Cấm Đình

Chương 23: Tiết Tấu




Đêm đến, gió nhẹ nhàng lay động rèm châu, Thanh Huy Các một mảnh yên tĩnh.
Đây là lần đầu tiên ở đời này Thái Bình cùng Uyển Nhi ngủ cùng phòng, tuy một người trên giường, một người trên trường kỷ, nhưng rốt cuộc đã không còn âm dương lưỡng cách.
Ánh sáng bên trong tẩm điện chưa tắt, chỉ vì Thái Bình nói rằng tắt nến đi làm đại điện trống rỗng, nàng ngủ không được an ổn.

Mượn ánh nến sáng ngời, Thái Bình nhìn thấy bên kia tấm bình phong Uyển Nhi đang ngồi trên trường kỷ lật xem sách.

Nàng ấy lật một tờ, trang sách sàn sạt nhẹ vang, rơi vào trong tai Thái Bình, lại trở nên dễ nghe.
Uyển Nhi thích đọc sách, cam tâm tình nguyện.

Đời trước như thế, đời này cũng như thế.
Thái Bình còn nhớ rõ đời trước đã từng ghen tị với thi thư, hiện nay nghĩ đến, chỉ cảm thấy buồn cười.

Rõ ràng người nọ yêu nàng như mạng, năm đó lại không hiểu tình thâm, chuốc lấy tháng năm khó chịu.
Uyển Nhi tuy đang xem thư, nhưng chỉ có thể tập trung ba phần chú ý, nàng nghe tiếng Thái Bình lăn qua lộn lại, biết nàng ấy nhất định không ngủ được.

Mặc dù cách tấm bình phong, Uyển Nhi cũng không dám giương mắt nhìn Thái Bình bên kia một cái, tránh bị Thái Bình vừa vặn bắt được, lại mượn cơ hội hồ nháo.
Uyển Nhi lại xem thi thư thêm chốc lát, cuối cùng có chút mệt mỏi.

Nàng gác xuống, tay chân nhẹ nhàng chui vào chăn gấm.

Ngày mai theo nhị thánh đến phía Đông Lạc Dương, nàng nhớ rõ việc này hẳn là vào đầu xuân năm sau, đột nhiên lại diễn ra sớm mấy tháng, chắc chắn có ẩn tình.

Rõ ràng nàng đã nỗ lực không thay đổi chuyện gì, tiến trình lịch sử vẫn khác với đời trước.
Sau này......!Sẽ như thế nào?
Uyển Nhi nhớ rõ những đại sự, nhớ rõ những cái sắp rời đi, hoặc là người sắp xuất hiện, nếu từ bắt đầu đã không giống, vậy cuối cùng Thái Bình sẽ có kết cục như thế nào?
Uyển Nhi trở mình, lặng yên mong mỏi nhìn tấm bình phong, tâm sinh sương mờ, lo sợ bất an.
"Ngủ không được?" Bên kia bình phong bỗng nhiên vang lên thanh âm ôn nhu của Thái Bình.
Uyển Nhi vốn định vờ ngủ, lại nghe thấy tiếng Thái Bình đứng dậy xuống giường.
"Đã rất khuya......" Uyển Nhi thấy Thái Bình đi vòng qua bình phong, khoác ngoại thường lên tựa hồ muốn đi ra ngoài, vội vàng ngồi dậy khuyên nhủ, "Ngày mai còn phải dậy sớm, điện hạ vẫn nên sớm đi ngủ thôi."
"Được." Thái Bình híp mắt cười, ngồi xuống bên người Uyển Nhi, không khách khí mà kéo góc chăn rồi chui vào bên trong.
Uyển Nhi kinh hãi, vội vàng ngăn chặn, "Điện hạ làm gì vậy?!"
"Bên kia phải ngủ một mình......!Sợ." Thái Bình mặt không đỏ, tim không đánh trống mà nói dối, nói tiếp như thật, "Bên này nhiều người, liền yên tâm hơn chút."
Không đợi Uyển Nhi phản bác, Thái Bình liền nằm ở bên người Uyển Nhi, thái dương cọ cọ vào bên thân Uyển Nhi, "Ngủ đi."
Uyển Nhi ngồi cũng không xong, ngủ cũng không phải, "Điện hạ......"
"Chỉ một đêm thôi, được không?" Thái Bình đưa ánh mắt nhu nhược đáng thương, thần sắc cầu khẩn cực kỳ giống một con mèo con đang hoảng sợ, chỉ muốn tìm một góc an ổn mà nghỉ ngơi thật tốt.
Uyển Nhi nơi nào còn tâm địa cứng rắn? Nàng chậm rãi nằm xuống, vốn dĩ trường kỷ nhỏ hơn so với giường, mặc dù thân hình hai người nhỏ nhắn, cùng ngủ nơi này cũng có vẻ chật chội.

Nếu Thái Bình gối đầu gối đã làm Uyển Nhi cầm lòng không đậu mà hoảng loạn, hiện nay cộng chẩm càng làm Uyển Nhi chân tay luống cuống.

Ai ngờ Thái Bình còn không an phận mà hướng về phía Uyển Nhi dán lên, đầu dựa trên vai Uyển Nhi, da thịt đã lâu tương thân làm hai người hơi hơi run rẩy.
Nhớ nàng......
Hai người không hẹn mà cùng mà nổi lên nhiệt ý, lại chỉ có thể ra vẻ đạm nhiên, khắc chế những hành động không nên có.
Hơi thở đã loạn.
Thân mình của Thái Bình trở nên có chút nóng, hô hấp của Uyển Nhi cũng trở nên có chút trầm.
Ý thức được nguy hiểm cách lẫn nhau càng ngày càng gần, hai người trở mình, lưng kề lưng, từng người ôm một góc chăn, ý đồ làm cho chính mình bình tĩnh lại.

Nhưng chỉ cần nhắm mắt, trong đầu liền hiện lên những cảnh tượng trầm luân nóng bỏng ở đời trước.
Tưởng niệm quá sâu, lửa tình quá nhiệt.
Tình thâm khắc vào cốt tủy dâng trào như sóng biển cuồn cuộn, làm sao vơi đi những cầm lòng không đậu?
Thái Bình bắt đầu hối hận đêm nay "hồ nháo", nàng cùng nàng ấy đã lâu không thân cận như thế, nàng lại không thể đường đột mà hung hăng hôn nàng ấy, kìm nén như vậy sao có thể ngủ được?
Uyển Nhi cũng bắt đầu hối hận đêm nay đã "đồng ý", những khát vọng ẩn sâu nơi đáy lòng như kim châm đâm vào xương mu bàn chân, mỗi lần tim đập, liền đâm vào sâu trong thân thể ngứa ngáy khó nhịn.
"Hừ......" Thái Bình lựa chọn từ bỏ, bỗng nhiên xốc chăn lên, thở phào nhẹ nhõm thật dài, ra vẻ ghét bỏ mà mở miệng: "Tháng tám còn đắp chăn dày như vậy, là muốn bị cảm nhiệt sao?"
Uyển Nhi nhân cơ hội nói: "Nếu như điện hạ không quen, vẫn nên trở về ngủ đi."
"Vậy thì không được!" Thái Bình dứt khoát mà đem toàn bộ chăn đá xuống giường, hơi lạnh cũng liền kéo tới, nàng xuống giường, vươn tay đối với Uyển Nhi, "Đi thôi!"
"Điện hạ muốn làm gì?" Uyển Nhi nghiêm túc hỏi.
Thái Bình lười giải thích quá nhiều, kéo Uyển Nhi xuống giường, lôi kéo nàng đi đến trước giường của mình, "Bên này rộng hơn, ngươi cùng ta ngủ ở chỗ này."
"Nhưng mà......" Uyển Nhi cảm thấy không ổn, còn chưa kịp phản ứng lại, liền bị Thái Bình hung hăng ấn ở trên giường.
Nàng chỉ cảm thấy tim đập lên đến cổ họng, đôi mắt sáng mở thật to, "Điện hạ!" Đôi tay theo bản năng mà cản Thái Bình lại.
Thanh âm Thái Bình cực kỳ khàn khàn, như cát sỏi bị ánh hoàng hôn thiêu nóng, "Đừng sợ, ta cũng không có khi dễ ngươi!" Nói xong, liền ngã xuống bên cạnh Uyển Nhi, ngăn cản Uyển Nhi xuống giường, "Ngủ thôi!"
Hô hấp Uyển Nhi trở nên thâm trầm, nhìn rèm sa trống rỗng, những chuyện giống như đã từng quen biết không ngừng cuồn cuộn trong tim—— đêm mưa kia, liền ngay bên trong tẩm điện này, Thái Bình không biết tiết chế mà giáo huấn nàng một lần lại một lần.
Không thể nghĩ tiếp!
Uyển Nhi càng ngày càng thấy nóng, vội vàng cuộn lên thân mình nghiêng sang hướng khác, sợ chính mình khác thường làm cho Thái Bình phát hiện.
Thái Bình nghiêng mặt nhìn bóng dáng Uyển Nhi, cần cổ trắng nõn thấm ra mồ hôi, không biết Uyển Nhi có giống như khi đó, nhiệt tình thu lại, hai gò má đỏ bừng, làm người nhìn thấy muốn hung hăng mà hôn nàng ấy hai cái.
Nàng muốn ngồi dậy, lặng lẽ nhìn nàng ấy một cái, nhưng nàng sợ hãi chỉ cần nhìn một chút, nàng sẽ giống như con ngựa hoang thoát cương, không quan tâm mà tùy tiện khi dễ nàng ấy.
Nhịn xuống! Thái Bình nắm chặt nắm tay, áp chế nội tâm kích động, lật người lại, gắt gao nhắm chặt hai mắt.
Một đêm này dù không còn cô tịch, lại dày vò đến cực điểm.
Tia nắng ban mai rọi vào cửa sổ, cả phòng ấm áp.
Lúc Thái Bình thức dậy, phát hiện Uyển Nhi đã không còn bên cạnh.

Nàng vội vàng ngồi dậy, không kịp đi giày liền vòng qua bình phong, chân trần chạy về phía trước vài bước, đến khi nhìn thấy Uyển Nhi đang ngồi trước bàn trang điểm mà vấn tóc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Uyển Nhi từ trong gương đồng nhìn thấy Thái Bình, nàng rũ mi đứng dậy, đối với Thái Bình nhất bái, "Bái kiến điện hạ."
Thái Bình giật mình, một màn này quá mức quen thuộc, nàng sợ Uyển Nhi ngay sau đó sẽ nói ra những lời nói đau lòng kia, cho nên lúc này nàng chỉ có thể trầm mặc.
"Điện hạ?" Uyển Nhi thấy Thái Bình đổ mồ hôi, sau một lúc lâu vẫn không nói gì, dường như chưa tỉnh mộng.
Thái Bình hoàn hồn, "Ta còn tưởng rằng......"

"Tưởng rằng thế nào?" Uyển Nhi ôn thanh hỏi.
Thái Bình lắc lắc đầu, ra vẻ trêu ghẹo: "Tẩm điện của ta từ khi nào lại có một cung nhân xinh đẹp như vậy?"
Uyển Nhi thu lại ý cười, "Điện hạ vọng ngữ."
Thái Bình cười cười, giương giọng: "Xuân Hạ, bổn cung muốn rửa mặt chải đầu!"
"Vâng." Xuân Hạ đã chờ ở ngoài điện hồi lâu, nghe thấy Thái Bình truyền triệu, chậm rãi mở cửa điện, dẫn ba cung tì đi vào, chuẩn bị hầu hạ Thái Bình rửa mặt chải đầu.
Sau đó, Võ Hậu phái nội thị tới mang hành trang của Thái Bình đi, sau khi thu thập thỏa đáng, đoàn người liền xuất phát theo xa giá của nhị thánh.

Vương tử Thổ Phiên ngày ấy cầu thân không thành, lần này nhị thánh ra ngoài, hắn cũng không có lý do gì lưu lại Trường An, cùng ngày hôm nay liền lãnh ban thưởng rồi rời kinh đi về phía Tây.

Thái Tử Lý Hiền sau khi đưa tiễn vương tử Thổ Phiên, liền lưu lại Trường An giám quốc.

Xa giá của nhị thánh dọc theo hoàng thành một đường đi xa, trùng trùng điệp điệp, kéo dài vài dặm.

Lý Hiền đứng ở trên thành, nhìn về xa giá nơi xa, ánh mặt trời chiếu sáng bào đỏ đai ngọc, cũng chiếu sáng nụ cười tự tin trên mặt hắn.
Ngày ấy sau khi cùng mẫu hậu nói chuyện, hắn đã biết hắn cùng Võ Hậu ai cũng không thể trở về quá khứ mẫu từ tử hiếu được nữa, chỉ cần hắn là Thái Tử Đại Đường, sẽ tránh không được một trận chiến cùng Võ Hậu.
Quân lâm thiên hạ, cần thiết nắm quyền trong tay, sao lại để người sau lưng buông rèm bài bố?
Thừa dịp nhị thánh lần này đi về phía Đông Lạc Dương, có một số việc hắn cần làm trước, có thể suy yếu một chút thế lực của Võ Hậu ở trên triều cũng là chuyện tốt.
Âm thanh vó ngựa vang lên không dứt, Trường An phía sau chỉ còn lại hình dáng mơ hồ.
Non xanh nước biếc, đây là năm tháng cỏ cây tươi tốt nhất ở ngoại ô Trường An.
Xa giá của Thái Bình đi theo sau xa giá của nhị thánh, mà ở phía sau nàng, là xa giá của Anh Vương Lý Hiển.
Uyển Nhi vén rèm xe lên, nhìn núi non cây cối um tùm nơi xa, bất luận là đời trước, hay là đời này, nàng vẫn không ngừng khát vọng được một lần rời xa lồng giam hoàng thành, tự do ở giữa sơn thủy.
Hiện giờ rời khỏi hoàng thành, lại vẫn bị vây trong một tấc vuông thùng xe, cuối cùng một thế, chỉ sợ vẫn như cũ không thoát được số mệnh tù nhân.
Nghĩ đến đây, Uyển Nhi chợt cảm thấy tẻ nhạt, lập tức thả rèm xe, cầm lấy thi văn bên cạnh, chầm chậm đọc.
Thái Bình tò mò lại gần, vén rèm xe nhìn ra bên ngoài một cái, sơn thủy vẫn như cũ, phong cảnh dễ chịu, "Hiếm khi được xuất cung, Uyển Nhi không muốn nhìn ngắm phong cảnh non sông thật kỹ sao?"
Uyển Nhi đạm thanh đáp: "Không nhìn vẫn tốt hơn."
Thái Bình nghi hoặc hỏi: "Vì sao?"
"Sẽ không vướng bận." Uyển Nhi đối diện Thái Bình, "Nếu điện hạ cảm thấy không thú vị, có thể nhìn xem quyển sách này."
"Ngươi đọc đi......" Thái Bình ngồi xuống ở bên cạnh Uyển Nhi, nhắm lại hai mắt, "Tối hôm qua ngủ không ngon, ta muốn nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát."
Thì ra nàng ấy cũng ngủ không ngon.
Uyển Nhi muốn nói lại thôi, cuối cùng tiện tay lật một tờ, chưa mở miệng đọc, Thái Bình đã thuận thế ngã xuống hai đầu gối của nàng.
"Điện hạ!"
"Bổn cung đau đầu, đừng làm ồn."
Thái Bình kéo tay Uyển Nhi, đặt ở trên trán của mình, "Xoa xoa cho ta."
Uyển Nhi nhìn thoáng qua Xuân Hạ.
Xuân Hạ che miệng cười khẽ, nhỏ giọng nói: "Điện hạ chỉ muốn tài tử."

Uyển Nhi bất đắc dĩ, đặt thi văn xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng mà xoa lên thái dương Thái Bình.
Khóe miệng Thái Bình khẽ cong, gối lên đầu gối Uyển Nhi thật thoải mái, tuy sau khi xe ngựa vào núi lay động lợi hại, nhưng bởi vì trong lòng an tâm, thực mau cơn buồn ngủ kéo đến, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Uyển Nhi cúi đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt ngủ say của Thái Bình, trong xe thật sự oi bức, Uyển Nhi lo lắng Thái Bình bị cảm nhiệt, liền đem rèm xe một lần nữa kéo lên.
Đúng lúc này, một con khoái mã từ sau phóng về phía trước, đuổi kịp xa giá của nhị thánh.
"Thiên Hậu." Lập tức nội thị cung kính gọi một tiếng.
Võ Hậu vén rèm xe lên, thiên tử Lý Trị đang nằm trên đầu gối nàng mà nghỉ ngơi.
Nội thị đem mật tin đưa về phía Võ Hậu.
Võ Hậu tiếp nhận được, ra hiệu nội thị lui ra.
"Vâng." Nội thị quay ngựa lại, lại phi về phía Trường An.
Võ Hậu cầm mật tin, cũng không vội vã mở ra.
Lý Trị híp mắt hỏi: "Trong cung có việc?"
Võ Hậu nhàn nhạt cười: "Việc nhỏ thôi."
Lý Trị nhíu mày, "Thật sự?"
Võ Hậu đem mật tin đưa cho Lý Trị, "Bệ hạ nếu như không tin, có thể mở thư xem xét."
"Sao trẫm lại không tin Mị Nương chứ?" Lý Trị phất phất tay, xoay người ngủ tiếp, lẩm bẩm nói, "Trường An có Thái Tử giám quốc, loạn không được, Mị Nương vẫn nên chuyên tâm cùng trẫm đi Đông Đô tĩnh dưỡng mấy tháng đi."
"Vâng." Võ Hậu lãnh chỉ.
Xa giá trùng trùng điệp điệp chạy một tháng, trước khi tiến vào Đông Đô, nhị thánh hai đường mà đi, kỵ quân dũng mãnh đi trước hộ tống thiên tử Lý Trị cùng Anh Vương Lý Hiển tiến vào Lạc Dương, xuyên qua Thiên Nhai, tiến vào chiếm giữ thành Tử Vi.

Vũ Lâm Quân hộ tống Võ Hậu cùng công chúa đi đường vòng đến Tây Sơn, đến thăm viếng đại Phật Lư Xá Na mới vừa sửa chữa xong.
Tượng Phật Lư Xá Na uy nghi quý giá, tựa vào vách núi, tạc thành từ đá, xa xa nhìn lại, tám pho tượng bảo vệ xung quanh đại Phật Lư Xá Na, hoặc trang nghiêm, hoặc cường tráng, hoặc dịu dàng ngoan ngoãn, hoặc dữ tợn, điêu luyện sắc sảo, dáng vẻ muôn vàn.
Võ Hậu cùng Thái Bình đứng thẳng ở dưới tượng Phật, thành kính mà quỳ xuống đất cầu nguyện, cách đó không xa là cung tì đi theo, lại xa chút nữa là Vũ Lâm Quân uy vũ.
Uyển Nhi năm đó ở Đông Đô, cũng theo chân Võ Hậu tới chỗ Phật Lư Xa Ná trước, thế nhân đều cho rằng Võ Hậu đang cầu nguyện, nhưng Uyển Nhi biết, mỗi khi Võ Hậu chuẩn bị hạ sát thủ, liền sẽ tới đây tụng kinh ba lần.
Uyển Nhi nhớ rõ, lúc trước Thái Tử Lý Hiền tạo phản thất bại, Võ Hậu đã từng tới nơi này, hiện giờ cách ngày Lý Hiền tạo phản còn đến hai năm, Võ Hậu lại là vì ai mà đến?
Nàng nhịn không được đem mắt hướng về phía Thái Bình đang thành kính cầu nguyện, nàng ấy quỳ gối nơi đó, an tĩnh lại xinh đẹp, tiểu công chúa Thái Bình được sủng ái nhất Đại Đường, bất luận đi đến nơi nào, đều là người rực rỡ nhất.
Hy vọng tất cả không có quan hệ đến Thái Bình.
Uyển Nhi cúi đầu, nếu đại Phật thực sự có linh, nàng hy vọng Thái Bình có thể rời xa những phân tranh này, ít nhất hai năm này, nàng không muốn Thái Bình bị cuốn vào bất luận chuyện giết chóc nào.
Thái Bình cũng không biết Uyển Nhi đang vì nàng cầu nguyện, nàng sở dĩ thành kính như thế, chỉ vì đời trước, ba ngày trước khi chết, nàng trốn vào sơn tự cầu xin cái nguyện vọng kia ——
Mưa lạnh tạm ngưng, sơn tự gạch ngói đổ nát, chỉ có mái hiên ở Đông Nam còn treo một chiếc chuông đồng rỉ sắt, số chuông đồng còn lại chỉ còn vụn nát.
Đinh linh, đinh linh.
Chợt có gió nhẹ thổi lên chuông đồng, phát ra tiếng vang tan vỡ.
Khi đó Thái Bình đã cùng đường bí lối, nàng cũng không sợ chết, chính xác mà nói, là ngày nàng chờ chết rốt cuộc cũng đến.
Sau Đường Long chính biến, trong tay nàng nắm nhiều quyền lực, thậm chí tứ ca Lý Đán đã có ý niệm phế Thái Tử Lý Long Cơ, nàng vốn có thể thận trọng từng bước, đi l3n đỉnh quyền lợi.
Có thể lên được vị trí kia sau đó thì sao?
Nàng nắm giữ thiên hạ, cuối cùng có thể hứa với nàng ấy một đời thái bình, nhưng người trong lòng cùng nàng sóng vai thiên hạ cuối cùng lại không thể tìm được.
Nàng nghe nói lời thề kia, là Uyển Nhi dùng tính mệnh để đổi lấy.
"Ta không cần nàng cho ta thái bình, trường an! Thứ ta muốn chỉ có nàng, là một người sống sờ sờ!"
Thái Bình gần như điên cuồng mà gầm lên trong Phật tự trống rỗng, thanh âm quanh quẩn tại Phật đường, cực kỳ giống từng tiếng giễu cợt.
"Ta chỉ cần nàng quay lại......!Nàng quay lại đi......"
Mặc dù đã qua ba năm, Thái Bình cho rằng mình sẽ không thể khóc nữa, nhưng mỗi lần nhớ tới từng chút từng chút về Uyển Nhi, đau đớn tê tâm liệt phế liền sẽ dời non lấp biển mà đến.
Hít thở không thông.
Sâu sắc mà vô vọng hít thở không thông.
Khóc rống một hồi, cũng không phát ti3t được bất luận đau đớn nào, ngược lại đem tuyệt vọng thả ra càng nhiều hơn nữa.
Sống có gì vui, chết có gì khổ?

Nhịn tới một ngày này, nàng rốt cuộc hoàn toàn chọc giận Lý Long Cơ, xuống tay tàn nhẫn với nàng.
Sau một trận điên cuồng cười to, Thái Bình quỳ gối bò đến trước tượng Phật phủ đầy rêu xanh, nàng một lần nữa sửa sang lại dung nhan của chính mình, sau đó thành kính ước nguyện: Nếu có thể gặp lại Uyển Nhi, nàng nguyện ở trước Phật tụng kinh trăm lần, kiếp sau giảm thọ mười năm.

Nếu trăm lần không đủ, nàng liền tụng ngàn lần, nếu giảm mười năm tuổi thọ không đủ, nàng liền giảm thọ ba mươi năm.

Chỉ cần, còn có thể nhìn thấy nàng ấy một lần, chính miệng nói với nàng ấy "Đừng sợ".
Thái Bình ở sơn tự tụng kinh suốt ba ngày, nàng đã không nhớ rõ chính mình rốt cuộc đã tụng bao nhiêu lần kinh văn, nếu không phải Lý Long Cơ phái người tới "Thỉnh", đẩy ngã tượng Phật, phá nàng cầu nguyện, nàng còn muốn tụng thêm mấy lần, đổi lấy một thiện quả ở kiếp sau.
Trở lại hiện tại, lúc trước dưới đại Phật gieo xuống một chút thiện nhân, cuối cùng đổi lấy một lần thiện quả sống lại.

Tái kiến Phật Lư Xá Na, Thái Bình thành kính cầu nguyện, nhất vì hoàn nguyên, nhị vì trường thọ.
Nếu là đời này nàng vẫn chỉ thọ mệnh bốn mươi tuổi, giảm đi mười năm, nàng liền chỉ có ba mươi năm bảo hộ Uyển Nhi, thật sự quá ngắn.
Thật vất vả mới có thể cùng Uyển Nhi bắt đầu lại từ đầu, thật vất vả mới có cơ hội một lần nữa hứa với Uyển Nhi một đời thái bình trường an, nàng tham lam muốn sống nhiều hơn mấy ngày.
"Nguyện Phật thương hại......"
Lúc Thái Bình thành kính cầu nguyện xong, mở mắt mới phát hiện Võ Hậu đã nhìn nàng hồi lâu.
Võ Hậu mỉm cười, "Thái Bình cầu nguyện chuyện gì?"
Thái Bình cũng cười cười, "A nương thì sao?"
"Phật dạy, không thể nói."
"Vậy con cũng không thể nói."
Võ Hậu quay đầu lại, ra hiệu cho cung nhân theo sát, "Lui ra."
"Vâng." Uyển Nhi cùng các cung nhân cùng nhau hành lễ, lui đến chỗ Vũ Lâm Quân.
Trước đại Phật Lư Xá Na to như vậy chỉ còn lại Võ Hậu cùng công chúa, chỉ thấy Võ Hậu lấy ra mật tin, đưa cho Thái Bình, "Mở ra nhìn xem."
Thái Bình tiếp nhận mật tin, bên trên vẫn còn niêm phong, "A nương không xem?"
Võ Hậu cười như không cười, "Con xem là được."
Thái Bình xé bỏ niêm phong, rút giấy viết thư ra khỏi phong thư, xem xong khiếp sợ mà nhìn nhìn Võ Hậu, thấp giọng hỏi: "Nhị ca muốn tước quyền của a nương?" Nghĩ lại, càng cảm thấy không ổn, "A nương không nên rời khỏi Trường An!"
Võ Hậu cười khẽ, "Vì sao không nên rời khỏi Trường An?"
Thái Bình nghiêm mặt nói: "Có a nương ở Trường An tọa trấn, nhị ca hành sự sẽ có điều cố kỵ......"
"Nếu kết quả đều giống nhau, có trấn hay không trấn cũng không khác gì." Nói, Võ Hậu nâng Thái Bình dậy, ngửa đầu nhìn khuôn mặt đại Phật Lư Xá Na, gương mặt kia có đôi nét giống nàng, chỉ là nàng hiếm khi xuất hiện bộ dáng hiền từ như vậy, "Không vào địa ngục, sao có thể thành Phật?"
Thái Bình mặt đầy nghi hoặc mà nhìn nhìn đại Phật, lại nhìn nhìn mẫu thân.
"Cũng giống như đánh cờ, quân cờ cần phải bỏ, thì không thể chần chờ." Võ Hậu sờ sờ gáy Thái Bình, "Chờ con chân chính hiểu được những lời này, con liền có thể mưu tính chuyện mình muốn làm."
Thái Bình vẫn luôn cho rằng, mưu sự thì nên tiên hạ thủ vi cường, nhưng nhìn thấy bộ dáng đã định liệu mọi chuyện của a nương, chắc hẳn người đã làm tốt chuẩn bị hậu phát chế nhân.
"Người giỏi mưu lược, biết tiến biết lùi." Võ Hậu thấm thía mà nói một câu, "Càng muốn một vật, liền càng phải khắc chế chính mình, rời xa đồ vật như vậy." Thanh âm thấp xuống, "Đừng làm bất luận kẻ nào nhìn ra tâm tư của mình."
"Con đã hiểu." Thái Bình cung kính mà đối với Võ Hậu nhất bái.
Võ Hậu trên mặt một lần nữa có ý cười, ánh mắt liếc nhìn Uyển Nhi nơi xa, "Muốn a nương dạy con làm sao để thuần một người không?"
Thái Bình vội vàng nói: "A nương, con có thể!"
Võ Hậu lấy lại mật tin từ trong tay Thái Bình, không nói có hay không, ngược lại đổi sang một câu, "Sắc trời cũng không còn sớm, hồi cung đi."
_____
Chú giải
Vọng ngữ: nói dốiiiii
Hoàn nguyên: như những phút ban đầu
Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước để chiếm lợi thế
Hậu phát chế nhân: nhẫn nhịn, chờ thời cơ mới ra tay sau.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện