Cạm Bẫy Tổng Tài
Chương 151: Bạn tốt khuyên bảo
Hai ngày sau, chín giờ giờ tối ở cửa sân bay thành phố Z, Lâm Thanh Mai cầm trong tay một túi vali đang đi ra từ cổng số mười, cô nhìn ở phía trước một chút, cô liền nhìn thấy Tiểu Thôi đang đứng ở bên cạnh chiếc xe màu đen.
Trước khi lên máy bay, Bạch Cảnh Thụy đã gọi điện thoại đến, lại phái Tiểu Thôi đến đây đón cô, dù Lâm Thanh Mai đã từ chối không muốn làm phiên nhưng mà Bạch Cảnh Thụy rất kiên trì, cô cũng không từ chối nữa.
“Tiểu Thôi.” Lâm Thanh Mai mang theo kính râm và khẩu trang, chủ động chào hỏi với Tiểu Thôi.
Tiểu Thôi cũng nhận ra cô rất nhanh: “Chị Thanh Mai, nếu như chị không gọi em thì em không nhận ra chị luôn đó.”
Lâm Thanh Mai đi đến trước mặt của anh ta, biểu cảm có lỗi: “Thật sự xin lỗi, chờ lâu lắm rồi phải không? Không may cho nên chuyến bay vào tối ngày hôm nay...
“Không có chuyện gì đâu, em vẫn luôn chơi ở trên xe mà, đi thôi chị Thanh Mai.”
Lâm Thanh Mai gật gật đầu bước lên xe, Tiểu Thôi đóng cửa sổ xe lại cho cô rồi sau đó đi vòng qua vị trí lái xe mở cửa xe ra, không bao lâu liền nhanh chóng rời khỏi sân bay.
Ở trên xe, Tiểu Thôi quan tâm hỏi: “Chị Thanh Mai, sức khỏe của dì không sao rồi chứ?”
“Không sao đâu, hai ngày hôm nay ăn còn nhiều hơn so với lúc trước nữa kìa.” Lâm Thanh Mai tháo khẩu trang xuống bỏ vào trong túi xách.
Tiểu Thôi nói: “Đúng rồi chị Thanh Mai, theo như sự dặn dò của chị hai ngày nay cô Lưu bạn thân của chị vẫn luôn ở trong phòng của chị ở khách sạn ấy.”
Lâm Thanh Mai hỏi: “Cậu ấy còn nói là muốn đến đây đón tôi nữa mà, sao lại không đến?”
Tiểu Thôi còn chưa kịp trả lời, điện thoại di động của Lâm Thanh Mai đã vang lên, cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhìn thấy là Lưu Bảo Bảo gọi tới.
Sau khi điện thoại được kết nối, Lưu Bảo Bảo cười nói: “Thanh Mai, đến thành phố Z rồi hả?”
“Đến rồi, mới vừa lên xe không bao lâu.”. truyện teen hay
Lưu Bảo Bảo nói: “Hì hì xin lỗi nha, đã nói là sẽ đi đón cậu... có điều là cậu nhất định phải tha thứ cho tớ, nam thần của tớ cũng đến thành phố Z cùng một ngày với cậu, nhưng mà anh ấy đến vào năm tiếng đồng hồ trước rồi, hiện tại tớ đang uống cà phê với anh ấy đây này.”
Hàng lông mày của Lâm Thanh Mai có sự nghỉ hoặc, đương nhiên là cô hiểu nam thần từ trong miệng của Lưu Bảo Bảo là ai, nam thần mà cô nói đó chính là Lập Tư Thần.
Kỳ quái đó chính là chỉ mới trôi qua có hai ngày ngắn ngủi, hai người Lập Tư Thần và Lưu Bảo Bảo lại còn thân thuộc hơn so với quá khứ.
Càng kỳ quái hơn, lúc Lâm Thanh Mai đang ở huyện Sa Dân, Lưu Bảo Bảo nói là Lập Tư Thần chủ động gọi điện thoại tìm cô nói chuyện, nhưng mà mặc kệ Lập Tư Thân trò chuyện với nội dung gì thì đều sẽ có nhắc tới Lâm Thanh Mai.
Ngay từ đầu trong lòng của Lưu Bảo Bảo đương nhiên không thể chấp nhận nổi, nhưng mà nghĩ đến căn bệnh tiềm ẩn của Lập Tư Thần và mục đích phía sau căn bệnh, cô cũng cởi mở hơn rất nhiều. Cho dù Lập Tư Thần có thông qua cô để tìm hiểu chuyện của Lâm Thanh Mai, còn tốt hơn là không để ý tới cô.
Ai biết là từ từ tiếp xúc với nhau, Lập Tư Thần có thích cô hay không đây? Ít nhất là Lưu Bảo Bảo cũng khá chờ mong về điểm này.
“Vậy hai người từ từ uống cà phê, cậu không cần phải gọi điện thoại cho tớ đâu.” Lâm Thanh Mai cười nói.
Lúc này điện thoại của Lưu Bảo Bảo bỗng nhiên lại bị Lập Tư Thần chiếm, anh ta nói: “Lâm Thanh Mai, tôi với Lưu Bảo Bảo đều đang chờ em trong quán cafe của khách sạn rồi, có mang theo hai con tôm hùm úc, tối nay tôi đã để nhà hàng tây trong khách sạn chuẩn bị bữa ăn tối cho chúng ta.”
“Nè, Lập Tư Thần, sao anh lại bá đạo như vậy... Lưu Bảo Bảo lại đưa tay muốn đoạt trở về, cô nói: “Tôi còn có lời muốn nói với Thanh Mai, mấy lời thầm thì giữa con gái với nhau cũng không thể để cho anh nghe được.”
Lâm Thanh Mai vẫn không nói chuyện, Lưu Bảo Bảo cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh.
Cô bước vào từng phòng vệ sinh xem coi có người nào khác hay là không, chờ sau khi xác nhận không có ai rồi, cô nói với Lâm Thanh Mai: “Thanh Mai, tớ nói cho cậu biết nha, tớ đã biết được tin tức hiện tại Lập Gia Khiêm cũng đang ở thành phố Z từ trong miệng của Lập Tư Thân đó, hiện tại anh ta đang ở trong khách sạn tốt nhất ở thành phố Z, và Vương Gia Linh cũng ở khách sạn đó.”
Trái tim của Lâm Thanh Mai kịch liệt co rút, cô giả vờ bình tĩnh nói: “Ở đó à, không có liền quan gì tới tớ hết.”
Lưu Bảo Bảo kinh ngạc nói: “Lâm Thanh Mai, cậu thật sự cam tâm à, một cuộc điện thoại mà Lập Gia Khiêm cũng không gọi cho cậu, cho dù là hai người thật sự muốn chia tay thì có phải cũng nên nói cho rõ ràng không? Chẳng lẽ là cậu không muốn hỏi anh ta, hỏi xem rốt cuộc anh ta dự định như thế nào, ông nội của Lập Gia Khiêm muốn nhìn thấy anh ta kết hôn sinh con, tại sao người này lại không thể là cậu được chứ?”
“Bảo Bảo cậu quá ngây thơ rồi, dựa vào danh tiếng xấu xa của tớ ở trên mạng, tớ mà muốn bước chân vào nhà họ Lập được nữa? Tớ không nghĩ tới những chuyện này, tớ có thể hiểu được sự khó xử của Lập Gia Khiêm, tớ không muốn phải đi hỏi những câu hỏi căn bản không có câu trả lời, không cần thiết phải làm cả hai trở nên khó xử. Anh ấy không nói thẳng mặt tớ, tớ đã rất cảm ơn rồi, ít nhất là không đối xử với tớ tàn nhẫn như vậy.” Trong lòng của Lâm Thanh Mai dù không nỡ và khó chịu, nhưng cô cũng phải đè nén nó xuống.
Ở huyện Sa Dân hai ngày, lúc đến trời tối người yên lặng, cô ở trong phòng ngủ suy nghĩ rất nhiều, sau này rốt cuộc cũng đã nghĩ thông suốt rồi,.
Chung quy thì cô với Lập Gia Khiêm cũng là người của hai thế giới.
Nếu như anh đã bỏ đi phần tình cảm này rồi, muốn làm tròn đạo hiếu để ông nội có thể nhìn thấy anh kết hôn sinh con lúc ông ấy còn sống, vậy thì cô cũng không nên làm chướng ngại vật.
Cùng với việc để Lập Gia Khiêm cố ý đến trước mặt cô nói lời tạm biệt, không thì cứ im lặng không tiếng động quên mất nhau như vậy đi.
“Thanh Mai, tại sao bây giờ cậu lại trở nên nhát gan như vậy chứ? Trước đó đối với tình yêu từ lúc nào mà cậu lại sợ đầu sợ
đuôi như thế, cậu nhìn tớ đi, biết rõ Lập Tư Thân lôi kéo làm quen với tớ là để vì hiểu cậu hơn, tiếp cận cậu, từ đó dễ dàng thân thiết với cậu hơn, tớ có trốn tránh không hả? Tớ có sợ không? Cho dù trong lòng đã từng gặp nạn nhưng mà tớ cũng không hề từ bỏ việc theo đuổi Lập Tư Thần.” Lưu Bảo Bảo nói chuyện có chút kích động, thậm chí con mắt cũng đã hơi đỏ lên.
Nói mấy câu rồi mà vẫn không nghe thấy được bất cứ câu trả lời nào của Lâm Thanh Mai, Lưu Bảo Bảo tiếp tục nói: “Tớ hy
vọng là cậu biết bản thân mình đang làm cái gì, trong tình yêu luôn có một người phải chủ động, hiện tại dựa vào tình cảnh khó xử của Lập Gia Khiêm, tại sao cậu lại không thể là người cho anh ta dũng khí được chứ, cho dù anh ta có tiền có quyền thì cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, anh ta sẽ quan tâm người nhà của mình.”
“Tại sao cậu lại không thể hỏi rõ ràng ở trước mặt của anh ta cơ chứ? Nếu như anh ta thật sự từ bỏ tình yêu trước đó của hai người, thế thì cậu buông tay cũng không muộn mà. Thanh Mai, cậu nhớ lại con người của Lập Gia Khiêm đi, suy nghĩ vẻ bề ngoài hoàn mỹ của anh ta, nghĩ lại dáng vẻ lúc trước anh ta ở bên cạnh cậu, cậu thật sự buông tay như vậy được à? Cậu đừng quên anh ta với Vương Gia Linh là bạn tốt của nhau chứ không phải là người yêu, rốt cuộc là cậu đang sợ cái gì vậy hả?” Lưu Bảo Bảo chỉ thiếu việc đâm mình một dao để cổ vũ cho Lâm Thanh Mai.
Cô nói những lời này cũng không phải là để Lâm Thanh Mai lạnh nhạt, ngược lại lúc này Lâm Thanh Mai đã rơi nước mắt...
“Thanh Mai, cậu nói một câu nào đi chứ, tớ nói nhiều như vậy rốt cuộc là có tác dụng hay không hả?” Lưu Bảo Bảo có chút sốt ruột, cô nhớ rõ là khuya ngày hôm trước Lâm Thanh Mai đã gọi điện thoại cho cô, khóc lóc kiềm chế biết bao nhiêu.
Lâm Thanh Mai hít mũi một cái, lung tung lau nước mắt đang rơi xuống ở trên mặt, cô cảm thán nói: “Thôi bỏ đi, tớ không
muốn gây áp lực cho anh ấy, nếu như anh ấy có biện pháp tốt hơn thì anh ấy đã gọi điện thoại cho tớ từ lâu rồi... Bảo Bảo, tớ không muốn phải nghĩ về chuyện này nữa, sau này tớ chỉ muốn quay phim cho đàng hoàng, cậu với Lập Tư Thần ăn tôm hùm với nhau đi, tớ hơi mệt một chút, sau khi trở về khách sạn thì tớ sẽ đi ngủ một giấc.”
Trong lòng đau đớn không muốn phải nói tiếp với Lưu Bảo Bảo, Lâm Thanh Mai cúp điện thoại vì để tránh Lập Tư Thần và Lưu Bảo Bảo lại gọi tới, thậm chí cô còn trực tiếp tắt máy.
Nhưng mà cô sẽ không ngờ tới mười phút sau Lập Gia Khiêm lại chủ động gọi điện thoại cho cô, anh muốn nói cho cô biết bây giờ anh đang ở bãi đỗ xe trong khách sạn cô ở, anh sẽ luôn chờ, chờ đợi để được nhìn thấy cô.
Nhưng mà Lâm Thanh Mai đã tắt máy.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, lúc Tiểu Thôi đã lái xe bảo mẫu của Bạch Cảnh Thụy vào bãi đậu xe ngầm của khách sạn, không bao lâu liền bị một chiếc xe Rolls-Royce màu đen sang trọng phiên bản giới hạn chặn lại.
Trong một chiếc BMW màu đen ở cách đó không xa có bốn người vệ sĩ mặc áo đen bước ra, bọn họ chặn bốn cửa xe của xe
diễn viên.
Tiểu Thôi thấy tình hình như thế này thì trong lòng liền căng thẳng, nếu như Lâm Thanh Mai xảy ra chuyện, vậy thì anh ta phải nói với Bạch Cảnh Thụy như thế nào đây?
Anh ta lập tức quay đầu lại nói: “Chị Lâm, có cần em báo cảnh sát không đây?”
Lâm Thanh Mai nói: “Chờ một lát đi.”
Cô nhìn về phía người vệ sĩ áo đen ở bên ngoài xe, cứ cảm thấy hai người áo đen trong số đó khá quen mặt như là cô đã gặp ở đâu rồi, nhưng mà lại nhất thời nghĩ không ra.
Lúc này một người vệ sĩ áo đen đeo tai nghe trong số đó dùng dụng cụ có công nghệ cao quét qua phía tay lái, hai bên cửa
chỗ ngồi phía sau đồng thời bị mở ra.
Hai người vệ sĩ áo đen đồng thời ra hiệu mời với Lâm Thanh Mai, một người trong số đó nói: “Cô Lâm, ông chủ nhà tôi mời cô đi qua đó một chuyến.”
Trong lòng của Lâm Thanh Mai sinh ra cảnh giác, nhưng mà nhìn thấy người vệ sĩ áo đen cũng không trực tiếp bắt cô ra, có lẽ là đối phương không có ác ý gì lớn.
“Ông chủ nhà các anh là ai vậy?” Lâm Thanh Mai kiêu ngạo không sợ hãi hỏi.
Lần này vừa mới nói ra, vệ sĩ áo đen đưa điện thoại di động đến trước mặt của Lâm Thanh Mai, người đàn ông trong màn hình làm cho trái tim của cô đập nhanh hơn.
“Tiểu Thôi, tôi đi gặp người đó, anh ấy là bạn của tôi, cậu không cần phải lo lắng đâu, cậu đi trước đi.” Lâm Thanh Mai dứt
khoát bước xuống xe.
Tiểu Thôi tận mắt nhìn thấy Lâm Thanh Mai đi về phía chiếc Rolls-Royce, cuối cùng leo lên xe.
Sau đó bốn người vệ sĩ mặc đồ đen lại trở về chiếc BMW màu đen, mà Rolls-Royce đã rời khỏi bãi đỗ xe.
Tiểu Thôi trơ mắt nhìn Lâm Thanh Mai bị mang đi, mặc dù Lâm Thanh Mai nói là bạn của mình nhưng mà anh ta vẫn có chút lo lắng, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi qua cho Bạch Cảnh Thụy.
“Cái gì? Người bị mang đi rồi, cậu có nhớ biển số xe không vậy?” Đúng lúc này, Bạch Cảnh Thụy đang tháo trang sức ở trong phòng trang điểm.
Tiểu Thôi trả lời: “Nhớ, là..."
Bạch Cảnh Thụy nghe xong biển số xe thì trong lòng liền bình tĩnh lại, anh ta nói: “Vậy thì không sao đâu, đối phương đúng là bạn của cô ấy."
Sau khi cúp điện thoại, Bạch Cảnh Thụy nhỏ giọng thì thầm: “Cậu vẫn tìm đến cô ấy.”
Trước khi lên máy bay, Bạch Cảnh Thụy đã gọi điện thoại đến, lại phái Tiểu Thôi đến đây đón cô, dù Lâm Thanh Mai đã từ chối không muốn làm phiên nhưng mà Bạch Cảnh Thụy rất kiên trì, cô cũng không từ chối nữa.
“Tiểu Thôi.” Lâm Thanh Mai mang theo kính râm và khẩu trang, chủ động chào hỏi với Tiểu Thôi.
Tiểu Thôi cũng nhận ra cô rất nhanh: “Chị Thanh Mai, nếu như chị không gọi em thì em không nhận ra chị luôn đó.”
Lâm Thanh Mai đi đến trước mặt của anh ta, biểu cảm có lỗi: “Thật sự xin lỗi, chờ lâu lắm rồi phải không? Không may cho nên chuyến bay vào tối ngày hôm nay...
“Không có chuyện gì đâu, em vẫn luôn chơi ở trên xe mà, đi thôi chị Thanh Mai.”
Lâm Thanh Mai gật gật đầu bước lên xe, Tiểu Thôi đóng cửa sổ xe lại cho cô rồi sau đó đi vòng qua vị trí lái xe mở cửa xe ra, không bao lâu liền nhanh chóng rời khỏi sân bay.
Ở trên xe, Tiểu Thôi quan tâm hỏi: “Chị Thanh Mai, sức khỏe của dì không sao rồi chứ?”
“Không sao đâu, hai ngày hôm nay ăn còn nhiều hơn so với lúc trước nữa kìa.” Lâm Thanh Mai tháo khẩu trang xuống bỏ vào trong túi xách.
Tiểu Thôi nói: “Đúng rồi chị Thanh Mai, theo như sự dặn dò của chị hai ngày nay cô Lưu bạn thân của chị vẫn luôn ở trong phòng của chị ở khách sạn ấy.”
Lâm Thanh Mai hỏi: “Cậu ấy còn nói là muốn đến đây đón tôi nữa mà, sao lại không đến?”
Tiểu Thôi còn chưa kịp trả lời, điện thoại di động của Lâm Thanh Mai đã vang lên, cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhìn thấy là Lưu Bảo Bảo gọi tới.
Sau khi điện thoại được kết nối, Lưu Bảo Bảo cười nói: “Thanh Mai, đến thành phố Z rồi hả?”
“Đến rồi, mới vừa lên xe không bao lâu.”. truyện teen hay
Lưu Bảo Bảo nói: “Hì hì xin lỗi nha, đã nói là sẽ đi đón cậu... có điều là cậu nhất định phải tha thứ cho tớ, nam thần của tớ cũng đến thành phố Z cùng một ngày với cậu, nhưng mà anh ấy đến vào năm tiếng đồng hồ trước rồi, hiện tại tớ đang uống cà phê với anh ấy đây này.”
Hàng lông mày của Lâm Thanh Mai có sự nghỉ hoặc, đương nhiên là cô hiểu nam thần từ trong miệng của Lưu Bảo Bảo là ai, nam thần mà cô nói đó chính là Lập Tư Thần.
Kỳ quái đó chính là chỉ mới trôi qua có hai ngày ngắn ngủi, hai người Lập Tư Thần và Lưu Bảo Bảo lại còn thân thuộc hơn so với quá khứ.
Càng kỳ quái hơn, lúc Lâm Thanh Mai đang ở huyện Sa Dân, Lưu Bảo Bảo nói là Lập Tư Thần chủ động gọi điện thoại tìm cô nói chuyện, nhưng mà mặc kệ Lập Tư Thân trò chuyện với nội dung gì thì đều sẽ có nhắc tới Lâm Thanh Mai.
Ngay từ đầu trong lòng của Lưu Bảo Bảo đương nhiên không thể chấp nhận nổi, nhưng mà nghĩ đến căn bệnh tiềm ẩn của Lập Tư Thần và mục đích phía sau căn bệnh, cô cũng cởi mở hơn rất nhiều. Cho dù Lập Tư Thần có thông qua cô để tìm hiểu chuyện của Lâm Thanh Mai, còn tốt hơn là không để ý tới cô.
Ai biết là từ từ tiếp xúc với nhau, Lập Tư Thần có thích cô hay không đây? Ít nhất là Lưu Bảo Bảo cũng khá chờ mong về điểm này.
“Vậy hai người từ từ uống cà phê, cậu không cần phải gọi điện thoại cho tớ đâu.” Lâm Thanh Mai cười nói.
Lúc này điện thoại của Lưu Bảo Bảo bỗng nhiên lại bị Lập Tư Thần chiếm, anh ta nói: “Lâm Thanh Mai, tôi với Lưu Bảo Bảo đều đang chờ em trong quán cafe của khách sạn rồi, có mang theo hai con tôm hùm úc, tối nay tôi đã để nhà hàng tây trong khách sạn chuẩn bị bữa ăn tối cho chúng ta.”
“Nè, Lập Tư Thần, sao anh lại bá đạo như vậy... Lưu Bảo Bảo lại đưa tay muốn đoạt trở về, cô nói: “Tôi còn có lời muốn nói với Thanh Mai, mấy lời thầm thì giữa con gái với nhau cũng không thể để cho anh nghe được.”
Lâm Thanh Mai vẫn không nói chuyện, Lưu Bảo Bảo cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh.
Cô bước vào từng phòng vệ sinh xem coi có người nào khác hay là không, chờ sau khi xác nhận không có ai rồi, cô nói với Lâm Thanh Mai: “Thanh Mai, tớ nói cho cậu biết nha, tớ đã biết được tin tức hiện tại Lập Gia Khiêm cũng đang ở thành phố Z từ trong miệng của Lập Tư Thân đó, hiện tại anh ta đang ở trong khách sạn tốt nhất ở thành phố Z, và Vương Gia Linh cũng ở khách sạn đó.”
Trái tim của Lâm Thanh Mai kịch liệt co rút, cô giả vờ bình tĩnh nói: “Ở đó à, không có liền quan gì tới tớ hết.”
Lưu Bảo Bảo kinh ngạc nói: “Lâm Thanh Mai, cậu thật sự cam tâm à, một cuộc điện thoại mà Lập Gia Khiêm cũng không gọi cho cậu, cho dù là hai người thật sự muốn chia tay thì có phải cũng nên nói cho rõ ràng không? Chẳng lẽ là cậu không muốn hỏi anh ta, hỏi xem rốt cuộc anh ta dự định như thế nào, ông nội của Lập Gia Khiêm muốn nhìn thấy anh ta kết hôn sinh con, tại sao người này lại không thể là cậu được chứ?”
“Bảo Bảo cậu quá ngây thơ rồi, dựa vào danh tiếng xấu xa của tớ ở trên mạng, tớ mà muốn bước chân vào nhà họ Lập được nữa? Tớ không nghĩ tới những chuyện này, tớ có thể hiểu được sự khó xử của Lập Gia Khiêm, tớ không muốn phải đi hỏi những câu hỏi căn bản không có câu trả lời, không cần thiết phải làm cả hai trở nên khó xử. Anh ấy không nói thẳng mặt tớ, tớ đã rất cảm ơn rồi, ít nhất là không đối xử với tớ tàn nhẫn như vậy.” Trong lòng của Lâm Thanh Mai dù không nỡ và khó chịu, nhưng cô cũng phải đè nén nó xuống.
Ở huyện Sa Dân hai ngày, lúc đến trời tối người yên lặng, cô ở trong phòng ngủ suy nghĩ rất nhiều, sau này rốt cuộc cũng đã nghĩ thông suốt rồi,.
Chung quy thì cô với Lập Gia Khiêm cũng là người của hai thế giới.
Nếu như anh đã bỏ đi phần tình cảm này rồi, muốn làm tròn đạo hiếu để ông nội có thể nhìn thấy anh kết hôn sinh con lúc ông ấy còn sống, vậy thì cô cũng không nên làm chướng ngại vật.
Cùng với việc để Lập Gia Khiêm cố ý đến trước mặt cô nói lời tạm biệt, không thì cứ im lặng không tiếng động quên mất nhau như vậy đi.
“Thanh Mai, tại sao bây giờ cậu lại trở nên nhát gan như vậy chứ? Trước đó đối với tình yêu từ lúc nào mà cậu lại sợ đầu sợ
đuôi như thế, cậu nhìn tớ đi, biết rõ Lập Tư Thân lôi kéo làm quen với tớ là để vì hiểu cậu hơn, tiếp cận cậu, từ đó dễ dàng thân thiết với cậu hơn, tớ có trốn tránh không hả? Tớ có sợ không? Cho dù trong lòng đã từng gặp nạn nhưng mà tớ cũng không hề từ bỏ việc theo đuổi Lập Tư Thần.” Lưu Bảo Bảo nói chuyện có chút kích động, thậm chí con mắt cũng đã hơi đỏ lên.
Nói mấy câu rồi mà vẫn không nghe thấy được bất cứ câu trả lời nào của Lâm Thanh Mai, Lưu Bảo Bảo tiếp tục nói: “Tớ hy
vọng là cậu biết bản thân mình đang làm cái gì, trong tình yêu luôn có một người phải chủ động, hiện tại dựa vào tình cảnh khó xử của Lập Gia Khiêm, tại sao cậu lại không thể là người cho anh ta dũng khí được chứ, cho dù anh ta có tiền có quyền thì cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, anh ta sẽ quan tâm người nhà của mình.”
“Tại sao cậu lại không thể hỏi rõ ràng ở trước mặt của anh ta cơ chứ? Nếu như anh ta thật sự từ bỏ tình yêu trước đó của hai người, thế thì cậu buông tay cũng không muộn mà. Thanh Mai, cậu nhớ lại con người của Lập Gia Khiêm đi, suy nghĩ vẻ bề ngoài hoàn mỹ của anh ta, nghĩ lại dáng vẻ lúc trước anh ta ở bên cạnh cậu, cậu thật sự buông tay như vậy được à? Cậu đừng quên anh ta với Vương Gia Linh là bạn tốt của nhau chứ không phải là người yêu, rốt cuộc là cậu đang sợ cái gì vậy hả?” Lưu Bảo Bảo chỉ thiếu việc đâm mình một dao để cổ vũ cho Lâm Thanh Mai.
Cô nói những lời này cũng không phải là để Lâm Thanh Mai lạnh nhạt, ngược lại lúc này Lâm Thanh Mai đã rơi nước mắt...
“Thanh Mai, cậu nói một câu nào đi chứ, tớ nói nhiều như vậy rốt cuộc là có tác dụng hay không hả?” Lưu Bảo Bảo có chút sốt ruột, cô nhớ rõ là khuya ngày hôm trước Lâm Thanh Mai đã gọi điện thoại cho cô, khóc lóc kiềm chế biết bao nhiêu.
Lâm Thanh Mai hít mũi một cái, lung tung lau nước mắt đang rơi xuống ở trên mặt, cô cảm thán nói: “Thôi bỏ đi, tớ không
muốn gây áp lực cho anh ấy, nếu như anh ấy có biện pháp tốt hơn thì anh ấy đã gọi điện thoại cho tớ từ lâu rồi... Bảo Bảo, tớ không muốn phải nghĩ về chuyện này nữa, sau này tớ chỉ muốn quay phim cho đàng hoàng, cậu với Lập Tư Thần ăn tôm hùm với nhau đi, tớ hơi mệt một chút, sau khi trở về khách sạn thì tớ sẽ đi ngủ một giấc.”
Trong lòng đau đớn không muốn phải nói tiếp với Lưu Bảo Bảo, Lâm Thanh Mai cúp điện thoại vì để tránh Lập Tư Thần và Lưu Bảo Bảo lại gọi tới, thậm chí cô còn trực tiếp tắt máy.
Nhưng mà cô sẽ không ngờ tới mười phút sau Lập Gia Khiêm lại chủ động gọi điện thoại cho cô, anh muốn nói cho cô biết bây giờ anh đang ở bãi đỗ xe trong khách sạn cô ở, anh sẽ luôn chờ, chờ đợi để được nhìn thấy cô.
Nhưng mà Lâm Thanh Mai đã tắt máy.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, lúc Tiểu Thôi đã lái xe bảo mẫu của Bạch Cảnh Thụy vào bãi đậu xe ngầm của khách sạn, không bao lâu liền bị một chiếc xe Rolls-Royce màu đen sang trọng phiên bản giới hạn chặn lại.
Trong một chiếc BMW màu đen ở cách đó không xa có bốn người vệ sĩ mặc áo đen bước ra, bọn họ chặn bốn cửa xe của xe
diễn viên.
Tiểu Thôi thấy tình hình như thế này thì trong lòng liền căng thẳng, nếu như Lâm Thanh Mai xảy ra chuyện, vậy thì anh ta phải nói với Bạch Cảnh Thụy như thế nào đây?
Anh ta lập tức quay đầu lại nói: “Chị Lâm, có cần em báo cảnh sát không đây?”
Lâm Thanh Mai nói: “Chờ một lát đi.”
Cô nhìn về phía người vệ sĩ áo đen ở bên ngoài xe, cứ cảm thấy hai người áo đen trong số đó khá quen mặt như là cô đã gặp ở đâu rồi, nhưng mà lại nhất thời nghĩ không ra.
Lúc này một người vệ sĩ áo đen đeo tai nghe trong số đó dùng dụng cụ có công nghệ cao quét qua phía tay lái, hai bên cửa
chỗ ngồi phía sau đồng thời bị mở ra.
Hai người vệ sĩ áo đen đồng thời ra hiệu mời với Lâm Thanh Mai, một người trong số đó nói: “Cô Lâm, ông chủ nhà tôi mời cô đi qua đó một chuyến.”
Trong lòng của Lâm Thanh Mai sinh ra cảnh giác, nhưng mà nhìn thấy người vệ sĩ áo đen cũng không trực tiếp bắt cô ra, có lẽ là đối phương không có ác ý gì lớn.
“Ông chủ nhà các anh là ai vậy?” Lâm Thanh Mai kiêu ngạo không sợ hãi hỏi.
Lần này vừa mới nói ra, vệ sĩ áo đen đưa điện thoại di động đến trước mặt của Lâm Thanh Mai, người đàn ông trong màn hình làm cho trái tim của cô đập nhanh hơn.
“Tiểu Thôi, tôi đi gặp người đó, anh ấy là bạn của tôi, cậu không cần phải lo lắng đâu, cậu đi trước đi.” Lâm Thanh Mai dứt
khoát bước xuống xe.
Tiểu Thôi tận mắt nhìn thấy Lâm Thanh Mai đi về phía chiếc Rolls-Royce, cuối cùng leo lên xe.
Sau đó bốn người vệ sĩ mặc đồ đen lại trở về chiếc BMW màu đen, mà Rolls-Royce đã rời khỏi bãi đỗ xe.
Tiểu Thôi trơ mắt nhìn Lâm Thanh Mai bị mang đi, mặc dù Lâm Thanh Mai nói là bạn của mình nhưng mà anh ta vẫn có chút lo lắng, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi qua cho Bạch Cảnh Thụy.
“Cái gì? Người bị mang đi rồi, cậu có nhớ biển số xe không vậy?” Đúng lúc này, Bạch Cảnh Thụy đang tháo trang sức ở trong phòng trang điểm.
Tiểu Thôi trả lời: “Nhớ, là..."
Bạch Cảnh Thụy nghe xong biển số xe thì trong lòng liền bình tĩnh lại, anh ta nói: “Vậy thì không sao đâu, đối phương đúng là bạn của cô ấy."
Sau khi cúp điện thoại, Bạch Cảnh Thụy nhỏ giọng thì thầm: “Cậu vẫn tìm đến cô ấy.”
Bình luận truyện