Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 103: Âm thầm điều khiển



Lời đề nghị của Tạ Bân khiến Lâm Thanh Mai dở khóc dở cười: “Cậu đùa à? Đến căn nhà cậu không ở còn bị phóng viên vây kín, chắc chắn ở biệt thự của cậu có nhiều paparazzi hơn!”

Nhất thời anh ta không biết nói gì, trong lòng hơi tự trách, anh ta nói: “Xin lỗi… làm do em không xử lý tốt chuyện này.”

Lâm Thanh Mai nghiêng đầu nhìn anh ta, thấy sắc mặt Tạ Bân hơi trầm xuống, lúc này cô mới nhận ra giọng điệu nói chuyện vừa rồi của mình không tốt lắm.

“Tạ Bân, người nên nói xin lỗi là tôi! Nếu không phải vì tôi, cậu cũng sẽ không phụ phóng viên…”

“Không sao, là do thân phận của em nên mới dẫn tới nhiều bất tiện như thế… Có lúc em nghĩ, làm một người bình thường cũng tốt.” Cảm giác hâm mộ nhàn nhạt trong mắt Tạ Bân khiến Lâm Thanh Mai hơi đau lòng.

Là một ngôi sao, bên ngoài hào quang sáng chói, nhưng từng lời nói hành động đều bị máy quay ghi lại.

Càng nổi tiếng thì càng thiếu không gian riêng tư.

“Đừng nghĩ nhiều quá, tất cả mọi thứ cậu có bây giờ đều là do cậu cố gắng giành được! Đáng để coi trọng!”

Tạ Bân dịu dàng nhìn cô: “Cảm ơn chị đã nói như thế… Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Lâm Thanh Mai nghĩ một lát rồi nói: “Đưa tôi về khách sạn đã, tôi ở đó mấy ngày trước, dù sao bây giờ phần lớn nhà đất để do công ty môi giới cung cấp, ở trên mạng cũng dễ tìm, tôi vẫn nên thuê phòng vậy…”

Anh ta vừa định nói gì đó, điện thoại của Lâm Thanh Mai reo lên, Tạ Bân liền tỏ ý cô nghe máy trước.

Lâm Thanh Mai vừa nhìn thấy là Lưu Bảo Bảo gọi tới thì liền nghe máy.

“Thanh Mai, bây giờ cậu đang ở đâu? Vừa rồi tớ vô tình thấy cậu lên bảng hot tìm kiếm trên facebook! Tạ Bân thật sự là quá nổi tiếng, chỉ cần cậu và cậu ta dính lấy một chút thì liền có gây xôn xao!” Lưu Bảo Bảo mặt mày hưng phấn, đang ngồi trong một quán cà phê.

Tin như này đương nhiên là khiến Lâm Thanh Mai đau đầu, lời cảnh cáo lúc trước của Trần Hoàng Khôi, cô vẫn chưa hề quên.

Không ngờ chuyện chia tay với Lập Gia Khiêm lần này lại khiến cô và Tạ Bân lên đầu báo!

“Thanh Mai, sao cậu không nói gì? Trên mạng còn nói cậu muốn sống chung với cậu ta nữa…”

Lâm Thanh Mai muốn ngăn Lưu Bảo Bảo tiếp tục hóng hót, lạnh giọng nói: “Bảo Bảo, nhưng tin đồn vớ vẩn trên mạng mà cậu cũng tin, tớ và Tạ Bân không có gì cả, tớ và cậu ấy chỉ là bạn thôi.”

Tạ Bân đang lái xe, ánh mắt hơi ảm đạm, mặc dù Lâm Thanh Mai nói ra sự thật, nhưng tânh tai nghe thấy cô phủi sạch quan hệ với mình như thế, trong lòng cũng không thoải mái lắm.

“Tớ biết là viết lung tung, thế nên mới gọi điện tới hỏi cậu mà…”

“Bảo Bảo, bây giờ tớ đang ở ngoài, không tiện nói chuyện nữa, lúc khác tới gọi lại cho cậu được không?” Dù sao Tạ Bân cũng ở bên cạnh, không phải là lúc để tám chuyện.

“Ừ, vậy cậu bận đi, có chuyện gì thì gọi cho tớ! Lúc khác cậu giải thích rõ ràng Lập Gia Khiêm, bằng không nhiều người nói lung tung trên mạng cũng khiến người ta tin! Lời đồn đáng sợ lắm…”

Cuối cùng, vẫn không nói ra chuyện cô và Lập Gia Khiêm đã chia tay.

Sauk hi ngắt máy, cô im lặng rất lâu.

Từ sau khi ly hôn, dường như cuộc sống của cô chưa từng yên bình.

Lâm Thanh Mai nắm điện thoại trong tay, cô đã chuyển thành chế độ rung, nhưng giờ Trần Hoàng Khôi lại gọi tới.

Tạ Bân liếc nhìn cô, hỏi: “Chị không nghe sao?”

“Điện thoại của anh ta có thể không nghe…”



40 phút sau, Tạ Bân đưa Lâm Thanh Mai tới một khách sạn.

Vốn anh ta định chuyển hành lý giúp Lâm Thanh Mai, nhưng cô nói 10 chiếc vali quá phiền phức, làm phiền anh ta mang về nhà, giờ cô tạm thời ở khách sạn, một chiếc vali là đủ rồi.

Cô vẫn kiên trì bảo anh ta không cần xuống xe, tránh cho lại trùng hợp gặp phải phóng viên gì đó thì không hay.

Cứ như thế, Lâm Thanh Mai đẩy vali chào tạm biệt anh ta.

Sau khi cô đi, Tạ Bân lái xe rời khỏi khách sạn.

Trên xe, anh ta gọi điện thoại.

Vừa nối máy, Tạ Bân liền trầm mặt xuống: “Tối nay tôi sẽ gửi cho anh một số ảnh chụp, anh chịu trách nhiệm đăng một tấm ảnh giống như tôi qua đêm ở khách sạn trước, tiêu đề là ‘lộ ảnh Tạ Bân qua đêm ở khách sạn cùng bạ gái tin đồn’, nếu người quản lý của tôi liên lạc thì anh xóa ngay, chờ sau khi tôi lên facebook lên tiếng làm rõ thì anh lại đăng ảnh tiếp…”

“Anh Bân, nói về lăng xê thì tôi chỉ phục anh! Âm nhạc của anh và trình độ lăng xê cao như nhau! Nhưng có chỗ tôi không hiểu, trước giờ anh chưa từng có tin đồn, vì sao lần này lại chủ động tạo tin đồn chứ? Lẽ nào đối phương thật sự là bạn gái giấu mặt của anh?”

Tạ Bân khẽ cười: “Chuyện không nên quản thì cậu đừng quản, chỉ cần làm theo lời tôi nói là được.”

Đối phương cười nói: “Vâng, vâng, vâng, tôi không quản! Chưa từng thấy anh bẫy người quản lý của anh như này, anh vừa có tin đồn là anh ấy vội vàng xử lý nguy cơ truyền thông…”

Anh ta còn chưa nói xong thì Tạ Bân đã ngắt máy.

Đôi mắt màu hổ phách của Tạ Bân rất sắc sảo, anh ta lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như thế, khi vừa ra mắt đương nhiên cũng từng bị người ta hãm hại, nhưng bây giờ sau lưng anh ta có một ekip lăng xê của mình, thậm chí đến công ty quản lý cũng không biết.

Giới giải trí bây giờ, nếu không để lại đường lùi cho mình, nhỡ nào có ngày vì chuyện gì đó mà xích mích với công ty quản lý, bị người ta bán đứng, vậy thì sẽ không biết làm sao.

Tạ Bân nhìn thẳng về phía trước, trong lòng có thêm chút chắc chắn, ít nhất bây giờ Lập Gia Khiêm đã bị đá ra khỏi cuộc chơi, anh ta đã có hy vọng bắt đầu tiếp cận Lâm Thanh Mai…



10 giờ tối, trong thư phòng nhà họ Lập, Lập Kỳ Sơn ngồi trên sofa, tay cầm một điếu xì gà Cu Ba, ông ta đang nghe thư ký La báo cáo.

“Gần đây ba của Lâm Thanh Mai – Lâm Thù gặp nguy cơ tài chính, nhìn vào các chỉ số, không quá 1 tháng sẽ thay đổi cục diện.” Thư ký La đứng trước mặt Lập Kỳ Sơn, tay cầm một phần giấy tờ.

“150 tỷ kia, có phải Lâm Thanh Mai vẫn chưa chuyển khỏi ngân hàng đúng không?”

Thư ký La gật đầu: “Vâng, chưa chuyển.”

Lập Kỳ Sơn rút một điếu xì gà, nói: “Nếu cô ta không cần, vậy thì để Lâm Thù ‘cần’ số tiền này…”

“Vâng, chủ tịch, chuyện này tôi sẽ cố gắng xử lý thật nhanh.”

Lập Kỳ Sơn lại nói: “Lâm Thanh Mai thật sự chuyển khỏi biệt thự rồi sao?”

Thư ký La gật đầu: “Người giúp việc ở biệt thự của cậu chủ đã nói như thế.”

“Hừ, một người phụ nữ đã từng ly hôn mà thôi, nên để cô ta rời đi lâu rồi, lần này Gia Khiêm thật sự rất lạ!” Lập Kỳ Sơn vừa nghĩ tới gia đình và quá khứ của Lâm Thanh Mai liền tràn đầy coi thường.

“Chủ tịch, dường như Lâm Thanh Mai có quan hệ không rõ với người đàn ông khác…” Thư ký La đưa ra tư liệu của Lâm Thanh Mai.

Cặp mày kiếm của Lập Kỳ Sơn lập tức nhíu chặt, giọng lạnh đi: “Còn có chuyện như này?”

“Đây là tài liệu tra được cho tới 1 tiếng trước.”

Lập Kỳ Sơn nhận lấy, xem không tới 20 phút, ông ta tức giận đứng lên, ném giấy tờ xuống thảm trải sàn.

“Lập Gia Khiêm thật sự là đầu óc mê muội rồi! Lần này sao có thể nhìn trúng một người phụ nữ kém cỏi phẩm chất không ra gì như này chứ?” Ông ta dập điếu xì gà vào gạc tàn thủy tinh.

Ông ta đen mặt nói với thư ký La: “Nhanh chóng sắp xếp để Vương Gia Linh của công ty khoa học điện tử kỹ thuật Thông Thiên gặp mặt cậu chủ!”

“Vâng, chủ tịch.”

Lập Kỳ Sơn khua tay: “Cậu ra ngoài trước đi.”

Thấy thư ký La vần đứng im, ông ta hỏi: “Còn có chuyện gì?”

“Chủ tịch, quản gia George gọi từ nước ngoài về, nói là ngày mai phu nhân sẽ bay về nước…”

Mắt Lập Kỳ Sơn lóe lên tia không vui: “Bà ấy về làm gì?”

Thư ký La mặt không biểu cảm: “Chắc là về vì cậu hai…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện