Cạm Bẫy Tổng Tài
Chương 188: Niềm vui và nỗi buồn
Một tuần sau, trong một phòng bệnh ở đảo tư nhân Vườn Địa Đàng, có một cô gái đã ngồi trước cửa sổ suốt ba giờ đồng hồ.
Cô chính là Lâm Thanh Mai.
Kể từ khi được Đông Phương Trực cứu, cô chưa từng rời khỏi đảo.
Do bị bỏng nặng nên phòng bệnh của cô là phòng được cách ly với tia cực tím, nhưng thời tiết trên đảo hôm nay là ngày mưa, mới mười giờ sáng mà trời đã tối đen.
Lâm Thanh Mai ngồi bất động trên xe lăn tự động, thời gian như ngừng trôi.
Đôi mắt cô có một sự yên lặng chết chóc, không có vui buồn, giống như cô đang sống trong một không gian khác.
Một thế giới riêng chỉ thuộc về cô.
Ở thế giới này, cô có gia đình và bạn bè, nhưng cô lại tự tay dựng nên bốn bức tường để ngăn gia đình và bạn bè ở ngoài.
Trong tim cô có ba gian phòng, phòng thứ nhất là con trai cô, cô không bao giờ dám mở nó ra để nhớ về thằng bé.
Căn phòng thứ hai khép lại tất cả những kỷ niệm của cô và Lập Gia Khiêm, cô không dám nhớ lại.
Căn phòng thứ ba khép lại quá khứ của cô, trước khi cô bị huỷ dung.
Phòng bệnh rộng rãi sáng sủa có đầy đủ các thiết bị đơn giản mang cảm giác công nghệ tương lai, có một cảm giác về thời gian và không gian sống trong tương lai.
Ở đây không có Internet, không có điện thoại, không có gương.
Mỗi ngày Lâm Thanh Mai chỉ có thể gặp bác sĩ và y tá.
Chủ nhân của hòn đảo này là Đông Phương Trực, ông chủ đứng phía sau toà nhà kỹ thuật này, Lâm Thanh Mai đã năm ngày chưa nhìn thấy anh ta.
Cô hỏi thư ký của Đông Phương Trực, cũng đã từng hỏi bác sĩ và y tá.
Câu trả lời họ đưa ra đều giống nhau, nói rằng Đông Phương Trực đã rời khỏi đảo.
Khi ấy cô yêu cầu Đông Phương Trực giúp đỡ, nhưng mãi không nhận được câu trả lời, Lâm Thanh Mai rất muốn gọi cho mẹ.
Nhưng cô không dám.
Cô sợ một khi nghe thấy giọng mẹ, cô sẽ mất kiểm soát mà khóc, nói ra tất cả những bất hạnh của mình, cách trút bỏ nỗi tuyệt vọng và bất lực vô ích này sẽ chỉ giáng một đòn lớn về tinh thần cho mẹ cô, Vương Lệ Hằng.
Cô đã như vậy rồi, cô không muốn dùng sự bất hạnh của mình để gián tiếp làm tổn thương gia đình mình.
Lâm Thanh Mai bị giam cầm trên đảo không người này đã tám tháng, điều này khiến sức chịu đựng của cô hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của người bình thường.
Rõ ràng cô có thể đến gặp bác sĩ và y tá để lấy lại điện thoại và máy tính, cô có thể thoải mái liên lạc với gia đình và bạn bè, cũng có thể lên mạng tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Nhưng cô không làm vậy, cô lựa chọn cách cứng nhắc nhất sinh sống ở đây.
Mỗi ngày cô ăn đồ ăn và vitamin được chuẩn bị sẵn cho mình, uống những viên thuốc trị bỏng, cũng tích cực chuẩn bị cho quá trình tập luyện trước khi phục hồi chức năng.
Cô cũng nhận được sự tư vấn tâm lý từ bác sĩ chuyên nghiệp.
Lâm Thanh Mai không sống như một thây ma không hồn, cô chỉ coi mình như một người lính tuân theo mọi mệnh lệnh.
Cô đã gặp phải chuyện bi thảm nhất trong những năm tháng đẹp nhất của mình, cô bị huỷ dung và bị cướp mất con trai, bất cứ chuyện nào cũng có thể khiến một người bình thường thôi thúc tìm đến cái chết.
Nhưng cô kiên trì bị nhốt trong phòng giam tám tháng, hiện tại bảo cô tự sát ngược lại chính là sự phản kháng theo bản năng!
Phản kháng theo bản năng, cô muốn nhìn xem cuộc đời này đối xử bất công với cô thế nào, cuộc sống của mình có thể tồi tệ đến mức độ nào?
“Lâm Thanh Mai, tôi về rồi” Đông Phương Trực gọi lớn ngay khi cửa phong tự động mở ra.
Lâm Thanh Mai đang đưa lưng về phía anh ta, thoáng chốc hoàn hồn lại, cô dùng ngón tay chạm vào nút, xe lăn nhanh chóng di chuyển đến chỗ anh ta.
Khát vọng không giấu được dưới mắt Lâm Thanh Mai khiến Đông Phương Trực ngồi xổm xuống nói với cô: “Xin lỗi, để cô chờ lâu rồi.”
Lời của anh ta khiến hai mắt cô đỏ bừng, nhưng Lâm Thanh Mai không khóc, đôi mắt đen như sao nhìn anh chăm chú.
Đông Phương Trực nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô: “Để thưởng cho sự tin tưởng của cô với tôi, chiếc máy tính xách tay mẫu mã mới nhất này thuộc về cô!”
Anh ta đặt chiếc máy tính xách tay siêu mỏng màu trắng giấu sau lưng đặt lên chân Lâm Thanh Mai.
“Ngài Đông Phương, cảm ơn món quà của anh! Nhưng anh biết tôi muốn gì nhất!” Lâm Thanh Mai vẫn không nhịn được mà nói.
Nhờ người giúp đỡ đương nhiên không thể thôi thúc hết lần này đến lần khác, nhưng đã chờ bao nhiêu ngày, dù khả năng nhẫn nại của cô có tốt đến đâu cũng có lúc gục ngã.
“Đừng vội, để tôi uống ngụm nước đã, tôi đã dùng thời gian nhanh nhất để trở về Vườn Địa Đàng, thậm chí tôi còn bận đến mức không có thời gian để ăn.” Đông Phương Trực chủ động đi tới ghế sofa màu trắng cách đó không xa ngồi xuống.
Anh ta lấy chiếc bánh gato vitamin từ trong chai thuỷ tinh trên bàn, vừa ăn vừa lấy điện thoại di động trong túi ra.
Đông Phương Trực kết nối điện thoại bằng cáp dữ liệu, bật máy chiếu trên bàn, giao diện điện thoại anh ta xuất hiện trên toàn bộ bức tường trắng.
“Tôi đã nói chuyện với mẹ cô, may mà tôi đọc nhiều sách tâm lý học, ban đầu mẹ cô hơi khó chịu với tôi, sau này tôi hỏi từng bước, mẹ cô đã kéo tôi trò chuyện suốt hai giờ đồng hồ qua điện thoại…”
Sau đó Đông Phương Trực bắt đầu nói với tần suất cao không bị ngắt quãng, kể cho Lâm Thanh Mai tất cả về Đồng Dao và cuộc hôn nhân của Đồng Dao với Trần Hoàng Khôi.
Nói đến đây, anh ta mở giao diện điện thoại và tìm một bức ảnh trong đó, là ảnh chụp chung của Đồng Dao và Vương Lệ Hằng.
Bức ảnh này được chụp lén, là hình ảnh hai mẹ con vừa bước ra khỏi siêu thị.
Khi Lâm Thanh Mai nhìn thấy bức ảnh này thì sợ hãi suýt đứng lên, nhưng vì vết bỏng ở chân khá nghiêm tọng, trước mắt cô vẫn chưa thể sử dụng cơ bắp để đi lại mà không gặp chướng ngại.
Cuối cùng cô lại ngồi về xe lăn, nhưng nước mắt lại tuôn ra như mưa, nếu không được tận mắt chứng kiến, cô sẽ không dám tin mình có một cô em gái sinh đôi!
Sự xuất hiện của Đồng Dao khiến tâm trạng Lâm Thanh Mai vô cùng phức tạp.
Đông Phương Trực vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt cô, thông tin anh ta đang có cần từ từ cho cô biết, cần lần lượt từng bước để cô có thể phục hồi tâm lý tốt hơn.
“Lâm Thanh Mai, dù sao Trần Hoàng Khôi cũng là chồng cũ của cô, em gái cô gả cho anh ta tốt hơn là cô ấy thích Lập Gia Khiêm!”
Đông Phương Trực ném ra vấn đề một cách thẳng thừng, khiến mọi sự lo lắng và buồn bã trong lòng cô thể hiện ra mặt.
Lâm Thanh Mai hơi ngạc nhiên nhìn anh ta, xem ra Đông Phương Trực biết rất nhiều chuyện…
Thấy cô im lặng, Đông Phương Trực nói tiếp: “Có một chuyện khiến cô vui mừng đến rơi lệ đây, cô muốn biết không?”
Sau khi biết chuyện của Đồng Dao, lòng Lâm Thanh Mai hỗn loạn mâu thuẫn, nghe anh ta nói xong, cô lập tức khẩn trương hỏi: “Muốn! Có phải đã tìm được con trai tôi không?”
Đông Phương Trực gật đầu mỉm cười nhẹ: “Quả nhiên con trai là điều cô quan tâm nhất. Đúng vậy, cảnh sát nước ngoài đã tìm được thằng bé, hơn nữa tôi muốn nói cho cô một tin tốt nữa, Hạ Thiên và Kiệt đều đã chết! Kiệt bị Hạ Thiên giết, còn Hạ Thiên đã bị xử tử ba ngày trước.”
“Con trai tôi đâu? Thằng bé ở đâu? Nó có bị thương không?” Lâm Thanh Mai kích động đặt tay lên cánh tay Đông Phương Trực.
Đông Phương Trực nhìn hai tay đang băng bó trên tay mình, dựa lưng vào sofa, anh ta có chút không vui nhíu mày: “Đừng động vào tôi!”
Câu nói này khiến Lâm Thanh Mai xấu hổ rụt tay lại, ánh mắt có chút không biết nhìn đi đâu, cô cụp mắt xuống nói: “Thật xin lỗi… Tôi quên mất anh không thích bị người khác động vào, Jenny đã nhắc nhở tôi…”
Vẻ mặt Đông Phương Trực dịu đi, dáng vẻ Lâm Thanh Mai lúc này giống như một đứa trẻ mắc lỗi, trong lòng anh ta lướt qua một tia áy náy, sao anh ta lại quên mất cô mới là người cần được chăm sóc.
“Không sao, tôi… tôi cũng không cố ý nói cô như vậy đâu, từ nhỏ tôi đã có tật xấu này, cô đừng để bụng.” Ánh mắt Đông Phương Trực cũng hơi lúng túng.
Lâm Thanh Mai lắc đầu nói: “Không sao! Vừa nãy là lỗi của tôi! Anh có thể nói cho tôi biết hiện tại con trai tôi thế nào được không? Thằng bé đang ở đâu?”
Đông Phương Trực đột nhiên bật cười, trong mắt hiện lên chút bí ẩn: “Cô đoán xem?”
Lâm Thanh Mai suy sụp khóc lóc: “ngài Đông Phương, anh đừng đùa với tôi nữa! Chuyện này không vui chút nào…”
Nhìn thấy nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi, Đông Phương Trực cũng cảm thấy mình đùa hơi quá, anh ta lập tức nghiêm mặt nói: “Nhìn đi!”
Anh ta vuốt sang bức ảnh khác.
Trong ảnh, Lập Gia Khiêm bước ra khỏi bệnh viện nước ngoài, trong tay anh đang bế một đứa trẻ sơ sinh, xung quanh là các vệ sĩ đặc chủng.
Giờ phút này Lâm Thanh Mai hoàn toàn hoá đá, cô giống như một bức tượng bất động, mắt không chớt, ngay cả hô hấp cũng không.
Đông Phương Trực hơi sửng sốt sau khi nhìn thấy phản ứng của cô, không ngờ một bức ảnh lại có thể mang đến cho người ta uy lực mạnh đến vậy?
“Con trai của cô và Lập Gia Khiêm đang ở cùng Lập Gia Khiêm, có gì tốt hơn được ba ruột mình chăm sóc nữa?”
Một câu nói của Đông Phương Trực đã kéo sự chú ý của Lâm Thanh Mai về, đứa bé trong bức ảnh ngoài bóng lưng thì không nhìn thấy khuôn mặt chính diện, động tác bế con của Lập Gia Khiêm rất chuyên nghiệp, anh bảo vệ con rất tốt…
Đông Phương Trực giải thích, Lâm Thanh Mai mới thật sự tin rằng đứa bé trong vòng tay Lập Gia Khiêm là con trai cô!
Sự vui mừng này bao phủ toàn thân Lâm Thanh Mai, thậm chí còn hơn cả nỗi buồn và tuyệt vọng sau khi bị huỷ dung…
Tình mẫu tử xuất phát từ đáy lòng cô muốn xuyên qua bức ảnh đó, đích thân ôm con trai vào lòng.
Cô rất muốn được tự tay cảm nhận nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của con trai.
Nhưng nghĩ đến dáng vẻ xấu xí của mình lúc này, nước mắt Lâm Thanh Mai lại chảy xuống như mưa.
Cô vừa cảm ơn cuộc đời cho con trai về bên ba nó.
Vừa đau khổ nghĩ mình không thể ở bên con.
“Bé ngoan… mẹ xin lỗi… là mẹ không tốt!” Lâm Thanh Mai đau khổ khóc lóc.
Nhìn Lâm Thanh Mai vừa vui vừa buồn, Đông Phương Trực cảm thấy trong lòng mình như vừa trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc.
Quá kích thích, quá nhức óc.
Anh ta cảm thấy đời này không cần tình yêu, cũng không cần phải yêu phụ nữ.
Đây chính là cực hình của nhân gian!
Nhưng đôi khi, vận mệnh thích chơi đùa tàn nhẫn với bạn, vận mệnh sẽ nói cho bạn biết bạn trốn không thoát.
Cô chính là Lâm Thanh Mai.
Kể từ khi được Đông Phương Trực cứu, cô chưa từng rời khỏi đảo.
Do bị bỏng nặng nên phòng bệnh của cô là phòng được cách ly với tia cực tím, nhưng thời tiết trên đảo hôm nay là ngày mưa, mới mười giờ sáng mà trời đã tối đen.
Lâm Thanh Mai ngồi bất động trên xe lăn tự động, thời gian như ngừng trôi.
Đôi mắt cô có một sự yên lặng chết chóc, không có vui buồn, giống như cô đang sống trong một không gian khác.
Một thế giới riêng chỉ thuộc về cô.
Ở thế giới này, cô có gia đình và bạn bè, nhưng cô lại tự tay dựng nên bốn bức tường để ngăn gia đình và bạn bè ở ngoài.
Trong tim cô có ba gian phòng, phòng thứ nhất là con trai cô, cô không bao giờ dám mở nó ra để nhớ về thằng bé.
Căn phòng thứ hai khép lại tất cả những kỷ niệm của cô và Lập Gia Khiêm, cô không dám nhớ lại.
Căn phòng thứ ba khép lại quá khứ của cô, trước khi cô bị huỷ dung.
Phòng bệnh rộng rãi sáng sủa có đầy đủ các thiết bị đơn giản mang cảm giác công nghệ tương lai, có một cảm giác về thời gian và không gian sống trong tương lai.
Ở đây không có Internet, không có điện thoại, không có gương.
Mỗi ngày Lâm Thanh Mai chỉ có thể gặp bác sĩ và y tá.
Chủ nhân của hòn đảo này là Đông Phương Trực, ông chủ đứng phía sau toà nhà kỹ thuật này, Lâm Thanh Mai đã năm ngày chưa nhìn thấy anh ta.
Cô hỏi thư ký của Đông Phương Trực, cũng đã từng hỏi bác sĩ và y tá.
Câu trả lời họ đưa ra đều giống nhau, nói rằng Đông Phương Trực đã rời khỏi đảo.
Khi ấy cô yêu cầu Đông Phương Trực giúp đỡ, nhưng mãi không nhận được câu trả lời, Lâm Thanh Mai rất muốn gọi cho mẹ.
Nhưng cô không dám.
Cô sợ một khi nghe thấy giọng mẹ, cô sẽ mất kiểm soát mà khóc, nói ra tất cả những bất hạnh của mình, cách trút bỏ nỗi tuyệt vọng và bất lực vô ích này sẽ chỉ giáng một đòn lớn về tinh thần cho mẹ cô, Vương Lệ Hằng.
Cô đã như vậy rồi, cô không muốn dùng sự bất hạnh của mình để gián tiếp làm tổn thương gia đình mình.
Lâm Thanh Mai bị giam cầm trên đảo không người này đã tám tháng, điều này khiến sức chịu đựng của cô hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của người bình thường.
Rõ ràng cô có thể đến gặp bác sĩ và y tá để lấy lại điện thoại và máy tính, cô có thể thoải mái liên lạc với gia đình và bạn bè, cũng có thể lên mạng tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Nhưng cô không làm vậy, cô lựa chọn cách cứng nhắc nhất sinh sống ở đây.
Mỗi ngày cô ăn đồ ăn và vitamin được chuẩn bị sẵn cho mình, uống những viên thuốc trị bỏng, cũng tích cực chuẩn bị cho quá trình tập luyện trước khi phục hồi chức năng.
Cô cũng nhận được sự tư vấn tâm lý từ bác sĩ chuyên nghiệp.
Lâm Thanh Mai không sống như một thây ma không hồn, cô chỉ coi mình như một người lính tuân theo mọi mệnh lệnh.
Cô đã gặp phải chuyện bi thảm nhất trong những năm tháng đẹp nhất của mình, cô bị huỷ dung và bị cướp mất con trai, bất cứ chuyện nào cũng có thể khiến một người bình thường thôi thúc tìm đến cái chết.
Nhưng cô kiên trì bị nhốt trong phòng giam tám tháng, hiện tại bảo cô tự sát ngược lại chính là sự phản kháng theo bản năng!
Phản kháng theo bản năng, cô muốn nhìn xem cuộc đời này đối xử bất công với cô thế nào, cuộc sống của mình có thể tồi tệ đến mức độ nào?
“Lâm Thanh Mai, tôi về rồi” Đông Phương Trực gọi lớn ngay khi cửa phong tự động mở ra.
Lâm Thanh Mai đang đưa lưng về phía anh ta, thoáng chốc hoàn hồn lại, cô dùng ngón tay chạm vào nút, xe lăn nhanh chóng di chuyển đến chỗ anh ta.
Khát vọng không giấu được dưới mắt Lâm Thanh Mai khiến Đông Phương Trực ngồi xổm xuống nói với cô: “Xin lỗi, để cô chờ lâu rồi.”
Lời của anh ta khiến hai mắt cô đỏ bừng, nhưng Lâm Thanh Mai không khóc, đôi mắt đen như sao nhìn anh chăm chú.
Đông Phương Trực nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô: “Để thưởng cho sự tin tưởng của cô với tôi, chiếc máy tính xách tay mẫu mã mới nhất này thuộc về cô!”
Anh ta đặt chiếc máy tính xách tay siêu mỏng màu trắng giấu sau lưng đặt lên chân Lâm Thanh Mai.
“Ngài Đông Phương, cảm ơn món quà của anh! Nhưng anh biết tôi muốn gì nhất!” Lâm Thanh Mai vẫn không nhịn được mà nói.
Nhờ người giúp đỡ đương nhiên không thể thôi thúc hết lần này đến lần khác, nhưng đã chờ bao nhiêu ngày, dù khả năng nhẫn nại của cô có tốt đến đâu cũng có lúc gục ngã.
“Đừng vội, để tôi uống ngụm nước đã, tôi đã dùng thời gian nhanh nhất để trở về Vườn Địa Đàng, thậm chí tôi còn bận đến mức không có thời gian để ăn.” Đông Phương Trực chủ động đi tới ghế sofa màu trắng cách đó không xa ngồi xuống.
Anh ta lấy chiếc bánh gato vitamin từ trong chai thuỷ tinh trên bàn, vừa ăn vừa lấy điện thoại di động trong túi ra.
Đông Phương Trực kết nối điện thoại bằng cáp dữ liệu, bật máy chiếu trên bàn, giao diện điện thoại anh ta xuất hiện trên toàn bộ bức tường trắng.
“Tôi đã nói chuyện với mẹ cô, may mà tôi đọc nhiều sách tâm lý học, ban đầu mẹ cô hơi khó chịu với tôi, sau này tôi hỏi từng bước, mẹ cô đã kéo tôi trò chuyện suốt hai giờ đồng hồ qua điện thoại…”
Sau đó Đông Phương Trực bắt đầu nói với tần suất cao không bị ngắt quãng, kể cho Lâm Thanh Mai tất cả về Đồng Dao và cuộc hôn nhân của Đồng Dao với Trần Hoàng Khôi.
Nói đến đây, anh ta mở giao diện điện thoại và tìm một bức ảnh trong đó, là ảnh chụp chung của Đồng Dao và Vương Lệ Hằng.
Bức ảnh này được chụp lén, là hình ảnh hai mẹ con vừa bước ra khỏi siêu thị.
Khi Lâm Thanh Mai nhìn thấy bức ảnh này thì sợ hãi suýt đứng lên, nhưng vì vết bỏng ở chân khá nghiêm tọng, trước mắt cô vẫn chưa thể sử dụng cơ bắp để đi lại mà không gặp chướng ngại.
Cuối cùng cô lại ngồi về xe lăn, nhưng nước mắt lại tuôn ra như mưa, nếu không được tận mắt chứng kiến, cô sẽ không dám tin mình có một cô em gái sinh đôi!
Sự xuất hiện của Đồng Dao khiến tâm trạng Lâm Thanh Mai vô cùng phức tạp.
Đông Phương Trực vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt cô, thông tin anh ta đang có cần từ từ cho cô biết, cần lần lượt từng bước để cô có thể phục hồi tâm lý tốt hơn.
“Lâm Thanh Mai, dù sao Trần Hoàng Khôi cũng là chồng cũ của cô, em gái cô gả cho anh ta tốt hơn là cô ấy thích Lập Gia Khiêm!”
Đông Phương Trực ném ra vấn đề một cách thẳng thừng, khiến mọi sự lo lắng và buồn bã trong lòng cô thể hiện ra mặt.
Lâm Thanh Mai hơi ngạc nhiên nhìn anh ta, xem ra Đông Phương Trực biết rất nhiều chuyện…
Thấy cô im lặng, Đông Phương Trực nói tiếp: “Có một chuyện khiến cô vui mừng đến rơi lệ đây, cô muốn biết không?”
Sau khi biết chuyện của Đồng Dao, lòng Lâm Thanh Mai hỗn loạn mâu thuẫn, nghe anh ta nói xong, cô lập tức khẩn trương hỏi: “Muốn! Có phải đã tìm được con trai tôi không?”
Đông Phương Trực gật đầu mỉm cười nhẹ: “Quả nhiên con trai là điều cô quan tâm nhất. Đúng vậy, cảnh sát nước ngoài đã tìm được thằng bé, hơn nữa tôi muốn nói cho cô một tin tốt nữa, Hạ Thiên và Kiệt đều đã chết! Kiệt bị Hạ Thiên giết, còn Hạ Thiên đã bị xử tử ba ngày trước.”
“Con trai tôi đâu? Thằng bé ở đâu? Nó có bị thương không?” Lâm Thanh Mai kích động đặt tay lên cánh tay Đông Phương Trực.
Đông Phương Trực nhìn hai tay đang băng bó trên tay mình, dựa lưng vào sofa, anh ta có chút không vui nhíu mày: “Đừng động vào tôi!”
Câu nói này khiến Lâm Thanh Mai xấu hổ rụt tay lại, ánh mắt có chút không biết nhìn đi đâu, cô cụp mắt xuống nói: “Thật xin lỗi… Tôi quên mất anh không thích bị người khác động vào, Jenny đã nhắc nhở tôi…”
Vẻ mặt Đông Phương Trực dịu đi, dáng vẻ Lâm Thanh Mai lúc này giống như một đứa trẻ mắc lỗi, trong lòng anh ta lướt qua một tia áy náy, sao anh ta lại quên mất cô mới là người cần được chăm sóc.
“Không sao, tôi… tôi cũng không cố ý nói cô như vậy đâu, từ nhỏ tôi đã có tật xấu này, cô đừng để bụng.” Ánh mắt Đông Phương Trực cũng hơi lúng túng.
Lâm Thanh Mai lắc đầu nói: “Không sao! Vừa nãy là lỗi của tôi! Anh có thể nói cho tôi biết hiện tại con trai tôi thế nào được không? Thằng bé đang ở đâu?”
Đông Phương Trực đột nhiên bật cười, trong mắt hiện lên chút bí ẩn: “Cô đoán xem?”
Lâm Thanh Mai suy sụp khóc lóc: “ngài Đông Phương, anh đừng đùa với tôi nữa! Chuyện này không vui chút nào…”
Nhìn thấy nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi, Đông Phương Trực cũng cảm thấy mình đùa hơi quá, anh ta lập tức nghiêm mặt nói: “Nhìn đi!”
Anh ta vuốt sang bức ảnh khác.
Trong ảnh, Lập Gia Khiêm bước ra khỏi bệnh viện nước ngoài, trong tay anh đang bế một đứa trẻ sơ sinh, xung quanh là các vệ sĩ đặc chủng.
Giờ phút này Lâm Thanh Mai hoàn toàn hoá đá, cô giống như một bức tượng bất động, mắt không chớt, ngay cả hô hấp cũng không.
Đông Phương Trực hơi sửng sốt sau khi nhìn thấy phản ứng của cô, không ngờ một bức ảnh lại có thể mang đến cho người ta uy lực mạnh đến vậy?
“Con trai của cô và Lập Gia Khiêm đang ở cùng Lập Gia Khiêm, có gì tốt hơn được ba ruột mình chăm sóc nữa?”
Một câu nói của Đông Phương Trực đã kéo sự chú ý của Lâm Thanh Mai về, đứa bé trong bức ảnh ngoài bóng lưng thì không nhìn thấy khuôn mặt chính diện, động tác bế con của Lập Gia Khiêm rất chuyên nghiệp, anh bảo vệ con rất tốt…
Đông Phương Trực giải thích, Lâm Thanh Mai mới thật sự tin rằng đứa bé trong vòng tay Lập Gia Khiêm là con trai cô!
Sự vui mừng này bao phủ toàn thân Lâm Thanh Mai, thậm chí còn hơn cả nỗi buồn và tuyệt vọng sau khi bị huỷ dung…
Tình mẫu tử xuất phát từ đáy lòng cô muốn xuyên qua bức ảnh đó, đích thân ôm con trai vào lòng.
Cô rất muốn được tự tay cảm nhận nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của con trai.
Nhưng nghĩ đến dáng vẻ xấu xí của mình lúc này, nước mắt Lâm Thanh Mai lại chảy xuống như mưa.
Cô vừa cảm ơn cuộc đời cho con trai về bên ba nó.
Vừa đau khổ nghĩ mình không thể ở bên con.
“Bé ngoan… mẹ xin lỗi… là mẹ không tốt!” Lâm Thanh Mai đau khổ khóc lóc.
Nhìn Lâm Thanh Mai vừa vui vừa buồn, Đông Phương Trực cảm thấy trong lòng mình như vừa trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc.
Quá kích thích, quá nhức óc.
Anh ta cảm thấy đời này không cần tình yêu, cũng không cần phải yêu phụ nữ.
Đây chính là cực hình của nhân gian!
Nhưng đôi khi, vận mệnh thích chơi đùa tàn nhẫn với bạn, vận mệnh sẽ nói cho bạn biết bạn trốn không thoát.
Bình luận truyện