Cải Thìa, Em Có Sao Không
Chương 3
Edit: Ngô Diệp Tử
Beta: Vô Ảnh
Ôn Noãn mơ mơ màng màng trèo lên xe của Lệ Thời Tru, bên trong xe rất yên tĩnh, không ai lên tiếng. Từ khi xuyên đến đây, cô từng gặp phải rất nhiều chuyện bất ngờ, nên Ôn Noãn dần lấy lại bình tĩnh.
Lệ Thời Tru, sao cô cảm thấy cái tên này nghe rất quen.
Nhưng cô không thể nhớ ra được QAQ.
Lệ Thời Tru đưa cô về thẳng biệt thự của Ôn gia, Ôn Noãn ngập ngừng do dự không chịu xuống xe.
“Đây thực sự là nhà của nguyên… Của em à?” Cũng may cô đã kịp sửa lại, suýt chút nữa là bị bại lộ.
Đôi mắt của Lệ Thời Tru dần tối lại, rõ ràng vừa nãy anh nghe Ôn Noãn nói từ “nguyên”, nên anh tự hiểu cô đang nhắc đến từ “nguyên phối” [1].
[1] nguyên phối: người vợ kết tóc se duyên hay còn gọi là người vợ đầu tiên.
Mẹ của Ôn Noãn chính là người vợ đầu tiên của nhà họ Ôn, nhưng chẳng may chết sớm, người chồng nhanh chóng cưới vợ mới về. Tiểu tam ở phòng chính thất, ở nhà của chính thất, lại bắt nạt con của chính thất.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Thật là đáng thương.
Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này không phải là sự cảm thông hay tiếc thương, trái ngược lại anh đang rất muốn xem kịch hay.
Thoạt nhìn có vẻ rất dịu dàng, nhưng thực ra anh lại thô bạo kéo Ôn Noãn xuống xe.
Bảo vệ có quen anh, nên cho phép anh đi vào.
Có một vài lần Ôn Noãn định chạy trốn, nhưng bị anh tóm được.
Ôn Noãn: Cứu mạng…
Hai người tiến vào đại sảnh, còn chưa bước vào nhà đã nghe thấy một tiếng hét.
“Ôn Noãn. Con nhỏ chết tiệt, giờ này rồi mà còn không chịu dậy. Để tao phải chờ cơm.”
Theo bản năng, cơ thể của cô khẽ run lên.
Lệ Thời Tru thu hết phản ứng của cô vào mắt, anh không thể giải thích được, nhưng cảm thấy khá thất vọng.
Lúc hai người tiến vào đại sảnh, trên bàn ăn có ba người, một trai hai gái.
Người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi, người phụ nữ bên cạnh bảo dưỡng khá tốt chắc cũng hơn ba mươi tuổi.
Người trẻ nhất, nhìn ngoại hình khá giống với Ôn Noãn, sở hữu ngoại hình xinh đẹp, tỏ vẻ kiêu ngạo vênh mặt lên, lườm tới Ôn Noãn.
Trên mặt hiện rõ sự hoang mang và bất ngờ.
Ôn Noãn: Hả???
Lệ Thời Tru đẩy cô về phía trước: “Đi đi, ba mẹ em đều đang chờ em.”
Cái gì cơ?!
Ba mẹ.
Nhìn họ có vẻ nghiêm khắc.
Ôn Noãn khẽ nuốt nước miếng, đi về phía ba người.
Cô quay đầu lại muốn xin sự giúp đỡ của Lệ Thời Tru, Lệ Thời Tru ‘mỉm cười tiếp thêm sức mạnh’.
Trong lòng cô liên tục gào khóc, anh trai này cũng không phải là người tốt, trên thế giới này không có người nào là tốt hết.
Vừa nhìn đã biết ba người kia không phải loại người tốt đẹp gì.
Cô do dự đi qua đó, người đàn ông trung niên kia không thèm để ý đến cô, vội vàng đứng dậy đi về phía Lệ Thời Tru.
Người đàn ông trung niên trò chuyện với Lệ Thời Tru, một lúc sau người phụ nữ khoảng tầm ba mươi tuổi cũng đi đến đó.
Không thèm nhìn lấy cô một cái.
Ôn Noãn: Hiểu rõ, cô đã nhìn ra địa vị của nguyên chủ ở trong nhà này.
Chỉ có cô gái kia để ý đến cô, tức giận nói: “Tiện nhân, xem như tối hôm qua mày may mắn. Hừ.”
Cô khẽ chớp mắt, run rẩy cầm cốc nước trái cây lên.
“Ôn Noãn, sao mày dám.”
Ôn Noãn xấu hổ giải thích: “Xin lỗi, tôi trượt tay.”
Cô gái hét lên một tiếng, giơ tay lên, Ôn Noãn nghiên người về phía sau, giơ chân ra.
Loảng choảng, cơ thể ai đó va vào bàn.
Choang choang, bát đĩa rơi xuống đất.
Lệ Thời Tru suýt chút nữa là không nhịn được cười.
Thỏ con khi tức giận cũng sẽ biết cắn người.
Ôn Noãn hoảng sợ, mở to hai mắt lên nhìn, tay đặt lên ngực, run rẩy nói: “Ôi trời ơi. Em vẫn ổn chứ? Vừa nãy đã có thứ gì che đôi mắt của em lại sao, không ngờ em lại làm ra việc thất lễ như vậy.”
“Trời ơi, trong nhà còn có khách. Em làm như vậy họ sẽ nghĩ rằng nhà chúng ta không có gia giáo mất.”
Khuôn mặt của người đàn ông trung niên tối sầm lại, ông ấy hét lên: “Ôn Lăng, mau đi lên trên tầng. Thể diện của Ôn gia đã bị mày ném sạch đi rồi.”
Cô gái vừa tức vừa hận, nhưng không thể không làm theo, lúc đi lên cầu thang không ngừng phát ra tiếng dậm chân bịch bịch.
Ôn Noãn cũng không biết đi đâu.
Lệ Thời Tru, Ôn Noãn, Ôn Lăng……
Cô hét lên một tiếng: “Ôn Triển.”
Người đàn ông trung niên nhảy dựng lên, mắng cô, “Con nhóc chết tiệt kia, mày càng ngày càng mất dạy.”
Ôn Noãn:………
Con mẹ nó, cô thực sự đã xuyên sách. Còn xuyên vào nhân vật nữ phụ pháo hôi trùng tên.
Quan trọng là, cô chưa đọc hết quyển tiểu thuyết này.
Beta: Vô Ảnh
Ôn Noãn mơ mơ màng màng trèo lên xe của Lệ Thời Tru, bên trong xe rất yên tĩnh, không ai lên tiếng. Từ khi xuyên đến đây, cô từng gặp phải rất nhiều chuyện bất ngờ, nên Ôn Noãn dần lấy lại bình tĩnh.
Lệ Thời Tru, sao cô cảm thấy cái tên này nghe rất quen.
Nhưng cô không thể nhớ ra được QAQ.
Lệ Thời Tru đưa cô về thẳng biệt thự của Ôn gia, Ôn Noãn ngập ngừng do dự không chịu xuống xe.
“Đây thực sự là nhà của nguyên… Của em à?” Cũng may cô đã kịp sửa lại, suýt chút nữa là bị bại lộ.
Đôi mắt của Lệ Thời Tru dần tối lại, rõ ràng vừa nãy anh nghe Ôn Noãn nói từ “nguyên”, nên anh tự hiểu cô đang nhắc đến từ “nguyên phối” [1].
[1] nguyên phối: người vợ kết tóc se duyên hay còn gọi là người vợ đầu tiên.
Mẹ của Ôn Noãn chính là người vợ đầu tiên của nhà họ Ôn, nhưng chẳng may chết sớm, người chồng nhanh chóng cưới vợ mới về. Tiểu tam ở phòng chính thất, ở nhà của chính thất, lại bắt nạt con của chính thất.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Thật là đáng thương.
Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này không phải là sự cảm thông hay tiếc thương, trái ngược lại anh đang rất muốn xem kịch hay.
Thoạt nhìn có vẻ rất dịu dàng, nhưng thực ra anh lại thô bạo kéo Ôn Noãn xuống xe.
Bảo vệ có quen anh, nên cho phép anh đi vào.
Có một vài lần Ôn Noãn định chạy trốn, nhưng bị anh tóm được.
Ôn Noãn: Cứu mạng…
Hai người tiến vào đại sảnh, còn chưa bước vào nhà đã nghe thấy một tiếng hét.
“Ôn Noãn. Con nhỏ chết tiệt, giờ này rồi mà còn không chịu dậy. Để tao phải chờ cơm.”
Theo bản năng, cơ thể của cô khẽ run lên.
Lệ Thời Tru thu hết phản ứng của cô vào mắt, anh không thể giải thích được, nhưng cảm thấy khá thất vọng.
Lúc hai người tiến vào đại sảnh, trên bàn ăn có ba người, một trai hai gái.
Người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi, người phụ nữ bên cạnh bảo dưỡng khá tốt chắc cũng hơn ba mươi tuổi.
Người trẻ nhất, nhìn ngoại hình khá giống với Ôn Noãn, sở hữu ngoại hình xinh đẹp, tỏ vẻ kiêu ngạo vênh mặt lên, lườm tới Ôn Noãn.
Trên mặt hiện rõ sự hoang mang và bất ngờ.
Ôn Noãn: Hả???
Lệ Thời Tru đẩy cô về phía trước: “Đi đi, ba mẹ em đều đang chờ em.”
Cái gì cơ?!
Ba mẹ.
Nhìn họ có vẻ nghiêm khắc.
Ôn Noãn khẽ nuốt nước miếng, đi về phía ba người.
Cô quay đầu lại muốn xin sự giúp đỡ của Lệ Thời Tru, Lệ Thời Tru ‘mỉm cười tiếp thêm sức mạnh’.
Trong lòng cô liên tục gào khóc, anh trai này cũng không phải là người tốt, trên thế giới này không có người nào là tốt hết.
Vừa nhìn đã biết ba người kia không phải loại người tốt đẹp gì.
Cô do dự đi qua đó, người đàn ông trung niên kia không thèm để ý đến cô, vội vàng đứng dậy đi về phía Lệ Thời Tru.
Người đàn ông trung niên trò chuyện với Lệ Thời Tru, một lúc sau người phụ nữ khoảng tầm ba mươi tuổi cũng đi đến đó.
Không thèm nhìn lấy cô một cái.
Ôn Noãn: Hiểu rõ, cô đã nhìn ra địa vị của nguyên chủ ở trong nhà này.
Chỉ có cô gái kia để ý đến cô, tức giận nói: “Tiện nhân, xem như tối hôm qua mày may mắn. Hừ.”
Cô khẽ chớp mắt, run rẩy cầm cốc nước trái cây lên.
“Ôn Noãn, sao mày dám.”
Ôn Noãn xấu hổ giải thích: “Xin lỗi, tôi trượt tay.”
Cô gái hét lên một tiếng, giơ tay lên, Ôn Noãn nghiên người về phía sau, giơ chân ra.
Loảng choảng, cơ thể ai đó va vào bàn.
Choang choang, bát đĩa rơi xuống đất.
Lệ Thời Tru suýt chút nữa là không nhịn được cười.
Thỏ con khi tức giận cũng sẽ biết cắn người.
Ôn Noãn hoảng sợ, mở to hai mắt lên nhìn, tay đặt lên ngực, run rẩy nói: “Ôi trời ơi. Em vẫn ổn chứ? Vừa nãy đã có thứ gì che đôi mắt của em lại sao, không ngờ em lại làm ra việc thất lễ như vậy.”
“Trời ơi, trong nhà còn có khách. Em làm như vậy họ sẽ nghĩ rằng nhà chúng ta không có gia giáo mất.”
Khuôn mặt của người đàn ông trung niên tối sầm lại, ông ấy hét lên: “Ôn Lăng, mau đi lên trên tầng. Thể diện của Ôn gia đã bị mày ném sạch đi rồi.”
Cô gái vừa tức vừa hận, nhưng không thể không làm theo, lúc đi lên cầu thang không ngừng phát ra tiếng dậm chân bịch bịch.
Ôn Noãn cũng không biết đi đâu.
Lệ Thời Tru, Ôn Noãn, Ôn Lăng……
Cô hét lên một tiếng: “Ôn Triển.”
Người đàn ông trung niên nhảy dựng lên, mắng cô, “Con nhóc chết tiệt kia, mày càng ngày càng mất dạy.”
Ôn Noãn:………
Con mẹ nó, cô thực sự đã xuyên sách. Còn xuyên vào nhân vật nữ phụ pháo hôi trùng tên.
Quan trọng là, cô chưa đọc hết quyển tiểu thuyết này.
Bình luận truyện