Cấm Đoạn Chi Luyến

Chương 267



Giờ phút này Lạc Phi, thoải mái đến từng cái lỗ chân lông, hô lên một tiếng thỏa mãn.

Sợ nam nhân không chịu nổi, Lạc Phi khống chế mình chậm chậm tiến vào.

Chính là hắn động tác này giống như ma ám, lại làm cho nam nhân rõ ràng cảm giác được hắn đẩy mạnh, thậm chí cũng làm nội vách đang không ngừng thu nạp.

Mỗi một lần, Lạc Phi hận không thể đem chính mình hoàn toàn đưa vào trong cơ thể nam nhân. Cho nên dù Lạc Phi động tác không nhanh, nhưng đều là rất sâu.

"Thoải mái không?"

Lạc Phi cầm chân nam nhân, khí tức hỗn loạn hỏi.

"Vâng..."

"Vậy... nhanh chút được chứ?"

Nhìn nam nhân khẽ nhếch môi, Lạc Phi cảm thấy nam nhân gợi cảm vô cùng, không khỏi nuốt nước miếng mấy cái.

"Hả? Vâng..."

Không giống lúc đầu lo lắng, Lạc Phi giờ phút này cảm thụ lại vui sướng đầm đìa. Lạc Phi động tác càng lúc càng nhanh, tiếng thở dốc, cũng càng ngày càng ồ ồ.

Nhìn nam nhân mặt đỏ hồng Lạc Phi đem nam nhân cắn một cái, lại đưa tay giữ lấy vật đang đung đưa giữa hai chân nam nhân, chính mình vuốt ve tần suất rất nhanh, cảm xúc nóng bỏng làm cho Lạc Phi cảm thấy bàn tay giống như là muốn bốc cháy.

"Lăng Tịch, chúng ta cùng nhau."

Lời vừa nói, Lạc Phi hơi rùng mình, một cỗ nóng rực phun trào bên trong cơ thể nam nhân. Đồng thời, trong tay của hắn cũng có cảm giác được một mảnh ướt át -- nam nhân và hắn cùng nhau phóng thích.

"Hu..."

Lạc Phi thỏa mãn cẩn thận rời khỏi thân thể nam nhân, một hỗn hợp dầu bôi trơn cùng tinh dịch từ cái miệng nhỏ chưa khép lại chảy ra.

Lạc Phi nằm ở bên cạnh, chống tay nâng thân mình nhìn nam nhân, thâm tình bày tỏ

"Lăng Tịch, anh yêu Tịch."

Nghe được Lạc Phi bày tỏ, nam nhân nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Lạc Phi nhìn một lát lúc sau, nam nhân nhỏ giọng lên tiếng,

"Tịch... cũng... Giống vậy."

Hẳn là yêu Lạc Phi rồi, bằng không cũng sẽ không đồng ý Lạc Phi làm chuyện này, lại còn chủ động nâng chân để thuận tiện cho Lạc Phi làm.

Yêu...

Nghĩ vậy, nam nhân cảm thấy mặt nóng lợi hại.

Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, sẽ cùng Lạc Phi biến thành quan hệ này. Bất quá loại quan hệ này, cũng không có làm cho bản thân cảm thấy bất an, ngược lại cảm thấy càng thêm an tâm, còn có loại mãnh liệt thỏa mãn.

Như vậy, xem như có được Lạc Phi sao? Về sau, sẽ cùng nhau ở chung một chỗ sao?

Nghĩ đến Lạc Phi trong lòng yêu thầm nhiều năm như vậy, nam nhân bên môi liền không tự giác nở nụ cười. Được yêu người yêu mình cảm giác thật tốt.

Lạc Phi đem nam nhân kéo vào trong lòng ngực, vuốt mặt nhẹ giọng nói:

"Tịch cũng như thế nào? Lặp lại lần nữa, anh muốn nghe."

Nam nhân, cũng là yêu hắn thật sao?

Yêu nha, không phải thích, cũng không phải tình cảm khác, đây đủ chứng minh, hắn là hoàn toàn có được nam nhân!

Thật tốt.

Hắn chờ mong lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được đến một ngày như thế này. Nam nhân đáp lại, lại làm cho hắn tưởng như nằm mộng, cuối cùng cũng cho hắn chờ đợi được.

"Không nói."

Lạc Phi nhìn làm cho nam nhân ngượng ngùng.

Lạc Phi đem mặt nam nhân đến gần, để mũi họ cọ nhau,

"Nói đi, anh muốn nghe."

"Không muốn."

"Ngoan, anh thật sự rất muốn nghe."

Lạc Phi tiếp tục cọ nam nhân, trong giọng nói có ý làm nũng.

"Phi...Tịch... yêu... Phi."

Lắp bắp nói xong, nam nhân mắt nâng lên nhìn trần nhà.

"Anh cũng yêu Tịch. Chúng ta hôn môi đi."

Không đợi nam nhân kịp phản ứng, Lạc Phi đè nam nhân hôn một cái thật sâu.

Vừa hôn, Lạc Phi tay liền không thành thật sờ nam nhân. Đầu tiên là trước ngực, xoa bóp hai điểm nhỏ, một lát lại đến rốn, làm cho nam nhân một trận run rẩy, cũng thiếu chút nữa cắn lưỡi hắn.

Lạc Phi một tay cầm vật giữa hai chân nam nhân, tay kia thì vuốt từ trên lưng chạy dọc đi xuống. Bàn tay Lạc Phi bao lấy cánh mông nam nhân chậm rãi vuốt ve xoa nắn, hết bên này đến bên kia rất hưởng thụ. Rồi Lạc Phi dời bàn tay về phía khe hở ở giữa hai cánh mông, do vẫn còn dầu bôi trơn cùng dịch trọc của lần làm tình vừa rồi, nên ngón tay dễ dàng đi vào.

"A..."

"Lăng Tịch, chúng ta lại làm một lần đi."

Nhìn nam nhân mặt đỏ, Lạc Phi tâm ngứa ngáy, hôn môi nam nhân một hơi. Lạc Phi để Lăng Tịch nằm trên bụng mình, nâng đỡ mông nam nhân từ từ đưa dương cụ tiến vào, do vừa làm xong không lâu nên cũng không cần khuyết trương nhiều cộng thêm chất dịch còn lưu lại, Lạc Phi dễ dàng đi vào. Nam nhân ngồi thẳng lưng thành công đưa dương cụ tiến tới chỗ sâu nhất. Lạc Phi giữ thắt lưng trong khi nam nhân di chuyển nhịp nhàng. Điều này đã tạo cho cả hai kích thích mạnh mẽ.

"A... Ha..."

Nam nhân thoải mái mà kêu lên tiếng, nam nhân nhắm mắt lại, cảm thụ Lạc Phi trong cơ thể mình.

Tư thế này làm cho Lạc Phi rất vừa lòng. Bởi vì hắn phát giác, làm như vậy có thể làm cho hắn tiến vào càng sâu, dễ dàng hơn, đặc biệt nam nhân còn có thể cùng hắn thấy khoái cảm, khiến cho thân thể hai người, thiếp hợp càng chặt hơn.

Một tay đỡ thắt lưng nam nhân, Lạc Phi đem tay kia sờ về phía vật hắn cảm thấy đáng yêu đến cực điểm của nam nhân, cũng có ý xấu làm cho nó có tinh thần.

"Thật đáng yêu nha."

Lạc Phi cầm vật căn trướng màu hồng, cảm giác được nam nhân muốn phóng thích, lại giữ chặt không cho nam nhân tiết ra.

"Buông... Buông tay."

Không được phóng thích nam nhân sắc mặt có chút thống khổ.

"Không cho. Ngoan, chờ một lát, chúng ta cùng nhau."

"Không... A, muốn... Muốn ra......"

"Đợi chút, rất nhanh, nhịn một lát."

"Ô... a..."

"Cùng nhau, chúng ta cùng nhau!"

"A..."

Lạc Phi động thân một cái, phun ra dịch nóng rực ở trong cơ thể nam nhân, cũng buông lỏng tay ra, để cho nam nhân cùng hắn phóng thích.

Phóng thích xong, cả hai cùng kêu lên vui thích, đồng thời Lạc Phi sờ sờ người ngã xuống trên người hắn, đau lòng hỏi han:

"Có mệt hay không?"

"Ừ."

Nam nhân đem mặt chôn ở hõm vai Lạc Phi cọ qua cọ lại.

Mấy ngày qua luôn luôn ở trong bệnh viện chăm sóc Tần Tường, rất vất vả, hơn nữa tối hôm qua lại không ngủ ngon, hai đợt vận động kịch liệt, mệt không đứng lên nỗi, nam nhân hiện tại thầm nghĩ mệt mỏi quá chỉ muốn ngủ.

"Anh đây ôm Tịch đi rửa sạch, xong rồi ngủ lại, được chứ?"

"Được."

Lần này nam nhân lười vận động, nhẹ nhàng đáp lại Lạc Phi một tiếng.

Lạc Phi vào phòng tắm mở nước ấm, lại trở lại giường ôm nam nhân bỏ vào bồn tắm lớn, chạy đến gọi điện cho nhân viên phục vụ để cho họ đi lên đổi giường sạch sẽ.

Khi Lạc Phi mang nam nhân từ phòng tắm ra, giường đã được thay mới sạch sẽ, thơm tho.

Xem ra lần này hắn làm nam nhân mệt muốn chết rồi, lần sau hắn phải khống chế một chút, không thể để nam nhân vất vả như vậy.

Nằm bên cạnh nam nhân, Lạc Phi mỉm cười, nhẹ nhàng hôn một cái, lại nói một tiếng ngủ ngon, ôm nam nhân ngủ.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, nam nhân phát giác cả người mình nằm trong lòng Lạc Phi, lại đem cánh tay Lạc Phi trở thành gối đầu. Bởi vì màn che kín cửa sổ, nên cũng không biết bây giờ là khi nào, bất quá hẳn là không còn sớm.

Nguy rồi nguy rồi, Tần Tường cùng Lăng Duệ còn đợi ở bệnh viện. Nếu như bị bọn họ biết, mình ở khách sạn ngủ, lại cùng Lạc Phi xảy ra quan hệ, không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Không cần nghĩ, bọn họ khẳng định sẽ rất tức giận.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

Lạc Phi điểm điểm chóp mũi nam nhân, ân cần hỏi han.

Kỳ thật hắn đã sớm tỉnh, chính là không đành lòng quấy rầy nam nhân, liền vẫn vẫn duy trì này tư thế, đợi nam nhân tỉnh lại.

"A? Không... Không có gì."

Bị Lạc Phi kéo khỏi suy nghĩ, nam nhân rụt lui vào chăn, ngượng ngùng nhìn Lạc Phi.

Hồi tưởng mình chủ động cùng Lạc Phi làm, lại khóa ngồi ở trên người của hắn, cùng nhau phóng thích, còn nói yêu hắn, nam nhân liền hận không thể đoạt lấy chăn đem cả người che giấu.

"Ha ha, chớ né, đã là người của anh, đừng ngượng ngùng."

Lạc Phi đem nam nhân từ trong chăn đào ra, khẽ chạm lên bờ môi miễn cưỡng nói

"Chào buổi sáng."

" Chào buổi sáng."

Nam nhân đáp lại Lạc Phi, sau đó nam nhân tăng cao âm lượng không ít, ánh mắt cũng trừng lên,

"Sáng?! Bây giờ là buổi sáng?!"

"Ừ, bây giờ là buổi sáng, 10:55 AM."

Nguy rồi, ở một đêm trong khách sạn, còn ngủ thẳng đến giữa trưa. Lăng Duệ tám giờ sẽ đến bệnh viện báo danh, nếu mình không có đó, hắn cùng Tần Tường có thể bão nổi hay không?

"Làm sao vậy? Nhìn rất nóng vội."

"A, Tần Tường còn đợi ở bệnh viện, Lăng Duệ khẳng định cũng đã tới, bọn họ nhất định sẽ nổi nóng, cũng không biết bọn họ có cơm ăn không."

Nam nhân cũng không có giấu diếm Lạc Phi, mà là đứng lên, lấy quần áo, chuẩn bị mặc vào.

"Tịch đừng vội, bọn họ lớn như vậy, có đói bụng sẽ tự mình gọi thức ăn, đừng lo lắng."

Lạc Phi đè tay nam nhân lại, lấy quần áo trên tay bỏ xuống

"Quần áo đã dơ, lại có mùi hôi, đừng mặc, anh nhờ người ta lập tức đưa hai bộ khác lại đây. Dù sao cũng phải đợi, không bằng chúng ta ăn một chút, Tịch chắc cũng đã đói bụng. Đợi cơm nước xong, thay đổi quần áo, chúng ta cùng đi bệnh viện, được chứ?"

"Như vậy à? Được rồi."

Nam nhân chần chờ một lát,  rồi gật đầu. Quả thật, quần áo dơ mặc khẳng định sẽ không thoải mái. Ngày hôm qua ăn gì đều phun ra hết, lại tiêu hao nhiều sức lực, bụng thật đói, vẫn nên ăn một chút gì lót dạ.

"Vậy Tịch tiếp tục nằm một lát, anh đi gọi điện thoại."

Lạc Phi cầm lấy điện thoại gọi người mang lại đây những thứ họ cần, cũng gọi vài món ăn.

Nói chuyện điện thoại xong, Lạc Phi ngồi xuống, dùng tay gảy gảy mấy sợi tóc trên trán nam nhân, nhìn khuôn mặt nam nhân mỉm cười, làm cho nam nhân một trận hoảng hốt, không tự giác nhìn sang chỗ khác.

Lạc Phi cảm thấy chỉ cần có thể nhìn nam nhân, hắn sẽ cảm thấy được thỏa mãn. Hắn hiện tại, rất hạnh phúc.

Rất nhanh, tiếng chuông cửa vang lên.

Lạc Phi đi ra ra ngoài lấy đồ, cũng cùng người kia nói vài câu, nói xong lại đem người đại diện đẩy đi ra ngoài, rồi trực tiếp đóng sầm cửa.

Lạc Phi đem một cái túi to đặt lên giường, giải thích:

"Thời gian không đủ, cho nên lấy tới là quần áo của anh, có thể sẽ có chỗ không vừa, chấp nhận vậy, bất quá đồ lót là hoàn toàn mới mua."

"Vâng. Không sao."

Nam nhân ngồi dậy mặc quần áo Lạc Phi đưa cho, lúc mặc quần, nam nhân nghiêng người, bắt gặp ánh mắt của Lạc Phi, làm cho nam nhân ngượng ngùng. Cho dù Lạc Phi đã xem qua toàn bộ thân thể, nhưng bị Lạc Phi nhìn chằm chằm như vậy, vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện