Cạm Bẫy Tổng Tài
Chương 65: Nguyên nhân chia tay
Lâm Thanh Mai còn không kịp giải thích với Lập Gia Khiêm, ánh mắt Tạ Bân đã dừng trên người cô, vừa rồi anh ta né tránh Lập Gia Khiêm nên nhất thời không để ý đến cô, dù sao buổi biểu diễn sắp bắt đầu, trên mặt anh ta không thể có vết thương!
Đây là trách nhiệm của một người nghệ sĩ như anh ta đối với khán giả.
Giờ phút này Tạ Bân nhìn thấy người phụ nữ mình yêu mến ngã trên mặt đất, trong lòng anh ta khó chịu đau đớn.
Tạ Bân lập tức bước lên quỳ một chân xuống, căng thẳng hỏi: “Chị Thanh Mai, chị không sao chứ? Có bị thương không?”
“Tôi không sao...”
Giây phút này trái tim Lâm Thanh Mai lạnh buốt, mặc dù vừa rồi Lập Gia Khiêm đẩy cô không dùng hết sức lực, nhưng cũng đủ để khiến cô bị thương.
Khi cô được Tạ Bân dìu đứng dậy, mới phát hiện đầu gối mình đã hơi trầy da rồi.
“Còn nói không sao, đầu gối chị cũng bị thương rồi! Tôi lập tức đưa chị đến bệnh viện...” Tạ Bân nói xong liền muốn ôm ngang cô.
Còn không đợi anh ta ôm người lên, Lập Gia Khiêm đã xông lên ra sức lôi tay anh ta ra, tức giận nói: “Rút bàn tay bẩn thỉu của cậu ra! Bây giờ người cậu nên quan tâm là Dao Dao mà không phải cô ta!”
Tạ Bân bị kéo lùi về sau một bước, Lập Gia Khiêm dễ dàng ôm lấy eo cô.
“Tôi phụ trách đưa cô ta đi bệnh viện.” Anh lạnh lùng liếc nhìn Lâm Thanh Mai.
Lâm Thanh Mai không chống lại anh, cô bị anh ôm vào trong ngực, lựa chọn im lặng, cô không muốn nói với Tạ Bân rằng cô là người tình của Lập Gia Khiêm.
Giờ phút này cô chỉ hy vọng Lập Gia Khiêm cũng đừng giải thích...
Tạ Bân cười lạnh: “Lập Gia Khiêm, tôi vào Hồ Dao Dao đã chia tay! Cô ta cắt cổ tay cũng được mà nhảy lầu cũng được, đều không liên quan đến tôi, cô ta cũng đừng hòng dùng mạng sống uy hiếp tôi!”
Nghe thấy lời nói lạnh lùng đến tột cùng của anh ta, đôi mắt đen nhánh của Lập Gia Khiêm nheo lại lộ vẻ nguy hiểm, anh nói: “Tạ Bân, nếu như cậu còn là một người đàn ông thì nên chịu trách nhiệm!”
Không ngờ lời này lại khiến Tạ Bân cười lớn, nhưng thực chất bên trong nụ cười đều là lạnh lẽo.
Tạ Bân cảm nhận được nghi ngờ và ớn lạnh trong mắt Lâm Thanh Mai, anh ta biết chắc chắn cô hiểu lầm anh ta rồi.
Anh ta thở dài một hơi, ánh mắt tràn đầy suy nghĩ sâu xa liếc nhìn Lâm Thanh Mai, lạnh lùng nói: “Vốn dĩ tôi không cần giải thích chuyện tình cảm với người ngoài, nhưng tôi không hi vọng chị Thanh Mai sẽ hiểu lầm tôi là người lạnh lùng vô tình.”
Lập Gia Khiêm chỉ nhìn anh ta chứ không nói gì, giờ phút này anh cũng muốn nghe Tạ Bân giải thích cho bản thân thế nào.
Tạ Bân tiếp tục nói: “Trên bản chất Hồ Dao Dao cũng không xấu, nhưng tình yêu khiến cô ta thay đổi! Khoảng thời gian cô ta ở bên tôi kia, tôi tận mắt nhìn cô ta từ một cô gái ngây thơ trở thành một người giả tạo xảo quyệt như thế nào!”
Lời nói của anh ta cũng coi như khó nghe, Lập Gia Khiêm đã lộ vẻ tức giận nhưng không đợi anh lên tiếng, Tạ Bân ngăn cản nói: “Lập Gia Khiêm, anh không cần phải vội vàng bênh vực Hồ Dao Dao! Nghe tôi nói hết đã!”
“Hồ Dao Dao hay ghen tuông vô cớ, cô ta đã từng hiểu nhầm tôi cặp kè với tay guitar nữ trong ban nhạc của tôi, khi ở nước ngoài còn ngấm ngầm phái người đánh cô gái kia tàn phế, khiến cho bạn của tôi cả đời không thể đánh đàn nữa! Nếu không phải ba cô ta ra mặt giải quyết chuyện này, chỉ sợ cô ta đã ngồi tù ở nước ngoài rồi!”
Trên mặt Tạ Bân vẫn là phẫn nộ, trong đôi mắt màu hổ phách tràn đầy bất đắc dĩ: “Ba cô ta đến khuyên bảo ba tôi, hi vọng tôi đừng truy cứu chuyện này nữa! Ngay cả bạn của tôi cũng không muốn truy cứu nữa, tôi có thể làm thế nào? Tôi cũng nể tình Hồ Dao Dao nhất thời xúc động mà tha thứ cho cô ta.”
“Nhưng sau này cô ta còn tệ hại hơn, lén xem điện thoại di động của tôi còn phái người theo dõi tôi, thường xuyên nghi ngờ tôi ngoại tình với fan hâm mộ! Tôi quá mệt mỏi, vì vậy tôi đưa ra lời chia tay, cô ta lại dùng cái chết uy hiếp tôi! Nếu như tôi chịu sự uy hiếp của cô ta, vậy chẳng phải tôi sẽ bị cô ta tùy ý sắp đặt sao! Tôi gọi điện thoại cho ba cô ta, bảo ông ta dẫn Hồ Dao Dao đi gặp bác sĩ tâm lý, ông ta đồng ý, hơn nữa ông ta cũng ủng hộ chúng tôi chia tay.”
Cảm xúc Tạ Bân lại kích động: “Bây giờ tôi đến nơi này mở buổi biểu diễn, cô ta muốn quay lại với tôi, tôi không đồng ý lại chơi trò tự sát, thật sự coi tôi là con rối không có suy nghĩ sao? Lập Gia Khiêm, đừng có dùng suy nghĩ chủ quan của anh đánh giá tôi bừa bãi!”
Không thể phủ nhận, những lời giải thích của anh ta đã hoàn toàn thuyết phục Lâm Thanh Mai.
Mặc dù cô không nghe thấy lời giải thích từ Hồ Dao Dao, nhưng trực giác khiến cô tin tưởng lời Tạ Bân nói đều là sự thật.
Lập Gia Khiêm đứng nguyên tại chỗ, tròng mắt đen nhánh sâu không lường được mang theo vẻ thần bí, không ai có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh.
Tạ Bân cau mày do dự, cuối cùng vẫn nói ra: “Lập Gia Khiêm, tôi và anh không thù không oán, cũng không hề có xung đột lợi ích, có một chuyện tôi không ngại nói cho anh, Hồ Dao Dao đã từng nói với tôi, cô ta biết anh thích cô ta, nhưng cô ta nói anh chỉ có thể trở thành người dự phòng của cô ta, bởi vì cô ta cảm thấy anh già quá rồi.”
Lời nói của anh ta khiến Lập Gia Khiêm khẽ bật cười, anh cũng không để lại bất kỳ lời nào, ôm Lâm Thanh Mai nhanh chân rời đi.
Tạ Bân thấy bọn họ cứ đi như vậy, đang muốn bước lên ngăn cản, người đại diện núp trong bóng tối vội càng cản lại.
Người đại diện Chu Khánh đầu đầy mồ hôi lạnh nói: “Ôi trời tổ tông của tôi ơi, coi như tôi van xin cậu! Bây giờ cậu tuyệt đối đừng đi ra ngoài! Cũng không biết là ai tiết lộ tin tức, bây giờ bên ngoài sân vận động có đầy phóng viên, bọn họ đang chờ đưa tin scandal của cậu đấy! Vừa rồi chuyện của cậu và cô gái kia đã bị truyền lên mạng...”
Chu Khánh mở ảnh chụp trong điện thoại di động cho Tạ Bân xem, trong tấm ảnh là Tạ Bân ôm đàn guitar ca hát, Lâm Thanh Mai thì vừa khóc vừa cười, trong thời gian ngắn như vậy, lượt đọc đã lên đến ba triệu.
Tạ Bân khiếp sợ nói: “Là người nào truyền lên?”
“Không biết, nhất định là vừa rồi có ai đó lén chụp ảnh! Tôi đã phái trợ lý đi điều tra...”
Tạ Bân liên tưởng đến buổi biểu diễn và fan hâm mộ, anh ta dự định tạm thời buông xuống chuyện của Lâm Thanh Mai, chờ có thời gian lại đi tìm cô.
Dù sao em họ của Lâm Thanh Mai là fan hâm mộ của anh ta, anh ta không lo không tìm thấy Lâm Thanh Mai.
Nghĩ đến sự thật là Lập Gia Khiêm quen biết Lâm Thanh Mai, còn có quan hệ không đơn giản, trái tim Tạ Bân dần dần chìm xuống...
...
Lập Gia Khiêm dẫn Lâm Thanh Mai đi lối đi riêng biệt dành cho tầng lớp cao cấp của sân vận động, hoàn toàn tránh được phóng viên, thuận lợi ngồi lên xe rời đi.
Đỗ Tuấn đang ngồi ở vị trí lái xe, giờ phút này anh ta không nhìn thấy tình hình phía sau chỗ ngồi, Lập Gia Khiêm đã chắn chỗ ngồi trước và chỗ ngồi sau.
Trong chỗ ngồi phía sau của xe, Lập Gia Khiêm lạnh lùng ôm Lâm Thanh Mai trong ngực, cô khẽ cử động, anh ta liền bóp mạnh lấy bờ eo của cô.
Thử mấy lần, Lâm Thanh Mai đành phải từ bỏ chống cự, cứ để tảng băng lớn này ôm cô vậy.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Hai mươi phút sau, cuối cùng Lập Gia Khiêm lên tiếng: “Lâm Thanh Mai, cô quen biết với Tạ Bân như thế nào? Chẳng lẽ cô không muốn báo cáo chuyện này với tôi?”
Lâm Thanh Mai vốn không muốn gạt anh, miễn cho anh lại gắn cái tội ‘dụ dỗ đàn ông’ lên đầu cô.
Cô kể hết chuyện Trần Ngọc muốn mua vé vào cửa buổi biểu diễn và nguyên nhân quen biết Tạ Bân ra.
Sau khi nói xong, sắc mặt Lập Gia Khiêm vẫn lạnh lùng không nói chuyện.
Nhưng rõ ràng Lâm Thanh Mai cảm giác được người đàn ông ôm cô có hơi buông lỏng, cơ bắp trên đùi cũng không căng chặt như vậy nữa.
Cô cũng thả lỏng theo, tinh thần vừa thả lòng, mệt mỏi lại ập đến, nếu không phải nơi đầu gối truyền đến cảm giác đau đớn nóng bỏng, chỉ sợ cô đã ngủ thiếp đi từ lâu rồi.
“Mệt thì ngủ đi, trầy da không nghiêm trọng, chắc khoảng một tuần là có thể khỏi.”
Thấy anh nói chuyện, khóe môi Lâm Thanh Mai cong lên mang theo ý cười, cô có thể cảm nhận được anh không còn tức giận nữa.
Lâm Thanh Mai xích lại gần mặt anh hỏi: “Anh tin tưởng lời của tôi rồi?”
Lập Gia Khiêm quét mắt nhìn cô: “Tin rằng cô cũng không dám nói dối tôi.”
Lần đầu tiên cảm thấy anh cũng coi như là một người biết nói lý, cảm giác được người khác tin tưởng thật tốt, nhất là được Lập Gia Khiêm tin tưởng.
Lâm Thanh Mai nhất thời kìm lòng không đậu hôn lên mặt anh một cái, vừa muốn rời đi, lại bị anh đưa tay nâng gáy tiếp tục...
Hiếm khi được một lần cô chủ động, sao anh lại buông tha cho cơ hội tốt thế này chứ, mãi đến khi cô bắt đầu giãy giụa muốn rời khỏi vì hô hấp khó khăn, anh mới buông cô ra.
Anh nhìn thấy gò má cô đỏ bừng, vẻ xinh đẹp khiến trái tim anh rung động, khẽ nói: “Dựa vào người tôi mà ngủ...”
Lập Gia Khiêm đặt đầu cô lên đầu vai anh, Lâm Thanh Mai cũng không phản kháng, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Khuôn mặt rét lạnh kia đã lộ ra một chút ý cười mơ hồ.
Nhưng anh nghĩ đến Hồ Dao Dao, trong mắt đen lại lóe ra gió lạnh, lời nói của Tạ Bân vẫn còn mới mẻ chưa phai, xem ra cần phải điều tra Hồ Dao Dao rồi...
Đây là trách nhiệm của một người nghệ sĩ như anh ta đối với khán giả.
Giờ phút này Tạ Bân nhìn thấy người phụ nữ mình yêu mến ngã trên mặt đất, trong lòng anh ta khó chịu đau đớn.
Tạ Bân lập tức bước lên quỳ một chân xuống, căng thẳng hỏi: “Chị Thanh Mai, chị không sao chứ? Có bị thương không?”
“Tôi không sao...”
Giây phút này trái tim Lâm Thanh Mai lạnh buốt, mặc dù vừa rồi Lập Gia Khiêm đẩy cô không dùng hết sức lực, nhưng cũng đủ để khiến cô bị thương.
Khi cô được Tạ Bân dìu đứng dậy, mới phát hiện đầu gối mình đã hơi trầy da rồi.
“Còn nói không sao, đầu gối chị cũng bị thương rồi! Tôi lập tức đưa chị đến bệnh viện...” Tạ Bân nói xong liền muốn ôm ngang cô.
Còn không đợi anh ta ôm người lên, Lập Gia Khiêm đã xông lên ra sức lôi tay anh ta ra, tức giận nói: “Rút bàn tay bẩn thỉu của cậu ra! Bây giờ người cậu nên quan tâm là Dao Dao mà không phải cô ta!”
Tạ Bân bị kéo lùi về sau một bước, Lập Gia Khiêm dễ dàng ôm lấy eo cô.
“Tôi phụ trách đưa cô ta đi bệnh viện.” Anh lạnh lùng liếc nhìn Lâm Thanh Mai.
Lâm Thanh Mai không chống lại anh, cô bị anh ôm vào trong ngực, lựa chọn im lặng, cô không muốn nói với Tạ Bân rằng cô là người tình của Lập Gia Khiêm.
Giờ phút này cô chỉ hy vọng Lập Gia Khiêm cũng đừng giải thích...
Tạ Bân cười lạnh: “Lập Gia Khiêm, tôi vào Hồ Dao Dao đã chia tay! Cô ta cắt cổ tay cũng được mà nhảy lầu cũng được, đều không liên quan đến tôi, cô ta cũng đừng hòng dùng mạng sống uy hiếp tôi!”
Nghe thấy lời nói lạnh lùng đến tột cùng của anh ta, đôi mắt đen nhánh của Lập Gia Khiêm nheo lại lộ vẻ nguy hiểm, anh nói: “Tạ Bân, nếu như cậu còn là một người đàn ông thì nên chịu trách nhiệm!”
Không ngờ lời này lại khiến Tạ Bân cười lớn, nhưng thực chất bên trong nụ cười đều là lạnh lẽo.
Tạ Bân cảm nhận được nghi ngờ và ớn lạnh trong mắt Lâm Thanh Mai, anh ta biết chắc chắn cô hiểu lầm anh ta rồi.
Anh ta thở dài một hơi, ánh mắt tràn đầy suy nghĩ sâu xa liếc nhìn Lâm Thanh Mai, lạnh lùng nói: “Vốn dĩ tôi không cần giải thích chuyện tình cảm với người ngoài, nhưng tôi không hi vọng chị Thanh Mai sẽ hiểu lầm tôi là người lạnh lùng vô tình.”
Lập Gia Khiêm chỉ nhìn anh ta chứ không nói gì, giờ phút này anh cũng muốn nghe Tạ Bân giải thích cho bản thân thế nào.
Tạ Bân tiếp tục nói: “Trên bản chất Hồ Dao Dao cũng không xấu, nhưng tình yêu khiến cô ta thay đổi! Khoảng thời gian cô ta ở bên tôi kia, tôi tận mắt nhìn cô ta từ một cô gái ngây thơ trở thành một người giả tạo xảo quyệt như thế nào!”
Lời nói của anh ta cũng coi như khó nghe, Lập Gia Khiêm đã lộ vẻ tức giận nhưng không đợi anh lên tiếng, Tạ Bân ngăn cản nói: “Lập Gia Khiêm, anh không cần phải vội vàng bênh vực Hồ Dao Dao! Nghe tôi nói hết đã!”
“Hồ Dao Dao hay ghen tuông vô cớ, cô ta đã từng hiểu nhầm tôi cặp kè với tay guitar nữ trong ban nhạc của tôi, khi ở nước ngoài còn ngấm ngầm phái người đánh cô gái kia tàn phế, khiến cho bạn của tôi cả đời không thể đánh đàn nữa! Nếu không phải ba cô ta ra mặt giải quyết chuyện này, chỉ sợ cô ta đã ngồi tù ở nước ngoài rồi!”
Trên mặt Tạ Bân vẫn là phẫn nộ, trong đôi mắt màu hổ phách tràn đầy bất đắc dĩ: “Ba cô ta đến khuyên bảo ba tôi, hi vọng tôi đừng truy cứu chuyện này nữa! Ngay cả bạn của tôi cũng không muốn truy cứu nữa, tôi có thể làm thế nào? Tôi cũng nể tình Hồ Dao Dao nhất thời xúc động mà tha thứ cho cô ta.”
“Nhưng sau này cô ta còn tệ hại hơn, lén xem điện thoại di động của tôi còn phái người theo dõi tôi, thường xuyên nghi ngờ tôi ngoại tình với fan hâm mộ! Tôi quá mệt mỏi, vì vậy tôi đưa ra lời chia tay, cô ta lại dùng cái chết uy hiếp tôi! Nếu như tôi chịu sự uy hiếp của cô ta, vậy chẳng phải tôi sẽ bị cô ta tùy ý sắp đặt sao! Tôi gọi điện thoại cho ba cô ta, bảo ông ta dẫn Hồ Dao Dao đi gặp bác sĩ tâm lý, ông ta đồng ý, hơn nữa ông ta cũng ủng hộ chúng tôi chia tay.”
Cảm xúc Tạ Bân lại kích động: “Bây giờ tôi đến nơi này mở buổi biểu diễn, cô ta muốn quay lại với tôi, tôi không đồng ý lại chơi trò tự sát, thật sự coi tôi là con rối không có suy nghĩ sao? Lập Gia Khiêm, đừng có dùng suy nghĩ chủ quan của anh đánh giá tôi bừa bãi!”
Không thể phủ nhận, những lời giải thích của anh ta đã hoàn toàn thuyết phục Lâm Thanh Mai.
Mặc dù cô không nghe thấy lời giải thích từ Hồ Dao Dao, nhưng trực giác khiến cô tin tưởng lời Tạ Bân nói đều là sự thật.
Lập Gia Khiêm đứng nguyên tại chỗ, tròng mắt đen nhánh sâu không lường được mang theo vẻ thần bí, không ai có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh.
Tạ Bân cau mày do dự, cuối cùng vẫn nói ra: “Lập Gia Khiêm, tôi và anh không thù không oán, cũng không hề có xung đột lợi ích, có một chuyện tôi không ngại nói cho anh, Hồ Dao Dao đã từng nói với tôi, cô ta biết anh thích cô ta, nhưng cô ta nói anh chỉ có thể trở thành người dự phòng của cô ta, bởi vì cô ta cảm thấy anh già quá rồi.”
Lời nói của anh ta khiến Lập Gia Khiêm khẽ bật cười, anh cũng không để lại bất kỳ lời nào, ôm Lâm Thanh Mai nhanh chân rời đi.
Tạ Bân thấy bọn họ cứ đi như vậy, đang muốn bước lên ngăn cản, người đại diện núp trong bóng tối vội càng cản lại.
Người đại diện Chu Khánh đầu đầy mồ hôi lạnh nói: “Ôi trời tổ tông của tôi ơi, coi như tôi van xin cậu! Bây giờ cậu tuyệt đối đừng đi ra ngoài! Cũng không biết là ai tiết lộ tin tức, bây giờ bên ngoài sân vận động có đầy phóng viên, bọn họ đang chờ đưa tin scandal của cậu đấy! Vừa rồi chuyện của cậu và cô gái kia đã bị truyền lên mạng...”
Chu Khánh mở ảnh chụp trong điện thoại di động cho Tạ Bân xem, trong tấm ảnh là Tạ Bân ôm đàn guitar ca hát, Lâm Thanh Mai thì vừa khóc vừa cười, trong thời gian ngắn như vậy, lượt đọc đã lên đến ba triệu.
Tạ Bân khiếp sợ nói: “Là người nào truyền lên?”
“Không biết, nhất định là vừa rồi có ai đó lén chụp ảnh! Tôi đã phái trợ lý đi điều tra...”
Tạ Bân liên tưởng đến buổi biểu diễn và fan hâm mộ, anh ta dự định tạm thời buông xuống chuyện của Lâm Thanh Mai, chờ có thời gian lại đi tìm cô.
Dù sao em họ của Lâm Thanh Mai là fan hâm mộ của anh ta, anh ta không lo không tìm thấy Lâm Thanh Mai.
Nghĩ đến sự thật là Lập Gia Khiêm quen biết Lâm Thanh Mai, còn có quan hệ không đơn giản, trái tim Tạ Bân dần dần chìm xuống...
...
Lập Gia Khiêm dẫn Lâm Thanh Mai đi lối đi riêng biệt dành cho tầng lớp cao cấp của sân vận động, hoàn toàn tránh được phóng viên, thuận lợi ngồi lên xe rời đi.
Đỗ Tuấn đang ngồi ở vị trí lái xe, giờ phút này anh ta không nhìn thấy tình hình phía sau chỗ ngồi, Lập Gia Khiêm đã chắn chỗ ngồi trước và chỗ ngồi sau.
Trong chỗ ngồi phía sau của xe, Lập Gia Khiêm lạnh lùng ôm Lâm Thanh Mai trong ngực, cô khẽ cử động, anh ta liền bóp mạnh lấy bờ eo của cô.
Thử mấy lần, Lâm Thanh Mai đành phải từ bỏ chống cự, cứ để tảng băng lớn này ôm cô vậy.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Hai mươi phút sau, cuối cùng Lập Gia Khiêm lên tiếng: “Lâm Thanh Mai, cô quen biết với Tạ Bân như thế nào? Chẳng lẽ cô không muốn báo cáo chuyện này với tôi?”
Lâm Thanh Mai vốn không muốn gạt anh, miễn cho anh lại gắn cái tội ‘dụ dỗ đàn ông’ lên đầu cô.
Cô kể hết chuyện Trần Ngọc muốn mua vé vào cửa buổi biểu diễn và nguyên nhân quen biết Tạ Bân ra.
Sau khi nói xong, sắc mặt Lập Gia Khiêm vẫn lạnh lùng không nói chuyện.
Nhưng rõ ràng Lâm Thanh Mai cảm giác được người đàn ông ôm cô có hơi buông lỏng, cơ bắp trên đùi cũng không căng chặt như vậy nữa.
Cô cũng thả lỏng theo, tinh thần vừa thả lòng, mệt mỏi lại ập đến, nếu không phải nơi đầu gối truyền đến cảm giác đau đớn nóng bỏng, chỉ sợ cô đã ngủ thiếp đi từ lâu rồi.
“Mệt thì ngủ đi, trầy da không nghiêm trọng, chắc khoảng một tuần là có thể khỏi.”
Thấy anh nói chuyện, khóe môi Lâm Thanh Mai cong lên mang theo ý cười, cô có thể cảm nhận được anh không còn tức giận nữa.
Lâm Thanh Mai xích lại gần mặt anh hỏi: “Anh tin tưởng lời của tôi rồi?”
Lập Gia Khiêm quét mắt nhìn cô: “Tin rằng cô cũng không dám nói dối tôi.”
Lần đầu tiên cảm thấy anh cũng coi như là một người biết nói lý, cảm giác được người khác tin tưởng thật tốt, nhất là được Lập Gia Khiêm tin tưởng.
Lâm Thanh Mai nhất thời kìm lòng không đậu hôn lên mặt anh một cái, vừa muốn rời đi, lại bị anh đưa tay nâng gáy tiếp tục...
Hiếm khi được một lần cô chủ động, sao anh lại buông tha cho cơ hội tốt thế này chứ, mãi đến khi cô bắt đầu giãy giụa muốn rời khỏi vì hô hấp khó khăn, anh mới buông cô ra.
Anh nhìn thấy gò má cô đỏ bừng, vẻ xinh đẹp khiến trái tim anh rung động, khẽ nói: “Dựa vào người tôi mà ngủ...”
Lập Gia Khiêm đặt đầu cô lên đầu vai anh, Lâm Thanh Mai cũng không phản kháng, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Khuôn mặt rét lạnh kia đã lộ ra một chút ý cười mơ hồ.
Nhưng anh nghĩ đến Hồ Dao Dao, trong mắt đen lại lóe ra gió lạnh, lời nói của Tạ Bân vẫn còn mới mẻ chưa phai, xem ra cần phải điều tra Hồ Dao Dao rồi...
Bình luận truyện