Cẩm Chướng Xanh Xin Đừng Tàn

Chương 20: Chỉ cần anh đem lại hạnh phúc cho chính đông



Lý Khải Uy cũng nhận ra tôi. Anh ta đứng lên chào hỏi. Giống như tôi, anh ta cũng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của tôi ở quán bar Boy’s Lover.

– Hà Ngạo Quân phải không? Lâu không có gặp cậu. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Trái đất cũng nhỏ nhỉ?

Qủa thực, trái đất thật nhỏ. Lý Khải Uy và tôi lại cùng yêu một người đàn ông.

Tôi cứ cho rằng bản thân chỉ cần cố gắng một chút, đến một ngày nào đó, em sẽ mở lòng với tôi.

Nhưng rốt cuộc, ngay cả vị trí bạn bè của em tôi cũng không có.

Đi hết một vòng, người bên cạnh em lúc này không phải là tôi nữa.

Tôi muốn biết, hai người họ bắt đầu từ bao giờ. Nhưng tôi lại sợ câu trả lời ấy.

Tôi sợ rằng lúc Chính Đông cô đơn nhất, lúc em cần ai đó nhất, người em nghĩ đến không phải là tôi, mà là Lý Khải Uy.

– Thật bất ngờ.

Tôi cố gắng mỉm cười, đè xuống cảm xúc đố kị, ích kỷ trong lòng mình.

Lý Khải Uy là người khác với Hứa Thành. Anh ta là người từng trải, trưởng thành và cường thế. Anh ta là dạng người cho người khác cảm giác được bảo vệ, che chở. Hồi trong quân đội, tôi từng nghe nói đội trưởng Lý Khải Uy được rất nhiều con gái đem lòng thương nhớ.

Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi tôi tạm biệt Lý Khải Uy.

Bước ra khỏi quán bar Boy’s Lover, tôi lang thang một mình trên đường phố của Tây An. Cảm thấy có chút nhạt miệng nên rút một điếu thuốc ra hút.

Vị thuốc đắng ngắt lại càng khiến tôi nghĩ tới hơi thở đậm mùi thuốc lá trên người Chính Đông.

Đi một vòng quanh thành phố, rốt cuộc lại trở về dưới lầu phòng trọ của Chính Đông. Tôi biết em đã có bạn trai, nhưng tôi lại tới đây. Có lẽ, tôi không thể quản được bước chân của chính mình, cũng không quản được chấp niệm chờ đợi Chính Đông của mình.

Chỉ có điều, lúc trước là tôi ngu ngốc không nhận ra sớm tình cảm của chính mình. Để đến lúc yêu đúng người nhưng lại tới sai thời điểm. Khi tôi quay lại nhìn, muốn bước về phía em, Chính Đông đã không còn ở đó.

Tôi thử gọi cho Chính Đông và không ngờ rằng có tín hiệu bắt máy. Giọng của Chính Đông đầy mệt mỏi trong điện thoại. Tôi kiềm nén cảm giác đau lòng xuống.

Tôi hỏi em đang ở đâu.

– Em đứng đợi ở đó. Tôi đến đón em. Phải, tôi đang ở Tây An.

Tôi chạy ra nhà ga đón Chính Đông. Giữa đêm, tôi không thể bắt được chuyến xe buýt hay chiếc taxi nào đi ngang qua rồi lại sợ em cứ thế mà đi mất, không có đứng chờ tôi. Tôi cắm đầu chạy. Thời gian như trở lại cái lúc tôi cùng em học quân sự, phải dậy sớm và tập chạy bộ suốt mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Lúc ấy, bản thân tôi có cơ hội nhưng tôi đã không trân trọng nó.

Chính Đông đứng trong nhà ga, tựa vào bức tường sơn xanh sau lựng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời tối. Tôi không biết em nghĩ gì. Tôi chỉ thấy một con người rất cô đơn.Tôi kiềm lòng không được, chạy tới ôm Chính Đông vào ngực mình.

Tôi biết em có người bên cạnh rồi. Chỉ là lúc này, tôi thật sự muốn quên điều ấy, hay tự huyễn hoặc rằng Chính Đông vẫn là Đường Chính Đông năm xưa.

– Chính Đông, tôi trở về rồi.

Em kéo dãn khoảng cách giữa chúng tôi, vỗ lưng tôi như một người bạn lâu ngày không gặp.

Chúng tôi đi bộ từ nhà ga về nhà. Tôi hỏi Chính Đông chuyện về người bố kia của em.

– Chính Đông, em đừng giấu tôi. Tôi biết Đường Qúy Giác là người như thế nào? Ông ta hẳn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Lần này là vì gì? Ông ta muốn em làm gì?

– Ông ta muốn chuyển mộ mẹ về Bắc Kinh.

Giọng nói của em không giấu được vẻ mệt mỏi.

– Mẹ rất thích Tây An. Hồi còn sống, bà cũng thường đưa em về đây chơi. Lúc đấy, bố không có đi cùng. Ông ấy suốt ngày bận việc nên không có thời gian rảnh.

Chính Đông đá một hòn sỏi dưới chân.

– Ông ta muốn xét nghiệm thì xét nghiệm. Không phải là con ông ta cũng chẳng sao.

Chính Đông tuy nói vậy, nhưng em không giấu được vẻ mệt mỏi và chán chường.

Chính Đông kiếp trước không thể buông được chấp niệm về người bố của mình. Em chấp nhận sống ở Bắc Kinh, chấp nhận lấy một cô vợ trên danh nghĩa, chỉ muốn được một lần bố để mắt tới. Ngay cả khi em đứng chịu tội ở nơi tòa án, em vẫn muốn bố dành cho em chút quan tâm. Cho đến ngày, người ta vào để lấy máu làm xét nghiệm ADN, em mới triệt để hết hi vọng.

– Em không muốn làm thì đừng làm. Lần tới, tôi sẽ đi với em.

Tôi không nghĩ ngợi gì mà đề nghị.

Lần tới, cũng là ba ngày sau, vào chủ nhật.

Lúc đầu em định đi một mình. Nhưng với sự cương quyết của tôi, em đành phải mặc kệ.

Bởi vào ngày cuối tuần, chúng tôi đều nghĩ luật sư Đường hẳn sẽ không đi làm nên chúng tôi tới thẳng biệt thự của Đường Qúy Giác. Đón chúng tôi là một người giúp việc tầm trên 50 tuổi, khuôn mặt phúc hậu và hiền lành. Chính Đông bảo muốn tìm bố mình, Đường Qúy Giác.

Người giúp việc nghe thấy thế, lấy làm nghi hoặc, nhìn Chính Đông từ đầu tới chân. Có lẽ bà ta không tin Đường Qúy Giác có một người con lớn như thế này trong khi ông ta không bao giờ nhắc đến.

– Cậu đứng ở đây một lát. Để tôi gọi bà chủ.

Người giúp việc đi khuất dạng. Chính Đông và tôi đành phải đứng chờ ở ngoài cửa.

Đột nhiên, một đứa bé 4 tuổi chạy từ trong nhà ra, mặc quần áo yếm ngựa, khuôn mặt ửng hồng vô cùng đáng yêu. Cậu bé cầm trên tay que kẹo mút, nhìn khắp mọi nơi nhưng không thấy ai, chỉ có hai người chúng tôi đứng ở ngoài cửa. Cậu bé mở chốt cửa, chạy ra, tay níu lấy ống tay áo của Chính Đông, gọi một tiếng anh ngọt lịm.- Anh…Bóc kẹo

Sắc mặt của Chính Đông trầm xuống, đôi mắt chứa những cảm xúc phức tạp, hai hàng lông mày cau lại. Người em căng cứng lại, hệt như người trước mặt em không phải là đứa bé đáng yêu mà là kẻ em ghét nhất.

Em từng nói với tôi, em ghét đứa trẻ này. Giá như nó đừng sinh ra đời thì tốt biết mất.

– Anh, bóc kẹo..

Đứa bé tiếp tục gọi.

Chính Đông đưa tay lên. Tôi định ngăn lại vì nghĩ em sẽ làm gì đứa nhỏ vô tội. Nhưng hóa ra, em chỉ cầm lấy kẹo mút trên tay, bóc đi lớp vỏ rồi trả lại cho đứa bé.

Hành động của em hoàn toàn không có ác cảm. Tuy em không cười, nhưng em không hại đứa nhỏ. Nhưng có người không nghĩ như vậy.

Nhanh như chớp, đứa bé được ôm lấy và trao cho người giúp việc, Chính Đông bị tát. Người phụ nữ ra tay rất tàn nhẫn. Móng tay của bà ta đã để lại năm vết đỏ trên khuôn mặt của Chính Đông trước khi tôi kịp nhận ra và kéo Chính Đông ra sau lưng của mình.

Nhưng cái khiến tôi tức giận không phải chỉ chuyện bà ta đánh Chính Đông, mà là ánh mắt bà ta nhìn Chính Đông như một miếng giẻ rách trên đường, một thứ gì đó rất bẩn thỉu. Bà ta chùi tay vào một cái khăn, luôn mồm la mắng người giúp việc tại sao lại để cậu chủ ra ngoài, sao để người lạ mặt cho bé đồ ăn, rồi tại sao không đuổi đi.

– Tôi không phải người lạ. Tôi là…

Chính Đông lên tiếng.

Đường Qúy Giác xuất hiện ở cầu thang, nhìn cảnh tượng trước mặt, lên tiếng hỏi:

– Có chuyện gì?

– Xem con trai anh hại con chúng ta kìa.

– Chính Đông không làm gì. Em ấy chỉ bóc kẹo cho cậu nhóc kia. Bà cẩn thận cái miệng mình, nếu không muốn tôi dùng ghi âm để buộc tội bà nhạo báng danh dự người khác.

– Cậu ghi âm?

Bà ta trợn tròn mắt.

Kiếp trước, tôi là luật sư, thói quen ghi âm lại mọi thứ đến giờ vẫn không bỏ được.

Đường Qúy giác ra lệnh cho vợ im miệng. Ông ta đưa mắt quan sát tôi, rồi nhìn sang Chính Đông.

– Hai người lên lầu đi.

Chúng tôi lên trên tầng 4, vào phòng làm việc của Đường Qúy Giác. Ông ta chỉ chiếc ghế sô pha để chúng tôi ngồi xuống.

– Con đến đây để nói với bố, con không làm xét nghiệm. Cũng không đồng ý để bố chuyển mộ mẹ về Bắc Kinh.

– Suy nghĩ kỹ rồi. Ngay cả số tiền trong tài khoản cũng không cần?

– Không cần.

Chính Đông trả lời.

– Nếu vậy, con đừng trách bố. – Ông ta nói

– Tại sao, ông nhất quyết phải làm xét nghiệm. Là vì đứa con trai kia sao?

Đường Qúy Giác nhìn tôi. Có vẻ như tôi đã nói đúng, ông ta hoàn toàn bị bất ngờ.

– Đừng nói bậy. Chuyện của tôi và Chính Đông không đến lượt người ngoài cậu xen vào.Ông quay sang Chính Đông, chuyển sang giọng thân mật.

– Dù kết quả xét nghiệm là gì, cũng sẽ không ảnh hưởng tới chúng ta. Bố vẫn sẽ để lại cho con một phần tài sản.

Tôi cười lạnh. Chỉ sợ rằng, Đường Qúy Giác sẽ tìm được cớ để chối bỏ, không thì cái tài sản một phần ông ta nói ít ỏi đến nỗi như một hạt cát nhỏ.

– Chính Đông là con trai ruột của ông. Đường Qúy Giác. Không cần xét nghiệm, tôi có thể nói cho ông biết.

Khuôn mặt của Đường Qúy Giác lộ vẻ thất vọng không giấu diếm.

– Cậu không có xét nghiệm..

Tôi kiếp trước đã làm sao lại không rõ. Kiếp trước, Đường Qúy giác đã đến và nhờ tôi làm giả giấy xét nghiệm, làm thế nào để ra kết quả Chính Đông không có quan hệ huyết thống với ông ta. Kiếp trước, ông ta là muốn lấy lòng vợ, muốn vợ thấy rằng vị trí của con trai sẽ không bao giờ bị lung lay, cũng không ai có thể đe dọa vị trí ấy. Rốt cuộc, Chính Đông, đứa con mà Đường Qúy Giác cảm thấy là nỗi nhục nhã, phải trở thành vật hi sinh.

– Nếu không tin, ngay bây giờ tôi có thể làm. Tôi là bác sĩ,

Đường Quý Giac không ngờ tới điều này.

– Cậu…

Nãy giờ Chính Đông hoàn toàn không lên tiếng. Lúc này, em đột nhiên đứng dậy.

– Con về.

Em nói và đi gần như chạy trốn. Tôi phải đuổi theo.

Lúc ra tới ngoài sân, bé con định chạy ra chào nhưng bị người phụ nữ kia giữ lại.

– Mẹ, tại sao không cho con ra chào anh. Không phải mẹ bảo phải lễ phép, phải chào người lớn sao?

Cậu bé mông lung nhìn mẹ.

– Người kia, con không thể lại gần.

– Tại sao ạ? – Đôi mắt của bé con ngây thơ.

– Cậu ta bị gay.

– Gay là bệnh à mẹ?

– Ừ. Vậy nên tránh xa ra nhé.

Cả cuộc hội thoại đó, Chính Đông đều nghe được, nhưng em không hề quay đầu lại nhìn ngôi nhà đó.

Còn tôi, khi đó đã quyết định, cho dù có phải xuống địa ngục, tôi nhất định sẽ kéo những người trong ngôi nhà này xuống cùng mình.

Tôi cùng em trở về Tây An. Trên đường đi, em không hề nói chuyện cũng không hề hỏi tại sao tôi lại biết chuyện em và Đường Qúy Giác có quan hệ huyết thống.

Em không nói chuyện, nên tôi cũng không hỏi. Cả hai duy trì sự trầm mặc cho đến khi em nhìn thấy trên đường một nhà ba người hạnh phúc đang đi chơi với nhau. Trong mắt em đều là sự ngưỡng mộ và ghen tị không giấu diễm.

– Thứ em không bỏ được chính là quan hệ cha con này. Hồi nhỏ, chỉ khi làm sai mới được bố chú ý. Vậy nên mới cố tình làm sai, cố tình phạm lỗi. Đột nhiên thấy bản thân giống cậu bé chăn cừu với người nông dân. Cậu bé nói dối hai lần là con sói đến, rốt cuộc đến lần thứ ba, cũng chẳng ai thèm chú ý tới cậu ta. Thực sự, em cũng không nhớ rõ lần cuối cùng được bố chú ý tới là khi nào nữa.

– Đường Qúy Giác không xứng đáng để làm bố của em.

Tôi ngắt lời Chính Đông.

– Nhưng ông ấy thật sự là bố của em.

Chính Đông luôn khao khát sự yêu thương của người bố. Nhưng thứ em khát cầu ấy, em chẳng thể có.

– Đến nhà rồi.

Em buột miệng.

Chính Đông chào tạm biệt tôi. Lúc ấy, tôi thực sự có một mong muốn mãnh liệt là kéo em trở về. Tôi muốn bảo vệ Chính Đông, cũng muốn nhìn thấy em nở nụ cười. Thứ mà Đường Qúy giác không thể cho em, tôi sẽ bù đắp cho em gấp bội, gấp nghìn lần. Tôi muốn chạm vào vết thương trên mặt của em, muốn xoa dịu chúng.

Nhưng tôi còn chưa kịp mở lời, sự xuất hiện của Lý Khải Uy một lần nữa lại kéo tôi trở về thực tại.

– Sao đây? Bị thương?

Lý Khải Uy vòng một tay lên vai của Chính Đông, tay còn lại xoa xoa lên vết tím đỏ trên mặt của em.

– Không có gì lớn.

Chính Đông trả lời.

Họ bước cùng nhau về nhà. Tôi như chôn chặt chân mình xuống mặt đất.

Tôi biết, vị trí bên cạnh em không thuộc về tôi.

Tôi và Lý Khải Uy đánh nhau. Tôi thừa nhận rằng bản thân yêu Chính Đông. Lý Khải Uy hét lên:

– Cậu không có cơ hội.

Chúng tôi lao vào đánh nhau giữa đường phố. Nhiều người đi ngang qua cũng không có vào can ngăn. Một đại đội trưởng mặc quần áo quần đội đi đánh nhau với một bác sĩ nếu lên mặt báo sẽ là một chuyện thật nực cười. Và càng nực cười hơn khi chúng tôi đánh nhau vì một người đàn ông.

Đến khi mặt chúng tôi đã sưng như hai cái đầu heo, không thể nhìn ra hình người, chúng tôi mới dừng lại.

Lý Khải Uy vừa thở hổn hển vừa nói với tôi.

– Hồi ở quân đội. Tôi biết Chính Đông là thích cậu.

– Tôi biết.

Tôi gượng cười.

– Đến năm trước gặp lại, tôi mới biết Chính Đông và cậu không có quan hệ. Tôi liền theo đuổi em ấy. Lúc ấy, rất nhiều người nghĩ em ấy là MB, Chính Đông gặp không ít phiền toái. Tôi liền bảo tôi có thể đóng vai người yêu của em không. Trước khi cậu về, tôi mới thật sự tỏ tình với Chính Đông. Hà Ngạo Quân, cậu trở về làm cái gì? Cậu không xứng. Tôi sẽ không nhường Chính Đông cho cậu.

Tôi dùng mu bàn tay lau vết máu trên khóe miệng.

– Tôi chỉ cần anh đối tốt với Chính Đông. Anh nhớ kỹ những lời của anh nói ngày hôm nay.

Lý Khải Uy sững sờ. Anh ta hẳn là không biết tại sao tôi lại từ bỏ.

Tôi biết bản thân sẽ không còn một kiếp nào khác để trở về làm lại từ đầu.

Tôi nhớ tới lần Chính Đông nói với tôi: ” Em muốn yêu và được yêu như bao người khác”. Em nói khi em nhận lời quen Hứa Thành.

Vậy nên, kiếp này, nếu tôi không thể là người bên cạnh Chính Đông, thì chỉ cần em hạnh phúc là được rồi. Với bất cứ ai đều có thể.

Nhưng có những chuyện ngươi tính lại không bằng trời tính. Một Lý Khải Uy có bao nhiêu cường thế cũng không thể chống lại số phận. Một Hà Ngạo Quân dù có cố gắng đến đâu vẫn chẳng thể xoay chuyển tất cả.

Bởi có rất nhiều người đi ngang qua nhau, cùng nhau đi một đoạn đường, để rồi ở chỗ ngã rẽ của cuộc đời vẫn đành phải chia tay.

Bởi có rất nhiều người là có duyên nhưng không có phận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện