Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 38: Bị ép sống chung



Lâm Thanh Mai nhìn Lý Trường Lâm một hồi: “Tổng giám, tôi…”

“Tan làm rồi, cô có thể gọi tên tôi. Lâm Thanh Mai, cô thật sự đã kết hôn rồi sao?” Lý Trường Lâm vẫn nhìn cô bằng ánh mắt không dám tin.

Lâm Thanh Mai vừa nãy còn định đi giải thích, bây giờ Lý Trường Lâm đã đứng trước mặt cô thì đột nhiên cô lại không biết nên bắt đầu từ đâu…

Cô nhìn những nhân viên đang lần lượt ra khỏi toà nhà làm việc, bây giờ là giờ tan làm, nói chyện ở đây cũng bất tiện, Lâm Thanh Mai chủ động đề nghị: “Hay là chúng ta tìm nơi khác nói chuyện đi, tôi sẽ giải thích rõ ràng.”

Lý Trường Lâm gật đầu đồng ý, hai người sang quán cà phê đối diện.

Sau khi vào quán cà phê, Lâm Thanh Mai tìm một góc ngồi xuống trước, Lý Trường Lâm ngồi đối diện cô.

Sau khi nhân viên phục vụ tới, mỗi người gọi một tách cà phê rồi lại im lặng.

Cà phê mang lên xong, Lâm Thanh Mai nhấp một ngụm rồi nói với Lý Trường Lâm: “Đúng là tôi đã kết hôn, nhưng mấy ngày nay tôi đang làm thủ tục ly hôn với anh ấy. Khi đó anh hỏi tôi đã có bạn trai chưa, tôi không cố ý giấu anh.”

“Lúc đó tôi chỉ không muốn giải thích với người khác về mối quan hệ hiện tại của mình với chồng, công ty lắm người nhiều chuyện, tôi không muốn chuyện cá nhân của mình bị người khác mang ra bàn tán.”

“Ba đồng nghiệp nữ trong công ty trước của tôi đều đã gặp chồng tôi, nhưng đến giờ họ vẫn chưa biết chúng tôi định ly hôn.”

Bàn tay đang cầm cà phê của Lý Trường Lâm có dấu hiệu thả lỏng, anh ta nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống bàn, khẽ cau mày vài giây. Khi ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thanh Mai lần nữa, vẻ mặt anh ta đã khá tự nhiên, bình tĩnh nói: “Cảm ơn cô đã nói những chuyện này, tôi đã hiểu tình hình hiện tại của cô, không biết tôi có thể hỏi cô một câu không?”

“Không sao, anh hỏi đi.”

“Lý do cô ly hôn với chồng là gì?” Trong đôi mắt đen lạnh lùng của Lý Trường Lâm đầy nghi ngờ.

Vẻ mặt Lâm Thanh Mai ảm đạm: “Anh ta ngoại tình sau lưng tôi hơn nửa năm rồi…”

Mười phút sau, Lý Trường Lâm và Lâm Thanh Mai cùng nhau ra khỏi quán cà phê, Lý Trường Lâm trả tiền cà phê, nói thế nào cũng không cho cô trả tiền.

Lâm Thanh Mai nói lần sau cô xe mời, Lý Trường Lâm mỉm cười đồng ý.

Trên chuyến xe buýt trở về nhà, Lâm Thanh Mai ngồi tại chỗ nghĩ lại những lời Lý Trường Lâm nói trong cà phê trước đó, anh ta nói với cô bản thảo thiết kế của cô đã lọt vào top ba, thứ hạng cuộc thi là do anh ta và một nhà thiết kế nổi tiếng khác chọn ra.

Còn kết quả cuộc thi sẽ được công ty thông báo trước khi tan làm thứ tư tuần sau.

Lý Trường Lâm còn nói sẽ đợi cô giải quyết xong chuyện tình cảm, anh ta hy vọng Lâm Thanh Mai có thể ưu tiên cân nhắc anh ta làm bạn trai cô.

Khi ấy Lâm Thanh Mai đã trả lời anh ta rằng tạm thời cô không muốn suy nghĩ tới chuyện tình cảm cá nhân, cô chỉ muốn làm việc cho tốt.

Lý Trường Lâm không nói gì thêm, chỉ nói sẽ đợi cô.



Nửa tiếng sau Lâm Thanh Mai về đến nhà, trước khi vào khu chung cư, cô đã mua ít nguyên liệu từ siêu thị nhỏ gần đó, tối nay cô với Lưu Bảo Bảo sẽ ăn lẩu.

Khoảng hai mươi phút sau, Lưu Bảo Bảo xách nửa cân tôm sống vào nhà.

Vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi lẩu thơm lừng, Lưu Bảo Bảo vui vẻ cởi giày rồi chạy vào bếp.

Thấy Lâm Thanh Mai đang thái khoai tây chiên, Lưu Bảo Bảo hào hứng: “Cậu nói thật đi, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Có phải bản thảo thiết kế của cậu đã được tổng giám phê duyệt rồi không?”

Lâm Thanh Mai ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Sao lại hỏi vậy?”

“Vì sao ư? Tự nấu lẩu phiền phức vậy mà cậu cũng bằng lòng, chắc chắn là cậu có chuyện gì muốn thông báo!” Lưu Bảo Bảo nói với vẻ rất chắc chắn.

Bạn tốt của cô thật sự rất tinh ý, Lâm Thanh Mai không phản bác được: “Bảo Bảo, cậu mau rửa sạch tôm đi, lát nữa chúng ta bắt đầu ăn.”

“Được, tớ rửa tôm trước…”

Nửa tiếng sau, Lâm Thanh Mai và Lưu Bảo Bảo đều đã ăn rất nhiều, cô nhìn Lưu Bảo Bảo rồi nói thẳng: “Ăn lẩu xong tớ sẽ dọn ra ngoài.”

Lưu Bảo Bảo bị sốc trước tin tức đột ngột của Lâm Thanh Mai, cô ấy vội hỏi: “Cậu muốn chuyển nhà? Vì sao? Không phải cậu định chuyển về nhà Trần Hoàng Khôi đấy chứ?”

Lâm Thanh Mai lắc đầu không nói.

Sự im lặng của cô khiến Lưu Bảo Bảo càng sốt ruột: “Vậy cậu chuyển đi đâu? Đang yên đang lành, chúng ta ở chung cũng rất hoà hợp, sao cậu lại phải chuyển đi? Nếu cậu chuyển đi sẽ chỉ còn lại một mình tớ, tớ sẽ chán lắm đấy!”

“Thanh Mai, có phải tớ có điểm nào không tốt nên cậu mới dọn ra ngoài không?”

Mặc dù trong lòng Lâm Thanh Mai vẫn do dự nhưng đối mặt với bạn thân mình, nếu cô không nói sự thật vấn đề thì e Lưu Bảo Bảo sẽ suy nghĩ lung tung, hơn nữa tình bạn giữa họ sẽ có khoảng cách.

Cô giải thích: “Bảo Bảo, tớ chuyển ra ngoài không liên quan đến cậu, cậu đừng suy nghĩ nhiều! Tớ nói thật với cậu vậy, cậu còn nhớ chuyện người đàn ông trai bao mà tớ tìm về thật ra là ông chủ của tớ chứ?”

Lưu Bảo Bảo gật đầu: “Nhớ, cậu dọn ra ngoài có liên quan gì đến anh ta? Hai người định sống chung à?”

“Ừm, cứ coi như là sống chung đi… Nhưng quan hệ của chúng tớ không phải quan hệ người yêu, anh ấy lấy ảnh tớ ra để uy hiếp tớ làm người tình và muốn tớ sống cùng trong thời gian ba tháng, hơn nữa tối nay phải chuyển tới đó rồi, mười giờ anh ấy sẽ cử tài xế tới đón tớ.”

Lâm Thanh Mai rất bất lực và thiếu sức sống, khi mua nguyên liệu nấu lẩu ở siêu thị là cô đã nhận được điện thoại thúc giục của Lập Gia Khiêm rồi.

Lưu Bảo Bảo nghe xong một hồi lâu cũng không nói gì, hơi nhíu mày, ngẩn người ăn nấm kim châm.

Lâm Thanh Mai cũng không nói gì mà yên lặng ăn khoai tây.

Khoảng ba phút sau, bỗng nhiên Lưu Bảo Bảo ngẩng đầu: “Cậu nói xem có phải ông chủ thích cậu không? Nếu không tổng giám đốc công ty lớn như Lập Thị mà lại không có phụ nữ à? Việc gì phải uy hiếp nhân viên nhỏ bé như cậu bằng mấy tấm ảnh đó? Đúng rồi… anh ta chụp cậu lúc nào? Cậu tự nguyện hay là bị ép buộc?”

Lâm Thanh Mai vừa nhai thức ăn trong miệng vừa nhìn Lưu Bảo Bảo, chỉ cảm thấy vẻ mặt của cô bạn thân lúc này làm cô không thể hiểu nổi.

Tâm trạng Lưu Bảo Bảo lúc này rất rối, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện cướp Lâm Thanh Mai khỏi tay cô, nếu Lâm Thanh Mai chuyển đi thì sau này sẽ cả căn hộ lớn chỉ có mình cô, chỉ nghĩ thôi đã thấy cô đơn rồi.

Hơn nữa nếu người đàn ông ấy thật sự thích Lâm Thanh Mai, có phải Lâm Thanh Mai sắp thoát ế rồi không?

Vậy trong phương diện tình cảm, Lưu Bảo Bảo lại cô đơn…

Đương nhiên Lâm Thanh Mai không né tránh câu hỏi vừa nãy của Lưu Bảo Bảo, cô trả lời: “Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó, sao anh ấy có thể thích tớ được? Nếu thích thật thì chắc cũng chỉ vì mới mẻ… hoặc vì tớ là nhân viên cấp dưới của anh ấy nên tiện hơn thôi.”

Lâm Thanh Mai tức giận nói: “Còn chuyện mấy tấm ảnh đó, ban đầu tớ không biết là anh ấy chụp lén! Tớ từng nghĩ sẽ giải quyết vấn đề này thông qua các biện pháp pháp lý, nhưng lại sợ sẽ bị người thân và bạn bè xung quanh biết, danh tiếng của tớ sẽ bị huỷ hoại! Hơn nữa với quyền thế và nguồn tài chính của Lập Gia Khiêm, tớ cũng không trêu vào nổi…”

Cô thở dài: “Tớ nghĩ ba tháng nữa anh ấy sẽ buông tha cho tớ thôi, tớ sẽ cố gắng chịu đựng… Chỉ trách khi ấy tớ bị mù nên mới đi trêu chọc người đàn ông này. Có lẽ số phận đang trừng phạt tớ… phạt tớ không đối xử tử tế với cuộc đời mình, sau này dù có buồn hay không cam lòng tớ cũng sẽ không tuỳ tiện tìm đàn ông nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện