Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Quyển 2 - Chương 37: Trời ạ! Cô đang làm gì? !



Tả Tình Duyệt ngẩn ra, anh đột nhiên đến gần làm lòng cô cuồng loạn không ngừng, mà lời nói của anh càng làm lòng cô rung động không dứt.

Vị trí Cố phu nhân từ trước đến nay chỉ có một mình cô?

Không biết vì sao trong lòng mơ hồ trồi lên vẻ mong đợi.

"Cố tiên sinh, xin. . . . . . Xin buông ra!" Trên mặt Tả Tình Duyệt một mảnh đỏ rực, giờ phút này cô thậm chí so với lúc mới vừa rồi bị anh ôm trong đại sảnh dưới lầu càng khẩn trương hơn. Hồi tưởng lại năm năm trước đã từng có vô số lần anh cũng ôm cô như vậy, nhưng thái độ của anh đối với cô quả thật mang theo cuồng tứ chiếm đoạt, hơi thở đó làm cho cô sợ hãi đồng thời cũng không cách nào chống cự.

Cố tiên sinh? Hàng chân mày tuấn mỹ của Cố Thịnh nhíu lên, anh không thích cách xưng hô lạnh nhạt này, anh thích từ trong miệng cô nghe được tiếng kêu chỉ thuộc về mình cô.

“Gọi anh Thịnh ….. giống trước kia vậy!” Hơi thở trên người cô làm anh say mê không khỏi nhớ lại năm năm trước, cô dịu dàng trằn trọc trong ngực anh như thế nào, anh bị mê hoặc rồi, anh đột nhiên phát hiện đối với cô dù năm năm trước hay hiện tại anh đều không thể chống cự!

Tay thật giống như men theo một quỹ đạo quen thuộc dao động bên hông cô, bàn tay đặt trên bụng cô, trong lòng đột nhiên trồi lên một tia ấm áp, chỗ này đã từng chứa đựng hai bảo bối trân quý nhất, tuy nhiên ngay cả khi đã sinh hai đứa bé eo cô vẫn không đầy nắm tay của anh.

Hô hấp của Tả Tình Duyệt cứng lại, cảm thụ bờ ngực rắn chắc của người đàn ông sau lưng, nơi đó dường như có một cổ lực lượng cường đại xuyên thấu qua vải vóc thật mỏng truyền vào thân thể cô, làm cô đột nhiên xụi lơ.

"Duyệt Duyệt. . . . ." Cố Thịnh ở bên tai cô nỉ non, thanh âm trầm thấp đó hùng hậu như có ma lực vậy có thể mê hoặc tâm trí của con người. Cảm thụ hơi thở của anh ở trên cổ mình, mập mờ liêu nhân, Tả Tình Duyệt biết rất rõ ràng mình nên từ trong ngực của anh tránh ra nhưng thân thể của cô thật giống như không chịu sự khống chế của mình vậy.

"Thịnh. . . . ." Tả Tình Duyệt không biết mình như thế nào gọi ra, nhưng đợi đến cô tự phát hiện mình dùng cái thanh âm mập mờ này kêu tên của anh, tại thời điểm đó, tim đột nhiên ngập ngừng, nhảy được càng thêm kịch liệt, thật giống như muốn phá vỡ thân thể chạy ra ngoài.

Một tiếng thân mật kêu gọi này khiến Cố Thịnh kích động không thôi, thật giống như một mồi dẫn hỏa nhanh chóng đốt nội tâm anh, mới vừa rồi còn mang theo vài phần đè nén kích tình. Anh cảm thấy máu cả người mình đều đang kêu gào, đang mong đợi giải phóng.

Anh muốn cô!

Cái ý niệm này trong nháy mắt hiện lên trong đầu mình, Cố Thịnh hôn vành tai của Tả Tình Duyệt, đôi bàn tay dần dần đi lên bao lại phần đẫy đà trước ngực kia, sinh hai đứa bé cô vẫn rất gầy, nhưng bộ ngực mềm mại cũng đầy đặn hơn so với năm năm trước.

Cố Thịnh không thèm nghĩ mình làm như vậy có quá gấp hay không, anh chỉ muốn thật tốt cảm thụ cô, mà cô cũng không có cự tuyệt, không phải sao?

Bàn tay kéo ra khóa kéo sau lưng dạ phục của cô, nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo trên người cô, thân thể xinh đẹp hấp dẫn trước mắt làm cho anh giật mình, cô thật là xinh đẹp! So với năm năm trước nhiều thêm mấy phần chững chạc, nhiều thêm mấy phần quyến rũ!

Không ngừng hôn xuống, anh giống như là đang cúng bái vậy, một tấc một tấc hôn thân thể của cô, Tả Tình Duyệt thật giống như bị đẩy vào trong mây, xụi lơ trong lòng anh.

Cảm thấy một chân bị giơ lên, ngay sau đó như có thứ gì tiến vào thân thể cô, Tả Tình Duyệt kêu rên ra tiếng, trong lòng đột nhiên giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại.

A! Tả Tình Duyệt khổ não cau mày, trời ạ! Cô đang làm gì thế này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện