Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 78: Khái niệm thời gian



Đường Văn Tú cười nói: “Nói chuyện với tôi mệt lắm sao? Phải là rất nhẹ nhàng mới đúng…”

“Suỵt! Anh đừng nói chuyện, di động của tôi đang đổ chuông.” Lâm Thanh Mai dùng tay lấy di động trong túi xách ra ngoài, là em họ của cô Trần Ngọc gọi tới.

Khi điện thoại vừa kết nối, Trần Ngọc vừa khóc vừa nói: “Chị… Em bị Vương Húc bỏ rơi rồi… Em khổ quá, tim em đau quá…”

Lâm Thanh Mai khẩn trương hỏi: “Em uống rượu hả Tiểu Ngọc? Hiện tại em đang ở đâu?”

Trần Ngọc gục xuống ghế sô pha trong phòng karaoke, bên cạnh là mấy người bạn nam nữ cùng học.

“Tiểu Ngọc! Em nói gì đi chứ? Rốt cuộc là em đang ở đây vậy hả?”

Trong lòng Lâm Thanh Mai hoảng hốt, ở thành phố này Trần Ngọc là người thân duy nhất của cô, qua điện thoại cô biết Trần Ngọc đang uống rượu, lỡ như bên cạnh có người xấu thì phải làm sao bây giờ?

Ở đầu máy bên Trần Ngọc có tiếng trò chuyện không dứt, loáng thoáng nghe được tiếng người nói chuyện lẫn với tiếng nhạc.

Lúc này một người bạn nữ cùng học ngồi bên cạnh Trần Ngọc cầm lấy điện thoại nói: “Alo, chào chị, em là bạn cùng học của Trần Ngọc, chị là chị họ của cô ấy phải không? Trần Ngọc say quá ngất đi rồi, bọn em ở Đại Mạch Địch số 56 đường Vân Sơn Bắc, nếu chị có thời gian hãy tới đón Trần Ngọc đi.”

Lâm Thanh Mai lập tức nói: “Được, bây giờ tôi qua liền! Đã làm phiền em chú ý đến Trần Ngọc rồi, cám ơn em!”

“Không sao, em ở bên cạnh cô ấy, chị tới thẳng phòng VIP 6255 nhé.”

Điện thoại vừa ngắt, Lâm Thanh Mai đã nói: “Tôi có thể nhờ anh một việc…”

Đường Văn Tú nghiêm mặt nói: “Chuyện vừa rồi tôi nghe thấy hết rồi, để tôi đưa cô qua đó.”

“Cám ơn anh!” Cô tỏ vẻ cảm kích.

Trong lòng anh ta cảm thấy vui sướng, khó lắm mới làm cho Lâm Thanh Mai mắc nợ ân tình, không biết sao trong lòng lại vui mừng khôn xiết.

Đường Văn Tú lái xe tốc độ khá nhanh, anh ta hỏi: “Tốc độ xe như thế này có khiến cho cô khó chịu không?”

Lâm Thanh Mai lắc đầu nói: “Vừa rồi đã nôn ra hết, bây giờ không sao rồi.”

“Vậy thì tốt…”



Nửa giờ sau, Lâm Thanh Mai và Đường Văn Tú đã tìm được phòng VIP.

Trước đó Trần Ngọc đã đi toilet nôn ọe vài lần, lúc này đang ngồi ở sô pha uống nước ấm, bên cạnh có một bạn nữ cùng học chăm sóc cô ta.

Lâm Thanh Mai đi phía trước, Đường Văn Tú theo sau, hai người vừa xuất hiện trong phòng, xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Mấy người nam nữ đều nhìn về phía Lâm Thanh Mai và Đường Văn Tú, trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ.

“Chị chính là chị họ của Trần Ngọc?” Người bạn nữ cùng học lên tiếng hỏi.

Lâm Thanh Mai gật đầu, cô đi qua rồi ngồi xuống sô pha hỏi Trần Ngọc: “Tiểu Ngọc, em có ổn không? Có thể tự đi không? Bây giờ chị đưa em về.”

Trần Ngọc hoảng hốt ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn thấy trước mắt thật sự là Lâm Thanh Mai, òa khóc thật lớn: “Chị… Rốt cuộc chị đến rồi!”

Lâm Thanh Mai vỗ bả vai dỗ dành, đỡ cô ta đứng lên, người bạn nữ cùng học bên cạnh cũng giúp đỡ.

“Chị của Trần Ngọc, em giao Trần Ngọc cho chị.”

Lâm Thanh Mai gật đầu nói lời cảm ơn: “Cám ơn em đã chăm sóc Trần Ngọc!”



Khi Lâm Thanh Mai và Đường Văn Tú vừa rời khỏi phòng karaoke, di động của Lâm Thanh Mai lại đổ chuông.

Cô nói với Đường Văn Tú đang đứng bên cạnh: “Anh giúp tôi nghe điện thoại, tôi phải giúp đỡ em họ không tiện nghe…”

Đường Văn Tú nghe vậy thì trong lòng thấy vui, như vậy cô rất tín nhiệm anh ta mới cho anh ta nghe điện thoại…

Anh ta vừa lấy di động từ trong túi xách của cô ra thì thấy điện thoại hiển thị tên người gọi “Lập Gia Khiêm”.

Đáy mắt hiện lên sự tò mò, Đường Văn Tú ấn nút nghe.

Lập Gia Khiêm hỏi ngay: “Lâm Thanh Mai em có khái niệm thời gian không? Bây giờ là mấy giờ rồi?”

Đường Văn Tú dừng vài giây không nói chuyện.

“Nói đi!” Khoảng thời gian Lâm Thanh Mai không ở trong biệt thự, Lập Gia Khiêm ngồi ở phòng làm việc đếm thời gian.

Thấy đã mười giờ, anh vội vã gọi điện thoại hỏi tội.

Đường Văn Tú trêu đùa: “Gia Khiêm, là tôi đây.”

Đang đứng ở cửa sổ phòng làm việc nhìn xuống đất, đôi mắt của Lập Gia Khiêm trở nên lạnh lùng, anh hỏi: “Điện thoại của cô ấy sao lại ở trong tay cậu?”

“Hiện tại Lâm Thanh Mai không tiện nghe điện thoại…” Đường Văn Tú bắt đầu đùa giỡn, cố ý nói lấp lửng.

Quả nhiên Lập Gia Khiêm thiếu kiên nhẫn: “Cậu buông cô ấy ra ngay! Ngay lập tức! Nhận điện thoại!”

Trời mới biết anh vừa rồi thấy trong đầu hiện lên hình ảnh Lâm Thanh Mai và Đường Văn Tú nằm cùng nhau, nhất thời xúc động không thể khống chế được bản thân.

Tiếng gầm của Lập Gia Khiêm tuy nhỏ nhưng Lâm Thanh Mai nghe hết, cô ôm chặt eo Trần Ngọc, liếc nhìn Đường Văn Tú đang bối rối.

Lâm Thanh Mai giật điện thoại trong tay anh ta, giọng điệu không hờn giận: “Lập Gia Khiêm anh giận cái gì? Em về muộn không được sao? Em họ em có chuyện em phải đưa con bé về, mười một giờ tối em sẽ về đến nhà.”

Nghe thấy lời giải thích của cô và tiếng còi ô tô lọt vào trong di động, ánh mắt tức giận của Lập Gia Khiêm dần dần tan biến, anh cũng nghe ra giọng điệu không vui của Lâm Thanh Mai, đôi mắt đen láy nghĩ ngợi rồi hỏi: “Có cần anh đi đón mấy người không?”

Thái độ thay đổi của anh làm cho Lâm Thanh Mai cũng bình tĩnh trở lại, cô nói: “Không làm phiền anh, Đường Văn Tú đưa bọn em về rồi.”

Lập Gia Khiêm hơi nhíu mày, cô nói “bọn em”, như vậy là cô muốn đưa em họ đến biệt thự.

Anh hỏi: “Em họ em bị làm sao vậy?”

“Cô ấy uống rượu, còn thất tình nữa, em muốn chăm sóc cô ấy, nếu anh không đồng ý cho cô ấy ở biệt thự một đêm, vậy em đưa cô ấy ra khách sạn nghỉ, tối nay em không về biệt thự…”

“Em và cô ấy mau về đi.” Nói xong Lập Gia Khiêm ngắt điện thoại.

Lâm Thanh Mai đưa điện thoại cho Đường Văn Tú: “Chúng ta đi thôi.”

Đường Văn Tú biết Lập Gia Khiêm đồng ý cho Lâm Thanh Mai đưa em họ về biệt thự, anh ta kinh ngạc: “Cậu ta vì cô mà có ngoại lệ! Phải biết rằng ngay cả ba người bạn tốt nhất như chúng tôi cũng không được qua đêm… Cậu ta đối với cô thật sự rất đặc biệt…”

Lâm Thanh Mai nói: “Đừng nhiều lời, mau mở cửa xe!”

Đường Văn Tú ấn nút trên chìa khóa, cửa chiếc xe thể thao tự động mở ra.

“Ối! Tại sao tôi lại quên, xe của anh chỉ có hai chỗ ngồi!” Lâm Thanh Mai khó xử.

Anh ta nói: “Không sao, cô và em họ cô đều mảnh mai, nếu không ngại thì ngồi sát sát nhau đi!”

Lâm Thanh Mai ngẩng đầu hỏi: “Nếu bị chặn lại thì phải làm sao?”

Đường Văn Tú ra bộ không sao cả phất tay: “Sao lại có chuyện không may vậy chứ, sẽ không đâu, mau lên xe đi.”

Cuối cùng Lâm Thanh Mai đỡ Trần Ngọc ngồi vào xe, để Trần Ngọc dựa vào cửa kính xe bên này, khiến cô càng ở gần Đường Văn Tú.

Lúc này trong xe hơi chật chội, khoảng cách giữa Lâm Thanh Mai và Đường Văn Tú rất gần, hương thơm trên tóc cô phảng phất vào mũi anh ta, khiến trong lòng anh ta rung động, anh ta cất tiếng: “Thắt dây an toàn vào nhé.”

Giúp Lâm Thanh Mai đeo dây an toàn xong, anh ta mới yên tâm lái xe ra ngoài.

Dọc theo đường đi, giọng nói của Đường Văn Tú hơi khàn khàn, Lâm Thanh Mai đang ở ngay bên người anh ta, bởi vì ghế xe chật chội nên thân hình cô hơi ngả về phía trước.

Anh ta dễ dàng nhìn thấy vòng một của cô, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Lâm Thanh Mai cảm thấy ngồi như vậy không thoải mái, trái phải đều không thể điều chỉnh được, cô hối hận vì lúc trước không ngồi taxi, bây giờ đã ngồi trên xe chỉ còn cách nhẫn nhịn.

Đường Văn Tú nghĩ tới cảnh tượng lúc cô đang sấy quần áo trong phòng tắm của anh, cơ thể không tự chủ được cảm thấy nóng bừng.

Trong lòng anh ta không yên nên không thấy đèn đỏ, Lâm Thanh Mai sợ hãi kêu thành tiếng: “Đèn đỏ kìa!”

Đường Văn Tú thắng xe gấp, khiến cho Lâm Thanh Mai và Trần Ngọc bị chúi người về phía trước, Trần Ngọc sớm đã say ngất nên vẫn ngủ thiêm thiếp.

Lâm Thanh Mai bị dọa cho sợ hãi, cô nghiêng người bất mãn nói: “Rốt cuộc là anh có biết lái xe không vậy?”

Em họ còn đang ở trong xe của anh ta, Lâm Thanh Mai tất nhiên phải có trách nhiệm.

Đường Văn Tú vừa định giải thích, liếc mắt thấy chiếc đầm lụa màu trắng của Lâm Thanh Mai bị bung hai cái khuy, làn da trắng ngần hiện ra trước mắt anh ta…

Nhìn theo hướng con mắt đen tối của anh ta, Lâm Thanh Mai cúi đầu thấy vậy xấu hổ kêu một tiếng: “Á!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện