Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 264





Tại một gian phòng ở quán cà phê, Lâm Thanh Mai đã kể hết mọi chuyện trong bảy năm qua cho Lưu Bảo Bảo.

Lưu Bảo Bảo đã dùng hết ba gói khăn giấy.

Đôi mắt cô sưng như quả hạch đào mà nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Lâm Thanh Mai khuyên bảo rất nhiều lần cũng không được.

“Thanh Mai, cậu cứ để tớ khóc cho đã đi, biết vì sao tớ lại muốn ngồi trong một gian phòng không? Tớ đã sớm đoán được mình sẽ khóc như cún… Thật ra tối qua lúc nhìn thấy tin nhắn của cậu tớ đã khóc, vốn định đi gặp cậu vào tối qua luôn, nhưng cậu lại tắt điện thoại…”
Lâm Thanh Mai lại đưa một tờ khăn giấy cho cô, trong lòng tràn đầy cảm giác có lỗi: “Tối qua tớ uống nhiều quá, sau khi gửi tin nhắn, tớ biết sẽ có vài người bị kích thích, nhất thời chưa nghĩ ra nên đối mặt với mọi người như thế nào nên mới tắt máy.


Lưu Bảo Bảo vẫn luôn nắm tay cô, lòng bàn tay hai người đã sớm chảy mồ hôi vì nắm tay nhau, nhưng Lưu Bảo Bảo vẫn không muốn buông ra.

“Thanh Mai, tối qua lúc đọc được tin nhắn của cậu, tớ đã nghi ngờ có phải mình không đủ tư cách để trở thành bạn tốt của cậu không, nếu không sao cậu lại không nói với tớ chứ? Nhất thời tớ luẩn quẩn trong lòng rồi gọi điện thoại cho Lập Tư Thần, khi tớ nói về chuyện của cậu, anh ấy đã rất tức giận, nói anh ấy không nhận được tin nhắn của cậu… Ha ha, đột nhiên tớ lại cảm thấy mình là bạn tốt của cậu, ít ra tớ còn nhận được tin nhắn.


Lâm Thanh Mai nghe Lưu Bảo Bảo trêu chọc mình thì có chút khó chịu, cô thở dài nói: “Bảo Bảo, cậu nên hiểu tớ…”
“Hiểu! Không hiểu thì sao tớ lại đến gặp cậu? Sau đó Lập Tư Thần đã giảng giải cho tớ, nói mấy câu làm tớ nghĩ thông suốt.

” Lưu Bảo Bảo cầm lấy khăn giấy trong tay Lâm Thanh Mai lau nước mắt trên mặt.


Lâm Thanh Mai chần chờ hỏi: “Bây giờ cậu và Lập Tư Thần… Là bạn bè sao?”
Lưu Bảo Bảo miễn cưỡng cười: “Đúng vậy, nếu không thì là gì? Tớ không hối hận vì đã theo đuổi anh ấy, ít ra tớ đã thử, tớ và anh ấy không có duyên, thứ tình yêu này quả nhiên là hái dưa xanh không ngọt…”
“Tùy duyên đi, bây giờ tớ và Lập Gia Khiêm cũng vậy, có thể đến với nhau thì tớ sẽ quý trọng, nếu không được tớ cũng không miễn cưỡng.

” Lâm Thanh Mai cầm ly cà phê lên uống một ngụm.

Lưu Bảo Bảo lập tức khuyên nhủ: “Cậu đừng bị động như vậy nữa được không? Lập Gia Khiêm si tình với cậu như vậy, mấy năm nay chúng ta đều rõ như ban ngày! Cậu đừng yêu cầu quá cao, có thể có được người đàn ông chung thủy như vậy là rất khó đó…”
Lâm Thanh Mai bình tĩnh cười cười không nói gì.

Đôi mắt đen của Lưu Bảo Bảo hơi nheo lại, cô lắc đầu nói: “Thanh Mai, cậu khác xưa quá…”
“A, khuôn mặt cũng thay đổi rồi, có thể giống lúc xưa được sao?” Lâm Thanh Mai cười tự giễu nói.

“Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, với tớ mà nói, khuôn mặt cậu có thay đổi thì cũng chẳng khác gì, tâm hồn cậu vẫn là Lâm Thanh Mai của trước kia.

Chẳng qua, bây giờ cậu xinh đẹp khiến bao người ngước nhìn, không phải tớ nói về bề ngoài của cậu… Đương nhiên vẻ đẹp của cậu là không thể nghi ngờ, ý tớ là khí chất bây giờ của cậu tớ thật sự không thể sánh bằng, cậu có thể thấu hiểu tình yêu như thế, người đàn ông nào có thể làm cậu tổn thương?”
Đáy mắt Lưu Bảo Bảo hiện lên một mảnh ảm đạm, cô nói với giọng điệu châm chọc: “Không như tớ, sau khi chia tay Lập Tư Thần, đến giờ tớ không dám yêu đương nữa… Tuy rằng có không ít người theo đuổi tớ, nhưng đáng tiếc tớ không có cảm giác với ai hết, không còn biết cái gì gọi là rung động nữa…”
Lâm Thanh Mai nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của cô nói: “Tin tớ đi, một ngày nào đó cậu sẽ gặp được đúng người.


Khóe mắt Lưu Bảo Bảo đỏ lên, chảy nước mắt nói: “Mong là vậy, đến lúc đó cậu nhất định phải đi dự đám cưới của tớ!”

