Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc

Quyển 2 - Chương 67: Chương Kết (11) – Khi tình yêu gõ cửa!



Lời đề nghị của Cố Thịnh khiến cô có chút mong đợi, hiện giờ cô đã quyết định ở bên cạnh anh, hai con đều là cành vàng lá ngọc, hòn ngọc của tập đoàn Cố Thị, về lý đương nhiên là cần giới thiệu cho mọi người biết!

Cô đương nhiên cũng biết, điểm này xuất phát tự niềm tự hào của anh.

“Vâng” Cô gật đầu, thích hưởng thụ sự cưng chiều từ anh.

Hai vợ chồng khẽ tựa sát vào nhau, hưởng thụ cảm giác tồn tại của nhau, chỉ là hai tên nhóc bên ngoài nghe lén không nhịn được nữa.

“Daddy, con cũng muốn được ôm.” Ninh Ninh có chút ghen tỵ, thân hình nhỏ bé lao vào trong phòng bệnh, nhìn đến môi của cha, ánh mắt lộ ra tia sáng long lanh “Ninh Ninh cũng muốn thử hôn môi Daddy.”

Câu nói của Ninh Ninh khiến Tả Tình Duyệt và Cố Thịnh đơ người, không hẹn mà cùng cười gượng gạo, nhìn thấy trong đáy mắt con gái có sự chờ mong, Cố Thịnh không kìm được cười phát ra tiếng, nhẹ nhàng vuốt cái đầu nhỏ bé của con gái yêu “Con không thể thử, chỉ có mẹ mới được thử thôi, con gái lớn lên tự mình đi tìm người khác thử! Không được tranh với Mẹ!”

Anh bây giờ là người của Duyệt Duyệt rồi!

Cảnh Hạo không kìm được đảo mắt một cái, còn dám nói, không phải là do Daddy hại à? Không xem xét kĩ càng hoàn cảnh xung quanh tùy tiện hôn Mẹ, cậu nhóc muốn bịt mắt em gái lại cũng không kịp.

“Ứ” Ninh Ninh trong mắt có vài tia mất mát, nghe thấy câu không được giành với Mẹ, cô đành nuốt ấm ức trong lòng.

Ngược lại Cảnh Hạo nghĩ đến những lời đó của cha, không do dự nép mình vào lòng Mẹ “Mẹ, mặt cha bị hủy rồi, mẹ có cần suy nghĩ lại về việc gả cho chú Kiều không?”

Cảnh Hạo vừa nói vừa quan sát nét mặt của cha, quả nhiên nhìn thấy nét mặt cha sa sầm xuống, trong lòng có chút đắc ý.

“Thằng nhóc này, con là đứa có mắt không tròng hay sao hả? Dám đứng trước cha con nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy!” Cố Thịnh dùng ánh mắt sắc bén liếc về Cảnh Hạo, anh biết mà, đứa nhóc này sinh ra để đối đầu với anh. Lúc này còn làm loạn lên, gả cho chú Kiều? Duyệt Duyệt là phụ nữ của anh, người khác đừng hòng chạm tới!

“Nhưng cha bị hủy dung là sự thật mà! Cha cũng biết Mẹ rất đẹp, cha làm sao xứng với Mẹ?” Cảnh Hạo một chút cũng không sợ, về phương diện khí thế to gan lớn mất cậu nhóc rất giống cha, mới chưa quá bốn tuổi đã nghiễm nhiên có được phong thái giống cha như vậy.

Cố Thịnh băn khoăn “Hủy dung? Chỉ là một vết thương do dao gây ra, qua một thời gian sẽ hết, con rất hy vọng cha bị hủy dung phải không?”

Cố Thịnh tức đến nỗi trừng mắt thở phì phì, trợn mắt nhìn Cảnh Hạo, giống như hận không thể treo cậu nhóc lên cẩn thận dạy dỗ một trận.

Cảnh Hạo nhếch nhếch lông mày “Tốt nhất là như vậy, nếu không khỏi hẳn, xem cha làm sao xứng với Mẹ?!”

Trên thực tế, cậu nhóc đã sớm nhìn ra tình cảm của cha mẹ mình, một vết thương không thể ảnh hưởng đến tình cảm giữa họ. Tuy rằng vết thương đó của cha khiến cậu bé khâm phục không ít, nghĩ đến Daddy cướp lại con dao trên tay mẹ, dùng thân thể của mình để đánh lạc hướng của Tả Tình Yên, thà để bản thân bị thương chứ không muốn Mẹ chịu bất kì sự tổn thương nào, sự kính phục trong lòng cậu nhóc như ngọn lửa tự bùng lên. Bĩu môi một cái không thèm tranh cãi với cha câu nào nữa.

Nhưng mà nếu muốn gây khó dễ cho cha, sau này còn rất nhiều thời gian.

Tả Tình Duyệt yên lặng nhìn hai cha con , trong lòng thấy rất ngọt ngào, có người đàn ông mình yêu yêu mình, lại có các con ở bên, hạnh phúc chính là như vậy!

Có sự khiêu khích của Cảnh Hạo, Cố Thịnh đặc biệt chú ý đến quá trình bình phục của vết thương trên mặt. Quả nhiên sau một thời gian điều trị đã hồi phục, không để lại vết sẹo nào, điều này làm cho Cố Thịnh đắc ý, còn cố ý đứng trước Cảnh Hạo khoe khoang, giống như muốn chứng minh với con trai, khuôn mặt này là tuyệt đối xứng với Mẹ bọn chúng!

Lễ kỉ niệm kết hôn tròn năm năm.

Cố Thịnh dành rất nhiều tâm huyết, đặc biệt tổ chức tại bờ biển Duyệt Duyệt đã từng sống. Ngày hôm nay tất cả giới thương nhân, chính khách, hầu như giới thượng lưu đều được mời tới tham gia.

Cố Thịnh và Duyệt Duyệt cùng nhau bước vào hội trường liền là tâm điểm chú ý của mọi người, ánh mắt hai vợ chồng bọn họ toát ra sự ngọt ngào ân ái, khiến cho người khác ao ước.

Kiều Nam bưng ly rượu sampanh bước đến trước hai người, Tả Tình Duyệt như chú chim non dựa dẫm vào lòng Cố Thịnh, con mắt màu xanh lam của anh ánh lên tia dí dỏm “Duyệt Duyệt, có chồng yêu rồi, quên luôn cả Kiều đại ca ư, không nên như vậy nha?”

Kiều Nam tuy hâm mộ Cố Thịnh có thể ôm mỹ nhân về nhà, nhưng cũng biết, bản thân anh và Duyệt Duyệt hữu duyên vô phận, anh đang cô gắng đem tình yêu dành cho cô biến thành tình thân. Đối với anh mà nói có thể lấy thân phận là anh trai cô để ở bên cạnh bảo vệ cô anh đã rất mãn nguyện rồi.

“Kiều đại ca, em sao có thể quên anh được?” Tả Tình Duyệt thoát ra khỏi lồng ngực Cố Thịnh, bước đến ôm Kiều Nam một cái, lập tức nhìn thấy mặt Cố Thịnh trầm xuống, tuy là biết cái ôm này không có tình yêu nam nữ gì hết, nhưng sự ghen tuông trong anh vẫn tồn tại.

“Tổng giám đốc Kiều, anh cũng không còn trẻ nữa, nên tìm một người phụ nữ mà dừng bước đi.” Cố Thịnh nhàn nhạt uống một hớp rượu, kéo Duyệt Duyệt về lại trong tay mình, bàn tay anh đặt trên eo cô rất có ý chiếm hữu, xem ra cách tốt nhất chính là khiến cho anh ta mau chóng lấy vợ, như vậy anh ta sẽ không nhớ nhung người phụ nữ của mình nữa!

Người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác nhớ thương, cảm giác đó không dễ chịu chút nào!

“Cô gái thích hợp với tôi đâu có dễ tìm? Tôi thấy có một người rất thích hợp nhưng anh không chịu nhường!” Kiều Nam nhếch nhếch lông mày, nhìn vẻ đắc ý tràn ngập mùa xuân của Cố Thịnh, không khỏi có ý muốn làm nhụt nhuệ khí của anh ta.

Cố Thịnh đương nhiên là hiểu rõ ý tứ của Kiều Nam trong lời nói, nhưng lại cố ý giả ngốc “Tôi và Duyệt Duyệt sẽ lưu ý giúp anh.”

“Vậy xin cảm ơn trước!” Kiều Nam nói, rồi nâng ly lên, hai người quá hiểu nhau rồi không cần nhiều lời.

Đến lúc hai người họ đi tiếp đãi khách khứa, Kiều Nam nhìn bóng dáng họ, trong lòng lại thấy cô đơn, bưng ly rượu bước đến chỗ vắng vẻ , có thể anh nên làm giống như Cố Thịnh nói, tìm một người con gái thích hợp để cưới!

Chỉ là, cô gái thích hợp đó……..

“Cứu tôi với…….cứu tôi……….” Cách đó không ra có người rơi xuống nước đang kêu cứu, Kiều Nam trong lòng lo lắng, lần theo tiếng vọng rồi đi theo, nhìn thấy một hình bóng đang vẫy vùng trong nước. Không hề đắn đo suy nghĩ, Kiều Nam vứt ly rượu xuống đất, nhảy vào biển, hướng về phía cô gái đó bơi đến…..

“Cô không sao chứ?” Kiều Nam lôi cô gái đó lên bờ, nhìn vào đôi mắt cô ta, trong đầu kinh ngạc vô cùng, ánh mắt của cô ta có vài phần giống Duyệt Duyệt nhưng vẫn có nét thú vị độc đáo riêng, đều là khiến người ta gặp một lần không thể quên.

“Cảm ơn anh, chân của tôi……đột nhiên bị chuột rút, vì vậy…..” giọng nói của cô uyển chuyển êm dịu giống như chim hoàng oanh, nhìn người đàn ông cứu mình một mạng, ánh mắt anh ta rất đẹp, giống như có ma lực thu hút người khác…..

Hai người nhìn nhau, có một điều gì đó giữa hai người đang chầm chậm nảy mầm….

Khi tình yêu tới, nhiều khi tuy không có bất kì dấu hiệu nào, lại khiến cho con người ta cảm nhận được rõ ràng như thế.

HẾT.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện