Cạm Bẫy Tổng Tài
Chương 206: Xin lỗi em
Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Mai vội vàng thức dậy, cô đi xuống phòng bếp dưới lầu chuẩn bị bữa sáng, muốn ăn điểm tâm xong đi siêu thị mua đồ ăn mẹ Vương Lệ Hằng thích ăn nhất.
Bạch Cảnh Thụy đã trở lại tổ kịch quay phim tiếp, vốn anh ta muốn tiếp tục xin nghỉ phép cùng Lâm Thanh Mai đi thăm Vương Lệ Hằng, nhưng Lâm Thanh Mai từ chối rồi, nói tiếp tục để anh ta nghỉ phép đi cùng cô, cô cũng thấy tội lỗi.
Nếu cô từ chối, Bạch Cảnh Thụy cũng không kiên trì, anh ta an tâm đi quay phim rồi.
Chỉ là Lâm Thanh Mai đồng ý yêu cầu của anh ta, cô sẽ vẫn ở lại nhà anh ta, dù sao cách biệt thự của Lập Gia Khiêm quá gần, về sau dạy học con trai Asa cũng rất thuận tiện.
Cho dù Asa có chuyện gì, người mẹ ruột là cô cũng có thể đúng lúc chạy đến giúp đỡ.
Nửa tiếng sau, Lâm Thanh Mai xuất phát đi siêu thị.
Cô đi xe của Bạch Cảnh Thụy, một chiếc BMWs đời 7 màu trắng.
Bảy năm không lái xe trong thành phố, trên đường có rất nhiều đường mới làm cho Lâm Thanh Mai lái xe không quá thuận tay.
Tuy rằng trên xe có chỉ đường, nhưng đối mặt với ngựa xe như nước vào sáng thứ sáu vẫn có cảm giác áp bách.
Lộ trình hai mươi phút ước chừng lái bốn mươi phút mới đến, Lâm Thanh Mai lái xe vào gara ngầm của chuỗi siêu thị lớn nổi tiếng trong thành phố.
Không ngờ hôm nay là thứ sáu vẫn có nhiều xe như vậy, Lâm Thanh Mai tìm một vòng cũng không tìm được chỗ để xe, cô chỉ có thể lái xe xuống tầng dưới.
Chờ xe chạy đến gara ngầm, cô thấy ở chỗ đậu xe phía trước không xa, chẳng qua không nghĩ tới, một chiếc xe phía sau cô đột nhiên vượt qua dồn xe cô sang một bên, thành công đẹp mắt lướt qua cô chiếm lấy vị trí đỗ xe Lâm Thanh Mai nhìn thấy.
Theo lý, xe chạy sau nên nhường, cho Lâm Thanh Mai lái xe đến chỗ đỗ xe trước, xe đi sau chỉ có thể tiếp tục tự tìm.
Nhưng hiển nhiên lái xe của chiếc xe kia chiếm vị trí đỗ xe của Lâm Thanh Mai không hề phong độ cũng không hề có tố chất.
Lâm Thanh Mai tức giận muốn xuống xe lý luận.
Nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, còn năm phút nữa siêu thị sẽ mở cửa, vẫn nên tiết kiệm thời gian thì hơn.
Đang lúc Lâm Thanh Mai muốn lái xe đi, lái xe trên chiếc xe chiếm chỗ đỗ xe của cô mở cửa xuống xe.
Cô theo bản năng nhìn về phía đối phương, híp mắt nhìn, người đàn ông lái chiếc xe việt dã khí phách kia lại là Lập Tư Thần......
Vẻ mặt Lâm Thanh Mai có chút cứng lại, cô vừa mới trở về vài ngày, chuyện xảo ngộ như vậy bắt đầu làm cho cô có chút không thể tưởng tượng được.
Chỉ là cô muốn tới biệt thự của Lập Gia Khiêm dạy vẽ cho Asa, gặp được bạn bè cũ, còn là bạn bè bình thường, cô cũng không có gì kích động.
Cô hoàn hồn không nhìn Lập Tư Thần nữa, lựa chọn chuyên tâm quay xe, thật may mắn, nhìn thấy chiếc xe phía trước muốn lái xe rời đi.
Lâm Thanh Mai đợi một phút, chờ chiếc xe kia lái đi cô thuận lợi dừng xe vào đó.
Cô cầm túi Herms lúc trước Đông Phương Trực lúc trước mua cho cô xuống xe, Lâm Thanh Mai một thân váy liền dài tay màu đen, bên ngoài mặc áo khoác bò, chân đi boots ngắn đế bằng màu đen, đã vào thu thời tiết đã chuyển lạnh rồi.
Cô đưa tay lấy dây chun rộng trên cổ tay buộc mái tóc cuộn sóng tùy ý cuốn thành một búi tóc, đeo kính râm đi về phía trước.
Chờ Lâm Thanh Mai đi đến chỗ gần thanh máy nhất, cô thấy Lập Tư Thần vẫn đứng tại chỗ, thang máy đang hướng đi lên trên.
Anh ta dường như đang đợi người nào, Lâm Thanh Mai nhìn anh ta một cái cũng không để ý nữa, coi như không có ai, đứng chờ thang máy.
Lập Tư Thần lúc này nói với Lâm Thanh Mai đang đứng bên cạnh: "Ngại quá, vừa rồi chiếm chỗ đỗ xe của cô, ba trăm nghìn này coi như bồi thường lãng phí thời gian của cô."
Lâm Thanh Mai nghiêng mặt nhìn anh ta, lại nhìn ba trăm nghìn trong tay anh ta, cô bình tĩnh hỏi: "Anh đang nói chuyện với tôi?"
Lập Tư Thần lộ ra khuôn mặt tuấn tú cực kỳ tinh xảo có tia hàn ý, anh ta hỏi ngược lại: "Trừ cô ra, nơi này còn có người khác sao?"
Lâm Thanh Mai quay đầu lại không hề nhìn anh ta: "Tiền cũng không thể thay đổi ấn tượng của tôi với anh."
Lúc này thang máy đến, Lâm Thanh Mai đi vào trước.
Lập Tư Thần không kiên trì nữa, nhét tiền vào túi, bình thường, người thường sẽ nhìn tiền mà không tính toán nữa.
Nhưng hiển nhiên người phụ nữ này không phải người thường. Chương mới nhất tại * TRÙMTRU YỆN. C OM *
Miệng anh ta hơi cong lên, anh ta sao lại quên này cô gái này vừa rồi lái xe BMWs, ba trăm nghìn này không để ở trong mắt không phải rất bình thường sao?
Chỉ là biển số xe của chiếc BMWs kia có chút quen thuộc không nói lên được.
"Này, rốt cuộc anh có vào hay không? Nếu không vào thì tôi đi lên trên." Lâm Thanh Mai lên tiếng nhắc nhở.
Lập Tư Thần hạ mắt bước vào thang máy, Lâm Thanh Mai ấn tầng 3 cho mình, Lập Tư Thần nhìn thoáng qua không hề động, bọn họ đều muốn đi cùng một tầng.
"Chiếc xe vừa rồi là của cô sao?"
Anh ta lại nói chuyện làm cho Lâm Thanh Mai lại nhìn anh ta một cái, cô vốn có thể không trả lời, nhưng lại nghĩ muốn nghe một chút anh ta nói cái gì: "Không phải của tôi."
Con ngươi đen của Lập Tư Thần hơi lóe lên không nói chuyện.
Điều này làm cho Lâm Thanh Mai rất tò mò: "Anh hỏi điều này làm gì?"
Lập Tư Thần đã nghĩ ra nhìn thấy chiếc xe kia ở đâu, thấy cô chủ động hỏi, anh ta tùy ý trả lời: "Cô có quan hệ gì với Bạch Cảnh Thụy?"
Lời vừa hỏi ra chính anh ta cũng có chút kinh ngạc, cô gái này có quan hệ gì với Bạch Cảnh Thụy liên quan gì đến anh ta?
Lâm Thanh Mai nói ra đáp án của anh ra: "Liên quan gì đến anh không?"
Lạnh lùng trong giọng nói của cô và đôi mặt lạnh lẽo dưới kính râm làm cho Lập Tư Thần ẩn ẩn cảm thấy cô gái này có địch ý với anh ta.
Anh ta cười yếu ớt nói: "cô à, có phải cô vẫn đặt chuyện lúc nãy tôi chiếm chỗ đỗ xe của cô trong lòng?"
Lâm Thanh Mai khinh thường nói: "A, người như anh không đáng để tôi đặt trong lòng......"
Nói xong cửa thang máy mở ra, cô lập tức đi ra ngoài.
Nhìn cô có chút kiêu ngạo rời đi, trong lòng Lập Tư Thần giống như nghẹn một hơi.
Anh ta cũng đi ra thang máy.
Lập Tư Thần vẫn đi theo sau Lâm Thanh Mai, hai người đều đi vào siêu thị.
Lâm Thanh Mai đẩy xe mua sắm tiến thẳng đến khu hải sản, Lập Tư Thần tùy tay cầm lấy một cái giỏ mua sắm tiếp tục đi theo sau cô.
Cô coi như không thấy Lập Tư Thần, chủ yếu vì chuyện của Lập Tư Thần và Lưu Bảo Bảo.
Bạn thân nhất bị một người đàn ông lạnh lùng vô tình đùa giỡn một lần, Lâm Thanh Mai từ trong nội tâm chán ghét Lập Tư Thần.
Anh không yêu Lưu Bảo Bảo thì sớm nói ra, chờ đính hôn sắp kết hôn mới nói, đây không phải đùa giỡn thì là cái gì?
Cho dù lúc trước là Lưu Bảo Bảo theo đuổi Lập Tư Thần, nhưng Lâm Thanh Mai vẫn không quen nhìn đàn ông như Lập Tư Thần, tuy rằng không bội tình bạc nghĩa, Lưu Bảo Bảo và Lập Tư Thần đến nay chưa phát sinh quan hệ, vậy tình cảm thì sao?
Tình cảm của Lưu Bảo Bảo đều là thật.
Giống như hôn nhân năm đó Lâm Thanh Mai và Trần Hoàng Khôi, cho dù hai người không có chân chính phát sinh quan hệ, nhưng tình cảm khi còn ở bên nhau trong quá khứ đều là tồn tại chân thật.
Lập Tư Thần đi theo Lâm Thanh Mai ước chừng năm phút, Lâm Thanh Mai không thể nhịn được nữa đột nhiên xoay người lấy kính râm trên mặt xuống chất vấn nói: "Anh có bệnh à! Cuối cùng muốn đi theo tôi tới khi nào?"
Kính râm vừa lấy xuống, Lập Tư Thần hoàn toàn thấy rõ khuôn mặt của cô, đẹp đến nỗi người ta phải hút khí lạnh, nhưng anh ta lại vẫn là biểu cảm lạnh, chỉ là trái tim có chút rung động khó hiểu.
Giữa mắt mày anh ta có tia nghi hoặc: "cô à, đã từng có ai nói với cô, ánh mắt của cô có chút giống......"
Lời Lập Tư Thần còn chưa nói xong, Lâm Thanh Mai tức giận nói: "Có! Không phải là nữ diễn viên Lâm Thanh Mai sao? Các người vì sao không nói tôi lớn lên giống nữ minh tinh Đồng Dao đi? Lâm Thanh Mai một diễn viên chỉ diễn vai nữ bốn của một bộ phim, đáng để các người nhớ thương như vậy không?"
Cô thậm chí cũng chưa phát hiện, cô của giờ phút này lại ghen tị với chính mình, cô thành bóng dáng thế thân của chính mình, đây là không phải một chuyện thật đáng buồn sao?
Lâm Thanh Mai vô tâm vô phế tự hắc lại đổi lấy một trận mắng của Lập Tư Thần, anh ta tức giận nói: "Dựa vào! Nói cô lớn lên giống mắt của Lâm Thanh Mai thật đúng là cất nhắc cô, các người một chút cũng không giống! Lâm Thanh Mai cho dù chỉ diễn một bộ phim, nhưng cũng là diễn viên phụ xuất sắc của giải Tơ Vàng! Còn có, sẽ có một ngày cô ấy nhất định sẽ trở về, Đồng Dao chiếm tiện nghi của cô ấy, tôi chờ cô ta bị phong sát!"
Nói xong, Lập Tư Thần căm giận mang theo giỏ mua sắm xoay người rời đi.
Giờ phút này bóng dáng của anh ta ở trong mắt Lâm Thanh Mai bỗng nhiên trở nên thật cao lớn, chính tai nghe người đàn ông này bảo hộ chính mình, cái tâm tình này không lời nào có thể diễn tả được.
Nội tâm Lâm Thanh Mai rất cảm động, Lập Tư Thần cho rằng cô một ngày nào đó sẽ trở về.
Anh ta thậm chí còn cho rằng tất cả những gì em gái ruột Đồng Dao có được chính là chiếm tiện nghi của cô.
Lâm Thanh Mai tuy rằng không có bởi vậy trách cứ Đồng Dao, nhưng cảm giác mất mác trong lòng vẫn tồn tại, bây giờ nghe Lập Tư Thần cũng tiếc hận cho cô, khóe miệng cô không tự chủ cong lên.
Bảy năm không gặp, Lập Tư Thần, đã lâu không gặp
Chưa được nửa phút, người đàn ông rời đi nhanh chóng kia lại trở lại, Lập Tư Thần nhìn Lâm Thanh Mai vẫn đứng ở tại chỗ có chút xấu hổ.
Anh ta nhíu mi hỏi: "Sao cô vẫn đứng ở đây?"
Lâm Thanh Mai cười hỏi: "Sao anh lại trở lại rồi?"
"Tôi trở về giải thích." Lập Tư Thần thở phì phì nói.
Cô tiếp tục hỏi: "Giải thích với ai?"
Anh ta nâng mắt nhìn chằm chằm mắt cô nói: "Với cô! Cô vừa lòng chưa?"
"Vì sao phải giải thích với tôi?" Điều này làm cho Lâm Thanh Mai có chút nghĩ không ra.
Lập Tư Thần bị cô hỏi thì thở dài: "Tôi cũng không biết vì sao, dù sao tôi giải thích với cô là được. Thứ nhất, tôi không nên cướp chỗ đỗ xe của cô, thứ hai, ánh mắt của cô quả thật giống Lâm Thanh Mai."
Anh ta lúc trước giận dữ rời đi, nhưng hốc mắt đỏ của người phụ nữ kia, tùy ý lưu lại trong đầu anh ta không biến mất, sau khi mắng vài câu thô tục, anh ta ma xui quỷ khiến lại quay đầu trở lại.
Nếu đổi thành bình thường, anh ta nhất định cho rằng trên người mình bị quỷ ám.
Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy một người phụ nữ có ánh mắt so với ánh mắt của Đồng Dao còn giống Lâm Thanh Mai hơn, anh ta có chút không ức chế được dao động trong lòng.
"Tôi chấp nhận lời giải thích của anh."
Tươi cười trên mặt Lâm Thanh Mai làm cho Lập Tư Thần nháy mắt quên mất mình đang ở nơi nào, giống như chung quanh đều cách anh ta đi xa.
Vì sao diện mạo người phụ nữ này hoàn toàn khác với Lâm Thanh Mai, nhưng nụ cười của cô lại làm cho người ta có cảm quen thuộc đến lạ......
Bạch Cảnh Thụy đã trở lại tổ kịch quay phim tiếp, vốn anh ta muốn tiếp tục xin nghỉ phép cùng Lâm Thanh Mai đi thăm Vương Lệ Hằng, nhưng Lâm Thanh Mai từ chối rồi, nói tiếp tục để anh ta nghỉ phép đi cùng cô, cô cũng thấy tội lỗi.
Nếu cô từ chối, Bạch Cảnh Thụy cũng không kiên trì, anh ta an tâm đi quay phim rồi.
Chỉ là Lâm Thanh Mai đồng ý yêu cầu của anh ta, cô sẽ vẫn ở lại nhà anh ta, dù sao cách biệt thự của Lập Gia Khiêm quá gần, về sau dạy học con trai Asa cũng rất thuận tiện.
Cho dù Asa có chuyện gì, người mẹ ruột là cô cũng có thể đúng lúc chạy đến giúp đỡ.
Nửa tiếng sau, Lâm Thanh Mai xuất phát đi siêu thị.
Cô đi xe của Bạch Cảnh Thụy, một chiếc BMWs đời 7 màu trắng.
Bảy năm không lái xe trong thành phố, trên đường có rất nhiều đường mới làm cho Lâm Thanh Mai lái xe không quá thuận tay.
Tuy rằng trên xe có chỉ đường, nhưng đối mặt với ngựa xe như nước vào sáng thứ sáu vẫn có cảm giác áp bách.
Lộ trình hai mươi phút ước chừng lái bốn mươi phút mới đến, Lâm Thanh Mai lái xe vào gara ngầm của chuỗi siêu thị lớn nổi tiếng trong thành phố.
Không ngờ hôm nay là thứ sáu vẫn có nhiều xe như vậy, Lâm Thanh Mai tìm một vòng cũng không tìm được chỗ để xe, cô chỉ có thể lái xe xuống tầng dưới.
Chờ xe chạy đến gara ngầm, cô thấy ở chỗ đậu xe phía trước không xa, chẳng qua không nghĩ tới, một chiếc xe phía sau cô đột nhiên vượt qua dồn xe cô sang một bên, thành công đẹp mắt lướt qua cô chiếm lấy vị trí đỗ xe Lâm Thanh Mai nhìn thấy.
Theo lý, xe chạy sau nên nhường, cho Lâm Thanh Mai lái xe đến chỗ đỗ xe trước, xe đi sau chỉ có thể tiếp tục tự tìm.
Nhưng hiển nhiên lái xe của chiếc xe kia chiếm vị trí đỗ xe của Lâm Thanh Mai không hề phong độ cũng không hề có tố chất.
Lâm Thanh Mai tức giận muốn xuống xe lý luận.
Nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, còn năm phút nữa siêu thị sẽ mở cửa, vẫn nên tiết kiệm thời gian thì hơn.
Đang lúc Lâm Thanh Mai muốn lái xe đi, lái xe trên chiếc xe chiếm chỗ đỗ xe của cô mở cửa xuống xe.
Cô theo bản năng nhìn về phía đối phương, híp mắt nhìn, người đàn ông lái chiếc xe việt dã khí phách kia lại là Lập Tư Thần......
Vẻ mặt Lâm Thanh Mai có chút cứng lại, cô vừa mới trở về vài ngày, chuyện xảo ngộ như vậy bắt đầu làm cho cô có chút không thể tưởng tượng được.
Chỉ là cô muốn tới biệt thự của Lập Gia Khiêm dạy vẽ cho Asa, gặp được bạn bè cũ, còn là bạn bè bình thường, cô cũng không có gì kích động.
Cô hoàn hồn không nhìn Lập Tư Thần nữa, lựa chọn chuyên tâm quay xe, thật may mắn, nhìn thấy chiếc xe phía trước muốn lái xe rời đi.
Lâm Thanh Mai đợi một phút, chờ chiếc xe kia lái đi cô thuận lợi dừng xe vào đó.
Cô cầm túi Herms lúc trước Đông Phương Trực lúc trước mua cho cô xuống xe, Lâm Thanh Mai một thân váy liền dài tay màu đen, bên ngoài mặc áo khoác bò, chân đi boots ngắn đế bằng màu đen, đã vào thu thời tiết đã chuyển lạnh rồi.
Cô đưa tay lấy dây chun rộng trên cổ tay buộc mái tóc cuộn sóng tùy ý cuốn thành một búi tóc, đeo kính râm đi về phía trước.
Chờ Lâm Thanh Mai đi đến chỗ gần thanh máy nhất, cô thấy Lập Tư Thần vẫn đứng tại chỗ, thang máy đang hướng đi lên trên.
Anh ta dường như đang đợi người nào, Lâm Thanh Mai nhìn anh ta một cái cũng không để ý nữa, coi như không có ai, đứng chờ thang máy.
Lập Tư Thần lúc này nói với Lâm Thanh Mai đang đứng bên cạnh: "Ngại quá, vừa rồi chiếm chỗ đỗ xe của cô, ba trăm nghìn này coi như bồi thường lãng phí thời gian của cô."
Lâm Thanh Mai nghiêng mặt nhìn anh ta, lại nhìn ba trăm nghìn trong tay anh ta, cô bình tĩnh hỏi: "Anh đang nói chuyện với tôi?"
Lập Tư Thần lộ ra khuôn mặt tuấn tú cực kỳ tinh xảo có tia hàn ý, anh ta hỏi ngược lại: "Trừ cô ra, nơi này còn có người khác sao?"
Lâm Thanh Mai quay đầu lại không hề nhìn anh ta: "Tiền cũng không thể thay đổi ấn tượng của tôi với anh."
Lúc này thang máy đến, Lâm Thanh Mai đi vào trước.
Lập Tư Thần không kiên trì nữa, nhét tiền vào túi, bình thường, người thường sẽ nhìn tiền mà không tính toán nữa.
Nhưng hiển nhiên người phụ nữ này không phải người thường. Chương mới nhất tại * TRÙMTRU YỆN. C OM *
Miệng anh ta hơi cong lên, anh ta sao lại quên này cô gái này vừa rồi lái xe BMWs, ba trăm nghìn này không để ở trong mắt không phải rất bình thường sao?
Chỉ là biển số xe của chiếc BMWs kia có chút quen thuộc không nói lên được.
"Này, rốt cuộc anh có vào hay không? Nếu không vào thì tôi đi lên trên." Lâm Thanh Mai lên tiếng nhắc nhở.
Lập Tư Thần hạ mắt bước vào thang máy, Lâm Thanh Mai ấn tầng 3 cho mình, Lập Tư Thần nhìn thoáng qua không hề động, bọn họ đều muốn đi cùng một tầng.
"Chiếc xe vừa rồi là của cô sao?"
Anh ta lại nói chuyện làm cho Lâm Thanh Mai lại nhìn anh ta một cái, cô vốn có thể không trả lời, nhưng lại nghĩ muốn nghe một chút anh ta nói cái gì: "Không phải của tôi."
Con ngươi đen của Lập Tư Thần hơi lóe lên không nói chuyện.
Điều này làm cho Lâm Thanh Mai rất tò mò: "Anh hỏi điều này làm gì?"
Lập Tư Thần đã nghĩ ra nhìn thấy chiếc xe kia ở đâu, thấy cô chủ động hỏi, anh ta tùy ý trả lời: "Cô có quan hệ gì với Bạch Cảnh Thụy?"
Lời vừa hỏi ra chính anh ta cũng có chút kinh ngạc, cô gái này có quan hệ gì với Bạch Cảnh Thụy liên quan gì đến anh ta?
Lâm Thanh Mai nói ra đáp án của anh ra: "Liên quan gì đến anh không?"
Lạnh lùng trong giọng nói của cô và đôi mặt lạnh lẽo dưới kính râm làm cho Lập Tư Thần ẩn ẩn cảm thấy cô gái này có địch ý với anh ta.
Anh ta cười yếu ớt nói: "cô à, có phải cô vẫn đặt chuyện lúc nãy tôi chiếm chỗ đỗ xe của cô trong lòng?"
Lâm Thanh Mai khinh thường nói: "A, người như anh không đáng để tôi đặt trong lòng......"
Nói xong cửa thang máy mở ra, cô lập tức đi ra ngoài.
Nhìn cô có chút kiêu ngạo rời đi, trong lòng Lập Tư Thần giống như nghẹn một hơi.
Anh ta cũng đi ra thang máy.
Lập Tư Thần vẫn đi theo sau Lâm Thanh Mai, hai người đều đi vào siêu thị.
Lâm Thanh Mai đẩy xe mua sắm tiến thẳng đến khu hải sản, Lập Tư Thần tùy tay cầm lấy một cái giỏ mua sắm tiếp tục đi theo sau cô.
Cô coi như không thấy Lập Tư Thần, chủ yếu vì chuyện của Lập Tư Thần và Lưu Bảo Bảo.
Bạn thân nhất bị một người đàn ông lạnh lùng vô tình đùa giỡn một lần, Lâm Thanh Mai từ trong nội tâm chán ghét Lập Tư Thần.
Anh không yêu Lưu Bảo Bảo thì sớm nói ra, chờ đính hôn sắp kết hôn mới nói, đây không phải đùa giỡn thì là cái gì?
Cho dù lúc trước là Lưu Bảo Bảo theo đuổi Lập Tư Thần, nhưng Lâm Thanh Mai vẫn không quen nhìn đàn ông như Lập Tư Thần, tuy rằng không bội tình bạc nghĩa, Lưu Bảo Bảo và Lập Tư Thần đến nay chưa phát sinh quan hệ, vậy tình cảm thì sao?
Tình cảm của Lưu Bảo Bảo đều là thật.
Giống như hôn nhân năm đó Lâm Thanh Mai và Trần Hoàng Khôi, cho dù hai người không có chân chính phát sinh quan hệ, nhưng tình cảm khi còn ở bên nhau trong quá khứ đều là tồn tại chân thật.
Lập Tư Thần đi theo Lâm Thanh Mai ước chừng năm phút, Lâm Thanh Mai không thể nhịn được nữa đột nhiên xoay người lấy kính râm trên mặt xuống chất vấn nói: "Anh có bệnh à! Cuối cùng muốn đi theo tôi tới khi nào?"
Kính râm vừa lấy xuống, Lập Tư Thần hoàn toàn thấy rõ khuôn mặt của cô, đẹp đến nỗi người ta phải hút khí lạnh, nhưng anh ta lại vẫn là biểu cảm lạnh, chỉ là trái tim có chút rung động khó hiểu.
Giữa mắt mày anh ta có tia nghi hoặc: "cô à, đã từng có ai nói với cô, ánh mắt của cô có chút giống......"
Lời Lập Tư Thần còn chưa nói xong, Lâm Thanh Mai tức giận nói: "Có! Không phải là nữ diễn viên Lâm Thanh Mai sao? Các người vì sao không nói tôi lớn lên giống nữ minh tinh Đồng Dao đi? Lâm Thanh Mai một diễn viên chỉ diễn vai nữ bốn của một bộ phim, đáng để các người nhớ thương như vậy không?"
Cô thậm chí cũng chưa phát hiện, cô của giờ phút này lại ghen tị với chính mình, cô thành bóng dáng thế thân của chính mình, đây là không phải một chuyện thật đáng buồn sao?
Lâm Thanh Mai vô tâm vô phế tự hắc lại đổi lấy một trận mắng của Lập Tư Thần, anh ta tức giận nói: "Dựa vào! Nói cô lớn lên giống mắt của Lâm Thanh Mai thật đúng là cất nhắc cô, các người một chút cũng không giống! Lâm Thanh Mai cho dù chỉ diễn một bộ phim, nhưng cũng là diễn viên phụ xuất sắc của giải Tơ Vàng! Còn có, sẽ có một ngày cô ấy nhất định sẽ trở về, Đồng Dao chiếm tiện nghi của cô ấy, tôi chờ cô ta bị phong sát!"
Nói xong, Lập Tư Thần căm giận mang theo giỏ mua sắm xoay người rời đi.
Giờ phút này bóng dáng của anh ta ở trong mắt Lâm Thanh Mai bỗng nhiên trở nên thật cao lớn, chính tai nghe người đàn ông này bảo hộ chính mình, cái tâm tình này không lời nào có thể diễn tả được.
Nội tâm Lâm Thanh Mai rất cảm động, Lập Tư Thần cho rằng cô một ngày nào đó sẽ trở về.
Anh ta thậm chí còn cho rằng tất cả những gì em gái ruột Đồng Dao có được chính là chiếm tiện nghi của cô.
Lâm Thanh Mai tuy rằng không có bởi vậy trách cứ Đồng Dao, nhưng cảm giác mất mác trong lòng vẫn tồn tại, bây giờ nghe Lập Tư Thần cũng tiếc hận cho cô, khóe miệng cô không tự chủ cong lên.
Bảy năm không gặp, Lập Tư Thần, đã lâu không gặp
Chưa được nửa phút, người đàn ông rời đi nhanh chóng kia lại trở lại, Lập Tư Thần nhìn Lâm Thanh Mai vẫn đứng ở tại chỗ có chút xấu hổ.
Anh ta nhíu mi hỏi: "Sao cô vẫn đứng ở đây?"
Lâm Thanh Mai cười hỏi: "Sao anh lại trở lại rồi?"
"Tôi trở về giải thích." Lập Tư Thần thở phì phì nói.
Cô tiếp tục hỏi: "Giải thích với ai?"
Anh ta nâng mắt nhìn chằm chằm mắt cô nói: "Với cô! Cô vừa lòng chưa?"
"Vì sao phải giải thích với tôi?" Điều này làm cho Lâm Thanh Mai có chút nghĩ không ra.
Lập Tư Thần bị cô hỏi thì thở dài: "Tôi cũng không biết vì sao, dù sao tôi giải thích với cô là được. Thứ nhất, tôi không nên cướp chỗ đỗ xe của cô, thứ hai, ánh mắt của cô quả thật giống Lâm Thanh Mai."
Anh ta lúc trước giận dữ rời đi, nhưng hốc mắt đỏ của người phụ nữ kia, tùy ý lưu lại trong đầu anh ta không biến mất, sau khi mắng vài câu thô tục, anh ta ma xui quỷ khiến lại quay đầu trở lại.
Nếu đổi thành bình thường, anh ta nhất định cho rằng trên người mình bị quỷ ám.
Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy một người phụ nữ có ánh mắt so với ánh mắt của Đồng Dao còn giống Lâm Thanh Mai hơn, anh ta có chút không ức chế được dao động trong lòng.
"Tôi chấp nhận lời giải thích của anh."
Tươi cười trên mặt Lâm Thanh Mai làm cho Lập Tư Thần nháy mắt quên mất mình đang ở nơi nào, giống như chung quanh đều cách anh ta đi xa.
Vì sao diện mạo người phụ nữ này hoàn toàn khác với Lâm Thanh Mai, nhưng nụ cười của cô lại làm cho người ta có cảm quen thuộc đến lạ......
Bình luận truyện