Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 57: Tiêu chuẩn nghe lời



Lâm Thanh Mai giật mình, nhanh chóng nắm lấy quần áo mình lên ngửi thử, có mùi khói thuốc và mùi nước hoa nam của Trần Hoàng Khôi trên đó.

Cô liếc nhìn Lập Gia Khiêm rồi giải thích: "Trước đó tôi có đến hộp đêm tìm bạn, nhưng lại vô tình đụng mặt chồng cũ."

Lập Gia Khiêm đứng nơi khuất bóng, tuy không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh, nhưng cô lại có thể cảm nhận được khí lạnh tỏa khắp trên người anh.

Lâm Thanh Mai lo lắng anh không tin mình, lại tiếp tục giải thích: "Tôi với anh ta không có khả năng tái hôn! Tôi đã đồng ý làm tình nhân của anh trong vòng ba tháng, nên trong khoảng thời gian này tôi tuyệt đối sẽ không tìm người đàn ông khác, anh đừng vội nghi ngờ tôi như vậy, có được không?"

Trong thanh âm của cô ẩn chứa oan ức cùng tức giận, đôi mắt đen của Lập Gia Khiêm chợt tối lại, anh lạnh giọng nói: "Tôi không nghi ngờ cô, cô không cần phải căng thẳng như vậy. Tôi biết cô không dám phản bội tôi, bởi vì kết quả của việc phản bội... cô chịu không nổi.”

Lập Gia Khiêm chậm rãi bước tới cửa, vừa nói vừa vặn tay nắm: "Tắm xong thì đến phòng tôi."

Ngay lúc anh vừa đi khỏi, Lâm Thanh Mai đột nhiên có chút nặng nề thở dốc, cô sợ anh lại muốn bóp cổ cô.

Sau khi nằm một lúc, Lâm Thanh Mai đứng dậy đi tắm rửa.



Nửa giờ sau, cô bước vào phòng ngủ của Lập Gia Khiêm.

Đèn trong phòng ngủ rất mờ, ánh sáng màu tím sẫm khiến cả phòng ngủ trở nên mập mờ nhưng lại có cảm giác quỷ dị, chỉ bởi Lập Gia Khiêm.

Hai tay anh gác sau đầu, đôi mắt như con chim ưng nhìn chằm chằm vào con mồi đang ngoan ngoãn tiến lại gần.

Nhìn thấy Lâm Thanh Mai mặc một váy ngủ bảo thủ, Lập Gia Khiêm cau mày nói: "Về sau cô không được phép mặc quần áo đi ngủ, nghe rõ chưa?"

Lâm Thanh Mai thầm mắng trong lòng một câu: Đồ biến thái, anh tưởng rằng ai cũng như anh chắc!

“Nếu có gan thì hãy mắng trước mặt.” Giọng anh lạnh lùng, khóe miệng mang theo sự trêu tức.

Lâm Thanh Mai có chút chột dạ nơi đáy mắt, nhất thời không dám nhìn anh, anh thấy cô đứng yên không nhúc nhích thì nhướng mày, nói: "Cô cứ đứng tiếp là trời sáng đấy."

Cô nghe ra sự tức giận trong lời nói của anh, không dám tốn thêm thời gian, Lâm Thanh Mai ngoan ngoãn đi tới.

Vừa nằm xuống, cô đã vội vàng đắp chăn lên, điều hòa trong phòng luôn bật rất mạnh, cô có hơi sợ lạnh, không giống như Lập Gia Khiêm, nửa thân trên vẫn đang để trần.

Lập Gia Khiêm nghiêng người, tùy ý kéo cô sang một bên và ôm cô vào lòng, hai má Lâm Thanh Mai lập tức phiếm hồng, cô cảm nhận rõ ràng rằng anh không mặc gì cả.

Những ngón tay thon dài và mạnh mẽ vuốt cằm cô, Lập Gia Khiêm híp đôi mắt đen nhìn cô, nói nghiêm túc giống như một lời hứa: "Lâm Thanh Mai, tôi đã nói rằng sẽ để cô làm người phụ nữ của tôi trong vòng ba tháng, hết thời gian tôi sẽ cho cô đi, trong thời gian này, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, tôi hứa sẽ không làm khó người nhà cô.”

Cô hỏi: "Thế nào gọi là ngoan ngoãn nghe lời?"

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên: "Không được làm trái lời tôi."

Lâm Thanh Mai bĩu môi bất mãn: "Vậy nếu anh bảo tôi đi chết thì sao? Chẳng lẽ tôi cũng phải ngoan ngoãn đi chết sao?"

"Ngu ngốc."

Anh ta tỏ ra vẻ lười biếng giải thích, điều này khiến cô ý thức rằng những lời mình vừa nói quả thực có chút quá trớn.

Thấy cô ngoan ngoãn im lặng không nói tiếng nào, Lập Gia Khiêm kiên nhẫn nói: "Tiêu chuẩn của nghe lời có ba điều: Thứ nhất, khi ở bên tôi, cô không được phép có quan hệ mập mờ với bất kỳ người đàn ông nào khác. Thứ hai, khi tôi muốn cô, cô phải tuân theo vô điều kiện. Thứ ba, cô không được đụng chạm vào đến những chuyện khiến tôi không vui."

Đúng là tiêu chuẩn của một tình nhân ngầm, không còn chút tôn nghiêm nào hết!

Cô không muốn đồng ý với bất kỳ điều nào trong ba điều anh vừa đưa ra, nhưng cô không có lựa chọn nào khác.

Sự im lặng của cô khiến đáy mắt anh có chút vui vẻ, trên thực tế, ngoại trừ đồng ý ra thì cô cũng không có bất kì tư cách gì để thương lượng với anh.

Trên thế giới này, kẻ nào đứng đầu chuỗi sinh tồn mới là kẻ thống trị.

Ai nắm được số mệnh của đối phương sẽ có lợi thế tuyệt đối.

Lập Gia Khiêm nhìn người phụ nữ ngoan ngoãn thuần phục mình, trong lòng dâng lên cảm giác chinh phục của người thợ săn.

Vài phút sau, anh nói khẽ: "Thư giãn đi, tôi muốn cô học cách hưởng thụ..."

Lập Gia Khiêm nhìn người phụ nữ nhỏ bé càng ngày càng quyến rũ này, trong lòng dần dần cảm thấy có chút bất an.

Chỉ vừa nghĩ đến sau này cô cũng sẽ có biểu hiện này trong vòng tay của những người đàn ông khác, trái tim anh phút chốc có cảm giác như bị móng vuốt sắc nhọn cào xé, kích thích cay nồng, còn có cả chút đau đớn.

Anh đột nhiên bóp cổ cô, hung dữ hỏi: "Nói, tôi là ai?"

Lâm Thanh Mai nhất thời không thở nổi, hai mắt mờ mịt mất tập trung, thanh âm có chút chán ghét cùng yếu ớt mơ hồ: "Lập Gia Khiêm..."

Khi cô vừa gọi tên anh, Lập Gia Khiêm lập tức buông cổ cô ra rồi cúi đầu xuống, đồng thời hướng môi về phía cô.

Đêm dài đằng đẵng, mà bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu...



Ba giờ trôi qua, Lâm Thanh Mai cuối cùng cũng không chịu nổi sức lực của anh nữa, mê man ngủ thiếp đi, Lập Gia Khiêm đành phải buông tha cho cô.

Anh đắp kín chăn cho cô, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao rồi đi tắm.

Sau khi tắm xong, anh vào phòng làm việc và gọi một cuộc điện thoại.

Một giờ sau, La Chí Thanh mang theo hộp y dược đến biệt thự.

Lập Gia Khiêm dặn dò anh ta vài câu, La Chí Thanh gật đầu và đi theo anh vào phòng ngủ.

Nhìn thấy hai cánh tay trắng nõn mảnh mai của Lâm Thanh Mai lộ ra bên ngoài, Lập Gia Khiêm đột nhiên quay người đẩy La Chí Thanh ra khỏi phòng ngủ.

Sau khi hai người trở lại phòng làm việc, La Chí Thanh hỏi anh: "Sao vậy, cậu lại đổi ý rồi à?"

Lập Gia Khiêm cau mày nói: "Ở bên cạnh cậu có nữ trợ lý đắc lực nào có thể giúp tiêm thuốc không?"

Lời nói của anh khiến La Chí Thanh có hơi sững sờ, anh ta suy nghĩ một chút rồi nói: "Có đấy, nhưng hiện tại cô ấy đang trực trong bệnh viện, cho dù lập tức đến biệt thự cũng phải mất hơn một giờ."

Lập Gia Khiêm nghe xong thì không lên tiếng, La Chí Thanh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngạc nhiên nói: "Lập Gia Khiêm, vấn đề của cậu rất nghiêm trọng!"

"Tôi thì có vấn đề gì?"

La Chí Thanh lắc đầu cảm thán: "Vừa rồi cậu đột nhiên bảo tôi ra ngoài phòng ngủ có phải sợ tôi nhìn thấy thứ không nên thấy không? Nhưng Lâm Thanh Mai đang ngủ ở trong chăn, tôi có thể nhìn thấy cái gì? Độ cẩn trọng của cậu và hoàng đế cổ đại không khác gì nhau!"

“Chắc tôi phải dùng chỉ vàng để chẩn mạch cho cô ấy qua tấm màn mất!” Đôi mắt La Chí Thanh vẫn kinh sợ y như cũ.

Lời nói của anh ta khiến Lập Gia Khiêm không được tự nhiên mà quay lại, anh lạnh lùng nói: "Vớ vẩn."

La Chí Thanh cũng không tranh luận với anh nữa, thở dài hỏi: "Vậy cậu có muốn tôi gọi trợ lý không? Không phải chỉ là tiêm một liều an thần thôi sao, hay là cậu tự mình tiêm cho cô ấy đi? Không phải lúc trước cậu cũng học tại viện y học hai năm sao, mấy việc tiêm chích này chắc cũng không khó với cậu."

Lập Gia Khiêm quay lại nhìn anh ta một cái rồi nói: "Được thôi, vậy cậu chuẩn bị sẵn thuốc an thần đi."



Hai mươi phút sau, Lập Gia Khiêm tiễn La Chí Thanh ra khỏi biệt thự.

Trước khi lên xe, La Chí Thanh đột nhiên nói: "Gia Khiêm, nếu cậu thực sự thích Lâm Thanh Mai thì hãy đối xử với cô ấy, em họ tôi và Lâm Thanh Mai từng là bạn cùng lớp đại học, em họ tôi nói cô ấy là một cô gái tốt..."

Lập Gia Khiêm lạnh mặt nói: "La Chí Thanh, cô ta không phải em gái cậu, tôi cũng không cần cậu quản."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện