Cạm Bẫy Tổng Tài
Chương 126: Thử và nhắc nhở
Lâm Thanh Mai theo tầm mắt của Chương Ngọc Lan nhìn vào điện thoại trong tay mình, trong mắt cô có chút bất đắc dĩ. Nếu cô biết trước sẽ có hiểu lầm như vậy thì đã kiên quyết không lấy điện thoại cá nhân của Lập Tư Thần.
Cô nghe thấy Chương Ngọc Lan gọi là bạn trai, hiển nhiên Lập Tư Thần vẫn chưa chia tay với cô ta.
Lâm Thanh Mai bình tĩnh, đúng mực nói: “Thật ngại quá, cô Chương, tôi không biết bạn trai của cô là ai, chiếc điện thoại trong tay tôi là của bạn tôi, anh ấy cho tôi mượn dùng tạm vì điện thoại tôi bị mất.”
Chương Ngọc Lan sửng sốt, chuyện Lập Tư Thần là bạn trai của cô ta không công khai ở đoàn làm phim, Lâm Thanh Mai không biết thì cũng có thể hiểu.
Cô ta lạnh mặt hỏi: “Bạn của cô tên là Lập Tư Thần phải không?”
Lâm Thanh Mai giả vờ ngạc nhiên: “Đúng vậy, sao cô biết?” Bạch Cảnh Thụy đã nói cho cô biết về chuyện tình bí mật của Chương Ngọc Lan và Lập Tư Thần, cô vờ như không biết sẽ tốt hơn.
Đọc FULL bộ truyện Cạm Bẫy Tổng Tài tại đây.
“Lập Tư Thần là bạn trai của tôi!” Chương Ngọc Lan cố tình nhìn chiếc điện thoại trong tay Lâm Thanh Mai, cô ta kìm nén lửa giận trong lòng tận mấy lần.
Cô ta không thể hiểu tại sao Lập Tư Thần lại đưa một thứ quan trọng như điện thoại cá nhân cho Lâm Thanh Mai?
Cho dù là bạn bè, việc này cũng hoàn toàn vượt quá quan hệ bạn bè bình thường!
Lúc này Chương Ngọc Lan vô cùng bực bội. Cô ta không ngờ Lập Tư Thần đã đến đoàn làm phim rồi nhưng không tìm cô ta, mà lại đi tìm Lâm Thanh Mai, một trợ lý nhỏ!
Lòng ghen tị trong Chương Ngọc Lan đã bùng cháy đến đỉnh điểm, lần đầu cô ta cảm thấy ghen tị khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp như yêu tinh của Lâm Thanh Mai.
Nhưng cô ta đã hoạt động trong giới diễn viên suốt mười năm. Từ khi ra mắt năm mười bảy tuổi cho đến nay, không gì là cô ta chưa gặp cả. Cô ta sẽ không tới mức không kìm được cảm xúc chỉ vì Lập Tư Thần cho bạn mượn điện thoại.
Chương Ngọc Lan gạt đi sự tức giận nơi đáy mắt rồi bỗng bật cười: “Tư Thần rất tốt với bạn bè... Nếu Tư Thần cho trợ lý Lâm mượn điện thoại thì cô cứ dùng đi. Nhưng mong là trợ lý Lâm có thể mua điện thoại mới càng sớm càng tốt, tôi sợ Tư Thần sẽ nhớ tôi nhưng không liên lạc được cho tôi, thế thì không tốt lắm. Cô nói xem có đúng không, trợ lý Lâm?”
Lâm Thanh Mai cười đáp: “Cô Chương nói rất đúng, ngày mai tôi sẽ đi mua điện thoại ngay.”
“Vậy thì quá tốt rồi! Trợ lý Lâm thật hiểu ý... Mà này, cô đã gặp Tư Thần khi nào vậy? Chắc anh ấy sợ làm gián đoạn việc quay phim của tôi nên không tới tìm tôi trước.”
Chương Ngọc Lan tự cho mình đường lui, Lâm Thanh Mai cũng không muốn vạch trần. Cô nói: “Chúng tôi vừa gặp nửa tiếng trước, bây giờ đi đâu thì tôi cũng không biết.”
Lúc này, trợ lý của Chương Ngọc Lan, Vương Lan Lan đẩy cửa đi vào, cô ta vui mừng nói: “Chị Ngọc Lan, em nhận được tin anh Lập đã cử người đưa hoa hồng tới phòng khách sạn của chị, có vẻ như là muốn cầu hôn đấy!”
Chương Ngọc Lan nghe vậy thì hào hứng: “Em có chắc tin tức là chính xác không?”
Vương Lan Lan gật đầu tới tấp: “Chắc chắn một trăm phần trăm! Vả lại năm phút trước, em vừa gọi cho cửa hàng trang sức Trăn Ái ở thành phố A để hỏi, quản lý cửa hàng nói là anh Lập đã mua chiếc nhẫn kim cương mà chị thích hồi hai ngày trước!”
“Trời ạ! Tôi không thở được...” Chương Ngọc Lan mặc bộ trang phục sủng phi nhiều lớp xinh đẹp lộng lẫy, vòng eo thon được quấn chặt bởi chiếc thắt lưng lụa hoa mẫu đơn nở rộ. Cô ta che ngực, cảm thấy trâm cài trên đầu mình rất nặng.
Lâm Thanh Mai hỏi một câu cho có: “Cô Chương, cô không sao chứ?”
Vương Lan Lan chạy tới đỡ Chương Ngọc Lan ngồi xuống ghế sofa ở bên cạnh.
Có lẽ vì Chương Ngọc Lan quá vui nên nhìn Lâm Thanh Mai cũng thấy vừa mắt hơn nhiều. Cô ta cười khẽ: “Tôi không sao, chỉ là đột nhiên biết mình sắp được cầu hôn nên nhất thời không chịu nổi...”
Vẻ đắc ý và kiêu ngạo lộ rõ trong mắt Chương Ngọc Lan, chỉ cần nghĩ tới màn cầu hôn tối nay mà cô ta đã ao ước từ lâu là cô ta phấn khích chỉ muốn hét to lên.
Còn Lâm Thanh Mai, người biết sự thật, nhìn Chương Ngọc Lan mong chờ hạnh phúc thì đột nhiên cảm thấy có lỗi. Cho dù Ngọc Lan đã phản bội Lập Tư Thần, nhưng ao ước được đính hôn trong cô ta vẫn là thật.
Có điều nó không phải là sự mong chờ vào tình yêu đơn thuần, Chương Ngọc Lan muốn gả cho Lập Tư Thần cũng chỉ là ước vọng gả vào nhà giàu của một nữ diễn viên mà thôi.
“Chị Ngọc Lan, tối nay chị còn ba cảnh quay...” Vương Lan Lan lập tức nhắc nhở.
Chương Ngọc Lan mừng rỡ nhìn cô ta: “Lan Lan, mau đỡ chị lên, bây giờ chị sẽ đi bàn bạc với đạo diễn ngay để xem có thể dời ba cảnh quay đó qua tối mai được không! Việc quay phim không quan trọng bằng việc Tư Thần cầu hôn chị!”
“Vâng, chúng ta đi thôi!”
Lâm Thanh Mai đưa mắt nhìn Chương Ngọc Lan và Vương Lan Lan đi tới cửa, Chương Ngọc Lan đột nhiên xoay người hỏi cô: “Trợ lý Lâm, chiều nay cô ghé sảnh phía tây làm gì vậy?”
Cũng may Lâm Thanh Mai đã chuẩn bị trước, cô cười ngu ngơ: “Anh Thụy nhờ tôi tập thoại với anh ấy. Cứ hè đến là tôi chỉ muốn ngủ nên đã lười biếng trốn qua đó làm một giấc, không ngờ lại bị anh Lục bắt tại trận! Mong cô Chương đừng nói vụ tôi ăn bơ làm biếng cho anh Thụy biết. Tôi mới làm trợ lý được mấy ngày, vẫn còn muốn tạo ấn tượng tốt với anh Thụy...”
Thấy Lâm Thanh Mai cười hơi ngốc, vẻ mặt chột dạ vì lười biếng, Chương Ngọc Lan khẽ nheo mắt nhìn cô đầy sâu xa. Cô ta nhìn thế nào cũng thấy Lâm Thanh Mai không giống như đang nói dối.
Chương Ngọc Lan mỉm cười: “Trợ lý Lâm, theo kinh nghiệm của tôi trước đây, cô chỉ cần làm tốt công việc của mình ở đoàn làm phim, đừng lo những việc không nên lo, đừng nói những lời tầm phào không nên nói, tôi nghĩ Bạch Cảnh Thụy sẽ giữ cô lại bên cạnh.”
Lâm Thanh Mai cảm kích: “Cảm ơn cô Chương đã nhắc nhở.”
Trước khi đi, Chương Ngọc Lan nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, Lâm Thanh Mai cười ngây ngô vẫy tay tạm biệt.
Sau khi họ rời đi, Lâm Thanh Mai lập tức đóng khóa cửa.
Cô đã đoán được từ trước, nếu Chương Ngọc Lan đột ngột tới tìm cô thì chứng tỏ rằng Lục Tinh Anh đã nói cho Chương Ngọc Lan việc anh ta thấy cô ở sảnh phía tây.
Bây giờ trong lòng Lục Tinh Anh và Chương Ngọc Lan, Lâm Thanh Mai đã là một nhân vật bị gắn mác, sau này cô phải thận trọng hơn trong cách làm việc.
Nghĩ đến màn cầu hôn mà Chương Ngọc Lan đợi chờ, Lâm Thanh Mai lấy hộp nhẫn từ trong túi quần jean ra. Nếu không phải vì áo sơ mi voan dài hơn nên che hộp nhẫn, cô sợ Chương Ngọc Lan sẽ nhìn ra.
Lâm Thanh Mai ngây người nhìn hộp nhẫn. Cô định gọi điện cho Lập Tư Thần để nói cho anh ta biết tình hình của Chương Ngọc Lan, nhưng nghĩ lại, cô vẫn không nên xen vào chuyện của người khác.
Cầu hôn hay không cầu hôn cũng là chuyện riêng của Lập Tư Thần và Chương Ngọc Lan.
...
Thời gian nhanh chóng trôi qua tới mười giờ tối, Bạch Cảnh Thụy đưa Tiểu Thôi và Lâm Thanh Mai về khách sạn.
Cô không nói với Bạch Cảnh Thụy về những gì đã xảy ra chiều nay, chỉ nói rằng cô không cẩn thận để mất điện thoại, ngày mai cần xin nghỉ mấy tiếng để đi mua điện thoại mới.
Bạch Cảnh Thụy đồng ý. Lúc đầu anh ta bảo Tiểu Thôi đi với cô nhưng cô từ chối khéo, nói là cô hoàn toàn có thể giải quyết việc nhỏ này. Cô cũng không muốn làm phiền Tiểu Thôi, dù sao Tiểu Thôi cũng là trợ lý của Bạch Cảnh Thụy chứ không phải cô.
Bạch Cảnh Thụy cũng hiểu nỗi lo của cô. Nếu anh ta luôn thiên vị Lâm Thanh Mai thì khó tránh Tiểu Thôi sẽ có ý kiến.
Hơn nữa sau những tin đồn được lan truyền lén lút trong đoàn làm phim mấy ngày nay, Bạch Cảnh Thụy cũng đã khôi phục lý trí. Anh ta không nỡ để những lời đồn vô căn cứ đó vu khống cho Lâm Thanh Mai.
Nếu anh ta chú ý tới Lâm Thanh Mai quá nhiều thì người khác sẽ không nhìn thấy sự cố gắng của Lâm Thanh Mai trong công việc, như thế rất không công bằng với cô, vì vậy Bạch Cảnh Thụy cũng bắt đầu cố giữ khoảng cách với cô.
...
Sau khi trở về phòng khách sạn, Lâm Thanh Mai dùng điện thoại bàn trong phòng gọi điện nói cho Vương Lệ Hằng và Lưu Bảo Bảo biết cô đã làm mất điện thoại, kẻo họ có việc nhưng không tìm thấy cô.
Cô cũng gọi cho ba mình là Lâm Thù.
Dù sao cô cũng sẽ trả lại điện thoại cá nhân của Lập Tư Thần sớm thôi, vì vậy cô nghĩ tốt hơn là không nên nói cho ai biết.
Lâm Thanh Mai suy nghĩ một lúc rồi cảm thấy mình cần nói cho một người nữa, đó là chủ nợ Louis của cô.
Tránh khi anh ta không gọi cho cô được lại tưởng cô chơi trò mất tích để không trả tiền, với cái nhân phẩm đó muốn cô gánh tội thay thì còn lâu nhé.
Nhưng Lâm Thanh Mai vừa định gọi thì mới buồn rầu nhớ ra cô không ghi chú số điện thoại của Louis. Ngoài số điện thoại của gia đình, bạn thân Lưu Bảo Bảo và Lập Gia Khiêm ra, cô không rảnh dành thời gian để nhớ số của người khác.
Chắc đây là tác dụng phụ của điện thoại thông minh...
Nghĩ tới Lập Gia Khiêm là Lâm Thanh Mai lập tức phiền muộn, nỗi nhung nhớ tuôn trào như vòi nước bị mở van, khi cô muốn đóng thì làm thế nào cũng không đóng được...
Cô không kìm được cầm lấy ống nghe điện thoại bàn ở bên cạnh. Nhìn những con số đó, trong đầu cô hiện lên một dãy số điện thoại mà cô đã thuộc lòng.
Ngón tay mất kiểm soát ấn từng con số. Cho tới khi cuộc gọi được kết nối, cô vẫn nín thở không dám lên tiếng.
Chỉ vài giây sau, giọng nói trầm thấp và êm tai của Lập Gia Khiêm phát ra từ ống tai nghe: “Em nhớ anh rồi sao?”
Cô nghe thấy Chương Ngọc Lan gọi là bạn trai, hiển nhiên Lập Tư Thần vẫn chưa chia tay với cô ta.
Lâm Thanh Mai bình tĩnh, đúng mực nói: “Thật ngại quá, cô Chương, tôi không biết bạn trai của cô là ai, chiếc điện thoại trong tay tôi là của bạn tôi, anh ấy cho tôi mượn dùng tạm vì điện thoại tôi bị mất.”
Chương Ngọc Lan sửng sốt, chuyện Lập Tư Thần là bạn trai của cô ta không công khai ở đoàn làm phim, Lâm Thanh Mai không biết thì cũng có thể hiểu.
Cô ta lạnh mặt hỏi: “Bạn của cô tên là Lập Tư Thần phải không?”
Lâm Thanh Mai giả vờ ngạc nhiên: “Đúng vậy, sao cô biết?” Bạch Cảnh Thụy đã nói cho cô biết về chuyện tình bí mật của Chương Ngọc Lan và Lập Tư Thần, cô vờ như không biết sẽ tốt hơn.
Đọc FULL bộ truyện Cạm Bẫy Tổng Tài tại đây.
“Lập Tư Thần là bạn trai của tôi!” Chương Ngọc Lan cố tình nhìn chiếc điện thoại trong tay Lâm Thanh Mai, cô ta kìm nén lửa giận trong lòng tận mấy lần.
Cô ta không thể hiểu tại sao Lập Tư Thần lại đưa một thứ quan trọng như điện thoại cá nhân cho Lâm Thanh Mai?
Cho dù là bạn bè, việc này cũng hoàn toàn vượt quá quan hệ bạn bè bình thường!
Lúc này Chương Ngọc Lan vô cùng bực bội. Cô ta không ngờ Lập Tư Thần đã đến đoàn làm phim rồi nhưng không tìm cô ta, mà lại đi tìm Lâm Thanh Mai, một trợ lý nhỏ!
Lòng ghen tị trong Chương Ngọc Lan đã bùng cháy đến đỉnh điểm, lần đầu cô ta cảm thấy ghen tị khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp như yêu tinh của Lâm Thanh Mai.
Nhưng cô ta đã hoạt động trong giới diễn viên suốt mười năm. Từ khi ra mắt năm mười bảy tuổi cho đến nay, không gì là cô ta chưa gặp cả. Cô ta sẽ không tới mức không kìm được cảm xúc chỉ vì Lập Tư Thần cho bạn mượn điện thoại.
Chương Ngọc Lan gạt đi sự tức giận nơi đáy mắt rồi bỗng bật cười: “Tư Thần rất tốt với bạn bè... Nếu Tư Thần cho trợ lý Lâm mượn điện thoại thì cô cứ dùng đi. Nhưng mong là trợ lý Lâm có thể mua điện thoại mới càng sớm càng tốt, tôi sợ Tư Thần sẽ nhớ tôi nhưng không liên lạc được cho tôi, thế thì không tốt lắm. Cô nói xem có đúng không, trợ lý Lâm?”
Lâm Thanh Mai cười đáp: “Cô Chương nói rất đúng, ngày mai tôi sẽ đi mua điện thoại ngay.”
“Vậy thì quá tốt rồi! Trợ lý Lâm thật hiểu ý... Mà này, cô đã gặp Tư Thần khi nào vậy? Chắc anh ấy sợ làm gián đoạn việc quay phim của tôi nên không tới tìm tôi trước.”
Chương Ngọc Lan tự cho mình đường lui, Lâm Thanh Mai cũng không muốn vạch trần. Cô nói: “Chúng tôi vừa gặp nửa tiếng trước, bây giờ đi đâu thì tôi cũng không biết.”
Lúc này, trợ lý của Chương Ngọc Lan, Vương Lan Lan đẩy cửa đi vào, cô ta vui mừng nói: “Chị Ngọc Lan, em nhận được tin anh Lập đã cử người đưa hoa hồng tới phòng khách sạn của chị, có vẻ như là muốn cầu hôn đấy!”
Chương Ngọc Lan nghe vậy thì hào hứng: “Em có chắc tin tức là chính xác không?”
Vương Lan Lan gật đầu tới tấp: “Chắc chắn một trăm phần trăm! Vả lại năm phút trước, em vừa gọi cho cửa hàng trang sức Trăn Ái ở thành phố A để hỏi, quản lý cửa hàng nói là anh Lập đã mua chiếc nhẫn kim cương mà chị thích hồi hai ngày trước!”
“Trời ạ! Tôi không thở được...” Chương Ngọc Lan mặc bộ trang phục sủng phi nhiều lớp xinh đẹp lộng lẫy, vòng eo thon được quấn chặt bởi chiếc thắt lưng lụa hoa mẫu đơn nở rộ. Cô ta che ngực, cảm thấy trâm cài trên đầu mình rất nặng.
Lâm Thanh Mai hỏi một câu cho có: “Cô Chương, cô không sao chứ?”
Vương Lan Lan chạy tới đỡ Chương Ngọc Lan ngồi xuống ghế sofa ở bên cạnh.
Có lẽ vì Chương Ngọc Lan quá vui nên nhìn Lâm Thanh Mai cũng thấy vừa mắt hơn nhiều. Cô ta cười khẽ: “Tôi không sao, chỉ là đột nhiên biết mình sắp được cầu hôn nên nhất thời không chịu nổi...”
Vẻ đắc ý và kiêu ngạo lộ rõ trong mắt Chương Ngọc Lan, chỉ cần nghĩ tới màn cầu hôn tối nay mà cô ta đã ao ước từ lâu là cô ta phấn khích chỉ muốn hét to lên.
Còn Lâm Thanh Mai, người biết sự thật, nhìn Chương Ngọc Lan mong chờ hạnh phúc thì đột nhiên cảm thấy có lỗi. Cho dù Ngọc Lan đã phản bội Lập Tư Thần, nhưng ao ước được đính hôn trong cô ta vẫn là thật.
Có điều nó không phải là sự mong chờ vào tình yêu đơn thuần, Chương Ngọc Lan muốn gả cho Lập Tư Thần cũng chỉ là ước vọng gả vào nhà giàu của một nữ diễn viên mà thôi.
“Chị Ngọc Lan, tối nay chị còn ba cảnh quay...” Vương Lan Lan lập tức nhắc nhở.
Chương Ngọc Lan mừng rỡ nhìn cô ta: “Lan Lan, mau đỡ chị lên, bây giờ chị sẽ đi bàn bạc với đạo diễn ngay để xem có thể dời ba cảnh quay đó qua tối mai được không! Việc quay phim không quan trọng bằng việc Tư Thần cầu hôn chị!”
“Vâng, chúng ta đi thôi!”
Lâm Thanh Mai đưa mắt nhìn Chương Ngọc Lan và Vương Lan Lan đi tới cửa, Chương Ngọc Lan đột nhiên xoay người hỏi cô: “Trợ lý Lâm, chiều nay cô ghé sảnh phía tây làm gì vậy?”
Cũng may Lâm Thanh Mai đã chuẩn bị trước, cô cười ngu ngơ: “Anh Thụy nhờ tôi tập thoại với anh ấy. Cứ hè đến là tôi chỉ muốn ngủ nên đã lười biếng trốn qua đó làm một giấc, không ngờ lại bị anh Lục bắt tại trận! Mong cô Chương đừng nói vụ tôi ăn bơ làm biếng cho anh Thụy biết. Tôi mới làm trợ lý được mấy ngày, vẫn còn muốn tạo ấn tượng tốt với anh Thụy...”
Thấy Lâm Thanh Mai cười hơi ngốc, vẻ mặt chột dạ vì lười biếng, Chương Ngọc Lan khẽ nheo mắt nhìn cô đầy sâu xa. Cô ta nhìn thế nào cũng thấy Lâm Thanh Mai không giống như đang nói dối.
Chương Ngọc Lan mỉm cười: “Trợ lý Lâm, theo kinh nghiệm của tôi trước đây, cô chỉ cần làm tốt công việc của mình ở đoàn làm phim, đừng lo những việc không nên lo, đừng nói những lời tầm phào không nên nói, tôi nghĩ Bạch Cảnh Thụy sẽ giữ cô lại bên cạnh.”
Lâm Thanh Mai cảm kích: “Cảm ơn cô Chương đã nhắc nhở.”
Trước khi đi, Chương Ngọc Lan nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, Lâm Thanh Mai cười ngây ngô vẫy tay tạm biệt.
Sau khi họ rời đi, Lâm Thanh Mai lập tức đóng khóa cửa.
Cô đã đoán được từ trước, nếu Chương Ngọc Lan đột ngột tới tìm cô thì chứng tỏ rằng Lục Tinh Anh đã nói cho Chương Ngọc Lan việc anh ta thấy cô ở sảnh phía tây.
Bây giờ trong lòng Lục Tinh Anh và Chương Ngọc Lan, Lâm Thanh Mai đã là một nhân vật bị gắn mác, sau này cô phải thận trọng hơn trong cách làm việc.
Nghĩ đến màn cầu hôn mà Chương Ngọc Lan đợi chờ, Lâm Thanh Mai lấy hộp nhẫn từ trong túi quần jean ra. Nếu không phải vì áo sơ mi voan dài hơn nên che hộp nhẫn, cô sợ Chương Ngọc Lan sẽ nhìn ra.
Lâm Thanh Mai ngây người nhìn hộp nhẫn. Cô định gọi điện cho Lập Tư Thần để nói cho anh ta biết tình hình của Chương Ngọc Lan, nhưng nghĩ lại, cô vẫn không nên xen vào chuyện của người khác.
Cầu hôn hay không cầu hôn cũng là chuyện riêng của Lập Tư Thần và Chương Ngọc Lan.
...
Thời gian nhanh chóng trôi qua tới mười giờ tối, Bạch Cảnh Thụy đưa Tiểu Thôi và Lâm Thanh Mai về khách sạn.
Cô không nói với Bạch Cảnh Thụy về những gì đã xảy ra chiều nay, chỉ nói rằng cô không cẩn thận để mất điện thoại, ngày mai cần xin nghỉ mấy tiếng để đi mua điện thoại mới.
Bạch Cảnh Thụy đồng ý. Lúc đầu anh ta bảo Tiểu Thôi đi với cô nhưng cô từ chối khéo, nói là cô hoàn toàn có thể giải quyết việc nhỏ này. Cô cũng không muốn làm phiền Tiểu Thôi, dù sao Tiểu Thôi cũng là trợ lý của Bạch Cảnh Thụy chứ không phải cô.
Bạch Cảnh Thụy cũng hiểu nỗi lo của cô. Nếu anh ta luôn thiên vị Lâm Thanh Mai thì khó tránh Tiểu Thôi sẽ có ý kiến.
Hơn nữa sau những tin đồn được lan truyền lén lút trong đoàn làm phim mấy ngày nay, Bạch Cảnh Thụy cũng đã khôi phục lý trí. Anh ta không nỡ để những lời đồn vô căn cứ đó vu khống cho Lâm Thanh Mai.
Nếu anh ta chú ý tới Lâm Thanh Mai quá nhiều thì người khác sẽ không nhìn thấy sự cố gắng của Lâm Thanh Mai trong công việc, như thế rất không công bằng với cô, vì vậy Bạch Cảnh Thụy cũng bắt đầu cố giữ khoảng cách với cô.
...
Sau khi trở về phòng khách sạn, Lâm Thanh Mai dùng điện thoại bàn trong phòng gọi điện nói cho Vương Lệ Hằng và Lưu Bảo Bảo biết cô đã làm mất điện thoại, kẻo họ có việc nhưng không tìm thấy cô.
Cô cũng gọi cho ba mình là Lâm Thù.
Dù sao cô cũng sẽ trả lại điện thoại cá nhân của Lập Tư Thần sớm thôi, vì vậy cô nghĩ tốt hơn là không nên nói cho ai biết.
Lâm Thanh Mai suy nghĩ một lúc rồi cảm thấy mình cần nói cho một người nữa, đó là chủ nợ Louis của cô.
Tránh khi anh ta không gọi cho cô được lại tưởng cô chơi trò mất tích để không trả tiền, với cái nhân phẩm đó muốn cô gánh tội thay thì còn lâu nhé.
Nhưng Lâm Thanh Mai vừa định gọi thì mới buồn rầu nhớ ra cô không ghi chú số điện thoại của Louis. Ngoài số điện thoại của gia đình, bạn thân Lưu Bảo Bảo và Lập Gia Khiêm ra, cô không rảnh dành thời gian để nhớ số của người khác.
Chắc đây là tác dụng phụ của điện thoại thông minh...
Nghĩ tới Lập Gia Khiêm là Lâm Thanh Mai lập tức phiền muộn, nỗi nhung nhớ tuôn trào như vòi nước bị mở van, khi cô muốn đóng thì làm thế nào cũng không đóng được...
Cô không kìm được cầm lấy ống nghe điện thoại bàn ở bên cạnh. Nhìn những con số đó, trong đầu cô hiện lên một dãy số điện thoại mà cô đã thuộc lòng.
Ngón tay mất kiểm soát ấn từng con số. Cho tới khi cuộc gọi được kết nối, cô vẫn nín thở không dám lên tiếng.
Chỉ vài giây sau, giọng nói trầm thấp và êm tai của Lập Gia Khiêm phát ra từ ống tai nghe: “Em nhớ anh rồi sao?”
Bình luận truyện