Cấm Đoạn Chi Luyến

Chương 172



Nghĩ đến ôn thần vẫn ở trong phòng không có rời đi, Trọng Thần cứng rắn chống đỡ không để cho mình ngủ. Lòng vẫn sợ ôn thần sẽ ra tay hành hạ mình. Qua lúc sau, thấy ôn thần vẫn như trước không có động tĩnh, dần dần cũng chống đỡ không được ngủ thiếp đi.

Đợi cho Trọng Thần sau khi tỉnh lại, đã đến sáng ngày thứ hai. Trong phòng vẫn như vậy là dơ bẩn và bừa bộn, bất quá cũng may ôn thần đã đi rồi.

Nhưng nhìn ở đầu giường có một tờ giấy là của Thương Huyền để lại, ánh mắt Trọng Thần có một chút rung động.

"Trai già, bên ngoài ở trên bàn có đồ ăn, còn nữa, ngươi nơi đó chảy máu, ta mua cho ngươi thuốc mỡ, nhớ rõ bôi thuốc. -- Thương Huyền."

Như là đụng vào thứ bị quỷ ám, Trọng Thần rống lớn một tiếng, sau đó đem tờ giấy xé nát, nằm trở về giường, kéo chăn phủ qua đầu của mình.

Nơi đó chảy máu? Bôi thuốc?! Đi tìm chết đi! Đúng là gặp quỷ mà!

Có lẽ là ngủ đã đủ giấc, hắn hiện tại rất tỉnh táo. Hắn tự nói với mình phải đứng dậy, quên đi đoạn ác mộng này. Phải một lần nữa đi tìm một công việc mới, cái quán kia xem ra là không mở nổi nữa, hắn đã chọc giận ôn thần, chờ đợi hắn có thể là phiền phức mà thôi.

Chỗ ở này có lẽ cũng không ở được nữa, nhưng vừa nghĩ tới Lăng Tịch, hắn cũng rất là không đành lòng.

Nếu... Nếu hắn lúc ban đầu có thể nhẫn nại, không đi trêu chọc ôn thần, có phải việc này sẽ không phát sinh?!

Dùng tay run rẩy chạm dấu vết trên người, Trọng Thần liền cảm giác được đau đớn, thân mình cũng khống chế không được run rẩy vài cái.

"Bốp."

Trọng Thần giơ tay lên tát chính mình một cái, trên mặt truyền đến đau buốt làm đôi mắt nổi lên giọt nước, đau khóc thành tiếng.

Hắn hận! Hắn hận tên ôn thần.

Vừa khổ lại mệt, hắn thừa nhận xuống sức, tận lực không để cho mình rơi lệ. Nhưng giờ phút này, rơi lệ, lại thành phương thức duy nhất để giảm bớt đau đớn.

Bên trong phòng hỗn độn phản phất mùi rượu cùng mùi nôn mửa hỗn hợp thành hương vị rất khó ngửi. Nhưng lúc này Trọng Thần không tính làm cái gì cả, hắn thậm chí căn bản là không có đi chú ý.

Đồng thời, Trọng Thần cũng không xem di động đang sáng màn hình, bên trên là tên Lăng Tịch...

Sao lại thế này? Rõ ràng đổ chuông rồi lại không nghe?

Lăng Tịch cảm thấy có điểm kỳ quái, ngày hôm qua tiếp nhận điện thoại của Trọng Thần thì không lên tiếng, gọi lại không có ai nhận, gọi vài lần, bên kia liền tắt nguồn. Buổi sáng liền gọi lại cho Trọng Thần, muốn mời hắn cùng nhau đi xem hợp đồng, ở một bên cho chút ý kiến.

Đúng thật sự là có chút khác thường, làm cho nam nhân không thể không lo lắng cho Trọng Thần. Nhưng cẩn thận nghĩ lại có lẽ Trọng Thần là bề bộn nhiều việc, do đó chưa nhìn điện thoại của hắn...

Nam nhân đi vào bếp làm bữa sáng. Bữa sáng làm được một nửa, Triệu Cương gọi nói đã phái người tới dẫn bọn họ đến công ty và người kia cũng sẽ nhanh chóng đến nơi.

Ăn xong, nam nhân mang theo Bạch Tiểu Hàn đứng ở cổng khu nhà trọ đợi nửa giờ, người kia mới đến. sau khi xuống xe hắn nhỏ giọng nói xin lỗi vì hắn đã đưa bạn gái đi làm trước, cho nên mới tới trễ.

Nam nhân cũng không phải người khó tính, hơn nữa người kia thái độ cũng tốt, cũng rất thành khẩn nói sự tình, cũng nói xin lỗi. Cho nên, thoải mái gật đầu, sau đó mang theo Bạch Tiểu Hàn lên xe. Thanh niên trẻ tuổi này rất vui vẻ nói chuyện và mở nhạc cho cha con họ nghe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện