Cấm Đình

Chương 17: Hoàn Thư




Nghe nói, ngày ấy Thái Tử ở Tử Thần Điện trầm mặc không nói, trơ mắt mà nhìn phụ hoàng Lý Trị xử trí thúc cháu Trần Nguyên.

Toàn bộ hành trình Võ Hậu cũng không nói một lời, chỉ khi Thái Tử bái biệt, mới gọi Lý Hiền.
"Hiền nhi, con là Thái Tử Đại Đường, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, so với bất kỳ ai khác con hẳn phải thanh tỉnh hơn."
Lý Hiền lúc ấy không hiểu Võ Hậu, mãi đến nhiều năm sau, ở giây phút hấp hối cuối cùng hắn mới minh bạch câu nói kia của Võ Hậu có ý tứ gì.
Thái Tử Đại Đường hẳn phải để mắt ở thiên hạ, ở xã tắc, nếu vẫn luôn bị đồn đãi vớ vẩn kiềm chế, tâm ma khó phá, mù quáng coi người thân là thù địch, liền không xứng với cương vị Thái Tử.
Đây cũng là cơ hội cuối cùng mà Võ Hậu đã cho hắn.
Sau đó, tin đồn trong cung liên quan đến xuất thân của Thái Tử cuối cùng cũng tan biến.

Thật giống một viên đá rơi vào giữa hồ, dấy lên một chút gợn sóng, rồi lại vô tung tích.
Lý Hiền sau khi trải qua sự tình ngày hôm đó, thường xuyên vào cung làm bạn với Lý Trị.

Lý Trị tán dương Thái Tử phải như hắn, cũng khen Thái Tử cần cù, tài học bất phàm.

Võ Hậu ngẫu nhiên phụ họa, người ngoài nhìn vào, xung đột giữa Thái Tử và Võ Hậu xem ra đã ít đi rất nhiều.
Về sau, Võ Hậu tùy ý Uyển Nhi lưu lại điện Thiên Thu làm thư đồng cho Thái Bình, chỉ là ngẫu nhiên sẽ tuyên Uyển Nhi yết kiến, hỏi tình hình học tập của công chúa gần đây, những chuyện khác lại một mực không hỏi, cũng một mực không đề cập tới.
Nhưng đối với Thái Bình cùng Uyển Nhi mà nói, bình tĩnh như vậy lại càng làm cho lòng người thấp thỏm.
Võ Hậu muốn mang Uyển Nhi đi, chẳng qua chỉ cần một câu thôi.
Các nàng mỗi ngày làm bạn, giống như trộm được thời gian, nhiều một ngày, liền hay một ngày.

Chỉ là, nàng cho rằng nàng ấy không biết, nàng ấy cũng cho rằng nàng không hay.
Tháng tám năm đó, Thái Bình phụng chỉ dời vào Đại Minh Cung.

Nào biết, nàng chỉ ở trong điện đi một vòng, liền làm nũng với Võ Hậu, rằng nàng muốn đổi cung điện khác.
Võ Hậu cười hỏi nàng, muốn ở lại cung nào?
Thái Bình chỉ chỉ Thanh Huy Các, cung các được dựng trên một ngọn đồi nhỏ, chỉ cần mở cửa sổ ra, liền có thể đem hồ Thái Dịch thu hết vào đáy mắt.
Võ Hậu không nghĩ gì nhiều, lập tức cho phép.
Uyển Nhi lặng lẽ nhìn thoáng qua Thái Bình, Thanh Huy Các là cung uyển của nàng ở đời trước, Thái Bình đời này vì sao lại không nơi này thì không được? Chỉ là......!trùng hợp thôi sao?

Đêm xuống, Đại Minh Cung đèn đuốc sáng trưng, tựa như tinh tú rơi vào thế gian.
Thái Bình ghé vào lan biên, trông về phía hồ Thái Dịch nơi xa xa, trên trời có màn sao, bên dưới lại là sóng gợn lăn tăn.

Năm đó không nhận ra cảnh trí Đại Minh Cung thật đẹp, hiện nay khó có được năm tháng tĩnh lặng, ngược lại hậu tri hậu giác mà cảm nhận được Đại Minh Cung mỹ lệ.
Nàng nhớ rõ, đối diện hồ Thái Dịch, đối diện với phương hướng nàng nhìn theo lúc này, bên kia muôn vàn trản đèn cung đình sáng ngời, đó là chính là cung điện nàng ở lúc trước.
Uyển Nhi có lúc nào cũng như nàng, ghé vào nơi này, trông về nàng ở nơi xa?
Thái Bình xuất thần mà nghĩ, không hề hay biết Uyển Nhi ôm áo choàng đến phía sau lưng, đem áo choàng khoác lên người nàng.
Uyển Nhi nhàn nhạt dặn dò, "Đã vào thu, gió đêm lạnh."
"Lại đây." Thái Bình vươn tay đối với Uyển Nhi.
Uyển Nhi không nắm tay nàng, chỉ đi về phía trước một bước.
Thái Bình than nhẹ, đứng dậy cởi áo choàng xuống, không cho Uyển Nhi cự tuyệt, liền choàng lên thân mình Uyển Nhi, "Ngươi rõ ràng còn sợ lạnh hơn ta."
"Điện hạ!" Uyển Nhi theo bản năng muốn tháo áo choàng xuống, lại bị Thái Bình đè tay lại.
Thái Bình làm như hơi tức giận, "Ngươi còn mỗi ngày từ chối bổn cung như vậy, bổn cung......" Nàng bỗng nhiên phát hiện, giống như cũng không có cái gì có thể uy hiếp Uyển Nhi.
Uyển Nhi nhàn nhạt hỏi: "Như thế nào?"
"Điện hạ......" Xuân Hạ tiến lên bẩm báo, nói một nửa, thấy Uyển Nhi cũng ở đây, lập tức nhịn lại lời nói, đối với Thái Bình hành lễ nhất bái.
Thái Bình tự nhiên minh bạch nàng ta có ý tứ gì, hứng thú ngắm cảnh nháy mắt biến mất đến sạch sẽ, xua tay nói: "Theo lệ cũ mà làm." Nói xong, đưa mắt ý bảo Xuân Hạ mau đi xử trí.
"Vâng." Xuân Hạ vội vàng lui ra.
Uyển Nhi đã không chỉ một lần nhìn thấy chuyện như vậy, trong lòng nàng có tò mò, nhưng cũng biết có trực tiếp hỏi Thái Bình cũng không hỏi được cái gì.
"Thiếp cũng cáo lui." Uyển Nhi bất động thanh sắc mà cúi đầu với Thái Bình.
Thái Bình vốn định gọi Uyển Nhi ở lại với nàng, nhưng sau đó lại nghĩ, nếu nàng quá dính người, chỉ sợ Uyển Nhi sẽ phiền chán.

Thế là, Thái Bình hé hé miệng, lại chỉ có thể lựa chọn coi như từ bỏ.
Uyển Nhi lui ra sau, bước nhanh tới bên ngoài thiên điện mà Xuân Hạ thường ngày nghỉ ngơi, lúc này cửa thiên điện khép hờ, Uyển Nhi từ khe hở nhìn vào bên trong, chỉ thấy Xuân Hạ đang nghiêm túc ghi chép gì đó.
"Thùng thùng." Uyển Nhi gõ cửa.
Xuân Hạ cả kinh, vội vàng cầm thi văn trên kỷ án giấu ở phía sau, giương giọng hỏi: "Ai?"
Uyển Nhi đẩy cửa vào, Xuân Hạ giương mắt liền nhìn thấy Uyển Nhi, cười làm lành nói: "Thì ra là tài tử."
"Ngươi......!Sao lại khẩn trương như vậy?" Uyển Nhi chậm rãi đến gần Xuân Hạ.
Xuân Hạ nhìn thấy trên kỷ án còn có tên mấy cuốn thư chưa sao chép xong, vội vàng cầm lấy, hốt hoảng nói: "Bẩm......!Bẩm tài tử......"
"Ngươi giấu cái gì sau lưng vậy?" Uyển Nhi tới gần Xuân Hạ, cảm thấy Xuân Hạ thật sự khác thường.

Xuân Hạ càng luống cuống, "Chỉ là......!Chỉ là chút thi văn tầm thường......"
"Thi văn tầm thường?" Uyển Nhi liếc mắt nhìn tờ giấy Tuyên Thành có vài nét mực đứt quãng, nếu là thi văn tầm thường, Xuân Hạ cần gì phải sợ hãi như vậy?
Xuân Hạ thầm nghĩ xong rồi, chỉ sợ chuyện mấy tháng nay Thái Tử tặng thơ mà điện hạ muốn giấu cũng giấu không được nữa.
"Ngươi làm việc lén lút như thế, chỉ sợ có mưu đồ khác, không khỏi nguy hại cho điện hạ, việc này ta cần phải bẩm báo với Thiên Hậu." Uyển Nhi trực tiếp mở miệng uy hiếp, Xuân Hạ sợ tới mức lập tức đỏ hốc mắt.
"Tài tử hiểu lầm ta!" Xuân Hạ hoàn toàn luống cuống, nào dám tiếp tục giấu giếm thi văn, đôi tay cung kính mà đem thi văn dâng lên, "Là công chúa......!mệnh ta sao chép thi văn......"
Uyển Nhi chăm chú nhìn những câu thơ mà Xuân Hạ sao chép, đều là những câu tuyệt hay của danh lưu nhã sĩ đương thời, có vài câu còn rất có dư vị, đáng giá nghiền ngẫm dài lâu.
"Điện hạ để ngươi sao chép cái này làm gì?" Nghi hoặc trong lòng Uyển Nhi càng thêm sâu.
Xuân Hạ cắn cắn m0i dưới, nhỏ giọng nói: "Tài tử đừng để điện hạ biết nô tỳ hôm nay nói ra."
"Được." Uyển Nhi gật đầu.
Xuân Hạ dựa lại gần Uyển Nhi, thanh âm ép tới càng nhỏ, "Những thi văn này đều là do Thái Tử điện hạ đưa tới......"
"Đưa cho điện hạ?" Lúc Uyển Nhi hỏi ra lời này, đã sớm có đáp án.
Nếu là Thái Tử đưa cho Thái Bình, Thái Bình chỉ sợ đã sớm lấy ra cùng nàng một chỗ ngâm nga thưởng thức.

Ngày ấy ánh mắt Thái Tử nhìn nàng, nóng rực lại nguy hiểm, chẳng lẽ Thái Bình cũng nhận ra Thái Tử có tâm tư, cho nên mấy tháng qua, mới có thể đem toàn bộ thơ mà Thái Tử tặng ngăn lại, cho nàng mấy tháng thanh tịnh.
Xuân Hạ lắc đầu, cho dù nàng còn nhỏ tuổi, cũng không phải cung nhân chuyện gì cũng đều không hiểu, chuyện Thái Tử làm có ý nghĩa gì, nàng đã sớm minh bạch.
Ngay cả Xuân Hạ cũng nhìn ra, Thái Bình chỉ sợ đã sớm hiểu rõ.
"Cất đi." Uyển Nhi không hỏi tiếp, chỉ cảm thấy sự tình phiền toái, nhiều tháng ân cần như vậy, kiên nhẫn của Thái Tử bên kia chỉ sợ cũng sắp hết.

Hiện giờ Thái Bình cũng đã dọn vào Đại Minh Cung, Thái Tử sau khi lâm triều, nếu mượn cớ lại đây thăm muội muội, Thái Bình cũng không có lý do đuổi khách.
"Vâng." Xuân Hạ vội vàng thu hồi bản thảo.
"Nghỉ ngơi sớm đi." Uyển Nhi đạm thanh nói xong, ra vẻ như không có việc gì, rời khỏi thiên điện.
Xuân Hạ nghiêng đầu nhìn bóng dáng Uyển Nhi, cũng không biết tài tử là đã minh bạch, hay vẫn là không nhận ra.
Sáng sớm ngày thứ hai, thái phó trước sau như một mà tới dạy học cho Thái Bình, Uyển Nhi thư đồng ở một bên, lại là một chữ cũng không nghe vào.
Thái Bình thường xuyên lặng lẽ nhìn nàng ấy, thấy nàng ấy luôn xuất thần, liền biết nàng ấy nhất định có tâm sự.
Đối với tính tình của Uyển Nhi, nàng ấy không muốn nói, cho dù có dùng dao kề trên cổ, nàng ấy cũng sẽ không nói một chữ.

Thái Bình đột nhiên bắt đầu phát sầu, làm sao mới có thể thăm dò tâm sự của Uyển Nhi?
"Điện hạ, điện hạ." Thái phó nhìn thấy tâm tư của công chúa không còn đặt ở việc nghe giảng, xanh mặt mà gọi hai tiếng.

Thái Bình phục hồi tinh thần lại, "Thái phó nói gì?"
Thái phó nhíu mày nói: "Một ngày tính từ buổi sáng, điện hạ nghe giảng phải nghiêm túc chút, đừng lãng phí thời gian."
Thái Bình xoa xoa huyệt Thái Dương, "Thái phó hôm nay giảng quá mức sâu xa, bổn cung nghe không hiểu."
Thái phó cúi đầu nhìn thoáng qua "Kinh Thi" trong tay, rõ ràng là câu dễ nhất.
"Thái phó, bổn cung tối hôm qua mới dọn đến nơi này, cả đêm ngủ không ngon, hôm nay dạy học......" Thái Bình híp mắt cười, "Không bằng đến đây đi?"
Thái phó chua xót thở dài, "Được rồi, ngày mai công chúa nhất định không thể còn lơ đãng như vậy."
"Ngày mai bổn cung nhất định nghiêm túc!" Thái Bình gật đầu thật mạnh.
Thái phó nhìn nhìn Uyển Nhi ở một bên, "Tài tử hôm nay cũng thất thần." Nói xong, lại lắc đầu than một tiếng, thu thập xong sách vở, rời khỏi Thanh Huy Các.
"Uyển Nhi, tối hôm qua ngươi cũng không ngủ được sao?" Thái Bình quan tâm mà nhìn chằm chằm Uyển Nhi một hồi, cuối cùng đã hỏi ra miệng.
Uyển Nhi cúi đầu trả lời: "Đại khái là không quen thôi."
"Không bằng như vầy......" Thái Bình nghĩ ra cái sáng kiến, "Buổi tối ngươi chuyển đến ở cùng ta, nếu như ta ngủ không được, ngươi có thể cùng ta trò chuyện." Tuy biết chắc rằng sẽ bị Uyển Nhi từ chối, nhưng Thái Bình vẫn muốn thử một lần.
"Điện hạ có tâm sự?" Uyển Nhi thử hỏi.
Thái Bình gật đầu, "Ngươi hẳn cũng có tâm sự." Nàng cũng thử thăm dò một câu.
Đột nhiên, hai người cùng rơi vào im lặng.
Xuân Hạ đi đến trước cửa điện, hành lễ nhất bái, "Điện hạ, Thái Tử điện hạ tới."
Chuyện lo lắng nhất cũng đã xảy ra.
Uyển Nhi trong lòng căng thẳng, giữa mày nhíu lại.
Thái Bình lại cười cười, "Ngươi không trả lời, ta xem như ngươi đã đồng ý."
"Đồng ý cái gì?" Hiện tại trong lòng Uyển Nhi đã loạn, chẳng may lát nữa Thái Tử lại đưa thi văn, chỉ sợ Thái Bình cũng không dễ ở trước mặt mà phủi đi ân cần của Thái Tử.
"Chuyển đến ở cùng ta đó." Thái Bình cười khẽ, "Đừng sợ, buổi tối ta không có ngáy ngủ." Nói, không đợi Uyển Nhi đáp lời, liền thúc giục, "Mau đi ôm đệm chăn của ngươi đi, ta muốn cùng Thái Tử ca ca trò chuyện việc nhà, ngươi còn ở đây làm gì?"
Trong lòng Uyển Nhi chợt ấm lên, "Vâng." Uyển Nhi lĩnh mệnh rời khỏi chính điện, bước nhanh đi trở về thiên điện của chính mình, ôm đệm chăn lên, đẩy cửa đi vào tẩm điện của Thái Bình.
Ánh mắt Lý Hiền nhìn chằm chằm theo Uyển Nhi hồi lâu, cho đến khi Uyển Nhi đóng lại cửa điện, hắn mới thu hồi tầm mắt, theo Xuân Hạ đi vào chính điện.
Thái Bình duỗi người, cười cười nhìn về phía Lý Hiền, "Thái Tử ca ca, sao ngươi lại tới đây?" Nói, cố ý liếc mắt đến thi thư mà hắn mang theo, lập tức trầm sắc mặt, lẩm bẩm nói, "Ai, thật vất vả mới đuổi được thái phó đi, ca ca lại tới giảng thơ."
Lý Hiền nghiêm túc nói: "Ngươi chỉ thích lười biếng."
Thái Bình cười nói: "Ta là công chúa, cũng không phải Thái Tử, không cần chuyện gì cũng phải để tâm." Nói, Thái Bình cười khổ một tiếng, "Thái Tử ca ca, ngươi cũng biết tính tình của ta thế nào, cùng ta thưởng thơ, sợ là sẽ chọc tức ngươi."
Lý Hiền khẳng định sẽ không cùng Thái Bình thưởng thơ, chỉ là mấy tháng qua, Uyển Nhi bên này một chút đáp lại cũng không có, hắn hôm nay đến xem, rốt cuộc là như thế nào.
"Thái Tử ca ca về sau cũng không cần lại đưa thi văn tới." Thái Bình đối với hắn cũng không thèm khách khí, trực tiếp nói thẳng tâm tư, "Ta đọc đến khó chịu, tài tử cũng giảng đến khó chịu."
Lý Hiền âm thầm siết tay, những thi văn đó nào phải đưa cho Thái Bình?
"Thái Bình, những thi văn đó......"
"Không phải Thái Tử ca ca đưa cho ta sao?"
Thái Bình ra vẻ ngây ngô hỏi lại, đánh gãy Lý Hiền.
Lý Hiền nhíu mày nhìn khuôn mặt còn nét ngây thơ của Thái Bình, "Ngươi đều thu?"
"Huynh trưởng tặng thư, tự nhiên ta nhận lấy." Thái Bình nói xong, bỗng nhiên ra vẻ kinh ngạc, thấp giọng hỏi: "Chẳng lẽ không phải tặng cho ta?"

Lý Hiền phản bác cũng không được, không phản bác cũng không được, đột nhiên nghẹn ở yết hầu.
"Xuân Hạ, mau đi đem hết thi văn ra đây, toàn bộ đưa lại cho Thái Tử ca ca." Thái Bình thuận thế nôn nóng phân phó, "Thì ra chỉ cho ta mượn xem, may mắn là ta không có vẽ bùa vẽ quỷ trên đó, bằng không Thái Tử ca ca sợ là không đưa được cho người khác."
"Thái Bình!" Lý Hiền vội vàng gọi Thái Bình lại, "Không cần, để ở chỗ ngươi cũng được."
"Vậy cũng không được!" Thái Bình lại thúc giục Xuân Hạ một lần, "Xuân Hạ mau đi, miễn cho những thi văn đó ở chỗ ta sinh trùng, chẳng phải đáng tiếc sao!"
Sắc mặt Lý Hiền đã rất là khó coi, không nghĩ tới hắn đưa thơ đến, thế nhưng lại bị Thái Bình hiểu lầm đến tận giờ.
"Thái Tử ca ca." Thái Bình bỗng nhiên xích lại gần Lý Hiền, thanh âm áp xuống, vô cùng nghiêm túc, "Ngươi tuyệt đối đừng lại đưa thư tới, ở chỗ ta thích đọc thư, chỉ có một người là Thượng Quan tài tử, nếu để a nương biết việc này, chỉ sợ ngươi lại bị mắng." Nói, nàng cố ý quan tâm mà vỗ vỗ bả vai huynh trưởng, "Ngươi chính là Thái Tử nha, có thật nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm ngươi đó, cẩn thận chút, sẽ không sai."
Lời này xác thật chọc đến đúng chỗ.
Lý Hiền cũng không phản bác được gì, xem ra việc đưa thư, chỉ có thể từ bỏ ở đây.
Xuân Hạ lấy ra rương gỗ thường ngày chứa thi văn, hiện giờ đã chất nửa rương, nàng phân phó hai gã nội thị lại đây, cung kính mà đối với Lý Hiền nhất bái, "Điện hạ, thi văn đều thu thập xong, một quyển cũng không bỏ sót."
Sắc mặt Lý Hiền càng khó coi, ho nhẹ hai tiếng, "Sai người đưa về Đông Cung trước."
Xuân Hạ lĩnh mệnh, "Vâng."
Thái Bình cố ý ngáp một cái, dụi dụi đôi mắt, "Thái Tử ca ca nếu như không có chuyện khác, ta liền đi về ngủ bù trước.

Tối hôm qua mới vào Thanh Huy Các, hơn nửa đêm cũng chưa ngủ được, bây giờ thật buồn ngủ mà."
Lý Hiền tự nhiên cũng không lý do khác để lưu lại, "Ở mấy ngày sẽ quen."
"Đã nhiều ngày có Thượng Quan tài tử bồi ta, buổi tối ngủ cũng được an ổn chút." Thái Bình lại nói, "Thái Tử ca ca ngươi không biết đâu, cung điện to như vậy, nửa đêm tỉnh lại trống rỗng, quá dọa người."
Lý Hiền nghe ra Thái Bình bóng gió, "Cho nên ngươi để Thượng Quan tài tử nghỉ ngơi cùng điện với ngươi?" Hắn nhớ đến một màn đã nhìn thấy khi tiến vào đây.
"Đúng vậy, ta cùng nàng đều là nữ tử, có gì mà không thể?" Nói, Thái Bình liếc mắt nhìn Xuân Hạ đang hầu hạ ở cửa đại điện một cái, "Khi còn nhỏ, Xuân Hạ vẫn luôn canh chừng ta đó thôi, liền ngủ ở dưới giường của ta......"
Đáy lòng Lý Hiền bị đè nén, vậy là, Uyển Nhi cùng Thái Bình ban ngày thư đồng, buổi tối cùng điện mà ngủ, hắn nếu lén tìm cơ hội đưa cho Uyển Nhi cái gì, chỉ sợ Thái Bình cũng có thể phát hiện.
Thái Bình đang tuổi niên hoa, chưa hiểu rõ ái tình, nếu ngày nào đó không cẩn thận ở trước mặt Võ Hậu lỡ miệng, Võ Hậu đối với hắn nhiều nhất chỉ là quở trách, đối với Uyển Nhi chỉ sợ liền không thủ hạ lưu tình như vậy.
"Hôm nay ta tới, cũng chỉ là xem ngươi tối hôm qua đến đây có quen không, xem ra xác thật không có nghỉ ngơi tốt." Lý Hiền đứng lên, ôn thanh nói, "Ca ca liền không làm phiền ngươi nghỉ ngơi."
"Cung tiễn Thái Tử ca ca!" Thái Bình cao hứng mà đối với Lý Hiền hành lễ.
Lý Hiền nửa điểm cũng không cao hứng mà đứng dậy, chỉ có thể hậm hực rời khỏi Thanh Huy Các.
Thái Bình nhìn theo Lý Hiền đi xa, nhịn không được cười ra tiếng.
Một đời này, nàng sẽ dùng hết thảy để bảo hộ Uyển Nhi, tuyệt đối không để Uyển Nhi lại lâm vào những tin đồn đào sắc như vậy nữa.
Chém một lần không được, nàng liền chém hai lần, nàng cũng không tin, sẽ không chém đứt niệm tưởng của huynh trưởng!
_____
Chú giải
Hoàn thư: trả sách
Lan biên: lan can nối liền các cột lớn bên ngoài điện
Hậu tri hậu giác: sau khi xem xét kỹ càng mới nhận ra
Thủ hạ lưu tình: nương tay.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện