Cấm Đoạn Chi Luyến

Chương 11



"Khụ... Tiểu Hàn đừng làm loạn."

Lăng Tịch có chút xấu hổ cự tuyệt Bạch Tiểu Hàn, không nghĩ tới, Bạch Tiểu Hàn tự nhiên trước mặt Trọng Thần lại yêu cầu như thế. Lăng Tịch cảm giác được ánh mắt tò mò cùng khiếp sợ của Trọng Thần, bất quá cũng không có muốn giải thích. Chẳng lẽ nói với hắn Bạch Tiểu Hàn đầu óc không tốt lắm? Đừng nói Bạch Tiểu Hàn ngay tại bên cạnh, cho dù hắn không có ở đây cũng không muốn ai đánh giá Bạch Tiểu Hàn như vậy.

"Tiểu Hàn, chú mời con đi ăn cơm được không? Là phạt vừa rồi chú thua Tiểu Hàn."

Sau phút khiếp sợ Trọng Thần bình tĩnh lại. Cho dù kỳ lạ thì đó cũng là việc riêng tư của người khác, hắn không xen vào.

"Vâng, con muốn ăn trứng tôm."

"Được, liền ăn trứng tôm."

Cẩn thận lưu ý  trong chốc lát Trọng Thần phát giác  Bạch Tiểu Hàn cùng người bình thường khác nhau, cho nên rất nhanh liền quên  vừa rồi Bạch Tiểu Hàn đưa ra yêu cầu kỳ lạ kia. Hắn chính là cảm thấy được nam nhân rất khó khăn, một người mang theo đứa con không bình thường, rất vất vả. Nghĩ như vậy, hắn đối nam nhân thương cảm lại tăng thêm  vài phần. Trọng Thần mang theo cha con Bạch Tiểu Hàn đến một quán ăn để Tiểu Hàn ăn trứng tôm, gọi vài món đồ ăn, cũng kêu vài chai bia.

"Đủ rồi, gọi nhiều lắm ăn không hết."

Thấy Trọng Thần còn có tiếp tục gọi thêm nam nhân mau ngăn lại tránh lãng phí.

"Vâng."

Biết nam nhân là muốn thay hắn tính tiền, Trọng Thần kéo kéo khóe môi. Lấy chai bia mở nắp, rót một ly bia, mở miệng nói:

"Đến, làm một ly."

"Vâng, cụng ly."

Nam nhân bình thường rất ít uống rượu, nhưng nhìn đến Trọng Thần cao hứng như vậy, cũng không làm mất hứng. Liền rất phối hợp bưng ly lên, cùng Trọng Thần chạm cốc. Một bên, nam nhân chưa kịp ngăn lại, Tiểu Hàn cũng đã cầm 1 chai ừng ực ừng ực uống ngay. Uống xong, Bạch Tiểu Hàn híp mắt thè lưỡi, mặt cũng nhăn nhó

"Ba, thật khó uống"

"Khó uống đừng uống nữa"

Nam nhân đưa cho Bạch Tiểu Hàn một ly nước, buồn cười nói

"Súc miệng sẽ dễ chịu."

"Dạ"

Bạch Tiểu Hàn nhận cái ly, làm theo nam nhân nói

"Lăng Tịch."

Trọng Thần uống ly bia, nói ra nghi vấn trong lòng

"Ta rất ngạc nhiên, anh như thế nào lại có con lớn như vậy?"

Hơn nữa, lại là một người trí lực có vấn đề, lại không giống nam nhân chút nào.

"Hắn là con riêng vợ ta."

Hơi chần chờ  trong chốc lát sau đó nam nhân cũng nói ra quan hệ của họ. Trọng Thần giúp họ không ít luôn chiếu cố, nên cũng không muốn giấu diếm hắn

"Khó trách."

Trọng Thần gật gật đầu, đã hiểu, lại tiếp tục rót đầy ly cho nam nhân, thét to  nam nhân cùng hắn chạm cốc.

So sánh khoảng cách tuổi Lăng Tịch cùng Bạch Tiểu Hàn không nhiều nói vậy nữ nhân kia nếu so với nam nhân lớn hơn nhiều... Thật sự là đáng tiếc. Trọng Thần trong lòng phát ra một tiếng thở dài.

Bữa cơm kéo dài đến tối mịt, no say đủ ba người mới tính tiền đi về nhà. Có lẽ bàn ăn là nơi hợp nhất để bày tỏ tâm tình, sau bữa cơm này nam nhân cảm thấy được thân thiết với Trọng Thần thêm không ít, làm cho nam nhân không kiên kỵ với hắn nữa.

Cùng Bạch Tiểu Hàn hợp lực đem Trọng Thần uống say đặt lên giường, nam nhân mới cùng Bạch Tiểu Hàn trải giường đi ngủ. Có lẽ lạ chỗ Bạch Tiểu Hàn vẫn tóm chặt  ống tay áo của nam nhân không buông.  Thẳng đến khi Bạch Tiểu Hàn ngủ say nam nhân mới cẩn thận đem tay Bạch Tiểu Hàn đẩy ra, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đêm đã khuya, hơn nữa chuyển nhà thật sự vất vả, cũng không lâu lắm, nam nhân liền ngủ say.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện