Cấm Đoạn Chi Luyến

Chương 253



Nhìn Lăng Tịch thật cẩn thận sợ làm hắn đau, Tần Tường vô cùng thỏa mãn.

Sớm biết rằng bị thương sẽ làm nam nhân khẩn trương, hắn liền cố ý tìm vài người đến làm mình bị thương là tốt rồi, để cho nam nhân chịu nhìn đến hắn, chứ không phải muốn tránh hắn, hay chính là sợ hắn.

Bất quá... Lần này hắn một thân bị thương, coi như là rất có giá trị. Không chỉ giải quyết được mối quan hệ ân nghĩa phức tạp cùng Mạn Ny, còn thấy được nam nhân đối với hắn rất khẩn trương chăm sóc. Tần Tường vui sướng hài lòng nhìn nam nhân, sau đó ở trong lòng tính toán, nên như thế nào đi đả động tấm lòng nam nhân, để có thể buộc chặt nam nhân bên cạnh hắn.

Vì để làm cho nam nhân càng thêm đau lòng vì hắn, hắn cũng không dám bày ra khuôn mặt tươi cười nhìn về phía nam nhân, mà là làm bộ như rất đau, rất khó chịu, đi bước một dừng lại một chút, chậm rãi đi về phía trước.

Nghĩ đến hắn là đau đến khó chịu, nam nhân lại đem cánh tay của hắn đặt trên vai mình, một tay ôm thắt lưng hắn, bước nhanh hơn đi đến cổng khu nhà.

Nam nhân làm động tác bất ngờ, làm cho Tần Tường mới vừa rồi còn ở trong lòng tự đắc ý, lại thật sự hô đau lên một tiếng.

Nam nhân động tác có chút vội vàng, làm Tần Tường bị động chạm đến vết thương, cánh tay của hắn bị động mạnh, lại đau đớn  vô lực khoát lên vai nam nhân. Nếu như là bình thường, nam nhân làm động tác này sẽ không sao cả. Nhưng mà hiện tại hắn sau khi đã bị đá bị đánh toàn thân chấn thương, thì động tác này cũng giống như là lại bị bẻ xương lần nữa.

Đúng là tự làm bậy, không thể sống nổi.

Lời vừa ra khỏi miệng, Tần Tường mới phát giác, giọng chính mình sao yếu ớt như gió thu nhẹ nhẹ, run rẩy thật run rẩy. Mà nam nhân vẻ mặt thì càng phát ra vẻ tự trách, giống như bản thân làm hắn bị thương.

Đợi đem Tần Tường đưa lên xe taxi xong, nam nhân mới thoải mái thở hắt ra, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ thầm cầu nguyện nhanh tới bệnh viện.

"Ba."

Tần Tường bắt lấy tay nam nhân suy yếu gọi một tiếng. Lúc này đây, Tần Tường cũng không phải làm bộ. Trải qua khó nhọc lúc trước lại nhìn thấy nam nhân lo lắng, tim của hắn, cuối cùng cũng thả lỏng. Đồng thời, cũng suy yếu rất nhiều.

"Vâng, ta ở đây."

Nam nhân quay đầu lại đem tay đặt ở trên tay Tần Tường, lại dùng ánh mắt hàm chứa đau lòng nhìn Tần Tường.

Trước đây nhìn thấy Tần Tường luôn luôn như long tranh như hổ đấu, nhưng sao hiện tại lại biến thành bộ dạng thê thảm như vậy?

Nhìn hắn nam nhân rất đau lòng.

" Con sao... Biến thành bộ dạng này?"

Nam nhân thử thăm dò vươn tay khẽ chạm vào mặt Tần Tường, nhìn thấy Tần Tường khóe môi thoáng run rẩy, nam nhân liền đưa ngón tay dời đi, càng đau lòng hơn.

Vẻ mặt nam nhân giờ phút này làm cho Tần Tường cảm động đồng thời, lại toát ra vài phần chua xót. Hắn không nghĩ nhìn đến nam nhân khổ sở như vậy, hắn muốn nhìn thấy nam nhân khuôn mặt luôn tươi cười.

Tần Tường giơ tay lên sờ sờ mặt nam nhân, cũng cố gắng cong khóe môi lên, cho nam nhân một nụ cười khó coi

"Con nói... con bị người đánh cướp, người tin sao?"

Đánh hắn? Có người nào ngu xuẩn như vậy không? Phỏng chừng người nọ còn không có chạm đến người hắn đã bị hắn phản công đánh bại. Chỉ vì làm cho nam nhân thoải mái một chút, nhất thời đưa ra lý do nực cười như thế.

"Ba."

Tần Tường mấp máy môi, sau đó dùng ánh mắt ướt sũng nhìn nam nhân. Nhìn trong chốc lát lúc sau, Tần Tường đem thân mình lại gần dựa vào ngực nam nhân, nâng  đầu nhìn sường mặt nam nhân.

Xem ra, hắn lúc trước lãng phí rất nhiều thời gian ở cùng nam nhân, đã làm cho quan hệ bọn họ lâm vào tình cảnh xấu hổ.

Hắn tựa hồ... Đối với nam nhân quá thủ đoạn, quá mức cường ngạnh. Có lẽ, hắn nên thay đổi cách, phải nhu nhược một chút, làm cho mình đừng cường ngạnh, để cho nam nhân dâng lên ý muốn bảo hộ, càng thêm thân cận hắn.

Căn cứ vào ánh mắt nam nhân vừa rồi nhìn hắn, cùng với thái độ  cẩn thận kia, Tần Tường quyết định, muốn thừa dịp trong thời gian dưỡng thương này nghĩ cách đem nam nhân bắt lấy giữ chặt chẽ trong tay.

Hắc hắc...

Nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc cùng nhau, Tần Tường mừng rỡ run lên. Ai biết xe cũng chấn động mạnh, thân thể hắn bị đẩy về phía trước một cái, mặt của hắn trực tiếp đập lên lưng ghế phía trước, làm mắt của hắn nổi lên vô số sao xoay tròn, mũi hắn cũng có máu trào ra.

"Ối... Thật có lỗi, vừa rồi phía trước bất ngờ có một con chó lao ra, ta liền... Liền đúng lúc phanh lại."

"Ngươi..."

"Cẩn thận một chút, đừng lộn xộn."

Đem Tần Tường tức giận kéo vào trong lòng ngực, nam nhân từ tay lái xe nhận lấy khăn giấy cuốn thành hai viên hình trụ nhét vào lỗ mũi Tần Tường. Cũng cẩn thận dùng tay đặt trước ngực Tần Tường để bảo vệ.

Vì áy náy  đối với Tần Tường, lái xe tới cửa bệnh viện, tự động giảm một nửa tiền xe. Nam nhân rất là cảm kích, rồi ôm Tần Tường xuống xe dẫn đi vào trong bệnh viện.

Vừa đi vào bệnh viện, nam nhân tìm một chỗ trống cho Tần Tường ngồi xuống, lại bắt được một y tá, nhờ cô ấy lo liệu thủ tục nhập viện.

Nhìn nam nhân chạy tới chạy lui, Tần Tường cũng nhìn theo thân ảnh qua lại, trên môi lộ vẻ thản nhiên mỉm cười. Đây là cảm giác hạnh phúc sao? Hắn tựa hồ có điểm hiểu được, vì cái gì Mạn Ny khi sinh bệnh, không chỉ không khổ sở, ngược lại sẽ rất vui vẻ.

Có thể nhìn người mình quý trọng vì mình đau lòng, lại khẩn trương chạy ngược xuôi, bản thân sẽ thấy một loại hạnh phúc. Hắn lúc trước chưa có trải qua loại cảm xúc này. Về sau, hắn  phải cùng nam nhân thử một lần.

Không biết có phải vì nghĩ quá nhiều, đầu càng ngày càng mệt, trước mắt ánh sáng tựa hồ cũng càng tối dần. Tần Tường mi mắt chậm rãi khép lại, thân mình ngã về phía trước.

"Uỵch..."

Một âm thanh phát ra khi thân thể cùng mặt đất chạm vào nhau. Nghe được động tĩnh, nam nhân chạy đến đem Tần Tường từ trên mặt đất nâng dậy, lại tùy tay bắt giữ một bác sỹ đi ngang qua tìm kiếm trợ giúp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện