Cấm Ái Chi Tương Sủng

Chương 14: Con người đều sẽ thay đổi



Dửng dưng hồi đáp: “Chẳng qua là nghĩ tới chút chuyện vui vẻ mà thôi, có cái gì đáng để cao hứng chứ?

“Tử Trúc, sư phụ của ngươi đang tới đây, đợi hắn vừa tới sẽ giải huyệt đạo cho ngươi, sau khi ngươi hồi phục võ công rồi thì muốn làm gì?” Tam vương gia quan tâm hỏi, Lăng Ngạo lại không cho là thế nói: “Đi tiêu dao thôi, tăng thêm kinh nghiệm nhân sinh.”

Y không có hùng tâm chí lớn, cũng không có lý tưởng vĩ đại gì cả. Y chỉ muốn bình đạm bình lặng, từ mười mấy tuổi lớn tới hai mươi mấy, sau đó tìm người mình thích, nam nhân nữ nhân đều không quan trọng, hòa thuận vui vẻ sống một đời.

“Tử Trúc, ngươi lưu lại giúp ta được không?” Trong mắt tam vương gia mang theo chút khẩn cầu, Lăng Ngạo ngạc nhiên, tam vương gia này sao lại sủng nhược Tô Tử Trúc như thế, nói chuyện với y cũng rất cẩn thận, giống như đang dỗ hài tử, lại giống như đang dỗ người yêu.

“Vương gia, ngài hồng phúc tề thiên, trong tay có bao người tài, nhất định sẽ trợ ngài đạt thành sở nguyện. Tử Trúc lòng không chí lớn, chỉ muốn chu du bốn phương.” Lăng Ngạo đã bày tỏ rõ lập trường của mình, y sẽ không giúp hắn, cũng sẽ không lưu lại. Y phải đi, đi chu du bốn phương.

“Tử Trúc, ngươi thật sự không lưu lại giúp ta sao? Thiên hạ này nếu ta đạt được rồi, nếu ngươi muốn ta cũng hai tay dâng tặng cho ngươi.” Lúc này tam vương gia lộ ra chân tình, lời nói cũng phát ra từ tâm phế. Hắn siết chặt tay y, chờ câu trả lời của y.

“Vương gia, Tử Trúc muốn thiên hạ này làm gì?” Lăng Ngạo cười nhạt một tiếng, thản nhiên hờ hững.

Tam vương gia siết tay y càng chặt, Tô Tử Trúc luôn như vậy, vô dục vô cầu, đối với bất cứ chuyện gì cũng không hề quan tâm. Không biết trong lòng y có thứ gì là quan trọng không. Giống như tất cả trong mắt y đều không liên quan không cần thiết.

“Tử Trúc, bổn vương phải làm sao mới có thể lưu ngươi lại?” Rốt cuộc có thứ gì có thể đả động được y không? Lẽ nào y cũng giống như người đó rời hắn thật xa sao?

“Vương gia, tại sao cứ muốn lưu Tử Trúc lại, với địa vị của vương gia muốn nhân tài thế nào mà không có?” Y cố ý thêm vào chữ ‘tài’, không để bản thân bị xếp vào vị trí cấm luyến.

“Tử Trúc, ngươi, ngươi biết rõ mà, vì sao còn phải nói như vậy?” Tam vương gia muốn tức giận nhưng không dám, cưỡng ép nộ khí của mình.

“Tử Trúc không biết ~” Mục quang Lăng Ngạo hờ hững, y vốn cái gì cũng không biết. Ngươi muốn nói cứ nói, không nói thì thôi.

Tam vương gia cuối cùng thở dài, buông tay y xuống. Rất lâu mới nói: “Tử Trúc, ngươi vẫn không có tin tức của hắn sao?”

Nhân vật mấu chốt xuất hiện rồi đi? Lăng Ngạo thầm bừng tỉnh, người này tám mươi phần trăm, theo y đoán chính là cha của Tô Tử Trúc, nếu không tam vương gia sao lại lộ ra thần sắc ai thương này. Lăng Ngạo không mở miệng, y lại không biết người đó đang ở đâu? Cho dù trước đây Tô Tử Trúc biết, nhưng Tô Tử Trúc đoạn khí rồi, y đi đâu biết được chứ?

Sự trầm mặc của Lăng Ngạo bị tam vương gia hiểu lầm. “Bổn vương cũng biết, hắn không muốn nhìn thấy bổn vương, dù sao năm đó…”

Oa oa!! Mẹ nó ngươi nói chuyện đừng có dừng giữa chừng như vậy, khi nên nói tiếp thì ngươi cũng đừng nuốt lại. Khơi dậy lòng hiếu kỳ của người ta rồi, ngươi lại không nói tiếp. Trong mắt Lăng Ngạo xẹt qua bất mãn, tam vương gia cho rằng y đang trách móc sai lầm quá khứ của hắn, mục quang tránh né, giống như đã làm một chuyện không thể tha thứ.

Lăng Ngạo híp mắt, không phải y đa nghi, mà tam vương gia này thực sự quá khả nghi, rốt cuộc đã làm chuyện gì vậy? Ngươi nói cho rõ đi!

Lăng Ngạo đợi nửa ngày cũng không nghe được phần tiếp, muốn để tam vương gia này trần thuật lại chuyện sai lầm trước kia, xem ra hy vọng không lớn. Y thu lại lòng hiếu kỳ, mở hộp dao phẫu thuật ra, lại nhìn một lượt. Trong lòng nghĩ, ta sẽ dùng các ngươi làm nghề sống chính, sau này chúng ta nương tựa nhau sống thôi.

“Tử Trúc, ngươi cần những đao cụ này rốt cuộc có tác dụng gì?” Tam vương gia thập phần hiếu kỳ, nếu nói Tô Tử Trúc muốn chủy thủ phòng thân, thì còn có thể lý giải. Vậy những đao cụ hình dạng kỳ quái này để làm gì?

“Tự ta có chỗ dùng.” Lăng Ngạo thu đao cụ lại, những thứ này đều là thượng phẩm, tại triều đại này mà có thể làm ra hàng tinh tế như thế, y đã thập phần thỏa mãn.

Lăng Ngạo ngẩng đầu nhìn vào mục quang lấp lóe của tam vương gia, có ý gì đây? Vương gia này không phải muốn dùng bộ đao cụ này để tranh công đòi chiếm tiện nghi của y chứ?

“Lẽ nào vương gia còn muốn Tử Trúc cảm tạ ngài sao?”

Tam vương gia ngạc nhiên, vội vàng xua tay: “Tử Trúc ngươi hiểu lầm bổn vương rồi, bổn vương chỉ là cảm thấy mấy năm không gặp ngươi, ngươi thay đổi rất nhiều.”

Lăng Ngạo thở dài. “Con người đều sẽ thay đổi, ai có thể giống hệt như trước?” Y đương nhiên sẽ thay đổi, chỉ là y sống thêm một đời, rất nhiều chuyện trong thế gian này đều có thể nhìn thấu. Con người sống vì danh lợi, quyền thế, tài phú gì đó toàn là cẩu thí.

Không còn mạng sống, những thứ đó dù có chất thành núi, cũng không còn tác dụng. Chỉ có còn sống, hơn nữa sống theo ý muốn thì mới là đủ, nhân sinh như vậy mới không có gì hối tiếc. Y không muốn để bản thân mệt mỏi như kiếp trước nữa, những cuộc phẫu thuật to to nhỏ nhỏ không bao giờ dứt, vinh quang không ít, nhưng mà y thì sao? Trên cơ bản tất cả thời gian đều bỏ vào trong công việc, bản thân lại đạt được cái gì, cuối cùng không phải là hai tay trống rỗng ly khai. Làm không tốt, thì ngay cả toàn thây cũng không còn lại.

Kiếp này, y không muốn sống như thế nữa, rất mệt. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, đủ tiền tiêu là được, còn về danh lợi gì đấy, chẳng qua toàn là hư không, có tác dụng gì đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện