Cầm Đế
Chương 25: Bát giai đích mỹ nữ
" Ngươi... ". Mặt Tô Lạp nhất thời trở nên đỏ ửng, nhìn chăm chăm vào Diệp Âm Trúc, trong nhất thời không biết nói câu gì. Hắn phát hiện tim mình đang đập thình thịch như trống, tai như ù đi, trong đầu chỉ vang lên những lời Diệp Âm Trúc vừa nói.
" Ý, hồi hồn lại đi. Ngươi làm gì trong bếp mà có mùi khét lẹt vậy vậy? ". Diệp Âm Trúc gõ một phát vào trán Tô Lạp.
" A, thôi chết rồi, món sườn lơn nướng của tôi ". Tô Lạp kinh hô một tiếng, tay vẫn cầm thiên sử thán tức lao ngay vào trong bếp. Đến đấy tiếng của hắn mới vọng ra: " Âm Trúc, vật này ta xin nhận, bất quá đừng nghĩ ta sẽ phải đi theo hầu hạ ngươi cả đời. Chúng ta là bằng hữu mà, vật của ngươi chẳng phải là vật của ta hay sao? ".
Diệp Âm Trúc cười nói: " Thế cũng được, dù sao ngươi đừng bao giờ đả động đến vấn đề dong kim đối với ta ". Kỳ thật toàn bộ tiền trên người hắn đều đã đưa cho Tô Lạp, bây giờ hắn một xu dính túi cũng không có.
Khí trời biến đổi khó lường, mới sáng còn có gió thu mát mẻ mà trưa đã nóng hừng hực như hè vậy. Diệp Âm Trúc và Tô Lạp sau ăn xong cơm bèn trực tiếp đi đến Mễ lan thành. Phiêu lan hiên đã mấy ngày không tới, bây giờ các trận đấu so tài đã chấm dứt thì cũng đã đến lúc trở về với công việc.
" Âm Trúc, ngươi thử nghĩ xem mấy ngày chúng ta không đến Phiêu lan hiên không biết sẽ có bao nhiêu người hỏi đây? ". Tô Lạp mỉm cười nói.
" Hỏi cái gì? ".
" Bổn đàn, đương nhiên là hỏi ngươi tại sao không đến rồi. Không nghĩ tới ngươi ở đó lại được hoan nghênh đến vậy, tất cả đều do tài năng cầm nghệ của ngươi. Mà An Nhã lão bản đã phân phó mọi người không ai được tiết lộ việc ngươi là đệ tử của Mễ lan học viện, nếu không sợ rằng ngươi không được an tĩnh như thế này đâu. Theo ta quan sát, Phiêu lan hiên mặc dù ít khách nhưng những người đến đó đều thuộc loại nhân vật có thân phận không bình thường, có thể đều là đại quý tộc ".
" Tô Lạp, ngươi biết nhiều thứ thật, hình như không có việc gì là ngươi không biết ". Diệp Âm Trúc có chút hâm mộ nhìn hắn.
Tô Lạp đắc ý nói: " Đương nhiên, ngươi cho rằng có người có thể so sánh với ta chăng, tiểu bổn đàn ".
" Ta thì sao? Nếu so về chiều cao ta hơn ngươi một cái đầu đấy ". Diệp Âm Trúc so gì không so, lại so ngay chiều cao của mình với Tô Lạp.
" Cao thì có tác dụng gì, sua này ngươi phải gọi ta là Tô Lạp sư phụ mới đúng, ngươi xem ta đã dạy ngươi không biết bao nhiêu điều rồi ".
Diệp Âm Trúc kinh ngạc hỏi: " Không phải chỉ có những người cao tuổi mới làm được sư phụ sao? Tô Lạp, chẳng lẽ ngươi bề ngoài còn trẻ nhưng thật ra đã... ".
" Ngươi? Thật là làm cho người ta tức chết mà! Đạt giả vi sư, ngươi có hiểu không? ".
" Không hiểu ".
Tô Lạp cũng chịu không biết nói năng gì.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện đã tới Phiêu lan hiên, nơi này cũng chưa bắt đầu buôn bán, vừa vào cửa đã gặp Địch Đạt. Từ lúc mới vào làm, bất luận là Tô Lạp hay Diệp Âm Trúc đểu rất được hoan nghênh. Diệp Âm Trúc đương nhiên bỏi vì cầm nghệ hoàn hảo, còn Tô Lạp làm việc với tốc độ rất nhanh, hơn nữa tay chân sạch sẽ, phục vụ mọi người rất chu đáo, cẩn thận. Có lẽ những người phục vụ ở đây mỗi ngày đều có lương không thấp nên giữa họ chưa thấy phát sinh mâu thuẫn bao giờ.
" Âm Trúc, may mà ngươi tới rồi. Nếu ngươi không tới, sợ rằng lỗ tai ta nhất định sẽ điếc bởi những lời khách nhân hỏi về ngươi mất ". Địch Đạt hóm hỉnh nói với Âm Trúc đồng thời đứng tránh ra để cho hai người đi vào.
Tô Lạp liếc mắt nhìn Âm Trúc, nói: " Vừa mới ăn xong, nghỉ ngơi chút xíu rồi hãy vào làm việc. Để ta lấy trà cho ngươi ".
" Hảo ". Âm Trúc lập tức đáp ứng rồi cùng với Địch Đạt đi lên vị trí làm việc quen thuộc của mình. " Địch Đạt đại ca, thật không phải, mấy ngày vừa qua chúng ta có việc ở học viện nên mới... ".
Địch Đạt mỉm cười nói: " Không có gì, lão bản đã nói qua, ngươi thích đến lúc nào thì đến, không cần cố kỵ, dù sao tiền lương của ngươi làm ngày nào mới được trả ngày ấy mà. Bất quá ta phát hiện hình như lão bản rất thích cầm khúc của ngươi đấy, mỗi lần ngươi đạn cầm, lão bản đều từ trên lầu ba đi xuống, đứng ở thang lầu quan sát ngươi. Đương nhiên chúng ta cũng đều thích tiếng đàn của ngươi, mỗi lần nghe thật khiến người ta say lòng ". vừa nói, hắn vừa dẫn Âm Trúc vào vị trí quen thuộc, khi Âm Trúc ngồi xuống thì buông sa mạn xuống, khiến cho người bên ngoài không cách nào nhìn thấy người bên trong.
Diệp Âm Trúc rất thích như vậy, chỉ có thế mới khiến hắn có thể chuyên tâm đạn cầm, không bị ai làm phiền. Hơn nữa sau lưng hắn chính là cây đại thụ, mỗi lần ngồi đây hắn tựa hồ cảm nhận được sinh mệnh của cây đại thụ lưu chuyển, không khí thanh tân cùng cảm giác thoải mái khiến hắn thân tâm câu sảng, cso thể phát huy hết hiệu quả của cầm khúc.
Những thanh âm ồn ào bên ngoài truyền đến báo hiệu Phiêu lan hiên đã bắt đầu mở cửa buôn bán. Đúng lúc đó, sa mạn được vén lên một góc, Tô Lạp thò đầu vào.
" Này, uống chút trà đi. Đừng có mà liều mạng quá sức, sau mỗi cầm khúc nên nghỉ ngơi một chút đi ". Tô Lạp ân cần nói, tay đặt chén trà trước mặt hắn. Nước trà màu lam nhạt, nhìn qua trong suốt thấu triệt, một mùi hương thơm ngát không ngừng bốc ra khiến lòng người cảm thấy sảng khoái khi thưởng thức.
" Tô Lạp, đây là loại trà gì thế, so với loại trước kia có vẻ không giống? ". Diệp Âm Trúc uống một ngụm trà, lúc đầu có chút đăng đắng, nhưng khi vị đắng qua đi, một vị ngọt ngào xuất hiện, hương thơm phảng phất ở trong miệng.
Tô Lạp đỏ bừng mặt nhưng do hắn cúi đầu nên Diệp Âm Trúc cũng không thấy được: " Đây là vật vong ngã, lấy sanh hoa thuần khiết từ thiên nhiên làm chủ đạo, cũng là ẩm phẩm tiến cống hoàng cung, có tác dụng bổ thận, dưỡng huyết sanh tinh, thanh tâm nhuận phế, bình can dưỡng mục, dưỡng nhan. Nói chúng là thuộc loại hảo trà, cũng là một trong những loại đắt tiền nhất ở đây. Ta lén pha cho ngươi uống đấy ".
" Vật vong ngã, vật vong ngã, cái tên rất phù hợp. Tô Lạp, ngươi cũng giỏi thật, chúng ta mới đến đây làm không lâu mà xem ra ngươi đã trở thành một chuyên gia về hoa trà rồi ". Nói xong, Diệp Âm Trúc lại làm một ngụm trà nữa.
Tô Lạp buông sa màn xuống, cầm khay trà bê đi, hắn không muốn để cho Âm Trúc chứng kiến khuôn mặt mình bây giờ đang đỏ bừng. Để khay trà trước ngực, hắn cảm nhận tim mình đang đập kịch liệt khiến bản thân cũng không biết tại sao có mỗi việc bê trà cho Âm Trúc mà cũng có cảm giác này.
Uống xong chén trà, Diệp Âm Trúc cũng bắt đầu diễn tấu. Hải nguyệt thanh huy cầm xuất ra, dưới bát chỉ của hắn những âm thanh trầm thấp, du dương, động lòng người vang lên. Những người từng nghe hắn đạn cầm đều cảm thấy kỳ quái, tiếng đàn hôm nay so với trước kia đã có sự biến hóa. Sự ngây thơ, khờ khạo tựa hồ đã giảm bớt vài phần mà thay vào đó là sự thành thục. Bọn họ nào biết rằng đây là sự biến hóa từ xích tử cầm tâm lên kiếm đảm cầm tâm.
Diệp Âm Trúc say sưa đạn tấu, mỗi lần đạn tấu ở đây hắn phát hiện bản thân như hoàn toàn kết hợp với những tiết tấu của cầm khúc, đã diễn tấu là không dừng lại được, có thể nói là bản thân và cầm khúc dung nhập làm một. Việc cầm tâm cảnh giới tăng lên kết hợp với thu thập được phi bộc lưu tuyền cầm khiến bản thân hắn vô cùng cao hứng, tiếng đàn càng trở nên say đắm động lòng người.
Cho dù Âm Trúc không sử dụng một chút ma pháp lực nào nhưng bên ngoài, mỗi vị khách nhân đều say mê lắng nghe, thậm chí không thèm nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng vang lên vài âm thanh nhẹ do chén trà chạm vào mặt bàn, mà mỗi khi người nào vô ý như vậy đều bị những người xung quanh trợn trừng mắt nhìn. Sự thanh nhã của Phiêu lan hiên đã nổi tiếng, nay có thêm Diệp Âm Trúc lại tăng thêm một cấp bậc trong con mắt người đánh giá.
" An Nhã, ngươi ở đây sao? ". Một thanh âm êm dịu vang lên từ tầng một của Phiêu lan hiên nhưng ai cũng cảm thấy bên tai mình văng vẳng âm thanh đó. Thanh âm này tựa hồ như có một loại tiết tấu đặc thù, khi nó phát ra khiến Diệp Âm Trúc cảm thấy tâm thần bị kiềm hãm, tiếng đàn trong phút chốc dừng lại.
Những khách nhân hướng ánh mắt trách cứ về phía chủ nhân của thanh âm vừa phát ra nhưng khi nhìn đến, những lời trách cứ không thể phát ra nổi bởi đó là một nữ tử, một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt nàng rất giống y hệt An Nhã, nhìn bên ngoài không thể đoán nổi tuổi, có sự thanh thuần của người con gái nhưng cũng có sự vũ mị của người phụ nữ trưởng thành. Nhưng từ nàng phát ra khí chất uy nghiêm cao quý còn hơn cả An Nhã, cho dù ở đây có không ít người xuất thân từ giới quý tộc nhưng tự thẹn không thể sánh nổi với nàng. Họ đều bị sắc đẹp cùng vẻ cao quý, uy nghiêm của nàng làm cho khiếp sợ. Bộ quần áo màu lục bó sát thân thể hoàn mỹ kết hợp với đôi mắt lục bích tạo nên vẻ đẹp lạnh lùng, khiến mọi người không dam nhìn lâu.
Nữ tử vừa nói đã đứng lên bước lên lầu ba, một số người phục vụ muốn bước ra ngăn cản nàng nhưng đều bị một lực lượng vô hình bức phải thối lui, không cách nào tới gần được. Khi nàng đi qua vị trí của Diệp Âm Trúc ngồi, khuôn mặt tỏ ra áy náy nói: " Thật sự xin lỗi, đã quấy rầy việc diễn tấu của ngươi. Nhưng quả thực ta có việc rất gấp cần tìm An Nhã ".
" Không sao ". Hai tay Diệp Âm Trúc án trên cầm huyền, đang diễn tấu lại bị người khác làm phiền khiến cảm giác của hắn rất không thoải mái nhưng bản tính hắn vốn khoáng đạt, đối phương đã nhận lỗi nên hắn cũng không suy nghĩ gì thêm.
Những khách nhân lần đầu tiên nghe được thanh âm của hắn đều cảm thấy kinh ngạc, nguyên lai thần bí cầm sư của Phiêu lan hiên lại là người còn rất trẻ.
Thanh âm của An Nhã lạnh như băng vang lên: " Ngươi tới đây làm gì, nơi đây không chào đón ngươi. Ngươi mau đi đi ". Khi Diệp Âm Trúc bắt đầu diễn tấu, nàng đã đứng ở thang lầu lắng nghe. Đối với nàng mà nói, đấy là thời phút thoải mái nhất, bản thân có thể thư giãn nghỉ ngơi.
" An Nhã, chẳng lẽ chúng ta không có cách nào hào giải sao? ". Vừa nói, nữ tử lại tiếp tục bước lên. An Nhã cũng từ trên cao bước xuống, hai vị tuyệt thế mỹ nữ tựu như vậy tiến lại gần nhau. Trung tâm của họ chính là vị trí Diệp Âm Trúc diễn tấu.
" Địch Đạt ". An Nhã đột nhiên kêu một tiếng.
" Tiểu thư ". Địch Đạt tại lầu một khom người hành lễ.
An Nhã lạnh lùng ra lệnh: " Đi thỉnh toàn bộ các vị khách nhân rời đi, hôm nay tất cả các chi phí đều miễn hết ".
" Vâng, tiểu thư ". Địch Đạt cung kính nói. Lập tức những người phục vụ nhanh chóng bước ra thực hiện mệnh lệnh của An Nhã. Những lời An Nhã nói tự nhiên mọi người đều nghe thấy, không một ai phát ra câu oán hận, đều đứng lên ra về, mặc dù vẻ mặt thể hiện sự tiếc nuối không muốn rời đi.
Phiêu lan hiên trong chốc lát lặng yên đến đáng sợ.
Mã lão đầu tiến đến vị trí của Diệp Âm Trúc cùng hai nữ tử, hỏi: " An Nhã tiểu thư, có cần ta hỗ trợ không? ".
An Nhã nhíu mày: " Không cần, lão cũng đi đi ".
Mã lão than nhẹ một tiếng, nhìn An Nhã thật lâu rồi mới có chút bất đắc dĩ xoay người rời đi. Bây giờ trong Phiêu lan hiên chỉ còn Diệp Âm Trúc, An Nhã, nữ tử và những người phục vụ.
" An Kỳ, ngươi đến tìm ta làm gì? Chúng ta chẳng phải đã đoạn tuyệt mọi quan hệ rồi sao. Chẳng lẽ ta đến Mễ lan đế quốc rồi mà ngươi cũng không chịu bỏ qua hay sao? ". Ánh mắt An Nhã càng trở nên lạnh lùng. Do ở rất gần nên Diệp Âm Trúc có thể cảm nhận tâm trạng nàng lúc này, dường như nàng đang cố nén sự phẫn nộ của bản thân lại, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh như băng khiến người khác có cảm giác sợ hãi.
An Kỳ xoay người nhìn về phía cây đại thụ: " Chúng ta thật sự không còn quan hệ sao? Bất kể thế nào thì chúng ta vẫn là thân tỷ muội, có phải vậy không, muội muội của ta? ".
" Ai là muội muội của ngươi, ngươi không xứng ". An Nhã nổi giận quát lên một tiếng. Một cỗ áp lực vô hình từ người nàng phát ra. Diệp Âm Trúc bây giờ đã đạt đến cảnh giới kiếm đảm cầm tâm, trên người mặc nguyệt thần thủ hộ ma pháp bào, trước ngực lại có tâm linh thủ hộ giúp cho tinh thần luôn đạt trạng thái thanh tỉnh nhưng dưới áp lực khổng lồ từ An Nhã phát ra, hắn có cảm giác không thể thở nổi. Thân thể bây giờ hoàn toàn cứng ngắc, không thể cử động, không gian xung quanh dưới áp lực của An Nhã cũng bị tháp hãm, loại cảm giác thống khổ này, căn bản không thể dùng lời nào tả hết. Nhưng đấy chỉ là khí tức từ người An Nhã phát ra áp lực mà thôi!
An Kỳ tựa hồ không hề bị chút áp lực nào, một cỗ khí tức từ người nàng xuất ra không kém gì An Nhã, trên miệng nở ra một nụ cười mỉm, nói: " Muội muội, thực lực ngươi cũng đã tiến bộ không ít. Xem ra việc ngươi bỏ nàh ra đi không hề ảnh hưởng đến việc tu luyện của ngươi. Nhưng ngươi hẳn là biết vì sao ta lại đến. Giao kiện đồ vật đó ra, sau này ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa ".
Dưới áp lực của An Nhã và An Kỳ, Diệp Âm Trúc có cảm giác bản thân sắp bị nghiền nát, may mà cỗ nhiệt lưu trong người lại xuất hiện mới có thể khiến hắn miễn cưỡng chống trả, không ngã xuống. Hắn tột cùng hoảng sợ, thực lực của An Nhã tỷ tỷ rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào đây? Chỉ riêng khí tức phát ra đã cường đại vô cùng rồi!
" Ngươi nằm mơ à. An Kỳ, nơi đây không tiện động thủ, chúng ta ra ngoài thành ". Sắc mặt An Nhã đanh hẳn lại, trong ánh mắt sự phẫn nộ càng lúc càng tăng. Nhưng nàng tựa hồ có cảm giác Diệp Âm Trúc dưới uy áp của hai người có chút thống khổ nên lo lắng nhìn thoáng qua.
Quang mang trong mắt An Kỳ chợt lóe, cười nói: " Tốt lắm! Chúng ta đi thôi ". Khí tức cường đại chợt thu liễm. Đột nhiên thân thể nàng phảng phất hiện lên một ảo ảnh, Diệp Âm Trúc kinh hoàng phát hiện cả đấu khí lẫn ma pháp lực của bản thân đã bị phong ấn hoàn toàn, chưa kịp nói gì thì toàn thân đã bị lôi đi, tinh thần lâm vào trạng thái hôn mê. An Kỳ đã lôi hắn theo. Hải nguyệt thanh huy cầm rời khỏi tay Âm Trúc, rơi xuống nền nhà. Cả An Kỳ và hắn lúc này đang bay a!
" Buông hắn ra, chuyện của chúng ta không quan hệ gì đến hắn ". Thanh âm An Nhã phẫn nộ vang lên, ngay sau đó nàng cũng đề khí bay lên đuổi theo An Kỳ.
" Âm Trúc ". Tô Lạp kinh hô một tiếng, bản thân cũng động thủ lao theo. Những người chung quanh ngơ ngác đứng nhìn, sự việc vừa xảy ra nhanh như một tia chớp, không một ai có thể kịp phản ứng.
Thân thể Diệp Âm Trúc mặc dù không thể cử động nhưng đại não hắn vẫn còn tỉnh táo, thầm tự hỏi. Bay, các nàng tại sao lại có khả năng bay? Ngay cả hai vị gia gia của mình đạt tới tử cấp rồi cũng không thể bay lượn cơ mà. Tần Thương từng nói qua, chỉ có phong hệ ma pháp sư nhờ vào ma pháp có thể tự thân bay lượn, chẳng lẽ các nàng là phong hệ ma pháp sư sao? Tốc độ của ma pháp phi hành nhanh như vậy sao?
Lúc này trong lòng hắn tràn ngập nghi vấn nhưng hoàn toàn không có chút lo lắng. Chung quanh cảnh vật nhanh như chớp xẹt qua, Diệp Âm Trúc không thể nhìn rõ, chỉ có thể cảm nhận mùi hương thoang thoảng từ người An Kỳ truyền đến. Mùi hương rất thơm, tựa hồ là một loại hương liệu thuần khiết lấy từ thiên nhiên, chỉ tiếc là bây giờ trên người nàng tản mát ra khí tức âm lãnh khiến vẻ đẹp ấy trở nên khiếm khuyết.
Mặc dù thực lực An Kỳ quả thực kinh nhân, nhưng người nàng cũng rất mềm mại, chỉ tiếc là Diệp Âm Trúc trong tử thế bị kẹp nên thật sự không thể hưởng thụ cảm giác thoải mái ấy được. Một lúc sau, An Kỳ đột nhiên dừng lại, thân hình xoay một vòng trên không trung, uyển chuyển hạ xuống mặt đất. Chung quanh đấy là một rừng cây, Diệp Âm Trúc đoán bọn họ đã ra khỏi phạm vi của Mễ lan thành, còn đây ở đâu hắn cũng không biết.
An Kỳ một tay kẹp Âm Trúc bên hông, nhìn An Nhã đang hạ xuống mỉm cười nói: " Không nên vọng động a, nếu không ta không thể đảm bảo sự an toàn cho tiểu tình nhân của ngươi ".
" Hắn không phải là tình nhân của ta, chỉ là một người làm công cho ta mà thôi, ngươi hãy thả hắn ra đi ". An Nhã lạnh lùng nhìn An Kỳ.
An Kỳ vẫn tươi cười: " Thật vậy sao? Nhưng ta thấy khi hắn diễn tấu vẻ mặt ngươi chăm chú lắm cơ mà. Ánh mắt của ngươi đã chứng tỏ tất cả rồi ".
Trong mắt An Nhã hiện lên một đạo lệ quang: " Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, ta và hắn thực sự không có quan hệ gì. Chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta đích thực bao nhiêu tuổi rồi sao? ".
An Kỳ đáp: " Ta không có quên, bất quá chúng ta tuổi tuy không còn nhỏ nhưng nhìn qua chỉ tương đương với loài người ở độ tuổi 30 thôi, còn trẻ chán. Cho dù tiểu tình nhân của ngươi già đi thì dung mạo chúng ta cũng sẽ không biến đổi nhiều, không phải sao? ".
" Chúng ta? Loài người? Chẳng lẽ các ngươi không thuộc nhân loại sao? ". Diệp Âm Trúc có chút tò mò hỏi. Hắn bây giờ đã có thể nói chuyện bình thường.
Thần sắc An Kỳ trở nên lạnh lẽo, không để ý tới lời Diệp Âm Trúc vừa hỏi, hướng tới An Nhã nói: " Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giao vật đó ra đây, ta sẽ trả lại tiểu tình nhân cho ngươi, đồng thời sau này sẽ không đến quấy rầy ngươi nữa. Nếu không ta sẽ giết hắn rồi trực tiếp lấy vật đó trên người ngươi ".
" Không bao giờ, ta tuyệt đối sẽ không đưa vật đó cho ngươi ". An Nhã căm hận nói. Lúc này vẻ mặt nàng cực kỳ thống khổ, gương mặt ưu nhã trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.
" Vậy ta sẽ giết hắn ". Vừa nói, An Kỳ vừa chế trụ bả vai Diệp Âm Trúc, truyền vào trong người hắn một lực đạo vô cùng mạnh mẽ, tựa hồ như là sự kết hợp của ma pháp và đấu khí, khiến toàn thân Diệp Âm Trúc chấn động.
" Không được làm thế ". An Nhã thất thanh kinh hô, thân người nhanh như thiểm điện tiến tới.
An Kỳ cũng không dễ dàng thất thủ như vậy, lực đọa trên tay có giảm bớt một chút, mang theo Diệp Âm Trúc bay về phía sau.
Lúc này trong người Âm Trúc xảy ra dị biến, một cỗ khí lưu nóng rực từ tứ chi truyền đến chống lại lực đạo từ đầu vai truyền xuống, toàn thân hắn nóng hừng hực, chợt Diệp Âm Trúc quát to một tiếng, hai mắt màu đen trong nháy mắt trở thành màu tím. An Kỳ chỉ thấy đầu vai Âm Trúc trở nên cứng rắn vô cùng, hơn nữa lại vô cùng trơn, không cách nào nắm bắt. Nguyệt thần thủ hộ ma pháp bào cũng phát ra một cỗ lực lượng đặc thù, kết hợp với luồng nhiệt lưu trong người Diệp Âm Trúc bắn ngược trở lại bàn tay An Kỳ.
" Di ". An Kỳ kinh hô một tiếng. Không đợi nàng phản ứng, An Nhã đã tiếp tục lao lên, song thủ hai người cùng lúc va chạm, "Oanh" một tiếng, cả hai bị bắn ngược trở lại về hai phía, nhưng xui xẻo là Diệp Âm Trúc ở vị trí không xa trung tâm vụ va chạm ấy, cả người bị một cỗ cường lực cổ quái chấn bay đi.
Sau khi ổn định cước bộ, An Kỳ nghi hoặc nhìn lại tả thủ của mình, nàng vẫn không cách nào có thể hiểu nổi tại sao Diệp Âm Trúc đang bị tả thủ nàng kiềm chế lại có thể thoát ly. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Khi Âm Trúc rời khỏi sự khống chế của An Kỳ, đấu khí cùng ma pháp lực trong người hắn cũng đã sử dụng được, nguyệt thần thủ hộ ma pháp bào nhanh chóng tạo ra màn bảo vệ toàn thân hắn, tuy hắn bị chấn bay như vậy nhưng toàn thân không bị thương tích gì, chỉ có bờ vai vẫn đau nhức không thể chịu được. Cỗ năng lượng An Kỳ truyền vào người hắn cũng đã bị luồng nhiệt lưu trong cơ thể xua tan. Nhìn lại bả vai mình, Âm Trúc kinh ngạc phát hiện ra trên vai có một tầng khí kết tinh màu tím. Tầng khí màu tím ấy bây giờ trở nên nhạt dần rồi dung nhập trở lại cơ thể hắn.
An Nhã vừa bị chấn lui đã tiếp tục lao lên, thân thể giữa không trung huyễn hóa thành bảy đạo thân ảnh từ các phương hướng khác nhau nhằm tới An Kỳ công kích. Trên người nàng tỏa ra quang mang thuần chánh màu tím. Tử cấp! An Nhã đích thực đã đạt đến cảnh giới tử cấp, hơn nữa màu tím trên cơ thể nàng vô cùng đậm đặc.
An Kỳ hừ một tiếng: " Còn bảo hắn không phải tiểu tình nhân của ngươi sao? Ngươi liều mạng như thể, chẳng lẽ lại sợ ta động thủ tới hắn? Nếu ngươi không muốn ta làm cái gì, ta ngược lại cứ cố làm ". Song thủ nàng xoáy trước ngực tạo thành một vòng tròn, một chất lỏng màu tím từ người nàng lưu chuyển, so với An Nhã màu sắc ý hệt giống nhau, xem ra thực lực hai người tương đồng. Nếu Phất Cách Sâm ở đây nhất định sẽ khiếp sợ khi nhìn thấy hai nữ tử còn rất trẻ vậy mà thực lực đã đạt tới tử cấp bát giai, đích thực là tử cấp bát giai a!
" Âm Trúc ".Từ trong sâu thẳm linh hồn Âm Trúc, một âm thanh vang lên. Hắn có cảm giác thân thể phảng phất trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang vọt đi, cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, trống rỗng, tựa như những dòng nước chảy qua người hắn. An Kỳ cùng An Nhã đang giao đấu cũng phải quay lại nhìn, chỉ thấy thân thể Âm Trúc từ từ nhạt đi rồi hoàn toàn biến mất.
Khi cảnh vật chung quanh trở nên rõ ràng, Âm Trúc phát hiện bản thân đang ở một địa phương xa lạ. Không khí ở đây rất lạnh, so với ở Mễ lan đế quốc còn lạnh hơn rất nhiều, mặt đất không có rừng cây, chỉ tràn ngập tuyết trắng, một không gian hoang vu đến rợn người. Nhưng gần đấy lại có một thân ảnh cao lớn vô cùng quen thuộc đối với Diệp Âm Trúc.
" Tử, đây là nơi nào? ". Diệp Âm Trúc hỏi thân ảnh cao lớn trước mặt.
Tử quay lại nhìn Âm Trúc, ánh mắt mang theo vài phần trách cứ: " Nơi này là cực bắc hoang nguyên. Âm Trúc, tại sao ngươi bị uy hiếp lại không gọi ta đến? Hôm qua đã không gọi rồi, hôm nay vẫn như thế. Chẳng lẽ chúng ta không phải là huynh đệ sao? ".
Lúc này Diệp Âm Trúc chợt hiểu, nguyên lai là Tử thông qua đồng đẳng bổn mệnh khế ước cảm giác được hắn gặp hiểm nguy cho nên mới gọi hắn đến nơi này. Cũng may là hắn kịp đi, nếu không hai tử cấp bát giai giao chiến, uy lực sinh ra đủ để khiến hắn trọng thương. Huống chi An Kỳ còn lấy hắn làm mục tiêu nữa chứ.
" Không phải đâu Tử, chúng ta đương nhiên là huynh đệ rồi. Ngày hôm qua ta không gọi ngươi bởi vì ta có thể nắm chắc đối phó nguy hiểm, còn việc hôm nay do phát sinh quá nhanh nên ta cũng không kịp phản ứng... ". Nói đến đây, Diệp Âm Trúc gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
Tử bất đắc dĩ nói: " Âm Trúc, ngươi phải nhớ kỹ, bất luận lúc nào, chỉ cần ngươi xảy ra nguy hiểm thì nhất định phải gọi ta ra, không nên cố kỵ. Cũng may lần này ngươi không phong bế linh hồn, nếu không ta muốn đưa ngươi tới đây cũng khó ".
" Tử, ngươi không cần nói nữa, ta hiểu mà. Hôm nay ta đã chuẩn bị một lễ vật cho ngươi, đã định tối nay gọi ngươi để đưa cho ngươi rồi ".
Tử nhíu mày: " Lễ vật? Ta không cần lễ vật ".
Diệp Âm Trúc cười nói: " Mặc dù ta không biết ngươi có thể dùng nó hay không nhưng ta đảm bảo ngươi sẽ rất thích nó. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, nó rất lớn ". Vừa nói, hắn vừa giơ tả thủ lên, quang mang chợt lóe từ không gian giới chỉ. Một đạo lam quang vô cùng lớn xuất hiện trước mắt hai người.
" Uỳnh ". Tử tinh cự kiếm chạm đất khiến cả một vùng chấn động.
Tử bước lai gần, hai tay cầm chuôi kiếm chậm rãi nâng lên. Diệp Âm Trúc cảm thấy kinh ngạc vô cùng, mặc dù biết khí lực của Tử vô cùng lớn nhưng hắn hoàn toàn không thể ngờ Tử chỉ bằng hai tay có thể nâng tử tinh cự kiếm lên, mặc dù nhìn qua thấy hắn phải cố hết sức, nhưng dù sao cũng đã làm được. Khi có được thanh kiếm này, Diệp Âm Trúc đã thử nâng nó lên nhưng cho dù hắn có sử dụng toàn bộ đấu khí cũng không thể khiến thanh kiếm xê dịch một phân.
" Tử tinh, đúng là tử tinh rồi ". Thanh âm Tử tràn ngập sự kích động, hữu thủ chậm rãi vuốt ve thân kiếm, ánh mắt kiên định vốn có nay xuất hiện một đạo lệ quang, thậm chí thân thể cũng có chút run rẩy.
" Tử, ngươi không sao chứ? Đáng tiếc nó thật sự quá lớn. Mà ta nhớ lần trước ngươi có một thanh trọng kiếm mà ". Nói đến đây, Diệp Âm Trúc có chút nghi hoặc không hiểu, tử tinh mặc dù là trọng kiếm, nhưng khối lượng quả thực quá lớn. Tử có thể nói là một người to lớn nhưng so với nó quả thật quá nhỏ bé, ngay cả chuôi kiếm mà tay của Tử cũng không thể cầm được hết.
" Âm Trúc, cám ơn ngươi ". Tử nói. Âm Trúc kinh ngạc phát hiện trên mặt Tử dàn dụa nước mắt. Tử khóc? Chẳng lẽ chỉ vì một thanh kiếm mà Tử khóc sao?
" Tử, ngươi làm sao vậy? ".
Tử lắc đầu, trên khuôn mặt lạnh như băng nở ra một nụ cười hiền hòa: " Ta đang rất cao hứng. Âm Trúc, ngươi có biết không, thanh kiếm này đối với ta vô cùng, vô cùng quan trọng. Ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ngươi có nó không? ".
Diệp Âm Trúc gật đầu đáp: " Đương nhiên có thể, đây là thưởng phẩm ta lấy được trong bảo khố của Mễ lan học viện khi đạt chức quán quân. Lúc mới gặp ta cảm thấy nó vô cùng kỳ lạ, nó gây cho ta một cảm giác uy nghiêm và thân thiết. Hoa văn của nó cũng biến hóa cho ta thấy hai chữ " Tử tinh ". Không biết tại sao ta lại có cảm giác rất thích nó và ta đoán ngươi cũng sẽ thích nên quyết định chọn nó làm lễ vật tặng ngươi. Đáng tiếc là ta chỉ có một không gian giới chỉ do An Nhã tỷ tỷ cho, nếu dư một cái sẽ đưa ngươi ngay, không biết ngươi định xử lý đại kiếm này như thế nào đây? ".
Tử cười, ngửa mặt lên trời mà cười ha hả, phảng phất nội tâm đang rất kích động, có chút điên cuồng gào thét: " Thiên ý, đúng là thiên ý quyết định tử tinh cự kiếm đến được với ta. Âm Trúc, ngươi có biết tại sao ngươi cảm thấy quen thuộc với tử tinh cự kiếm không? Đó là bởi vì trên người ngươi có khí tức của ta. Đồng đẳng bổn mệnh khế ước khiến ngươi có một phần lực lượng của ta ".
Diệp Âm Trúc chợt nói: " Theo lời ngươi ta cũng thấy gần đây lực lượng bản thân tăng rất mạnh, vừa rồi trên vai ta còn xuất hiện một tầng tinh thể màu tím, đó cũng có phải là lực lượng của ngươi sao? Tử, ngươi có thể nói cho ta biết lai lịch của thanh kiếm này được không? Ta biết trên người ngươi có rất nhiều bí mật, nếu ngươi không muốn nói thì ta cũng không ép buộc ".
Tử lắc đầu, đáp: " Trên người ngươi phát sinh biến hóa quả thật do chúng ta có quan hệ đồng đẳng bổn mệnh khế ước, tương tự từ ngươi ta cũng đã thu được không ít lợi ích. Lực lượng của ta có thể giúp ngươi gia tăng lực phòng ngự cùng lực lượng bản thân. Bây giờ có một số việc ngươi không nên biết thì tốt hơn. Còn tử tinh cự kiếm này là vật của tổ tiên ta, đã thất lạc rất nhiều năm. Ngươi đem nó về cho ta thì chính là ân nhân của ta, cũng là... ". Nói đến đây, hắn dừng lại không nói tiếp, một tay nắm chắc bả vai Âm Trúc, trịnh trọng nói: " Âm Trúc, ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc trong lòng, chờ ngươi tiến vào tử cấp, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tất cả. Ngươi bây giờ chỉ cần nhớ kỹ một điều, chúng ta là huynh đệ, vĩnh viễn là huynh đệ tốt của nhau, như vậy là đủ rồi ".
Tử vẫn không nói rõ lai lịch của tử tinh cự kiếm nhưng Diệp Âm Trúc cũng không hỏi thêm. Chỉ cần việc Tử thích tử tinh cự kiếm là đủ đối với hắn, cảm giác rất giống khi hắn nhìn Tô Lạp sử dụng vĩnh hằng thế thân khôi lỗi cùng thiên sử thán tức.
Tử bước đến gần đầu của tử tinh cự kiếm, hữu thủ đưa đến đầu mũi kiếm cứa mạnh một phát, máu tươi nhất thời chảy xuống dọc theo thân kiếm. Ánh mắt Tử lúc này trở nên nóng rực, phảng phất không hề biết đau đớn, hữu thủ tiếp tục vuốt ve những hoa văn trên thân kiếm khiến cho máu tươi hoàn toàn triêm nhiễm trên những hoa văn đó.
Diệp Âm Trúc chứng kiến máu từ tay Tử chảy ra cũng có màu tím, lo lắng hỏi: " Tử, ngươi để chảy nhiều máu như vậy liệu có sao không? ".
" Không sao đâu ". Tử vẫn tiếp tục vuốt ve thân kiếm, ánh mắt kiên nghị chấp nhất, lạnh như băng.
Lúc này tử tinh cự kiếm bắt đầu phát sinh biến hóa, máu tươi của tử chảy đến đâu đều dung nhập hoàn toàn vào trong thân kiếm, quang mang màu lam từ thên kiếm tỏa ra mãnh liệt. Diệp Âm Trúc lại một lần nữa cảm nhận cỗ bá khí xuất phát từ thân kiếm, lần này còn rõ ràng hơn rất nhiều.
Do mất máu quá nhiều nên sắc mặt Tử càng lúc càng tái nhợt nhưng vẻ mặt hắn cực kỳ chuyên chú, Âm Trúc đã vài lần ngăn cản khuyên răn nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Dưới sự thôi thúc của máu Tử, tử tinh cự kiếm đã lộ ra diện mục thật của nó, thân kiếm phảng phất như được làm từ thủy tinh tím, tử quang tràn ngập khắp nơi kèm theo sát khí mãnh liệt, bá đạo. Ánh mắt trời chiếu xuống càng làm nổi rõ hơn sự lưu chuyển của tử quang, giờ phút này tử tinh cự kiếm phảng phất như là trung tâm của thiên địa.
Tử có vẻ rất suy yếu, đây là lần đầu tiên Diệp Âm Trúc thấy hắn yếu đến thế. Hắn bây giờ đứng còn không vững, thân thể run rẩy, loạng choạng, khiến Diệp Âm Trúc phải chủ động trợ giúp mới có thể trụ được. Giờ phút này, Diệp Âm Trúc thấy mắt hắn tinh quang lóe sáng, hoàn toàn bất đồng với vẻ ngoài yếu nhược. Từ trong miệng Tử phát ra chú ngữ, ngôn ngữ phi thường quái dị, trầm thấp mà hùng hậu, Diệp Âm Trúc không thể nhận biết được đây là loại ngôn ngữ gì nữa.
Theo chú ngữ của tử, một quang mang màu tím từ người hắn nhu hòa phóng ra, phiêu du đến tử tinh cự kiếm, giống như linh hồ Tử và tử tinh cự kiếm đang dung hợp. Theo sự ngâm xướng của Tử chú ngữ càng lúc càng trở nên dồn dập, tử quang trên người hắn phóng thích cũng càng lúc càng mạnh, một cảnh tượng kỳ dị hiện ra trước mắt Âm Trúc, dường như tử tinh cự kiếm đã phản ứng lại, một đạo lam quang từ tử tinh cự kiếm phóng ra dung nhập ngược trở lại thân thể của tử.
" Ý, hồi hồn lại đi. Ngươi làm gì trong bếp mà có mùi khét lẹt vậy vậy? ". Diệp Âm Trúc gõ một phát vào trán Tô Lạp.
" A, thôi chết rồi, món sườn lơn nướng của tôi ". Tô Lạp kinh hô một tiếng, tay vẫn cầm thiên sử thán tức lao ngay vào trong bếp. Đến đấy tiếng của hắn mới vọng ra: " Âm Trúc, vật này ta xin nhận, bất quá đừng nghĩ ta sẽ phải đi theo hầu hạ ngươi cả đời. Chúng ta là bằng hữu mà, vật của ngươi chẳng phải là vật của ta hay sao? ".
Diệp Âm Trúc cười nói: " Thế cũng được, dù sao ngươi đừng bao giờ đả động đến vấn đề dong kim đối với ta ". Kỳ thật toàn bộ tiền trên người hắn đều đã đưa cho Tô Lạp, bây giờ hắn một xu dính túi cũng không có.
Khí trời biến đổi khó lường, mới sáng còn có gió thu mát mẻ mà trưa đã nóng hừng hực như hè vậy. Diệp Âm Trúc và Tô Lạp sau ăn xong cơm bèn trực tiếp đi đến Mễ lan thành. Phiêu lan hiên đã mấy ngày không tới, bây giờ các trận đấu so tài đã chấm dứt thì cũng đã đến lúc trở về với công việc.
" Âm Trúc, ngươi thử nghĩ xem mấy ngày chúng ta không đến Phiêu lan hiên không biết sẽ có bao nhiêu người hỏi đây? ". Tô Lạp mỉm cười nói.
" Hỏi cái gì? ".
" Bổn đàn, đương nhiên là hỏi ngươi tại sao không đến rồi. Không nghĩ tới ngươi ở đó lại được hoan nghênh đến vậy, tất cả đều do tài năng cầm nghệ của ngươi. Mà An Nhã lão bản đã phân phó mọi người không ai được tiết lộ việc ngươi là đệ tử của Mễ lan học viện, nếu không sợ rằng ngươi không được an tĩnh như thế này đâu. Theo ta quan sát, Phiêu lan hiên mặc dù ít khách nhưng những người đến đó đều thuộc loại nhân vật có thân phận không bình thường, có thể đều là đại quý tộc ".
" Tô Lạp, ngươi biết nhiều thứ thật, hình như không có việc gì là ngươi không biết ". Diệp Âm Trúc có chút hâm mộ nhìn hắn.
Tô Lạp đắc ý nói: " Đương nhiên, ngươi cho rằng có người có thể so sánh với ta chăng, tiểu bổn đàn ".
" Ta thì sao? Nếu so về chiều cao ta hơn ngươi một cái đầu đấy ". Diệp Âm Trúc so gì không so, lại so ngay chiều cao của mình với Tô Lạp.
" Cao thì có tác dụng gì, sua này ngươi phải gọi ta là Tô Lạp sư phụ mới đúng, ngươi xem ta đã dạy ngươi không biết bao nhiêu điều rồi ".
Diệp Âm Trúc kinh ngạc hỏi: " Không phải chỉ có những người cao tuổi mới làm được sư phụ sao? Tô Lạp, chẳng lẽ ngươi bề ngoài còn trẻ nhưng thật ra đã... ".
" Ngươi? Thật là làm cho người ta tức chết mà! Đạt giả vi sư, ngươi có hiểu không? ".
" Không hiểu ".
Tô Lạp cũng chịu không biết nói năng gì.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện đã tới Phiêu lan hiên, nơi này cũng chưa bắt đầu buôn bán, vừa vào cửa đã gặp Địch Đạt. Từ lúc mới vào làm, bất luận là Tô Lạp hay Diệp Âm Trúc đểu rất được hoan nghênh. Diệp Âm Trúc đương nhiên bỏi vì cầm nghệ hoàn hảo, còn Tô Lạp làm việc với tốc độ rất nhanh, hơn nữa tay chân sạch sẽ, phục vụ mọi người rất chu đáo, cẩn thận. Có lẽ những người phục vụ ở đây mỗi ngày đều có lương không thấp nên giữa họ chưa thấy phát sinh mâu thuẫn bao giờ.
" Âm Trúc, may mà ngươi tới rồi. Nếu ngươi không tới, sợ rằng lỗ tai ta nhất định sẽ điếc bởi những lời khách nhân hỏi về ngươi mất ". Địch Đạt hóm hỉnh nói với Âm Trúc đồng thời đứng tránh ra để cho hai người đi vào.
Tô Lạp liếc mắt nhìn Âm Trúc, nói: " Vừa mới ăn xong, nghỉ ngơi chút xíu rồi hãy vào làm việc. Để ta lấy trà cho ngươi ".
" Hảo ". Âm Trúc lập tức đáp ứng rồi cùng với Địch Đạt đi lên vị trí làm việc quen thuộc của mình. " Địch Đạt đại ca, thật không phải, mấy ngày vừa qua chúng ta có việc ở học viện nên mới... ".
Địch Đạt mỉm cười nói: " Không có gì, lão bản đã nói qua, ngươi thích đến lúc nào thì đến, không cần cố kỵ, dù sao tiền lương của ngươi làm ngày nào mới được trả ngày ấy mà. Bất quá ta phát hiện hình như lão bản rất thích cầm khúc của ngươi đấy, mỗi lần ngươi đạn cầm, lão bản đều từ trên lầu ba đi xuống, đứng ở thang lầu quan sát ngươi. Đương nhiên chúng ta cũng đều thích tiếng đàn của ngươi, mỗi lần nghe thật khiến người ta say lòng ". vừa nói, hắn vừa dẫn Âm Trúc vào vị trí quen thuộc, khi Âm Trúc ngồi xuống thì buông sa mạn xuống, khiến cho người bên ngoài không cách nào nhìn thấy người bên trong.
Diệp Âm Trúc rất thích như vậy, chỉ có thế mới khiến hắn có thể chuyên tâm đạn cầm, không bị ai làm phiền. Hơn nữa sau lưng hắn chính là cây đại thụ, mỗi lần ngồi đây hắn tựa hồ cảm nhận được sinh mệnh của cây đại thụ lưu chuyển, không khí thanh tân cùng cảm giác thoải mái khiến hắn thân tâm câu sảng, cso thể phát huy hết hiệu quả của cầm khúc.
Những thanh âm ồn ào bên ngoài truyền đến báo hiệu Phiêu lan hiên đã bắt đầu mở cửa buôn bán. Đúng lúc đó, sa mạn được vén lên một góc, Tô Lạp thò đầu vào.
" Này, uống chút trà đi. Đừng có mà liều mạng quá sức, sau mỗi cầm khúc nên nghỉ ngơi một chút đi ". Tô Lạp ân cần nói, tay đặt chén trà trước mặt hắn. Nước trà màu lam nhạt, nhìn qua trong suốt thấu triệt, một mùi hương thơm ngát không ngừng bốc ra khiến lòng người cảm thấy sảng khoái khi thưởng thức.
" Tô Lạp, đây là loại trà gì thế, so với loại trước kia có vẻ không giống? ". Diệp Âm Trúc uống một ngụm trà, lúc đầu có chút đăng đắng, nhưng khi vị đắng qua đi, một vị ngọt ngào xuất hiện, hương thơm phảng phất ở trong miệng.
Tô Lạp đỏ bừng mặt nhưng do hắn cúi đầu nên Diệp Âm Trúc cũng không thấy được: " Đây là vật vong ngã, lấy sanh hoa thuần khiết từ thiên nhiên làm chủ đạo, cũng là ẩm phẩm tiến cống hoàng cung, có tác dụng bổ thận, dưỡng huyết sanh tinh, thanh tâm nhuận phế, bình can dưỡng mục, dưỡng nhan. Nói chúng là thuộc loại hảo trà, cũng là một trong những loại đắt tiền nhất ở đây. Ta lén pha cho ngươi uống đấy ".
" Vật vong ngã, vật vong ngã, cái tên rất phù hợp. Tô Lạp, ngươi cũng giỏi thật, chúng ta mới đến đây làm không lâu mà xem ra ngươi đã trở thành một chuyên gia về hoa trà rồi ". Nói xong, Diệp Âm Trúc lại làm một ngụm trà nữa.
Tô Lạp buông sa màn xuống, cầm khay trà bê đi, hắn không muốn để cho Âm Trúc chứng kiến khuôn mặt mình bây giờ đang đỏ bừng. Để khay trà trước ngực, hắn cảm nhận tim mình đang đập kịch liệt khiến bản thân cũng không biết tại sao có mỗi việc bê trà cho Âm Trúc mà cũng có cảm giác này.
Uống xong chén trà, Diệp Âm Trúc cũng bắt đầu diễn tấu. Hải nguyệt thanh huy cầm xuất ra, dưới bát chỉ của hắn những âm thanh trầm thấp, du dương, động lòng người vang lên. Những người từng nghe hắn đạn cầm đều cảm thấy kỳ quái, tiếng đàn hôm nay so với trước kia đã có sự biến hóa. Sự ngây thơ, khờ khạo tựa hồ đã giảm bớt vài phần mà thay vào đó là sự thành thục. Bọn họ nào biết rằng đây là sự biến hóa từ xích tử cầm tâm lên kiếm đảm cầm tâm.
Diệp Âm Trúc say sưa đạn tấu, mỗi lần đạn tấu ở đây hắn phát hiện bản thân như hoàn toàn kết hợp với những tiết tấu của cầm khúc, đã diễn tấu là không dừng lại được, có thể nói là bản thân và cầm khúc dung nhập làm một. Việc cầm tâm cảnh giới tăng lên kết hợp với thu thập được phi bộc lưu tuyền cầm khiến bản thân hắn vô cùng cao hứng, tiếng đàn càng trở nên say đắm động lòng người.
Cho dù Âm Trúc không sử dụng một chút ma pháp lực nào nhưng bên ngoài, mỗi vị khách nhân đều say mê lắng nghe, thậm chí không thèm nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng vang lên vài âm thanh nhẹ do chén trà chạm vào mặt bàn, mà mỗi khi người nào vô ý như vậy đều bị những người xung quanh trợn trừng mắt nhìn. Sự thanh nhã của Phiêu lan hiên đã nổi tiếng, nay có thêm Diệp Âm Trúc lại tăng thêm một cấp bậc trong con mắt người đánh giá.
" An Nhã, ngươi ở đây sao? ". Một thanh âm êm dịu vang lên từ tầng một của Phiêu lan hiên nhưng ai cũng cảm thấy bên tai mình văng vẳng âm thanh đó. Thanh âm này tựa hồ như có một loại tiết tấu đặc thù, khi nó phát ra khiến Diệp Âm Trúc cảm thấy tâm thần bị kiềm hãm, tiếng đàn trong phút chốc dừng lại.
Những khách nhân hướng ánh mắt trách cứ về phía chủ nhân của thanh âm vừa phát ra nhưng khi nhìn đến, những lời trách cứ không thể phát ra nổi bởi đó là một nữ tử, một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt nàng rất giống y hệt An Nhã, nhìn bên ngoài không thể đoán nổi tuổi, có sự thanh thuần của người con gái nhưng cũng có sự vũ mị của người phụ nữ trưởng thành. Nhưng từ nàng phát ra khí chất uy nghiêm cao quý còn hơn cả An Nhã, cho dù ở đây có không ít người xuất thân từ giới quý tộc nhưng tự thẹn không thể sánh nổi với nàng. Họ đều bị sắc đẹp cùng vẻ cao quý, uy nghiêm của nàng làm cho khiếp sợ. Bộ quần áo màu lục bó sát thân thể hoàn mỹ kết hợp với đôi mắt lục bích tạo nên vẻ đẹp lạnh lùng, khiến mọi người không dam nhìn lâu.
Nữ tử vừa nói đã đứng lên bước lên lầu ba, một số người phục vụ muốn bước ra ngăn cản nàng nhưng đều bị một lực lượng vô hình bức phải thối lui, không cách nào tới gần được. Khi nàng đi qua vị trí của Diệp Âm Trúc ngồi, khuôn mặt tỏ ra áy náy nói: " Thật sự xin lỗi, đã quấy rầy việc diễn tấu của ngươi. Nhưng quả thực ta có việc rất gấp cần tìm An Nhã ".
" Không sao ". Hai tay Diệp Âm Trúc án trên cầm huyền, đang diễn tấu lại bị người khác làm phiền khiến cảm giác của hắn rất không thoải mái nhưng bản tính hắn vốn khoáng đạt, đối phương đã nhận lỗi nên hắn cũng không suy nghĩ gì thêm.
Những khách nhân lần đầu tiên nghe được thanh âm của hắn đều cảm thấy kinh ngạc, nguyên lai thần bí cầm sư của Phiêu lan hiên lại là người còn rất trẻ.
Thanh âm của An Nhã lạnh như băng vang lên: " Ngươi tới đây làm gì, nơi đây không chào đón ngươi. Ngươi mau đi đi ". Khi Diệp Âm Trúc bắt đầu diễn tấu, nàng đã đứng ở thang lầu lắng nghe. Đối với nàng mà nói, đấy là thời phút thoải mái nhất, bản thân có thể thư giãn nghỉ ngơi.
" An Nhã, chẳng lẽ chúng ta không có cách nào hào giải sao? ". Vừa nói, nữ tử lại tiếp tục bước lên. An Nhã cũng từ trên cao bước xuống, hai vị tuyệt thế mỹ nữ tựu như vậy tiến lại gần nhau. Trung tâm của họ chính là vị trí Diệp Âm Trúc diễn tấu.
" Địch Đạt ". An Nhã đột nhiên kêu một tiếng.
" Tiểu thư ". Địch Đạt tại lầu một khom người hành lễ.
An Nhã lạnh lùng ra lệnh: " Đi thỉnh toàn bộ các vị khách nhân rời đi, hôm nay tất cả các chi phí đều miễn hết ".
" Vâng, tiểu thư ". Địch Đạt cung kính nói. Lập tức những người phục vụ nhanh chóng bước ra thực hiện mệnh lệnh của An Nhã. Những lời An Nhã nói tự nhiên mọi người đều nghe thấy, không một ai phát ra câu oán hận, đều đứng lên ra về, mặc dù vẻ mặt thể hiện sự tiếc nuối không muốn rời đi.
Phiêu lan hiên trong chốc lát lặng yên đến đáng sợ.
Mã lão đầu tiến đến vị trí của Diệp Âm Trúc cùng hai nữ tử, hỏi: " An Nhã tiểu thư, có cần ta hỗ trợ không? ".
An Nhã nhíu mày: " Không cần, lão cũng đi đi ".
Mã lão than nhẹ một tiếng, nhìn An Nhã thật lâu rồi mới có chút bất đắc dĩ xoay người rời đi. Bây giờ trong Phiêu lan hiên chỉ còn Diệp Âm Trúc, An Nhã, nữ tử và những người phục vụ.
" An Kỳ, ngươi đến tìm ta làm gì? Chúng ta chẳng phải đã đoạn tuyệt mọi quan hệ rồi sao. Chẳng lẽ ta đến Mễ lan đế quốc rồi mà ngươi cũng không chịu bỏ qua hay sao? ". Ánh mắt An Nhã càng trở nên lạnh lùng. Do ở rất gần nên Diệp Âm Trúc có thể cảm nhận tâm trạng nàng lúc này, dường như nàng đang cố nén sự phẫn nộ của bản thân lại, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh như băng khiến người khác có cảm giác sợ hãi.
An Kỳ xoay người nhìn về phía cây đại thụ: " Chúng ta thật sự không còn quan hệ sao? Bất kể thế nào thì chúng ta vẫn là thân tỷ muội, có phải vậy không, muội muội của ta? ".
" Ai là muội muội của ngươi, ngươi không xứng ". An Nhã nổi giận quát lên một tiếng. Một cỗ áp lực vô hình từ người nàng phát ra. Diệp Âm Trúc bây giờ đã đạt đến cảnh giới kiếm đảm cầm tâm, trên người mặc nguyệt thần thủ hộ ma pháp bào, trước ngực lại có tâm linh thủ hộ giúp cho tinh thần luôn đạt trạng thái thanh tỉnh nhưng dưới áp lực khổng lồ từ An Nhã phát ra, hắn có cảm giác không thể thở nổi. Thân thể bây giờ hoàn toàn cứng ngắc, không thể cử động, không gian xung quanh dưới áp lực của An Nhã cũng bị tháp hãm, loại cảm giác thống khổ này, căn bản không thể dùng lời nào tả hết. Nhưng đấy chỉ là khí tức từ người An Nhã phát ra áp lực mà thôi!
An Kỳ tựa hồ không hề bị chút áp lực nào, một cỗ khí tức từ người nàng xuất ra không kém gì An Nhã, trên miệng nở ra một nụ cười mỉm, nói: " Muội muội, thực lực ngươi cũng đã tiến bộ không ít. Xem ra việc ngươi bỏ nàh ra đi không hề ảnh hưởng đến việc tu luyện của ngươi. Nhưng ngươi hẳn là biết vì sao ta lại đến. Giao kiện đồ vật đó ra, sau này ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa ".
Dưới áp lực của An Nhã và An Kỳ, Diệp Âm Trúc có cảm giác bản thân sắp bị nghiền nát, may mà cỗ nhiệt lưu trong người lại xuất hiện mới có thể khiến hắn miễn cưỡng chống trả, không ngã xuống. Hắn tột cùng hoảng sợ, thực lực của An Nhã tỷ tỷ rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào đây? Chỉ riêng khí tức phát ra đã cường đại vô cùng rồi!
" Ngươi nằm mơ à. An Kỳ, nơi đây không tiện động thủ, chúng ta ra ngoài thành ". Sắc mặt An Nhã đanh hẳn lại, trong ánh mắt sự phẫn nộ càng lúc càng tăng. Nhưng nàng tựa hồ có cảm giác Diệp Âm Trúc dưới uy áp của hai người có chút thống khổ nên lo lắng nhìn thoáng qua.
Quang mang trong mắt An Kỳ chợt lóe, cười nói: " Tốt lắm! Chúng ta đi thôi ". Khí tức cường đại chợt thu liễm. Đột nhiên thân thể nàng phảng phất hiện lên một ảo ảnh, Diệp Âm Trúc kinh hoàng phát hiện cả đấu khí lẫn ma pháp lực của bản thân đã bị phong ấn hoàn toàn, chưa kịp nói gì thì toàn thân đã bị lôi đi, tinh thần lâm vào trạng thái hôn mê. An Kỳ đã lôi hắn theo. Hải nguyệt thanh huy cầm rời khỏi tay Âm Trúc, rơi xuống nền nhà. Cả An Kỳ và hắn lúc này đang bay a!
" Buông hắn ra, chuyện của chúng ta không quan hệ gì đến hắn ". Thanh âm An Nhã phẫn nộ vang lên, ngay sau đó nàng cũng đề khí bay lên đuổi theo An Kỳ.
" Âm Trúc ". Tô Lạp kinh hô một tiếng, bản thân cũng động thủ lao theo. Những người chung quanh ngơ ngác đứng nhìn, sự việc vừa xảy ra nhanh như một tia chớp, không một ai có thể kịp phản ứng.
Thân thể Diệp Âm Trúc mặc dù không thể cử động nhưng đại não hắn vẫn còn tỉnh táo, thầm tự hỏi. Bay, các nàng tại sao lại có khả năng bay? Ngay cả hai vị gia gia của mình đạt tới tử cấp rồi cũng không thể bay lượn cơ mà. Tần Thương từng nói qua, chỉ có phong hệ ma pháp sư nhờ vào ma pháp có thể tự thân bay lượn, chẳng lẽ các nàng là phong hệ ma pháp sư sao? Tốc độ của ma pháp phi hành nhanh như vậy sao?
Lúc này trong lòng hắn tràn ngập nghi vấn nhưng hoàn toàn không có chút lo lắng. Chung quanh cảnh vật nhanh như chớp xẹt qua, Diệp Âm Trúc không thể nhìn rõ, chỉ có thể cảm nhận mùi hương thoang thoảng từ người An Kỳ truyền đến. Mùi hương rất thơm, tựa hồ là một loại hương liệu thuần khiết lấy từ thiên nhiên, chỉ tiếc là bây giờ trên người nàng tản mát ra khí tức âm lãnh khiến vẻ đẹp ấy trở nên khiếm khuyết.
Mặc dù thực lực An Kỳ quả thực kinh nhân, nhưng người nàng cũng rất mềm mại, chỉ tiếc là Diệp Âm Trúc trong tử thế bị kẹp nên thật sự không thể hưởng thụ cảm giác thoải mái ấy được. Một lúc sau, An Kỳ đột nhiên dừng lại, thân hình xoay một vòng trên không trung, uyển chuyển hạ xuống mặt đất. Chung quanh đấy là một rừng cây, Diệp Âm Trúc đoán bọn họ đã ra khỏi phạm vi của Mễ lan thành, còn đây ở đâu hắn cũng không biết.
An Kỳ một tay kẹp Âm Trúc bên hông, nhìn An Nhã đang hạ xuống mỉm cười nói: " Không nên vọng động a, nếu không ta không thể đảm bảo sự an toàn cho tiểu tình nhân của ngươi ".
" Hắn không phải là tình nhân của ta, chỉ là một người làm công cho ta mà thôi, ngươi hãy thả hắn ra đi ". An Nhã lạnh lùng nhìn An Kỳ.
An Kỳ vẫn tươi cười: " Thật vậy sao? Nhưng ta thấy khi hắn diễn tấu vẻ mặt ngươi chăm chú lắm cơ mà. Ánh mắt của ngươi đã chứng tỏ tất cả rồi ".
Trong mắt An Nhã hiện lên một đạo lệ quang: " Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, ta và hắn thực sự không có quan hệ gì. Chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta đích thực bao nhiêu tuổi rồi sao? ".
An Kỳ đáp: " Ta không có quên, bất quá chúng ta tuổi tuy không còn nhỏ nhưng nhìn qua chỉ tương đương với loài người ở độ tuổi 30 thôi, còn trẻ chán. Cho dù tiểu tình nhân của ngươi già đi thì dung mạo chúng ta cũng sẽ không biến đổi nhiều, không phải sao? ".
" Chúng ta? Loài người? Chẳng lẽ các ngươi không thuộc nhân loại sao? ". Diệp Âm Trúc có chút tò mò hỏi. Hắn bây giờ đã có thể nói chuyện bình thường.
Thần sắc An Kỳ trở nên lạnh lẽo, không để ý tới lời Diệp Âm Trúc vừa hỏi, hướng tới An Nhã nói: " Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giao vật đó ra đây, ta sẽ trả lại tiểu tình nhân cho ngươi, đồng thời sau này sẽ không đến quấy rầy ngươi nữa. Nếu không ta sẽ giết hắn rồi trực tiếp lấy vật đó trên người ngươi ".
" Không bao giờ, ta tuyệt đối sẽ không đưa vật đó cho ngươi ". An Nhã căm hận nói. Lúc này vẻ mặt nàng cực kỳ thống khổ, gương mặt ưu nhã trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.
" Vậy ta sẽ giết hắn ". Vừa nói, An Kỳ vừa chế trụ bả vai Diệp Âm Trúc, truyền vào trong người hắn một lực đạo vô cùng mạnh mẽ, tựa hồ như là sự kết hợp của ma pháp và đấu khí, khiến toàn thân Diệp Âm Trúc chấn động.
" Không được làm thế ". An Nhã thất thanh kinh hô, thân người nhanh như thiểm điện tiến tới.
An Kỳ cũng không dễ dàng thất thủ như vậy, lực đọa trên tay có giảm bớt một chút, mang theo Diệp Âm Trúc bay về phía sau.
Lúc này trong người Âm Trúc xảy ra dị biến, một cỗ khí lưu nóng rực từ tứ chi truyền đến chống lại lực đạo từ đầu vai truyền xuống, toàn thân hắn nóng hừng hực, chợt Diệp Âm Trúc quát to một tiếng, hai mắt màu đen trong nháy mắt trở thành màu tím. An Kỳ chỉ thấy đầu vai Âm Trúc trở nên cứng rắn vô cùng, hơn nữa lại vô cùng trơn, không cách nào nắm bắt. Nguyệt thần thủ hộ ma pháp bào cũng phát ra một cỗ lực lượng đặc thù, kết hợp với luồng nhiệt lưu trong người Diệp Âm Trúc bắn ngược trở lại bàn tay An Kỳ.
" Di ". An Kỳ kinh hô một tiếng. Không đợi nàng phản ứng, An Nhã đã tiếp tục lao lên, song thủ hai người cùng lúc va chạm, "Oanh" một tiếng, cả hai bị bắn ngược trở lại về hai phía, nhưng xui xẻo là Diệp Âm Trúc ở vị trí không xa trung tâm vụ va chạm ấy, cả người bị một cỗ cường lực cổ quái chấn bay đi.
Sau khi ổn định cước bộ, An Kỳ nghi hoặc nhìn lại tả thủ của mình, nàng vẫn không cách nào có thể hiểu nổi tại sao Diệp Âm Trúc đang bị tả thủ nàng kiềm chế lại có thể thoát ly. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Khi Âm Trúc rời khỏi sự khống chế của An Kỳ, đấu khí cùng ma pháp lực trong người hắn cũng đã sử dụng được, nguyệt thần thủ hộ ma pháp bào nhanh chóng tạo ra màn bảo vệ toàn thân hắn, tuy hắn bị chấn bay như vậy nhưng toàn thân không bị thương tích gì, chỉ có bờ vai vẫn đau nhức không thể chịu được. Cỗ năng lượng An Kỳ truyền vào người hắn cũng đã bị luồng nhiệt lưu trong cơ thể xua tan. Nhìn lại bả vai mình, Âm Trúc kinh ngạc phát hiện ra trên vai có một tầng khí kết tinh màu tím. Tầng khí màu tím ấy bây giờ trở nên nhạt dần rồi dung nhập trở lại cơ thể hắn.
An Nhã vừa bị chấn lui đã tiếp tục lao lên, thân thể giữa không trung huyễn hóa thành bảy đạo thân ảnh từ các phương hướng khác nhau nhằm tới An Kỳ công kích. Trên người nàng tỏa ra quang mang thuần chánh màu tím. Tử cấp! An Nhã đích thực đã đạt đến cảnh giới tử cấp, hơn nữa màu tím trên cơ thể nàng vô cùng đậm đặc.
An Kỳ hừ một tiếng: " Còn bảo hắn không phải tiểu tình nhân của ngươi sao? Ngươi liều mạng như thể, chẳng lẽ lại sợ ta động thủ tới hắn? Nếu ngươi không muốn ta làm cái gì, ta ngược lại cứ cố làm ". Song thủ nàng xoáy trước ngực tạo thành một vòng tròn, một chất lỏng màu tím từ người nàng lưu chuyển, so với An Nhã màu sắc ý hệt giống nhau, xem ra thực lực hai người tương đồng. Nếu Phất Cách Sâm ở đây nhất định sẽ khiếp sợ khi nhìn thấy hai nữ tử còn rất trẻ vậy mà thực lực đã đạt tới tử cấp bát giai, đích thực là tử cấp bát giai a!
" Âm Trúc ".Từ trong sâu thẳm linh hồn Âm Trúc, một âm thanh vang lên. Hắn có cảm giác thân thể phảng phất trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang vọt đi, cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, trống rỗng, tựa như những dòng nước chảy qua người hắn. An Kỳ cùng An Nhã đang giao đấu cũng phải quay lại nhìn, chỉ thấy thân thể Âm Trúc từ từ nhạt đi rồi hoàn toàn biến mất.
Khi cảnh vật chung quanh trở nên rõ ràng, Âm Trúc phát hiện bản thân đang ở một địa phương xa lạ. Không khí ở đây rất lạnh, so với ở Mễ lan đế quốc còn lạnh hơn rất nhiều, mặt đất không có rừng cây, chỉ tràn ngập tuyết trắng, một không gian hoang vu đến rợn người. Nhưng gần đấy lại có một thân ảnh cao lớn vô cùng quen thuộc đối với Diệp Âm Trúc.
" Tử, đây là nơi nào? ". Diệp Âm Trúc hỏi thân ảnh cao lớn trước mặt.
Tử quay lại nhìn Âm Trúc, ánh mắt mang theo vài phần trách cứ: " Nơi này là cực bắc hoang nguyên. Âm Trúc, tại sao ngươi bị uy hiếp lại không gọi ta đến? Hôm qua đã không gọi rồi, hôm nay vẫn như thế. Chẳng lẽ chúng ta không phải là huynh đệ sao? ".
Lúc này Diệp Âm Trúc chợt hiểu, nguyên lai là Tử thông qua đồng đẳng bổn mệnh khế ước cảm giác được hắn gặp hiểm nguy cho nên mới gọi hắn đến nơi này. Cũng may là hắn kịp đi, nếu không hai tử cấp bát giai giao chiến, uy lực sinh ra đủ để khiến hắn trọng thương. Huống chi An Kỳ còn lấy hắn làm mục tiêu nữa chứ.
" Không phải đâu Tử, chúng ta đương nhiên là huynh đệ rồi. Ngày hôm qua ta không gọi ngươi bởi vì ta có thể nắm chắc đối phó nguy hiểm, còn việc hôm nay do phát sinh quá nhanh nên ta cũng không kịp phản ứng... ". Nói đến đây, Diệp Âm Trúc gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
Tử bất đắc dĩ nói: " Âm Trúc, ngươi phải nhớ kỹ, bất luận lúc nào, chỉ cần ngươi xảy ra nguy hiểm thì nhất định phải gọi ta ra, không nên cố kỵ. Cũng may lần này ngươi không phong bế linh hồn, nếu không ta muốn đưa ngươi tới đây cũng khó ".
" Tử, ngươi không cần nói nữa, ta hiểu mà. Hôm nay ta đã chuẩn bị một lễ vật cho ngươi, đã định tối nay gọi ngươi để đưa cho ngươi rồi ".
Tử nhíu mày: " Lễ vật? Ta không cần lễ vật ".
Diệp Âm Trúc cười nói: " Mặc dù ta không biết ngươi có thể dùng nó hay không nhưng ta đảm bảo ngươi sẽ rất thích nó. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, nó rất lớn ". Vừa nói, hắn vừa giơ tả thủ lên, quang mang chợt lóe từ không gian giới chỉ. Một đạo lam quang vô cùng lớn xuất hiện trước mắt hai người.
" Uỳnh ". Tử tinh cự kiếm chạm đất khiến cả một vùng chấn động.
Tử bước lai gần, hai tay cầm chuôi kiếm chậm rãi nâng lên. Diệp Âm Trúc cảm thấy kinh ngạc vô cùng, mặc dù biết khí lực của Tử vô cùng lớn nhưng hắn hoàn toàn không thể ngờ Tử chỉ bằng hai tay có thể nâng tử tinh cự kiếm lên, mặc dù nhìn qua thấy hắn phải cố hết sức, nhưng dù sao cũng đã làm được. Khi có được thanh kiếm này, Diệp Âm Trúc đã thử nâng nó lên nhưng cho dù hắn có sử dụng toàn bộ đấu khí cũng không thể khiến thanh kiếm xê dịch một phân.
" Tử tinh, đúng là tử tinh rồi ". Thanh âm Tử tràn ngập sự kích động, hữu thủ chậm rãi vuốt ve thân kiếm, ánh mắt kiên định vốn có nay xuất hiện một đạo lệ quang, thậm chí thân thể cũng có chút run rẩy.
" Tử, ngươi không sao chứ? Đáng tiếc nó thật sự quá lớn. Mà ta nhớ lần trước ngươi có một thanh trọng kiếm mà ". Nói đến đây, Diệp Âm Trúc có chút nghi hoặc không hiểu, tử tinh mặc dù là trọng kiếm, nhưng khối lượng quả thực quá lớn. Tử có thể nói là một người to lớn nhưng so với nó quả thật quá nhỏ bé, ngay cả chuôi kiếm mà tay của Tử cũng không thể cầm được hết.
" Âm Trúc, cám ơn ngươi ". Tử nói. Âm Trúc kinh ngạc phát hiện trên mặt Tử dàn dụa nước mắt. Tử khóc? Chẳng lẽ chỉ vì một thanh kiếm mà Tử khóc sao?
" Tử, ngươi làm sao vậy? ".
Tử lắc đầu, trên khuôn mặt lạnh như băng nở ra một nụ cười hiền hòa: " Ta đang rất cao hứng. Âm Trúc, ngươi có biết không, thanh kiếm này đối với ta vô cùng, vô cùng quan trọng. Ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ngươi có nó không? ".
Diệp Âm Trúc gật đầu đáp: " Đương nhiên có thể, đây là thưởng phẩm ta lấy được trong bảo khố của Mễ lan học viện khi đạt chức quán quân. Lúc mới gặp ta cảm thấy nó vô cùng kỳ lạ, nó gây cho ta một cảm giác uy nghiêm và thân thiết. Hoa văn của nó cũng biến hóa cho ta thấy hai chữ " Tử tinh ". Không biết tại sao ta lại có cảm giác rất thích nó và ta đoán ngươi cũng sẽ thích nên quyết định chọn nó làm lễ vật tặng ngươi. Đáng tiếc là ta chỉ có một không gian giới chỉ do An Nhã tỷ tỷ cho, nếu dư một cái sẽ đưa ngươi ngay, không biết ngươi định xử lý đại kiếm này như thế nào đây? ".
Tử cười, ngửa mặt lên trời mà cười ha hả, phảng phất nội tâm đang rất kích động, có chút điên cuồng gào thét: " Thiên ý, đúng là thiên ý quyết định tử tinh cự kiếm đến được với ta. Âm Trúc, ngươi có biết tại sao ngươi cảm thấy quen thuộc với tử tinh cự kiếm không? Đó là bởi vì trên người ngươi có khí tức của ta. Đồng đẳng bổn mệnh khế ước khiến ngươi có một phần lực lượng của ta ".
Diệp Âm Trúc chợt nói: " Theo lời ngươi ta cũng thấy gần đây lực lượng bản thân tăng rất mạnh, vừa rồi trên vai ta còn xuất hiện một tầng tinh thể màu tím, đó cũng có phải là lực lượng của ngươi sao? Tử, ngươi có thể nói cho ta biết lai lịch của thanh kiếm này được không? Ta biết trên người ngươi có rất nhiều bí mật, nếu ngươi không muốn nói thì ta cũng không ép buộc ".
Tử lắc đầu, đáp: " Trên người ngươi phát sinh biến hóa quả thật do chúng ta có quan hệ đồng đẳng bổn mệnh khế ước, tương tự từ ngươi ta cũng đã thu được không ít lợi ích. Lực lượng của ta có thể giúp ngươi gia tăng lực phòng ngự cùng lực lượng bản thân. Bây giờ có một số việc ngươi không nên biết thì tốt hơn. Còn tử tinh cự kiếm này là vật của tổ tiên ta, đã thất lạc rất nhiều năm. Ngươi đem nó về cho ta thì chính là ân nhân của ta, cũng là... ". Nói đến đây, hắn dừng lại không nói tiếp, một tay nắm chắc bả vai Âm Trúc, trịnh trọng nói: " Âm Trúc, ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc trong lòng, chờ ngươi tiến vào tử cấp, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tất cả. Ngươi bây giờ chỉ cần nhớ kỹ một điều, chúng ta là huynh đệ, vĩnh viễn là huynh đệ tốt của nhau, như vậy là đủ rồi ".
Tử vẫn không nói rõ lai lịch của tử tinh cự kiếm nhưng Diệp Âm Trúc cũng không hỏi thêm. Chỉ cần việc Tử thích tử tinh cự kiếm là đủ đối với hắn, cảm giác rất giống khi hắn nhìn Tô Lạp sử dụng vĩnh hằng thế thân khôi lỗi cùng thiên sử thán tức.
Tử bước đến gần đầu của tử tinh cự kiếm, hữu thủ đưa đến đầu mũi kiếm cứa mạnh một phát, máu tươi nhất thời chảy xuống dọc theo thân kiếm. Ánh mắt Tử lúc này trở nên nóng rực, phảng phất không hề biết đau đớn, hữu thủ tiếp tục vuốt ve những hoa văn trên thân kiếm khiến cho máu tươi hoàn toàn triêm nhiễm trên những hoa văn đó.
Diệp Âm Trúc chứng kiến máu từ tay Tử chảy ra cũng có màu tím, lo lắng hỏi: " Tử, ngươi để chảy nhiều máu như vậy liệu có sao không? ".
" Không sao đâu ". Tử vẫn tiếp tục vuốt ve thân kiếm, ánh mắt kiên nghị chấp nhất, lạnh như băng.
Lúc này tử tinh cự kiếm bắt đầu phát sinh biến hóa, máu tươi của tử chảy đến đâu đều dung nhập hoàn toàn vào trong thân kiếm, quang mang màu lam từ thên kiếm tỏa ra mãnh liệt. Diệp Âm Trúc lại một lần nữa cảm nhận cỗ bá khí xuất phát từ thân kiếm, lần này còn rõ ràng hơn rất nhiều.
Do mất máu quá nhiều nên sắc mặt Tử càng lúc càng tái nhợt nhưng vẻ mặt hắn cực kỳ chuyên chú, Âm Trúc đã vài lần ngăn cản khuyên răn nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Dưới sự thôi thúc của máu Tử, tử tinh cự kiếm đã lộ ra diện mục thật của nó, thân kiếm phảng phất như được làm từ thủy tinh tím, tử quang tràn ngập khắp nơi kèm theo sát khí mãnh liệt, bá đạo. Ánh mắt trời chiếu xuống càng làm nổi rõ hơn sự lưu chuyển của tử quang, giờ phút này tử tinh cự kiếm phảng phất như là trung tâm của thiên địa.
Tử có vẻ rất suy yếu, đây là lần đầu tiên Diệp Âm Trúc thấy hắn yếu đến thế. Hắn bây giờ đứng còn không vững, thân thể run rẩy, loạng choạng, khiến Diệp Âm Trúc phải chủ động trợ giúp mới có thể trụ được. Giờ phút này, Diệp Âm Trúc thấy mắt hắn tinh quang lóe sáng, hoàn toàn bất đồng với vẻ ngoài yếu nhược. Từ trong miệng Tử phát ra chú ngữ, ngôn ngữ phi thường quái dị, trầm thấp mà hùng hậu, Diệp Âm Trúc không thể nhận biết được đây là loại ngôn ngữ gì nữa.
Theo chú ngữ của tử, một quang mang màu tím từ người hắn nhu hòa phóng ra, phiêu du đến tử tinh cự kiếm, giống như linh hồ Tử và tử tinh cự kiếm đang dung hợp. Theo sự ngâm xướng của Tử chú ngữ càng lúc càng trở nên dồn dập, tử quang trên người hắn phóng thích cũng càng lúc càng mạnh, một cảnh tượng kỳ dị hiện ra trước mắt Âm Trúc, dường như tử tinh cự kiếm đã phản ứng lại, một đạo lam quang từ tử tinh cự kiếm phóng ra dung nhập ngược trở lại thân thể của tử.
Bình luận truyện