Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Quyển 1 - Chương 57: Muốn cô đi với một người



Oanh một tiếng, Tả Tình Duyệt không thể tin được, Cố Thịnh mới vừa nói cái gì?

Muốn cô ở với một người?

Cô không phải đứa trẻ ba tuổi, nghe hiểu được những lời này là có hàm ẩn ý tứ gì, nhưng, muốn cô ở với một người?

"Không!" Tả Tình Duyệt theo bản năng cự tuyệt, ánh mắt kiên định nhìn Cố Thịnh, cười khẽ một tiếng, "Ở với một người? làm gì với anh ta? Ăn cơm? Nói chuyện phiếm? Hay là. . . . . . Lên giường? Tổng giám đốc Cố ở trên thương trường không phải rất thành thạo sao? Chẳng lẽ đều đem vợ mình đi tặng những người khác để đổi lấy lợi ích?"

Cố Thịnh nhìn cô phản ứng kích động, khóe miệng nâng lên ý cười yếu ớt, "Chờ cô biết cô phải đi với ai đã, lúc đó cô cũng sẽ không cự tuyệt nhanh như vậy đâu. Nói không chừng cô còn muốn cám ơn tôi, nói không chừng cô còn không kịp chờ muốn leo lên giường của anh ta!"

"Anh. . . . . ." Tả Tình Duyệt trong lòng ngẩn ra, giọng điệu của anh mang theo ý khinh miệt rõ ràng như vậy, giống như cô trời sinh chính là loại đàn bà lẳng lơ, dâm đãng. Trong lòng có chút khổ sở, trong mắt anh, cô chính là đê tiện như vậy, không phải sao? Trò chơi đổi thê đêm tân hôn, mấy ngày nay luân phiên làm nhục cùng hành hạ, cừu hận của anh làm cô không khỏi thống khổ, cũng không nói cho cô biết, mình rốt cuộc phạm vào lỗi gì, sao lại bị anh phẫn hận như thế!

"Có biết cô phải đi với ai không?" Cố Thịnh đột nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn mang theo khí thế bén nhọn, trong nháy mắt đem Tả Tình Duyệt vững vàng vây lại.

Tả Tình Duyệt không khỏi lui lại một bước, bất kể người nọ là ai, cô cũng sẽ không đi!

"Cận Hạo Nhiên! Là đại danh đỉnh đỉnh Cận đại bác sĩ của chúng ta!" đôi mắt Cố Thịnh sâu không thấy đáy, không ai có thể nhìn thấy gì từ trong đôi mắt ấy.

Tả Tình Duyệt lại một lần nữa giật mình, Cận Hạo Nhiên? Trong đầu hiện ra nụ cười ấm áp của Cận Hạo Nhiên, sao lại có Cận Hạo Nhiên ở đây?

"Thế nào? Hưng phấn đến nói không ra lời? Không thể chờ đợi được chứ gì?" Cố Thịnh trên mặt ngưng tụ lại một cỗ nóng giận, nắm cằm của cô thật chặt, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, người phụ nữ này sao không tiếp tục phản đối nữa đi?

Cận Hạo Nhiên muốn mình và Tả Tình Duyệt ly hôn, sau đó anh ta sẽ cưới cô sao? Anh, Cố Thịnh sẽ không cho phép điều đó!

Tả Tình Duyệt sẽ là tù binh suốt đời của anh, anh vĩnh viễn sẽ không buông tay!

"Không……Không phải vậy……… Tại sao?" Tả Tình Duyệt còn chưa tỉnh táo lại, chớp chớp mắt, cô muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!

"Tại sao? Lúc này còn diễn trò?" trong mắt Cố Thịnh nổi lên một tia khinh thường, nắm cằm của cô không ngừng gia tăng lực, giọng nói nghiêm nghị cảnh cáo, "Nói cho cô biết, tôi bất kể cô cùng anh ta làm gì, qua đêm sau, cô chính là vợ của Cố Thịnh tôi, cái thân phận này cô vĩnh viễn cũng đừng quên!"

Cố Thịnh hung hãn nói, không cam lòng nhưng anh phải tự nói với chính mình, chỉ có như vậy, bệnh của Tiểu Ngữ mới có hi vọng! Chỉ cần có thể vì Tiểu Ngữ làm chút việc, một buổi tối của Tả Tình Duyệt không đáng là gì cả!

Nhưng nghĩ đến Tả Tình Duyệt dưới thân người đàn ông khác biểu hiện dáng vẻ mị hoặc, tim của anh giống như là bị một đôi tay bóp thật chặt, hít thở không thông.

Ánh mắt nhìn vào khuôn mặt tinh xảo của Tả Tình Duyệt, không nghi ngờ chút nào, Tả Tình Duyệt xinh đẹp, ngay cả anh thỉnh thoảng không cẩn thận cũng sẽ động lòng. Anh nghĩ, nếu không phải bởi vì cô đã từng gây ra chuyện tội lỗi, anh không biết chừng sẽ yêu cô!

Nhưng có một số việc thực không cách nào thay đổi, đối với Tả Tình Duyệt, anh chỉ có thể hận!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện