Cám Dỗ Chí Mạng

Chương 29: Thuận theo Phật (3)



Sau lưng có cái gì đó đang động đậy, đương nhiên không phải là tay của anh. Trong nháy mắt da đầu cô tê dại, "Có cái gì.. đang động?"

Anh buông cô ra, rờ rờ bốn phía.

"Con chuột." Trình Mục Vân bình tĩnh nói.

Sắc mặt cô lập tức thay đổi.

"Em sợ à?" Trình Mục Vân vẫn bình tĩnh hỏi lại.

Cô cắn chặt hàm răng, nỗ lực khắc chế sự ớn lạnh trong người, không thể để anh xem nhẹ, một con chuột có là cái gì. Nhưng mà không phải chỉ một chỗ chuyển động, là rất nhiều, chạy tới chạy lui, nhảy lên nhảy xuống. Cô đẩy mạnh anh ra, hoảng sợ từ trong bụi cỏ lăn ra ngoài, chật vật thét lên, chạy đi năm sáu bước rồi nhưng cả người vẫn run cầm cập. Thật là ghê tởm.

Trình Mục Vân đứng thẳng người.

Hiển nhiên cô đã quên khoảnh khắc khi ở trong rừng rậm nguyên sinh, ở trong bụi cỏ tận mắt nhìn thấy vô số con vật không biết tên bò qua bò lại, lúc đó cô vẫn im lặng không có hành động gì cả. Hiện tại khi đã trở lại với xã hội văn minh, tất cả lại trở về số 0.

"Nơi này có một miếu dùng để thờ chuột." Anh yêu thích cô nhưng lúc này không có cách nào để khuôn mặt hoảng sợ của cô biến mất được, "Có hơn một ngàn con, ở đây sự tồn tại của đám chuột này giống như một vị thần vậy, mỗi ngày đều có người tới cúng bái, còn muốn ăn ngủ cùng chúng. Cho nên gần đây lũ chuột này hoành hành ngày càng nhiều."

Anh xoay người đi lên tầng hai của căn nhà gạch.

Ý tứ rất rõ ràng, không muốn ở chỗ này bị mấy con chuột này cắn mấy đầu ngón chân hay gì đó thì hãy đi theo.

Ôn Hàn thở hắt ra, đuổi theo bước chân anh. Trong nhà không có ngọn đèn nào, hình như là không có điện? Điều này làm cô nhớ tới những ngày ở Nepal, một quốc gia có rất nhiều địa phương nghèo khó mỗi ngày chỉ cấp điện khoảng 4 tiếng đồng hồ, hình như lúc trước đó được xem là vùng đất thánh.

"Không nên nhìn căn phòng không có cửa ở hai bên." Anh vẫn đi về phía trước, dùng tiếng Nga nhẹ giọng nhắc nhở cô, "Nơi này là trang viên cung cấp để cho các nhà sư khổ hạnh."

"Khổ hạnh?" Ôn Hàn lập tức nhớ một tháng trước ở Ấn Độ cô gặp một nhà sư khổ hạnh, đặc biệt là người này rất khó để người ta có can đảm nhìn trực tiếp. Bọn họ ngủ trên nệm giường là một tấm thép, dằn vặt bản thân mình vì tu hành pháp môn, thậm chí còn có người đàn ông để người khác lấy dao đâm mình, có nhà sư khổ hạnh thì cả người trần truồng.

Cô vừa đi trên hành lang vừa nghĩ tới những thứ này lại cảm thấy những căn phòng ở đây đều trở nên âm trầm hơn.

Khi lên đến tầng hai, cô rút cuộc cũng lên tiếng, "Sao anh lại ở chỗ này? Sao lại không ở cùng với bọn em?" Cô và mấy người kia đều được sắp xếp ở nơi khác, hoàn cảnh đều rất tốt. Cô cũng nghe người làm nói qua, chủ nhân của trang viên này là người có tiền hạng nhất nhì khu vực này.

"Anh là người xuất gia, sẽ không ở lại nơi quá thoải mái được." Anh nói.

Ôn Hàn nghĩ, ít nhất cô đã từng nhìn thấy anh dùng con dao nhỏ chém đôi con chó Ngao lớn.

Hòa thượng phá giới giết động vật như thế, cũng đã phá bỏ giới phật.

Tầng hai là một sân thượng, căn bản không có hành lang, nếu như mang lên đây những thiết bị tập thể hình hiện đại thì người khác nhìn vào có thể cho rằng đây là phòng tập thể dục thể thao. Nhưng ở đây ngoại trừ cái giường gỗ duy nhất trong góc phòng, một cái bàn dài, mấy cái ghế thì không có bất cứ thứ gì nữa.

Khi bọn họ đi lên, Phó Minh đang cắn băng vải màu trắng, quấn lên cánh tay của mình. Bên cạnh anh ta còn có con dao găm cắm trên chiếc bàn gỗ.

Trình Mục Vân đi qua rút con dao găm để bên cạnh chiếc ghế dựa, ngồi xuống, "Em đi lên giường ngồi đi." Anh nói những lời này với Ôn Hàn.

Ôn Hàn nghe lời đi qua, cẩn thận ngồi xuống, cô cảm giác thấy sự nguy hiểm trong không gian này.

Hai người này nhìn qua không giống anh em hoạn nạn có nhau mà là kẻ địch của nhau.

Ôn Hàn dựa vào ánh sáng nhạt của ngọn nến trên bàn thấy trên áo trắng của Phó Minh có vết máu, lẽ nào... vết thương trên mặt của Trình Mục Vân là do Phó Minh gây nên?

Phó Minh từ sau hông lấy ra một bình rượu thủy tinh bẹp, "Uống không?"

Trình Mục Vân lắc đầu, "Không muốn phá giới."

"Đại hòa thượng," Phó Minh xuyên qua ánh nến lay động, nhìn chằm chằm khuôn mặt Trình Mục Vân đang bị che lấp một nửa trong bóng tối, "Trong bốn người, chúng ta là quen biết sớm nhất đúng không?"

"Đúng vậy."

"Ngay cả đứa con lớn của chủ trang viên này đều là do hai người chúng ta cùng nhau cứu ra phải không?"

"Đúng vậy."

"19 tuổi, tôi 19 tuổi đã quen biết anh." Phó Minh ngửa đầu uống một hớp rượu, hơi nheo mắt lại, trên khuôn mặt góc cạnh xuất hiện sự nhu hòa, dưới tác dụng của rượu mạnh và ánh nến tạo nên một loại mị lực khó tả. "Đúng vậy, anh nói là phục tôi, tin tưởng tôi, khiến tôi bán đứng chị ruột của mình, anh nói anh sẽ cứu chị ấy, cuối cùng lại khiến cho chị ấy phải chịu mức án tử hình? Anh còn nhớ rõ chứ?"

"Nhớ kỹ."

"Anh nói cho tôi biết, chẳng phải ban đầu anh đã đồng ý đi cứu chị ấy rồi sao?"

"Rời khỏi công việc hiện tại, cố gắng chuộc tội."

"Vậy còn anh thì sao? Anh ở Moscow mười mấy năm, cũng không phải là người sạch sẽ gì. Anh rất rõ ràng chị tôi bị ép buộc."

"Nhưng tôi đã từng ngồi tù, theo đúng pháp luật của Moscow. Hơn nữa tôi quy y xuất gia, không ai hiểu rõ ràng hơn cậu, tôi 15 tuổi đã bắt đầu thủ giới." Người đàn ông ngồi trên ghế, từng lời đều nói ra rõ ràng, hoàn toàn không giống với tính cách phong lưu phóng khoáng khi ở cùng với Ôn Hàn.

Đây là mặt khác của Trình Mục Vân.

Đây là Phó Minh nói, muốn hiểu được một người đàn ông, con đường ngắn nhất chính là thông qua anh em của người đó không phải sao?

Phó Minh đột nhiên trầm mặc, cứ ngồi uống từng ngụm rượu một, cho đến khi bình rượu nhỏ trong tay cạn sạch, anh ta thả bình không xuống bàn, đứng dậy, "Mười năm trước anh nói đi là đi, những lời này cho tới hôm nay tôi mới có cơ hội nói cho rõ ràng. Đến đây đi, tiếp tục."

Phó Minh cởi áo sơ mi, ném lên ghế, rút con dao trên bàn lên, cả người cũng gồng lên, như con dã thú nguyên thủy nhất đang chờ thời cơ tấn công kẻ thù.

"Cậu không cảm thấy mệt sao?" Trình Mục Vân lại đang cười.

Phó Minh hất cằm, "Có chút sảng khoái."

Trình Mục Vân buông tay, cũng từ từ cởi mấy cúc áo sơ mi ra, đứng dậy buộc chặt lại đai lưng, "Cậu cũng biết tôi sẽ không động thủ với anh em của mình."

Phó Minh cười trào phúng, "Anh em? Anh đi làm hòa thượng mười năm nên bị váng đầu rồi sao? Anh và tôi sớm đã không phải anh em nữa rồi."

Phó Minh không nói không rằng nhào tới, dùng dao đâm vào Trình Mục Vân. Trên cánh tay Trình Mục Vân xuất hiện vài vết thương, còn bị Phó Minh đá trúng phần bụng, con dao găm trong tay cũng từ bụng của anh kéo lên trên vai trái.

"A." Ôn Hàn thét chói tai.

Dưới ánh nến mờ nhạt, Ôn Hàn thấy trên xương quai xanh của Trình Mục Vân có một vết rạch dài rướm máu. Hai người tách nhau ra, Trình Mục Vân liếm môi một cái, sờ sờ vết thương, nhìn lại thấy một bàn tay máu.

Phó Minh dùng đầu lưỡi liếm con dao găm.

Ôn Hàn bị giật mình. Cô không thể tin được, Trình Mục Vân không đánh trả, Phó Minh lại ra tay không ngừng.

Cô đứng lên một cách vô ý thức.

"Ngồi xuống." Giọng của Trình Mục Vân chìm xuống.

Lời còn chưa dứt, Phó Minh đã kề sát cạnh người anh, lần này không phải chỉ là đấu tay đôi đơn giản. Ôn Hàn cảm thấy càng lúc càng sợ, dường như trong ánh mắt mỗi người đều lóe lên sự quyết tâm, tính mạng Trình Mục Vân có thể sẽ bị kết thúc dưới lưỡi dao này. Anh không đánh trả, thật sự chỉ có chống đỡ, tất cả những cú tấn công của Phó Minh anh đều không đánh trả, sau cùng không hề nghi ngờ gì đã bị đối phương đè trên sàn nhà. Con dao đặt trên xương quai xanh của anh.

Phó Minh quỳ một gối bên người anh, cúi người xuống, giọng nói như rít ra từ kẽ răng, "Trình Mục Vân anh cũng không phải là thần, anh phán đoán sai lầm có thể mất một mạng người. Anh trúng kế, tôi chết cũng không có gì, người khác thì sao? Chỗ đó vẫn còn một đứa bé mà." Tiểu Trang tính cả tuổi đẻ còn chưa tới 20 tuổi, đó chính là người mà đích thân Phó Minh chọn vào.

"Không làm như vậy, sẽ chết nhiều người hơn." Đây là câu trả lời của anh.

Người trước mặt này vừa là anh em của anh ta, lại cũng không phải là anh em của anh ta.

Quen biết người đàn ông này đã một thời gian dài, theo người đó vào sinh ra tử. Nhưng cũng bởi vì anh mà mất đi người chị ruột của mình. Trang viên này có bốn người đi theo, mỗi một người đều có một công việc khác nhau với anh, đúng vậy, mỗi người đứng bao quát bốn phía an tĩnh vừa quan sát hai người họ đang vật lộn, từng cũng là những người đa nghi rồi lại phải đổi lại sinh mệnh của họ.

"Vậy hãy để tôi giết anh, sao?" Giọng nói của Phó Minh càng lúc càng thấp, rất nhẹ, "Tôi sẽ dùng phương pháp của tôi tìm ra người kia, sẽ không chết nhiều người như vậy. Người ở nơi này có rất nhiều oan hồn khiến tôi phải luyến tiếc, tôi không thể sắt đá như anh."

Trình Mục Vân nhíu mày, xem ra Phó Minh thật sự rất tức giận.

Vừa đánh nhau kịch liệt, chiêu số của anh ta rõ ràng rất hỗn loạn, hoàn toàn không có sự trấn định nào. Tài nghệ của anh ta so với mình cũng không kém bao nhiêu.

"Phó Minh." Một tiếng thét chói tai.

Phó Minh phản xạ theo quán tính, quay đầu lại liền bị ăn ngay một tát.

Phó Minh kinh ngạc, không dám tin nhìn chằm chằm Ôn Hàn. Ôn Hàn sáp lại gần anh ta, đẩy anh ta ra, dùng sức kéo Trình Mục Vân, "Đi mau. Đi mau a."

Đầu óc của cô không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết dùng phương pháp này dời đi lực chú ý của Phó Minh, làm sao mà người đàn ông này không động đậy gì vậy, vừa rồi chặn nhát dao của Phó Minh không phải còn lưu loát sao.

Không nghĩ tới, Ôn Hàn kéo không được Trình Mục Vân, ngược lại bị nắm lấy cổ tay, Trình Mục Vân dùng sức một chút liền lôi cô ngã xuống sàn nhà, "Không phải đã bảo em ngồi yên rồi sao? Tới đây làm cái gì?" Cằm của Trình Mục Vân gác lên trên vai cô, nhẹ giọng hỏi, "Sợ anh chết sao?"

Hỏi xong vẫn không nhịn được mà nở nụ cười.

Tiểu tử Phó Minh có lẽ đời này đây là lần đầu tiên bị một người phụ nữ vả miệng như vậy, anh ta có chút ngốc, đứng dần lên, lui ra phía sau hai bước, nhìn chằm chằm Ôn Hàn.

Ôn Hàn thở dốc, bị hành động vừa rồi của mình dọa sợ không nói nên lời.

Trời ạ, mới vừa rồi cô đã làm gì vậy, không phải là gắng tìm cái chết đấy chứ.

Phó Minh vẫn như đang mộng du, sau đó mới sờ sờ má trái của mình, "Ôn Hàn tiểu thư, cô có phải đang trả thù tôi vừa rồi ném cô bên ngoài chuồng chim công đó không vậy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện