Cải Thiên Nghịch Đạo
Chương 335: Gào Thét Trên Chín Tầng Trời (1)
Nhưng còn không chờ bọn hắn nói hết lời, Quan Ngạo cũng đã vọt tới gần bọn hắn, rít lên một tiếng "cút". Lại sau đó nữa, đại đao trong tay hắn bạo chém ầm vang. Chính hắn đã luyện hóa xong Già Lam Thảo, uy lực của một đao này lớn hơn trước đâu chỉ gấp mười lần?
Một đao vỗ chém xuống, dường như ngay cả hư không cũng bị hắn đánh thành hai nửa rõ ràng.
"A. Rõ ràng các ngươi còn dám đả thương người..."
Đám đệ tử tiên môn cản đường thất kinh, tè ra quần xoay người lăn ra ngoài.
Tốt xấu gì lúc này Quan Ngạo cũng còn chút lý trí, một đao kia của hắn chỉ nhằm mục đích bị xua đám đệ tử tiên môn, cũng không định đả thương người!
Advertisement
Chỉ có điều đám đệ tử tiên môn tránh thoát được một đao này lại cảm thấy lửa giận trong lòng càng lớn hơn, thậm chí đã có người trực tiếp tế ra pháp bảo, muốn liều mạng ở đây. Chẳng qua rất nhanh đã có người bên cạnh cản bọn hắn lại, ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn đệ tử Tiểu Trúc phong vừa vọt lên, trầm giọng nói: "Các ngươi xem..."
Trong mắt phần lớn đệ tử tứ đại tiên môn, thực lực của đệ tử Tiểu Trúc phong có vẻ yếu tới buồn cười, thật sự là một đám trẻ ranh. Nhưng tại thời khắc này bọn hắn lại bất ngờ phát hiện, đám trẻ ranh buồn cười này nguyên một đám đã hiện ra vẻ mặt quyết tuyệt, xông giết thẳng tới. Sau khi vượt qua bọn hắn, tốc độ của đám người không ngừng lại chút nào, lao thẳng về phía chỗ sâu nhất trong đám ma vật đã bị mê muội.
"Bọn hắn... muốn chết đúng không?"
Có người ngơ ngác kinh sợ, ngây ngốc tự nói.
Advertisement
Nhưng tại thời điểm này, đệ tử Tiểu Trúc phong lại không giống như đang muốn tìm chết. Trái lại nguyên một đám hung hãn chặt xuống, Quan Ngạo quơ đại đao, bản thân vốn đã điên cuồng hệt như đầu long, đại đao vung vẫy thành một cái cối xay gió cỡ lớn, xoắn vô số ma vật chắn trước người hắn thành mảnh vỡ. Sau đó hắn từng bước từng bước xông về phía trước. Mà bên cạnh hắn, đệ tử Tiểu Trúc phong chăm chú bảo vệ trên dưới, giúp hắn ngăn cản đám ma vật vọt tới từ bên cạnh. Cả đội người hệt như một thanh kiếm sắc bén, hung tợn đâm giữa đám ma vật, đảo loạn thế cục.
Mà trong đội đệ tử này, Phương Nguyên cùng với đám người Lục Thanh Quan lại chỉ tùy chúng mà đi, vẫn chưa ra tay.
Theo bọn hắn càng lúc càng thâm nhập vào sâu trong đám ma vật, áp lực của bọn hắn cũng càng lúc càng lớn. Nhưng bọn hắn vẫn vừa chiến vừa đi, vẫn nhanh chóng vọt tới dưới chân một ngọn núi. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Lục Thanh Quan, bọn hắn tại chỗ kết thành một đại trận phòng ngự, chống đỡ thế tiến công tập kích của ma vật.
"Là ngọn núi này đúng không?"
Phương Nguyên nhìn thoáng qua ngọn núi này, thấp giọng hỏi.
Lục Thanh Quan gật đầu, nói: "Nếu bàn về địa thế chung quanh, ngọn núi này có điều kiện tốt nhất!"
Phương Nguyên lại quay đầu nhìn về phía Hậu Quỷ Nhi đang run lẩy bẩy bên cạnh: "Hậu sư huynh, có thể nói lại lần nữa nhược điểm của ma vật?"
Thân ở giữa ma vật, Hậu Quỷ Nhi bị hù tới sợ mất mật, hồn vía bay mất hơn phân nửa. Gương mặt vốn đen thui của hắn lại có thể nhìn ra vài phần trắng bệch. Nghe được lời Phương Nguyên nói, hàm răng trên dưới vẫn đang liên tục đập vào nhau, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói ra được.
"Nói mau, nói xong chờ sau khi ra ngoài ta sẽ sắp xếp một mối hôn sự cho ngươi..."
Lạc Phi Linh nhảy tới bên cạnh Hậu Quỷ Nhi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói.
Hậu Quỷ Nhi ngẩn ngơ, trả lời một câu: "Trông có đẹp không?"
Lạc Phi Linh lắc đầu: "Có thể là xấu..."
Hậu Quỷ Nhi thở phào nhẹ nhõm: "Ta đây an tâm!"
Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Phương Nguyên, vậy mà có thể nói chuyện bình thường: "Ma cầm có lớn cỡ nào cũng vẫn là ma cầm, xấp xỉ với gà, nếu muốn làm thịt nó thì tốt nhất là cắt cổ, dưới cổ ba phân là nơi thích hợp nhất để hạ đao. Nhìn đầu ma cầm này thân trọng thể đại, tuy hai cánh ẩn chứa lực lượng đáng sợ, nhưng nếu nó bay lượn chắc chắn sẽ rất cố sức, muốn xoay thân thể cũng rất bất tiện. Muốn đánh còn có thể lựa chọn hậu môn, hoặc ngay ngực..."
Phương Nguyên lẳng lặng nghe xong, thấy những lời này xấp xỉ với những lời hắn đã nói trước đó, cũng hơi yên tâm, nhỏ giọng nói: "Vậy lại đưa ta lên thôi!"
Chúng đệ tử Tiểu Trúc phong nghe vậy, vẻ mặt đều có chút im lặng.
Một hồi lâu sau, Tiểu Kiều sư muội cắn răng nói: "Phương Nguyên sư huynh, chúc ngươi may mắn!"
Sau khi dứt lời, nàng vung ống tay áo lên, phi kiếm đã bay giữa không trung. Lập tức lại có người tế ra một đạo Tử Triện đệm phía dưới phi kiếm. Sau đó tất cả mọi người đều đến, đều lấy ra pháp bảo hoặc phù triện của bản thân, tệ hơn nữa cũng có một đạo pháp lực trút vào. Rất nhanh đã ngưng tụ ra một đạo tử quang mạnh mẽ tới cực điểm, ẩn mà không phát ngay giữa đám người.
"Phương Nguyên sư huynh, ta có một lá bùa hộ mệnh, ngươi cầm đi!"
Người cuối cùng mở miệng là Ngô Thanh. Nàng bỗng kéo ngọc phù trên cổ xuống, muốn đưa cho Phương Nguyên.
"Không cần!"
Phương Nguyên lắc đầu, sắc mặt Ngô Thanh lập tức trở nên ảm đạm.
"Chăm sóc tốt cho bản thân mình!"
Phương Nguyên lại nhẹ nhàng mở miệng nói một câu, sau đó cất bước nhảy lên.
Ngô Thanh bỗng nhiên nở nụ cười, hai mắt có chút đẫm lệ mông lung. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thân hình Phương Nguyên đã nhảy tới giữa không trung đang chậm rãi rơi xuống. Khi đạp đến thanh phi kiếm có đoàn tử quang kia, hắn lập tức thôi động tâm pháp của mình. Những đệ tử tiên môn khác đều đang liên thủ, khiến thân hình Phương Nguyên chậm rãi trầm xuống, sau đó đột nhiên phóng lên trời...
"Bá!"
Chỉ một chốc, cả người hắn tựa như một đạo kiếm quang, nháy mắt gào thét trên chín tầng trời!
Một đạo kiếm quang như điện xông lên chín tầng trời!
Một thức kiếm thế trùng thiên này của Phương Nguyên ẩn chứa kiếm ý của chiêu Minh Nguyệt Cao Huyền, càng mượn lực của đệ tử Tiểu Trúc phong. Nhiều lực lượng như vậy ngưng tụ lại với nhau đẩy hắn xông lên tận trời, khiến tốc độ của hắn trong khoảnh khắc này nhanh tới cực điểm, kiếm thế cũng cường liệt tới cực điểm. Hơn nữa theo xu thế tận trời trước mắt, cho dù là tốc độ hay là lực lượng kiếm thế của hắn đều đang không ngừng tăng vọt, hệt như núi lửa phun trào, tích lũy lực lượng vạn năm. Một khi bắ n ra, nham thạch nóng chảy lập tức sẽ san bằng bầu trời, vọt tới trên mây...
Một đao vỗ chém xuống, dường như ngay cả hư không cũng bị hắn đánh thành hai nửa rõ ràng.
"A. Rõ ràng các ngươi còn dám đả thương người..."
Đám đệ tử tiên môn cản đường thất kinh, tè ra quần xoay người lăn ra ngoài.
Tốt xấu gì lúc này Quan Ngạo cũng còn chút lý trí, một đao kia của hắn chỉ nhằm mục đích bị xua đám đệ tử tiên môn, cũng không định đả thương người!
Advertisement
Chỉ có điều đám đệ tử tiên môn tránh thoát được một đao này lại cảm thấy lửa giận trong lòng càng lớn hơn, thậm chí đã có người trực tiếp tế ra pháp bảo, muốn liều mạng ở đây. Chẳng qua rất nhanh đã có người bên cạnh cản bọn hắn lại, ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn đệ tử Tiểu Trúc phong vừa vọt lên, trầm giọng nói: "Các ngươi xem..."
Trong mắt phần lớn đệ tử tứ đại tiên môn, thực lực của đệ tử Tiểu Trúc phong có vẻ yếu tới buồn cười, thật sự là một đám trẻ ranh. Nhưng tại thời khắc này bọn hắn lại bất ngờ phát hiện, đám trẻ ranh buồn cười này nguyên một đám đã hiện ra vẻ mặt quyết tuyệt, xông giết thẳng tới. Sau khi vượt qua bọn hắn, tốc độ của đám người không ngừng lại chút nào, lao thẳng về phía chỗ sâu nhất trong đám ma vật đã bị mê muội.
"Bọn hắn... muốn chết đúng không?"
Có người ngơ ngác kinh sợ, ngây ngốc tự nói.
Advertisement
Nhưng tại thời điểm này, đệ tử Tiểu Trúc phong lại không giống như đang muốn tìm chết. Trái lại nguyên một đám hung hãn chặt xuống, Quan Ngạo quơ đại đao, bản thân vốn đã điên cuồng hệt như đầu long, đại đao vung vẫy thành một cái cối xay gió cỡ lớn, xoắn vô số ma vật chắn trước người hắn thành mảnh vỡ. Sau đó hắn từng bước từng bước xông về phía trước. Mà bên cạnh hắn, đệ tử Tiểu Trúc phong chăm chú bảo vệ trên dưới, giúp hắn ngăn cản đám ma vật vọt tới từ bên cạnh. Cả đội người hệt như một thanh kiếm sắc bén, hung tợn đâm giữa đám ma vật, đảo loạn thế cục.
Mà trong đội đệ tử này, Phương Nguyên cùng với đám người Lục Thanh Quan lại chỉ tùy chúng mà đi, vẫn chưa ra tay.
Theo bọn hắn càng lúc càng thâm nhập vào sâu trong đám ma vật, áp lực của bọn hắn cũng càng lúc càng lớn. Nhưng bọn hắn vẫn vừa chiến vừa đi, vẫn nhanh chóng vọt tới dưới chân một ngọn núi. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Lục Thanh Quan, bọn hắn tại chỗ kết thành một đại trận phòng ngự, chống đỡ thế tiến công tập kích của ma vật.
"Là ngọn núi này đúng không?"
Phương Nguyên nhìn thoáng qua ngọn núi này, thấp giọng hỏi.
Lục Thanh Quan gật đầu, nói: "Nếu bàn về địa thế chung quanh, ngọn núi này có điều kiện tốt nhất!"
Phương Nguyên lại quay đầu nhìn về phía Hậu Quỷ Nhi đang run lẩy bẩy bên cạnh: "Hậu sư huynh, có thể nói lại lần nữa nhược điểm của ma vật?"
Thân ở giữa ma vật, Hậu Quỷ Nhi bị hù tới sợ mất mật, hồn vía bay mất hơn phân nửa. Gương mặt vốn đen thui của hắn lại có thể nhìn ra vài phần trắng bệch. Nghe được lời Phương Nguyên nói, hàm răng trên dưới vẫn đang liên tục đập vào nhau, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói ra được.
"Nói mau, nói xong chờ sau khi ra ngoài ta sẽ sắp xếp một mối hôn sự cho ngươi..."
Lạc Phi Linh nhảy tới bên cạnh Hậu Quỷ Nhi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói.
Hậu Quỷ Nhi ngẩn ngơ, trả lời một câu: "Trông có đẹp không?"
Lạc Phi Linh lắc đầu: "Có thể là xấu..."
Hậu Quỷ Nhi thở phào nhẹ nhõm: "Ta đây an tâm!"
Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Phương Nguyên, vậy mà có thể nói chuyện bình thường: "Ma cầm có lớn cỡ nào cũng vẫn là ma cầm, xấp xỉ với gà, nếu muốn làm thịt nó thì tốt nhất là cắt cổ, dưới cổ ba phân là nơi thích hợp nhất để hạ đao. Nhìn đầu ma cầm này thân trọng thể đại, tuy hai cánh ẩn chứa lực lượng đáng sợ, nhưng nếu nó bay lượn chắc chắn sẽ rất cố sức, muốn xoay thân thể cũng rất bất tiện. Muốn đánh còn có thể lựa chọn hậu môn, hoặc ngay ngực..."
Phương Nguyên lẳng lặng nghe xong, thấy những lời này xấp xỉ với những lời hắn đã nói trước đó, cũng hơi yên tâm, nhỏ giọng nói: "Vậy lại đưa ta lên thôi!"
Chúng đệ tử Tiểu Trúc phong nghe vậy, vẻ mặt đều có chút im lặng.
Một hồi lâu sau, Tiểu Kiều sư muội cắn răng nói: "Phương Nguyên sư huynh, chúc ngươi may mắn!"
Sau khi dứt lời, nàng vung ống tay áo lên, phi kiếm đã bay giữa không trung. Lập tức lại có người tế ra một đạo Tử Triện đệm phía dưới phi kiếm. Sau đó tất cả mọi người đều đến, đều lấy ra pháp bảo hoặc phù triện của bản thân, tệ hơn nữa cũng có một đạo pháp lực trút vào. Rất nhanh đã ngưng tụ ra một đạo tử quang mạnh mẽ tới cực điểm, ẩn mà không phát ngay giữa đám người.
"Phương Nguyên sư huynh, ta có một lá bùa hộ mệnh, ngươi cầm đi!"
Người cuối cùng mở miệng là Ngô Thanh. Nàng bỗng kéo ngọc phù trên cổ xuống, muốn đưa cho Phương Nguyên.
"Không cần!"
Phương Nguyên lắc đầu, sắc mặt Ngô Thanh lập tức trở nên ảm đạm.
"Chăm sóc tốt cho bản thân mình!"
Phương Nguyên lại nhẹ nhàng mở miệng nói một câu, sau đó cất bước nhảy lên.
Ngô Thanh bỗng nhiên nở nụ cười, hai mắt có chút đẫm lệ mông lung. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thân hình Phương Nguyên đã nhảy tới giữa không trung đang chậm rãi rơi xuống. Khi đạp đến thanh phi kiếm có đoàn tử quang kia, hắn lập tức thôi động tâm pháp của mình. Những đệ tử tiên môn khác đều đang liên thủ, khiến thân hình Phương Nguyên chậm rãi trầm xuống, sau đó đột nhiên phóng lên trời...
"Bá!"
Chỉ một chốc, cả người hắn tựa như một đạo kiếm quang, nháy mắt gào thét trên chín tầng trời!
Một đạo kiếm quang như điện xông lên chín tầng trời!
Một thức kiếm thế trùng thiên này của Phương Nguyên ẩn chứa kiếm ý của chiêu Minh Nguyệt Cao Huyền, càng mượn lực của đệ tử Tiểu Trúc phong. Nhiều lực lượng như vậy ngưng tụ lại với nhau đẩy hắn xông lên tận trời, khiến tốc độ của hắn trong khoảnh khắc này nhanh tới cực điểm, kiếm thế cũng cường liệt tới cực điểm. Hơn nữa theo xu thế tận trời trước mắt, cho dù là tốc độ hay là lực lượng kiếm thế của hắn đều đang không ngừng tăng vọt, hệt như núi lửa phun trào, tích lũy lực lượng vạn năm. Một khi bắ n ra, nham thạch nóng chảy lập tức sẽ san bằng bầu trời, vọt tới trên mây...
Bình luận truyện