài anh liền mở video, kéo thanh tiến trình lên hai phần ba.
“Tống Sư Yểu lại yêu Giang Bạch Kỳ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thẩm mỹ của cô ta đúng là kỳ lạ...”
“Lần này Giang Bạch Kỳ là người có bệnh, có lẽ không thể giúp Tống Sư Yểu như lần trước đâu...”
“Tôi đi dụ dỗ Giang Bạch Kỳ, chắc là Tống Sư Yểu sẽ rất khó chịu...”
“Con mẹ nó, không thể tìm thấy Giang Bạch Kỳ ở đâu. Anh ta cứ như bóng ma vậy. Tôi không hiểu làm sao mà Tống Sư Yểu lại có thể để ý đến anh ta nữa. Chẳng lẽ là hai người họ là định mệnh của nhau thật à?”
“Hai người bọn họ lại ở bên nhau rồi kìa...”
“...”
Nhịp tim Giang Bạch Kỳ tăng nhanh, máu dồn dập chảy, hô hấp cũng dần trở nên gấp gáp… Lại một lần nữa? Lại một lần nữa sao? Đây không phải là lần đầu tiên Tống Sư Yểu thích anh, những người không biết đến từ đâu này đều biết là cô thích anh. Cho nên cô đã từng công khai yêu anh rồi, hơn nữa tất cả mọi người đều biết sao?
Bình luận truyện