“Đương nhiên, nếu tớ không chết sớm…”
“Phi phi phi! Cậu nói bậy gì đó! Ngày mai cậu phải đi chùa Linh Ẩn làm lễ tạ thần với tớ, năm ngoái tớ đã quyên góp ba trăm triệu tiền hương khói ở chùa Linh Ẩn để mua một ngọn đèn cho cậu, nguyện vọng được thực hiện! Tớ đã nói với chủ trì ở chùa Linh Ẩn, khi nguyện vọng được thực hiện, tớ sẽ cất giữ ngọn đèn đó đến khi chết mới thôi…” Vẻ mặt Lưu Bảo Bảo đầy ý cười.

Lâm Thanh Mai đỡ trán cạn lời.

Thật lâu sau, cô bất đắc dĩ nói: “Cậu cứ đốt tiền như vậy à… Sau này để tớ quyên góp tiền nhang đèn đi.


Tuy rằng tiêu tiền vào chuyện này thật vô nghĩa, nhưng dù sao bạn tốt cũng có ý tốt, cô chỉ có thể làm vậy.

Lưu Bảo Bảo vung tay lên: “Không cần, bà đây có tiền! Chùa Linh Ẩn linh như vậy, sau này tớ cần cầu nhân duyên thì tiền nhang đèn tớ phải tự quyên góp, thành tâm thì mới linh nghiệm…”
“Được, cậu tự quyết định đi.


Lâm Thanh Mai nghĩ đến buổi tối phải về biệt thự, nghĩ đến cảnh Lập Gia Khiêm động tay động chân với cô thì hơi hoảng loạn trong lòng, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý phát sinh quan hệ với anh nhanh như vậy…
Cô đột nhiên hỏi: “Bảo Bảo, đêm nay tớ ở nhà cậu được không, dù sao ngày mai chúng ta cũng đến chùa Linh Ẩn!”
Đương nhiên Lưu Bảo Bảo cầu mà không được, hai người bạn tốt tính tiền rồi đi dạo phố cùng nhau.

Suốt bảy năm chưa từng có giây phút nhàn hạ như vậy.



Lập Gia Khiêm ở biệt thự đã thay toàn bộ vỏ chăn trong phòng ngủ rực rỡ hẳn lên, tất cả đều do anh tự cầm vào phòng giặt bỏ vào máy giặt giặt sạch.

Anh coi cuộc gặp gỡ đêm nay thiêng liêng giống như đêm động phòng hoa chúc.

Thậm chí anh còn tự ủi ga trải giường…
Hành động đó làm tất cả mọi người trong biệt thự của Lập Gia Khiêm đều kinh ngạc.

Asa còn bị Lập Gia Khiêm ra lệnh bắt tối nay phải đi ngủ lúc tám giờ.

Qua bữa cơm tối, Lập Gia Khiêm ở trong phòng sách bắt đầu xem từng giờ dài như một năm, cách năm phút lại xem điện thoại một lần.

Anh gửi tin nhắn cho Lâm Thanh Mai: Thanh Mai, bao giờ em về? Muộn thế nào anh cũng sẽ chờ em.

Anh nghĩ cô gặp lại Lưu Bảo Bảo nhất định sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng quan trọng là đêm nay Lâm Thanh Mai phải về nhà.

Chẳng qua anh không dám nói yêu cầu này trong tin nhắn, bây giờ anh chờ cô về giống như cô vợ nhỏ chờ chồng.

Trong phòng Asa có điện thoại bàn, trước khi ngủ thằng bé đã nhận được điện thoại của Lâm Thanh Mai, nói đêm nay sẽ ở nhà cô Lưu, hai mẹ con vui vẻ nói chuyện với nhau mười phút rồi cúp máy.

Asa còn bảo Lâm Thanh Mai hãy chơi thật vui.

Lâm Thanh Mai tràn đầy vui mừng cúp máy, tình trạng hiểu được để giao tiếp với con trai mà không có rào cản làm Lâm Thanh Mai vừa nhớ tới đã cười ngây ngô vài phút.


Cười hạnh phúc.

Lập Gia Khiêm đáng thương chờ và chờ, đến 12 giờ đêm, sự kiên nhẫn của anh đã hoàn toàn hao đi.

Anh lập tức lấy điện thoại ra gọi, Lâm Thanh Mai không nghe máy, anh gọi liên tục sáu lần, cô không nghe máy lần nào.

Lập Gia Khiêm không biết, giờ phút này Lâm Thanh Mai và Lưu Bảo Bảo đang ở trong một phòng karaoke xa hoa ca hát.

Hai chị em bảy năm mới gặp lại, có quá nhiều chuyện muốn nói, có quá nhiều bài hát muốn hát cùng nhau.

Hát đến chỗ buồn, Lâm Thanh Mai khóc, Lưu Bảo Bảo cũng khóc.

Lâm Thanh Mai khóc thút thít vì bảy năm thanh xuân lãng phí của mình, Lưu Bảo Bảo khóc vì tình yêu đã hết của mình và Lập Tư Thần.

Bảy năm qua, cảnh còn người mất, Lâm Thanh Mai đã làm mẹ, Lưu Bảo Bảo vẫn độc thân.

Thứ duy nhất không thay đổi là tình bạn giữa hai người.

Thông qua lễ rửa tội, tẩy đi duyên phận, chỉ để lại những kí ức vàng son.

Trong lúc Lâm Thanh Mai và Lưu Bảo Bảo vai sát vai đứng trước màn hình lớn hát bài ‘Mười năm’ của Trần Dịch Tấn, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Lưu Bảo Bảo mắt say lờ đờ híp lại nhìn người đàn ông đi vào, cô kinh ngạc nói: “Tư Thần…”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện