Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 141: Có ẩn tình khác



Lời của Chương Ngọc Lan khiến cho Lục Tinh Anh cười lạnh một tiếng: “Chương Ngọc Lan, tự lo cho mình đi, chuyện của người khác cô cũng không quản được đâu...”

Anh ta quay người rời khỏi.

Chương Ngọc Lan đứng tại chỗ tức giận, hận ý đối với Lâm Thanh Mai lại tăng thêm ba phần!

Cô ta cứ như vậy mà trừng bóng ảnh của Lâm Thanh Mai, mãi đến khi hoàn toàn biến mất rồi cũng vẫn chưa đi.

Trần Ngọc nhìn cô ta một cái: “Chị Ngọc Lan chị đừng tức giận nữa! Chị họ của em là như vậy đó, chị đừng chấp nhặt với loại rác rưởi như vậy... tuy chị ta là chị họ của em, nhưng em không thể không nói thực, chị ta thật sự là một chiếc xe bus, là đàn ông thì đều được lên! Bây giờ em còn đang hoài nghi lúc trước anh rể em ly hôn với chị ta rất có thể là vì Lập Gia Khiêm....”

Lời này lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Chương Ngọc Lan, cô ta kinh ngạc nói: “Cô nói ai?”

Trần Ngọc hờ hững: “Lập Gia Khiêm đó, tổng giám đốc của tập đoàn Lập Thị, kiêu hùng Châu Á, cậu chủ cả gia tộc Lập Thị, chị Ngọc Lan chưa nghe nói qua sao?”

Chương Ngọc Lan trợn trắng mắt một cái: “Đùa gì vậy! Danh tiếng lẫy lừng của Lập Gia Khiêm có ai là chưa nghe qua? Cô không phải đang sỉ nhục tôi đó chứ!”

“Xin lỗi chị Ngọc Lan, em không có ý này....” Trần Ngọc có chút căng thẳng mà nói.

“Ha ha ha, Ngọc à em đừng căng thẳng, chị cũng không có ác ý, chúng ta đi thôi, em nói cho chị nghe chuyện của Lâm Thanh Mai và Lập Gia Khiêm đi!” Chương Ngọc Lan vươn tay khoác lấy cánh tay của Trần Ngọc như thể chị em thân thiết.

Nhìn thấy tuyệt thế mỹ nhân bình thường chỉ nhìn thấy ở trên màn hình lúc này lại trở thành bạn bè với mình, trong lòng Trần Ngọc khó tránh kích động.

Khi Vương Lan Lan tìm tới cô ta, Trần Ngọc còn có chút không dám tin, bây giờ sự gần gũi của Chương Ngọc Lan đối với cô ta, khiến cô ta khao khát tiết lộ toàn bộ đời tư của Lâm Thanh Mai ra.

“Lập Gia Khiêm trước đây là sếp của chị họ em, nhưng sau lưng, chị ta chính là đồ chơi của Lập Gia Khiêm, chính tai em nghe thấy có một lần chị ta bị Lập Gia Khiêm chơi đến khóc thét ở trong phòng, lúc đó chị ta còn vào cả bệnh viện nữa....”

....

Hai tiếng sau, các cảnh trong đoàn phim bắt đầu được khua chiêng gõ mõ quay phim.

Quay phim cũng khá thuận lợi.

Bạch Cảnh Thụy và Tạ Bân ra ngoại cảnh quay cảnh săn bắn rồi, còn Lâm Thanh Mai thì luyện tập cảnh đánh nhau cho ngày mai dưới sự hướng dẫn của đạo diễn võ thuật.

Bởi vì Lâm Thanh Mai trước đây chưa từng luyện qua võ cơ bản, nhất thời cũng không học được động tác đánh võ quá khó, cho nên chỉ đạo võ thuật dạy cho cô những động tác dễ học dễ đánh, có thể dễ gây đánh lừa thị giác, lại cộng thêm kỹ xảo hậu kỳ cũng sẽ rất là xuất sắc.

Luyện được nửa tiếng, chỉ đạo võ thuật bảo Lâm Thanh Mai nghỉ ngơi một chút.

Lâm Thanh Mai chuẩn bị về phòng trang điểm của Bạch Cảnh Thụy ăn chút đồ ăn, luyện cảnh đánh nhau thật sự quá tiêu hao thể lực, cô đã đói từ lâu rồi.

....

Đợi đến khi cô tới phòng trang điểm, chưa tới năm phút, Tiểu Sơn mà Lập Gia Khiêm sắp xếp ở đoàn làm phim đã đến tìm cô.

Sau khi gõ cửa thì Tiểu Sơn đi vào phòng trang điểm, anh ta nhẹ nhàng đóng hờ cửa lại sau đó đi tới trước mặt Lâm Thanh Mai nhỏ tiếng nói: “Cô Lâm, có người bảo tôi đưa giấy này cho cô, xem xong thì cô tiêu hủy ngay đó.”

Lâm Thanh Mai nhíu mày hỏi: “Là giấy của ai đưa cho tôi?”

“Người dưới tay của ngài Lập.”

Trong lòng cô mừng rỡ, lập tức nghĩ đến Lập Gia Khiêm, cô hỏi lại: “Là Lập Gia Khiêm sao?”

Tiểu Sơn thận trọng mà gật đầu một cái rồi rời khỏi.

Sau khi anh ta đi, Lâm Thanh Mai lập tức đi tới cửa khóa cửa lại.

Cô lập tức mở mảnh giấy đó ra, bên trên không phải chữ viết tay mà là chữ đánh từ máy tính, nội dung viết: Tội phạm bị bắt đi vốn không phải hung thủ thật sự, cẩn thận Bố, thế thân võ thuật của Lục Tinh Anh, cũng cẩn thận Lục Tinh Anh, bọn họ đều có hiềm nghi.”

Sau khi xem xong, biểu cảm của Lâm Thanh Mai lập tức trở nên nghiêm trọng, còn tưởng nghi phạm bị bắt rồi, không ngờ vốn không phải là hung thủ thật sự.....

Diễn viên quần chúng tại sao lại chủ động đi đầu thú chứ?

Tại sao phải gánh tội danh thay?

Chính vào lúc Lâm Thanh Mai đang suy nghĩ thì điện thoại của cô reo lên.

Cô đi tới trước gương trang điểm cầm lấy điện thoại lên xem một cái, là một số điện thoại lạ.

Lướt mở khóa màn hình, ấn vào nút nghe.

“Alo, xin hỏi cô có phải là cô Lâm Thanh Mai không?”

Lâm Thanh Mai nghe thấy đối phương là một giọng nữ, hơn nữa tuổi tác không lớn, nhiều nhất là 30 mấy tuổi.

Cô hỏi: “Tôi là Lâm Thanh Mai, xin hỏi cô là ai?”

Đối phương nói: “Chào cô Lâm, tôi là vợ của nam diễn viên của đoàn phim bị bắt đi kia, tôi muốn nói cho cô biết, người đàn ông của tôi không có làm loại chuyện đó! Anh ấy có nỗi khổ, là có người uy hiếp anh ấy, nắm thóp của anh ấy nên mới khiến anh ấy mạo danh gánh tội thay, anh ấy là vì tôi.....”

Lâm Thanh Mai không có định nghĩa ngay, cô hỏi: “Cô có thể nói cụ thể một chút không?”

“Được, tôi nói! Thực ra lúc tôi còn trẻ đã làm gái qua, sau này gặp được người đàn ông của tôi, anh ấy đối xử rất tốt với tôi, tôi liền theo anh ấy đi, sau này cũng kết hôn với anh ấy....Lúc đó anh ấy vẫn còn là một diễn viên quần chúng thời vụ, tôi theo anh ấy chạy khắp nơi, hai năm trước anh ấy khó lắm mới ký hợp đồng với đoàn phim, trở thành diễn viên vặt của đoàn phim, thu nhập cao hơn trước đây cũng ổn định hơn nhiều.”

“Nhưng sau khi chuyện của cô lên tin tức, người đàn ông của tôi nhận được điện thoại uy hiếp của người lạ, nói nếu như anh ấy không đi gánh tội thay, thì sẽ nói chuyện tôi từng làm gái cho ba mẹ chồng của tôi biết, ba mẹ chồng của tôi vốn đã không thích tôi lắm, bây giờ tôi mang thai ba tháng rồi, nếu như ba mẹ chồng tôi biết tôi đã từng làm gái thì nhất định sẽ ép người đàn ông của tôi ly hôn với tôi! Người đàn ông của tôi vì để bảo vệ tôi mà đã đi nhận tội...Còn nữa, đối phương còn cho chúng tôi 600 triệu làm thù lao!”

Nói đến đây thì người phụ nữ khóc, cô ta tiếp tục nói: “Cuộc sống của chúng tôi quả thực rất thiếu tiền, nhưng sau khi người đàn ông của tôi bị bắt đi, tôi mỗi giờ mỗi khắc đều cảm thấy lương tâm bất an...tôi thật sự không thể để cho anh ấy gánh loại tội danh đó vì tôi được, sau này sau khi anh ấy ra tù thì làm sao mà đối diện với bạn bè thân thích của anh ấy nữa? Tôi cũng không hy vọng đứa con sau này của bọn tôi bị người ta mắng! Tội phạm chân chính vẫn chưa sa vào lưới pháp luật, cô phải cẩn thận...Nếu như có thể, đợi đến khi bắt được tội phạm chân chính, cô có thể ra toà làm chứng cho bọn tôi không?”

Lâm Thanh Mai lúc này đã rất là chấn kinh, không ngờ chuyện lại như vậy, chả trách người của Lập Gia Khiêm sắp xếp lại đưa mảnh giấy cho cô, hóa ra là đã sớm biết tội phạm chân chính đã giở thủ đoạn sau lưng rồi.

“Cô yên tâm đi, nếu như đến lúc cần tôi ra tòa, tôi sẽ giúp các người. Người đàn ông của cô bây giờ đã nói ra sự thật với nhân viên xử án chưa?”

Người phụ nữ khóc lóc nói: “Quá trễ rồi! Nhân chứng vật chứng đều đã đủ, hơn nữa còn là do người đàn ông của tôi tự thú nữa, các chi tiết của vụ án đều khớp, bây giờ lật lại vụ án là đã quá muộn rồi, nhân viên xử án căn bản không tin anh ấy, còn cho rằng anh ấy muốn xảo biện để tránh đi sự trừng phạt của pháp luật....tôi thật sự không biết nên làm thế nào nữa rồi!”

Lâm Thanh Mai suy nghĩ rồi nói: “Cảm ơn cô đã nói chân tướng cho tôi biết, tôi sẽ bảo bạn tôi đi tìm hiểu tình hình một chút, sau đó gọi điện thoại cho cô có được không?”

“Được được được, thật sự quá cảm ơn cô rồi cô Lâm! Đây là số điện thoại di động của tôi, một khi có tin tức gì mới cô có thể liên hệ tôi bất kỳ lúc nào!”

“Được, cứ như vậy trước đi, tạm biệt!” Lâm Thanh Mai cúp điện thoại.

Chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi năng lực của cô, điều cô có thể nghĩ đến chỉ có Bạch Cảnh Thụy và Lập Tư Thần trước đây có giúp đỡ cô, nhưng hai người bọn họ đã giúp cô qua một lần rồi.

Cô không muốn vứt cái gánh nặng phức tạp này cho bọn họ nữa.

Người duy nhất có thể nghĩ tới trước mắt là Lập Gia Khiêm.

Lâm Thanh Mai nhìn mảnh giấy trong tay, không do dự nữa mà ấn số điện thoại của Lập Gia Khiêm. ngôn tình hoàn

Nhưng điện thoại của anh mãi chẳng có ai nhấc máy cả.

Qua 10 phút sau, Đỗ Tuấn dùng điện thoại của Lập Gia Khiêm gọi lại cho Lâm Thanh Mai.

“Cô Lâm, tôi là Đỗ Tuấn, xin hỏi cô có chuyện gì sao?”

Đáy lòng Lâm Thanh Mai chợt chấn kinh: “Trợ lý Đỗ, sao lại là anh nghe điện thoại! Gia Khiêm đâu? Anh ấy không xảy ra chuyện gì chứ?”

Đỗ Tuấn lúc này đang đứng ở trên hành lang bên ngoài phòng bệnh của khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Nhân dân số 1.

Anh ta nhẹ giọng giải thích: “Không cần lo lắng, Tổng giám đốc Lập không có chuyện gì....người có chuyện là ông nội của Tổng giám đốc Lập, ông cụ bị nhồi máu não nhập viện đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, Tổng giám đốc Lập luôn ở bên trong phòng bệnh, bởi vì bác sĩ nói phải xem tối nay ông cụ có thể qua thời kỳ nguy hiểm không, nếu như không thể thì ông cụ rất có thể tối nay sẽ.....”

Lời nói không lành chưa nói xong, nhưng Lâm Thanh Mai đương nhiên đã hoàn toàn hiểu rồi, cô đột nhiên đau lòng cho Lập Gia Khiêm, lúc này cô thật hy vọng có thể ở bên cạnh anh tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Nhưng ông nội của Lập Gia Khiêm bị bệnh, chỉ e người của nhà họ Lập đều sẽ có mặt, cô không có tư cách xuất hiện ở những nơi như thế.

Lâm Thanh Mai nói: “Tôi không có chuyện gì hết, để anh ấy yên tâm ở cạnh ông nội đi, hy vọng ông không sao.”

Mấy câu nói này cô cũng nói rất khó khăn, nếu như ông nội Lập Gia Khiêm thật sự có bất trắc gì, cô cũng không biết nên làm sao an ủi anh nữa.

Đỗ Tuấn nói: “Cô Lâm, Tổng giám đốc Lập thực ra trước đây vì chuyện của cô mà ngay cả cuộc họp cũng không tham gia nữa....”

Chỉ hai phút ngắn ngủi, Đỗ Tuấn giải thích chuyện trước đây Lập Gia Khiêm đến thành phố Z, nhưng lại vội vàng rời đi.

Lâm Thanh Mai nắm lấy điện thoại, đã sớm tuôn nước mắt như mưa rồi, trước đây cô còn oan uổng anh, không ngờ anh đã từng đến thành phố Z vì cô....

“Cảm ơn anh thư ký Đỗ....cảm ơn anh nói những cái này cho tôi biết!”

Đỗ Tuấn nghe ra cô đã khóc trong điện thoại rồi, anh ta nói: “Cô Lâm, xin thứ lỗi tôi không thể nói chuyện với cô nữa, chủ tịch đi xuống lầu hút thuốc rồi, rất nhanh sẽ lên đây....”

“Được, tôi hiểu rồi! Thư ký Đỗ nhờ anh chuyển lời tới Gia Khiêm giúp tôi, bảo anh ấy cứ ở bên cạnh ông nội anh ấy đi, chuyện bên này tôi hoàn toàn có thể tự mình xử lý! Bảo anh ấy đừng lo lắng cho tôi! Cảm ơn anh!”

“Dạ được, tôi sẽ chuyển lời lại cho Tổng giám đốc Lập, vậy cô Lâm cô ở thành phố Z phải cẩn thận đó.”

“Cảm ơn, nhất định mà, tạm biệt.” Lâm Thanh Mai rơi nước mắt cất điện thoại đi, cô áy náy vì đã trách cứ Lập Gia Khiêm.

Đồng thời cũng lo lắng về chuyện của ông nội Lập Gia Khiêm.

Nhưng đối với chuyện của ông nội anh, cô cũng không làm được gì, chỉ có thể cầu mong ông trời phù hộ ông nội anh vượt qua thời kỳ nguy hiểm.

Đối với cô mà nói, làm thế nào để bắt được tội phạm đang ẩn trong bóng tối, cô chỉ có thể tự mình nghĩ cách thôi!

Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa.

Lâm Thanh Mai vội vàng lau nước mắt, hắng hắng cổ họng hỏi: “Ai thế?”

Bên ngoài vang lên một thanh âm rất dễ nghe, mang máng mang theo ý cười: “Lâm Thanh Mai, tôi là Lục Tinh Anh, tôi đã lấy cảnh phim sửa đổi từ chỗ biên kịch, cô có muốn xem không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện