Cấm Đoạn Chi Luyến

Chương 251



Qua hai ngày, cha nuôi Tần Tường vội vàng tìm đến. Cũng đúng, con gái bảo bối bị tổn thương tìm đến tính sổ cũng là đương nhiên.

Vừa vào cửa, Tần Tường liền nhìn thấy một đôi mắt sắc bén như chim ưng theo dõi mình, lộ ra đầy hàn ý.

"Ngài tìm con?"

"Tần Tường, con theo ta đã bao lâu rồi? Ta đối với con như thế nào?"

"Hơn mười năm. Ngài đối với con rất tốt, rất chiếu cố con."

"Con có biết là tốt rồi. Lúc trước nếu không có Mạn Ny, ta cũng sẽ không đem con về. Bất quá... Năng lực của con thật ra cũng làm cho ta có chút kinh ngạc. Bình tĩnh mà xem xét, mấy năm nay, con làm rất tốt."

"Ngài quá đề cao rồi ạ."

Ông đưa tay chống mặt bàn đứng lên, bắt đầu nói với Tần Tường mục đích đến đây

"Tần Tường, con cũng đã trưởng thành rồi? Ta lần này lại đây, muốn cùng con thương lượng hôn sự. Không biết con muốn kiểu Trung Quốc, hay là kiểu Âu Châu? tùy con làm chủ."

Hôn sự?!

"Sao? Con có ý kiến khác? Hay, con căn bản là không nghĩ kết hôn với Mạn Ny?"

Tần Tường hít một hơi thật sâu, không vội không chậm  nói:

"Thật có lỗi, con sẽ không cùng Mạn Ny kết hôn, con cùng cô ấy cũng không phải tình yêu. Con vẫn xem cô ấy như người thân mà không ý niệm nào khác trong đầu. Những lời này, con đã cùng Mạn Ny nói qua mấy ngày trước. Mạn Ny trở về không nói cho ngài sao?"

"Nhóc con, Mạn Ny có thể coi trọng ngươi, là phúc mấy đời nhà ngươi. Ngươi thật sự không muốn kết hôn với nó?"

Nghe xong Tần Tường nói, ánh mắt ông mãnh liệt bốc lên lửa giận, nhưng cố nén tiếp tục thuyết phục. Chỉ cần hắn cùng Mạn Ny kết hôn, sinh con, ông sẽ giao lại tất cả quyền quản lý kinh doanh cho hắn. Nghe thật rất hấp dẫn.

Thấy Tần Tường không trả lời, nghĩ hắn đã động tâm, ông trào phúng nhìn về phía Tần Tường, tiếp tục nói:

"Con nếu cảm thấy điều kiện này hài lòng, chỉ cần con trở về cùng Mạn Ny kết hôn, ta trước hết chuyển giao ba mươi phần trăm cổ phần cho con. Phần còn lại, đợi cho các con sinh con, ta tự nhiên sẽ cho con tất cả."

"Không cần, mấy thứ này, con không cần. Mạn Ny là một cô gái tốt, là con thật có lỗi với cô ấy. Trước kia, đó là mục tiêu để con phấn đấu. Bất quá hiện tại con phát hiện, vài thứ kia, con không cần."

"Nhóc con, ngươi thích người phụ nữ kia như thế sao? Lại vì người tầm thường đó mà không cần Mạn Ny?"

Phụ nữ? Tin tức này làm cho Tần Tường ngây ngẩn cả người. Xem ra, Mạn Ny không có nói ra toàn bộ. Tần Tường không khỏi cười khổ một tiếng,  đối với Mạn Ny hắn cảm thấy càng thêm áy náy.

"Như vậy cũng tốt, ta vốn không muốn Mạn Ny gả cho ngươi, ngươi căn bản là không xứng với con bé. Bất quá... Ngươi lại dám để cho Mạn Ny thương tâm, ta nên trừng phạt ngươi như thế nào mới tốt đây?"

Loại sự tình này, ông ta  luôn luôn giao cho hắn xử lý, tuy rằng cũng không cần hắn tự mình động thủ, nhưng hắn có ở một bên xem qua vài lần. Trong đó quá trình, hắn biết rõ.

Chọn cắt gân tay hay chân? Vậy sẽ mất đi khả năng hoạt động. Không được, hắn còn muốn ôm nam nhân, chăm sóc nam nhân, hắn không thể để cho mình lâm vào cục diện như vậy được.

"Ngươi sợ sao? Bất quá ta không tính toán đối phó ngươi như vậy, ngươi không cần lo lắng."

"Đúng vậy sao? Cám ơn ngài thành toàn."

"Bất quá...Ngươi ức hiếp con gái của ta, ta sẽ tìm người kia trả lại, ngươi xem như thế nào?"

"Ông..."

Đã quên dùng ‘ ngài ’, Tần Tường trừng mắt đầy phẫn nộ nhìn ông ta. Xem ra, là hắn đem người trước mắt nghĩ tốt quá rồi.

Cha nuôi hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ ra tay thiện lương. Lần này lại làm tổn thương con gái bảo bối duy nhất, ông ta không đem đáp trả lại, liền không phù hợp tính cách của ông ta.

Bất quá, chuyện này, cùng nam nhân không quan hệ, hắn không thể để cho ông ta xúc phạm tới Lăng Tịch.

"Chuyện này người đó không biết gì, có tính thì tính trên người của ta, đừng đi tìm người đó gây phiền toái."

Tần Tường ra vẻ trấn định nói cùng cha nuôi. Không biết ông ta biết được người hắn chọn là đàn ông sẽ có phản ứng gì? Bất quá hắn không thể cho ông ta biết, chỉ là nghĩ tới nam nhân sẽ phải chịu thương tổn, tim của hắn liền bối rối nhảy loạn lên.

"Nhìn không ra, ngươi lại thâm tình đến vậy "

Ông ta cầm cái tách trà trên bàn ném mạnh tới Tần Tường, làm cho cái tách va vào trán Tần Tường, trực tiếp bể nát, trán Tần Tường cũng đổ máu.

"Ta cũng chưa tính trừng phạt ngươi, ngươi đã muốn tỏ ra anh hùng, ta đây sẽ chìu ngươi."

Ông ta vỗ tay vài tiếng, cửa mở, vài tên lực lưỡng đi vào, chờ lệnh

"Các ngươi, đánh hắn cho ta. Ta không cho phép thì không được dừng tay. Nếu để cho ta phát giác các ngươi xuống tay nhẹ, hừ."

Một tiếng hừ, đã biểu lộ rõ lập trường.

"Đánh đi, không việc gì đâu."

Mấy người kia cũng không lại khách khí, đấm đá hết sức vào thân thể hắn. Thấy hắn bảo vệ mặt, mấy người kia cũng rất có ý tránh mặt của hắn. Đồng thời, cũng tránh những vị trí nguy hiểm trên người hắn.

Không bao lâu, liền bị phát giác. Cha nuôi hắn ở một bên hừ lạnh một tiếng, lại ra lệnh mấy thuộc hạ đánh mạnh hơn nếu bọn họ không làm đúng liền đổi thành bọn họ chịu đòn.

Tần Tường không khỏi cười khổ một tiếng, đem mặt bảo vệ càng chặt hơn một chút. Quyền cước không có mắt, mặc dù là hắn cố gắng che chở, vẫn bị đá một cước trúng cằm.

Đau, rất đau!

Hắn luôn luôn rất để ý khuôn mặt, lúc này, hắn lại khẩn trương. Hắn cũng không muốn làm cho khuôn mặt của hắn bị cái gì, bằng không nhìn thấy nam nhân còn phải cố ý đi che đậy, rất phiền. Nếu như bị nam nhân biết hắn bởi vì muốn ở cùng nam nhân mà bị đánh có thể đau lòng hay không?

Nghĩ đến nam nhân có thể sẽ khẩn trương, Tần Tường khóe môi chậm rãi cong lên mang theo ý cười.

"Bụp..."

Không biết là ai hướng tới lồng ngực của hắn đá một cước, Tần Tường ngã xuống đất, một ngụm máu tươi theo miệng của hắn phun ra.

"Nhóc con, còn chịu đựng được sao? Nếu chống đỡ không được, không bằng van cầu có lẽ ta sẽ để cho bọn chúng xuống tay nhẹ một chút."

"Không cần, ta còn chịu đựng được. Đây là vì ta thiếu Mạn Ny."

"Tiếp tục đánh! Lần này, nhớ rõ đánh mặt của hắn. Nhóc con, ngươi nói, nếu khuôn mặt này dị dạng, người phụ nữ kia sẽ còn thích ngươi sao?"

"Đương nhiên... còn."

Ông ta lại đánh chủ ý lên mặt hắn, thật đúng là độc.

"Hẳn là... vẫn thích, lại... Không phải thích vì khuôn mặt, cho dù ta không có... khuôn mặt này, cũng như trước... như trước thích ta."

Nam nhân có thích hay không hắn không biết, nhưng nam nhân kia sẽ không ghét bỏ bộ dáng của hắn. Nếu hắn mà bị hủy dung nhan nói không chừng nam nhân sẽ bởi vì áy náy mà chấp nhận hắn. Vô luận bộ dạng ra sao, nam nhân đều sẽ không bỏ hắn, đều sẽ chiếu cố hắn.

" Đúng vậy sao? Nếu nói như vậy, bị hủy đi gương mặt, xem như cũng không có gì."

Ông ta chậc lưỡi, làm cho mấy thuộc hạ khống chế Tần Tường, lại từ trên người lấy ra một khẩu súng, để ở hạ bộ Tần Tường cười hỏi:

"Nếu ngươi không còn tiểu đệ này, ngươi nói cô ta còn có thể muốn ngươi sao?"

"Còn! Vô luận ta biến thành cái dạng gì, người đó đều muốn ta."

Không còn, hắn cũng không cần làm nam nhân khó chịu. Nói không chừng, có lẽ nam nhân sẽ thả lỏng tâm một chút. Chỉ cần có thể được cùng sống chung, hắn còn có thể ôm, hôn môi nam nhân.

"Nếu ông muốn như vậy, ta sẽ không phản kháng, cũng sẽ không trách ông, dù sao, là ông nuôi nấng ta nhiều năm như vậy. Mạn Ny... Phiền ông ở bên cạnh chăm sóc cô ấy."

"Đó là con của ta, không cần ngươi quan tâm. Sao nói nhiều như vậy, ngươi là muốn làm cho ta không đành lòng mà buông tha ngươi? Đừng nghĩ đến chuyện đó, ngươi bất quá chỉ là một con chó ta nuôi mà thôi, làm sao ta không đành lòng."

"Ta biết, ra tay đi."

"Được, ta sẽ toại toại nguyện cho ngươi."

Tần Tường nhắm nghiền hai mắt chờ đợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện