Cấm Đoạn Chi Luyến

Chương 269



"Ta..."

Lăng Tịch không muốn che dấu mối quan hệ cùng Lạc Phi. Chỉ là chưa nghĩ ra nên nói như thế nào với Tần Tường.

"Lăng Tịch, ngươi cảm thấy đem chúng ta ra đùa bỡn rất thú vị phải không? Nhìn chúng ta vì ngươi đấu khí, ngươi chắc là cảm thấy được rất thỏa mãn? Rất rất giỏi?"

Tần Tường không phải kẻ ngu dốt, mấy ngày này Lăng Duệ mỗi ngày đều chạy tới, luôn nhằm vào hắn, cùng hắn tranh cãi, không bao lâu, hắn liền phát giác Lăng Duệ suy nghĩ giống hắn -- Lăng Duệ cũng có ý với nam nhân, cho nên mới sợ hắn đem nam nhân chiếm lấy, luôn cùng hắn đối nghịch.

Duy nhất làm cho hắn may mắn, là hắn phát giác nam nhân đối với Lăng Duệ thái độ cùng hắn không khác nhau, cũng không có thiên vị Lăng Duệ. Nói cách khác, nam nhân tuy rằng không nhận hắn, nhưng cũng không có nhận Lăng Duệ.

Rõ ràng biết tình cảm của hắn, không tiếp thu còn chưa tính, vì cái gì còn muốn cùng những người khác ở chung một chỗ? Quả thực không đem hắn để trong mắt.

"Ta lúc trước nói hãy cùng ta ở chung một chỗ, người vẫn không chịu đáp ứng, là bởi vì hắn sao? Bởi vì hắn, cho nên mới không chịu nhận ta?"

"Không phải, không liên quan Phi Phi."

"Vậy là bởi vì nguyên nhân gì?"

"Bởi vì..."

Nam nhân giật giật môi, muốn nói lại phát hiện nói không nên lời.

Vì... Tần Tường là con ruột, nên nam nhân không thể nhận phần cảm tình này. Dù sau, bây giờ đã có Lạc Phi, không thể lại nhận cảm tình của những người khác được, như vậy là không đúng.

"Bởi vì sao? Tại sao không nói? Không muốn nói cho hắn nghe mấy cái này sao?"

Tần Tường cười lạnh một tiếng, cầm lấy những thứ có thể lấy được gần mình ném tới chỗ nam nhân quát:

"Cút đi! Cút ra ngoài cho ta, ta không muốn phải nhìn thấy ngươi."

"Tần Tường, ta..."

"Cút đi!"

Nam nhân phản ứng hơi chậm trực tiếp bị Tần Tường ném gối đầu đập trúng mặt.

"Lăng Tịch, chúng ta đi về trước đi, hắn hiện tại đang giận, nói cái gì, hắn cũng nghe không vào đâu."

Lạc Phi đem nam nhân kéo qua, cùng sử dụng thân mình cẩn thận bảo vệ nam nhân, miễn cho Tần Tường ném cái gì lại đây đập trúng nam nhân.

"Thế nhưng..."

"Không có gì thế nhưng, Tịch cũng nhìn thấy hắn hiện tại, chờ hắn bình tĩnh lại, sẽ cùng hắn nói chuyện, tốt hơn so với hiện tại rất nhiều."

"Vậy... Được rồi."

Nam nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy Lạc Phi nói rất đúng, liền quyết định rời đi trước.

"Tần Tường, con ở một mình yên tĩnh, ta sẽ đến thăm con sau."

"Cút đi!"

Đợi cho nam nhân rời khỏi, Tần Tường trong cổ họng phát ra một tiếng bi thương. Sau đó, hắn đưa tay nắm chặt thành quyền, mạnh mẽ đấm vào giường.

Lạc Phi? Hắn đâu có kém Lạc Phi? Nam nhân vì cái gì không chịu nhận hắn, rồi lại tiếp nhận Lạc Phi.

Mơ tưởng! Hắn không chiếm được, những người khác, cũng đừng mơ tưởng có được.

Trước mắt là quan trọng vẫn là mau chóng dưỡng thương tốt. Chỉ có hành động thuận tiện, hắn mới đủ khă năng đi cướp lại đồ vật của hắn. Hắn đã coi trọng, cho dù chết, cũng sẽ không buông tay. Muốn hắn buông tha cho? Kiếp sau cũng không có khả năng!

Ngay khi Tần Tường tính nằm xuống nghỉ ngơi một lát, cửa truyền đến tiếng động, có người đi đến.

"Tần..."

Diệp Vân Tiêu vừa định cùng Tần Tường chào hỏi, lại nhìn thấy Tần Tường hai mắt nhắm nghiền, không có một chút muốn phản ứng ý tứ của hắn, liền ngượng ngùng im lặng, đem cái túi đặt ở tủ đầu giường.

Sao lại thế này? Sao ném đồ đầy đất vậy? Vừa rồi nơi này chuyện gì xảy ra sao? Là đánh nhau? Hay là?

Diệp Vân Tiêu đã cảm thấy tâm ngứa ngáy, rất muốn hỏi một chút vừa rồi chuyện gì xảy ra.

Nếu nam nhân thì tốt rồi, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có Tần Tường ở trong này, hắn có thể hỏi cũng chỉ có Tần Tường mà thôi. Hắn là hỏi, hay là không hỏi đây?

Diệp Vân Tiêu suy xét hồi lâu, cuối cùng, vẫn là không ngăn được bản tình tò mò quyết định hỏi

"Vậy... Tần Tường à, đây là hạt dẻ, là y tá chỗ ta mua tới, ăn rất ngon, cho nên ta liền lấy cho cậu một ít, cậu ăn thử, rất ngon."

Diệp Vân Tiêu ân cần chạy đến bên giường, cầm túi hạt dẻ đưa tới cho Tần Tường, muốn lấy lòng Tần Tường. Nhưng  Tần Tường hoàn toàn không quan tâm.

"Khụ..."

Diệp Vân Tiêu xấu hổ sờ sờ cái mũi lui lại mấy bước. Cười cười ra vẻ tò mò hỏi han:

"Tần Tường à, mấy thứ này sau chạy xuống đất hết rồi? Vừa rồi xảy ra chuyện gì sao?"

Người này sao phiền như vậy? Không thấy được hắn tâm tình không tốt sao? Còn chạy tới chỗ hắn. Bệnh viện nhiều tiền sao? Lại nuôi tên phiền toái rảnh rỗi này, thật sự là phiền chết người.

"Ha ha, không thể nói à? Ta đây không hỏi. Cậu nghỉ ngơi đi, ta liền không quấy rầy cậu, hạt dẻ ăn thật ngon, cậu có hứng thú đừng ngại nếm thử."

Đợi cho Diệp Vân Tiêu sắp đi tới cửa, Tần Tường đột nhiên đã mở miệng,

"Ta nói, vừa rồi có trận gió to, đem mấy thứ này thổi bay xuống  mặt đất, ngươi tin sao?"

"A?"

Diệp Vân Tiêu " a " một tiếng, cảm thấy được chính mình quá mức khoa trương, liền vội vàng cười khan vài tiếng,

"Tin, đương nhiên tin, cậu nói cái gì liền là cái đó. A! Ta còn nhiệm vụ, ta sẽ không phiền cậu, ta đi trước."

Nói xong, Diệp Vân Tiêu đặt tay lên cửa, muốn mở ra.

"Đợi đã. Ngươi lại đây, cùng trò chuyện."

"A, được."

"Ngươi có thích người nào chưa? Nếu ngươi thích người đó mà hắn không chịu nhận tình cảm của ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?"

Oa! Lại có người không thích Tần Tường à?  Diệp Vân Tiêu nhìn về phía Tần Tường ngạc nhiên há to miệng.

Cho dù Tần Tường tính tình rất không xong, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra sợ hãi, nhưng không thể phủ nhận, Tần Tường rất có mị lực, khuôn mặt lại hấp dẫn ánh mắt người đối diện, tin tưởng người bình thường không có biện pháp cự tuyệt cùng hắn kết giao.

"Hỏi ngươi nói đó, trả lời."

"À à, ta đây. Ngại quá, thoáng phân tâm. Tại... Ta còn chưa có thích người nào.

Bất quá nếu ta thích ai, dù người đó không chịu nhận tình cảm của ta, ta đây sẽ ngẫm lại, hắn vì cái gì không chịu nhận tình cảm của ta, nếu như là người nhà không cho phép ta sẽ cố gắng một lần, làm cho người nhà của hắn đồng ý.

Nếu hắn cảm thấy được cùng ta không hợp, ta sẽ đi chứng minh, ta cùng hắn không tồn tại cái gọi là không thích hợp. Nói tóm lại, chính là cố gắng cố gắng lại cố gắng, ta tin tưởng, chỉ cần đồng ý trả giá, dụng tâm nhiều hơn, người kia, nhất định sẽ bị cảm động."

Nghe xong Diệp Vân Tiêu đích trả lời, Tần Tường cười nhạo nói:

"Ngu ngốc."

Lời tuy nói như thế, nhưng Diệp Vân Tiêu trả lời, lại làm cho Tần Tường thoáng cong khóe môi.

"Đúng vậy sao? Đây chỉ là ý nghĩ của ta, ta không có thích qua người nào, có thể nghĩ không đúng lắm cũng không chừng."

"Đổi vấn đề, nếu người kia lựa chọn những người khác, ngươi sẽ đối đãi như thế nào?"

"A?"

Sự tình sao càng ngày càng phức tạp? Hắn cảm thấy Tần Tường thật đáng thương, hắn thích người không thích hắn coi như xong, người  kia lại còn thích những người khác? Thật sự là rất đáng thương.

Diệp Vân Tiêu nhìn về phía Tần Tường với ánh mắt thương hại. Tần Tường nhất định là bởi vì tình cảm có vấn đề mà tâm tình không tốt, cho nên hắn có thể hiểu, hắn sẽ không trách Tần Tường nữa. Xem ra, hắn phải quan tâm Tần Tường nhiều hơn một chút. 

"Này! Trả lời!"

"A, vấn đề này rất khó rồi, để cho ta ngẫm lại."

Không nhìn Tần Tường trên mặt có sát khí, Diệp Vân Tiêu cẩn thận  nghĩ nghĩ, cẩn thận đưa ra câu trả lời của hắn,

"Nếu ta thật sự rất thích người kia, lại không muốn buông tha, ta đây sẽ tiếp tục theo đuổi hắn, thẳng đến khi hắn nhận lời ta mới thôi."

"Ngươi không có nghe đến vấn đề của ta sao? Người kia đã tiếp nhận người khác."

"Ta nghe được. Tiếp nhận người khác rồi thì như thế nào? Không phải còn chưa có kết hôn sao? Dù sau, hiện tại khi kết hôn còn có thể ly hôn, vì cái gì không thể tiếp tục theo đuổi? Hạnh phúc, là dựa vào chính mình tranh thủ. Đúng! Chính là như vậy."

Diệp Vân Tiêu gật gật đầu, rất vừa lòng câu trả lời của chính mình.

"Là như thế này sao?"

Tần Tường sờ sờ cằm, chậm rãi gậm nhấm lời Diệp Vân Tiêu mới vừa nói. Hạnh phúc, là dựa vào chính mình tranh thủ. Đúng là có đạo lý, giống hắn suy nghĩ.

Xem ra, ý nghĩ của hắn cũng bình thường thôi, một chút vấn đề đều không có, hắn làm như vậy, nam nhân hẳn là sẽ không phản cảm đâu? Hắn cũng không phải đi cường bạo, có chuyện gì lớn đâu? Vâng, quyết định như vậy, hắn phải nhanh đem thương tích dưỡng tốt, để đi tranh đoạt hạnh phúc.

Ha ha, muốn đá hắn ra? Nằm mơ!

Nhìn Tần Tường trên mặt biến hóa, Diệp Vân Tiêu hỏi han:

"Tần Tường, cậu không sao chứ?"

"Không có việc gì, ăn hạt dẻ đi, cám ơn ngươi trò chuyện cùng ta."

Tần Tường cầm hạt dẻ nhét vào tay Diệp Vân Tiêu, lại từ tay Diệp Vân Tiêu lấy hạt dẻ đã bóc vỏ nhét vào miệng.

Người này sao như vậy? Ăn hiếp người! Diệp Vân Tiêu nói thầm vài tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lột vỏ hạt dẻ cho Tần Tường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện