Cám Dỗ Chí Mạng

Chương 43: Phật trở về với Phật (3)



Trong nháy mắt Ôn Hàn cảm thấy bản thân trống rỗng...hoàn toàn trống rống, không hề có ý thức gì nhìn chằm chằm vào phế tích sụp đổ mụi bay mịt mù kia. Tiếng hét chói tai của người đàn ông bên cạnh đang ngăn cản cô cũng không còn, cả người cô bây giờ giống như đã bị người ta vét sạch nội tạng máu, tất cả không thể nào phục hồi lại được...

Đàn voi giống như càng hoảng sợ hơn, người huấn luyện voi nhân cơ hội này chế ngự lại đàn voi, vừa quát vừa đánh mắng, làm cho đàn voi đang tức giận cũng dần dần giảm bớt xuống. Đàn voi chậm rãi rời khỏi hiện trường để lại cho mọi người một đám phế tích đáng sợ.

Ôn Hàn đã không còn biết gì, ai kéo cô cô đều không nhúc nhích, cô quỳ rạp người trên mặt đất, khóc nức nở, cô nhắm chặt hai mắt, không muốn tin rằng tai nạn vừa xảy ra là có thật.

Vừa rồi Trình Mục Vân còn không đứng đắn, đứng ở nơi này mà còn buông lời tán tỉnh với cô...

Người đàn ông vô liêm sỉ kia nói rằng đêm nay...

.........

Cho đến khi có người vừa khóc vừa hoảng sợ đi tới ôm cô từ dưới đất lên, dùng Tiếng Nga gọi tên của cô, "Ôn Hàn..."

Cả người Ôn Hàn run lên, đôi mắt không có tiêu cự ngẩng đẩu...

Trước mắt cô là chiếc mũ che nắng, còn có một khuôn mặt đang khóc giống như cô khiến cô bị kích thích, Trình Gia...

Bốn phía lại vang lên tiếng thét chói tai..

Ôn Hàn... mới vừa rồi còn khóc không ngừng, ngồi ngẩn ngơ ở đó nhưng đột nhiên bật dậy đem Trình Gia có ý tốt đưa khăn tay cho cô ép xuống dưới bùn đất.

Cô dùng tiếng Nga mà đánh mắng, giống như ma quỷ mà nguyền rủa Trình Gia.

Tai nạn bất ngờ xảy ra khiến cho tất cả các vị khách cùng những người làm đều hoảng sợ mà hiện tại hai vị khách nữ này còn xung đột làm cho những vị khách ở đây còn hoảng sợ hơn.

Mấy người... thấy tế trẻ tuổi kia, cố gắng kéo Ôn Hàn đã như phát điên ra khỏi người Trình Gia.

Ngực Ôn Hàn phập phồng không ngừng, hai mắt đẫm nước mắt mơ hồ, không ngừng lắc đầu, nắm chặt lấy cánh tay người đàn ông Ấn Độ vừa kéo cô ra, dùng tiếng Anh nói mơ hồ, "Là cô ta, là cô ta hại Trình Mục Vân, là cô ta, là cô ta..."

Mọi người đều cảm thấy khó hiểu...

Trình Gia cũng nhanh chóng sửa sang lại quần áo bị nhàu nát, xấu hổ cười, "Tôi nghĩ, cô ấy có thể là có hiểu lầm với tôi. Anh trai của cô ấy sống chết chưa biết, mà tôi là bạn gái của anh trai cô ấy, sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy, có thể giao cô ấy cho tôi được không?"

"..Đó là điều đương nhiên, chúng tôi đương nhiên sẽ đưa Ôn Hàn tiểu thư giao cho người quen thuộc nhất chăm sóc cô ấy..."Có vài người đàn ông Ấn Độ đứng đối diện, có người nói, "Nhưng thoạt nhìn qua cảm xúc của Ôn Hàn tiểu thư không được ổn định, cô xác định rằng bây giờ cô có thể ứng phó được với cô ấy sao?"

"Đương nhiên là có thể, cảm xúc của cô ấy chỉ là nhất thời..."

"Không." Ôn Hàn đẩy người đàn ông Ấn Độ đỡ lấy mình ra, "Tôi không phải em gái của Trình Mục Vân, chính cô ta mới là em gái của anh ấy, cô ta là em họ của Trình Mục Vân. Tôi mới là bạn gái của Trình Mục Vân. Các anh không biết tôi họ Ôn, anh ấy họ Trình sao?"

...

Tất cả mọi người đều đồng tình mà nhìn Ôn Hàn.

Bọn họ đương nhiên biết, Ôn Hàn là em gái cùng mẹ khác cha với Trình Mục Vân, khác họ là tất nhiên, Trình Mục Vân đã sớm giải thích qua.

Ôn Hàn bất lực nhìn mọi người, nơi này thế mà mà không có bất cứ ai biết chính xác quan hệ giữa cô và Trình Mục Vân...

Cô lui về phía sau, đến khi đụng phải cái bàn mới dừng lại, khuôn mặt đẫm nước mắt lắc đầu, "Tôi không đi, tôi muốn ở lại chỗ này, tôi muốn chờ các anh dọn dẹp nơi đó... tôi không đi."

Trình Gia cũng bước lên phía trước đỡ lấy cô, "Đương nhiên, chúng ta cũng không đi, chúng ta cũng chờ..."

"Không nên chạm vào tôi." Ôn Hàn lại đẩy Trình Gia ra.

Trường hợp này thật sự là làm cho người ta cảm thấy xấu hổ...

Một người đàn ông gặp bất trắc, mà em gái cùng với bạn gái lại có xung đột vào lúc này... vài vị thầy tế nhìn không đành lòng, đem hai người tách ra hai nơi, nhẹ giọng khuyên bảo. Nói là cảnh sát tới rồi, tất cả mọi người đang dọn dẹp lại hiện trường sự cố, nói bọn họ kiên nhẫn chờ đợi.

Đúng lúc này,bên cạnh hiện trường tai nạn đột nhiên có tiếng vỗ tay hoan hô. Ôn Hàn lập tức nhìn về phía đó, có người đang lớn tiếng nói cái gì đó nhưng cô nghe không hiểu, hoàn toàn không hiểu.

Ôn Hàn khẩn trương lôi kéo người đàn ông Ấn Độ đang khuyên nhủ mình, "Bọn họ đang nói cái gì? Có phải là Trình Mục Vân còn sống hay không? Có phải là tìm được anh ấy rồi hay không?" Người đàn ông lộ vẻ mặt vui sướng nhưng lại tiếc nuối bi thương nói với cô, "Là anh trai của tôi, anh của tôi được cứu ra."

"....." Ôn Hàn thất vọng đau khổ ngã nhào trên mặt đất.

"Anh ấy rất may mắn, khi đài trúc cao bắt đầu sập thì đã chạy được ra ngoài. Ôn Hàn tiểu thư, cô không cần lo lắng, sẽ còn có hi vọng." Trên khuôn mặt người đàn ông Ấn Độ này không che giấu được sự vui mừng vì anh trai của mình may mắn không việc gì.

Hai chân của cô như nhũn ra, đứng không được, run rẩy được người đàn ông đỡ ngồi dựa lên chiếc ghế...

Rất nhanh xuất hiện mấy chục cảnh sát Ấn Độ, còn có mấy vị cảnh sát ngày đó ở dưới nhà áp giải Trình Mục Vân đi. Hiện trường rất nhanh đã bị phong tỏa, đội cứu hộ cũng đã nhanh chóng tới dọn hàng ngàn cây gậy trúc cứu người.

Trình Gia cũng vài lần có ý muốn lại gần giải thích với Ôn Hàn, vừa rồi nói như vậy là do Trình Mục Vân chỉ thị. Bởi vì Trình Mục Vân vẫn có ý định che dấu thân phận của Ôn Hàn... Mà Ôn Hàn lại cự tuyệt nói chuyện với cô ta, nhìn cũng không muốn nhìn, cho dù liếc mắt một cái cũng không có.

Trên khuôn mặt cô bây giờ đều là nước mắt pha lẫn bùn đất, có người làm hảo tâm đưa cho cô một cái khăn mặt. Chiếc khăn đã được nhúng qua nước ấm để cho cô rửa mặt, nhưng khi chiếc khăn đưa lên mặt thì nước mắt lại không ngừng chảy ra.

Ngày tàn, đêm đến...Một đôi giày dính đầy bùn đất đứng ở trước mặt Ôn Hàn, "Ôn Hàn tiểu thư."

Cô ở trong gió đêm ngẩng đầu, nhìn Mạnh Lương Xuyên ngổi xổm người xuống, nói khẽ với cô, "Tốt nhất là nên rửa sạch mặt mũi đi đã. Bởi vì thân phận của Trình Mục Vân và Phó Nhất Minh có chút đặc thù, tạm thời không thể để cho cô tới hiện trường nhận diện thi thể được."

"Thi thể..." Ôn Hàn mở miệng nói chuyện, cổ họng như bị nghẹn lại, "Thi thể?"

"Đúng vậy, phía dưới đống đổ nát chỉ có thi thể thôi."

Trái tim của cô đập liên hồi, bắt đầu có mồ hôi lạnh toát ra cả người. Cô cảm thấy trời đất xoay chuyển, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại.

Không...không thể nào... Cô nắm chặt lấy bàn tay của mình ngay tức thì, khiến cho móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Trình Mục Vân nhất định sẽ không chết.

Cô không tin, không tin anh sẽ chết. Có lẽ vừa rồi bị hành động hung hãn của đàn voi kia kích thích cô có chút sợ hãi, nhưng cho dù nhớ tới lúc đó cũng không sợ bằng nỗi sợ hãi ngay bây giờ, cô cũng không tin anh sẽ chết.

Người đàn ông kia sẽ không chết ở trong này, anh sẽ không chế, cho dù bất cứ đâu anh cũng sẽ không chế.

Ôn Hàn lập tức trợn mắt, nhéo Mạnh Lương Xuyên, "Tôi không tin anh nói, anh đang gạt tôi đúng không? Mạnh Lương Xuyên, anh gạt tôi..."

"Ôn Hàn tiểu thư." Mạnh Lương Xuyên rất nhanh lắm lấy cánh tay của Ôn Hàn, nhìm chằm chằm vào ánh mắt của cô, "Vào lúc này cô không tin tôi, còn có thể tin ai? Nói cho tôi biết, cô còn dám tin ai? Cô không có một chút tiền nào, ngay cả hộ chiếu hành lý cũng không có, ở đây cô chỉ có Trình Mục Vân. Cô phải tin tôi, chỉ có tôi mới có thể đưa cô trở về Moscow an toàn."

Đúng vậy, tất cả những gì cô có đều để lại ở Nepal...bây giờ trên người không có thứ gì... Ngay cả thứ để chứng minh thân phận của cô cũng không có...

Hiện tại cô chỉ là một người nhập cảnh trái phép, bất kỳ lời nói của người nào cũng sẽ đáng tin hơn cô, Có lẽ những cảnh sát quốc tế vây quanh hiện trường cũng nắm rất rõ tư liệu của cô. Nhưng... Ôn Hàn nghĩ đến buổi sáng hôm đó, Trình Mục Vân bị họ dí súng trên vai, áp giải đi. Giống như không có thể tin tưởng bất kỳ ai, cô có chút luống cuống nhìn Mạnh Lương Xuyên, "Anh ấy không chết có đúng không?"

Mạnh Lương Xuyên lắc đầu, "Có thi thể."

"Anh ấy không chết đúng không?" Ôn Hàn cắt chặt môi hỏi lại lần nữa.

Mạnh Lưong Xuyên tiếp tục lắc đầu, "Tôi không thể cho cô đáp án chính xác được."

"Anh ấy không chết đúng không?" Ôn Hàn có chút mất không chế, bả vai run nhè nhẹ, cả người bắt đầu run lên.

Mạnh Lưong Xuyên nheo mắt, không trả lời. Hắn cũng không muốn thừa nhận, đó cũng chỉ là phán đóan của hắn. Trình Mục Vân là một người thâm sâu như vậy, chắc chắn sẽ không khinh địch đến mức chết không rõ ràng ở một nơi như thế này. Muốn cho anh chết, người hại anh ta sẽ phải bồi thường gấp trăm ngàn lần tính mạng của bản thân kẻ đó,

Nhưng.. quả thật là bây giờ có thi thể của Trình Mục Vân..

Sau đó toàn bộ người làm đều bị đuổi đi, nơi này hoàn toàn bị cảnh sát phong tỏa.

Đàn voi nổi giận đùng đùng có thể là ngoài ý muốn, nhưng tiếng nổ mạnh trên đài trúc cao lúc đó mới kích thích thêm đàn voi. Sự cố nổ trên đài trúc cao kia chắc chắc trăm phần trăm không phải là ngoài ý muôn.

Lúc này vị cảnh sát đã từng thẩm vấn Trình Mục Vân đang ngồi xổm ở hiện trường, trước những mẫu vụn thuốc nổ xen lẫn trong đám cây trúc bị gãy nát mà nhíu mày.

Đúng là tổ chức địa ngục.... Hai người lãnh đạo trực tiếp chết cùng một ngày do nổ mạnh và đàn voi công kích....

Vị cảnh sát kia đứng dậy, vỗ vỗ tay, đi đến chiếc lán màu trắng gần nhất kia.

Mạnh Lương Xuyên nhìn thấy vị cảnh sát kia đi tới thì đứng dậy cúi chào.

Trình Gia cũng đứng thẳng người dậy, bởi vì thân phận của Trình Mục Vân đã bại lộ, lúc này cô cũng không giấu diếm gì nữa, cúi đầu chào, dù sao thì đây cũng không phải cấp trên trực tiếp của cô.

Chỉ có Ôn Hàn vẫn cuộn mình ngồi trên chiếc ghế như cũ, cũng không nhúc nhích gì.

Những việc phát sinh ngay trước mắt này cô cũng không hề hay biết, chỉ có một ý nghĩ trong đầu: anh không chết.

"Ôn Hàn tiểu thư." Vị cảnh sát kia ho nhẹ chút rồi nói, "Chúng tôi đã có đầy đủ tư liệu của cô ở đây, ở Ấn Độ này cô là người nhập cảnh phi pháp. Đương nhiên lo lắng về thân phận đặc thù của cô chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cô ở đây. Mời cô phối hợp cùng với cấp dưới của tôi cùng Trần Uyên tiên sinh, làm một số kiểm tra tất yếu, sau đó Trần Uyên tiên sinh sẽ phụ trách đưa cô trở về Moscow an toàn."

Ôn Hàn chậm rãi giương mắt... cô nhìn thấy một loạt bóng dáng, đưa lưng về phía đám đổ nát có ánh đèn soi rọi phía xa, bóng dáng mỗi người bọn họ đều chìm trong bóng tối.

Bất kể là vị cảnh sát kia hay Trần Uyên, Trình Gia, thậm chí là Mạnh Lương Xuyên...

Trình Mục Vân anh nói cho em biết, anh muốn em làm cái gì? Với tài cán này của em có thể làm được gì cho anh?

Cô vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ hỗn loạn của mình xen lẫn với lời nói của vji cảnh sát kia, nữ cảnh sát chịu trách nhiệm theo dõi Trình Mục Vân nâng cô đứng dậy đi theo một người, sau đó ngồi lên một chiếc xe việt dã, sau khi cô ngồi xuống, tấm rèm đen của cánh cửa cũng được hạ xuống.

Bên trái cô là Mạnh Lương Xuyên, phía trước là Trần Uyên và Trình Gia.

Xe xóc nảy đi rất lâu trên đường, bởi vì xóc nảy mà bức rèm cửa bị xốc lên một góc. Dưới ánh trăng cô nhìn ra được cảnh vật quen thuộc, vườn hoa hướng dương. Ngày đó Trình Mục Vân cũng bị đưa tới đây, ở nơi này anh nói cho biết rằng anh yêu cô. Nếu như có thể quay ngược thời gian trở lại, anh nguyện ý vì anh mà sống một cuộc sống khác. Rất nhanh, xe đã dừng lại.

Lần này là đi vào một ngôi nhà nhỏ, Ôn Hàn chưa từng tới, lần trước cô cùng Phó Nhất Minh đi tới nơi này thì bị anh ta ném ở ngoài vườn hoa, chỉ đứng ở ngoài đó mà đợi.

Cô nhìn bốn phía, rất nhiều người cầm súng, im lặng nhìn vào cô.

Điều này làm cho cô nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy những người bên cạnh Trình Mục Vân sau khi thoát ra khỏi căn cứ buôn lậu đó. Anh quấn mảnh vải trắng ngang người, ngồi ở trên tảng đá, hai bên hoặc đứng hoặc ngồi, một loạt những bóng đen chồng chéo kéo dài đến tận dưới chân của cô. Khi đó cô đi lên trên tảng đá đó, cũng có cảm giác như đi vào một thế giới mà cô không biết gì.

"Ôn Hàn tiểu thư." Trần Uyền đưa tay, chỉ chỉ cánh cửa, "Mời vào."

Ôn Hàn dừng lại cước bộ, không nói lời nào chỉ nhìn Trần Uyên.

Trần Uyên lặp lại lần nữa, "Mời vào."

"Anh không cảm thấy đau đớn sao? Vì sao phải làm như vậy?" Ôn Hàn nhẹ giọng dùng tiếng Nga hỏi hắn.

Khuôn mặt Trần Uyên không chút thay đổi nhìn lại cô, lặp lại lần thứ ba, "Mời vào."

Trình Mục Vân từng nói qua cho cô biết những người trong tổ chức, Trần Uyên chính là người nắm rõ nhất, bản thân nhận được tin tức, cũng như việc ẩn mình trong bóng đêm, cùng với một số thành viên có thân phận không rõ ràng trong nhóm nhỏ của tổ chức ở Moscow đều nhận được tin tức: Đối đãi với vị Ôn Hàn tiểu thư này như đối đãi với người vợ của Trình Mục Vân vậy.

Cho nên cho dù là Ôn Hàn có động tay động chân với Trần Uyên thì hắn cũng không dám đánh trả.

Cho dù dám cũng phải lo lắng tới phản ứng của người đứng đầu và của những thành viên khác, cho dù là không liên quan đến tình cảm đi chẳng nữa.

Ôn Hàn vẫn đi vào, phía sau lưng cô còn có Mạnh Lương Xuyên và Trình Gia.

Trước mặt bàn có ba chiếc ghế dựa, Trần Uyên chỉ vào vị trí chính giữa, "Ôn Hàn tiểu thư, mời ngồi, xin hãy trả lời những câu hỏi sau." Sau đso nhìn vào hai người còn lại, "Hai người cũng vậy."

Mạnh Lương Xuyên hừ mạnh một tiếng, "Cũng thật là lạ, lần trước thẩm vấn Trình Mục Vân lão tử cũng bị thẩm vấn, lần này thấm vấn người phụ nữ của anh ta, lão tử lại bị thẩm vấn cùng là thế nào."

Vị cảnh sát phụ trách thẩm vấn lần trước lần này là bồi thẩm, ngồi ở góc tối, ho khan hai tiếng, "cảnh sát Mạnh này, chú phối hợp một chút, lần này không nghiêm trọng như vậy."

Trình Gia cũng không nói câu nào mà trực tiếp ngồi xuống.

Cửa bị khóa lại, ba người thẩm vấn, ba người thẩm vấn, và một người chuyên ghi chép.

Người đặt ra câu hỏi lần này không cần đoán, chính là Trần Uyên.

Trần Uyên làm như không biết ba người bọn họ, ngồi xuống, đẩy kính mắt lên, "Ba vị, bởi vì chuyện vừa rồi là do sự thất trách của con người khác gây ra, hai người lãnh đạo của tổ chức chết tại hiện trường, cho nên chúng tôi phải làm theo quy định, thẩm vấn với những người có mối quan hệ tiếp xúc với họ nhiều nhất.

Vì án tử này rất đặc thù cho nên việc thẩm vấn của ba người có thể mới giao cho tôi, mà không cảnh sát địa phương, hi vọng ba người có thể hiểu. Sau khi thẩm vấn xong, sẽ có người đưa ba người trở lại địa phương, cũng sẽ không bại lộ thân phận của các người. Cho đến khi chuyện này có manh mối, mới có thể hoàn toàn rửa sạch mối nghi ngờ về các vị. Đương nhiên, lúc này các vị vẫn có thế tiếp tục cuộc sống bình thường của mình, sẽ không có người quấy rầy các người. Hi vọng những lời tôi nói mọi người sẽ hiểu được."

Trình Gia cùng Mạnh Lương Xuyên cũng biết đây chính là trình tự, chỉ bình tĩnh gật đầu.

Chỉ có Ôn Hàn vẫn im lặng như cũ, nắm chặt lấy ngón tay của mình.

Trần Uyên dùng bút chỉ vào Trình Gia, "Cô cùng với Trình Mục Vân có quan hệ như thế nào?"

Ánh mắt Trình Gia cũng đỏ lên, giọng nói khàn khàn, "Tôi là em họ của anh ấy. Mười năm trước, trước khi diễn ra cuộc thanh trừ tàn nhẫn đối với các thành viên của tổ chức Moscow, tôi vừa chấm dứt công tác nằm vùng của mình, gia nhập vào tổ chức, khi đó tôi cũng mới biết anh họ của tôi là người lãnh đạo lâm thời của tổ chức ở Moscow."

Trần Uyên gật đầu, "Tuổi còn trẻ mà đã nằm vùng như vậy, khi đó cô hẳn là vừa mới trưởng thành."

"Đúng vậy." Trình Gia cũng nhẹ giọng nói, "Tôi là bị chu khắc xúi giục, trở thành người nằm vùng."

Mọi người đều kinh ngạc.

Trần Uyên hỏi lại, "Cô cùng với Chu Khắc bị bắn chết khi làm nhiệm vụ cách đây một thời gian là quan hệ như thế nào?"

"Người yêu."

Trần Uyên gật đầu, "Cô tại sao lại tới Nepal."

"Nửa năm trước, sau khi Trình Mục Vân đi vào Nepal có đưa tin cho tôi, muốn tôi đến biên giới Nepal cùng Ấn Độ, tiếp tục điều tra. Năm đó cái án tử kia phá hủy con đường buôn lậu giữa biên giới Nga và Mông cổ, Trình Mục Vân nói anh ấy hiện tại muốn phá hủy tiếp theo chính alf con đường buôn lậu giữa Nepal và Ấn Độ."

Mạnh Lương Xuyên nhịn không được mà cười ra tiếng.

Trần Uyên kinh ngạc hỏi lại, "Anh làm cái gì vậy?"

Mạnh Lương Xuyên ho khan hai tiếng, "Tôi chỉ là cảm khái thành viên trong tổ chức của các vị có tính giác ngộ thật cao, đáp án của vị tiểu thư này cùng với đáp án của anh trước kia hoàn toàn giống nhau."

Trình Uyên nhíu mày không nói gì.

Mạnh Lương Xuyên nhún vai, "Tôi chỉ vô tình hỏi vậy thôi, anh cứ tiếp tục hỏi."

Trần Uyên nhăn mày, lại nhìn về phía Trình Gia, "Sau đó vì sao cô lại tới Nepal?"

Trình Gia cũng trả lười, "Bởi vì Trình Mục Vân nói rằng manh mối bị chặt đứt, để cho tôi quay về Moscow. Đối với tôi, quan hệ của tôi và anh ấy cách đây mười năm rất thân thiết, sau mười năm không gặp cho nên liền đi theo anh ấy đến đây... Còn có... cái chết của Chu Khắc khiến tôi thật sự đau khổ, coi như là đến Ấn Độ để giải sầu."

Ôn Hàn kinh ngạc nhìn Trinh Gia, cô ta đang nói dối... cũng không có người tỏ vẻ hoài nghi...

Trong phòng giờ phút này ngoài trừ có thẻ nghe được tiếng gõ bàn phím thì không còn bất cứ thanh âm nào.

Trần Uyên uống một hớp nước, "Cảm ơn sự phối hợp của cô, Trình Gia tiểu thư."

Hắn nhìn về phía người vừa rồi phát ra tiếng động lạ... Mạnh Lương Xuyên, "Tôi cũng chỉ có một vấn đề đơn giản muốn hỏi anh, anh cùng Ôn Hàn tiểu thư có quan hệ gì?"

Mạnh Lương Xuyên cười, "Tôi cùng cô ấy không có quan hệ gì cả, nói chuyện cũng chưa nói qua mấy câu. Cô ấy là một khách du lịch bình thường tới Nepal du lịch mà thôi,bị Trình Mục Vân bắt cóc.. ừ... đưa tới Ấn Độ. Dù sao cô ấy cũng không có quan hệ với tôi."

Bắt cóc?

Trừ bỏ Trần Uyên thì những người còn lại đều có chút kinh ngạc, điều này so với những tư liệu mà họ có hoàn toàn khác nhau.

Trong tư liệu có nói Ôn Hàn tiểu thư cùng Trình Mục Vân là nhất kiến chung tình, là cô ấy tự nguyện đi theo Trình Mục Vân từ Nepal đến Ấn Độ, có thể xem như là... chuyến hành trình du lịch của đôi uyên ương...

Người phụ trách ghi chép cũng cân nhắc hai chữ "Bắt Cóc" này rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định ghi vào biên bản.

Trần Uyên gật gật đầu.

Cuối cùng hắn nhìn về phía Ôn Hàn...người luôn đặt hai tay ở trên đầy, ngón tay quấn chặt lấy nhau...

Đối với cô gái này, tư liệu ở đây ghi rất đầy đủ, không có cái gì cần phải thẩm vấn...

Cô ấy là người không có khả năng chế tạo thuốc nổ hay bất cứ thứ gì liên quan đến chất nổ nhất...

"Ôn Hàn tiểu thư, chúng tôi chỉ cần cô nói những gì cô biết, không được giấu diếm. Một khi chúng tôi xác định được những gì cô biết không đủ để uy hiếp đến tổ chức thì cô tạm thời sẽ được tự do."

"Tùy các anh muốn hỏi cái gì... " Ôn Hàn nói, "Nhưng các anh nhất định phải tìm ra được kẻ nội gián đó..."

Trong nháy mắt cả căn phòng im lặng như tờ... quả thật là rất tĩnh lặng...

Vị cảnh sát và người ghi chép lần trước, còn có những người có mặt trong căn phòng này, ngoại trừ Ôn Hàn, tất cả đều im lặng không nói gì.

Cô gái này nhất định không biết, lần trước chính tại nơi này hai người lãnh đạo của tổ chức là Trình Mục Vân và Phó Nhất Minh chính miệng bác bỏ tất cả ý kiến của mọi người, nội dung bác bỏ chính là: Tổ chức hành động tại Moscow không có nội gián, Trình Mục Vân cũng không có lén lún xử lý bất luận kẻ nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện