Cạm Bẫy Tổng Tài
Chương 34: Lật mặt vô tình
Không khí hơi nóng lên, Lâm Thanh Mai lúng túng ho khan nói: “Khụ khụ, anh đúng là cái gì cũng dám nói… Tôi mặc quần áo rồi, nhãn hiệu vẫn không tháo xuống, sau này sẽ trả lại anh! Viết địa chỉ nhà anh cho tôi, tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh cho anh.”
Đường Văn Tú thấy mình quyến rũ không được, trong mắt khôi phục vẻ tỉnh táo, anh ta ho khan nói: “Cô đừng đùa, Đường Văn Tú tôi đưa đồ cho ai còn đòi lại nữa sao? Cùng lắm cũng chỉ là bộ quần áo mấy chục triệu thôi, nếu cô gửi cho tôi thật chẳng phải đang đập vào mặt tôi sao?”
Lâm Thanh Mai kiên trì nói: “Tôi không giống những cô gái kia! Tôi không thể nhận quần áo của anh được, tôi sẽ gửi lại anh, anh cũng đừng lôi thôi nữa, viết địa chỉ của anh cho tôi đi!”
Sự kiên trì của cô khiến Đường Văn Tú nhướn mày, đột nhiên, anh ta suy nghĩ một lát, tâm trạng lại vui vẻ lên.
Anh ta lấy điện thoại di động trong túi quần ra, sau khi điền mật mã mở giao diện Messenger ra, cầm điện thoại đi đến trước mặt cô: “Được, quay về cô liên lạc với tôi, chúng ta thêm FB của nhau đi.”
Lâm Thanh Mai cũng không nghĩ nhiều, đang định lấy điện thoại của mình ra, vỗ gáy một cái nhớ ra: “Trước đó tôi ra ngoài vội quá, quên cả ví và điện thoại ở nhà rồi…”
Đường Văn Tú thấy trên cánh tay cô còn vắt áo khoác âu phục nên cũng tin cô.
“Vậy cô cho biết nick FB, bây giờ tôi kết bạn với cô, quay về cô lại kết bạn với tôi.” Anh ta nói rất tự nhiên, Lâm Thanh Mai cũng nói cho anh ta biết.
Sau khi hai người xuống tầng, Đường Văn Tú muốn đưa cô về, Lâm Thanh Mai suy nghĩ một lát nói: “Không cần phiền đến anh, nếu có thể, anh gọi giúp tôi chiếc xe taxi là được.”
Anh ta nghĩ đã xin được nick FB của cô thì cũng không khăng khăng đòi đưa cô về nữa.
Đường Văn Tú gọi điện thoại gọi xe đến, khi đứng đợi xe, anh ta ngồi trên ghế sô pha tán gẫu với cô.
“Để tôi đoán xem, cô mặc quần áo của chồng chạy ra, chẳng lẽ trước đó quần áo cô không chỉnh tề?”
Lâm Thanh Mai bị đoán đúng, gương mặt lạnh lùng không nói gì, Đường Văn Tú nhắm mặt lại cũng không nói tiếp nữa.
Xem ra chồng cô định ép buộc...
Hai người lúng túng ngồi được khoảng mười phút, xe taxi đến.
Khi Lâm Thanh Mai lên xe, Đường Văn Tú dựa vào cửa xe hỏi: “Cô còn chưa cho tôi biết, cô tên là gì?”
Cô trả lời: “Lâm Thanh Mai.”
Nhìn thấy xe taxi lái đi, Đường Văn Tú mới quay về phòng, sau đó đi lên tầng.
Khi đi qua phòng tắm, anh ta nhớ đến một chuyện, anh ta nhớ kỹ khi Lâm Thanh Mai đi ra chỉ cầm áo khoác âu phục.
Vậy quần áo bên trong mà cô vừa thay ra đâu?
Anh ta đi vào phòng tắm nhìn thùng rác màu trắng, đi đến giẫm chân lên, thùng rác tự động mở ra, quả nhiên nhìn thấy một chiếc áo voan màu đỏ.
Đường Văn Tú lấy quần áo ra khỏi thùng rác, hai tay trải quần áo ra, nhìn thấy vải vóc rách nát, tưởng tượng ra hình ảnh nhếch nhác của Lâm Thanh Mai khi đó...
Trong đầu anh ta lập tức xuất hiện suy nghĩ không nên có.
Đường Văn Tú ném quần áo vào thùng rác một lần nữa, đôi mắt đen tối sầm lại lấy điện thoại di động ra gọi cho người tình cố định của mình, giọng nói anh ta quyến rũ: “Đang ở đâu vậy? Rất nhớ em…”
...
Mà lúc này ở trong căn phòng thuê của Lê Anh Đào đang trình diễn một màn cực kỳ nóng bỏng...
Bốn mươi phút sau, Trần Hoàng Khôi mồ hôi đầm đìa ôm Lê Anh Đào nằm cạnh nhau.
Trên mặt Lê Anh Đào cũng phủ lên màu ửng đỏ.
“Hoàng Khôi, không phải anh nói buổi tối có chuyện gì sao? Nghĩ gì mà còn đến tìm em vậy?” Ban đầu cô ta còn lo lắng mấy ngày nay mẹ Trần Hoàng Khôi ở trong biệt thự, ngộ nhỡ Lâm Thanh Mai về nhà quyến rũ Trần Hoàng Khôi thì phải làm sao bây giờ?
Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là cô ta suy nghĩ nhiều quá rồi.
Thân thể của đàn ông ở đâu, trái tim của anh ta cũng ở đó, ít nhất trong mắt Lê Anh Đào cho rằng như vậy.
Trần Hoàng Khôi nhìn cô ta một cái, một tay ôm cô ta, giữa những ngón tay ở tay kia kẹp một điếu thuốc, vô lại rít mạnh một hơi, rất lâu sau mới nói: “Tôi nhớ thân thể của em…” Cùng lúc khi nói câu này, trong đầu anh ta lại nhớ đến Lâm Thanh Mai.
Trước đó ở biệt thự, ngọn lửa bị Lâm Thanh Mai khơi lên không có chỗ trút ra, sau khi anh ta ăn cơm tối xong, lập tức lái xe đến tìm Lê Anh Đào.
Trước đây để tiện việc yêu đương vụng trộm, Lê Anh Đào thuê nhà trọ rất gần biệt thự của Trần Hoàng Khôi.
Lái xe cũng chỉ mất có năm phút.
“Hoàng Khôi, chuyện anh ly hôn với Lâm Thanh Mai thế nào rồi?” Cô ta sợ Trần Hoàng Khôi không vui, mặc dù do dự nhưng vẫn nóng ruột hỏi.
Quả nhiên sau khi Trần Hoàng Khôi nghe xong câu này, vẻ mặt lập tức lạnh xuống, cánh tay đang ôm cô ta lập tức rút lại, dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn.
Anh ta đứng dậy nói: “Trong phòng nóng quá, tôi đi tắm.”
Anh ta trốn tránh chủ đề khiến trong lòng Lê Anh Đào cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng cô ta có oán giận cũng chẳng dám nói thêm câu nào.
Cô ta biết Trần Hoàng Khôi không thích bị người khác thúc giục.
Khách hàng hợp tác trong công ty có thể thúc giục anh ta, nhưng cô ta chỉ là người tình không có thân phận chính thức gì, không thể thúc giục anh ta.
Nhớ đến căn nhà trọ hơn một trăm mét vuông này đều là do Trần Hoàng Khôi bỏ tiền, để cô ta mỗi tháng tiết kiệm được 24 triệu tiền thuê nhà, cho dù trong lòng có oán giận hơn chăng nữa, cô ta cũng tạm thời nhịn xuống.
Hai mươi phút sau, Trần Hoàng Khôi ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra khỏi phòng ngủ.
Lê Anh Đào mặc váy ngủ gần như trong suốt ôm anh ta từ phía sau, trong giọng nói cô ta lộ vẻ ấm ức: “Hoàng Khôi, hôm qua mẹ em lại bắt em đi xem mắt! Bà ấy nói ở quên có người đàn ông trẻ tuổi có tương lai nhìn em vừa mắt, nói đối phương có ba khu bất động sản, người đàn ông đó còn nói nếu em kết hôn với anh ta, sau khi kết hôn sẽ cho tên em vào giấy tờ bất động sản…”
Cùng một lời nói, tháng trước anh ta vừa mới nghe xong, bây giờ lại nghe thấy lần nữa, Trần Hoàng Khôi bực bội.
Anh ta quay người kéo cánh tay cô ta ra, nhíu mày giận dữ nói: “Lê Anh Đào, cô nói vậy nghĩa là sao? Đang giục cưới à? Không phải tôi đã từng nói với cô sao, mẹ tôi là người truyền thống không thể để tôi ly hôn được! Chuyện ly hôn này cũng không dễ dàng như vậy… Huống chi, cho dù tôi ly hôn, tôi cũng không đời nào cưới cô! Tôi nói thật với cô, mẹ tôi nhìn cô chướng mắt.”
Anh ta vô tình lạnh lùng, khiến phẫn nộ Lê Anh Đào vẫn luôn ẩn giấu trong hai tháng nay lập tức bùng nổ: “Trần Hoàng Khôi, chẳng lẽ anh đã quên anh nói gì với em? Anh nói anh đối với em là thật lòng, nói ở bên em khiến anh cảm nhận được lần nữa thế nào là tình yêu! Mặc dù lúc em ở bên anh cũng không phải lần đầu tiên, nhưng trước đó em cũng chỉ có hai người bạn trai… Bây giờ ngoài anh ra em cũng chẳng có người đàn ông nào khác! Rốt cuộc chúng ta còn quan hệ không rõ ràng như thế này đến lúc nào? Dù sao anh cũng phải cho em thấy được hy vọng chứ…”
Trần Hoàng Khôi lặng lẽ nhìn cô ta, trong nháy mắt cảm thấy Lê Anh Đào không hấp dẫn anh ta như trong quá khứ nữa...
Anh ta thờ ơ quét mắt nhìn dáng người nóng bỏng của cô ta như ẩn như hiện, thật ra chỗ nào cũng có những cô gái như vậy, nhất là cô gái ở nơi phong trần khi bàn chuyện làm ăn kia, có ai làm tiếp rượu mà dáng người lại kém cô ta đâu?
Anh ta cười khẩy châm một điếu thuốc nữa, dạo bước đi đến ngồi xuống ghế, cảm thấy cũng là lúc nên nói rõ ràng với cô ta.
“Anh Đào, tôi biết cô muốn kết hôn với tôi, nhưng tôi nói cho cô biết, mẹ tôi sẽ không đồng ý cho cô bước vào nhà. Cha tôi mất sớm, cho nên tôi sẽ cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của mẹ tôi, cũng sẽ dùng hết sức mình không làm trái ý bà ấy, cô gái mà bà ấy không thích tôi cũng sẽ không cưới, nếu cô cảm thấy đi theo tôi phí hoài thanh xuân của cô, vậy chúng ta chia tay đi. Cô cũng đi theo tôi một thời gian rồi, về mặt tiền chia tay tôi sẽ không bạc đãi cô, cho cô 15 tỷ, có thể mua được một căn nhà tương đối ở quê cô rồi. Nếu cô đồng ý, ngày mai tôi sẽ chuyển tiền cho cô. Nếu cô cảm thấy còn có thể tiếp tục đối mặt với tôi, tôi vẫn giữ lại chức vụ kia cho cô, cô vẫn là thư ký của tôi, tự cô quay về suy nghĩ cho thật kỹ đi.”
Trần Hoàng Khôi nói xong cũng đứng dậy, trong mắt không có chút lưu luyến nào.
Lê Anh Đào nghe anh ta nói như vậy, đột nhiên cảm thấy từ đầu đến chân lạnh toát, cô ta sợ hãi vội vàng bước lên ôm chặt anh ta cầu xin: “Hoàng Khôi, đừng mà… Anh đừng đối xử với em như vậy! Em sai rồi…”
Đường Văn Tú thấy mình quyến rũ không được, trong mắt khôi phục vẻ tỉnh táo, anh ta ho khan nói: “Cô đừng đùa, Đường Văn Tú tôi đưa đồ cho ai còn đòi lại nữa sao? Cùng lắm cũng chỉ là bộ quần áo mấy chục triệu thôi, nếu cô gửi cho tôi thật chẳng phải đang đập vào mặt tôi sao?”
Lâm Thanh Mai kiên trì nói: “Tôi không giống những cô gái kia! Tôi không thể nhận quần áo của anh được, tôi sẽ gửi lại anh, anh cũng đừng lôi thôi nữa, viết địa chỉ của anh cho tôi đi!”
Sự kiên trì của cô khiến Đường Văn Tú nhướn mày, đột nhiên, anh ta suy nghĩ một lát, tâm trạng lại vui vẻ lên.
Anh ta lấy điện thoại di động trong túi quần ra, sau khi điền mật mã mở giao diện Messenger ra, cầm điện thoại đi đến trước mặt cô: “Được, quay về cô liên lạc với tôi, chúng ta thêm FB của nhau đi.”
Lâm Thanh Mai cũng không nghĩ nhiều, đang định lấy điện thoại của mình ra, vỗ gáy một cái nhớ ra: “Trước đó tôi ra ngoài vội quá, quên cả ví và điện thoại ở nhà rồi…”
Đường Văn Tú thấy trên cánh tay cô còn vắt áo khoác âu phục nên cũng tin cô.
“Vậy cô cho biết nick FB, bây giờ tôi kết bạn với cô, quay về cô lại kết bạn với tôi.” Anh ta nói rất tự nhiên, Lâm Thanh Mai cũng nói cho anh ta biết.
Sau khi hai người xuống tầng, Đường Văn Tú muốn đưa cô về, Lâm Thanh Mai suy nghĩ một lát nói: “Không cần phiền đến anh, nếu có thể, anh gọi giúp tôi chiếc xe taxi là được.”
Anh ta nghĩ đã xin được nick FB của cô thì cũng không khăng khăng đòi đưa cô về nữa.
Đường Văn Tú gọi điện thoại gọi xe đến, khi đứng đợi xe, anh ta ngồi trên ghế sô pha tán gẫu với cô.
“Để tôi đoán xem, cô mặc quần áo của chồng chạy ra, chẳng lẽ trước đó quần áo cô không chỉnh tề?”
Lâm Thanh Mai bị đoán đúng, gương mặt lạnh lùng không nói gì, Đường Văn Tú nhắm mặt lại cũng không nói tiếp nữa.
Xem ra chồng cô định ép buộc...
Hai người lúng túng ngồi được khoảng mười phút, xe taxi đến.
Khi Lâm Thanh Mai lên xe, Đường Văn Tú dựa vào cửa xe hỏi: “Cô còn chưa cho tôi biết, cô tên là gì?”
Cô trả lời: “Lâm Thanh Mai.”
Nhìn thấy xe taxi lái đi, Đường Văn Tú mới quay về phòng, sau đó đi lên tầng.
Khi đi qua phòng tắm, anh ta nhớ đến một chuyện, anh ta nhớ kỹ khi Lâm Thanh Mai đi ra chỉ cầm áo khoác âu phục.
Vậy quần áo bên trong mà cô vừa thay ra đâu?
Anh ta đi vào phòng tắm nhìn thùng rác màu trắng, đi đến giẫm chân lên, thùng rác tự động mở ra, quả nhiên nhìn thấy một chiếc áo voan màu đỏ.
Đường Văn Tú lấy quần áo ra khỏi thùng rác, hai tay trải quần áo ra, nhìn thấy vải vóc rách nát, tưởng tượng ra hình ảnh nhếch nhác của Lâm Thanh Mai khi đó...
Trong đầu anh ta lập tức xuất hiện suy nghĩ không nên có.
Đường Văn Tú ném quần áo vào thùng rác một lần nữa, đôi mắt đen tối sầm lại lấy điện thoại di động ra gọi cho người tình cố định của mình, giọng nói anh ta quyến rũ: “Đang ở đâu vậy? Rất nhớ em…”
...
Mà lúc này ở trong căn phòng thuê của Lê Anh Đào đang trình diễn một màn cực kỳ nóng bỏng...
Bốn mươi phút sau, Trần Hoàng Khôi mồ hôi đầm đìa ôm Lê Anh Đào nằm cạnh nhau.
Trên mặt Lê Anh Đào cũng phủ lên màu ửng đỏ.
“Hoàng Khôi, không phải anh nói buổi tối có chuyện gì sao? Nghĩ gì mà còn đến tìm em vậy?” Ban đầu cô ta còn lo lắng mấy ngày nay mẹ Trần Hoàng Khôi ở trong biệt thự, ngộ nhỡ Lâm Thanh Mai về nhà quyến rũ Trần Hoàng Khôi thì phải làm sao bây giờ?
Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là cô ta suy nghĩ nhiều quá rồi.
Thân thể của đàn ông ở đâu, trái tim của anh ta cũng ở đó, ít nhất trong mắt Lê Anh Đào cho rằng như vậy.
Trần Hoàng Khôi nhìn cô ta một cái, một tay ôm cô ta, giữa những ngón tay ở tay kia kẹp một điếu thuốc, vô lại rít mạnh một hơi, rất lâu sau mới nói: “Tôi nhớ thân thể của em…” Cùng lúc khi nói câu này, trong đầu anh ta lại nhớ đến Lâm Thanh Mai.
Trước đó ở biệt thự, ngọn lửa bị Lâm Thanh Mai khơi lên không có chỗ trút ra, sau khi anh ta ăn cơm tối xong, lập tức lái xe đến tìm Lê Anh Đào.
Trước đây để tiện việc yêu đương vụng trộm, Lê Anh Đào thuê nhà trọ rất gần biệt thự của Trần Hoàng Khôi.
Lái xe cũng chỉ mất có năm phút.
“Hoàng Khôi, chuyện anh ly hôn với Lâm Thanh Mai thế nào rồi?” Cô ta sợ Trần Hoàng Khôi không vui, mặc dù do dự nhưng vẫn nóng ruột hỏi.
Quả nhiên sau khi Trần Hoàng Khôi nghe xong câu này, vẻ mặt lập tức lạnh xuống, cánh tay đang ôm cô ta lập tức rút lại, dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn.
Anh ta đứng dậy nói: “Trong phòng nóng quá, tôi đi tắm.”
Anh ta trốn tránh chủ đề khiến trong lòng Lê Anh Đào cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng cô ta có oán giận cũng chẳng dám nói thêm câu nào.
Cô ta biết Trần Hoàng Khôi không thích bị người khác thúc giục.
Khách hàng hợp tác trong công ty có thể thúc giục anh ta, nhưng cô ta chỉ là người tình không có thân phận chính thức gì, không thể thúc giục anh ta.
Nhớ đến căn nhà trọ hơn một trăm mét vuông này đều là do Trần Hoàng Khôi bỏ tiền, để cô ta mỗi tháng tiết kiệm được 24 triệu tiền thuê nhà, cho dù trong lòng có oán giận hơn chăng nữa, cô ta cũng tạm thời nhịn xuống.
Hai mươi phút sau, Trần Hoàng Khôi ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra khỏi phòng ngủ.
Lê Anh Đào mặc váy ngủ gần như trong suốt ôm anh ta từ phía sau, trong giọng nói cô ta lộ vẻ ấm ức: “Hoàng Khôi, hôm qua mẹ em lại bắt em đi xem mắt! Bà ấy nói ở quên có người đàn ông trẻ tuổi có tương lai nhìn em vừa mắt, nói đối phương có ba khu bất động sản, người đàn ông đó còn nói nếu em kết hôn với anh ta, sau khi kết hôn sẽ cho tên em vào giấy tờ bất động sản…”
Cùng một lời nói, tháng trước anh ta vừa mới nghe xong, bây giờ lại nghe thấy lần nữa, Trần Hoàng Khôi bực bội.
Anh ta quay người kéo cánh tay cô ta ra, nhíu mày giận dữ nói: “Lê Anh Đào, cô nói vậy nghĩa là sao? Đang giục cưới à? Không phải tôi đã từng nói với cô sao, mẹ tôi là người truyền thống không thể để tôi ly hôn được! Chuyện ly hôn này cũng không dễ dàng như vậy… Huống chi, cho dù tôi ly hôn, tôi cũng không đời nào cưới cô! Tôi nói thật với cô, mẹ tôi nhìn cô chướng mắt.”
Anh ta vô tình lạnh lùng, khiến phẫn nộ Lê Anh Đào vẫn luôn ẩn giấu trong hai tháng nay lập tức bùng nổ: “Trần Hoàng Khôi, chẳng lẽ anh đã quên anh nói gì với em? Anh nói anh đối với em là thật lòng, nói ở bên em khiến anh cảm nhận được lần nữa thế nào là tình yêu! Mặc dù lúc em ở bên anh cũng không phải lần đầu tiên, nhưng trước đó em cũng chỉ có hai người bạn trai… Bây giờ ngoài anh ra em cũng chẳng có người đàn ông nào khác! Rốt cuộc chúng ta còn quan hệ không rõ ràng như thế này đến lúc nào? Dù sao anh cũng phải cho em thấy được hy vọng chứ…”
Trần Hoàng Khôi lặng lẽ nhìn cô ta, trong nháy mắt cảm thấy Lê Anh Đào không hấp dẫn anh ta như trong quá khứ nữa...
Anh ta thờ ơ quét mắt nhìn dáng người nóng bỏng của cô ta như ẩn như hiện, thật ra chỗ nào cũng có những cô gái như vậy, nhất là cô gái ở nơi phong trần khi bàn chuyện làm ăn kia, có ai làm tiếp rượu mà dáng người lại kém cô ta đâu?
Anh ta cười khẩy châm một điếu thuốc nữa, dạo bước đi đến ngồi xuống ghế, cảm thấy cũng là lúc nên nói rõ ràng với cô ta.
“Anh Đào, tôi biết cô muốn kết hôn với tôi, nhưng tôi nói cho cô biết, mẹ tôi sẽ không đồng ý cho cô bước vào nhà. Cha tôi mất sớm, cho nên tôi sẽ cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của mẹ tôi, cũng sẽ dùng hết sức mình không làm trái ý bà ấy, cô gái mà bà ấy không thích tôi cũng sẽ không cưới, nếu cô cảm thấy đi theo tôi phí hoài thanh xuân của cô, vậy chúng ta chia tay đi. Cô cũng đi theo tôi một thời gian rồi, về mặt tiền chia tay tôi sẽ không bạc đãi cô, cho cô 15 tỷ, có thể mua được một căn nhà tương đối ở quê cô rồi. Nếu cô đồng ý, ngày mai tôi sẽ chuyển tiền cho cô. Nếu cô cảm thấy còn có thể tiếp tục đối mặt với tôi, tôi vẫn giữ lại chức vụ kia cho cô, cô vẫn là thư ký của tôi, tự cô quay về suy nghĩ cho thật kỹ đi.”
Trần Hoàng Khôi nói xong cũng đứng dậy, trong mắt không có chút lưu luyến nào.
Lê Anh Đào nghe anh ta nói như vậy, đột nhiên cảm thấy từ đầu đến chân lạnh toát, cô ta sợ hãi vội vàng bước lên ôm chặt anh ta cầu xin: “Hoàng Khôi, đừng mà… Anh đừng đối xử với em như vậy! Em sai rồi…”
Bình luận truyện