Cầm Đế

Chương 59: Tương ước ôn tuyền



Nếu như là Diệp Âm Trúc trước đây, có lẽ hắn sẽ đem đồ vật của mình hoàn toàn trao cho mọi người, dù là chưa chắc các nàng có thể tiếp thụ bao nhiêu, nhưng chí ít Âm Trúc cũng sẽ không tệ trửu tự trân (coi cái chổi cùn là đồ quý, ý là tự coi đồ của mình quý như vàng). Nhưng sau khi nghe Tử giảng giải toàn bộ, hiện tại, suy nghĩ của hắn đã biến thành rất thâm trầm. Chí ít hắn đã không đem bí mật của Hợp Xuân Thiên nói hết ra, càng không đem cửu đại danh khúc của Cầm Tông truyền thụ cho chúng nữ.

Xét đến cùng, nếu như địch nhân tương lai của Đông Long Bát Tông là toàn bộ nhân loại quốc gia trên đại lục, như thế, có lẽ có một ngày, các bạn đồng học hiện nay sẽ đứng ở phía đối lập. Đương nhiên, đối với dạng cảm giác này, hiện tại Diệp Âm Trúc chỉ có một chút nhận thức mông lung, cảm xúc trong lòng tịnh không quá mạnh. Nhưng trong huyết mạch của hắn xét cho cùng là dòng máu Đông Long đang chảy, đối với các quốc gia nhân loại cùng với Long Tộc hiện tại trên Long Khi Nỗ Tư đại lục, đều sản sinh ra một dạng bài xích không tên. Trong chúng nữ, duy nhất giống với hắn tóc đen mắt đen, chỉ có một mình Hải Dương.

Thời gian từng ngày trôi đi, với đề nghị của Ny Na chủ nhiệm, học viên Thần Âm Hệ các niên cấp đều bắt đầu án theo phương pháp Diệp Âm Trúc nói mà tiến hành tu luyện. Nhưng mà người thực sự có thiên phú lại là thiểu số, vào lúc sắp đến cuối năm học, vẫn như cũ chỉ có Hải Dương tứ nữ là thành công hoàn toàn dung nhập tinh thần vào một nhạc khúc.

Từ những ngày ấy đến nay, tinh thần Tô Lạp tựa hồ đã khôi phục. Mà điều khiến Diệp Âm Trúc có chút kì quái là, từ sau khi nói rõ vào hôm đó, Hải Dương ngược lại rất ít đến tìm hắn, chỉ có mỗi ngày trong phòng diễn tấu của Thần Âm Hệ mới có thể nhìn thấy. Mà lúc Hải Dương gặp lại hắn, tinh thần cũng dần dần trở nên bình tĩnh. Vào lúc hắn gẩy đàn, Hải Dương thường sẽ ở một chỗ không xa ngắm hắn, chẳng tới quấy rầy hắn. Nhưng hơn cả như vậy, đối với Hải Dương loại cảm giác dị dạng đó trong lòng Diệp Âm Trúc càng mạnh. Hải Dương là của Diệp Âm Trúc, câu nói này thường vang lên trong đầu hắn mà không mất.

Khoảng thời gian đến lúc kết thúc một năm học còn có không đến một tuần, Ny Na chủ nhiệm tuyên bố một tin tức khiến toàn bộ học viên Thần Âm Hệ hoan hô. Năm nay, kiểm tra cuối học kì của Thần Âm Hệ được hủy bỏ, sửa thành kiểm tra giống nhau cuối năm học. Mà nội dung kiểm tra cũng đã ban bố ra. Chỉ cần có thể hoàn thành tinh thần dung nhập một nhạc khúc, liền tính là đã qua kiểm tra.

Không có áp lực kiểm tra, các mĩ nữ của Thần Âm Hệ tự nhiên thoải mái hẳn lên, mà mỗi ngày vào lúc tan học, ngoài giáo học lâu của Thần Âm Hệ nam học viên của các học hệ đã biến thành càng lúc càng nhiều. Đại đa số đều là tới tìm nữ bằng hữu của mình, hoặc là theo đuổi nữ hài tử. Trong đó chỉ có Hải Dương là khác.

Các mĩ nữ như Tuyết Linh và Lam Hi, thư tình mỗi ngày nhận được đều cần sọt để đựng, đến như Hương Loan lại càng lấy xe mà chở lấy đấu mà đong. Nhưng Hải Dương lại vẫn đặc biệt như cũ. Sau khi dung mạo nàng khôi phục, tựa hồ biến thành băng lãnh hơn cả trước, giống như một khối vạn niên hàn băng, dù có cách xa nàng ngoài trăm mét cũng có thể cảm thấy hàn khí tỏa ra từ thân nàng. Lại thêm khiếm khuyết trên dung mạo nàng sớm đã truyền khắp trong học viện, tự nhiên không có nam sinh không biết chuyện mà tới tán tỉnh nàng. Bọn họ đâu có biết, Hải Dương cô gái xấu xí kinh dị trong lòng họ, sớm đã như vịt nhỏ lột xác biến thành thiên nga trắng xinh đẹp. Chỉ là tuyệt sắc của nàng lại chỉ thuộc về một người.

Có một điểm Tô Lạp phán đoán về Hải Dương rất chính xác, nàng từ nhỏ phải nhận sự khốn khổ của việc hủy dung mạo, tính cách đã nội liễm và cố chấp. Chỉ cần sự việc được nhận định sẽ tuyệt không cải biến. Đeo bạch sa, thậm chí đã thành tiêu chí của Hải Dương. Trong học viện, dù cho là nữ hài tử, cũng chỉ có Hương Loan nữ hài có quan hệ tốt nhất với nàng là nhìn thấy diện mục chân thật hiện nay của nàng. Còn như con trai, muốn tiếp cận nàng đều không có khả năng.

Ăn xong cơm trưa, cảm thụ sự no nê thoải mái, nằm trên ghế tắm ánh mặt trời, là sự hưởng thụ thoải mái nhất của Diệp Âm Trúc mỗi ngày. Cơm nước của Tô Lạp vĩnh viễn đều là mĩ vị như thế, ăn no xong, tắm ánh mặt trời, ngủ gật một chút, thật là quá thoải mái. Uể oải vươn vai, cảm thụ sự ấm áp trên thân, hắn đã lại thấy buồn ngủ.

Lại một tháng thời gian trôi qua, vì những điều trải qua ở Ngân Long Thành, Diệp Âm Trúc với việc tu luyện Cầm Ma Pháp và Đấu Khí càng khắc khổ hơn trước. Ny Na đặc biệt cho trợ giáo là hắn không cần học tập lí luận, hắn chỉ cần đến Thần Âm Hệ lên lớp, đại đa số thời gian đều ở trên đỉnh lâu đơn độc diễn luyện trong Xuân Thiên thất. Cầm khúc thư tịch, hắn hầu như không có gì không thể diễn tấu, hiện tại hắn cần là nâng cao tinh thần lực, cũng là nâng cao Cầm Ma Pháp lực.

Nhưng, đến trình độ hiện nay của hắn, dù cơ sở tu luyện ban đầu là Xích Tử Cầm Tâm, Cầm Ma Pháp lực muốn có đột phá cũng không phải là việc dễ dàng. Một tháng liền tu luyện cầm pháp suốt ngày, chỉ khiến cho hoàng sắc đại biểu cho Kiếm Đảm Cầm Tâm của hắn đậm lên một phần rất ít mà thôi. Diệp Âm Trúc cũng biết, muốn nâng cao pháp lực tịnh không phải là một việc giản đơn, chỉ có thể tuần tự tiệm tiến. Trúc Đấu Khí cũng vậy, không có nỗ lực trong thời gian dài, thì không thể có hiệu quả được.

- Diệp Âm Trúc có đó không?

Chính lúc Diệp Âm Trúc đang hưởng thụ lúc rảnh rỗi duy nhất trong ngày, thì cửa túc xá bị gõ bất ngờ.Ở cùng một túc xá với Tô Lạp đối với Diệp Âm Trúc mà nói có thể coi là hưởng thụ lớn nhất. Ở túc xá bất luận là thay đồ, hầu như đều không cần hắn phải làm gì, cơm mỗi ngày ba bữa, Tô Lạp đều là làm đủ trò để hắn làm, toàn bộ việc nhà là một tay Tô Lạp lo hết, Diệp Âm Trúc thường nói, tự mình đã bị Tô Lạp làm cho lười nhác, Tô Lạp vẫn chỉ cười cười. Tựa hồ mỗi ngày nhìn thấy Diệp Âm Trúc ăn cơm nước tự mình nấu, mặc vào quần áo tự mình giặt sạch, chính là hạnh phúc lớn nhất mà hắn được.

- Xin hỏi, Diệp Âm Trúc có đó không?

Âm thanh nhu hòa có chút lành lạnh cất lên ở cửa.

- Có.

Tô Lạp nhanh chóng động thân, để người ngoài cửa tiến vào.

Diệp Âm Trúc trên ghế dài đứng lên, hắn ngạc nhiên phát hiện, người đến lại là Nguyệt Minh học viên năm đầu của Ám Ma Hệ. Cũng chính là chủ tướng của Ám Ma Hệ trong cuộc thi tài của tân học sinh.

Nguyệt Minh không có mặc giáo phục của Mễ Lan Ma Vũ học viện, mà mặc một bộ hắc sắc ma pháp bào, càng làm làm tôn lên khuôn mặt trắng nõn của nàng, mái tóc dài ám lam sắc được chải chỉnh tề sau gáy. Có lẽ vì nguyên nhân tu luyện Ám Ma Hệ ma pháp, nàng chính là làm cho người một dạng yên tĩnh chết chóc. Vì thế dù dung mạo nàng cực đẹp, vẫn gây cho người khác cảm giác tiếp xúc không tốt.

- Là ngươi à.

Diệp Âm Trúc có chút lạ lùng nói, làm động tác mời, để Nguyệt Minh đến đại sảnh.

Nguyệt Minh ngắm nghía bố trí trong đại sảnh, mục quang dù bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại có vài phần ngưỡng mộ:

- Đãi ngộ của Thần Âm Hệ các ngươi thực sự là hoàn hảo, học viên đều có túc xá để ở. Diệp Âm Trúc, ngươi còn nhớ việc ngươi đáp ứng ta ngày xưa không?

Diệp Âm Trúc nghĩ rồi nói:

- Ngươi nói về U Minh Tuyết Phách của ngươi phải không? Nó thế nào? Hiện tại ngươi có thể triệu hoán được không?

Trên mặt Nguyệt Minh lộ ra một nét cười nhẹ hiếm có:

- Đã có thể rồi. Còn nữa, thực lực của Minh Tuyết có tiến bộ không nhỏ. Còn phải đa tạ ngươi. Ngươi nói rất đúng, để nó rời xa cha mẹ thật đáng thương. Năng lực của nó lớn lên, sự bi thương trong tinh thần càng rõ rệt. Vì thế, ta muốn nhân lúc nghỉ này đem nó trở về.

Tô Lạp đã xem Diệp Âm Trúc bọn họ tranh tài ngày trước, tự nhiên cũng biết Nguyệt Minh, không tránh khỏi kì quái nói:

- Ngươi thực sự buông bỏ được mà đem nó trở về sao? U Minh Tuyết Phách thực có thể lớn mạnh thành dạng cửu cấp trí tuệ ma thú.

Nguyệt Minh cười khổ nói:

- Nói thẳng, ta bỏ không được. Nhưng, ta càng không hi vọng nhìn thấy bộ dạng thương tâm của nó. Vì thế, hãy cứ trả về thôi. Chỉ hi vọng cha mẹ của nó có thể tha thứ chuyện gia gia năm xưa mang nó đi. Diệp Âm Trúc, cầm âm của ngươi có thể liên lạc rất tốt với Minh Tuyết, ta muốn ngươi giúp đỡ.

Trên mặt Tô Lạp lộ ra một nét cười nhẹ, trong lòng thầm nghĩ, người tu luyện Ám Ma Hệ ma pháp cũng không nhất định là băng lãnh tà ác, tâm địa của nữ hài này còn thực sự thiện lương.

Nghe xong lời Nguyệt Minh nói, Diệp Âm không tránh khỏi thấy khó khăn, hắn sớm đã có kế hoạch khi nghỉ học sẽ làm, nhưng ngày trước xác thật đã đáp ứng Nguyệt Minh. Lẽ nào để Tử đợi tiếp sao?

Nguyệt Minh nhìn thấy thần sắc khó khăn của Diệp Âm Trúc, tiếp tục nói:

- Ta có thể trao thù lao cho ngươi. Bao nhiêu cũng được, ngươi tùy tiện ra giá.

Diệp Âm Trúc lắc lắc đầu nói:

- Không, ta không cần thù lao. Ngày trước đã đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm. Chỉ là khi nghỉ học năm nay, ta có việc cần làm, thực tại về thời gian rất khẩn trương. Gia gia ngươi năm xưa là ở địa phương nào bắt được U Minh Tuyết Phách?

Nguyệt Minh nghe thấy vậy, mày xinh nhíu nhẹ:

- Không có gì, đã là ngươi có việc, ta sẽ tự mình đi. Địa phương gia gia bắt được Minh Tuyết rất xa. Nếu như ngươi đi cùng ta, sợ là không có thời gian để làm việc khác. Đã vậy, ta cũng đã nói cho ngươi biết sự việc rồi.

Nói rồi, nàng đứng lên muốn đi.

Tô Lạp đột nhiên nói:

- Đợi chút. Nếu như ta nhớ không sai. U Minh Tuyết Phách phải sinh hoạt tại nơi thâm sơn hàn lãnh. Trên đại lục địa phương lạnh nhất phải là Cực Bắc Hoang Nguyên.

Nguyệt Minh gật đầu nói:

- Đúng vậy! Đó là gia gia mạo hiểm vào sâu trong Cực Bắc Hoang Nguyên bắt được. Ta biết chỗ đó rất nguy hiểm, không chỉ có uy hiếp của thú nhân, mà có có thể gặp ma thú hùng mạnh. Việc này không thể để gia gia biết, chỉ có tự mình tìm biện pháp.

Diệp Âm Trúc thở phào một hơi, nhìn bộ mặt như cười như không của Tô Lạp, nói:

- Nếu như là nói Cực Bắc Hoang Nguyên, ta nghĩ ta rất có thể giúp ngươi. Xem ra, lần này đội ngũ của chúng lại tăng thêm một người.

Nguyệt Minh có chút ngạc nhiên nhìn Âm Trúc, nói:

- Ngươi nói là, vốn ngươi đã chuẩn bị đi Cực Bắc Hoang Nguyên phải không?

Diệp Âm Trúc gật đầu, nghiêm chỉnh nói:

- Nguyệt Minh, lần này ngươi có thể cùng chúng ta đi. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta vài việc, nếu không, ta cũng vô pháp giúp đỡ ngươi.

Nguyệt Minh nói:

-Việc gì?

Diệp Âm Trúc nói:

- Đầu tiên, lần này đi đến Cực Bắc Hoang Nguyên nguy hiểm cực cao, vì an toàn của mọi người. Hi vọng ngươi có thể nghe chúng ta thống nhất an bài. Bất luận gặp sự tình gì đều không được tự tiện hành động. Chỉ có như vậy, ta mới có thể bảo chứng sự an toàn của ngươi. Tiếp theo, lần này gặp bất cứ việc gì, nhìn thấy bất kỳ ai, hi vọng người đều có thể giữ kín bí mật. Vào thời điểm cần thiết, ta có thể cần phải dùng năng lực đặc thù xóa bỏ một phần kí ức của ngươi. Nếu như ngươi có thể đáp ứng hai điểm này, vậy chúng ta sẽ có thể cùng nhau lên đường.

Nguyệt Minh có chút hiếu kì nhìn Diệp Âm Trúc, lời Diệp Âm Trúc khiến trong lòng nàng sản sinh ra một dạng cảm giác thần bí. Cuối cùng là việc gì mà cần bảo mật, thậm chí còn cần xóa bỏ kí ức của mình đây? Các dạng khả năng dự đoán lập tức xuất hiện trong lòng. Có điều nàng vẫn cứ nhanh chóng đưa cho Diệp Âm Trúc đáp án. Cuối cùng, muốn đến Cực Bắc Hoang Nguyên, đơn độc tự mình nàng một vị ma pháp sư thì không thực tế. Thực lực của nàng dù trong các bạn cùng học được tính là siêu quần bạt tụy, nhưng so với nguy hiểm có khả năng xuất hiện tại Cực Bắc Hoang Nguyên, thì còn kém hơn rất nhiều. Nghe suy nghĩ của Diệp Âm Trúc, bọn họ tựa hồ có không ít người muốn đến chỗ đó, nếu như mọi người có thể phối hợp mà nói, việc đưa Minh Tuyết trở về sẽ biến thành giản đơn hơn nhiều.

Nghĩ đến đây, Nguyệt Minh gật đầu nói:

- Trong tình huống hợp lí, ta có thể đáp ứng hai yêu cầu đó của ngươi.

Diệp Âm Trúc nhíu nhíu mày,

- Dưới tình huống hợp lí? Thế nào gọi là tình huống hợp lí?

Nguyệt Minh bình thản nói:

- Ta cũng không biết. Có điều, ta sẽ hết sức phối hợp với các ngươi. Ám Ma Hệ pháp sư chúng ta xưa nay không phải là người lắm lời. Về điểm này ta có thể đảm bảo, mục đích ta đến Cực Bắc Hoang Nguyên chỉ là muốn đưa Minh Tuyết trở về. Nếu như nói các ngươi có bí mật gì sợ bị ta, dứt khoát đầu tiên ta sẽ trả nó về, sau đó ta tự mình quay về, các ngươi muốn làm gì ta tự nhiên vô pháp can thiệp. Chỉ cần có thể thành công, ta nguyện ý chi ra thù lao cho mỗi người, ví như chi ra ma pháp vật phẩm.

Diệp Âm Trúc có chút đau đầu, Nguyệt Minh này ngoài mặt nhìn dù rất trầm tĩnh, nhưng trời mới biết nàng có hay không mang đến cho mình phiền toái. Nhưng đã nói đến phần này, ngày trước lại tự mình đã đáp ứng nàng, cùng không nên đổi lời, chỉ biết gật đầu nói:

- Được, cứ như vậy đi. Ngươi đợi tin tức của ta, trước khi chúng ta xuất phát sẽ thông tri cho ngươi. Ngươi chuẩn bị cho tốt vật phẩm mang theo mình, nghỉ học là chúng ta sẽ xuất phát.

Nguyệt Minh gật đầu, cũng không ngừng lại thêm, chuyển thân liền li khai túc xá của Diệp Âm Trúc và Tô Lạp.

Tô Lạp khóa cửa lại, nhìn Diệp Âm Trúc nói:

- Ngươi trông như trong lòng hữu sự. Lần này đi Cực Bắc Hoang Nguyên không gian là muốn làm gì? Còn thần thần bí bí vậy.

Diệp Âm Trúc cười khổ nói:

- Có chút sự tình ngươi vẫn không biết thì hơn. Dù sao cũng không phải nguy hại cho mọi người. Chỉ là vội giúp bằng hữu của ta mà thôi. Hi vọng lần này có thể bình bình an an. Ta đã đem việc này thông tri cho Mã Lương và Thường Hạo rồi. Bọn họ sau khi nghỉ học cũng không có việc gì, cũng đã đồng ý.

Tô Lạp cười nhẹ nói:

- Vừa rồi lời ngươi dặn đi dặn lại Nguyệt Minh sao không dặn ta. Chẳng lẽ ngươi lại không sợ ta làm lộ bí mật sao?

Diệp Âm Trúc lắc lắc đầu nói:

- Sao vậy được. Chúng ta đều thân thuộc vậy rồi, người là người thế nào ta còn không biết sao? Nếu như là ngươi tiết lộ bí mật, ấy chỉ có thể chứng minh nhãn quang của ta có vấn đề. Tô Lạp, thân là một thích khách, ta nghĩ, miệng ngươi phải kín hơn cả Ám Ma Hệ pháp sư.

Mục quang Tô Lạp chớp chớp vài cái,

- Âm Trúc, không được dễ dàng tin tưởng người khác. Dù cho là ta cũng vậy, nếu không rất dễ bị thiệt thòi. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

Diệp Âm Trúc cười nhẹ nói:

- Ta tin nhãn quang của mình. Sau nào, chẳng lẽ ngươi đối với mình còn không có lòng tin như ta tin ngươi sao?

Hắn dặn đi dặn lại Nguyệt Minh chỉ là để phòng vạn nhất. Lần này đến Cực Bắc Hoang Nguyên, bất luận là Tử hay hai vị Hoàng Kim Bỉ Mông, đều dùng nhân hình tham gia hành động. Chỉ cần bọn họ không lộ xuất bản thể, ai sẽ biết bọn họ là thú nhân đây? Vì thế hắn tịnh chẳng sợ tiết lộ.

Vừa nói đến đây, lại có tiếng gõ cửa.

Tô Lạp có chút buồn cười nói:

- Chúng ta lúc này là lúc nào mà biến thành bận rộn vậy.

Chuyển mình mở cửa, lần này người xuất hiện lại càng quen. Hương Loan trước, Hải Dương sau, hai nàng là khách quen của bọn họ, cũng không cần gọi, trực tiếp đi vào.

- Âm Trúc, vừa rồi ta nhìn thấy Nguyệt Minh từ chỗ ngươi đi ra, nàng đến tìm ngươi có việc gì? Ta không nhớ là ngươi có bằng hữu như vậy!

Hương Loan rất tùy ý kéo Hải Dương đi đến sôpha rồi ngồi xuống. Đoạn thời gian gần đây, bọn họ đến chỗ Diệp Âm Trúc ít hơn rất nhiều so với trước đây. Hương Loan từng hỏi Hải Dương nhiều lần, vậy ngươi đã hướng đến hắn tỏ rõ lòng mình chưa, sao không tìm lúc ở một chỗ với hắn?

Hải Dương vẫn nói, mọi người tuổi còn nhỏ, nàng không hi vọng mang đến cho Diệp Âm Trúc áp lực hoặc là ảnh hưởng không tốt nào, nàng sẽ đợi hắn. Chỉ cần để hắn biết được tâm ý của mình là đủ. Còn như tiếp thụ hay không, nàng đều sẽ đợi.

Âm Trúc chẳng biết thế nào nói:

- Còn nhớ trận chiến tại cuộc tranh tài của tân học sinh giữa ta và Nguyệt Minh không. Lần ấy cầm âm của ta đối với U Minh Tuyết Phách của nàng ấy sản sinh ảnh hưởng nhất định. Nàng ấy cảm giác sự bi thương trong lòng U Minh Tuyết Phách, dưới sự đề tỉnh của ta, cảm thấy nên đem trả U Minh Tuyết Phách về.

Sau đó, hắn đem sự việc ngày trước với Nguyệt Minh giản đơn nói ra một lượt.

Nghe hắn nói xong, trong mắt Hương Loan lập tức sáng lên,

- Đây là việc thú vị, ta cũng muốn đi.

- Không được.

Diệp Âm Trúc và Tô Lạp hai miệng tựa hồ cùng lúc nói ra. Hai người nhìn nhau một cái, trong mắt cùng không tránh khỏi lộ ra một tia cười khổ.

Hương Loan nổi giận đùng đùng nói:

- Vì sao không được? Chẳng lẽ các ngươi có việc gì không dám để người khác nhìn thấy?

Diệp Âm Trúc vội vã lắc đầu nói:

- Đương nhiên không phải. Hương Loan học tỉ, ngươi đừng hại ta. Ngươi chính là công chúa của đế quốc, con gái duy nhất của Tây Nhĩ Duy Áo thúc thúc. Nếu mà ta mang ngươi đi, lại là đi chỗ tối nguy hiểm là Cực Bắc Hoang Nguyên. Tây Nhĩ Duy Áo thúc thúc biết được, có thể dễ dàng tha cho ta sao? Cho dù là Phí Tư Thiết Lạp ở đấy ta cũng không cách gì nói rõ được! Ngươi đừng làm khó ta nữa.

Hương Loan trợn mắt nhìn Diệp Âm Trúc mà không nói ra lời. Nàng không thể không thừa nhận, Diệp Âm Trúc nói không sai, là công chúa của đế quốc, nàng sớm đã không có dạng tự do của nữ hài bình thường, muốn trốn đi hoàn toàn không phải việc giản đơn như vậy. Vạn nhất để người ngoài biết, ấy là việc lớn làm mất quốc thể. Trừ phi là phụ thân phê chuẩn, nhưng, phụ hoàng sao có thể để mình đi đến thú nhân quốc nguy hiểm ấy? Nếu mà tự mình phát sinh vấn đề gì, lập tức sẽ thành con tin để thú nhân bắt chẹt Mễ Lan đế quốc.

Lúc này, Hải Dương ở bên cạnh mở miệng,

- Hương Loan tỉ, tỉ đừng làm khó Âm Trúc bọn họ. Tỉ xác thực không thích hợp để đi. Thân phận của tỉ rất nhậy cảm.

Hương Loan nói có chút ủy khuất:

- Việc thú vị như vậy lại không có phần ta, ngày ngày chờ đợi ở Mễ Lan, phiền phức chết đi được.

Thấy nàng mềm mỏng đi rõ ràng, Diệp Âm Trúc không tránh khỏi thở phào, trong lòng thầm nghĩ, đầu tiên không nói về vấn đề an toàn, nếu là để công chúa của Mễ Lan đế quốc cùng các tập quán cũ đi cùng, một khi xuất hiện vấn đề gì, cùng tính chất của Nguyệt Minh hoàn toàn có thể không giống nhau. Với Nguyệt Minh, hắn thậm chí có thể dùng thủ đoạn cưỡng chế dùng Cửu Châm Phong Thần xóa đi kí ức, nhưng, với quan hệ của Hương Loan tốt như vậy, hắn sao có thể làm thế? Mà thân phận của Hương Loan lại nhậy cảm như vậy. Mình và Mã Lương, Thường Hạo đều xuất thân từ Đông Long Bát Tông, việc này vạn nhất bị nàng biết, hậu quả tạo thành thực rất nghiêm trọng. Dù cho nàng không nói ra, tương lai cũng sẽ khiến nàng và bên mình đều mang phiền toái rất lớn. Còn là Hải Dương tốt, sợ mình khó thuyết phục Hương Loan, xem ra Hương Loan học tỉ còn rất nghe nàng.

Nghĩ đến đây, Diệp Âm Trúc không khỏi cảm kích nhìn Hải Dương, lúc có hắn, khí tức băng lạnh ấy của Hải Dương biến mất rất tự nhiên, thấy Diệp Âm Trúc nhìn mình, nàng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, hướng về hắn gật đầu.

Hương Loan nói:

- Được, được. Không đi thì không đi. Có điều, các ngươi gặp việc thú vị gì, khi về nhất định phải nói cho ta. Thật chán quá, còn là bạn bè chứ, cũng không lo giúp đỡ ta. Diệp Âm Trúc, chúng ta tới tìm ngươi là do Ny Na cô cô bảo. Cô cô nói, để ngươi sau khi nghỉ học chăm chỉ tu Cầm Ma Pháp. Năm học tới, học viện có thể có đại sự cần đến ngươi.

Về vấn đề xưng hô với Ny Na, Diệp Âm Trúc đã chẳng biết làm thế nào. Niên kỉ của Ny Na so với Tây Nhĩ Duy Áo đại đế lớn hơn khoảng 20 tuổi. Vì thế, bà dù là cô cô của Hương Loan, mà theo tuổi tác thì Diệp Âm Trúc lại phải gọi là nãi nãi. Vô hình trung so với Hương Loan thấp hơn một bối phận, vì chuyện này, hắn không ít lần bị trêu chọc.

- Đại sự? Đại sự gì?

Diệp Âm Trúc hiếu kì hỏi.

Hương Loan cáu kỉnh nói:

- Còn không là về Lam Địch Á Tư sao. Thôi đi, việc này đến lúc ngươi sẽ biết. Ta muốn nói với ngươi, cô cô nhất định không tha cho ngươi đâu.

Diệp Âm Trúc đạo:

- Được rồi. Vậy ngươi cũng không cần nói trước. Dù sao sớm muộn cũng sẽ biết. Ta cũng nỗ lực tu luyện.

Hương Loan nói:

- Hiện tại thời tiết cũng ấm áp, sắp nghỉ học rồi, mọi người có đoạn thời gian không thể ở cùng nhau. Sao bằng chúng ta ra ngoài dạo chơi, thế nào? Âm Trúc, các ngươi có hứng thú hay không? Tô Lạp cũng đi cùng đi.

- Chơi?

Chữ này đối với Diệp Âm Trúc mà nói thực là rất xa xôi. Lúc nhỏ, mỗi ngày đều sinh hoạt trong phạm vi của đàn, đối với cái chữ mà hài tử bình thường thích nhất này, Diệp Âm Trúc tịnh không có nhiều khái niệm. Thành tựu hiện tại của hắn, có thể nói là bỏ đi năm tháng ấu thơ mới có được!

Hương Loan nói:

- Đúng! Đều sắp nghỉ học rồi. Cùng đi dạo chơi đi. Chúng ta không đi đến chỗ nào quá xa. Ngoài tây nam Mễ Lan thành 200 dặm có một suối nước nóng rất tuyệt, ở đó bốn mùa đều là xuân, còn có thể ngâm mình trong suối nước nóng, đối với thân thể có chỗ rất tốt. Chúng ta hãy đến chỗ đó, thế nào?

Nếu mà nam học viên theo đuổi Hương Loan của học viện nghe thấy nàng chủ động muốn cùng Diệp Âm Trúc bọn họ đi suối nước nóng, sợ rằng lập tức sẽ sợ chết.

Nghe đến ba chữ suối nước nóng, Diệp Âm Trúc cũng không khỏi bị khơi dậy hứng thú, gật đầu nói:

- Hay quá! Vậy sẽ đi. Lúc nào nhỉ?

Hương Loan cười nói:

- Ngày mai nhé. Người chúng ta cũng không cần quá nhiều. Chỉ bốn người chúng ta là được. Người nhiều rất phiền phức. Ta thực không muốn để người khác biết. Nếu mà tin tức lộ ra, mấy con nhặng đáng ghét mà xuất hiện, muốn thoải mái đi chơi một lần cũng không có cơ hội.

Diệp Âm Trúc tự nhiên là biết nàng nói về điều gì, gật đầu nói:

- Được, ngày mai đi.

- Ta, ta sẽ không đi.

Tô Lạp hơi lúng búng nói, cúi đầu, trong thần sắc có chút thẹn thùng.

Hương Loan cười khì khì nói:

- Tô Lạp, biểu hiện của thế nào vậy. Như là cùng với hai đại mĩ nữ chúng ta đi chơi khiến ngươi rất mất mặt vậy. Trước đây ta còn nói Âm Trúc rất dễ xấu hổ, nguyên lai ngươi còn lợi hại hơn hắn. Ta thực sự hoài nghi ngươi phải hay không phải nữ hài tử.

Diệp Âm Trúc cười nói:

- Hương Loan học tỉ, tỉ chớ khi phụ Tô Lạp. Tô Lạp, đi cùng đi.Chúng ta mỗi ngày đều nỗ lực tu luyện, đi ra ngoài thư giãn thoải mái tâm tình cũng tốt. Nói không chừng ngược lại còn có chỗ tốt cho tu luyện.

- Ta...

Tô Lạp ngẩng đầu nhìn Diệp Âm Trúc, trong mắt toàn là thần sắc khó khăn.

Hương Loan nói:

- Ngươi cái gì ngươi, cứ quyết định vậy, không được để mất hứng. Ta hoàn toàn đáp ứng không cùng các ngươi đi Cực Bắc Hoang Nguyên rồi, vậy nên các ngươi bồi tiếp ta đi chơi là được. Sáng sớm mai tập hợp ở túc xá của các ngươi. Chúng ta về thu xếp hành lí trước. Lần này chúng ta sẽ đi chơi hai ngày. Dù sao cũng chẳng có môn học gì. Ngày mai đi, ngày kia về, chơi suối nước nóng hai ngày, tốt quá rồi.

Tiễn Hương Loan và Hải Dương đi rồi, Tô Lạp có chút thất thần đứng tại chỗ, không biết nghĩ gì.

- Tô Lạp, ngươi sao vậy? Suối nước nóng không tốt sao? Vì sao ngươi không muốn đi?

Diệp Âm Trúc vỗ vỗ vai hắn, thân thiết hỏi.

Tô Lạp lắc lắc đầu nói:

- Không, không sao. Vậy thì cùng đi.

Ngâm suối nước nóng, có thể đi ngâm suối nước nóng. Nhưng, nói như vậy, có thể hay không thể...

Chính lúc Diệp Âm Trúc muốn tiếp tục hỏi Tô Lạp vì sao lại khó khăn, lại có tiếng gõ cửa.

Diệp Âm Trúc cười không được khóc chẳng xong nói:

- Thực sự là bận rộn. Bình thường chẳng có ai tới. Lần này, người tới thực là nhiều.

Vừa nói, hắn vừa tiến ra mở cửa túc xá, lại vừa hài hước nói:

- Lại là vị đại gia nào đến đấy!

Cửa mở, đầu Diệp Âm Trúc nhói lên một cái, chỉ nghe thấy một thanh âm tức giận nói:

- Ta là cha ngươi.

- A

Mục quang Diệp Âm Trúc chớp mắt cứng đờ, bên ngoài tới đó không phải người lạ, chính là phụ thân hắn Diệp Trọng.

- Cha. Cha, sao cha tới đây?

Dù đầu bị Diệp Trọng gõ có chút đau đớn, nhưng lúc này Diệp Âm Trúc vẫn khó che hưng phấn trong lòng. Đây là lần đầu hắn rời Bích Không Hải! Hơn nửa năm không gặp thân nhân, phụ thân đột nhiên đến thăm, lập tức khiến lòng hắn biến thành một khối nóng rực, vội để Diệp Trọng tiến vào.

Diệp Trọng thân mặc thanh sắc võ sĩ phục, tóc đen để xõa trên vai, dù đã là người qua 40 tuổi, xem ra tựa hồ không lớn hơn so với Diệp Âm Trúc bao nhiêu. Khí tức vất vả phong trần trên toàn thân, hiển nhiên là vừa đi không ít lộ trình.

Vẻ giận dữ trong mắt tan đi, ngắm con trai tựa hồ lại lớn thêm một chút, Diệp Trọng trong mắt lập tức lộ ra dáng vui vẻ ôn hòa, theo Diệp Âm Trúc dẫn đường đi vào túc xá.

- Tô Lạp, tới mau, ta giới thiệu cho ngươi, đây là phụ thân ta.

Vì Diệp Trọng tới, lúc này Diệp Âm Trúc hưng phấn không kể xiết, vội kéo Tô Lạp lại.

Tô Lạp lúc này đã hồi thần, mục quang nhìn về Diệp Trọng, trong lòng không khỏi có phần ngạc nhiên. Diệp Âm Trúc chí ít cùng Diệp Trọng có 6 phần giống nhau. Chỉ là so với phụ thân hắn, vẫn hơi gầy hơn một chút. Diệp Trọng thân hình khôi vĩ, vai rộng lưng nở. Sau lưng đeo một thanh trường kiếm, diện mạo anh tuấn mà trầm ổn, nhãn thần ôn hòa, xem thế nào cũng giống như huynh trưởng của Diệp Âm Trúc vậy.

- Cha, con giới thiệu với cha. Đây là bạn cùng phòng Tô Lạp. Từ năm học đến nay, may mà có hắn chiếu cố.

Diệp Trọng hướng Tô Lạp gật đầu nói:

- Chào cháu. Cám ơn cháu chiếu cố Âm Trúc. Túc xá này của các ngươi thực tốt. Mễ Lan không hổ là đệ nhất cường quốc trên đại lục. Chỉ riêng hoàn cảnh của học viện này chính là bất kỳ địa phương nào của A Tạp Địch Á cũng vô pháp so sánh.

- Xin chào thúc thúc.

Tô Lạp phi thường cung kính hành lễ với Diệp Trọng, rồi quay sang bên, một chén nước đã đưa đến tay hắn.

Diệp Trọng tán thưởng gật đầu nói:

- Cảm ơn.

Diệp Âm Trúc kéo một cái ghế dựa đến đối diện phụ thân ngồi xuống,

- Cha, sao cha xa xôi từ A Tạp Địch Á đến vậy. Không phải là đến đón con về chứ. Con đã lớn rồi, tự mình cũng có thể về được.

Diệp Trọng bật cười nói:

- Đón con? Nghĩ tốt thế. Ta chỉ tạt qua, thuận tiện đến xem con tại Mễ Lan học năm đầu có lười nhác hay không. Tốt lắm, Đấu Khí tựa hồ có điểm tiến bộ.

- Tạt qua?

Diệp Âm Trúc nghi hoặc nhìn phụ thân.

Diệp Trọng nói:

- Năm nay ở nhà nhiều việc. Ta ra ngoài thay gia gia lo việc. Gia gia con nói, hãy để con tại học viện cố gắng học tập, năm nay không cần về nhà.

Diệp Âm Trúc kinh ngạc nói:

- Nhà chúng ta có thể có việc gì? Con nhớ là trước đây, cha cả năm cũng chẳng ra ngoài một lần!

Diệp Trọng nhè nhẹ cười nói:

- Đợi sang năm lúc con về thì sẽ biết. Hiện tại giữ bí mật, gia gia con không cho ta nói với con.

Diệp Âm Trúc có phần cấp thiết hỏi:

- Gia gia, Tần gia gia, mụ mụ bọn họ khỏe cả chứ?

Diệp Trọng gật đầu nói:

- Bọn họ đều rất khỏe, mụ mụ con cũng nhớ con. Nếu không phải bà ấy có việc bận, nói không chừng lần này lại cùng ta đến thăm con. Con lớn rồi, trông như tráng kiện lên một chút. Xem ra đồ ăn ở đây không tồi! Như vậy ta cũng yên tâm.

Chính vào lúc này, Tô Lạp đột nhiên nói:

- Thúc thúc, thúc và Âm Trúc nói chuyện nhé. Cháu ra ngoài mua chút đồ, tối nay, thúc ở đây ăn cơm nhé.

Nói rồi, hắn hướng Diệp Trọng hành lễ rồi rời túc xá.

Diệp Trọng cười nhẹ nói:

- Hài tử này rất hiểu việc. Vận khí ngươi không tệ, gặp được một người bạn cùng phòng rất tốt.

Âm Trúc rất coi là đúng gật đầu, nói:

- Đúng ạ! Toàn bộ việc trong túc xá hầu như đều là Tô Lạp một người làm hết. Con người hắn thực rất tốt.

Diệp Trọng nói:

- Sau khi con đi, hai vị gia gia của con làm một đại sự, có lẽ con cũng đã nghe nói. Dưới sự suất lĩnh của hai vị gia gia, A Tạp Địch Á với quân đội yếu ớt đánh lui thập vạn đại quân của Ba Bàng vương quốc, khiến đối thủ toàn quân hầu như bị tiêu diệt, tổn thương thảm trọng. Còn vì chuộc lại tù binh nên chi ra một khoản tiền lớn, khiến A Tạp Địch Á quốc lực được cải thiện nhất định. Hiện tại hai vị gia gia của con tại A Tạp Địch Á là những nhân vật chích thủ khả nhiệt (sờ tay vào là bỏng, chỉ những người có quyền lực rất lớn). Nhưng tính nguy hiểm cũng tương đối cao lên. Đấy cũng là nguyên nhân tạm thời không để con về.

- Cha, con cũng lớn rồi, cha nên phải hay không đem sự tình của Đông Long Bát Tông chúng ta nói cho con.

Diệp Âm Trúc đột nhiên nói.

Diệp Trọng kinh ngạc nhìn con trai mình,

- Sao con lại đột nhiên nói ra điều này. Không phải là biết được điều gì sao?

Diệp Âm Trúc gật đầu, nói:

- Tại Mễ Lan Ma Vũ học viện còn có Họa Tông và Kì Tông mỗi tông một đệ tử. Dù bọn họ tịnh không có nói cho con, nhưng nói cạnh nói khóe con cũng có thể đoán được một chút. Càng trọng yếu là, con còn từ địa phương khác biết được một chút lịch sử của đại lục. Cha, tiền thân của Đông Long Bát Tông chúng ta phải hay không là Đông Long đế quốc?

Sắc mặt Diệp Trọng gần như đại biến trong chớp mắt, thân hình nhoáng cái đã đến cửa, mở cửa túc xá hướng ra ngoài nhìn ngó, hoàng sắc Đấu Khí đậm đặc từ trong người tản ra, đem cảm quan của mình nâng cao đến cực hạn. Sau nửa ngày, sau khi ông không phát hiện ra gì, mới lại khóa cửa túc xá, quay về trong phòng.

Sắc mặt ngưng trọng truyền âm nói với Diệp Âm Trúc:

- Sau này dù ở địa phương nào cũng không được đề cập đến bốn chữ Đông Long đế quốc.

Diệp Âm Trúc cũng dùng phương pháp truyền âm cùng phụ thân trao đổi,

- Nói vậy là thật sao?

Diệp Trọng chầm chậm gật đầu,

- Con từ địa phương nào biết về Đông Long đế quốc. Lẽ ra tại đại lục người biết về đoạn lịch sử này có thể nói là cực kỳ ít.

- Là Tử nói với con.

Đối với phụ thân, Diệp Âm Trúc tự nhiên không cần giấu giếm gì, hắn đem câu chuyện tối hôm đó giản đơn nói ra hết, toàn bộ cả lai lịch của Tử và mục tiêu đều tỉ mỉ nói ra cho phụ thân nghe.

Diệp Trọng nghe rất rõ, không nói chen vào một câu, chỉ là thần sắc trên mặt càng thêm ngưng trọng.

-..., trùng nhau hai chữ Đông Long này khiến con nghĩ đến Đông Long Bát Tông chúng ta, Tử cũng phán đoán chúng ta và Đông Long đế quốc có quan hệ.

Diệp Trọng nhìn con trai mình, ánh mắt lấp lánh,

- Âm Trúc, con lớn thực rồi, không như cái dạng đơn thuần không suy luận vấn đề trước kia. Xem ra, Tần thúc thúc để con đến Mễ Lan lịch luyện tịnh không sai, thực sự làm tăng nhanh nhịp điệu trưởng thành của con. Thực sự cũng nên để con biết lai lịch Đông Long Bát Tông chúng ta rồi.

Nói đến đây, ông trầm ngâm một chút, mới tiếp tục truyền âm nói:

- Về tổng thể mà nói, Tử tịnh không có nói sai. Đông Long Bát Tông chúng ta chính là hậu nhân của Đông Long đế quốc, còn là trực hệ hậu nhân. Người Đông Long huyết thống thuần chính nhất, là truyền nhân của rồng. Chẳng qua, có rất nhiều sự tình Tử cũng tịnh không biết mà thôi. Đương sơ va chạm của đại lục, kì thật tịnh không phải là thiên phạt gì, lúc ấy văn minh của Đông Long đế quốc chúng ta cao hơn nhiều so với mảnh đại lục này, vì thế Tây Long đế quốc đến lật đổ. Căn cứ vào nghiên cứu của các bậc trí giả Đông Long đế quốc chúng ta, đại lục va chạm là kết quả do bản khối của đại lục trôi dạt tạo thành, trải qua rất nhiều năm tháng, dưới tác dụng của các loại nhân tố mới sản sinh. Chẳng qua chỉ tại lúc va chạm tối hậu, thủy triều buối tối của đại hải đột nhiên xuất hiện biến hóa kịch liệt, khiến va chạm càng nhiều. Nếu không vậy sẽ không sản sinh ra hậu quả nghiêm trọng như thế. Theo tổ tiên của Tử nhìn thấy, có lễ là chúng ta va chạm với bọn họ, nhưng sự thật thì căn bổn không thể nói ai va vào ai, chẳng qua chỉ là va chạm lẫn nhau mà thôi.

- Cha, thế nào gọi là bản khối?

Diệp Âm Trúc có phần hiếu kì hỏi.

- Tại thế giới này của chúng ta, đại hải chiêm cứ diện tích lớn nhất, trong đại hải có đại lục nguyên thuộc về Tây Long đế quốc, cũng có mảng đại lục của Đông Long đế quốc chúng ta. Thậm chí còn có khả năng tồn tại các đại lục khác. Mỗi một khối đại lục tồn tại đơn độc đều có thể gọi là một đại lục bản khối. Dưới ảnh hưởng của các dạng nhân tố, đại lục bản khối sẽ không ngừng di động, con có thể tưởng tượng thành đại lục phiêu lưu trong hải dương, các trí giả của Đông Long chúng ta đã nói, bản khối di động chủ yếu có quan hệ cùng vận động của hải dương và vỏ trái đất. Cái thứ đó quả là rất phục tạp, cụ thể thì cha cũng không rõ. Lần ấy gọi là va chạm của thiên phạt, tổn thất mang lại cho Đông Long đế quốc chúng ta nhiều hơn so với Tây Long đế quốc. Núi lửa bạo phát, động đất quy mô lớn, hầu như hủy hoại hết các thành thị phát đạt nhất của chúng ta. Dù cho ở Long Khi Nỗ Tư đại lục ngày nay, cũng không có quốc gia nào có thể so với Đông Long đế quốc ngày xưa của chúng ta.

- Vậy Tử Linh thì sao? Tử Linh là việc gì? Nếu như không phải là thiên phạt, thì tại sao lại có Tử Linh xuất hiện.

Diệp Âm Trúc có phần không rõ lời của phụ thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện