Cấm Đoạn Chi Luyến
Chương 150
Lăng Tịch cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, Lăng Duệ sẽ hướng mình giải thích, giống bom nổ trong đầu. Làm cho nam nhân á khẩu, không thể phát ra tiếng, chỉ có thể dùng cặp mắt run rẩy nhìn chằm chằm Lăng Duệ
"Ông cùng ta giải thích qua, lần đó sự tình không quan hệ ngươi."
Bị nam nhân vẫn nhìn chằm chằm như vậy, Lăng Duệ có cảm giác khẩn trương. Lăng Duệ nhìn mặt đất, đợi khẩn trương giảm bớt, Lăng Duệ mới lại một lần nữa mở miệng nói:
"Mợ sở dĩ nhập bệnh viện, cũng không phải bởi vì ngươi, ta hiểu lầm ngươi."
Ngày đó từ bệnh viện vừa về tới nhà, hắn bị Lăng lão gia gọi lại, cũng phạt hắn quỳ mấy giờ. Tuy rằng ông cũng không có nói rõ nguyên nhân, nhưng hắn cũng có thể đoán được ông sở dĩ bắt hắn quỳ, là vì chết tiệt nam nhân này.
Từ lúc hiểu chuyện đến nay, cũng rất ít sai phạm, cho dù là phạm vào sai gì, ông cũng chỉ khiển trách vài câu, cũng không bắt làm cái gì. Mà hiện tại hắn căn bản là không có phạm sai lầm, ông lại dùng phương thức này trừng phạt hắn, hắn không phục lắm. Nhưng nhìn ông tràn ngập tức giận, hắn cũng không dám mở miệng đi biện hộ. Hắn thật lâu không thấy được ông tức giận như vậy.
Đợi quỳ mấy giờ sau, ông cũng mang theo một cái roi đi xuống thang lầu, cũng đi đến bên cạnh hắn, lạnh lùng hỏi hắn biết sai gì không.
Sai gì? Hắn vừa rồi không có làm sai sự tình gì, từ đâu có sai.
Nhưng nhìn cái roi trên tay ông, hơn nữa ông rất nghiêm túc, trong lòng của hắn bắt đầu cảm giác được khiếp đảm.
Đợi hắn thừa nhận hoàn sai lầm, biểu tình ông hơi chút hòa hoãn, cũng đặt roi lên ghế sa lon, cuối cùng đã mở miệng nói hắn không cần tiếp tục quỳ. Sau đó, ông đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sau đó lại một lần nữa hỏi hắn biết sai lầm gì rồi không.
Nghe được ông trình bày, hắn đem sự tình cẩn thận suy nghĩ một lần, cảm thấy được hắn lúc trước đem tất cả sự việc đổ lỗi cho nam nhân là rất không lý trí. Nói tóm lại, nam nhân là vô tội. Nghĩ đến hành vi nam nhân, lại làm cho hắn có chút há hốc mồm. Xem ra, nam nhân ngốc muốn chết.
Hắn chưa từng thấy qua ai ngu xuẩn như vậy, biết việc không thể làm, rồi lại cố tình chạy đi làm... hắn phát giác, nam nhân không giống tưởng tượng, là người tuyệt tình, thậm chí, tâm rất mềm yếu, cho dù là bị mẹ hắn ăn hiếp như vậy, cũng chỉ là cúi đầu âm thầm thương tâm, cũng không có đi tranh cãi cái gì. Bọn hắn xúc phạm nhưng nam nhân vẫn ở chỗ này ẩn nhẫn, một câu biện giải đều không có, luôn nhường nhịn?!
"Ngày đó...Ngày đó ta quá mức xúc động, nói một ít lời không nên nói, thật có lỗi. Ngươi có thể không trách ta hay không?"
Ông nói đúng, nam nhân dù sao vẫn là cha của hắn, mặc dù là không thể tha thứ, nhưng cũng không nên xem như kẻ thù mà đối đãi. Dù sao, huyết mạch tương thông, coi thường cùng tra tấn nam nhân, trong lòng của hắn cũng không phải dễ chịu.
Lăng Duệ là để ý suy nghĩ của mình sao?
Nam nhân đón nhận ánh mắt chờ mong của Lăng Duệ, hơi chút chần chờ nhỏ giọng nói:
"Quên đi, đó đã là quá khứ."
"Cám ơn."
Nghe được nam nhân cũng không trách tội của hắn, Lăng Duệ lặng yên, rồi nói tiếp
"Đúng rồi, mợ không có gì, ngươi không cần quá lo lắng."
"Vâng, không có việc gì là tốt rồi. Cô ấy hiện tại thế nào?"
"Bác sĩ nói là điềm báo trước sanh non, thai nhi không có bị ảnh hưởng quá lớn, bây giờ còn trong bệnh viện điều dưỡng. Có bác sĩ theo dõi, cậu cùng mẹ của ta mỗi ngày ở chỗ đó trông coi, ông có đôi khi cũng sẽ đi xem, hẳn là không có vấn đề gì."
"Em bé không có việc gì là tốt rồi. Ta đây an tâm."
"Thật không biết mợ ấy có cái gì tốt, một đám như vậy đi che chở"
Lăng Duệ bất mãn nhắc tới một tiếng, khi nhìn đến nam nhân trên mặt nở nụ cười hiền hòa, Lăng Duệ không khỏi sửng sốt. Người nam nhân này nghe được em bé không có việc gì, vẻ mặt thả lỏng, cũng không giống như là làm bộ, cười cũng mang theo sự thoải mái, rất chân thành. Chẳng lẽ không thèm để ý sao?
Hắn vốn không thích Phương Văn, lần trước sở dĩ khiển trách nam nhân, cũng chỉ là nhất thời mềm lòng, hơi chút đồng tình Phương Văn. Nhưng sau khi nghe được ông giải thích rõ ràng, biết rằng là do Phương Văn quá mức kích động, mới làm chính mình nhập viện. Mà Phương Văn trong lúc nằm viện, càng thay đổi như một người khác, không phải nghiêm mặt, thì rất kích động, tất cả mọi người ở một bên phải cẩn thận, hắn đã cảm thấy rất không vừa mắt. Cẩn thận nghĩ lại, nếu cậu ở cùng một chỗ với người nam nhân này, có lẽ hắn liền sẽ không có nhiều ý kiến như vậy.
"Ông cùng ta giải thích qua, lần đó sự tình không quan hệ ngươi."
Bị nam nhân vẫn nhìn chằm chằm như vậy, Lăng Duệ có cảm giác khẩn trương. Lăng Duệ nhìn mặt đất, đợi khẩn trương giảm bớt, Lăng Duệ mới lại một lần nữa mở miệng nói:
"Mợ sở dĩ nhập bệnh viện, cũng không phải bởi vì ngươi, ta hiểu lầm ngươi."
Ngày đó từ bệnh viện vừa về tới nhà, hắn bị Lăng lão gia gọi lại, cũng phạt hắn quỳ mấy giờ. Tuy rằng ông cũng không có nói rõ nguyên nhân, nhưng hắn cũng có thể đoán được ông sở dĩ bắt hắn quỳ, là vì chết tiệt nam nhân này.
Từ lúc hiểu chuyện đến nay, cũng rất ít sai phạm, cho dù là phạm vào sai gì, ông cũng chỉ khiển trách vài câu, cũng không bắt làm cái gì. Mà hiện tại hắn căn bản là không có phạm sai lầm, ông lại dùng phương thức này trừng phạt hắn, hắn không phục lắm. Nhưng nhìn ông tràn ngập tức giận, hắn cũng không dám mở miệng đi biện hộ. Hắn thật lâu không thấy được ông tức giận như vậy.
Đợi quỳ mấy giờ sau, ông cũng mang theo một cái roi đi xuống thang lầu, cũng đi đến bên cạnh hắn, lạnh lùng hỏi hắn biết sai gì không.
Sai gì? Hắn vừa rồi không có làm sai sự tình gì, từ đâu có sai.
Nhưng nhìn cái roi trên tay ông, hơn nữa ông rất nghiêm túc, trong lòng của hắn bắt đầu cảm giác được khiếp đảm.
Đợi hắn thừa nhận hoàn sai lầm, biểu tình ông hơi chút hòa hoãn, cũng đặt roi lên ghế sa lon, cuối cùng đã mở miệng nói hắn không cần tiếp tục quỳ. Sau đó, ông đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sau đó lại một lần nữa hỏi hắn biết sai lầm gì rồi không.
Nghe được ông trình bày, hắn đem sự tình cẩn thận suy nghĩ một lần, cảm thấy được hắn lúc trước đem tất cả sự việc đổ lỗi cho nam nhân là rất không lý trí. Nói tóm lại, nam nhân là vô tội. Nghĩ đến hành vi nam nhân, lại làm cho hắn có chút há hốc mồm. Xem ra, nam nhân ngốc muốn chết.
Hắn chưa từng thấy qua ai ngu xuẩn như vậy, biết việc không thể làm, rồi lại cố tình chạy đi làm... hắn phát giác, nam nhân không giống tưởng tượng, là người tuyệt tình, thậm chí, tâm rất mềm yếu, cho dù là bị mẹ hắn ăn hiếp như vậy, cũng chỉ là cúi đầu âm thầm thương tâm, cũng không có đi tranh cãi cái gì. Bọn hắn xúc phạm nhưng nam nhân vẫn ở chỗ này ẩn nhẫn, một câu biện giải đều không có, luôn nhường nhịn?!
"Ngày đó...Ngày đó ta quá mức xúc động, nói một ít lời không nên nói, thật có lỗi. Ngươi có thể không trách ta hay không?"
Ông nói đúng, nam nhân dù sao vẫn là cha của hắn, mặc dù là không thể tha thứ, nhưng cũng không nên xem như kẻ thù mà đối đãi. Dù sao, huyết mạch tương thông, coi thường cùng tra tấn nam nhân, trong lòng của hắn cũng không phải dễ chịu.
Lăng Duệ là để ý suy nghĩ của mình sao?
Nam nhân đón nhận ánh mắt chờ mong của Lăng Duệ, hơi chút chần chờ nhỏ giọng nói:
"Quên đi, đó đã là quá khứ."
"Cám ơn."
Nghe được nam nhân cũng không trách tội của hắn, Lăng Duệ lặng yên, rồi nói tiếp
"Đúng rồi, mợ không có gì, ngươi không cần quá lo lắng."
"Vâng, không có việc gì là tốt rồi. Cô ấy hiện tại thế nào?"
"Bác sĩ nói là điềm báo trước sanh non, thai nhi không có bị ảnh hưởng quá lớn, bây giờ còn trong bệnh viện điều dưỡng. Có bác sĩ theo dõi, cậu cùng mẹ của ta mỗi ngày ở chỗ đó trông coi, ông có đôi khi cũng sẽ đi xem, hẳn là không có vấn đề gì."
"Em bé không có việc gì là tốt rồi. Ta đây an tâm."
"Thật không biết mợ ấy có cái gì tốt, một đám như vậy đi che chở"
Lăng Duệ bất mãn nhắc tới một tiếng, khi nhìn đến nam nhân trên mặt nở nụ cười hiền hòa, Lăng Duệ không khỏi sửng sốt. Người nam nhân này nghe được em bé không có việc gì, vẻ mặt thả lỏng, cũng không giống như là làm bộ, cười cũng mang theo sự thoải mái, rất chân thành. Chẳng lẽ không thèm để ý sao?
Hắn vốn không thích Phương Văn, lần trước sở dĩ khiển trách nam nhân, cũng chỉ là nhất thời mềm lòng, hơi chút đồng tình Phương Văn. Nhưng sau khi nghe được ông giải thích rõ ràng, biết rằng là do Phương Văn quá mức kích động, mới làm chính mình nhập viện. Mà Phương Văn trong lúc nằm viện, càng thay đổi như một người khác, không phải nghiêm mặt, thì rất kích động, tất cả mọi người ở một bên phải cẩn thận, hắn đã cảm thấy rất không vừa mắt. Cẩn thận nghĩ lại, nếu cậu ở cùng một chỗ với người nam nhân này, có lẽ hắn liền sẽ không có nhiều ý kiến như vậy.
Bình luận truyện