Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc
Quyển 1 - Chương 144: Anh cố ý làm khó dễ, cô cố gắng kiên trì
"Thịnh. . . . ." Tôn Tuệ San không ngờ anh sẽ phối hợp như vậy, ánh mắt như có như không lướt qua Cố Thịnh, nhìn về phía Tả Tình Duyệt, trong lòng mang theo vài phần đắc ý, ha ha, sắc mặt lại tái nhợt mấy phần rồi sao! Nhìn dáng dấp giống như bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu vậy!
Cô không biết nên đồng tình cô ta hay nên ghen tỵ với cô ta, bị một người đàn ông mình yêu tổn thương như vậy nhất định rất khó chịu!
Nhưng cô thật sự rất vui khi thấy cô ta bị thương, dù sao thứ cô không có được cũng không muốn cho người khác dễ dàng đạt được!
Càng thêm không chút kiêng kị đụng vào thân thể Cố Thịnh, “Thịnh, em thật yêu anh! Anh đối với em thật tốt!”
Đối với cô ấy thật tốt!
Tả Tình Duyệt ngay cả một nụ cười khổ cũng không nặn ra được, bên tai không ngừng vang lên câu nói vừa rồi của Cố Thịnh với Tôn Tuệ San.
‘Đối với em, anh không đành lòng!’ Không đành lòng? Nếu anh nói những lời này với cô cô sẽ vui đến cỡ nào!
Cô tình nguyện vì những lời đó bỏ ra tất cả của cô!
Nhưng người mà anh thương yêu không phải cô mà là chị họ của cô!
Nghiêng người sang, thẩn thờ nhìn nơi nào đó, bên tai những lời tâm tình của bọn họ vẫn không ngừng vang lên, ngay lúc này cô thật hi vọng mình không nghe được, như vậy sẽ không đau đớn!
Cố Thịnh thấy bóng lưng tiêu điều của cô tâm nhất thời lại chấn động một cái, cô dường như rất gầy yếu, tấm lưng đó làm anh có chút không vui.
“Thịnh, chúng ta qua bên kia có được không?” Tôn Tuệ San nhận thấy được sự chú ý của anh không còn ở trên người mình, muốn kéo tinh thần anh trở về lại bị Cố Thịnh không dấu vết đẩy ra.
“Anh có chút mệt.” Cố Thịnh nhắm mắt lại không để bóng lưng của Tả Tình Duyệt nhiễu loạn suy nghĩ của anh nữa, cũng không muốn thấy khuôn mặt không thuộc về Tả Tình Duyệt vẫn không ngừng đối mình hiến mị
Mặc dù Tôn Tuệ San không cam lòng nhưng cũng không dám quá mức càn rỡ trước mặt Cố Thịnh. Cô biết, cô có thể ở bên cạnh Cố Thịnh hoàn toàn là vì người đàn ông này muốn lấy cô ra để kích thích trả thù Tả Tình Duyệt, cho nên cô không vội, chỉ cần một ngày Cố Thịnh còn hận Tả Tình Duyệt cô vẫn sẽ còn cơ hội ở bên cạnh anh ta. Không chỉ có thế, cô còn có thể lợi dụng thật tốt cơ hội hiếm có này khiến Tả Tình Duyệt thống khổ!
Ai bảo cô ta may mắn như vậy có được tình yêu của người đàn ông này!
Ngay cả Kiều Nam bá chủ giới xã hội đen cũng si mê cô ta, vóc dáng của ta thật sự hấp dẫn vậy sao?
Người có hấp dẫn hơn nữa cũng biết đau khổ, không phải sao?
Tả Tình Duyệt không biết sao trở lại ngôi nhà đã rời đi hơn mười ngày, nhìn cảnh vật quen thuộc cô thế nhưng lại cảm thấy cực kỳ xa lạ.
Nhà? Nơi này còn là nhà của cô sao?
Thận trọng vuốt ve bụng, có lẽ bắt đầu từ ngày Cố Thịnh đem Tôn Tuệ San mang vào nhà thì khi đó nơi này cũng đã không còn thuộc về cô nữa rồi, mà cô lại ngây ngốc tự lừa gạt mình, không chịu nhìn rõ thực tế.
Hôm nay cô đã nhìn rõ ràng, muốn rời khỏi rồi, nhưng Cố Thịnh sẽ cho phép sao?
Biết người biết ta. Cô hiểu rõ năng lực của Cố Thịnh, anh đã nói qua, cô cả đời là người phụ nữ của anh, cô liền nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của anh, nhưng là. . . . .
Cô mệt mỏi, mệt mỏi thật sự, muốn thoát đi, bụng sẽ ngày một lớn lên, cuối cùng sẽ có một ngày cô gánh không nổi điều bí mật này!
Cô không muốn ngày đó đến, tận mắt nhìn cha của đứa bé tự tay phá hủy bảo bối quan trọng nhất của cô!
"Cô chủ, cậu chủ nói tối nay muốn ăn cá, bảo cô chuẩn bị một bữa tiệc toàn cá.”
Quản gia đi tới trước mặt Tả Tình Duyệt, truyền lại chuyện vừa rồi Cố Thịnh gọi điện thoại thông báo, khiến Tả Tình Duyệt đang lâm vào trầm tư đột nhiên thức tỉnh.
"À, được." Tả Tình Duyệt nhìn một chút xem đã là lúc nào, sắp tối rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh như vậy?
Cô thiếu chút quên mất, ở trong căn nhà này cô còn một thân phận khác —— nữ giúp việc!
Yên lặng đi vào phòng bếp, một trận mùi tanh gay mũi liền đập vào mặt, trong dạ dày một hồi sôi trào, Tả Tình Duyệt theo bản năng vọt vào toilet, nằm ở trên bồn rửa không ngừng nôn ọe, thật vất vả mới giảm bớt, Tả Tình Duyệt lần nữa đi vào phòng bếp, mùi tanh vẫn làm cho cô cực kỳ khó chịu.
Nhìn trong phòng bếp cá còn chưa xử lý, sắc mặt Tả Tình Duyệt trở nên tái nhợt, Cố Thịnh cố ý sao?
Chẳng lẽ anh ta thật biết mình mang thai? Trong lòng trầm xuống, thân thể xụi lơ đi xuống, chống lên cánh cửa, Tả Tình Duyệt không dám tiếp tục nghĩ thêm, không, anh không biết! Ở trước mặt anh, cô không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào mà?
Nhớ đến ngày đó, lúc anh thô bạo đoạt lấy cô, hỏi mấy câu kỳ quái kia, cô lại không dám khẳng định, nếu quả như thật đã phát hiện, anh nhất định sẽ lôi kéo mình đi bệnh viện, không phải sao?
Tả Tình Duyệt không ngừng đối mình xây dựng tâm lý, anh chỉ là đang thử dò xét mình thôi! Nhất định là đang thử dò xét mình!
Cô không thể lộ ra bất kỳ sơ hở nào, hít thật sâu một hơi, mùi tanh gay mũi này cơ hồ làm cô lần nữa muốn nôn ra ngoài, nhưng là, cô cố gắng nén xuống, ngừng thở, bức bách mình không để ý những thứ mùi vị làm cho cô khó chịu đó.
Kể từ khi Cố Thịnh bắt đầu để cho cô xử lý ba bữa cơm, trong phòng bếp cũng đã không còn những người khác xuất hiện, tất cả tất cả cô đều phải tự mình làm.
Khi từng giây từng phút qua đi, Tả Tình Duyệt mấy lần chịu không nổi không ngừng nôn ọe, trong lòng vô cùng đau đớn, Tả Tình Duyệt thở dài, “Bảo Bảo, con phải đứng về phía mẹ, nhất định phải ráng gượng!”
Không biết có phải những lời cô nói có tác dụng, hay là cô đã thích ứng với loại mùi vị này, sau đó cô cũng không còn khó chịu như lúc mới bắt đầu, cho đến khi một bữa tiệc toàn cá được bày ra trên bàn, Tả Tình Duyệt đã cảm giác mình cơ hồ tróc một lớp da.
Nhưng cô lại cười, chỉ cần trong lòng có kiên trì, chuyện gì cũng đều sẽ tốt lên!
Nhìn cửa một chút trời đã tối rồi, Cố Thịnh sao vẫn chưa về?
Cô đang mong đợi cái gì? Biết rõ Cố Thịnh trở lại, nhất định sẽ cố ý bới lấy, cô thế nhưng lại mong đợi anh về sớm!
Lắc đầu thở dài, Tả Tình Duyệt quyết định thừa dịp này trở về phòng khách nghỉ ngơi, gần đây thân thể cô càng ngày càng dễ dàng mệt mỏi, hiện tại cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, ngay cả cơm cũng không muốn ăn.
Nhưng khi cô đi ra phòng ăn, lúc bước qua đại sảnh bóng dáng của Cố Thịnh liền xuất hiện ở cửa ra vào, Tả Tình Duyệt trong lòng cả kinh, anh ta đã về!
Mà đi theo bên cạnh anh không phải là Tôn Tuệ San mỗi ngày vẫn đi bên cạnh anh nữa, mà là ba người đàn ông khôi ngô tuấn tú khác.
Những người này cô từng gặp qua rồi, một người là Sở Phàm đã từng băng bó vết thương cho cô, một người là người đàn ông xa lạ đêm tân hôn!
Trong lòng hâm mộ trầm xuống, cả người thoáng qua một tia lạnh như băng, theo bản năng lui về phía sau một bước, cũng không kịp đi xem người đàn ông còn lại là ai, liền lập tức cúi thấp đầu.
"Chị dâu, đã lâu không gặp!" Tiết Lâm Phong thân thiện tiến lên chào hỏi, thấy cô đối với mình tựa hồ có điều sợ hãi, trong lòng mơ hồ hiểu, nhất định là cô ở đêm tân hôn bị dọa không ít, nhưng cuối cùng anh cũng không có tiếp tục chơi mà.
Cô cũng đừng sợ anh đến thế chứ! Làm như anh là ác ma vậy!
Anh đương nhiên không biết, Cố Thịnh ở sau lưng động tay động chân như thế nào. Trong ý thức Tả Tình Duyệt, vẫn luôn cho là đêm hôm đó cùng cô một chỗ vượt qua đêm tân hôn chính là Tiết Lâm Phong anh!
"Đợi đã!" Tả Tình Duyệt xoay người muốn chạy trốn, lại bị Cố thịnh ở sau lưng gọi lại. . . . .
Cô không biết nên đồng tình cô ta hay nên ghen tỵ với cô ta, bị một người đàn ông mình yêu tổn thương như vậy nhất định rất khó chịu!
Nhưng cô thật sự rất vui khi thấy cô ta bị thương, dù sao thứ cô không có được cũng không muốn cho người khác dễ dàng đạt được!
Càng thêm không chút kiêng kị đụng vào thân thể Cố Thịnh, “Thịnh, em thật yêu anh! Anh đối với em thật tốt!”
Đối với cô ấy thật tốt!
Tả Tình Duyệt ngay cả một nụ cười khổ cũng không nặn ra được, bên tai không ngừng vang lên câu nói vừa rồi của Cố Thịnh với Tôn Tuệ San.
‘Đối với em, anh không đành lòng!’ Không đành lòng? Nếu anh nói những lời này với cô cô sẽ vui đến cỡ nào!
Cô tình nguyện vì những lời đó bỏ ra tất cả của cô!
Nhưng người mà anh thương yêu không phải cô mà là chị họ của cô!
Nghiêng người sang, thẩn thờ nhìn nơi nào đó, bên tai những lời tâm tình của bọn họ vẫn không ngừng vang lên, ngay lúc này cô thật hi vọng mình không nghe được, như vậy sẽ không đau đớn!
Cố Thịnh thấy bóng lưng tiêu điều của cô tâm nhất thời lại chấn động một cái, cô dường như rất gầy yếu, tấm lưng đó làm anh có chút không vui.
“Thịnh, chúng ta qua bên kia có được không?” Tôn Tuệ San nhận thấy được sự chú ý của anh không còn ở trên người mình, muốn kéo tinh thần anh trở về lại bị Cố Thịnh không dấu vết đẩy ra.
“Anh có chút mệt.” Cố Thịnh nhắm mắt lại không để bóng lưng của Tả Tình Duyệt nhiễu loạn suy nghĩ của anh nữa, cũng không muốn thấy khuôn mặt không thuộc về Tả Tình Duyệt vẫn không ngừng đối mình hiến mị
Mặc dù Tôn Tuệ San không cam lòng nhưng cũng không dám quá mức càn rỡ trước mặt Cố Thịnh. Cô biết, cô có thể ở bên cạnh Cố Thịnh hoàn toàn là vì người đàn ông này muốn lấy cô ra để kích thích trả thù Tả Tình Duyệt, cho nên cô không vội, chỉ cần một ngày Cố Thịnh còn hận Tả Tình Duyệt cô vẫn sẽ còn cơ hội ở bên cạnh anh ta. Không chỉ có thế, cô còn có thể lợi dụng thật tốt cơ hội hiếm có này khiến Tả Tình Duyệt thống khổ!
Ai bảo cô ta may mắn như vậy có được tình yêu của người đàn ông này!
Ngay cả Kiều Nam bá chủ giới xã hội đen cũng si mê cô ta, vóc dáng của ta thật sự hấp dẫn vậy sao?
Người có hấp dẫn hơn nữa cũng biết đau khổ, không phải sao?
Tả Tình Duyệt không biết sao trở lại ngôi nhà đã rời đi hơn mười ngày, nhìn cảnh vật quen thuộc cô thế nhưng lại cảm thấy cực kỳ xa lạ.
Nhà? Nơi này còn là nhà của cô sao?
Thận trọng vuốt ve bụng, có lẽ bắt đầu từ ngày Cố Thịnh đem Tôn Tuệ San mang vào nhà thì khi đó nơi này cũng đã không còn thuộc về cô nữa rồi, mà cô lại ngây ngốc tự lừa gạt mình, không chịu nhìn rõ thực tế.
Hôm nay cô đã nhìn rõ ràng, muốn rời khỏi rồi, nhưng Cố Thịnh sẽ cho phép sao?
Biết người biết ta. Cô hiểu rõ năng lực của Cố Thịnh, anh đã nói qua, cô cả đời là người phụ nữ của anh, cô liền nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của anh, nhưng là. . . . .
Cô mệt mỏi, mệt mỏi thật sự, muốn thoát đi, bụng sẽ ngày một lớn lên, cuối cùng sẽ có một ngày cô gánh không nổi điều bí mật này!
Cô không muốn ngày đó đến, tận mắt nhìn cha của đứa bé tự tay phá hủy bảo bối quan trọng nhất của cô!
"Cô chủ, cậu chủ nói tối nay muốn ăn cá, bảo cô chuẩn bị một bữa tiệc toàn cá.”
Quản gia đi tới trước mặt Tả Tình Duyệt, truyền lại chuyện vừa rồi Cố Thịnh gọi điện thoại thông báo, khiến Tả Tình Duyệt đang lâm vào trầm tư đột nhiên thức tỉnh.
"À, được." Tả Tình Duyệt nhìn một chút xem đã là lúc nào, sắp tối rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh như vậy?
Cô thiếu chút quên mất, ở trong căn nhà này cô còn một thân phận khác —— nữ giúp việc!
Yên lặng đi vào phòng bếp, một trận mùi tanh gay mũi liền đập vào mặt, trong dạ dày một hồi sôi trào, Tả Tình Duyệt theo bản năng vọt vào toilet, nằm ở trên bồn rửa không ngừng nôn ọe, thật vất vả mới giảm bớt, Tả Tình Duyệt lần nữa đi vào phòng bếp, mùi tanh vẫn làm cho cô cực kỳ khó chịu.
Nhìn trong phòng bếp cá còn chưa xử lý, sắc mặt Tả Tình Duyệt trở nên tái nhợt, Cố Thịnh cố ý sao?
Chẳng lẽ anh ta thật biết mình mang thai? Trong lòng trầm xuống, thân thể xụi lơ đi xuống, chống lên cánh cửa, Tả Tình Duyệt không dám tiếp tục nghĩ thêm, không, anh không biết! Ở trước mặt anh, cô không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào mà?
Nhớ đến ngày đó, lúc anh thô bạo đoạt lấy cô, hỏi mấy câu kỳ quái kia, cô lại không dám khẳng định, nếu quả như thật đã phát hiện, anh nhất định sẽ lôi kéo mình đi bệnh viện, không phải sao?
Tả Tình Duyệt không ngừng đối mình xây dựng tâm lý, anh chỉ là đang thử dò xét mình thôi! Nhất định là đang thử dò xét mình!
Cô không thể lộ ra bất kỳ sơ hở nào, hít thật sâu một hơi, mùi tanh gay mũi này cơ hồ làm cô lần nữa muốn nôn ra ngoài, nhưng là, cô cố gắng nén xuống, ngừng thở, bức bách mình không để ý những thứ mùi vị làm cho cô khó chịu đó.
Kể từ khi Cố Thịnh bắt đầu để cho cô xử lý ba bữa cơm, trong phòng bếp cũng đã không còn những người khác xuất hiện, tất cả tất cả cô đều phải tự mình làm.
Khi từng giây từng phút qua đi, Tả Tình Duyệt mấy lần chịu không nổi không ngừng nôn ọe, trong lòng vô cùng đau đớn, Tả Tình Duyệt thở dài, “Bảo Bảo, con phải đứng về phía mẹ, nhất định phải ráng gượng!”
Không biết có phải những lời cô nói có tác dụng, hay là cô đã thích ứng với loại mùi vị này, sau đó cô cũng không còn khó chịu như lúc mới bắt đầu, cho đến khi một bữa tiệc toàn cá được bày ra trên bàn, Tả Tình Duyệt đã cảm giác mình cơ hồ tróc một lớp da.
Nhưng cô lại cười, chỉ cần trong lòng có kiên trì, chuyện gì cũng đều sẽ tốt lên!
Nhìn cửa một chút trời đã tối rồi, Cố Thịnh sao vẫn chưa về?
Cô đang mong đợi cái gì? Biết rõ Cố Thịnh trở lại, nhất định sẽ cố ý bới lấy, cô thế nhưng lại mong đợi anh về sớm!
Lắc đầu thở dài, Tả Tình Duyệt quyết định thừa dịp này trở về phòng khách nghỉ ngơi, gần đây thân thể cô càng ngày càng dễ dàng mệt mỏi, hiện tại cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, ngay cả cơm cũng không muốn ăn.
Nhưng khi cô đi ra phòng ăn, lúc bước qua đại sảnh bóng dáng của Cố Thịnh liền xuất hiện ở cửa ra vào, Tả Tình Duyệt trong lòng cả kinh, anh ta đã về!
Mà đi theo bên cạnh anh không phải là Tôn Tuệ San mỗi ngày vẫn đi bên cạnh anh nữa, mà là ba người đàn ông khôi ngô tuấn tú khác.
Những người này cô từng gặp qua rồi, một người là Sở Phàm đã từng băng bó vết thương cho cô, một người là người đàn ông xa lạ đêm tân hôn!
Trong lòng hâm mộ trầm xuống, cả người thoáng qua một tia lạnh như băng, theo bản năng lui về phía sau một bước, cũng không kịp đi xem người đàn ông còn lại là ai, liền lập tức cúi thấp đầu.
"Chị dâu, đã lâu không gặp!" Tiết Lâm Phong thân thiện tiến lên chào hỏi, thấy cô đối với mình tựa hồ có điều sợ hãi, trong lòng mơ hồ hiểu, nhất định là cô ở đêm tân hôn bị dọa không ít, nhưng cuối cùng anh cũng không có tiếp tục chơi mà.
Cô cũng đừng sợ anh đến thế chứ! Làm như anh là ác ma vậy!
Anh đương nhiên không biết, Cố Thịnh ở sau lưng động tay động chân như thế nào. Trong ý thức Tả Tình Duyệt, vẫn luôn cho là đêm hôm đó cùng cô một chỗ vượt qua đêm tân hôn chính là Tiết Lâm Phong anh!
"Đợi đã!" Tả Tình Duyệt xoay người muốn chạy trốn, lại bị Cố thịnh ở sau lưng gọi lại. . . . .
Bình luận truyện