Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Quyển 2 - Chương 52: Hủy dung !



Cố Thịnh nhìn cô đang ngồi trên sofa nói chuyện với Kiều Nam, bắt gặp ánh mắt cô, thấy có vẻ ngạc nhiên, ánh mắt đó như nói cho anh biết: Không phải vừa nãy anh đã về rồi sao? Sao lại quay lại đây nữa?

Cố Thịnh có chút xấu hổ, nhưng lập tức xóa đi, anh bế Ninh Ninh, đặt giữa Kiều Nam và Duyệt Duyệt để ngăn cách hai người!

Kiều Nam nhìn hành động của anh, nhếch miệng cười, ý muốn chiếm hữu của Cố Thịnh vẫn như năm năm trước chỉ là bây giờ anh ta sử dụng phương pháp khác.

Kiều Nam lộ ra khuôn mặt hài hước như muốn xem kịch vui, cố ý khiêu khích Cố Thịnh, cố ý ôn lại những kỉ niệm thú vị lúc còn ở Viên, không những chọc cho cô cười đến cả Ninh Ninh cũng cười ha hả. Nói chuyện không bao lâu thì Cảnh Hạo cũng không nể mặt anh bắt tay với người ngoài làm bẽ mặt anh.

Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ dường như xây lên bức tường vững chắc trước mặt anh, làm anh không sao chen vào được.

Anh có cảm giác mất mát nhưng lại không thể bỏ về, lặng lẽ ngồi bên cạnh nghe câu chuyện của bọn họ, nhìn Duyệt Duyệt anh lại càng cảm thấy có lỗi với cô hơn, sự hối hận như nước lũ bao phủ trái tim anh, anh rốt cuộc đã làm gì vậy?

Đây là do anh tự chuốc lấy, nếu như năm năm trước anh không gây ra những hành động hoang đường ấy, cũng sẽ không để bản thân mình bỏ lỡ năm năm sinh sống bên cô!

Lúc này tại nhà họ Tả.

Người phụ nữ có khuôn mặt tiều tụy nhìn chằm chằm vào trang bìa tờ báo, trên mặt xuất hiện sự đố kị cực độ.

“Không thể nào? Tại sao cô ta lại có thể xuất hiện ở đây?” Tả Tình Yên la hét điên cuồng, lại xem tiếp các tờ báo khác có hình bìa lớn đó, xác định được người trên tấm hình chính là Tả Tình Duyệt của năm năm trước, trong lòng cô càng dâng lên sự đố kỵ và phẫn hận, cô ta không phải chết rồi sao?

Năm năm trước, được biết Tả Tình Duyệt không hề nghe theo sự sắp xếp của cô đi Mỹ, lúc đó có chút thất vọng vì không giết cô mà để cô sống trên cõi đời này, nhưng sau đó thì truyền đến tin tức làm cho tâm tình cô rất vui, cô ta đã chết, chết vì tai nạn.

Tuy không như kế hoách cô lập ra, nhưng cô ta cần cái kết quả này.

Cố Thịnh tuy rằng đã đem tin tức phong tỏa, nhưng không giấu được cô!

Nhớ lại lúc trước Cố Thịnh phát hiện ra cô không phải là Tả Tình Duyệt đã cư xử với cô ra sao, thân thể cô không khỏi nổi lên một tia run rẩy, chầm chậm nâng ánh mắt lên, hướng về cửa kính trong phòng, trong phòng không có gương vì cô ghét nó.

Cũng chỉ có kính mới có thể làm cô nhìn rõ bộ dạng cô, giờ đây thân hình được phản ánh từ kính, sớm đã không giống như năm năm trước dáng dấp xinh đẹp!

Theo bản năng tay vuốt má, trên mặt có một vết sẹo khiến người khác khiếp sợ, bất thình lình hiện ra trước mắt , bàn tay vuốt ve lên dàn da không còn trơn bóng mịn màng, cô vội vàng rụt tay về, làm như vết sẹo đó là con dã thú hay nước lũ vậy.

“Á……” Tả Tình Yên đau khổ kêu gào, ôm đầu, không muốn nhìn khuôn mặt thảm thương in trên kính nữa, tại sao? Tại sao Cố Thịnh có thể tàn nhẫn như vậy?

Đều là anh ta, anh ta đã hại cô!

Cô cho rằng cho dù Cố Thịnh có phát hiện ra cô không phải là Tả Tình Duyệt, cũng sẽ không làm gì cô. Cô có thể lợi dụng khuôn mặt rất giống Duyệt Duyệt mê hoặc anh ta, dụ dỗ anh ta, không phải sao?

Nhưng cô sai rồi, Cố Thịnh thật sự rất yêu Tả Tình Duyệt, tình yêu đó không thể thay thế!

Càng nghĩ tới chuyện 5 năm trước, mối hận trong lòng Tả Tình Yên càng thêm mãnh liệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện